Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Thẩm Khanh đứng cùng ba người trẻ tuổi, ai nấy đều tuấn tú, khiến không ít ánh mắt xung quanh bị thu hút.

Phòng vẽ được mở tại một tòa nhà văn phòng, studio thuê trọn tầng ba để làm xưởng vẽ, lúc này họ đang đứng ở sảnh tầng một.

Giờ này đang là buổi sáng, người ra vào tòa nhà đông đúc.

Nhìn thấy mấy chàng trai khí chất xuất chúng đứng một chỗ, ai nấy đều cao ráo, nho nhã tuấn tú, vừa nhìn đã khiến người khác đoán ra họ là người của phòng vẽ trên tầng ba, bắt đầu rì rầm bàn tán.

Phía này, sau khi biết ông chủ Đới cũng là người góp vốn của phòng vẽ, Thẩm Khanh không lấy làm ngạc nhiên khi ông quen Hứa thiếu gia.

Bởi vì Hứa thiếu cũng là cổ đông ở đây, năm đó chính hắn là người giới thiệu Thẩm Khanh đến học vẽ.

Thẩm Khanh nói với Hứa Dự Kiệt: “Anh cũng tới vẽ à?”

Đã quen nhau và trò chuyện qua WeChat hơn bốn tháng, Thẩm Khanh với Hứa thiếu đã thân thiết lắm rồi, giọng nói tự nhiên, không còn khách sáo như lúc đầu.

Hứa Dự Kiệt đáp: “Ừ thì… cũng không hẳn là vẽ, tôi rảnh nên tới ngó một chút.”

Giáo viên Trương cười bảo: “Gần đây Dự Kiệt siêng đến nhỉ, trước kia xây dựng xưởng lâu như thế chẳng thấy cậu tới mấy lần, lần này về nước thì lại chạy tới đây suốt.”

Thầy Trương cũng là một trong các cổ đông, chỉ là tuổi tác lớn hơn bọn họ gần gấp đôi.

Ở tuổi này thì chẳng còn hứng thú bay nhảy như Hứa Dự Kiệt, studio gần như đều do ông quản lý, khi rảnh thì chuyên tâm sáng tác, nếu không phải do Hứa Dự Kiệt đích thân giới thiệu Thẩm Khanh, mà Thẩm Khanh lại thật sự có thiên phú, thì ông cũng chẳng nhận cậu làm học trò.

Nhưng tính ông vốn dễ chịu, có thể nói chuyện vui vẻ cùng Hứa Dự Kiệt mấy người trẻ.

Cho nên lúc này, ông lấy tư cách thầy giáo của Thẩm Khanh, cố ý làm ra vẻ già dặn trêu Hứa Dự Kiệt:

“Không phải tôi trách cậu đâu nhé, trước kia mà có việc nhờ Hứa thiếu gia tới một chuyến cũng khó, giờ thì không có chuyện gì cũng chạy đến. Mà nói đi nói lại, hình như từ lúc A Khanh học vẽ ở đây, cậu về nước là bắt đầu tới thường xuyên luôn. Này, chẳng lẽ là vì đến gặp A Khanh?”

Hứa Dự Kiệt không giấu giếm: “Bị thầy nói trúng rồi, tôi tới là để bầu bạn với A Khanh đấy.”

Thầy nói đùa, Hứa thiếu gia vốn chẳng ngại. Dù gì Thẩm Khanh cũng rất có thiên phú, bạn bè cùng học cũng thích cậu, Thẩm Khanh gần như đã trở thành “thú cưng tập thể” của phòng vẽ rồi.

Hứa thiếu gia ra vẻ phong lưu, cười đùa: “Hồi đó A Khanh bảo muốn học vẽ mà tôi lại không có ở trong nước, nếu không thì tự tôi dạy cậu ấy rồi, đâu để thầy hời thế này? Giữa tôi với A Khanh là mối quan hệ gì chứ, đúng không A Khanh?”

Thẩm Khanh nháy mắt với hắn, không nói gì.

Dạo gần đây cậu rất thích nghe thiếu gia Hứa và thầy Trương đấu võ mồm.

Còn ở bên kia, Đới Hồng Lâm thì con ngươi co lại, nhìn Thẩm Khanh rồi lại nhìn Hứa Dự Kiệt:

“Không ngờ hai người thân thiết vậy, Dự Kiệt, trước đây cậu chưa từng nói cậu quen một… một người đẹp trai như thế này.”

Hứa Dự Kiệt khựng lại, nhớ tới lần đầu gặp Thẩm Khanh là nhờ đám Minh Bảo và Đoạt Đoạt chơi với nhau, chứ nếu không cũng chẳng có liên hệ gì.

Trong trường hợp như thế, hắn cũng chẳng tiện đi khoe khoang mình quen biết gì với người ta.

Thật ra là từ khi Thẩm Khanh bắt đầu học vẽ thì hai người mới thân hơn.

Hứa Dự Kiệt không muốn giải thích nhiều, nhưng Đới Hồng Lâm lại không nhịn được:

“Tôi thật không thể tin nổi, quen biết một người như Thẩm tiên sinh đây mà cậu lại không hé răng lấy một câu!”

Hắn hỏi là hỏi Thẩm Khanh, người đối thoại cũng là Thẩm Khanh.

Bị nói một câu kỳ quặc như vậy, Thẩm Khanh: “…?”

Một người như mình?

Mình thế nào?

Không hiểu nổi người như mình thì làm sao.

Đới Hồng Lâm vẫn ôn hòa mỉm cười, nửa thật nửa đùa:

“Chỉ là cảm khái thôi, nếu sớm biết đối tác làm ăn của tôi quen biết với Thẩm tiên sinh thì biết đâu chúng ta đã gặp lại từ lâu rồi. Vậy Thẩm tiên sinh và Dự Kiệt quen nhau thế nào vậy?”

Hắn nhìn Thẩm Khanh, ánh mắt chăm chú phát sáng.

Thẩm Khanh không hiểu điểm khiến đối phương kích động là gì, nhưng vẫn đáp:

“Tôi quen Hứa tiên sinh khi cùng dẫn bọn nhỏ đi chơi.”

Hứa Dự Kiệt gật đầu, nhớ đến mấy đứa nhóc đáng yêu kia thì cũng bật cười.

Đới Hồng Lâm thì sững người: “…Cái gì, cái gì mà dẫn trẻ con?”

“Đừng nói chuyện này nữa.”

Hứa Dự Kiệt không muốn tiếp tục chủ đề, quay sang hỏi ngược lại Đới Hồng Lâm:

“Tôi cũng tò mò, cậu quen Thẩm tiên sinh thế nào?”

Đới Hồng Lâm rất sẵn lòng trả lời: “Chuyện này cũng rất kỳ lạ, là mấy tháng trước, tình cờ gặp trong một bữa tiệc.”

Nói rồi, Đới Hồng Lâm lại nhìn sang Thẩm Khanh: “Sau này tôi mới nhận ra, lúc đó hình như Thẩm tiên sinh định hôn tôi.”

Hứa Dự Kiệt & thầy Trương: “???”

Thẩm Khanh: “Khụ khụ khụ!”

Đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của đối tác, Đới Hồng Lâm vẫn tỉnh bơ, thậm chí còn tỏ ra tiếc nuối:

“Chỉ tiếc là lúc đó tôi uống nhiều quá, sau mới ngộ ra, lại quên không xin liên lạc với Thẩm tiên sinh.”

Hứa Dự Kiệt kinh ngạc tột độ, nhớ tới chiếc nhẫn trên tay Thẩm Khanh, nhớ tới thân phận “một nửa” của cậu, ngẩn ngơ xong vẫn không dám tin, buột miệng nói:

“Không đúng đâu, không thể nào, không đời nào!”

Mặc dù Hứa Dự Kiệt và Đới Hồng Lâm đều là cổ đông vì tiền bối Trương giới thiệu, nhưng quan hệ giữa hai người không thân thiết lắm.

Vì giữa họ tồn tại chút cạnh tranh, cả hai đều là họa sĩ trẻ có tiếng, đều vẽ tranh sơn dầu, dáng người, diện mạo lại có vài nét tương đồng, thường bị nhầm lẫn, điều này khiến Đới Hồng Lâm vốn đã khó chịu với Hứa Dự Kiệt.

Giờ phát hiện ra người mình kiếm tìm bấy lâu lại thân thiết với Hứa Dự Kiệt, lại bị cậu ta phủ nhận trắng trợn chuyện giữa mình và Thẩm tiên sinh, Đới Hồng Lâm càng không vui, nhếch mép cười lạnh:

“Dự Kiệt, sao cậu biết là không thể?”

Rồi lại quay sang Thẩm Khanh: “Nếu không định hôn tôi, thì lúc ấy Thẩm tiên sinh cậu ôm mặt tôi nhìn chằm chằm lâu như thế là vì trên mặt tôi dính gì à, hay là---”

“Thẩm Khanh.”

Đới Hồng Lâm còn chưa nói xong thì một giọng đàn ông cắt ngang.

Giọng trầm thấp, lạnh lùng và nghiêm nghị, nhưng âm lượng lại không hề nhỏ, khiến sống lưng mọi người lập tức lạnh toát.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa tòa nhà.

Một người đàn ông ngồi xe lăn xuất hiện, rất gầy, nhưng có vẻ rất cao, khí thế lại cực kỳ kinh người.
 
Sau một thoáng sững sờ, lông mày anh hiếm khi nhướng cao, thậm chí còn khẽ gật đầu một cái, nhưng giọng nói lại lạnh thêm mấy phần:

“Thế nào, anh vừa xuất hiện là em muốn đi?”

Nghe vậy, Thẩm Khanh dứt khoát quàng tay qua cổ Cố tổng, tiện tay còn sờ sờ luôn tay anh.

Không hiểu sao chồng lại giận đến thế, nghĩ chắc là do người đau mệt quá nên tâm trạng mới tệ thế.

Vậy nên ngay trước mặt bao người, cậu vừa bá vai chồng mình, vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cào cào trong lòng bàn tay ông lớn, động tác vừa mềm vừa mượt, dính như kẹo kéo.

Giọng nói của Thẩm Khanh thì vừa dỗ vừa nịnh, cực kỳ ngoan ngoãn:

“Hay là anh muốn đi đâu? Em đi chung với.”

Cố tổng: “…”

Bất ngờ đưa tay ôm ngực.

Anh cau mày, gắng gượng chịu cơn đau, môi càng thêm tái nhợt, giọng cũng cứng đơ như gỗ:

"Về nhà."

Chỉ nói đúng ba chữ, lập tức có vệ sĩ bước ra mở cửa phòng làm việc một cách cung kính.

Thấy vậy, Thẩm Khanh không hỏi han gì thêm, gật đầu ngay lập tức, sau đó áy náy nói với thầy Trương:

"…Xin lỗi thầy, chuyện này tôi sẽ giải thích sau ạ, buổi học hôm nay vẫn cứ tính là con đi học, thật sự xin lỗi."

Tiếp đó quay sang Đới Hồng Lâm, người còn đang ngơ ngác như bị đứng hình:

"Thật xin lỗi Đới tiên sinh, chuyện hôm đó tôi sẽ giải thích sau, phiền anh quá."

Ờ thì, sau này kiểu gì cũng còn gặp lại, vì ai cũng biết họ là đối tác trong xưởng vẽ rồi. Không cần phải gấp, cũng chẳng rảnh mà xin số liên lạc làm gì.

Quan trọng là, thời gian thì không có.

Cuối cùng, Thẩm Khanh liếc nhìn Hứa Dự Kiệt một cái… Chuyện bệnh tình thập tử nhất sinh của Cố Hoài Ngộ là bí mật, không tiện nói rõ với Hứa thiếu gia.

Cậu đành gật đầu ra hiệu "tôi đi trước nha".

Hứa thiếu gia thì rất biết điều, còn nhẹ nhàng vẫy tay với cậu một cái, như bảo: "Không sao đâu~", còn âm thầm chúc cậu tai qua nạn khỏi.

Hứa thiếu gia thấy kiểu đàn ông chiếm hữu, hơi biến thái thì gặp nhiều rồi, đúc kết kinh nghiệm: càng thành công, địa vị càng cao thì càng độc chiếm.

Vừa nãy liếc mắt một cái, cậu ta đã biết ngay vị Cố tổng này là trong số đó, còn là hàng cực phẩm.

Đã vậy còn vô tình nghe thấy người yêu mình kể chuyện với người khác… Thế thì khỏi nói, anh Cố sắp bùng nổ rồi!

Cơ mà Hứa thiếu cũng phải phục: kiểu đàn ông thế mà còn dám để người yêu tung tăng ra đường…

Nghĩ lại mấy gã mình từng gặp, toàn muốn nhốt người ta vào phòng tối, hắn không khỏi cảm thán Cố tổng mới là đàn ông chân chính! Thích là điên cuồng, mà yêu là kiềm chế!

Thế nên nghĩ kỹ lại, chắc cậu Thẩm cũng chẳng sao đâu…

Hu hu, dù sao cũng là một nhan sắc thần thánh mà ai học mỹ thuật cũng không thể không mê. Hứa thiếu gia, người từ bé đến lớn chỉ mê trai đẹp thật lòng chúc phúc cho cậu ấy.
....

Trên đường về, Cố Hoài Ngộ nhắm mắt không nói gì.

Thẩm Khanh ngồi bên cạnh có hơi lo, nhưng thấy trợ lý Điền đang lái xe phía trước mặt mày bình thản, giống như không có gì nguy hiểm cận kề, cậu cũng thấy hơi hoang mang, chẳng hiểu nổi ông lớn đùng đùng rời viện tìm mình làm gì.

Rồi cậu phát hiện xe không đi về bệnh viện, mà đang thẳng hướng về nhà. Về nhà thật à?

Cậu không nhịn được hỏi: “Không quay lại viện nữa hả?”

“Ừ.”

Mặc dù vẫn nhắm mắt như đang ngủ, nhưng Cố tổng vẫn đáp một tiếng.

“…Có chuyện gì xảy ra à?” Thẩm Khanh ngập ngừng hỏi.

“Thẩm Khanh.”

Cố tổng bỗng mở mắt ra.

Anh bật chắn giữa ghế lái và khoang sau, Điền trợ lý lập tức hiểu ý, mở nhạc để che đi tiếng nói chuyện trong xe.

Sau đó, Cố Hoài Ngộ duỗi ngón tay thon dài, ngoắc ngoắc: “Lại đây.”

Thẩm Khanh ngoan ngoãn ghé sát, mắt mở to nhìn anh.

Góc nghiêng của Cố tổng trông cực kỳ sắc sảo đuôi mắt nhếch lên, lông mi dài cong. Chỉ tính riêng đôi mắt thôi đã thuộc hàng cực phẩm rồi.

Nhưng trớ trêu thay, đường nét mặt thì lại rõ ràng, góc cạnh sắc lạnh, tổng thể như một tượng đá đẹp trai lạnh lùng, nghiêm túc đến mức nhìn ngang trông còn hơi… âm u.

Mà giờ đây, trong cái âm u ấy còn xen chút… u sầu.

Một lúc sau, Cố tổng mới nhìn thẳng vào cậu, giọng chậm rãi mà thẳng băng:

“Em có biết… em chỉ được hôn mỗi mình anh không?”

Thẩm Khanh: “……Hở?”

Cậu đứng hình tại chỗ.

Đôi mắt cậu to, là mắt hạnh ngập nước, vừa tròn vừa sáng. Lúc ngơ ngác nhìn người khác trông cứ như một con vật nhỏ vô tội, đáng yêu phát rồ.

Cố tổng nhìn mà phải hít sâu một hơi.

Anh vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, rồi thẳng tay đẩy cậu ngã ra sau.

Thẩm Khanh: “???”

Sau lưng cậu rơi xuống ghế da cao cấp, êm như nhung, nên không đau tí nào.

Nhưng tim thì thắt lại, lo lắng bật dậy:

“Anh đừng cử động lung tung, vết thương của anh.... Ưm?”

Còn chưa nói hết, môi đã bị bịt kín.

Hơi thở đầy mùi gỗ trầm của ông lớn ập vào mặt, cổ tay bị giữ chặt, bàn tay kia thì lạnh lạnh…

Không còn tâm trí đâu mà nghĩ tiếp nữa.

Quan trọng là, Cố tổng tấn công như vũ bão!

Rất sâu sắc.

Rất kịch liệt.

Rất “thiếu dưỡng khí”.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Khanh xụi lơ trong ghế, thở dốc.

Toàn thân mềm nhũn, như cục bột chín.

Cảm giác như bị cắt đứt đường thở mấy phút, cậu chỉ có thể nằm thở hổn hển trên ghế da, còn có chút… khác thường nữa.

Ví dụ như quá gần, đến mức nghe rõ nhịp tim của Cố tổng đang đập rầm rầm, trùng khớp với tim mình.

Hai quả tim cùng đập, cảm giác đúng là không giống bình thường.

Nghe tiếng “thình thịch” từ cả hai bên, má cậu nóng ran, thở càng lúc càng gấp.

Trong bầu không khí mờ ám ấy, Cố tổng vẫn đè cậu ra, tay thì đã buông, người thì chưa nhúc nhích.

Thẩm Khanh cố hết sức nói rời rạc: “Anh… mau dậy đi…”

Nghĩ tới vết mổ chưa lành của Cố tổng, cậu càng lo. Bình thường chỉ hơi nhúc nhích là đã đau, huống chi vừa rồi còn… như vậy.

Cố tổng anh dám chủ động á?!

Xe thì chật, người lại cao to. Thẩm Khanh còn phải duỗi chân chéo qua phía Cố tổng mới ngồi vừa. Với tư thế hiện tại, Cố tổng chắc là cực kỳ mệt.

Cậu không dám đẩy, chỉ có thể nhỏ giọng: “Vết thương của anh còn chưa lành mà…”

Cố tổng không những không nhúc nhích, mà còn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.

Trong đôi mắt ấy, như có một cơn giông đang âm thầm kéo đến.

Anh nuốt nước bọt, khẽ chạm vào mặt Thẩm Khanh, hỏi:

“Anh hôn em như vậy… em không thấy có vấn đề gì à?”

Thẩm Khanh: “Giờ là lúc nào rồi còn…”

Cố tổng: “Em đã hôn bao nhiêu người?”

Thẩm Khanh: “? Câu hỏi gì đây… chỉ có anh thôi mà.”

Thấy sắc mặt ông lớn hơi đờ ra, ánh mắt lại tối đi, cậu mới sực nhớ: Chết rồi, chắc anh nghe thấy gì đó, tưởng mình với ông Đới?!

Thẩm Khanh lập tức thanh minh: “Em thật sự không hôn ai khác cả! Anh Đới… khụ, em có chưa hôn nha, không giống với anh!”

Nói xong câu này, cậu cũng hơi chột dạ…

Chắc sau này phải xin lỗi ông Đới đàng hoàng.

Cố tổng vốn đang thả lỏng một chút, nhưng nghe tới đó lại đứng hình, sắc mặt trắng bệch.

Thẩm Khanh: “?!!! Chồng ơi anh mau dậy đi!!”

Lúc này không đẩy cũng phải đẩy! Cố tổng từng mổ lớn, hôn mê dài ngày, sau đó còn mổ lại mấy lần, người toàn vết sẹo rồi.

Cậu không thể để chồng mình chịu thêm chút thương tích nào nữa!

Sau khi giúp anh ngồi lại ghế, Thẩm Khanh thu chân, quỳ một gối trên ghế định kiểm tra vết thương.

Cố tổng lúc nãy còn ôm ngực như đau đến chết, trán đổ mồ hôi lạnh, vậy mà khi cậu vừa chạm vào, anh đã bật dậy nắm tay cậu lại.

Cực kỳ nhanh, cực kỳ mạnh.
Chẳng giống bệnh nhân yếu ớt chút nào.

Vẫn là chất giọng trầm lạnh ấy: “Anh không sao.”

“?”

Thẩm Khanh: “Dù gì cũng nên tới bệnh viện xem lại đi…”

“Không cần.” Cố tổng dứt khoát.

“Từ hôm nay, anh về nhà ở.”

Thẩm Khanh: “…Thật sự ổn không đó?”

Cố tổng hơi ngửa đầu, lộ ra cằm đẹp như điêu khắc, lại rơi vào im lặng.

Dù tiếng nhạc lãng mạn từ phía trước xe vẫn đang vang lên, nhưng cái không khí này… như thể đang đi giữa một hang núi tối tăm sâu hút, ngột ngạt đến nghẹt thở.

Rõ ràng là anh ấy đang rất không vui.

Nhưng anh vẫn nắm chặt tay cậu.

Thẩm Khanh định mở miệng hỏi chuyện, nhưng rồi lại sợ câu trả lời làm mình tổn thương, còn đang đắn đo thì xe đã rẽ vào cổng biệt thự.

Đang còn đang lo lắng chưa yên, lại nghe thấy tiếng quát tháo rõ ràng của Thẩm tiên sinh:

“Cố tổng, ban đầu còn tưởng anh là thiên tài kia đấy, sao lại có thể ngốc đến thế!!”

Một tiếng gầm gừ này khiến cả người Điền Dực cũng run lên một cái: phu nhân đang nói gì thế? Đây chẳng phải là đang mắng Cố tổng đó sao??

Nghĩ lại suốt quãng thời gian làm việc, Điền Dực chưa từng nghe ai nói Cố tổng ngốc bao giờ.

Nhưng dùng cái giọng điệu đó để quát tháo Cố tổng… ừm ừm, người làm thế thì hoặc đã biến mất khỏi Hoa Thành từ lâu, hoặc như mấy cái đám da chó bám lấy nhà họ Cố, đều đang sống lay lắt trong nợ nần cả…

Ngay cả trợ lý Điền còn chưa từng thấy trận nào như thế, huống chi là những người khác, ai nấy đều nín thở không dám ho he.

Nhưng lúc này, lại nghe thấy một giọng khàn khàn, lạnh lẽo vang lên, dường như còn hơi thấp giọng mà nói:

“Ừ, vợ mắng đúng. Là anh sai rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com