Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Ngày hôm sau, cuối cùng thì Thẩm Khanh cũng không ngủ một lèo tới chín, mười giờ như mấy hôm trước nữa, mới hơn bảy giờ đã lơ mơ tỉnh dậy.

Cậu bị một cuộc điện thoại đánh thức.

Mở mắt ra đã thấy căn phòng trống trơn, ông xã không ở bên cạnh. Thẩm Khanh ngơ ngác nghĩ chắc giờ này Cố Hoài Ngộ đang ở dưới nhà ăn sáng với hai đứa nhỏ, thế là trong trạng thái còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu lồm cồm bò dậy, mắt vẫn còn lim dim mà xuống lầu.

Chỉ đơn giản là muốn xem tụi nhỏ có ngoan ngoãn ăn sáng không thôi.
Có điều mấy ngày trước chưa từng thành công dậy sớm, cho nên hôm nay Thẩm Khanh bất ngờ xuất hiện ở dưới nhà trước bảy rưỡi, lập tức bị hai đứa nhỏ xác định là “hiện tượng bất thường”.

Vừa chầm chậm lắc lư xuất hiện ở đầu cầu thang tầng hai, tụi nhỏ đã đồng loạt quay đầu nhìn qua.

Hôm nay, Áo Áo vẫn mặc bộ đồ ngủ hình cừu nhỏ mềm mại, còn Đoạt Đoạt thì như thường lệ đã thay đồ ở nhà chỉnh tề.

Thấy Thẩm Khanh xuống lầu, đầu tiên là Cố Đoạt quay đầu nhìn cậu với gương mặt nghiêm túc đến mức như đang họp hội đồng quản trị. Tiếp theo là tới Áo Áo...

Vì ngồi ghế người lớn nên quay đầu lại cũng không nhìn thấy được, Áo Áo dứt khoát đứng hẳn dậy, quỳ ngược trên ghế để nhìn ba nhỏ bất ngờ xuất hiện.
“Bố nhỏ đang mộng du hả?” Áo Áo nghiêm túc hỏi.

Thẩm Khanh: “…Ngồi xuống đi, coi chừng ngã.”

Ra lệnh xong, cậu lại ngáp thêm một cái nữa.

Bên kia bàn dài, Cố Hoài Ngộ đang ngồi rất ngay ngắn. Khi Thẩm Khanh nhìn sang, ánh mắt hai người tự nhiên giao nhau giữa không trung, quấn lấy nhau mấy giây.

Thẩm Khanh thấy đối phương hơi nhướng mày lên một chút, cậu cũng không nhịn được mà bật cười.

Sau đó, cậu bước nốt bậc thang cuối cùng, chống nạnh đi tới.

Bữa sáng hôm nay của tụi nhỏ theo kiểu phương Tây: trứng ốp la, xúc xích trẻ em chiên, bánh mì ngũ cốc nguyên hạt, thêm chút salad trái cây và rau củ.
Ngoài ra, trên bàn mỗi đứa còn có một ly sữa.

Ánh mắt lướt sang bàn Cố tổng, trên bàn của Cố Hoài Ngộ cũng không ngoại lệ.

Lần trước Thẩm Khanh càu nhàu chuyện phải uống sữa cùng tụi nhỏ tới mức muốn ói, từ sáng hôm sau trở đi, ngày nào Cố Hoài Ngộ cũng tự động uống sữa chung với con.

Theo như dì Trương báo cáo lại, anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu “phải uống”, thế là hai cậu quý tử lập tức ngoan ngoãn cầm ly sữa lên.

Mặc dù vẻ mặt cực kỳ miễn cưỡng, cậu Áo còn bĩu môi thổi ra một cái bong bóng nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn uống hết.

Từ hôm đó trở đi, mỗi sáng hai tiểu thiếu gia đều uống một ly sữa, buổi sáng không cần Thẩm Khanh phải hò hét nữa.

Tất nhiên, để thể hiện tinh thần công bằng và làm gương tốt, mỗi sáng Cố tiên sinh cũng sẽ uống sữa cùng với hai cậu con trai.

Khi nghe tin đó, phản ứng đầu tiên của Thẩm Khanh là vừa buồn cười vừa tức tối.

Buồn cười vì chồng cậu đúng là đáng tin cậy, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, thậm chí còn có chút... đáng yêu, rõ ràng chỉ cần nghiêm mặt là dọa được rồi, vậy mà vẫn ngồi xuống uống sữa cùng mấy đứa nhỏ.

Còn tức là vì... sao lại thế chứ? Cùng là bảo bọn nhỏ uống sữa, ba lớn chỉ cần nói một câu là tụi nhỏ ngoan ngoãn nghe theo, trong khi mỗi lần đến lượt cậu, vừa phải dỗ dành ngon ngọt, vừa phải làm gương, chẳng khác gì thuyết phục lãnh đạo!

Hai đứa nhỏ này đúng là biết "xem mặt mà đối xử" rồi!

Thêm nữa, điều khiến cậu hơi chạnh lòng là... có vẻ như Cố Hoài Ngộ còn biết cách chăm con hơn mình thật.

Dù gì thì ban đầu Thẩm Khanh cũng không có ý định thân thiết với hai nhóc con này, chỉ định sửa lại chút hình tượng “ác phụ” của nguyên chủ trong lòng chúng thôi. Để không gây áp lực cho bản thân hay ép buộc tụi nhỏ, cậu còn tự giới hạn thời gian ở bên chúng mỗi tuần không quá 21 tiếng, một khung giờ cực kỳ “cường độ thấp”!

Nhưng tiếp xúc lâu rồi mới nhận ra, hai đứa nhỏ này thật sự quá đáng yêu. Cậu không nhịn được muốn ở cạnh tụi nhỏ nhiều hơn chút, thỉnh thoảng lại muốn ôm một cái, lại hy vọng mình cũng được chúng yêu thích.

Thậm chí, giờ tâm lý cậu đã tiến hóa thành: vừa muốn càng nhiều người yêu quý tụi nhỏ, lại vừa muốn mình mới là người tụi nhỏ yêu quý nhất!

...Đúng vậy, cái tính “ưa ganh đua” từng làm nên “vua cày cuốc” năm nào lại bắt đầu trỗi dậy!

Không biết phát triển thêm chút nữa, có khi phải ngồi phân cao thấp xem tụi nhỏ thích “ba nhỏ” hay “ba lớn” hơn cũng nên...

May mắn thay, ánh sáng dịu dàng từ ô cửa sổ sát đất, rèm trắng nhẹ rũ, bàn ăn sáng sủa gọn gàng, dù là hai đứa nhỏ hay là Cố Hoài Ngộ nhìn đều đẹp mắt, khiến tâm tình người ta cũng thư thả hơn.

Thẩm Khanh từ bỏ ngay kiểu suy nghĩ đầy “tình phụ thân” đó, đi tới bàn ăn, vòng tay ôm đầu tụi nhỏ xoa xoa:

“Biểu hiện hôm nay tốt lắm.”

“Ba nhỏ sẽ ăn sáng với tụi con chứ?” Đoạt Đoạt hỏi. Đứa này mãi mãi chỉ quan tâm đến “chuyện trước mắt”.

Thẩm Khanh đáp: “Ừm, ba còn chưa rửa mặt. Rửa xong sẽ xuống ăn.”

“Vậy ba nhỏ chuẩn bị về ngủ tiếp đúng không?”Áo Áo giọng to rõ vang lên.

Thẩm Khanh: “…”

Chuẩn không cần chỉnh, cậu đúng là đang tính leo lên giường ngủ tiếp đấy…
Ôi trời ạ, đúng là “tiểu long áo thiên” lúc nào cũng sắc bén như vậy!

Thẩm Khanh lại xoa đầu Áo Áo một cái, mỉm cười khen:

“Áo Áo càng lúc càng lợi hại rồi, chuyện gì cũng nhìn ra được. Sao con biết ba nhỏ sắp đi ngủ lại?”

Cả bàn ăn: “…”

Hiểu rồi. Giờ ba nhỏ lười tới mức chẳng thèm che giấu nữa luôn.

“Ư.” Bị xoa đầu xong, Áo Áo lại tự xoa thêm mấy cái, như đang đánh dấu chủ quyền vậy.

Có lẽ do ăn uống tốt, cậu bé này mũm mĩm lên kha khá, má càng to càng tròn, chạm vào thấy mềm mềm đàn hồi, chỉ nhìn thôi đã muốn véo.

Chiều cao cũng nhích lên một chút, nhưng thay đổi lớn nhất vẫn là độ tròn trịa đáng yêu.

Khác với cậu bé, Đoạt Đoạt dạo gần đây lại cao lên thấy rõ, từ chỗ chỉ cao tới hông Thẩm Khanh giờ đã gần tới eo rồi.

Mặt có hơi đầy đặn hơn, nhưng tổng thể vẫn gầy, phối với gương mặt không biểu cảm, cả người như thanh kiếm giấu vỏ, lạnh lùng ngầu lòi.

Giọng Cố Hoài Ngộ vang lên từ phía sau:

“Sao dậy sớm vậy?”

Thẩm Khanh lúc này mới nhớ tới cuộc gọi làm cậu tỉnh giấc khi nãy...là mẹ của nguyên chủ gọi đến.

Hôm qua bà nói muốn cậu đưa tụi nhỏ về nhà ăn cơm cuối tuần, cậu không đồng ý, chỉ ậm ừ cho qua rồi nói “muốn đi ngủ”. Ai ngờ sáng sớm hôm nay bà gọi liên tục.

Khi biết cậu bảy giờ hơn còn chưa dậy, bà mẹ ấy còn “sốc tận óc”:

“Giờ còn có thanh niên nào dậy trễ như con không?!”

Thẩm Khanh nhìn đồng hồ… Thanh niên thì sao? Thanh niên không được ngủ nướng chắc?

Cũng may dạo này ngủ ngon, tâm trạng tốt, không nổi cáu khi mới dậy nữa.

Cậu đáp: “Bảy giờ mấy còn sớm? Bình thường con toàn chín giờ mới dậy.”

Bà mẹ cứng họng: “…Đã rảnh rỗi vậy, thì về nhà một chuyến đi.”

Tóm lại, là cậu bị đánh thức vậy đó.

Thẩm Khanh bỗng thấy cách Cố tổng từ chối dùng điện thoại, cắt toàn bộ liên lạc, cũng không phải là không có lý…

Cố Hoài Ngộ hỏi:

“Vậy em định về không?”

Thẩm Khanh ngáp một cái, nói:

“Về. Không thì bà còn gọi hoài không tha đâu.”

Trong nhà, bà nói một là một, đến cả ba nguyên chủ cũng không cản được. Trước kia nguyên chủ ít nói, không gây phiền nhiều, bà còn nhịn được.

Giờ thấy Thẩm Khanh biết phản bác, còn tỏ vẻ “không nghe lời”, bà liền bốc hỏa, nhất quyết bắt cậu quay về.

…Nhưng Thẩm Khanh cũng không hối hận vì đã “cãi”.

Cậu không cãi khi người ta không sai. Còn nếu người ta sai, đương nhiên phải nói lại.

Còn vì sao cậu thay đổi như vậy? Hỏi chi nữa, vì có chồng thương chứ sao. Vậy nên về ăn một bữa cơm thôi cũng không sao.

Cố Hoài Ngộ gật đầu, không phản đối, chỉ đưa ra một gợi ý trung lập:

“Về gặp họ thì được. Nhưng địa điểm, nên do em quyết.”

“…Ý gì?”

Thẩm Khanh nghe ra chút ẩn ý, liền hỏi lại.

Cố Hoài Ngộ chậm rãi nói:

“Mẹ em muốn con trai về nhà ăn cơm, điều đó có thể hiểu được. Nhưng em đã trưởng thành, lập gia đình rồi, hoàn toàn có thể làm chủ, mời họ tới.”

Giọng Cố tổng bình tĩnh, từ tốn, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.

Em đã là người lớn, nên nắm quyền quyết định, thay vì để mẹ mình ra lệnh như dạy con nít.

Mẹ nguyên chủ luôn kiểm soát mọi thứ trong gia đình, lại hay than phiền chồng con không có tiền đồ, không cho bà “nở mày nở mặt”.

Nhưng bà đâu hiểu, chính bà là người không cho chồng con được quyền lựa chọn, luôn phủ định họ thì họ lấy gì mà tự tin? Làm sao ngóc đầu nổi?

Năm đó nguyên chủ nổi tiếng, bà vui mừng vài tháng, đối xử tốt chút rồi mặc kệ.

Đến khi thấy con không “lên nổi”, lại không có tài diễn xuất, còn dính phốt, bà liền quay sang chỉ trích nhiều hơn.

Việc nguyên chủ chịu thay người khác kết hôn, thật ra cũng là vì bị chèn ép lâu ngày, muốn phản kháng mẹ mình.

Cố Hoài Ngộ đề xuất bà muốn “thể diện”, cứ cho thể diện, nhưng quyền quyết định từ nay sẽ do mình nắm.

Mời đến khách sạn sang trọng, ăn ở đủ đầy, bảo người đưa đón, muốn long trọng thế nào cũng được.

Một bữa không đủ thì hai bữa, một ngày không đủ thì cho ở cả tuần, cả tháng, tiền bạc đối với nhà họ không cần phải cân nhắc kỹ lưỡng như vậy.

Chỉ riêng mấy bộ đồ trẻ con Thẩm Khanh mua bữa trước, giá trị đã đủ “bao” chi phí này rồi.

Chuyện nhỏ thôi, không đáng bận tâm.
Chỉ là, tinh thần tự do độc lập của ba nhỏ thì không thể bị xem nhẹ!

Thẩm Khanh cười tươi:

“Cách này hay đấy. …Nhưng để xem dậy rồi tra thử coi chọn khách sạn nào.”

Vừa nói, vừa định quay về phòng ngủ tiếp.

Ai ngờ Cố Hoài Ngộ lại nói:

“Để tôi lo.”

“…?”

Thẩm Khanh nhìn sang.

Cố tổng bình tĩnh đối mặt:

“Tôi sắp xếp.”

Thẩm Khanh mắt sáng rực, không khách sáo tí nào:

“Vậy thì tốt quá!”

Khóe môi Cố tổng khẽ nhếch, nói thêm:

“Vậy thì chọn Áo Lam đi, đẳng cấp cũng được.”

Thẩm Khanh: “…Ờm.”

Suối nước nóng Áo Lam, dù cậu là người ngoài cũng từng nghe qua. Top 10 khách sạn năm sao ở Hoa Thành, đẳng cấp không phải dạng vừa.

Chẳng qua… có hơi quá long trọng không?

Ngay lúc Thẩm Khanh còn đang phân vân, đã nghe Cố Hoài Ngộ bổ sung:

“Dù gì cũng là khách sạn nhà mình, dễ kiểm soát.”

Thẩm Khanh: “….”

Ờ. Cái này cậu đúng là chưa nghĩ tới.
Biết Cố tổng có nhiều sản nghiệp, trong đó có khách sạn, nhưng đầu óc vẫn bị lối suy nghĩ “nghèo khổ” làm mờ mắt, không nghĩ đến vụ này…

Tóm lại, bây giờ thì ngay cả chút chi phí ấy cũng không cần tính. Mấy bộ đồ nhỏ của tụi trẻ cũng giữ được rồi.

Thẩm Khanh phấn khởi gật đầu:

“Chồng quyết là tốt nhất! Anh giỏi quá, em yêu anh chết mất!”

Cố tổng: “…”

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, hơi nghiêng người ra sau, dáng ngồi càng thêm thẳng tắp.

Thẩm Khanh nhìn hai đứa nhỏ:

“Vậy tụi con có muốn ra ngoài chơi với ba nhỏ không?”

Chẳng phải để gặp bà ngoại gì đâu, chỉ đơn giản là muốn dẫn tụi nhỏ đi chơi, dần tạo thói quen ra ngoài với nhau.

Đặc biệt là nếu là khách sạn nhà mình thì mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, tự nhiên thấy yên tâm hơn hẳn.

Bên bàn ăn, hai đứa nhỏ liếc nhìn nhau, cùng lộ vẻ khó hiểu.

“Khách sạn suối nước nóng”… là cái gì vậy?

Áo Áo muốn đi. Hơn nữa, nghe ba lớn và ba nhỏ nói chuyện, hình như có ai đó đang ép ba nhỏ làm chuyện ba không thích thì phải...

Một lúc sau, Đoạt Đoạt trầm giọng nói: “Chúng ta đi.”

“Được thôi.” quyết định nhẹ như lông hồng.

Thế là xong. Thẩm Khanh ngáp cái nữa, nhưng cuối cùng cũng không quay lại ngủ thêm giấc nào cả. Vì cậu nghĩ… ngủ lúc nào mà chẳng được? Giấc sáng không còn quan trọng nữa.

Cậu bị mùi trứng rán và xúc xích nướng trên bàn ăn dụ đi mất rồi. Đói bụng quá, Thẩm Khanh nói với dì Trương một tiếng, bảo muốn ăn sáng, rồi "tưng tưng tưng" chạy lên tầng rửa mặt, sau đó lại "tưng tưng tưng" chạy xuống ăn.

Và thế là một ngày vui vẻ lại bắt đầu.
Sau đó, thời gian buổi tụ tập được xác định là vào cuối tuần.

Trùng hợp thay, đúng hôm Thẩm Khanh lập "gia quy", quy định rõ ràng: mỗi tuần Đoạt Đoạt phải có một ngày nghỉ! Dắt con đi chơi là hợp tình hợp lý!

Chỉ tiếc là… đúng hôm đó, Cố tổng không đi được.

Bởi vì, từ ngày mai, Cố Hoài Ngộ sẽ nhập viện để làm một loạt kiểm tra sức khỏe. Sau đó là... lên bàn mổ.

Biết Cố tổng sắp vào viện mổ, dù là một ca tiểu phẫu, Thẩm Khanh vẫn có chút lo lắng. Nhưng nghĩ lại, ngày "off game" của Cố tổng vẫn còn xa, lần này chỉ là chỉnh chỉnh tí ti, cậu mới thấy nhẹ nhõm.

Cố Hoài Ngộ thì từ đầu đến cuối đều tỏ vẻ “chuyện nhỏ như con thỏ”. Chưa bao giờ nói kỹ với Thẩm Khanh, càng chưa bao giờ nhắc đến trước mặt mấy đứa nhỏ.

Ngay cả khi đi kiểm tra, anh cũng đều đi ban ngày, làm xong lại về nhà như chưa có gì xảy ra.

Thẩm Khanh từng nghe bác sĩ riêng trong nhà khuyên anh nên ở lại viện theo dõi, vừa tiện lại vừa an toàn. Nhưng trừ một đêm bắt buộc phải ở lại, Cố tổng kiên quyết “xong việc là về”.

Để không làm các bé lo lắng hay nghi ngờ, anh thậm chí còn không cho Thẩm Khanh đi cùng, càng không muốn mấy đứa nhỏ đến viện thăm.

Thẩm Khanh cũng hiểu. Đặt mình vào vị trí đó, cậu cũng không muốn người thân phải lo theo. Với người như Cố Hoài Ngộ  ý chí thép, muốn gì làm nấy cái kiểu "tôi tự lo được" nó còn tăng lên cấp độ max.

Dù sao lo cũng chẳng giải quyết được gì, Thẩm Khanh quyết định: không nghĩ nữa! Cậu phải sống “hồn nhiên như cây cỏ”, đã có nghiên cứu khoa học chứng minh mà, tinh thần vui vẻ có lợi cho hồi phục, còn ngừa được bệnh luôn!

Vì vậy, cho dù mấy ngày nay Cố tổng vắng mặt, Thẩm Khanh vẫn vui vẻ chơi game, chơi cùng con.

Có lẽ vì cậu quá bình tĩnh, Đoạt Đoạt với Áo Áo cũng không nghi ngờ gì, chỉ thấy ba lớn dạo này thỉnh thoảng không ăn cơm cùng thôi, chứ chẳng thắc mắc nhiều. Vẫn là hai bé vô tư, cứ học thì học, chơi thì chơi.

Đến ngày hẹn ăn cơm. Dù hẹn gặp 4 giờ, ăn lúc 5 giờ chiều, nhưng đã nói là “dẫn con đi chơi”, Thẩm Khanh dậy ăn sáng xong đã lôi quân lên đường.

Tới khách sạn rồi, nghỉ ngơi tí xíu là bắt đầu cho hai bé bơi lội thỏa thích trong hồ bơi trên sân thượng, vừa bơi vừa ngắm thành phố, lại còn nhâm nhi trà bánh và ăn trưa no nê. Đến chiều thì cả đám kéo nhau về phòng suite đã đặt sẵn, lăn ra đánh một giấc.

Tỉnh dậy thấy cũng gần 4 giờ, Thẩm Khanh bắt đầu chọn đồ chuẩn bị xuống lầu.

Trước đó, cậu đã lén mua cả đống đồ đôi, mỗi mẫu mua luôn 4 bộ, cả phần của Cố tổng nữa. Hôm nay chính là ngày diện "đồng phục gia đình".

Bộ hôm nay chọn kiểu lịch sự: áo sơ mi trắng mix với blazer xanh nhạt. Nhìn sơ tưởng đơn giản, nhưng là hàng thiết kế riêng, từng đường nét đều chuẩn chỉnh, càng nhìn càng thấy đẹp trai.

Với vóc dáng cao gầy, khí chất thư sinh, Thẩm Khanh mặc vào không khác gì “trai ngoan phiên bản cao cấp”. Bình thường ăn mặc xuề xòa không ai để ý, hôm nay chỉ cần mặc hơi đứng đắn tí là lập tức khí chất bật lên một tầng, vừa nhã nhặn vừa đúng chuẩn “ông bố mẫu mực”.

Còn hai nhóc con mặc đồ tương tự mà người thì bé tí, gương mặt đáng yêu phản ứng hóa học xuất hiện! Nhìn giống mấy học sinh mẫu giáo đóng phim làm “doanh nhân nhí” vậy, vừa nghiêm túc vừa buồn cười.

Cả ba đứng cạnh nhau như một thầy giáo trẻ đẹp dắt hai học sinh “đầu gấu” đi học.

Ngay cả dì Trương, người luôn giữ nguyên tắc "mặc gì cũng được, miễn đừng cảm lạnh" cũng phải xuýt xoa:

“Cậu Thẩm trông có tiên khí, thiếu gia thì có linh khí. Cả nhà mặc đồ này ra đúng kiểu nhà học bá luôn đó!”

Tất nhiên, chỉ là “khí chất học bá” thôi.
Với cái độ siêng học của đám nhóc, Thẩm Khanh không dám tự nhận mình là học bá đâu.

Sau đó, cậu dẫn cả đám xuống lầu.
Dì Trương, trợ lý Điền Dực và vài vệ sĩ đi kèm.

Dù gì cũng là khách sạn nhà mình, nhưng ý Cố tổng là vẫn phải có vệ sĩ, và trợ lý Điền cũng bắt buộc phải theo.

Thẩm Khanh thấy vậy cũng đỡ phải lo. Cậu biết rõ đám vệ sĩ đó chuyên nghiệp cỡ nào, tới nỗi đi theo mà mình còn không phát hiện vậy thì quản làm gì?
Vừa qua bốn giờ, người nhà họ Đường cũng đến gần đủ.

Không phải tại ai cũng đúng giờ… mà là vì vệ sĩ nhà mình chuyên nghiệp quá mức, tiện tay làm luôn tài xế, đón từng người một cực chuẩn.

Ban đầu, bà Đường chỉ tính mời vài người thân thiết ăn cơm ở nhà, một bữa cơm gia đình đơn giản. Nhưng khi Thẩm Khanh đề xuất “để con mời, con lo hết”, bà liền đổi ý: gọi luôn họ hàng xa gần cho biết mặt!

Nhà Thẩm Khanh bên họ Đường vốn đã có điều kiện kha khá, hai căn hộ, một cái 120m², một cái hơn 90m², thêm cái xe – là dạng gia đình “ổn áp” rồi.

So với nhà cậu Đường, chú ruột Thẩm Khanh – thì còn trội hơn. Nhà đó có căn hộ 80m² thôi, dù cũng có ý tích góp cho cậu út mua nhà, nhưng tiêu hoang quá nên tiền đâu mà đủ.

Mỗi tội cậu út là sinh viên đại học năm hai, thi được hơn 600 điểm, nên cả nhà kỳ vọng “cháu trai vàng” sẽ kiếm tiền tỷ trong tương lai. Đang mơ mộng sung sướng, nên ai nấy đều thảnh thơi, không mảy may lo lắng gì.

Còn nghèo hơn nữa là dì ruột của Thẩm Khanh, chồng ham cờ bạc, con trai là đầu gấu, con gái thì học không nổi, suốt ngày trang điểm chưng diện, bỏ học đi yêu đương.

Nói chung, gia đình dì là “ổn áp tiêu cực”.

Bà Đường vốn không muốn gọi cả đống người như thế, chỉ muốn tụ họp nhỏ gọn. Nhưng vì thấy con trai nói mời ở khách sạn 5 sao, lại nói mọi thứ cứ để “con lo”, bà hơi khó chịu. Tính khí thích kiểm soát của bà trỗi dậy: “Xem nó lo thế nào cho biết!”

Đến ngày ăn cơm, ba giờ chiều, mấy chiếc xe Alphard bóng loáng lù lù đậu trước cửa nhà.

Toàn là Thẩm Khanh phái tới đón người.

Bà Đường cứ tưởng con trai tự tới đón, thấy dàn xe hoành tráng thì khựng lại. Xe này bả chưa từng ngồi, nhưng cũng biết giá. Một chiếc hơn một trăm triệu tệ là ít.

Mấy chiếc chạy tới một lượt, hoành tráng tới mức không dám thở mạnh.
Xuống xe còn có cả đội vệ sĩ vừa nhìn là biết “người của đại ca”.

Bà Đường từng thấy cảnh nhà họ Thẩm giàu cỡ nào, vừa nhìn đã hiểu đám này lương tháng chắc không dưới mười vạn.
... Bao nhiêu tiền một tháng vậy trời?

Đám họ hàng tụ tập trước cửa đều nhìn mà mắt sáng rỡ, bà Đường lập tức thấy... mát lòng mát dạ..

Vừa bước chân vào phòng VIP siêu to khổng lồ, nhìn xung quanh toàn là nội thất dát vàng, trang trí lộng lẫy sang chảnh hết phần thiên hạ, nào là phòng riêng trong phòng riêng, bàn xoay hoành tráng chứa được ba bốn chục người, lại thêm một loạt tiếng khen không dứt từ họ hàng thân thích, bà Đường lập tức nở nụ cười tươi rói như hoa mùa xuân, thậm chí còn hơi... phổng mũi.

Rồi vừa nhìn thấy Thẩm Khanh, tự dưng thấy con trai thuận mắt hẳn. Hoặc là... quá thuận mắt cũng nên.

Bà quá hiểu con trai mình rồi, từ nhỏ đã thuộc dạng mặt lạnh như kem, cực kỳ kiệm lời, nội tâm đến mức khiến người ta muốn hỏi cũng không biết nên hỏi gì.

Nói chuyện với nó như nói chuyện với cái gối bông đập vào là chìm, chỉ có ánh mắt đờ đẫn nhìn mình, chẳng biết đang nghe hay ngủ gật, vừa bực mình vừa bất lực.

Nhưng giờ thì khác rồi, Thẩm Khanh hiện ra trước mắt với nụ cười dịu dàng, mắt hạnh cong cong như trăng lưỡi liềm, nhìn cứ như gió xuân vừa lướt qua mặt mát mẻ mà dễ chịu kinh khủng.

Đặc biệt là, bà Đường đột nhiên nhận ra con mình... ôi mẹ ơi, sao lại cao to đẹp trai đến thế này? Dù gì cũng từng là người nổi tiếng, bà từng xem ảnh poster và mấy show cậu tham gia, lúc đó chỉ thấy “Ừ, cũng ổn đấy chứ, mặt mũi ngon nghẻ, nhìn cũng ưng mắt”.

Nhưng khi gặp ở nhà thì... đúng kiểu sống dở chết dở, cúi gằm, im lìm như cái bóng, chẳng có tí nào khí chất minh tinh.

Còn giờ, ôi trời ơi giờ thì khác rồi! Tự tin, khí chất ngút trời, phong thái tao nhã, dáng đứng đường hoàng, đến mức bà Đường suýt chút nữa không dám nhận người trước mặt là con trai mình.

Chỉ là... chói quá! Sáng quá! Lấp lánh như gương mặt mới make up bước ra từ  viện thẩm mỹ.

Bà Đường cảm thấy khí thế tích góp bao năm của mình bị đứa con này đè cho không còn mảnh giáp. Nhưng dù sao cũng là con mình, trước mặt họ hàng đông đủ, bà không thể lùi bước được.

Thế là hít sâu một hơi, bày ra khí thế quen thuộc, bệ vệ đi tới chào hỏi Thẩm Khanh như không có gì xảy ra.

Thẩm Khanh thì vẫn như thường lệ, lời nào cần nói thì nói, dứt khoát gãy gọn, không sợ, cũng không quá lễ nghi, mà vừa vặn đủ tôn trọng khiến người ta thoải mái.

Bà Đường ngơ ngẩn tự hỏi: Chỉ mới mấy tháng không gặp, sao thằng con mình thay đổi chóng mặt thế? Nhưng nghĩ lại thì, từ cái hồi nó bỏ học giữa chừng rồi đi làm thuê đến giờ, hai mẹ con có bao giờ ngồi lại nói chuyện tử tế đâu, cho nên dù có chút ngạc nhiên, bà cũng không thấy quá lạ.

Mà cũng chẳng dám tỏ ra lạ lẫm, vì xung quanh đang toàn là người khen tới tấp.

Ngay lúc đó, từ phòng bên chạy ra hai “cục bông di động”, hai đứa nhỏ mặc y chang Thẩm Khanh, theo sau là một người phụ nữ trung niên có dáng vẻ hiền hậu, nhìn còn tươi tỉnh hơn cả bà Đường.

“Thiếu gia, chậm thôi con” dì Trương dịu dàng gọi.

Hai nhóc con chạy như bay tới chỗ Thẩm Khanh, một đứa đứng yên, không nói không rằng, khí chất trầm lặng y chang bản sao mini. Đứa còn lại thì lanh lợi hơn chút, tò mò ngó cả đám người lớn.

Bà Đường tròn mắt: “Hai đứa này là...?”
Thẩm Khanh đáp tỉnh queo: “Con của tụi con ạ.”

Bà Đường: “!”

Lúc cúi đầu nhìn xuống, vừa hay chạm phải ánh mắt long lanh như trái nho tím của đứa nhỏ kia, bà suýt ngã khỏi ghế.

Da nó trắng bóc, non mịn như bánh sữa, đôi mắt long lanh đáng yêu muốn xỉu, lại mặc vest nhỏ nhắn chỉn chu, mà nhìn vẫn cứ... mềm nhũn, dễ thương đến mức muốn xách về nuôi ngay.

Vốn dĩ đã thấy hai đứa con trai mình quá ít nói, giờ bị đứa nhỏ này công kích bằng độ dễ thương vô đối, bà Đường lập tức trúng "thiên la địa võng" của sự cưng nựng:

“Đáng yêu quá! Mau gọi bà nội nào!”

“Bà nội~” giọng Áo Áo non nớt vang lên, trong trẻo như tiếng chuông bạc, rõ ràng rành mạch.

Vì từ bé gọi dì Trương là “bà nội”, nên thấy người lớn cũng gọi bà Đường là “bà”, cậu bé liền hô to không do dự chút nào. Bà Đường còn chưa kịp chỉnh đốn lại thần trí đã rút luôn phong bao lì xì đỏ chót đưa cho cả hai đứa.

Cũng lúc này, bà mới để ý kỹ đứa nhỏ bên cạnh Áo Áo. Đứa này hơi gầy, quá gầy so với tầm tuổi. Mới đầu tưởng chỉ là gầy thôi, ai ngờ vừa nhìn kỹ nét mặt, bà Đường lạnh cả sống lưng.

Bà quen với gương mặt lạnh như băng của con trai lớn rồi, nhưng ánh mắt đứa nhỏ này thì lại thuộc cấp độ... sát thương cao hơn.

Dù chỉ đứng yên, nét mặt lãnh đạm, mặt mũi non nớt nhưng ánh mắt sắc bén như dao cạo, toàn thân toát ra khí chất cao quý, ngạo nghễ đến mức người lớn còn phải dè chừng.

Mà quan trọng là nhóc vẫn đang quan sát bà.

Bà chưa từng gặp đứa trẻ nào khiến người ta có cảm giác sắc bén đến vậy.
Nhưng cái cảm giác “sắc như dao” ấy chỉ thoáng qua một chốc.

Sau đó, cậu nhóc vẫn lễ phép, trầm ổn đưa tay nhận lấy bao lì xì từ bà, miệng ngoan ngoãn nói: “Con cảm ơn bà nội.”

Bao lì xì là bà Đường đã chuẩn bị từ trước, tuy không nhiều tiền, nhưng lần đầu gặp mặt, làm bà nội mà không đưa quà thì cũng mất mặt, coi như lấy lệ.

Đúng lúc ấy, đám bà con vốn đã tụ quanh liền ùa tới xem hai cậu thiếu gia nhà này.

Bà Đường không tiện nói ra chuyện Thẩm Khanh "thay người khác lấy chồng vì yêu người ta", ngoài hai anh chị ruột ra, những người khác chỉ biết rằng Thẩm Khanh gả cho một người đàn ông có thế lực, đối phương còn nuôi hai đứa cháu trai.

Những người họ hàng từng bị “giới hạn bởi sự nghèo khổ”:

Đến thân còn lo chưa xong, còn bày đặt nuôi thêm hai đứa nhỏ? Đúng là rảnh rỗi lắm tiền.

Nhưng từ lúc được bảo vệ mời lên xe thương vụ, đến khi vào khách sạn sang trọng như cung điện Buckingham, rồi lại được cung kính mời vào phòng riêng, giữa tiếng gọi “phu nhân”, “ông Thẩm” không ngừng vang lên... mọi người dần hiểu ra người có tiền, cuộc sống thật sự khác hẳn. Cả những nỗi phiền não cũng không cùng hệ.

Dù là con nuôi đi nữa, thì hai đứa nhỏ này vẫn là thiếu gia thật sự.

Nhất là khi được tận mắt nhìn thấy một đứa trông nghiêm túc, đứa kia lanh lợi hoạt bát, da dẻ trắng trẻo, lại vô cùng lễ phép, mọi người đều ngầm mặc định đây là thiếu gia "xịn".

Huống hồ, bên cạnh hai nhóc còn có bảo mẫu, trợ lý, bảo vệ vây quanh chăm sóc...

Nhà bình thường làm gì đủ tiền thuê được cả đội hình như vậy?

Sau màn "chào hỏi xã giao", mọi người lần lượt ngồi vào chỗ.

Thẩm Khanh không khách sáo, ngồi thẳng vào vị trí chủ tọa, bên cạnh là Đoạt Đoạt, tiếp đến là Áo Áo, rồi đến dì Trương và trợ lý Điền, những người chăm sóc hai nhóc.

Sau cùng mới đến lượt đám họ hàng ngồi xếp theo thứ tự.

Bà Đường ngồi phía bên trái Thẩm Khanh, bên phải lại là em trai ruột của nguyên chủ, Thẩm Dực.

Thẩm Dực hơi hướng nội, nhưng đó là khi đối diện người lạ, chứ với bà Đường thì vẫn rất ngoan, hay làm nũng.

Bà Đường xưa nay mềm nắn rắn buông, đương nhiên thích cậu hơn.

Còn về phần Thẩm Dực, thì người anh trai Thẩm Khanh gần như là một người xa lạ.

Hai anh em cách nhau bốn tuổi, từ nhỏ không thân, lớn lên cũng ít liên lạc, nên giờ bị sắp ngồi cạnh, cậu có chút không thoải mái, chỉ muốn dựa gần mẹ hơn.
Nhưng bà Đường nhất quyết để cậu ngồi cạnh anh trai.

Giờ thấy tận mắt sự thay đổi tài chính nhà Thẩm Khanh sau khi lấy chồng, bà Đường lại thấy, chẳng cần nhờ vả gì cái cậu "Duyên thiếu gia" kia nữa, biết đâu Thẩm Khanh tự lo cho em trai cũng đủ rồi.

Thế là bà dứt khoát “đẩy” Thẩm Dực ngồi cạnh Thẩm Khanh.

Ngồi như ngồi trên đống lửa, Thẩm Dực tủi thân nhìn mẹ:

Không phải mẹ dạy con từ nhỏ là “tránh xa anh con ra”, “đừng học theo nó” đấy à?.

Mẹ, mẹ đổi thái độ nhanh như vậy ổn không đó?!

Thẩm Khanh thì chẳng để tâm ai ngồi bên mình. Thấy người đã đến đủ, cậu trực tiếp tuyên bố bắt đầu bữa tiệc.

Trên bàn, Lỗ Tân và Đường Tử Diệu, hai người từng vừa va chạm với Thẩm Khanh giờ mặt mày ngượng nghịu.

Không sai, họ cũng có mặt hôm nay.
Và bị chính cha mẹ mình kéo tới.
Ban đầu hai người cứ tưởng Thẩm Khanh chỉ giận nhất thời, không ngờ đối phương thật sự phớt lờ họ.

Lỗ Tân tiếc nuối “cái ví tiền” không dễ gì mới bu vào được.

Đường Tử Diệu thì... vốn chẳng dám thật sự đắc tội Thẩm Khanh.

Đúng như Thẩm Khanh phân tích: Tiểu nhân chỉ dám chơi chiêu sau lưng, nhưng khi đối phương mạnh hơn mình, bị vạch trần dưới ánh sáng, thì lại sợ, lại quay sang nịnh nọt.

Tuy vậy, Thẩm Khanh vẫn đối xử với hai người y như các họ hàng khác, lễ độ đúng mực, chào hỏi sắp chỗ đầy đủ, nhưng không nói dư một câu.

Cách hành xử đó khiến cả hai càng không đoán được suy nghĩ của anh.
Đặc biệt là phong thái Thẩm Khanh giờ khác hẳn, trầm ổn, điềm đạm, khí chất tự nhiên toát ra, cộng thêm mấy người bên cạnh toàn kính cẩn lễ độ...

Mấy anh bảo vệ mặc vest đen đứng góc phòng lại càng tăng thêm độ “uy hiếp”.
Khiến hai tên kia càng không dám mở miệng.

Bên cạnh bọn họ, Lỗ Kỳ ăn mặc sành điệu, cả buổi chỉ mải ăn, nghịch điện thoại, quay clip và hóng hớt.

Mới đầu cả bàn còn có chút ngại vì nhà hàng quá sang, món ăn quá đẹp, ai cũng ăn dè chừng.

Rồi rượu vào ba phần, người lớn bắt đầu thả lỏng, chuyển sang tiết mục… chém gió.

Ông cậu của nguyên chủ, vốn tự hào nhất là thành tích thi đại học của con trai -Đường Tử Diệu, không quên đem ra khoe, tiện thể hỏi luôn kết quả thi thử của Thẩm Dực và Lỗ Kỳ.

Lỗ Kỳ thản nhiên thừa nhận mình học dốt, chẳng buồn đáp lại, tiếp tục nghịch điện thoại.

Đổi lại một câu cảm thán: “Con bé này, vô lễ quá!”

Nhưng cô nàng chẳng buồn để tâm, còn tiện thể lườm cái nữa.

Thẩm Dực thì không được tự do như vậy, nhất là khi mẹ cậu, bà Đường đang ngồi ngay bên cạnh. Cậu đành lí nhí trả lời:

“Thi thử lần này... được 420 ạ.”

Thẩm Dực không tính đi học đại học, muốn kiếm việc luôn, không phải vì phản nghịch, mà vì học lực quá kém, có thi cũng chẳng vào được trường nào ra hồn.

Ông cậu nghe xong liền tch tch, rồi vỗ vai con trai, quay sang bảo Thẩm Dực:

“420 á?! Thấp quá! Phải học hỏi anh họ của cháu nhiều vào! Nó thi đại học được hẳn 608 đấy!”

Thẩm Dực nghe xong cúi gằm mặt.
Bà Đường cũng hơi khó chịu dù bà cũng thích kiểu con cháu học giỏi như Đường Tử Diệu, nhưng đụng chuyện này lại thấy mất mặt:

Hai con trai ruột nhà mình đều học kém, mà em trai cứ thích khoe con mình như thần đồng.

Bà toan nâng ly đổi chủ đề, thì ông em vẫn chưa nói đủ chuyện “giáo dục”, lần này lại quay sang hai nhóc bên cạnh Thẩm Khanh:

“Các cháu phải học thật giỏi nhé, có học mới nên người được, phải giống chú nhỏ (chỉ Đường Tử Diệu), chứ đừng học mấy ông chú bên cạnh nha...”

Ông ta đã ngà ngà, chẳng để ý hai đứa nhỏ gọi Thẩm Khanh là “ba nhỏ”, trực tiếp gộp cả hai anh em nhà họ Thẩm thành “chú”.

Áo Áo lập tức không đồng ý. Cậu bé gọi “ba nhỏ” mãi mới chuẩn, giờ sao có thể để người khác gọi sai?

Thế là cậu lập tức “đính chính” bằng giọng non nớt:

“Đây là ba nhỏ của con nha, không phải chú.”

Giọng trong veo rõ ràng, khiến mấy người cũng có con tầm tuổi ở bàn không khỏi ngoảnh đầu nhìn...

Cảm giác sao mà đứa này lanh lợi hơn hẳn con mình?

Áo Áo lại nói tiếp:

“Hơn nữa, anh con học giỏi lắm đó, ông không cần lo đâu ạ!”

Giọng trẻ con nhưng vang dội khiến đám họ hàng vốn chán ngấy ông cậu kia phá lên cười.

Người ta sinh ra đã là thiếu gia, ông còn lo nó có thành tài không, không phải tự chuốc bẽ mặt à?

Nhưng ông Đường người sĩ diện hơn ai hết đâu dễ chịu thua.

Trong mắt ông, có tiền không là gì, phải học giỏi như con trai ông mới gọi là giỏi. Thế là ông quay sang hỏi vặn lại:

“Anh con giỏi cái gì? Biết đánh vần chưa? Nhận mặt chữ được bao nhiêu? Thuộc bảng cửu chương chưa? Biết mấy từ tiếng Anh?”

Con trai ông ngày xưa học lớp 1 mà những cái này đều là điểm mạnh, còn đứng đầu lớp cơ mà!

Không ngờ, Áo Áo lại nghiêng đầu nghĩ một chút, xòe tay đếm đốt ngón tay rồi đáp:

“Đánh vần thì anh con biết hết nha. Chữ... chữ thông dụng thì chắc anh con đều biết."

"Bảng cửu chương là cái gì ạ? Cái đó cần học thuộc hả? Anh con chỉ nhìn một lần là nhớ rồi đó."

"Còn tiếng nước ngoài... ông ơi, ông hỏi là tiếng nước ngoài nào vậy ạ?”

Cậu bé nghiêm túc hỏi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

Không giống như đang chém gió lấy le, mà như thực sự biết vậy.

Hơn nữa, ở độ tuổi đó mà nói được những lời này, rõ ràng không phải ai dạy cũng nói được, trừ khi cậu anh thực sự biết.

Chỉ là... "Tiếng nước ngoài nào"?!

“Cái gì mà tiếng nào với chẳng nào? Tiếng nước ngoài không phải là tiếng Anh à?”

Ông Đường sững người.

Nhưng Áo Áo vẫn nghiêm túc nói tiếp bằng giọng rõ mồn một:

“Không mà, anh con giờ đang học tiếng Anh, tiếng Pháp với tiếng Đức nữa đó, ông không biết hả?”

Vừa khéo làm sao, lời của Áo Áo còn chưa dứt, thì đồng hồ điện thoại trên tay Đoạt Đoạt reo vang là một cuộc gọi video từ Hứa Vĩ Minh.

Cố Đoạt nhận cuộc gọi, lập tức vang lên một giọng trẻ con lanh lảnh ở đầu dây bên kia, blabla nói bằng thứ tiếng chẳng ai hiểu gì.

Từ khi Minh Bảo phụ trách dạy tiếng Đức cho Đoạt Đoạt, theo lệnh “ép buộc” của Cố Đoạt, hai đứa nhỏ toàn dùng tiếng Đức để nói chuyện.

Cố Đoạt cũng tự nhiên dùng tiếng Đức để đáp lại, trò chuyện luôn một mạch.

Cả bàn: “......”

Chúng tôi sai rồi, làm ơn cho chúng tôi câm miệng luôn từ đầu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com