Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Thứ Tư, theo như đã hẹn, Thẩm Khanh tới họp phụ huynh cho Đoạt Đoạt.

Trường tiểu học mà Cố Đoạt theo học là do anh hai của Cố Hoài Ngộ, Cố Hoài Diệu tìm giúp, không phải kiểu trường tư thục danh giá tụ hội tinh anh gì cho cam, mà chỉ là một ngôi trường công lập bình thường thôi.

Thẩm Khanh trước đó cũng từng hỏi Đoạt Đoạt có muốn chuyển trường không.

Lý do thì có hai:

Thứ nhất, trường này chỉ dạy song ngữ, hiển nhiên là không đủ đô với tiểu thiếu gia nhà cậu.

Thứ hai, dạo gần đây Minh Bảo cứ gọi điện cho Thẩm Khanh suốt, năn nỉ cậu chuyển Đoạt Đoạt sang học cùng trường với cậu bé, nói là muốn được học chung với bạn.

Thế nhưng--

"Không được."

Đối mặt với lời mời tha thiết của Minh Bảo, Cố Đoạt lần nào cũng nghiêm mặt, chau đôi mày nhỏ xíu, phũ phàng từ chối.

Cậu nhỏ còn tuyên bố chắc nịch: "Không cần thiết. Ở đâu cũng học được."

Bị từ chối thẳng thừng, Minh Bảo chỉ biết: "Hu hu hu hu!"

Vừa khóc vừa dụi dụi mắt như chú cún con đáng thương.

Thẩm Khanh: "..."

Tuy rất hiểu tâm lý Minh Bảo muốn chơi cùng bạn thân mỗi ngày, nhưng từ trước đến nay, Thẩm Khanh luôn tôn trọng lựa chọn của Đoạt Đoạt.

Đã bảo không chuyển trường là không chuyển.

Tiểu học của Thẩm Khanh hồi xưa cũng bình thường thôi, môi trường dĩ nhiên có ảnh hưởng, nhưng quan trọng vẫn là thầy cô dạy ra sao và bản thân tụi nhỏ như thế nào.

Thẩm Khanh thì lại càng mong bạn bè cùng lớp của Đoạt Đoạt đều "bình thường" chút. Đừng như Minh Bảo, mới tí tuổi đầu mà đã biết nói tiếng Anh, tiếng Đức trôi chảy...

Bởi vì trừ mấy đứa sinh ra đã là "con nhà người ta" chính hiệu, thì phần lớn tụi nhỏ học điên cuồng chẳng qua là bị môi trường cạnh tranh đè ép thôi.

Nên với Thẩm Khanh, trường bình thường lại là lựa chọn không tệ:
Tan học đúng giờ, cao lắm thì phụ huynh đăng ký gửi trẻ ở lớp giữ trẻ sau giờ, chứ không phải vừa vào học là bắt học thêm ngoại ngữ, học đàn, học hùng biện này nọ...

Dù vậy, theo lời Đoạt thiếu gia thì lý do cậu thích trường này là vì... tan học sớm.

...Tan học sớm thì cậu mới có thời gian tự do học mấy thứ mình thích.

Nói chung là thế.

Thẩm Khanh đến trường họp phụ huynh cho Đoạt Đoạt.

Lớp của Cố Đoạt có hơn ba mươi bạn nhỏ, theo lời trường thì đây là mô hình "lớp nhỏ" rồi, rất chú trọng chất lượng giảng dạy.

Thẩm Khanh bước vào lớp, cảm thấy môi trường khá ổn----

Phòng học rộng, thiết bị hiện đại, bàn ghế thiết kế chuẩn chỉnh cho trẻ em, dù ngồi cuối lớp vẫn nhìn rõ bảng.

Nhưng... với chiều cao của Đoạt Đoạt mà lại ngồi bàn cuối?

Có hơi không hợp lý cho lắm nhỉ?

"Chào anh, cho hỏi anh đến họp phụ huynh cho bé nào ạ?"

Thấy Thẩm Khanh vào lớp, cô giáo chủ nhiệm đang nói chuyện với mấy phụ huynh khác lập tức quay sang hỏi.

Hôm nay Thẩm Khanh ăn mặc không quá trịnh trọng, nhưng vẫn rất gọn gàng chỉn chu.

Áo sơ mi cổ đứng bên trong, khoác thêm một chiếc áo len màu xanh nhạt, dưới là quần jeans kết hợp với đôi bốt da nâu, ngoài cùng là chiếc áo khoác dạ kiểu dáng chuẩn chỉnh.

Cậu chân dài thẳng tắp, dáng người cao ráo mảnh mai, dù đeo khẩu trang, chỉ cần nhìn sống mũi cao vút và đôi mắt hạnh nhân dịu dàng cũng đủ khiến người ta nghĩ....đây chắc chắn là một chàng trai rất ưa nhìn.

Có điều... chàng trai trẻ?

Nhìn vào mắt và làn da mịn màng kia, cô giáo chắc chắn cậu chưa đến ba mươi.

Thế là cô thoáng khựng lại---

Gần mấy năm nay, mấy vị phụ huynh đúng là càng ngày càng "bỏ bê" khoản họp hành.

Ông bà nội đến họp phụ huynh thay còn đỡ, giờ thì bắt họ hàng đi họp giùm, thậm chí còn tệ hơn thuê đại một người xa lạ đến họp hộ cũng có luôn!

Cô giáo chủ nhiệm nhìn thanh niên trước mặt bằng ánh mắt đầy hoài nghi, tám phần là kiểu người được thuê đến mở họp phụ huynh thay, hoặc ít nhất cũng là họ hàng bị bắt đi thế thân.

Thế nên cô mới chủ động cản lại hỏi han. Nhưng người thanh niên kia không hề chột dạ, trái lại còn vô cùng bình thản.
Cậu đứng thẳng người, khóe mắt khẽ cong, giọng nói trong trẻo như dòng suối mát:

"Chào cô, tôi là phụ huynh của bé Cố Đoạt."

Cô giáo: ...Quả nhiên là người được thuê!

Không chần chừ, cô nghiêm mặt nói ngay:

"Phụ huynh của Cố Đoạt lần này thuê người trẻ thật đấy! Về nói lại với ba của em ấy, dù không muốn phối hợp với nhà trường thì cũng không thể thuê người đến họp thay được. Như vậy là không tôn trọng trường học, không tôn trọng giáo viên, cũng không tôn trọng chính bản thân và con trai mình!"

Thẩm Khanh:"......???"

Chờ đã, thuê người đi họp phụ huynh á??

Cậu vội vàng đính chính:

"Xin lỗi, tôi chính là ba của Cố Đoạt."

Cô giáo: "??"

Thẩm Khanh nhìn thẳng, nghiêm túc bổ sung:

"Thật đó, ba ruột."

Cô giáo: "......"

Tin cái quỷ á!

Rõ ràng là cô không tin. Mà đúng là trước khi đến họp hôm nay, Thẩm Khanh cũng không lường được sẽ gặp phải tình huống này.

Mãi sau này cậu mới biết, khi Đoạt Đoạt còn sống nhờ bên nhà cậu hai là Cố Hoài Diệu, thì ông anh kia đúng chuẩn không đáng tin.

Đừng nói đến việc đi họp phụ huynh, cô giáo chưa từng được gặp mặt "phụ huynh" tên là Thẩm Khanh này lần nào!

Ban đầu là vì cô giáo liên lạc không được số điện thoại để lại gọi mãi không ai bắt, đón bé đều là tài xế trong nhà, mà tài xế thì chỉ biết đón chứ chẳng chịu truyền đạt lời nhắn. Cô giáo cũng không thể bám theo xe để đi nhà người ta được.

Lâu dần có vẻ cô giáo phiền quá, nên ông cậu hai trong lúc rảnh rỗi nảy ra một "sáng kiến vĩ đại", cho người làm trong nhà đi họp thay.

Kết quả thì... khỏi nói cũng biết.

Người làm trong nhà họ Cố chẳng ai coi Đoạt Đoạt là "tiểu thiếu gia", họ đi họp đúng kiểu "việc ông chủ giao thì làm", đến nơi là gục xuống ngủ, còn ngáy nữa chứ!

Không lâu sau thân phận giả bị bại lộ.
Từ đó, cô giáo chủ nhiệm mới oán niệm sâu nặng với "phụ huynh Cố Đoạt" như thế.

Lúc này, cô lại tiếp tục đánh giá Thẩm Khanh từ đầu đến chân, tuy không thấy logo thương hiệu nào, nhưng từng món trên người cậu đều toát lên khí chất "không đơn giản".

Cái kiểu nhà có tiền mà không biết xài sao cho kín đáo đấy!

Lúc thì cho tài xế tới đón, lúc thì sai người giúp việc đi họp, chẳng biết tốn bao nhiêu tiền để nhét con vô cái trường công bình thường này nữa!

Nghĩ đến đây, cô lại cao giọng, mang theo chút châm biếm:

"Anh quả là người bận rộn, cả học kỳ rồi mà giờ tôi mới được diện kiến ba của Cố Đoạt lần đầu tiên."

Thẩm Khanh: "......"

Nghe ra được sự không vui trong lời nói, Thẩm Khanh thầm thấy bản thân vô duyên vô cớ bị lôi ra làm bao cát.

Mà ngay lúc đó, để tránh phiền phức thêm, cậu cũng chẳng định giải thích chuyện "tại sao giờ cậu mới làm ba của Cố Đoạt", vì nói thật thì... câu chuyện dài lắm.

Cậu chỉ nói qua loa: "Khụ, người trước không phải tôi."

Cô giáo cùng mấy phụ huynh gần đó đồng loạt trợn mắt: "Anh là ba kế hả??"

Thẩm Khanh: "......Cũng không hẳn..."

Mọi người: "???"

Đúng lúc này, một giọng trẻ con vang lên ở cửa lớp, nghe thì non nớt mà nghe kỹ lại có chút khàn khàn:

"Ba nhỏ!!"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn ra cửa.
Cố Đoạt đã bước vào lớp, hai hôm nay lớn thêm tí nữa, giờ cao gần tới ngực Thẩm Khanh.

Hôm nay họp phụ huynh là buổi trao đổi riêng giữa giáo viên và phụ huynh, học sinh đã tan học từ sau tiết hai. Phụ huynh đến đón có thể đưa về luôn, không thì bọn trẻ sẽ chơi ngoài sân hoặc ngồi viết bài trong văn phòng giáo viên.
Hiển nhiên là Cố Đoạt không chịu về trước.

Mặc dù Điền Dực cũng đến, Thẩm Khanh vốn định để trợ lý đưa nhóc con về nhà làm bài tập trước. Ai ngờ cậu nhóc nhất quyết ở lại.

Cô giáo chủ nhiệm thấy cậu bé cũng không nói gì, chỉ xác nhận lại lần nữa:

"...Vậy anh ta thật sự là ba con?"

Cố Đoạt gật đầu: "Là ba nhỏ của con."

Cô giáo: "......Tại sao lại là ba nhỏ?"

Thẩm Khanh: "Vì còn có ba lớn nữa."

Mọi người: "???"

Cô giáo: "......Vậy người thuê người họp phụ huynh là ba lớn của con?"

Thẩm Khanh vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Không phải, không phải luôn."

Mọi người: "......?????"

Đây là kết cấu gia đình kiểu gì vậy trời??

Cô giáo một lần nữa nhìn Thẩm Khanh từ đầu đến chân:

"Dù thế nào đi nữa, hiện tại anh là người giám hộ của Cố Đoạt đúng không?"

Thẩm Khanh gật đầu: "Đúng, tôi là ba của bé."

Cô giáo: "......Vậy thì được rồi."

Là giáo viên, việc quan trọng nhất lúc này của chủ nhiệm lớp là... nói chuyện với người giám hộ của cậu nhóc Cố Đoạt một trận cho ra lẽ!

Cô giáo lập tức bung lụa, bao nhiêu bức xúc dồn nén lâu nay không có chỗ xả, lần này dốc hết ra: "Phụ huynh của Cố Đoạt không bao giờ liên lạc được, gọi mãi chẳng thấy ai nghe! Tôi hỏi thêm thì hiệu trưởng còn bảo đừng xen vào nhiều! Thế tôi làm giáo viên để làm gì hả? Nhiệm vụ của tôi là giáo dục học sinh, phản ánh tình hình thực tế cho phụ huynh chứ! Nếu đã không cần tôi quản thì gửi con đến trường làm gì? Có giỏi thì tự ở nhà dạy đi!"

Thẩm Khanh đành đứng ra nhận lỗi, gật đầu lia lịa: "Vâng vâng vâng, cô đừng giận ạ, tôi đảm bảo từ nay cô cần là tôi có mặt ngay lập tức."

Cô giáo trừng mắt: "Anh có mặt thì làm được gì? Làm phụ huynh thì phải theo sát con chứ!"

Thẩm Khanh: "À vâng đúng đúng, cô nói chí phải."

Cô giáo hừ lạnh: "Tôi chưa từng thấy ai làm phụ huynh vô trách nhiệm như các người! Có tí tiền thì không biết tiêu vào đâu, thuê cả người đi họp phụ huynh?! Giàu vậy sao không cho con học trường quốc tế, hoặc học tư thục đi cho rồi! Mỗi học kỳ họp phụ huynh ba bốn lần mà cũng không rảnh nổi?"

Thẩm Khanh cười gượng: "Dạ dạ... sau này tôi rảnh mà, thật đấy..."

Đúng lúc Thẩm Khanh còn đang cam đoan, một giọng trẻ con lạnh như băng vang lên chen ngang:

"Cô nói vậy đủ rồi đấy ạ"

Cố Đoạt lên tiếng.

Cậu nhóc mặc đồng phục học sinh tiểu học, đứng nghiêm túc như người lớn:

"Đã nói rồi, người đi họp không phải do ba nhỏ em thuê. Hơn nữa, có chuyện gì cô có thể nói riêng với ba em, không cần..."

Ánh mắt Cố Đoạt liếc sang đám phụ huynh xung quanh, những người nãy giờ đang phụ hoạ cười nhạo ba nhỏ cậu rồi đột ngột lạnh xuống.

Cậu nhóc cố ý nâng cao giọng:

"Hơn nữa, em học hành xuất sắc, thi lớn thi nhỏ đều đứng nhất khối, chưa từng đi học muộn hay vi phạm kỷ luật..."

Nói đến đây, Cố Đoạt dừng một chút.
Cậu bỏ hai tay vào túi quần, hơi ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào cô giáo:

"Vậy cô muốn gặp phụ huynh em để làm gì ạ?"

Cô chủ nhiệm sững người.
Cậu nhóc bình thường trầm lặng, hỏi gì cũng chỉ cúi đầu không đáp, đột nhiên hôm nay lại nói nhiều như vậy?

Cố Đoạt tiếp tục:

"Cô tìm phụ huynh của Hoàng Kiến Thành vì bạn ấy không nộp bài, tìm phụ huynh của Đường Sảng vì bạn ấy nói chuyện và ăn vặt trong lớp, tìm phụ huynh của Khổng Hải Phong vì bạn ấy đội sổ toàn khối..."

Cả phòng họp bỗng chốc im phăng phắc.
Mà nhìn kỹ lại thì mới thấy những phụ huynh bị "điểm danh" toàn là những người vừa nãy còn hả hê hùa theo cô giáo cười nhạo phụ huynh của Cố Đoạt.
Bố của Hoàng Kiến Thành thì khinh bỉ:

"Tôi nói rồi mà, cái cậu trẻ kia nhìn là biết không đáng tin! Thời buổi giờ đúng là cái gì cũng có thể xảy ra, thế mà cũng làm phụ huynh được!"

Mẹ của Đường Sảng thì mỉa mai: "Không thèm quản con, con đẹp trai thế mà uổng, kiểu gì sau này chẳng bị nuôi hỏng!"

Bố của Khổng Hải Phong thì bĩu môi: "Đúng là, có tiền thì rước về nhà mà tự dạy đi, đừng để con nhà họ làm hư con tôi!"

Giờ thì ba người đó câm như hến.
Họ không chắc cậu bé Cố Đoạt có thật sự biết mình là ai, hay chỉ nói đại...

Nhưng họ nhớ ra rõ ràng: đúng là cái đứa mà chưa bao giờ có phụ huynh đến họp ấy, luôn luôn đứng đầu toàn khối.
Đứng đầu khối mà bị kêu phụ huynh?

Học sinh như vậy mà giáo viên còn phàn nàn thì... đúng là quá lạ.
Còn học sinh nhà mình thì... học dốt, quậy phá, giáo viên gọi tên suốt là phải rồi.

Vậy thì, rốt cuộc cô chủ nhiệm gọi phụ huynh Cố Đoạt lên để làm gì?

Không ai trả lời được câu hỏi đó.

Nhìn cô giáo bị cậu nhóc "điểm trúng huyệt", im lặng không phản bác nổi câu nào, mấy phụ huynh ban nãy còn khinh thường Thẩm Khanh giờ nhìn cậu bằng ánh mắt... đầy ngưỡng mộ.

Thử hỏi, nếu con mình mà biết tự làm bài, tự học, thi đâu trúng đó, ngoan ngoãn không gây chuyện, không vi phạm kỷ luật...

Vậy thì... họp phụ huynh làm gì nữa? Họp để khen à?

Có phụ huynh nhỏ giọng nói:

"Phải tôi thì tôi cũng không đi họp đâu, giáo viên kiểu này nhiều chuyện quá, thuê người đi thay cho đỡ phiền."

Có người lại thì thầm:

"Không, nếu là tôi, tôi mong mỗi ngày đều được đi! Là phụ huynh học sinh nhất trường đó! Quang vinh lắm!"

"Thành tích là phụ, quan trọng là nó tự làm bài tập. Miễn con tôi biết làm bài, không bị giáo viên gọi tên, tôi lập bàn thờ luôn, nó là tổ tiên tôi cũng chấp nhận!"

"Có con giỏi thế, chắc gia đình cũng có nền tảng tốt. Nhìn ba nhỏ nó thấy cũng hiền lành, có văn hóa, có khi là người rất nghiêm khắc với bản thân."

"Không biết tự giác không, chứ giàu là chắc rồi. Hôm trước con tôi vẽ cái logo xe đến đón Cố Đoạt, hỏi tôi xe gì, tôi nhìn thì... trời ơi, Bentley!"

"..."

Không khí im lặng kỳ lạ.

Phụ huynh kia tiếp tục nhỏ giọng:

"Mà hôm sau cái xe đến đón cậu nhóc... lại là Maserati."

Mọi người: "..."

Ở phía bục giảng, Cố Đoạt nói câu cuối cùng với thầy giáo:

"... Lần trước là lỗi của con, là con nhờ cậu hai tìm người đi họp phụ huynh thay. Thầy muốn phê bình thì cứ phê bình con, nhưng đừng trách ba nhỏ con nữa."

Nói xong còn không quên thêm một câu nhẹ nhàng mang tính "thương lượng":

"Được không ạ?"

Thẩm Khanh: "..."

Thẩm Khanh siết chặt tay cậu bé, kéo nhẹ.

Không phải để ngăn bé lại, mà là... muốn bảo vệ.

Cậu biết đứa nhỏ này bình thường ít nói, hôm nay nói nhiều như vậy là đang cố đứng ra đỡ cho mình.

Thẩm Khanh tất nhiên không nỡ ngăn cản, càng không thể trước mặt bao nhiêu người mà nói trái với bé.

Cậu chỉ thấy xót xa.
Thì ra để tránh bị gọi phụ huynh, đứa nhỏ đã cố gắng nhiều như vậy...

Không có đứa trẻ nào tự nhiên đã biết phải "cố gắng" cả.

Cố Đoạt chẳng qua là nghĩ: chỉ cần mình hoàn hảo, không phạm lỗi, thì giáo viên sẽ không tìm phụ huynh, cũng sẽ không phát hiện ra...

Cậu và em mình là trẻ mồ côi, chẳng ai thương, cũng chẳng ai quan tâm.
Thậm chí, cậu có thể tự xin vào học ở trường này.

Thẩm Khanh nhìn khuôn mặt kiên quyết của Cố Đoạt, không khỏi nhớ lại khi còn bé, mỗi lần ai đó nhắc mình là trẻ mồ côi, dù không phải chê bai, chỉ đơn thuần là thương hại, cũng khiến anh cảm thấy bị tổn thương.

Vì bị thương hại, cũng là một kiểu bị xem khác biệt.

Huống hồ là Cố Đoạt... chẳng ai bênh vực, không ai mở lời vì cậu bé.

Cậu bé chỉ đơn giản là không muốn ai nhìn mình bằng ánh mắt thương hại của "trẻ mồ côi"... thế thôi.

Cho nên khi bị gọi phụ huynh, bé đã cố cắn răng chịu đựng, che giấu thân phận.
Chẳng ngờ, cái tên Cố Hoài Diệu kia lại thuê đại người đi họp phụ huynh thay, còn bị thầy giáo bắt ngay tại chỗ.

Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đau lòng.

Đứa nhỏ ấy... thật sự đâu làm sai gì?

Nó chỉ muốn được đối xử như một đứa trẻ bình thường mà thôi...

Thẩm Khanh liền ngồi xổm xuống, chỉnh lại cổ áo cho con, rồi ôm chặt cậu bé vào lòng.

Nhưng cái ôm này, lại khiến cô chủ nhiệm cảm thấy bị kích động nặng.

Cô ta bị học sinh cãi lại, bị chỉ trích giữa đám đông, vậy mà phụ huynh không những không phê bình con mình, lại còn dám an ủi ngay trước mặt cô?!

Chẳng phải là đang nói:

Tôi ủng hộ con mình, tôi thấy nó nói đúng đấy, tôi cho phép nó cãi lại cô, thậm chí châm chọc cả mấy phụ huynh ngồi đây?!

Cô ta lặng không nổi nữa, đập bàn một cái:

"Tôi đời này---"

Nhận thấy ánh mắt xung quanh từ các phụ huynh khác, cô chủ nhiệm cũng bắt đầu thấy hình như mình vừa rồi nói hơi quá, nhưng vẫn cố gồng:

"Đi thì đi! Có bản lĩnh thì chuyển trường đi, chuyển càng sớm càng tốt! Nhưng đừng có ở lại làm hư mấy đứa khác trong lớp tôi!"

Thấy thế, Thẩm Khanh chẳng buồn dây dưa thêm một chữ, ôm thẳng lấy Cố Đoạt một cái gọn ghẽ, không thèm liếc mắt nhìn ông thầy đó lấy một cái.

Nhưng càng nghĩ càng tức, đúng là Cố Đoạt có hơi kiêu, nói chuyện kiểu muốn bẻ đầu người ta, nhưng cô giáo mà như vậy cũng là do hiệu trưởng không chịu phối hợp, để cô tự mình ra trận chửi lầm người, rồi đổ hết giận sang đứa nhỏ.

Từ lúc nghe Đoạt Đoạt kể là vì thuê người đi họp phụ huynh nên cô không tìm được phụ huynh thật, liền lôi thằng bé ra mắng một trận, Thẩm Khanh đã bực rồi.

Mà sau đó còn nghe thêm vụ Cố Đoạt lên tiếng kia nữa...

Thế là cậu bế thẳng Cố Đoạt lên bước đi luôn.

Lúc ngang qua cô chủ nhiệm, cậu cúi đầu nhìn người trung niên đầu hói bóng loáng, nhẹ nhàng cười một cái rồi chậm rãi mở miệng:

"Cho hỏi, Cố Đoạt học tiếng Pháp trong giờ Âm nhạc và Mỹ thuật, có ảnh hưởng gì đến mấy bạn khác không? Học Toán trong giờ Thể dục, có làm ai trẹo chân bong gân không? Hay là nó có phá lớp, không cho thầy cô dạy gì à?"

Không đợi cô lên tiếng, Thẩm Khanh tiếp luôn:

"Chúng tôi chưa bao giờ thiếu tôn trọng thầy cô. Chỉ là không biết mấy tiết Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục ở trường này, được tổ chức để dạy các bé thêm kiến thức, rèn luyện cảm xúc hay là tổ chức để mấy phụ huynh như tụi tôi tới coi mặt, nịnh nọt, hùa theo vài giáo viên rảnh chơi cho vui vậy?"

"Cậu nói cái gì cơ?! Ai rảnh chơi hả?!"

Cô chủ nhiệm tức nghẹn: "Bảo sao Cố Đoạt khó dạy thế, thì ra có người cha như cậu!"

Thẩm Khanh chỉ gật gù:

"Cũng không bằng cô đâu, dám nhìn mặt học sinh mà phán một câu: 'tính cách nó cô lập, mạnh mẽ quá đáng.'"

Nói xong, một tay cậu ôm chắc Cố Đoạt, tay kia nhấc cánh tay nhỏ của bé choàng lên vai mình, dứt khoát chốt hạ:

"Đi thôi, chúng ta không học ở đây nữa."

Bé Cố Đoạt vốn từ đầu đến giờ vẫn nhất quyết không muốn chuyển trường, nghe đến đây thì im bặt.

Cậu bé chỉ siết chặt cơ thể, bị ôm đi mà cũng không dám ghì cổ ba nhỏ mạnh quá sợ sẽ làm ba mệt thêm, nặng thêm...

Cố Đoạt chưa từng học qua vật lý, nên còn chưa biết rằng bị bế lên kiểu hoàn toàn treo lơ lửng thế này, thì cậu có "nặng" kiểu gì cũng chẳng khác nhau mấy.

Chỉ là cậu nhớ rõ, ba nhỏ sức yếu, bế Áo Áo lên lầu thôi mà cũng thở hổn hển, vậy thì bế mình kiểu này... chắc nghẹt thở mất.

Lúc này, đã có phụ huynh thật sự không nhìn nổi nữa đứng bật dậy, cũng bắt đầu lên tiếng chỉ trích giáo viên chủ nhiệm:

"Bình thường chuyện gì cũng làm lớn chuyện, cái gì cũng phải lên group WeChat bắt phụ huynh phản hồi, đã thế còn bắt chấm bài, điểm danh hằng ngày, nay lại còn lôi cả phụ huynh tới họp hành! Vừa vừa phải phải thôi chứ!"

"Nói thẳng ra con người ta là tính cách cô lập? Cô Vương, cô đi quá rồi đấy!"

"Tôi thì không tán thành việc bắt trẻ con học như điên từ bé, nhưng người ta 'trộm' học tiếng Pháp với 'trộm' học Toán là sao... Thầy cô bình thường phải khuyến khích tinh thần tự học của trẻ chứ? Không khen cũng được, nhưng nói chuyện cho đàng hoàng một chút! Hơn nữa, cô nói Cố Đoạt học lệch môn, nhưng rõ ràng thành tích của nó là nhất toàn trường đấy thôi! Cô đang quản quá đà rồi đấy!"

"Nếu con tôi bị cô mắng giữa bao nhiêu người như vậy, còn nói nó cô lập, tôi cũng phải bùng nổ mất. Cô Vương à, thật không ngờ cô là kiểu giáo viên chủ nhiệm như thế, xin lỗi, tôi cũng sẽ phản ánh chuyện này lên hiệu trưởng."

Tiếng chỉ trích dồn dập, cô Vương lập tức thấy uất ức cho bản thân, liền lên tiếng phân bua:

"Tôi nói học sinh như Cố Đoạt có vấn đề thì làm sao nào? Có đứa trẻ nào lại đi tự học tiếng Pháp trong giờ học không? Chuyện này là bất bình thường! Em ấy lén học thì thôi đi, nhưng tôi thật sự không tin, một đứa trẻ tuổi này mà lại giỏi Văn, giỏi Toán, giỏi cả tiếng Anh, giờ còn tự học tiếng Pháp?! Cái đó mà gọi là học tiếng Pháp thật á? Tôi thấy là cố tình gây sự chú ý thì có! Cố tình tỏ ra khác biệt, nhân tiện chọc ghẹo giáo viên luôn!"

"Ồ?" Thẩm Khanh bỗng khựng lại.
Ban đầu cậu còn thấy đôi co cũng chẳng ích gì, định nhịn cho qua. Nhưng nghe cô Vương nói đến mức này, cậu không thể để con mình bị oan uổng trắng trợn.
Thế là cậu thản nhiên rút điện thoại ra.

"Điện thoại bây giờ có đủ phần mềm dịch, cô Vương không hiểu cũng không sao, phần mềm sẽ hiểu giúp cô là con tôi có biết tiếng Pháp hay không."

Nói xong, cậu mở app dịch mà trước đây vì tò mò muốn nghe Cố Hoài Ngộ với mấy đứa nhỏ luyện khẩu ngữ nên đã tải về, rồi đưa cho Cố Đoạt.

"Đoạt Đoạt, nói vài câu vào mic xem."

Cố Đoạt suy nghĩ một chút, rồi quả nhiên nói liền mạch mấy câu tiếng Pháp.

Phần mềm nhanh chóng chuyển ngữ, rồi đọc to bằng giọng điện tử qua loa điện thoại:

"Ba nhỏ của con luôn đúng."

"Ba nhỏ lợi hại nhất."

"Yêu ba nhỏ nhất."

Câu cuối vừa vang lên, mặt Cố Đoạt lập tức trở nên quái lạ.

Cậu rõ ràng dùng từ mang ý nghĩa "thích", kiểu tôn trọng, ngưỡng mộ ấy. Vậy mà phần mềm dịch thành "yêu" là sao?

Nhớ hồi đó, có lần người này đồng ý cho cậu học lớp tiếng Pháp, lúc ấy còn từng nói tới chữ "yêu".

Cậu vẫn nhớ rất rõ, lúc ấy người đó nói lý do mình chịu cho học tiếng Pháp không phải vì thành tích, không phải vì cần thiết gì cả, mà đơn giản là vì yêu thương, vì họ là một gia đình, nên muốn giúp cậu đạt được điều mình mong muốn.

Cố Đoạt biết yêu là gì.

Bởi vì cậu bé đã từng cảm nhận được tình yêu từ người mẹ quá cố, tình yêu dành cho cậu và em trai.

Bé cũng từng được người khác yêu thương, nhưng thật không ngờ có một ngày, lại là một phần mềm dịch thuật nói ra thay cậu câu "yêu" dành cho người đã đồng ý cho cậu học tiếng Pháp kia.

Đôi mắt Cố Đoạt chợt mở to.

Mặc dù phần mềm dịch sai, nhưng bé không đính chính gì.

Bé nghe thấy giọng ba nhỏ vang lên bên tai, trong trẻo mà vui vẻ:

"Cho nên giờ Đoạt Đoạt yêu ba nhỏ nhất đúng không?"

Gu Đoạt: "..."

Bàn tay đang bám trên cổ cậu không dám nhúc nhích, cơ thể vẫn căng cứng, ra sức không để ba nhỏ phải mệt.

Bé quay mặt sang hướng khác. Nhưng vẫn im lặng, không nói lời nào.

Trong lớp, các phụ huynh không mấy ai để tâm tới cái gọi là "yêu" hay "không yêu", họ chỉ nghe thấy Cố Đoạt bắn ra một tràng tiếng nước ngoài mà không ai hiểu, sau đó phần mềm dịch ra một cách liền mạch, nên ai nấy đều sửng sốt:

"Không khó phân biệt lắm đâu, rõ ràng là tiếng Pháp mà!"

"Cô Vương, nếu cô không chắc đó có phải tiếng Pháp hay không thì có thể tra mạng. Thời đại thông tin bây giờ, cái gì cũng có thể tìm được..."

"Tôi thật sự không hiểu nổi sao có người, thấy trẻ con học thêm ngoại ngữ thì suy diễn là chúng cố tình gây sự chú ý, cố ý làm màu, rồi còn cho rằng tụi nhỏ đang 'chơi khăm' giáo viên... Tại sao lại có giáo viên nghĩ xấu về học sinh như vậy?"

"..."

Cô Vương lập tức thành tâm điểm chỉ trích. Ngay cả mấy phụ huynh ban nãy còn hùa theo cô cũng lặng lẽ rút về phía sau, cô thật sự không biết phải giải thích sao cho ổn.

Cô cuống lên, nói với mấy phụ huynh:

"Các vị không biết là bình thường thôi, tôi thấy nhiều nên tôi biết có những đứa trẻ sinh ra đã là giống xấu rồi!"

Thẩm Khanh nghe tới đây là không nhịn nổi, lập tức ngắt lời:

"Tôi không biết ai là giống xấu, chỉ biết là người vu khống con tôi, quy chụp nó cố tình trêu chọc giáo viên thì là cái gì?"

"Cho dù cô không biết tiếng Pháp, thì chịu khó bỏ chút thời gian tìm hiểu một chút, có khó lắm không?"

"Nhưng không, cô thấy Đoạt Đoạt nhà tôi không có người giám hộ, liền mặc định nó là trẻ hư, không cần tìm hiểu gì thêm, lập tức kết luận rằng nó làm gì cũng sai..."

Nói tới đây, Thẩm Khanh tức tới mức nghiến răng.

Trước kia cậu còn từng nghĩ: sao một đứa nhỏ như Đoạt Đoạt, lý lẽ rõ ràng lương thiện ngoan ngoãn như vậy sau này lại có thể trở thành một đại phản diện tàn độc trong truyện?

Bây giờ thì cũng coi như đã hiểu thêm chút ít trong nguyên tác, "Thẩm Khanh" dù có đi họp phụ huynh cho Cố Đoạt, với cái thái độ "học hành là chuyện của trời đất, tôi không có hứng" của nhóc kia, tám chín phần là sau khi nghe tin nhóc lên lớp "vụng trộm" học thêm ngoại ngữ, hắn ta sẽ lập tức kết đội với cô giáo chủ nhiệm mà tung combo đánh hội đồng, đè ép nhóc cho bõ ghét!

Cũng không biết cô giáo chủ nhiệm trong nguyên tác làm chủ nhiệm của nhóc bao nhiêu năm nữa.

Cố Đoạt vẫn còn nhỏ lắm, trẻ con thì làm sao biết cách tự bảo vệ mình trước những thứ như định kiến ngấm ngầm hay tẩy não trá hình.

Sống chung với một người mà từ trong cốt tủy đã ghét bỏ, phủ nhận mình, không biến dị mới lạ đó!

Nghĩ đến đây, Thẩm Khanh nói: "Tình hình của cô, tôi sẽ phản ánh với hiệu trưởng nhà trường. Tạm biệt."

Nói xong, cậu bế Cố Đoạt lên, quay người đi thẳng, không thèm nán lại thêm một phút nào.

Cô giáo Vương bị các phụ huynh khác nhìn chằm chằm, lại sĩ diện không chịu thừa nhận sai lầm, ngược lại còn lải nhải:

"Phản ánh hay không tôi cũng chẳng làm gì sai cả! Gì chứ, nhà mấy người có tí tiền, quen biết hiệu trưởng thì muốn làm gì thì làm chắc?"

"Chuyển trường càng tốt! Con nít kiểu đó ở lại đây tôi còn sợ ảnh hưởng đến mấy đứa khác nữa đó! Nhà mấy người siêu phàm thế cơ mà, con siêu giỏi thế cơ mà, sao còn để học ở cái trường này? Không mau gửi nó đi học trường quốc tế cho xong..."

"Cô Vương, cô nghe xem mình đang nói cái gì vậy hả?!"

Vừa lúc Thẩm Khanh ôm nhóc bước ra khỏi lớp, thì hành lang phía xa truyền đến một tiếng quát vang trời là tiếng hiệu trưởng.

Cô Vương lập tức câm như hến.

Thẩm Khanh cũng dừng bước. Để tránh việc Cố Đoạt bị cô giáo tẩy não, suốt đoạn đường vừa rồi anh còn liên tục trò chuyện, đánh lạc hướng nhóc.

Thế mà lúc này, cậu không nói được gì nữa. Cứ thế đứng sững giữa hành lang, trán cậu tựa nhẹ vào trán nhóc con, cùng nhau nhìn về phía xa...

Tít xa đằng kia, hiệu trưởng không đi một mình.

Đi bên cạnh ông ta, còn có một người đang chống gậy, chậm rãi bước đến....là Cố Hoài Ngộ...

Khoan đã, Cố Hoài Ngộ?

Cố tổng á???

Thẩm Khanh và Cố Đoạt đồng loạt ngẩn người. Dù sao trước đó ba lớn của các nhóc có nói gì đâu, cũng không ai ngờ được anh lại "tự mình đi tới".

Mà dù đang chống gậy, bước đi của Cố Hoài Ngộ vẫn tiêu chuẩn chỉnh chu, ngoài việc hơi chậm một chút thì cây gậy kia nhìn chẳng khác gì đạo cụ thời trang.

Thẩm Khanh biết, đó là bởi vì Cố tổng không thể đứng quá lâu...

Bình thường lúc cùng anh đi dạo, người kia luôn muốn anh nắm tay, nhưng thật ra chẳng cần đỡ, chỉ là để nếu nhỡ có gì bất trắc thì không bị ngã, nên mới để cậu khoác tay thôi.

Mà tính đến giờ, cậu chưa từng thấy ông xã mình ngã lần nào.

Giờ phút này, nhìn người đàn ông cao lớn mặc áo dạ casmere dày, khí chất ngời ngời, gương mặt tuấn tú, lại còn bước đi tiêu sái, Thẩm Khanh hoàn toàn đơ máy.

...Hoặc cũng có thể nói là, đơ vì quá đẹp trai!

Trời đất ơi, ông xã cậu á... ngoài việc mặt hơi tái một tí, còn lại thì còn đẹp trai hơn cả mấy nam thần màn ảnh!

Áp lực khí chất mạnh mẽ thế này!

Ngay cả Cố Đoạt cũng sững người, nhóc cuối cùng cũng quên luôn chuyện vừa rồi, thôi không căng người như dây đàn nữa. Nhóc ngơ ngác nhìn người đàn ông phía đối diện, thoáng không dám tin...
Hình như... chưa từng nghĩ ba lớn lại biết đi?

Ngay lúc này, hiệu trưởng đã chạy lên, vừa tức vừa vội, lao vào lớp lôi cô giáo Vương ra ngoài.

Không muốn cô tiếp tục mất mặt.
Cũng không muốn cô đắc tội với...

Thôi xong, hiệu trưởng vốn biết Cố Đoạt là người nhà họ Cố.

Cậu hai Cố Hoài Diệu trước kia từng quen biết ông, cho nên mới có chút giao tình với nhà họ Cố.

Khi tìm trường cho Cố Đoạt, cậu hai đích thân liên hệ ông, rõ ràng là không muốn dính dáng gì tới đứa nhỏ này, còn đặc biệt dặn đi dặn lại: không được để lộ thân phận nhóc.

Hiệu trưởng biết hoàn cảnh của Cố Đoạt đáng thương, mà người ta không muốn nói ra thì ông cũng kín miệng.

Chỉ không ngờ cô Vương lại dám làm càn như vậy...!

Trong khi mình đã nhấn mạnh không biết bao nhiêu lần, đừng có làm phiền phụ huynh của Cố Đoạt, đừng dây vào đứa nhỏ... mà cô ta cứ như nghe vào tai này lọt qua tai kia!

Giờ đối mặt với người được đồn còn đáng sợ hơn cả Cố Hoài Diệu- Cố Hoài Ngộ, ông cũng xấu hổ tột độ, xoa tay cười gượng: "Cố tiên sinh, cái này... ngài xem..."

Mà Cố Hoài Ngộ không đi một mình.
Sau lưng anh còn có Lts trợ lý, Điền trợ lý, cùng vài vệ sĩ.

Lý trợ lý chủ động tiến lên hỏi: "Vì phu nhân đã quyết định chuyển trường cho thiếu gia, nên chuyện này để tôi sắp xếp luôn nhé, Cố tổng?"

Cố Hoài Ngộ gật nhẹ.

Từ đầu đến cuối ánh mắt anh chỉ đặt trên người Thẩm Khanh và nhóc con.
Ngay lúc này, một giọng trẻ con lanh lảnh vang lên phía sau, là tiếng của Áo Áo, đang được chú Điền bế, đột nhiên hét to: "Anh ơi!"

Bóng nhóc bị thân hình cao lớn của ba lớn che hết, Thẩm Khanh còn chưa thấy được.

Giờ nghe tiếng rồi, cậu lập tức cúi người đặt Cố Đoạt xuống đất.

Cùng lúc đó, một nhóc con mặc đồ cam như củ cà rốt nhỏ, đội nón dưa hấu tí hon, hớn hở chạy như bay qua, nhào thẳng vào lòng Cố Đoạt.

"Anh ơi, ba lớn đưa em tới đón anh nè!"

Không biết chuyện gì đang xảy ra, Áo Áo vẫn vô tư cực kỳ.

Mà vừa nhìn thấy em trai, Cố Đoạt liền quên sạch mấy chuyện không vui hồi nãy.

Dù thật ra, nhóc cũng chẳng cảm thấy có gì quá "không vui".

Ngoại trừ lúc đầu khi nghe cô giáo chê bai ba nhỏ.

Lúc nãy ba nhỏ hỏi nhóc, nếu cô giáo đối xử tệ như vậy, sao nhóc không nói với ba? Trường này ngay từ đầu không nên học nữa.

Lúc đó Cố Đoạt rất muốn nói: vì nhóc chưa từng cảm thấy cô giáo đối xử tệ.
...So với những ngày tháng ở đại trạch nhà họ Cố, cuộc sống ở trường này đã gọi là yên ổn lắm rồi.

Chỉ cần ngoan ngoãn, cô giáo chủ nhiệm sẽ không làm khó dễ. Ngoại trừ mấy lần họp phụ huynh sẽ có xích mích... nhưng Cố Đoạt tưởng rằng, từ khi có ba nhỏ đi họp thay, thì mọi chuyện sẽ êm đẹp.
Không ngờ giáo viên lại dám mắng ba nhỏ trước mặt mọi người.

Nếu biết trước, nhóc đã xin chuyển trường lâu rồi...

Giờ thì Cố Đoạt đã bình tĩnh lại, nắm tay em đứng trong hành lang, len lén hỏi:

"Em, sao ba lớn đi được rồi?"

Áo Áo: "Áo Áo cũng bất ngờ lắm á!"

"Ba lớn cao quá à!"

Nhóc giơ nắm đấm bé xíu lên: "Áo Áo cũng muốn cao như vầy nè!"

Phía bên kia, hiệu trưởng đang nói chuyện với cô giáo Vương, còn Lý trợ lý phụ trách toàn bộ chuyện chuyển trường cho thiếu gia.

Còn ở giữa hành lang, Thẩm Khanh nhìn chằm chằm vào Cố Hoài Ngộ đang đứng vững vàng rồi bỗng bật cười.

Hết cách rồi, ông xã như vậy ai không mê cho được chứ á á á!

"Không ngồi xe lăn nữa à?" Cậu hỏi.

Cố Hoài Ngộ bước lên hai bước, đứng trước mặt cậu.

Ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào chàng trai, khóe môi hơi cong: "Không phải em từng nói... dù sau này thế nào, các con cũng muốn thấy ba lớn từng đứng vững một lần sao?"

Thẩm Khanh: "!!!"

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của thanh niên, ánh mắt sáng như bừng tỉnh, Cố Hoài Ngộ khẽ nuốt xuống một tiếng cười, giọng trầm khàn:

"Cho nên tôi đến đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com