Chương 77
Trợ lý Điền Dực và Lý Hồng lập tức đứng dậy nhận việc, rất chủ động đi chuyển đồ.
Dù vậy, trên bàn vẫn còn dư kha khá bánh cắt miếng và tart trái cây. Lý Hồng nhìn xong muốn nói: "Phu nhân gọi hơi nhiều rồi, ở đây chỉ có Áo thiếu gia và phu nhân thích đồ ngọt thôi mà."
Còn chưa kịp mở miệng, thì thấy Đoạt thiếu gia lặng lẽ cầm nĩa, đâm một miếng bánh thật to rồi... bỏ vào miệng ăn rất bình thản.
Lý trợ lý: ...?
À đúng rồi, dì Trương từng nói, chỉ cần ăn cùng với phu nhân thì Đoạt thiếu gia dù không thích bánh ngọt cũng sẽ "chịu khó nể mặt" ăn cùng.
...Đúng là Đoạt thiếu gia! Không chỉ thông minh ngoan ngoãn, còn hiểu chuyện nữa!
Còn bên kia, phu nhân đã gắp một miếng blueberry tart đưa tới trước mặt Cố tổng.
"Dù không phải bánh cà rốt anh thích ăn ở nhà, nhưng anh thử đi, em thấy giới thiệu bảo vị không ngọt lắm, vỏ tart là phô mai sữa chua, ăn không ngấy đâu..."
Cố Hoài Ngộ nghe vậy, hờ hững ngẩng mắt lên nhìn cậu: "Tôi không ăn đồ ngọt."
"...Ờ ờ đúng, đúng rồi."
Nghĩ tới cái tính sĩ diện của Cố tổng, Thẩm Khanh lập tức phối hợp: "Đúng! Là em ép anh ăn đó!"
Sau đó cầm cái tart, lại đẩy về phía Cố tổng: "Thế nên ăn đi, nào."
Cố Hoài Ngộ vẫn không hề có ý động tay cầm nĩa.
Anh hỏi: "Em định ép kiểu gì?"
Thẩm Khanh: "?"
Còn đang đơ mặt thì anh đã chậm rãi giơ tay gõ gõ lên... đùi mình: "Ép thử trước xem?"
Trợ lý Lý: ...Tôi không nhìn thấy, tôi không nhìn thấy gì hết!
Ăn miếng bánh mà còn phải làm trò thế này, sao Cố tổng lại không biết học hỏi Đoạt thiếu gia một chút chứ?
Rồi đến khi thấy phu nhân tự tay cầm nĩa, xúc một miếng bánh đưa tận miệng Cố tổng. Mà vị Cố tổng ấy thì vừa nhìn vợ bằng ánh mắt sâu không thấy đáy, vừa mở miệng ngậm lấy cái nĩa một cách... không thể "có ý đồ" hơn được nữa...
Lý Hồng: !!!
Trời ơi, hóa ra đây là phát cẩu lương à!!!
Lý Hồng quay ngoắt đi, kéo theo Điền Dực vẫn đang gặm bánh ngơ ngác rút lui về phía quầy bar, ngồi chờ đồ mang đi.
Mãi sau đó mới nhớ ra: Hình như hai cậu thiếu gia còn đang ngồi đó...
Không biết có bị "dạy hư" không nữa?
Vì để bảo vệ thuần phong mỹ tục cho thiếu gia, vị trợ lý có mức lương tháng vừa tăng lên 30 vạn vì chạy theo Cố tổng suốt các chuyến viện thăm, vẫn đành cắn răng quay lại bàn, đưa hai cậu nhỏ đi cùng, sang giúp chuyển đồ uống cho các chú vệ sĩ.
Lúc này, ở góc ghế sofa, chỉ còn lại Thẩm Khanh và Cố Hoài Ngộ.
Sau khi đút cho Cố tổng ăn vài miếng blueberry tart, Thẩm Khanh hỏi: "Ngon không?"
Cố Hoài Ngộ: "Hình như... còn thiếu gì đó."
Thẩm Khanh: "Thiếu cái gì?"
Cố Hoài Ngộ đột nhiên giơ tay, chỉ chỉ... khóe miệng mình.
Thẩm Khanh: "...."
Cậu nhìn chăm chăm vào đôi môi sắc nét, trắng tái của người đối diện, rồi đảo mắt quan sát xung quanh kỹ càng, xác nhận không có camera, cũng không ai đi ngang...
Thẩm Khanh chớp thời cơ, cúi người, hôn chớp nhoáng lên khóe môi của Cố tổng.
Từ cái lần cuối tuần trước hai người ra bờ sông "hôn tới bến", rồi Cố tổng bất thình lình hỏi:
"Em không ngại nếu tôi hôn em chứ?"
Thẩm Khanh lúc đó cũng rất bình tĩnh trả lời:
"Cũng vậy thôi mà."
Kể từ câu "cũng vậy thôi mà" đó, Cố tổng nhà ta như được bật công tắc!
Từ đó về sau, cứ rảnh một cái là gọi người ta lại gần, mồm miệng thì không nói rõ, nhưng ánh mắt thì như đang nói: "Môi tôi đang nhạt, em không tính tiếp tế à?"
Thẩm Khanh lúc đầu còn hơi bối rối, sau này thì thành thói quen. Mỗi lần bị ngài Cố chỉ vào môi, là cậu rút ra bài đáp tiêu chuẩn:
"Không phải mới ăn ngọt xong rồi sao, anh còn tham?"
Nhưng mà, người ta là Cố tổng đó! Là soái ca mặt lạnh, miệng độc, nội tâm lắm trò nhưng lại có gương mặt vô cùng nghiêm túc! Mỗi lần được hôn một cái là ánh mắt lấp lánh!
Thẩm Khanh kháng cự không nổi, cũng không muốn kháng cự làm gì.
Thế nên giờ mà nói "hôn nhau" thì y như cơm bữa luôn.
Chứ còn gì nữa, cơm chiều không ăn, chứ "ăn môi" thì không thiếu bữa nào!
Chỉ có điều... từ trước đến nay, cậu cá mặn Thẩm Khanh chưa bao giờ giành được thế thượng phong. Mà máu hiếu thắng của cậu thì kiểu "bùng lên ba phút rồi tắt", nên giờ mỗi lần đi sâu trao đổi thì đều là Cố Hoài Ngộ chủ động.
Còn chuyện Thẩm Khanh chủ động thơm người ta, như bây giờ chẳng hạn, thì chỉ là "đóng dấu" một cái lên môi ông lớn.
Một cái chạm nhẹ, mềm mại. Thẩm Khanh rút lui, ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng long lanh:
"Thế nào?"
Cố Hoài Ngộ hơi sững người, ngón tay duỗi ra chút, chỉ chỉ khoé môi bên kia chưa được "ghé thăm" rồi bảo:
"Vẫn còn thiếu một chút."
Thẩm Khanh liền tranh thủ lúc không ai chú ý, lại nhào tới "chụt" một cái bên môi còn lại của anh.
Cố Hoài Ngộ bất chợt bật cười. Mí mắt mỏng khẽ hạ rồi lại ngước lên, thấy tai thanh niên đỏ thêm vài phần, anh không trêu nữa, chỉ nghiêng đầu nói khẽ:
"Ừ, giờ thì được rồi."
Thẩm Khanh: "...Hứ."
Cậu hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, rồi đưa tay lên vò vò cái tai đang nóng rần của mình.
Gần đây số lần thơm thơm có tăng, lẽ ra phải quen dần mới đúng, nhưng không hiểu sao tai Thẩm Khanh lại càng dễ đỏ.
Thẩm Khanh thỉnh thoảng nghi ngờ là do giọng Cố Hoài Ngộ có vấn đề.
Như cái câu "được rồi" lúc nãy ấy, rõ ràng giọng nói thấp, vẫn là kiểu lạnh nhạt đặc trưng của Cố tổng.
Nhưng mà lúc anh áp sát tai cậu thì... nghe như thì thầm ấy, vừa dịu vừa quyến rũ, tim ai mà không đập ầm ầm cho được?
Nhất là giờ chỗ này là nơi công cộng, có camera giám sát, mà cậu còn tháo khẩu trang nữa...!
Quá căng rồi, tim sắp nhảy ra ngoài luôn.
Thẩm Khanh vốn tưởng mình rút khỏi giới một thời gian rồi thì không còn ai nhận ra, ai ngờ hôm qua ra phố không đeo khẩu trang, vẫn bị người ta nhận ra!
Nên giờ chỉ cần không phải chỗ tối tăm yên tĩnh, cậu tuyệt đối không dám gỡ khẩu trang ra!
Ngay lúc này, giọng nói trầm khàn của Cố Hoài Ngộ lại vang lên:
"Không ăn à?"
Thẩm Khanh: "...Tạm thời chưa ăn."
Trong nhà này, thật ra cậu là người ít hảo ngọt nhất!
Cố Hoài Ngộ lại gắp quả dâu to nhất, mọng nhất từ chiếc bánh tart dâu trước mặt Thẩm Khanh, đưa lên môi cậu:
"Ăn đi."
Thẩm Khanh: "..."
Không há miệng.
Còn đang cảnh giác nghĩ: ăn dâu có làm hình tượng thích màu hồng trong mắt ông lớn càng thêm vững chắc không?
Cậu cứ chần chừ mãi chưa ăn.
Cố Hoài Ngộ khẽ cười:
"Cần tôi cho thêm topping không?"
Thẩm Khanh: "..."
Lập tức lắc đầu lia lịa.
Ở nơi công cộng này, hai lần là quá đủ rồi, thêm nữa là... tim chịu không nổi đâu!
Cố Hoài Ngộ thấy cậu từ chối, tưởng cậu thật sự không muốn ăn nữa, định rút tay lại.
Ai ngờ đúng lúc đó, Thẩm Khanh bất ngờ há miệng, cắn luôn quả dâu trong tay anh.
Dâu là trái cây. Mà Thẩm Khanh thì khá thích ăn trái cây.
Ăn trái cây giúp bổ sung nước, vitamin, tốt cho sức khỏe, da dẻ lại đẹp!
Quan trọng là cậu đã nghĩ thông suốt, quả dâu này đã chín mọng đỏ rực, là đỏ chứ không phải màu hồng!
Ha ha ha ha!
Cố Hoài Ngộ chăm chú nhìn thiếu niên có gương mặt sắc sảo ăn dâu, hai má phồng lên nhai nhai, đôi môi nhợt ban đầu giờ đã loang sắc đỏ căng mọng của dâu tây, lại hỏi:
"Ngon không?"
Thẩm Khanh: "Ngon cực!"
Mắt Cố Hoài Ngộ thoáng lay động, rồi hỏi tiếp:
"Thế... còn thơm nữa không?"
Thẩm Khanh: "...Thơm chứ."
Không thắc mắc tại sao anh chuyển chủ đề nhanh vậy, Thẩm Khanh nuốt miếng dâu xuống rồi bật cười, môi đỏ răng trắng, vừa ngại ngùng vừa tinh ranh:
"Về nhà thơm."
Cố Hoài Ngộ nhìn cậu, cũng bật cười theo.
....
Cuối cùng, sau khi cân nhắc nhiều thứ cộng thêm màn "mài mòn tinh thần" của Minh Bảo, Cố Đoạt vẫn quyết định chuyển sang học tại ngôi trường quý tộc tư thục nơi Minh Bảo đang theo học.
Và rồi Cố Đoạt như được mở ra một chân trời mới ở đó, dù bạn có học môn khác ngay trong giờ mỹ thuật hay âm nhạc thì cũng chẳng ai cản, thậm chí thầy cô còn khen bạn chăm học!
Thì ra "tự giác" chính là tinh thần cốt lõi của trường quý tộc, điều này Cố Đoạt không hề ngờ tới.
Sau đó, trong ánh mắt đầy "mềm mại nhưng mỉa mai" của Minh Bảo: "Đấy, bảo cậu sớm chuyển sang đây rồi mà~", Cố Đoạt bắt đầu hành trình học hành tranh thủ từng giây từng phút ở trường.
Ừ thì, tối về còn phải kiểm tra bài tập cho Áo Áo, ăn cơm với ba nhỏ, xem phim, thi thoảng chơi máy game...
Cuộc sống như vậy tuy bận rộn, nhưng vì quá đỗi yên bình và vững chắc, nên với Cố Đoạt mà nói, không hề thấy mệt, ngược lại còn thấy rất đầy đủ, trọn vẹn.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa việc học cho Đoạt Đoạt, Thẩm Khanh bắt đầu tìm trường mẫu giáo cho Áo Áo. Nhưng mà nhóc con này cực kỳ bài xích trường mẫu giáo, chỉ cần bước vào, thậm chí chưa cần học gì, là lập tức có dấu hiệu phản ứng dữ dội, còn dễ cáu, Thẩm Khanh cũng không dám ép.
Vì vậy tạm thời ban ngày thuê vài gia sư riêng, ngoài dạy cho nhóc mấy thứ mà nhóc muốn học thì chủ yếu là để chơi cùng.
Một phần là để tránh cho nhóc cảm thấy cô đơn khi anh hai đi học. Phần nữa là hy vọng sau khi Áo Áo quen với việc có "thầy cô" kèm riêng rồi, có thể dần mời mấy chuyên gia tâm lý trẻ em nổi tiếng quốc tế đến với danh nghĩa là giáo viên để khéo léo giúp nhóc bớt phản cảm với chuyện đi học.
Thời gian cứ thế trôi, chớp mắt đã hơn bốn tháng.
Thời gian này, do quá rảnh rỗi, Thẩm Khanh tự phát minh ra hai việc để tu thân dưỡng tính và giết thời gian: học nhạc và vẽ tranh.
Thật sự là... rảnh tới mức không chịu nổi.
Game chơi tới mức chán, ngủ cũng ngủ đủ quota luôn rồi.
Thỉnh thoảng còn dắt theo Áo Áo, thành viên duy nhất trong nhà cũng rảnh như mình đi dạo phố, đi công viên giải trí, đi ăn mấy món ngon.
Nhưng mà mấy thứ đó cộng lại vẫn không đủ lấp đầy một ngày, cuối cùng Thẩm Khanh đành quay lại với mấy ước mơ thời thơ ấu: học đàn piano và vẽ tranh sơn dầu.
Thời gian đó, Cố Hoài Ngộ phần lớn đều nằm viện.
Sau lần cả nhà ngồi ăn bánh ngọt vui vẻ, vài ngày sau thì ông lớn lên bàn mổ luôn.
Có một khoảng thời gian, Cố Hoài Ngộ rơi vào trạng thái hôn mê, cũng là lúc Thẩm Khanh bắt đầu học đàn và vẽ.
May là anh nhà mình mạng lớn, sống sót qua cửa ải Diêm Vương, sau đó tiếp tục nằm viện dưỡng thương.
Trong phòng bệnh cao cấp sáng sủa sạch sẽ, Thẩm Khanh bóc xong một quả quýt, xếp nó vào hộp trái cây ngũ sắc gồm táo đã gọt sẵn, cherry, việt quất, kiwi,... rồi cười tươi rói đưa qua:
"Ông lớn, ăn trái cây nào~"
Cố Hoài Ngộ ngồi trên xe lăn, cúi đầu nhìn đống trái cây được đóng gói chỉn chu từ nhà mang đến, rồi lại nhìn hộp trong tay thiếu niên, bên trong có quả quýt được bóc bằng tay riêng cho mình, khẽ nhướn mày, khóe môi cong nhẹ thành nụ cười.
Mấy loại trái cây khác không động, chỉ gắp đúng một miếng quýt bỏ vào miệng.
"Ngọt không?" Thẩm Khanh hỏi.
Cố Hoài Ngộ nhai kỹ nuốt chậm, dù mổ xong gầy rộc cả người, gò má hóp lại, nhưng gần đây khí sắc khá hơn nhiều.
Nghe hỏi, anh gật đầu: "Ngọt."
Thẩm Khanh cười theo bản năng, lại hỏi: "À, vết mổ còn đau không?"
Cố Hoài Ngộ lắc đầu: "Không đau."
Chưa kịp nói thêm gì thì Lý Hồng gõ cửa bước vào:
"Lãnh tổng đến rồi, sắp họp ạ."
Xong còn vô thức liếc sang hộp trái cây trong tay Cố tổng: ơ kìa, quýt to đùng luôn!
Cuộc họp này, vẫn là "cuộc họp phu nhân".
Dù hôm nay ai cũng có phần trái cây riêng, nhưng rõ ràng phần của Cố tổng là đặc biệt nhất...
Aaaa ngọt xỉu luôn!!
Mà cũng đúng thôi, Cố tổng nhà này khổ quá trời, chắc chắn cần một người vợ ngọt như đường để bù đắp.
Nghĩ đến chuyện anh nằm viện bốn tháng trời, mỗi ngày chỉ sống nhờ một nụ hôn...
Vừa nghe nói sắp họp, Thẩm Khanh đã đứng dậy:
"Vậy em về trước nhé."
Cố Hoài Ngộ cũng không nói gì thêm, chỉ giơ tay, nhẹ nhàng chỉ vào khóe môi.
Thẩm Khanh cười tủm tỉm, đôi mắt đào cong cong rực rỡ. Nhân lúc trợ lý Lý lại rút đi, cả phòng bệnh yên tĩnh, cậu nhanh chóng cúi người hôn "chụt" một cái lên môi boss.
......
Sau khi Thẩm Khanh đi khỏi, Lý Hồng quay lại phòng bệnh.
Vừa rồi hắn đi lấy kết quả xét nghiệm của Cố tổng. Vừa vào đã báo ngay:
"Viện trưởng nói bệnh tình của anh đã ổn định rồi, thời gian tới có thể xuất viện về nhà."
"Ừm."
Cố Hoài Ngộ gật đầu, mở tập hồ sơ mà Lý Hồng vừa đưa.
Lý Hồng vẫn không giấu nổi sự phấn khích:
"Ý của viện trưởng là anh cơ bản có thể hồi phục hoàn toàn. Kết quả kiểm tra cuối cùng tháng sau chắc chắn sẽ ổn. Anh không cần lo lắng đâu!"
Cố Hoài Ngộ tiếp tục đọc tài liệu, không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ đáp nhạt nhạt:
"Không lo."
Lý Hồng: "...Nếu không lo thì anh có tính tiến triển thực sự chút nào với phu nhân không?"
Nghe vậy, tay Cố Hoài Ngộ khựng lại, lần đầu ngẩng đầu nhìn:
"Tiến triển thực sự?"
Lý Hồng: ..."Khụ".
Lúc đầu hắn cũng tưởng Cố tổng với phu nhân... chuyện gì cũng làm rồi.
Nhưng không.
Hôn nhau thì có. Nhưng mà... chỉ vậy thôi!
Hiểu là Cố tổng muốn đợi khi nào hồi phục hoàn toàn, mới dám tiến xa hơn với phu nhân, trách nhiệm các kiểu.
Nhưng mà hắn thấy không cần đợi lâu vậy luôn ấy!
Lý Hồng: "Anh từng nói trái tim phu nhân còn đặt ở Thẩm thiếu, ở với anh chỉ vì 'ai cũng vậy'... Khụ!"
Nói chưa xong đã thấy ánh mắt Cố tổng liếc qua... lạnh quá, lạnh cắt ruột.
Nhưng mà chính anh nói mà!
Không lẽ giờ cấm người ta nhắc?
Đúng là lúc đó tình hình anh không ổn, gần như giao phó hậu sự. Không nói lúc đó thì nói lúc nào?
Dù sao... đường đường là Cố tổng, lại là người thế thân của người khác.
Tin này mà lộ ra, sốc lắm luôn.
Hơn nữa, anh cũng không phải vì sĩ diện.
Chẳng qua... yêu một người mà trái tim người ta không đặt ở mình, vẫn cứ âm thầm yêu, không làm phiền, không quấy rầy, không quên được, ai mà không đau lòng?
Khi ấy anh biết mình không sống được bao lâu nữa, nên đành nhịn.
Muốn lắm, nhưng vẫn phải buông tay.
Nghe thì đúng là bất công thật. Nhưng cũng giống như trước một món bảo vật hiếm có nếu người giữ nó còn đủ sức, tất nhiên muốn độc chiếm, cất giữ cẩn thận.
Nhưng nếu người đó sắp chết... vậy để bảo vật về tay người xứng đáng hơn, mới thật sự là yêu nó.
Lý Hồng, một người nghiện sưu tầm đồ cổ, vô cùng hiểu tâm trạng Cố tổng.
Nhưng giờ khác rồi! Anh sống lại rồi! Về cơ bản là khỏi hẳn rồi đó!
Với khí chất quý tộc của Cố tổng, cũng nên tính toán lật bài, giành lại chính danh rồi chứ!
Lý Hồng: "Hơn nữa tôi thấy phu nhân bình thường vô tư lắm, cũng chưa từng nhắc đến Thẩm thiếu gì cả... Tôi nghĩ anh vẫn còn hy vọng lớn lắm."
Cố tổng vẫn không phản ứng gì.
Lý Hồng liền tăng level cảm xúc: "Chẳng lẽ anh không muốn trong lòng phu nhân chỉ có một mình anh sao?"
"..."
Cố Hoài Ngộ từ sớm đã ngẩng đầu.
Ánh mắt nhìn xa xăm, tay thì vô thức vuốt qua mặt giấy, đầu ngón tay trắng bệch vì siết chặt.
Một lúc sau, anh mới thấp giọng hỏi: "Tháng sau kiểm tra khi nào?"
Lý Hồng: "Đầu tháng... Nhưng mà Cố tổng, tôi nói bao nhiêu lần rồi, không cần đợi nữa!"
Cố Hoài Ngộ thở dài, tựa người vào lưng ghế, sắc mặt tái nhợt, chắc lại đau vết mổ, chau mày:
"Để sau đi."
Lý Hồng: "...Nhưng mà gần đây phu nhân học vẽ... Mà xưởng vẽ đó, tứ thiếu nhà họ Hứa cũng đến."
Động tác Cố Hoài Ngộ khựng lại.
Lý Hồng tiếp tục: "Tứ thiếu học vẽ từ trước, thầy dạy phu nhân cũng do cậu ấy giới thiệu. Dù mấy tháng trước đi vắng, nhưng mà... mới mấy hôm trước về lại Hoa Thành rồi."
Cố Hoài Ngộ: "..."
Lý Hồng bổ thêm một nhát: "Tôi nghe nói, hôm qua còn ghé xưởng vẽ đó nữa."
"..."
Cố tổng lại rơi vào trạng thái 'trống rỗng', bất động.
Lý Hồng len lén liếc sắc mặt anh, cố gắng nói thêm:
"Ờm... Hứa thiếu dù sao cũng nổi tiếng là 'sát thủ trai thẳng'. Nghe nói tháng trước nhị thiếu nhà họ Chu còn vì cậu ta mà đánh nhau với người khác nữa kìa. Nhưng hình như cuối cùng Hứa thiếu với nhị công tử nhà họ Chu cũng chẳng đi đến đâu cả, chỉ thấy cậu ta hay tìm đến phu nhân suốt thôi. Tôi chỉ lo là... vấn đề chính là Hứa thiếu quá lả lơi, không đáng tin tí nào!"
"Khụ." Cố Hoài Ngộ đè ngực ho mấy tiếng, sắc mặt vì cơn ho dữ dội mà đỏ bừng, rồi lại nhanh chóng tái nhợt.
"Cố tổng!" Lý Hồng lập tức im miệng, sợ sếp bị sốc mà đứt chỉ vết thương.
Trời biết trong khoảng thời gian sếp mê man bất tỉnh, Lý Hồng tuyệt vọng đến mức nào.
Vì công, hắn không muốn mất một ông sếp giỏi thế này.
Vì tư, hắn cũng chẳng muốn phải nhảy việc.
Thế nên vì sức khỏe của Cố tổng.. ít nhất là vì tiền lương căn bản mỗi tháng ba trăm ngàn tệ của mình, anh cũng nhất định phải giữ sếp sống khỏe mạnh!
Trước đây Cố tổng chẳng có chút ý chí cầu sinh nào, ai nói gì cũng mặc kệ, dù có muốn nỗ lực cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Giờ thì khác rồi, Lý Hồng không còn lo anh thiếu ý chí sống nữa. Bởi vì rất rõ ràng, chỉ cần phu nhân vẫn ngày ngày đến thăm, mỗi ngày dùng một chiêu ngọt ngào dụ người, thì sếp tuyệt đối không nỡ chết!
Nhưng mà như vậy thì Lý Hồng lại càng lo bên phía phu nhân. Nếu phu nhân thật sự bị Hứa thiếu cướp mất...
Thì hắn ta có khi thật sự thất nghiệp luôn!
Vì Cố tổng không còn, công ty bị xâu xé, bản thân cũng bị đá khỏi vị trí này.
Vì thế, Lý Hồng, người đang đau đáu vì đại cục gia đình từ lúc biết tin Hứa thiếu đã quay lại Hoa Thành, hơn nữa hôm qua còn cùng phu nhân vẽ tranh trong phòng vẽ, thì đã rối não không thôi.
Giữa lúc đang ho dữ dội, Cố Hoài Ngộ nhẹ giơ tay ý bảo mình ổn, rồi khàn khàn nói:
"Thẩm Khanh sẽ không thích hắn ta."
Lý Hồng hơi do dự, gật đầu phụ họa:
"Đúng, chắc chắn là không đâu..."
Hắn không dám nói thật, vấn đề là phu nhân với Cố tổng thân mật, ôm ôm ấp ấp, nhưng lại chỉ xem anh như "người thay thế", vì "đều giống nhau cả".
Mà nếu đã "giống nhau cả"...
Thì chẳng phải Hứa thiếu cũng... dùng được sao???
Nhưng lời này, hắn tuyệt đối không thể nói ra.
Huống chi hắn không nói, sếp cũng nghĩ ra được.
Phòng bệnh lập tức chìm vào im lặng.
Ngoài hành lang truyền đến tiếng giày cao gót, chắc là Tổng giám đốc Liêm và mấy người khác đã đến để họp bàn việc rồi.
Ánh mắt Cố Hoài Ngộ trở nên u ám, trong mắt là một tầng thăm thẳm không đáy.
Anh chậm rãi cúi đầu nhìn về đống tài liệu, cuối cùng thở dài một tiếng:
"Bắt đầu họp đi."
Lý Hồng: "...Vâng."
......
Chiều hôm sau, Thẩm Khanh lại đến bệnh viện thăm Cố Hoài Ngộ. Còn mang theo cả Áo Áo.
Dù về lý thuyết Áo Áo hiện tại chỉ cần "học cách chơi" là đủ rồi, nhưng Thẩm Khanh vẫn thuê hẳn bốn năm chuyên gia giáo dục trẻ em, chia ca luân phiên cả tuần, không ngày nào trùng nhau để chơi cùng Áo tổng. Thế nên giờ Áo Áo cũng chẳng có "ngày nghỉ" thật sự.
Từ lúc ông lớn bắt đầu khỏe lên, có thể xuống giường đi lại, Thẩm Khanh cứ cách vài hôm lại "cho con nghỉ học", dẫn bé đến bệnh viện chơi.
Phòng bệnh Cố Hoài Ngộ ở là một căn hộ nhỏ có phòng họp riêng, phòng bệnh riêng, và vài góc nhỏ bày đầy đồ chơi trẻ con được chuẩn bị riêng cho mấy đứa nhỏ đến chơi.
Đã vào hè, trời bắt đầu nóng, nên Áo Áo mặc áo ba lỗ và quần đùi. Tay chân tuy vẫn còn tròn vo, nhưng vì người nhỏ xíu, không có quần áo tạo cảm giác đầy đặn, nên cái đầu trông càng to hơn.
Lúc này, cậu nhóc đang quỳ ngồi giữa đường ray xe lửa đồ chơi. Đường ray loại lớn, thiết kế phức tạp, chiếm gần ba mét vuông, trông như một mê cung thu nhỏ. Cả người Áo Áo lọt thỏm giữa đó, càng làm thân hình nhỏ bé của cậu nhóc thêm bé lại, như một cục kẹo bông trắng nõn mềm mịn.
Hiện tại, cục kẹo nhỏ đang nghiên cứu đầu tàu hỏa. Hai bàn tay bụ bẫm nâng đầu tàu lật qua lật lại, không ai biết cậu nhóc đang xem gì, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc, giống y như chuyên gia thật sự, đầy khí thế "chuyên môn".
Mặt bánh bao phúng phính, da dẻ trắng trẻo, đôi mi dài như cánh bướm khẽ rung rung, bất kỳ ai bước vào phòng cũng sẽ bị độ đáng yêu yên tĩnh của nhóc con đánh gục ngay.
Y tá trực vừa đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy cảnh này, suýt thì hét lên vì phấn khích:
"Ai nha, bé Áo Áo lại đến rồi!"
Trước đây, bệnh nhân phòng này là người không thể đắc tội, tính tình cực kỳ lạnh nhạt, mặt không cảm xúc, vô cùng nghiêm nghị khiến ai cũng thấy khó gần. Bởi vậy y tá trực dù thay thuốc hay kiểm tra đều cố gắng yên lặng, không dám làm phiền.
Chỉ có người đàn ông trẻ kia, cũng là "nam chủ nhân" còn lại của căn phòng là rất thân thiện. Anh ta có gương mặt đẹp, gặp ai cũng cười, nói chuyện lễ độ, không quá quy tắc, rất dễ gần.
Điều đặc biệt là: hễ anh ấy xuất hiện, vị sếp lạnh lùng kia sẽ lập tức "hoàn lương".
Không chỉ mỉm cười, mà thỉnh thoảng còn cứng họng chẳng biết nói gì trước mặt anh kia, gương mặt lạnh nhạt lại đầy cưng chiều, dịu dàng đến mức khiến người ta không nhận ra.
Dĩ nhiên, chỉ khi nào người trẻ kia còn ở đó. Vừa rời đi, sếp lại lạnh như băng trở lại.
Sau này, mấy nhóc con của họ cũng bắt đầu đến thăm ba. Và thế là y tá nào từng vào đây, đều "toang" cả.
Trước đây, ai cũng ngại vào phòng này có thể không đến là tránh, đã vào thì im thin thít.
Nhưng từ khi thấy mấy nhóc, lại phát hiện vị sếp kia không hề cấm cản việc trò chuyện cùng con cái, mọi người dần dần cởi mở hơn. Mỗi lần đến kiểm tra hay phát thuốc, tâm trạng cũng chẳng còn căng như dây đàn nữa.
Nếu còn may mắn gặp mấy nhóc trong phòng thì tâm trạng phải gọi là tuyệt vời!
Ví dụ như hiện tại, vừa nghe y tá gọi tên, Áo Áo đang chăm chú nghịch tàu hỏa liền ngẩng đầu lên, mặt tròn trịa trắng hồng, hai mắt to tròn đen láy, ánh lên tia vui vẻ như sao sáng.
Ngay giây đầu tiên nhìn thấy người tới, cậu nhóc đã cười toe:
"Chào chị ạ!"
"Đúng rồi nè chị, Áo Áo tới thăm ba đó~"
Y tá: "!!!"
Nếu không phải đang bưng khay thuốc, cô thật sự muốn ôm ngực hét lên!
Đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy!
Ngay sau đó, Áo Áo đã bỏ lại đoàn tàu, đứng dậy, chậm rãi chạy lạch bạch đến bên chị y tá, ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt trong veo dễ thương, rồi chủ động ôm lấy chân cô.
Chị y tá: !!!
Áo Áo: "Chị ơi, chị có nhận được hoa của Áo Áo không đó!"
Ừm, ở đây nhiều chị mặc áo trắng quá, Áo Áo hơi bị khó nhận ra ai là ai.
Nhưng mà không sao hết, ở đây, chỉ cần là chị mặc đồ trắng thì ai cũng thích Áo Áo.
Còn Áo Áo, cũng thích các chị!
Bởi vì các chị ai cũng xinh đẹp, người sạch sẽ thơm tho, chơi với Áo Áo, còn cho Áo Áo ăn ngon nữa!
Dù mấy món ngon đó ba nhỏ cũng hay mua cho, nhưng được người khác tặng vẫn thấy khác biệt đó nha.
Với lại ba nhỏ nói, được tặng quà thì phải tặng lại. Mà Áo Áo thì siêu thích tặng quà!
Ví dụ như hôm nay nè, trước khi ba nhỏ dẫn bé tới chỗ ba lớn đang ở, hai người đã ghé tiệm hoa, chọn thiệt nhiều hoa để tặng cho các chị. Tất cả đều do Áo Áo tự chọn đó nha.
Ngoài ra, Áo Áo còn nhét trong balo của mình một đống phô mai trẻ em, giờ cũng đã chia cho các chị rồi.
"Có nhận được rồi nè, còn có phô mai của Áo Áo nữa."
Chị y tá suýt nữa không kiềm được mà muốn xoa cái đầu tròn to mềm mại của Áo Áo. Nhưng không được, chị còn đang bận làm việc.
Áo Áo: "Vậy chị tới tìm ba lớn ạ?"
"Đúng rồi." Chị y tá mỉm cười: "Chị tới đo huyết áp cho ba con."
Áo Áo gãi gãi mặt, hơi khó xử nói:
"Nhưng mà ba nhỏ đang ở trong đó á."
"Vậy hả."
Nghe vậy, chị y tá cũng hiểu giờ không tiện vào, đành đặt khay đồ xuống, ngồi xổm xuống nhìn gương mặt trắng trẻo đáng yêu của Áo Áo, hít hà cái mùi sữa thơm thơm trên người bé...
Aaaa, thật sự muốn bế lên ôm siết một cái quá đi!
Nhưng mà không dám.
Dù gì đây cũng là con của vị đó!
Có người lớn không thích ai đụng vào con mình, mà Áo Áo thì cũng có cá tính, nói chuyện thì được chứ không thích bị chạm vào... ngoại trừ nắm tay.
Thế là chị y tá chỉ dám đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại bụ bẫm của Áo Áo, vừa nựng vừa hỏi: "Ba nhỏ ở trong làm gì với ba lớn thế?"
Câu này thực ra chỉ là hỏi đùa bé con cho vui thôi.
Ý kiểu như là: sao hai ba lại để con ở ngoài một mình thế?
Nhưng nói được nửa câu, chị lại nghĩ, bên ngoài có vệ sĩ đầy, còn có người chơi với Áo thiếu gia, rõ ràng không phải kiểu cha mẹ bỏ con một mình, thế là câu sau nuốt lại.
Ai ngờ Áo Áo, người luôn nghiêm túc với mọi câu hỏi lại thật sự suy nghĩ, rồi ngẩng cái đầu nhỏ lên: "Ừm, ba nhỏ chắc là đang hôn hôn với ba lớn á."
Áo Áo: "Hai người thường hay hôn nhau lắm á."
Chị y tá: "?......"
Ủa, mình có nghe nhầm cái gì không nên nghe không vậy......
Sau khi biết vị tiên sinh họ Cố kia chuyển đến khu bệnh VIP, rồi thấy anh thanh niên kia đến vài lần, họ mới biết thì ra vị chủ nhân thứ hai của gia đình ấy, người thanh niên tính tình ôn hòa đó lại là một minh tinh.
Nhưng theo mạng nói, anh ta chỉ là một tiểu lưu lượng nhờ gương mặt nổi tiếng, hát nhảy tệ, diễn xuất chẳng ra gì, không hợp gameshow, trình độ văn hóa thấp, ra trước máy quay còn không biết nói chuyện...
Nhưng nghĩ đến vẻ điềm đạm, dịu dàng như ngọc của anh khi trò chuyện, cả nhóm ở trạm y tá đều cho rằng mạng xã hội toàn nói bậy nói bạ.
Còn bảo anh ấy học vấn thấp? Không hề thấy nha.
Tuy không rõ tài nghệ của anh thế nào, nhưng khả năng diễn đạt thì miễn bàn.
Mà mạng cũng nói, anh ấy giải nghệ rồi, lấy chồng đại gia.
Tới giờ vẫn không ai biết người mà Thẩm Khanh cưới là ai, đoán tới đoán lui mãi không ra, nên bắt đầu đồn nhảm, nói cuộc sống cậu chắc khổ cực, chắc bị trầm cảm, chứ sao không khoe gì về cuộc sống giàu sang?
Trạm y tá tụi chị có thể xác nhận luôn , cưới đại gia là thật nha.
Còn không hạnh phúc? Trầm cảm? Không có đâu!
Theo lời trợ lý của vị kia thì, chỉ cần phu nhân muốn sao, ông chủ cũng sẽ tìm cách móc một ngôi sao thật về, hoặc phóng một cái vệ tinh lên, hoặc làm cả hai luôn.
Dù chỉ tình cờ nhìn thấy Thẩm Khanh vài lần, mọi người cũng cảm thấy cậu ấy lúc nào cũng rạng rỡ, khí chất ngời ngời, thần sắc phong độ.
Giàu có, nhà lại có hai nhóc đáng yêu, đứa nhỏ chưa đi học nhưng có cả đống người giúp việc, trợ lý, giáo viên xung quanh, chẳng cần phải tự tay chăm, muốn nựng là có thể nựng ngay!
Đứa lớn bọn họ cũng từng gặp rồi, cuối tuần sẽ đến thăm ba...
So với nhóc nhỏ lanh lợi đáng yêu, đứa lớn là kiểu hoàn toàn khác.
Lạnh lùng, đẹp trai, lý trí.
Ngầu cực kỳ.
Nhìn không ra chút nào là học lớp một.
Hai đứa nhỏ nhà này đều vừa đẹp vừa thông minh.
Chỉ cần thế thôi là đủ rồi!
Sao mà không hạnh phúc cho được!
Không khoe là vì sống quá đủ đầy, bận tận hưởng hạnh phúc rồi, cần gì phải khoe?
Người thật sự hạnh phúc, đâu cần chứng minh với ai đâu.
Mà cậu ấy cũng chẳng cố tình giấu, cũng không cố khoe.
Quần áo toàn hàng hiệu đắt tiền, người trong nghề bảo thế nhưng mặc lên người cậu ấy chỉ như đồ mặc thường ngày, chẳng hề khoe khoang.
Xe thì thích gì chạy nấy, mấy chiếc trăm triệu cứ thay phiên dùng, nhưng vệ sĩ nhà họ đều chạy xe trên năm trăm triệu.
Chủ yếu là, tính tình của cậu ấy rất tốt, dịu dàng thân thiện, còn hay tặng quà cho tụi chị!
Không khó hiểu tại sao ngay cả đại gia lạnh lùng kia cũng thích như vậy.
Xứng đáng có gia đình viên mãn, cuộc sống hạnh phúc.
Ừ, nghĩ vậy rồi thì hôn nhau cũng là chuyện bình thường thôi.
Chỉ cần tưởng tượng cậu thanh niên thanh tú kia, khi cười ánh mắt như có thể hạ chú, nhẹ nhàng nghiêng qua chỗ đại gia rồi hôn một cái...
Aaaa ai mà chịu nổi!!!
Dù là vị đại gia lạnh lùng vừa phẫu thuật xong cũng phải gắng ngồi dậy mà hôn chứ!
"À đúng rồi."
Áo Áo lại nghiêng đầu như sực nhớ ra gì đó: "Cũng có thể không phải hôn đâu, ba nhỏ nói là bọn họ muốn ngủ trưa á!"
Chị y tá: "Ngủ trưa?"
Có lẽ là vì Áo Áo nghiêng đầu dễ thương quá, chị cũng nghiêng theo, rồi mới sực hiểu ra "ngủ trưa" nghĩa là gì...
Ờ, cũng có thể là thật sự ngủ trưa thôi.
Nhưng mà cũng có thể là...
Dù sao thì cũng đã hôn, lại còn ngủ trưa cùng...
Mà căng vậy sao? Người ta còn đang ngồi xe lăn đó!
Bên cạnh, anh Điền, người đang vừa coi tạp chí vừa trông chừng tiểu thiếu gia thấy Áo Áo càng nói càng... dễ gây hiểu lầm, vội đứng dậy nhắc khéo với chị y tá: "Cố tổng chắc đang bận, hay là cô..."
Chị y tá: "À, vậy để tộ quay lại sau nhé, đo huyết áp không gấp đâu."
Nói rồi, cô cầm khay lên, bịn rịn chào tạm biệt Áo Áo.
Khụ, nghe nói bệnh viện tư này cũng là của Cố tiên sinh.
Nhóm y bác sĩ bọn chị đều là do viện trưởng đích thân chọn, gần đây còn chuyên phụ trách theo dõi sức khỏe của vị đó.
Nên chỉ cần người ta chưa xuất viện, tụi cô lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ, đợi lát nữa quay lại cũng không ảnh hưởng gì.
Sau khi chị y tá rời đi, Áo Áo lại ngồi xuống tiếp tục nghiên cứu đoàn tàu đồ chơi của mình.
Bé lại cuộn người thành một cục bông nhỏ, tập trung, ngoan ngoãn, không cần người lớn trông.
Còn trong phòng bệnh, Thẩm Khanh đúng là đang ngủ trưa với ông lớn, nhưng chỉ đơn thuần là ngủ trưa thôi, chứ không có "phức tạp" như lời Áo Áo đâu.
Lý do chạy sang đây ngủ trưa? Vì tình cờ buồn ngủ thôi, chứ hổng có lý do gì đặc biệt hết á.
Dĩ nhiên, giường bệnh trong phòng riêng của Cố tổng không phải loại đơn bình thường, mà là bản mở rộng, nằm hai người cũng không chật.
Hiện tại, Thẩm Khanh đang nằm nghiêng, một tay vòng qua vai Cố Hoài Ngộ, khuỷu tay đặt lên nửa trên ngực anh, rất cẩn thận tránh vùng vết mổ sau phẫu thuật.
Ngủ trưa ngắn nên cậu cũng nằm rất ngoan, không cựa quậy.
Vả lại Thẩm Khanh cũng không ngủ sâu... bên ngoài, bé Áo Áo nói chuyện cái gì cậu cũng nghe rõ mồn một!
... Lại nói hôn!
Còn "ngủ trưa" nữa...!
Biết là y tá đến rồi, Thẩm Khanh cũng ngủ không nổi nữa.
Hàng mi khẽ run, cậu chậm rãi mở mắt, đúng lúc cảm nhận được ngực Cố Hoài Ngộ rung nhẹ: "Tỉnh rồi à?"
"Ừm..."
Dù tỉnh rồi nhưng Thẩm Khanh vẫn không động đậy.
Cố Hoài Ngộ bị cậu đè nửa người, nghe cậu lười biếng trả lời, cũng khẽ nhếch môi cười.
Thẩm Khanh lơ mơ chống tay ngồi dậy nửa người: "Em hình như nghe thấy giọng chị y tá."
"Ừ."
Cố Hoài Ngộ nói: "Cô ấy đi rồi."
"......Ồ."
Thẩm Khanh lại đổ người nằm xuống.
.....phải đi tìm chị ấy mới được"
Bó hoa mà Thẩm Khanh mang đến là một bó hồng đỏ tươi, cánh hoa nở rộ như muốn nhỏ ra từng giọt hồng diễm lệ.
Ánh nắng buổi trưa gay gắt, dù đã xuyên qua rèm cửa nhưng khi rọi lên cánh hoa trên bậu cửa sổ, vẫn hòa quyện thành một mảng sáng đỏ rực, ấm áp lan tỏa khắp căn phòng, nhuộm lên mặt Cố Hoài Ngộ một bóng hồng phơn phớt.
Trông sắc mặt anh có vẻ bớt tái nhợt hơn. Thẩm Khanh nhìn thấy, không khỏi cảm thán, xem như một niềm vui bất ngờ.
"Vì sao lại tặng tôi hoa hồng?"
Chờ Thẩm Khanh tỉnh táo hẳn, Cố Hoài Ngộ liền hỏi.
Suốt buổi trưa, lúc cậu ngủ, anh cứ chăm chú nhìn bó hoa ấy.
Cậu thanh niên này rất nhiệt tình, luôn chuẩn bị quà cho mọi người.
Nhưng bó hoa này... theo lời Thẩm Khanh nói, những bó khác đều do Áo Áo chọn.
Chỉ có bó này là cậu tự chọn. Tự tay chọn riêng cho anh.
Vai bị cậu gối lên, song cánh tay và bàn tay của Cố Hoài Ngộ vẫn còn có thể cử động. Anh khẽ gập khuỷu tay, nhấc cánh tay lên, nhẹ xoay các ngón tay trong không trung.
Đầu ngón tay trắng bệch như xuyên thấu ánh sáng, trông gần như trong suốt, dường như có thể chạm vào ánh đỏ kia.
Mí mắt mỏng hơi nâng lên, anh thấp giọng lặp lại câu hỏi: "Sao lại nghĩ đến chuyện tặng tôi hoa hồng đỏ?"
Thẩm Khanh nằm nghiêng đối mặt với anh, chớp mắt một cái rồi nở nụ cười rạng rỡ: "Hoa hồng đỏ là dành cho người yêu mà."
"..."
Ngón tay đang chạm ánh nắng của Cố Hoài Ngộ khựng lại.
Hàng mi khẽ rung, tựa như cánh bướm chớp động. Một lúc sau, anh cụp mắt, giọng trầm nhẹ: "Người yêu... nói như vậy cũng không sai."
"Em đích thực là người yêu của tôi."
Thẩm Khanh: "Hửm?"
Cố Hoài Ngộ: "Chúng ta đúng là mối quan hệ đó."
Thẩm Khanh: "Đúng rồi. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy tặng anh hoa hồng đỏ là hợp nhất."
Nói rồi, cậu lại vắt một chân lên đùi Cố Hoài Ngộ.
Dạo gần đây dành nhiều thời gian với Áo Áo, cũng hay ngủ trưa luôn trong phòng chơi của bé. Thẩm Khanh phát hiện ra, Áo Áo rất thích cưỡi lên thứ gì đó mà ngủ.
Bây giờ trong phòng chơi có rất nhiều thú nhồi bông lớn hơn Áo Áo, thuận tiện để bé cưỡi.
Nhìn riết rồi cũng quen, gần đây Thẩm Khanh cũng bắt đầu cưỡi thứ gì đó để ngủ.
Chỉ là ở nhà thì hay cưỡi mền, còn ở đây thì...
Ờ thì, chân của Cố tổng còn khoẻ, không lo đè hỏng.
Haha.
Đúng là vắt chân lên cái gì đó rồi nằm thì vẫn là thoải mái nhất. Thẩm Khanh nhúc nhích điều chỉnh tư thế, mắt híp lại, vừa nhiệt tình vừa dịu dàng: "Vì em yêu anh mà!"
Cố Hoài Ngộ: "..."
Ngón tay đang chạm ánh nắng dừng hẳn. Anh cúi mắt nhìn cậu thanh niên bên cạnh.
Có lẽ trong cốt tủy cậu đã là người lãng mạn, tính cách lại tươi sáng như nụ cười rạng rỡ ấy, Thẩm Khanh chưa từng keo kiệt trong việc thể hiện tình yêu và sự thích thú.
Cậu thường xuyên nói "thích" anh.
Nhưng từ "yêu" thì...
Cố Hoài Ngộ ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Có lẽ là lần đầu tiên nghe thấy.
Anh nhắm mắt lại rồi hỏi: "Em yêu tôi? Chắc chứ?"
Thẩm Khanh nghe xong lập tức ngẩng đầu, ngũ quan rạng rỡ như sao trời:
"Còn không chắc nữa? Không yêu thì sao em gọi anh là chồng được!"
Cố Hoài Ngộ: "..."
Lại nhắm mắt lần nữa.
Mở ra, anh đổi đề tài: "Lát nữa phải đến xưởng vẽ?"
Thẩm Khanh: "Ừa, có tiết học."
"Ừ."
Cố Hoài Ngộ lại hỏi: "Hứa Dự Kiệt học chung với em à?"
"Không." Thẩm Khanh ngừng lại một chút, không ngờ anh lại hỏi cái này, nhưng vẫn đáp: "Anh Hứa học vẽ nhiều năm rồi, em mới bắt đầu, sao học chung được. Ảnh phải ở cấp bậc thầy của em ấy..."
Cố Hoài Ngộ bỗng nói: "Em cũng rất giỏi."
Thẩm Khanh nghe xong bật cười: "Em cũng thấy mình không tệ!"
Tuy vẽ chưa giỏi, nhưng so với lúc mới bắt đầu thì tiến bộ rõ rệt, thầy trong lớp cũng nói em có năng khiếu.
Cậu cười rạng rỡ, kéo theo khoé môi Cố Hoài Ngộ cũng cong lên.
Hiếm ai thấy người tự tin rực rỡ như thế mà không bị ảnh hưởng.
Ngay cả Cố Hoài Ngộ cũng không ngoại lệ.
Anh khẽ cong ngón tay, khuỷu tay gập lại thêm chút nữa, đầu ngón tay gần như chạm vào vai cậu thanh niên.
Ngay khoảnh khắc sắp chạm đến, lại dừng lại.
Chỉ lặng lẽ vẽ nên hình dáng cậu qua khoảng không bằng đầu ngón tay dưới nắng.
Không gian lặng như tờ.
Lần này là Thẩm Khanh khẽ nói: "Dạy xong em sẽ về... tối nay ở lại với anh?"
"Ừ."
Cố Hoài Ngộ đáp một tiếng, rồi nói: "Cảm ơn em, Thẩm Khanh."
Thẩm Khanh: "Hả? Sao tự nhiên cảm ơn?"
Cố Hoài Ngộ nhìn về phía bó hoa đỏ rực trên bậu cửa, giọng trầm khàn: "Chỉ là chưa từng nghĩ... sẽ có người yêu mình."
Thẩm Khanh: "Đừng nói thế mà."
Cậu lại nhớ đến quá khứ khổ sở vì không được gia đình yêu thương của anh, vô thức siết chặt tay đang đặt trên vai anh.
Sau đó ngồi dậy, bất ngờ cúi người hôn nhẹ lên má anh một cái: "Giờ chẳng phải đã có em rồi sao?"
Trong ánh nhìn đột ngột của Cố Hoài Ngộ, Thẩm Khanh vững vàng đáp: "Có em không đủ à?"
"...Ừ."
Khoé môi trắng bệch lại một lần nữa cong lên, Cố Hoài Ngộ khẽ đáp: "Đủ rồi."
Thẩm Khanh đến giờ phải đi học, mà bác sĩ cũng cần kiểm tra tình trạng của Cố tổng, cậu đành đứng dậy, sửa sang lại quần áo hơi nhăn vì nằm lâu.
Cố Hoài Ngộ cũng ngồi dậy, mặt vẫn nhợt nhạt, tựa vào giường bệnh trông có vẻ mệt mỏi.
Anh cao, vóc người lớn, vai rộng, mặc đồ bệnh nhân.
Thẩm Khanh: "..."
Không nói chứ trông thế này đúng là như vừa làm chuyện gì đấy xong thật...
"Khụ khụ, vậy em đi nhé?" Sau khi chỉnh tề lại, mặt Thẩm Khanh hơi ửng đỏ.
"Ừ." Cố Hoài Ngộ đáp.
Sau đó ánh mắt hơi sáng lên, anh giơ ngón tay chỉ vào khoé môi mình.
Thẩm Khanh: "..."
Thôi được thôi được.
Cậu cúi xuống, khom lưng, nghiêng người-
"Chụt."
Nửa tháng sau, Lê Hồng cầm bản báo cáo kết quả, cực kỳ kích động chạy lên phòng bệnh VIP trên tầng cao nhất bệnh viện.
"Cố tổng! Kết quả cuối cùng đã có rồi, cơ thể anh đã hoàn toàn không sao cả!"
Cố Hoài Ngộ nghe vậy, đưa tay nhận lấy báo cáo, cúi mắt lướt qua, xem rất nhanh.
Lý Hồng thì phấn khích đứng bên cạnh, dù trải qua bao sóng gió nguy hiểm, kết quả cuối cùng vẫn là tốt! Vui thay cho Cố tổng!
Trời không phụ người tốt!
"Viện trưởng nói, tốt nhất vẫn nên ở lại theo dõi thêm vài hôm, nhưng không có gì đáng lo. Anh cũng có thể làm thủ tục xuất viện, bên nhà mình cũng có đội y tế, viện trưởng đã liên hệ xong rồi."
"Ừ."
Xem xong báo cáo, Cố Hoài Ngộ không nói có xuất viện hay không, mà đột nhiên hỏi: "Thẩm Khanh đâu?"
"Phu nhân, à, phu nhân sáng nay đi học vẽ rồi. Hình như còn hẹn ăn trưa với bạn học, chiều sẽ qua đây."
Lý Hồng nghĩ, chắc Cố tổng muốn tự mình báo tin vui này cho phu nhân nhỉ, nghĩ tới thôi cũng thấy xúc động.
Dù vẫn phải tiếp tục điều dưỡng, nhưng tất cả chỉ số đều bình thường rồi, tức là... khỏi hẳn rồi!
Lý Hồng: "Giờ phu nhân chắc chưa tới xưởng, anh muốn tôi gọi cậu ấy đến ngay hay đợi chiều nói?"
Với tính Lý Hồng thì chắc chắn gọi ngay, nhưng Cố tổng thì chậm nhiệt, lại không quen được người quan tâm.
Khó đoán quá.
Chẳng lẽ ngay cả chuyện này cũng không định nói cho phu nhân biết???
Trước giờ Cố tổng luôn cố tình giấu bệnh tình với phu nhân, không cho cậu biết.
Phu nhân cũng chưa từng hỏi.
Phu nhân không hỏi, Lý Hồng cũng khó mở miệng.
Giờ nghĩ lại, trừ giai đoạn hôn mê nặng, hắn cũng không chắc phu nhân có biết bệnh của Cố tổng nghiêm trọng tới mức nào không...
Nhưng dù sao mọi chuyện đã qua, giờ Cố tổng đã hoàn toàn khỏe mạnh, không còn gì phải giấu nữa!
Lý Hồng lại lẩm bẩm: "Tôi thấy phu nhân tuy không hỏi han nhưng chắc chắn rất quan tâm ngài. Cậu ấy chỉ không muốn thể hiện ra thôi! Giờ có kết quả tốt như vậy, hẳn là---"
Cố Hoài Ngộ trực tiếp cắt lời hắn: "Lấy quần áo."
Lê Hồng: "Hả?"
Cố Hoài Ngộ không muốn lặp lại cũng không thích giải thích, thấy Lý trợ lý chưa hiểu, đành hạ giọng nói rõ ràng hơn: "Lấy quần áo của tôi đến."
Giọng anh trầm thấp, rõ ràng, như từng chữ từng câu đều nện xuống đá:
"Tôi muốn tự mình đi tìm em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com