Chương 69
Trong bức ảnh, mấy nhóc con đang mặc đồ ngủ liền thân hình con cừu nhỏ, nằm san sát trên tấm thảm lông dài mềm mịn, in ra ba cái lõm be bé.
Không mở ảnh ra xem, thật sự trông y hệt ba viên kẹo bông gòn trắng nõn mềm mịn.
Nhưng mà…
“Quan hệ tụi em thân thiết ghê ha.” Giọng điệu của Cố Hoài Ngộ lạnh tanh đưa ra một nhận xét.
Thẩm Khanh ngó đầu qua nhìn khung chat, hoảng hồn giải thích:
“...Không phải cái đó đâu!”
Nói xong thì nhanh tay lướt màn hình, thoát khỏi giao diện WeChat, mở thư viện ảnh ra khoe ảnh chụp màn hình với ông lớn.
Ánh mắt của Cố Hoài Ngộ lúc đầu còn đang dừng ở cửa sổ trò chuyện giữa Thẩm Khanh với Hứa Dự Kiệt, sau đó liền chuyển sang những lời lẽ "hùng hồn" mà Thẩm Khanh đăng trong group gia đình.
“Cái này là...”
Cố Hoài Ngộ đọc cực nhanh, gần như lướt một cái là hiểu nội dung từng ảnh chụp màn hình.
Ba giây sau, anh ngẩng đầu nhìn Thẩm Khanh.
Thẩm Khanh: “A...”
Cậu bỗng thấy hơi chột dạ.
Vừa nãy chỉ thấy chuyện đó buồn cười nên muốn khoe với Cố Hoài Ngộ cho vui, nhưng giờ ngẫm lại..
Người ta là Cố tổng cơ mà, loại người chuyên đi tranh đấu mưu quyền trong các đại gia tộc.
Lần trước Cố tam tiểu thư hỏi mượn tiền, vừa mở miệng đã là ba mươi triệu.
Còn cậu, rùm beng chỉ vì ba vạn, trong mắt người ta chắc không đủ một bữa ăn, đã vậy còn tự nhiên lôi ra kể lể. Thật đúng là... nhỏ mọn thấy sợ.
Nghĩ thế, Thẩm Khanh liền muốn rút lại điện thoại.
Nhưng cúi đầu nhìn thấy gương mặt tuấn tú trắng trẻo của ông lớn đang chăm chú xem ảnh chụp, nghiêm túc đến nỗi khiến người ta tự ti, Thẩm Khanh lại thấy, thôi kệ!
Ba mươi triệu thì sao, mà ba vạn thì sao!
Cậu bị lừa vẫn là bị lừa! Tức vẫn là tức! Mà cậu chia sẻ với người mình thích thì mắc gì phải ngại!
Chẳng lẽ phải đợi tới lúc có tin động trời, tung trời long đất mới được nói với anh à?
Tức thì tức, không liên quan gì đến số tiền cả! Dù chỉ là ba vạn, miễn là đối phương "ăn cháo đá bát" thì vẫn là đáng giận!
Nghĩ tới đây, Thẩm Khanh lập tức thẳng lưng, chống tay lên hông đầy khí thế.
Ánh mắt sâu thẳm của Cố Hoài Ngộ nhìn cậu, giống như có thể nhìn thấu cả thế giới, nhẹ nhàng nói:
“Em quan sát vấn đề cũng tinh đấy.”
Thẩm Khanh: "...Không ngờ ông lớn lại chịu bàn luận chuyện này với em luôn á."
Hơn nữa chỉ đơn thuần là bàn chuyện, hoàn toàn không chê bai hay đánh giá nhân cách gì cả.
Thẩm Khanh không nhịn được nghĩ: không hổ là người mà mình để mắt tới!
Cậu hào hứng hẳn lên:
“Hả? Ý anh là vấn đề gì?”
Cố Hoài Ngộ nhếch môi, chỉ ra từng điểm:
“Không chỉ nhận ra vấn đề từ đứa em họ kia, em còn nhìn ra cả vấn đề từ người phụ hoạ với nó. Tên đó tên là...”
“Đường Tử Diệu.”
“Ừ, tên đó vấn đề còn to hơn.”
“Ô?! Anh cũng nhìn ra luôn á?!” Thẩm Khanh trố mắt nhìn anh.
Đường Tử Diệu là con của bác ruột bên ngoại, sinh viên đại học.
Hắn mới là thứ đáng ghét nhất. Mỗi lần Lỗ Tân giả bộ đáng thương để mượn tiền nguyên chủ, Đường Tử Diệu lại lập tức nhào ra "phụ họa", nào là “Lỗ Tân bị sao thế?”, “Tội nghiệp quá”, “Anh nên giúp nó đi”.
Không có Đường Tử Diệu hùa theo, Lỗ Tân trong group đúng kiểu hát tuồng không ai xem, ngồi một mình chán đã đời luôn.
Cả nhà ai chẳng biết Lỗ Tân chỉ là tên du côn, có mượn tiền cũng chẳng làm chuyện gì đàng hoàng.
Nhưng Đường Tử Diệu thì khác, sinh viên bề ngoài ngoan ngoãn, lại chưa từng bị mượn tiền, cũng chẳng được chia lợi lộc gì, thế mà vẫn cứ thích chen vào làm trò, hùa theo bắt nạt người khác.
Không phải vì muốn lấy lòng ai, hắn đơn giản là... ác từ trong máu.
Thẩm Khanh tra lại ký ức của nguyên chủ, thấy ghét nhất không phải Lỗ Tân, mà chính là tên này.
Lỗ Tân dù sao cũng lộ liễu, xấu là xấu rõ ràng.
Đường Tử Diệu mới là kiểu người khiến người khác buồn nôn.
Đó cũng là lý do Thẩm Khanh lôi hắn ra chửi trong group.
Không ngờ Cố Hoài Ngộ chỉ nhìn vài cái ảnh chụp đã nhận ra luôn.
Thẩm Khanh liền ngồi sán vào bên cạnh, xem lại mấy ảnh chụp màn hình.
Trong lòng chỉ có một câu:
Ông lớn đúng là chuyên gia soi trà xanh và “giả ngoan”!
Nhưng Cố Hoài Ngộ lại chẳng thấy có gì to tát, trả điện thoại cho cậu, thản nhiên nói:
“Loại người này, thường gặp thôi.”
Sau đó anh hỏi: “Nhưng sao em lại rời group luôn vậy?”
“Chứ không lẽ ở lại để cùng ăn Tết với họ à?” Thẩm Khanh nhún vai.
“Dù sao vẫn phải cảm ơn anh nha, ông xã. Anh nhìn xem, cuối cùng cái tên Đường Tử Diệu đó bị dọa cho sợ xanh mặt luôn. Loại người chỉ biết giở trò sau lưng, vừa phát hiện mình đụng phải đối tượng không thể đụng được là lập tức chột dạ.”
Nhỏ mọn là vì nhỏ mọn, nhưng yếu bóng vía cũng là thật.
Thẩm Khanh mở lại khung chat với Đường Tử Diệu dù đã chặn rồi nhưng tin nhắn vẫn còn.
Sau khi cậu rời khỏi group, Đường Tử Diệu gửi một đoạn văn dài như văn mẫu, trước là hỏi han "ấm áp", sau là khen lấy khen để cậu và chiếc garage phía sau lưng, cuối cùng mới rụt rè hỏi:
“Đó thật sự là garage của anh hả?”
Rõ ràng là bán tín bán nghi, nhưng cũng đã hoảng rồi.
Chỉ đọc câu từ thôi cũng ngửi thấy mùi bất an trong đó, bởi vì hắn biết mình xấu xa, sợ bị trả thù.
Dù sao Thẩm Khanh cũng chẳng rảnh mà trả thù, kiểu người như vậy, chỉ cần dọa cho hắn nhớ đời là được.
Nhìn cậu thiếu niên bên cạnh đang cười rạng rỡ, Cố Hoài Ngộ nhịn không được bật cười:
“Em một mình solo cả group, cảm ơn tôi làm gì?”
Trong phòng ngủ ánh đèn sáng rực, Thẩm Khanh ngồi sát bên cạnh Cố Hoài Ngộ, hai người chẳng mấy chốc đã dính sát vào nhau.
Lúc đó, Cố Hoài Ngộ vừa tắm xong, Thẩm Khanh thì đã tắm trước rồi. Hai người, mỗi người một mùi thơm sạch sẽ, mặc đồ ngủ bước vào phòng…
Không khí bỗng chốc trở nên… mờ ám thấy rõ.
Thẩm Khanh chớp chớp mắt, bị cái không khí này đánh úp đến nỗi phản ứng có chút chậm chạp, ấp úng nói:
“Cảm… cảm ơn… vì có anh chống lưng cho em!”
Nói đến đây, cậu lại nhào tới ôm lấy Cố Hoài Ngộ.
Một cái “ôm gấu” bật dậy luôn khỏi giường.
“Chẳng phải anh nói là em có thể tùy hứng sao? Thế nên em mới tùy hứng như vậy đấy. Muốn cãi người ta là cãi, muốn rời group là rời luôn.” Thẩm Khanh lầu bầu.
Mà đó cũng là lời thật lòng.
Nếu không có ông lớn chống lưng, có khi cậu còn phải nội tâm vật lộn xem làm vậy có đáng không. Dù sao người ta cũng là họ hàng… Thẩm Khanh từng bị họ hàng bám dính dai dẳng, nên rất hiểu hậu quả của việc "nói không" là thế nào.
Không ai thực sự thích hay chịu đựng nổi cảm giác bị cả nhà quay lưng cả.
Nguyên chủ từng cho Lỗ Tân vay hết lần này đến lần khác, chẳng qua là vì không muốn bị gia đình ghét bỏ.
Nhưng giờ Thẩm Khanh đã khác.
Cậu có cảm xúc độc lập.
Cậu có đủ tự tin để nói “không”.
Cậu có thể sống là chính mình.
Ở căn biệt thự này, cậu được bao dung vô điều kiện. Dù là trước mặt Đoạt Đoạt hay Áo Áo… ờ, trừ vụ uống sữa với ăn cà rốt ra, còn lại lời cậu nói đều rất có trọng lượng.
Có điều kiện như vậy rồi, còn cần phải cố làm người tốt trong mắt thiên hạ nữa không?
Mấy trò kiểu “đạo đức trói buộc” ấy hả? Miễn đi!
Cậu đang ôm chặt lấy ông xã mình, còn lắc lắc hai vai của Cổ tổng nữa. Thấy người ta bị mình lắc như búp bê mà vẫn không nổi giận, Thẩm Khanh liền nở nụ cười rực rỡ như nắng tháng Ba.
Cố Hoài Ngộ nghiêng đầu liếc một cái, đúng lúc thấy được nụ cười toả sáng như mặt trời của cậu.
Bàn tay vốn thả lỏng của anh vô thức nâng lên, định ôm chặt lấy người trong lòng. Nhưng rồi cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt lên eo cậu, cái eo nhỏ săn chắc khiến người ta không nhịn được muốn ôm kỹ như để bảo vệ, sợ cậu lỡ trượt khỏi nệm mềm.
Mặc dù chỉ như vậy, trông họ lại cực kỳ giống… đang ôm nhau thật.
Trong phòng đèn sáng trưng, nhưng ngoài cửa sổ lại tối om.
Cửa sổ không kéo rèm phản chiếu bóng hai người, như một bức tranh thân mật tựa vào nhau.
Cố Hoài Ngộ nhìn hình ảnh trên cửa kính, trông hệt như hai người đang ôm nhau, một lúc sau mới thu lại ánh mắt, cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu:
“Chỉ cần em vui là được rồi.”
Thẩm Khanh đang hớn hở:
“Em tất nhiên là vui rồi…”
Nói được nửa câu, cậu chợt khựng lại.
“Khoan đã… câu này… chẳng phải là câu cửa miệng mới nhất của Đoạt Đoạt sao?”
Cố Hoài Ngộ: “Hả?”
Thẩm Khanh: “Đoạt Đoạt cũng hay nói câu này mà, 'ba vui là được'…”
Cố Hoài Ngộ nghe vậy trầm ngâm một chút, rồi nghiêm túc gật đầu:
“Vậy thì… không có gì sai cả.”
Thẩm Khanh: “…”
Cố Hoài Ngộ nói đầy lý lẽ:
“Đoạt Đoạt sắp bảy tuổi rồi, cũng đến lúc phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc em.”
Thẩm Khanh: “?? Anh nghiêm túc đấy à? Em dù gì cũng… hai mươi… hai mươi mốt rồi đúng không? Hai mươi mốt?”
Cậu chớp chớp mắt, cũng hơi ngờ ngợ.
Trước khi xuyên sách là hai mươi lăm tuổi, cái đó cậu nhớ chắc như đinh đóng cột.
Còn thân xác nguyên chủ này thì chắc là hai mươi mốt, giờ lại qua Tết rồi, vậy thì hai mươi hai ha…?
Cậu lặng người nhìn gương mặt tuấn tú nhưng sắc lạnh của ông lớn đối diện, tự dưng chỉ muốn chui xuống đất trốn mất tiêu.
Hu hu hu, mới có hai mươi mấy tuổi mà cộng trừ trong phạm vi 30 còn phải nghĩ tới nghĩ lui… Cậu đúng là được nuôi đến hỏng người rồi, đúng là nên có người chăm sóc…
Nhưng rất nhanh, cậu lại thấy có gì sai sai.
Lúc trước ông lớn không phải vẫn còn khuyên mình đừng làm cá mặn, phải có sự nghiệp à?
Cậu còn nói đợi vài năm nữa, đợi Đoạt Đoạt lớn thêm rồi giao sự nghiệp cho nó quản cũng được…
Kết quả là Cố Hoài Ngộ thẳng thừng từ chối.
Sao bây giờ lại nói là để Đoạt Đoạt chăm mình?
Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Khanh bỗng hiểu ra, ông lớn đang trêu mình! Chơi khăm đây mà!
Chẳng qua do bình thường người ta nghiêm túc quá, nên dù đùa cũng ra dáng nghiêm trọng, khiến người khác cứ tưởng anh nói thật…
Hiểu được điều này, Thẩm Khanh liền phản ứng lại, cậu nhào tới, định cù lét cho ông xã biết tay!
Kết quả là phát hiện Cố Hoài Ngộ… không hề sợ nhột!
Thẩm Khanh tức giận, dứt khoát ôm chặt luôn, đè đối phương xuống giường.
Sau đó không nghĩ ngợi gì nhiều… liền… ngồi hẳn lên người đối phương.
Tư thế này, ban đầu đúng là xuất phát từ mấy đứa tiểu học đánh nhau.
Một bên muốn khống chế bên kia, nên mới ngồi đè lên người ta.
Nhưng mà… các cậu đâu phải tiểu học nữa đâu.
Chân mới vừa quắp lên, Thẩm Khanh liền cảm thấy… hình như có gì đó sai sai.
Cố Hoài Ngộ, người vừa bị cù lét vừa bị đè xuống, ban đầu còn cười, nhưng giờ cũng hơi ngơ ngác.
“Em… làm gì vậy?” Một lúc sau, anh hỏi.
“Em…” Thẩm Khanh liếc qua cửa sổ.
Cửa kính in rõ hình ảnh cậu đang ngồi trên người đối phương, lưng thẳng tắp, người gầy mảnh, cúi đầu nhìn xuống, cổ dài mảnh mai, tư thế y hệt thiên nga đậu trên mặt nước…
Nhưng sự thật là Thẩm Khanh đang căng cứng toàn thân, không dám nhúc nhích.
Cậu biết mình chỉ đang đè lên eo đối phương thôi.
Nhưng… vẫn không dám động đậy.
Vẫn giữ nguyên tư thế ấy, cậu đờ người như tượng.
Một lúc lâu sau mới ấp úng:
“Em… đang… luyện tập vật tay…?”
Cố Hoài Ngộ: “…”
Không biết có phải vì vừa bị cù vừa bị đè hay không, mặt Cố Hoài Ngộ bình thường trắng như giấy, lúc này đã hơi ửng đỏ.
Mà Thẩm Khanh dạo gần đây sức khoẻ rất tốt, thì mặt đỏ tới tận mang tai.
Hai người nhìn nhau, không ai dám động đậy.
Với Thẩm Khanh thì… cậu không dám.
Thời gian như ngưng đọng.
Tới lúc cả hai đều thấy mỏi vì giữ tư thế lâu quá.
Cố Hoài Ngộ khàn khàn lên tiếng:
“Hay là… em đứng dậy trước đi.”
Thẩm Khanh chống tay lên giường, mặt đầy xấu hổ:
“…Em… em hình như đứng dậy không nổi rồi.”
Cố Hoài Ngộ: “…”
Thẩm Khanh đỏ mặt nói tiếp:
“Hay… hay anh động đậy trước chút xíu xem?”
Cố Hoài Ngộ: “………”
Ngón tay đang đặt trên nệm bỗng run lên một cái không báo trước.
Cố Hoài Ngộ ngước mắt, đưa tay đỡ lấy eo cậu.
Ngay lúc đó, chuông điện thoại của Thẩm Khanh reo vang.
Có người gọi đến.
Tiếng nhạc piano dịu dàng vang lên khiến cả hai đồng loạt quay đầu lại.
Không thể phủ nhận rằng, trong bầu không khí vi diệu như thế này, đột nhiên có người gọi điện tới, đúng là kích thích không hề nhẹ.
May là nhờ cú điện thoại này, bầu không khí cứng đờ giữa hai người cuối cùng cũng được phá vỡ.
Như thể được ban cho sức mạnh nào đó, Thẩm Khanh quên luôn chuyện vừa rồi, nhấc eo nhấc chân, “trèo” xuống khỏi người ông lớn, phóng vèo một phát tới bên điện thoại, bắt máy luôn không chút do dự.
Cố Hoài Ngộ cũng đứng dậy theo.
Tay anh vẫn còn lơ lửng đặt trên eo cậu, vì cử động gấp nên tà áo của Thẩm Khanh bay phấp phới, để lộ một đoạn eo thon trắng ngần.
Cố Hoài Ngộ theo phản xạ kéo áo cậu xuống, che lại phần eo lộ ra ngoài, giọng trầm khàn khẽ nhắc: “Giữ eo cho kỹ vào.”
Đúng lúc này, đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ do dự: “...A lô? Thẩm Khanh? Con đang nói chuyện với ai đấy?”
Tay Cố Hoài Ngộ khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Khanh.
Thẩm Khanh biết rõ là mình vừa nãy kích động quá nên quên không thông báo cho ông lớn một tiếng đã bắt máy luôn.
Nhưng không sao, người gọi đến là:
“...A lô, mẹ?”
Một tiếng “mẹ” vang lên cứng đờ như thể bị ép ăn đồ chua.
Mẹ ruột của nguyên chủ, bà Đường, dường như cũng nhận ra điều gì đó không bình thường từ giọng nói của con trai, liền hỏi ngay: “...Khuya thế này rồi, con đang làm gì thế?”
Thẩm Khanh: Mẹ cũng biết khuya rồi đấy!
Cậu ngồi lại lên giường, may mà cảm giác như bị bóng đè lúc nãy đã hết, liền dùng tay quạt quạt cho mình, liếc nhìn Cố Hoài Ngộ một cái, cười toe với ông lớn rồi nói tỉnh bơ: “Khuya thế này, tất nhiên là đang ngủ rồi."
Thẩm Khanh ngồi rất tự nhiên trên giường, cổ áo hơi xộc xệch vì vừa lăn lộn lúc nãy, để lộ một vùng da trắng muốt.
Hai má cậu vẫn còn ửng hồng vì vận động, trông như đoá thuỷ tiên khổng lồ, cánh hoa trắng ngần, cọng hoa thanh mảnh, ở đầu hoa còn hơi hồng hồng.
Cố Hoài Ngộ đồng tử hơi co lại, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chăm chăm vào thiếu niên trước mặt.
Trong khi đó, Thẩm Khanh vẫn đang nói chuyện với mẹ.
Cũng chẳng dài dòng, bà Đường gọi điện chỉ để hỏi tội chuyện cậu lên group họ hàng mà dám công khai chỉ trích mấy tên em họ.
“Con ở ngoài muốn thế nào mẹ không quản, nhưng đây là group chung, còn có bao nhiêu người lớn trong họ xem, con để dì với cậu con nhìn thấy rồi, thế còn ra thể thống gì!”
Thẩm Khanh không phải dạng chịu đòn ngoan ngoãn: “Ồ, thì ra dì với cậu vẫn còn đọc group à? Con cứ tưởng họ chỉ lên giật lì xì, chứ nội dung tin nhắn thì chẳng bao giờ đọc. Thế lúc Lỗ Tân gây chuyện sao dì ấy không quản? Còn cái tên Đường Tử Diệu đáng ăn đòn kia, ba hắn biết không?”
“...Thẩm Khanh?!” Giọng bà Đường đầy sốc và hoài nghi.
Con bà xưa giờ luôn ít nói ngoan ngoãn, sao giờ lại chua ngoa đối đáp thế này?!
Thực ra bà cũng chẳng ưa gì Lỗ Tân dạo này, đúng kiểu “con hư tại mẹ”, nhưng dù gì cũng là cháu bên ngoại, xảy ra chuyện lớn thì bà cũng không thể ngó lơ.
Cậu ngồi thoải mái, cổ áo bị kéo rộng vì chơi đùa lúc nãy, lộ ra làn da trắng nõn.
Má vẫn ửng hồng, như đóa thủy tiên lớn trắng muốt, đầu hoa còn điểm chút hồng phấn.
Cố Hoài Ngộ đồng tử co lại, chẳng nói gì, chỉ chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com