Chương 80
Hôm nay Phương Gia Kỳ và Diệp Nhã là hai gia sư tới dạy cho Cố Áo.
Bé Áo Áo thông minh, dễ gần lại ngoan, thêm vào vẻ ngoài mũm mĩm, trắng trẻo mềm mại, khiến người lớn không thể không yêu thích.
Phương Gia Kỳ đã tới đây dạy được ba tháng, còn Diệp Nhã thì gần hai tháng. Cả hai đều rất hài lòng với công việc này.
Không chỉ vì bé Áo dễ dạy, dễ gần, rất nhanh trở thành bạn với họ, mà còn vì chủ nhà- ba của Áo Áo, tức là Thẩm tiên sinh vừa đẹp trai, tính cách lại tốt, không nổi nóng cũng chẳng đặt ra quy tắc khắt khe gì cả.
Trong thời gian làm việc, bọn họ được thoải mái cực kỳ. Thẩm tiên sinh không bao giờ bắt ép Áo Áo phải học cái gì, nhớ được bao nhiêu thứ, càng không kiểm tra bé có thuộc thơ cổ hay không.
Điều Thẩm tiên sinh hỏi nhiều nhất là hôm nay Áo Áo chơi vui không, ăn có ngon không, ngủ có ngon không.
Mẫu phụ huynh như vậy rất hiếm thấy trong những gia đình thuê họ làm gia sư riêng, những nhà đó hầu hết giàu có quyền thế, mời họ đến là mong trẻ có thể phát triển trí tuệ sớm, đi trước các bạn cùng lứa, giành lợi thế cạnh tranh rõ rệt.
Thế nhưng Thẩm tiên sinh lại quan tâm điều ngược lại.
Dĩ nhiên, với một đứa trẻ ba bốn tuổi, cách dạy dỗ của Thẩm tiên sinh lại càng kích thích trí tưởng tượng và sự phát triển nhân cách, hơn nữa còn giúp không khí gia đình hài hòa.
Vì vậy, không chỉ hiếm thấy kiểu phụ huynh như Thẩm tiên sinh, mà môi trường gia đình hài hòa như thế này cũng vô cùng hiếm.
Cũng vì thế mà căn biệt thự này trở thành nơi làm việc lý tưởng mà phần lớn các giáo viên tư thục cao cấp trong giới đều mơ ước.
Sau khi làm việc một thời gian, họ dần phát hiện, trong biệt thự này chỉ có một chủ nhà là nam- Thẩm tiên sinh.
Người giúp việc thì nhiều, nhưng khi nhắc đến “ông chủ khác” thì ai cũng lảng tránh.
Phần lớn đều không thích nói chuyện này, chỉ bảo là không biết, hoặc không trả lời.
Căn nhà này cũng thường xuyên có những người trông như tinh anh hoặc vệ sĩ ra vào.
Nghe nói họ đều là trợ lý và vệ sĩ của “ông chủ còn lại”, nhưng chưa ai từng thấy người đó quay về nhà.
Ban đầu mọi người nghĩ chắc là nhà giàu nên mới sống kiểu đó, có khi là kết hôn hình thức thôi...
Nghe đâu hai bé cũng là con nuôi, thế nên lại càng hợp lý.
Chỉ là không hiểu nổi vị Cố tiên sinh kia làm sao có thể bỏ mặc một Thẩm tiên sinh vừa đẹp vừa dịu dàng, lại còn có hai bé con đáng yêu như thế mà không buồn về nhà?
Sau này tiếp xúc lâu dần, các gia sư mới biết, thì ra “ba lớn” của các bé sức khỏe không tốt, đang nằm viện.
Rồi họ cũng nghe được tin đồn, vị “ba lớn” ấy không phải người thường, là một nhân vật đến tầng lớp thượng lưu ở Hoa Thành cũng phải kiêng dè, hoàn toàn khác với các gia đình họ từng phục vụ trước đây.
Hơn nữa, Cố tiên sinh tính cách lạnh lùng xa cách, khác hẳn Thẩm tiên sinh. Mỗi lần Cố tiên sinh có mặt, mà Thẩm tiên sinh lại không ở nhà, bầu không khí trong nhà liền thay đổi rõ rệt.
Một thời gian, mọi người vừa tò mò vừa dè chừng với Cố tiên sinh, người mà họ chưa từng gặp.
Nhưng rồi thời gian cứ trôi, Cố tiên sinh vẫn không quay về, dần dần họ cũng quên mất sự tồn tại của người đó.
Cho đến hôm nay...
Cố tiên sinh đột ngột trở về. Quả thật là một người đàn ông khí thế mười phần.
Ngay khi trở về, cả đoàn người đi thẳng lên lầu, lúc đó cô Diệp và thầy Phương mới để ý thấy sự hiện diện của anh… Không chỉ vì người kia ngồi xe lăn, mà còn vì từ lúc anh xuất hiện, khí trường của cả căn biệt thự như thay đổi. Đám người giúp việc đều im re!
Rồi lại nghe nói Cố tiên sinh vừa về liền cãi nhau với Thẩm tiên sinh...
Phương Gia Kỳ lo lắng: “Không biết Thẩm tiên sinh có sao không nữa?”
Hắn vừa cùng cô Diệp dẫn Áo thiếu gia ra ngoài đào đất xong, lại cùng bé ăn bữa trưa đơn giản, rồi dỗ bé ngủ.
Nhìn bé con đang ngủ say trên thảm lông dài, cưỡi trên một con vịt vàng bông, Phương Gia Kỳ không khỏi lo lắng: “Thẩm tiên sinh còn chưa xuống ăn cơm.”
“Không đâu.” Cô Diệp nói: “Anh cũng nghe rồi đấy, rõ ràng Thẩm tiên sinh mới là người nắm quyền trong nhà này, đến Cố tiên sinh cũng phải nhường cậu ấy.”
“Nhưng tôi nghe nói Cố tổng…”
Phương Gia Kỳ nhớ tới những lời đồn mà mình từng nghe từ một người bạn từng làm việc tại nhà họ Cố. Nghe đâu vị Cố tiên sinh này là Lục thiếu gia của nhà họ Cố.
Cả nhà Cố sống ở đại trạch, duy chỉ có vị Lục thiếu gia này sống riêng ở ngoài.
Ngồi xe lăn quanh năm, không ra khỏi cửa, không giao tiếp với ai, tính tình âm trầm bạo liệt, lạnh lùng tuyệt tình, chẳng nể mặt ai.
Ngay cả lão Cố lão gia- cha ruột anh ta tới cũng không chịu gặp.
Tuy nghề này không nên bàn chuyện riêng tư của chủ nhà, nhưng bạn của hắn sớm đã nghỉ làm ở đó rồi nên mới dám kể.
Sau khi nghe hết những lời đồn đó, Phương Gia Kỳ có chút phản cảm với vị Cố tiên sinh này, trong lòng thầm mong anh ta đừng quay về.
Nhưng giờ thì quay về rồi…
Hắn không nói cho cô Diệp biết hết những gì mình nghe được, chỉ tỏ vẻ lo lắng:
“Hơn nữa Thẩm tiên sinh ở trên lầu với anh ta lâu như thế rồi mà chưa thấy xuống…”
Diệp Nhã: “Nhưng Thẩm tiên sinh bình thường cũng hay không xuống mà? Anh rốt cuộc lo cái gì?”
Cô Diệp không hiểu nổi, “Dù là nãy họ cãi nhau, nhưng rõ ràng khí thế của Thẩm tiên sinh mạnh hơn mà, Cố tiên sinh còn phải xin lỗi cơ mà.”
“…Cũng đúng.” Phương Gia Kỳ gật đầu.
Chỉ là nghĩ đến việc hai người họ ở riêng trên lầu lâu như vậy, hắn lại thấy trong lòng có chút khó chịu…
Đúng lúc ấy, hai người lại nghe thấy động tĩnh dưới lầu.
Phương Gia Kỳ lập tức mở cửa đi xem, thấy Thẩm tiên sinh và Cố tiên sinh đã xuống lầu, thì ra là vừa định ăn trưa.
Chỉ trong chốc lát, Thẩm tiên sinh đã thay áo sơ mi.
Hôm nay lúc ra ngoài cậu còn mặc áo thun, giờ lại đổi thành sơ mi nghiêm chỉnh hơn.
Mà đối diện cậu, hẳn là Cố tiên sinh rồi… Trẻ hơn hắn tưởng rất nhiều.
Dù biết độ tuổi đại khái của người kia tương đương với mình, nhưng do đã nghe quá nhiều tin đồn đáng sợ, đặc biệt là mấy chuyện hắn lạnh lùng tuyệt tình, mặc kệ vài công ty con của nhà họ Cố phá sản… nên trong đầu hắn sớm đã vẽ ra hình ảnh một tên âm hiểm, nhỏ nhen, hơi có chút… ảo tưởng sức mạnh.
Nhưng giờ nhìn lại, dù sắc mặt hơi nhợt nhạt, khuôn mặt của người kia vẫn tuấn tú chính khí, ngũ quan đoan chính.
Tuy không biểu cảm, mắt phượng sắc lạnh và đôi môi mỏng khiến hắn có vẻ lạnh lùng, nhưng dáng ngồi vững vàng trong xe lăn lại toát ra khí thế không thể xem thường.
Không hề có vẻ gì là âm u quái gở hay "ảo tưởng" cả.
Nói đúng hơn là bề ngoài còn đẹp hơn tưởng tượng, mà khí chất thì trưởng thành hơn rất nhiều…
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Cố tiên sinh, Phương Gia Kỳ lập tức chết lặng.
Cảm giác bản thân quá đỗi nhỏ bé, không thể nào sánh được với người kia.
Huống hồ… sau đó anh còn phát hiện… hai người họ mặc đồ đôi???
…Thẩm tiên sinh thay đồ, là để mặc đồ đôi với Cố tiên sinh?
Rõ ràng mới cãi nhau còn gì??
Dưới lầu, thật ra không phải đồ đôi mà là đồ gia đình, Thẩm Khanh đỡ Cố Hoài Ngộ ngồi xuống bên bàn dài nơi anh hay ngồi, vừa định rút lui về phía mình thì lại bị anh giữ tay lại.
Cố Hoài Ngộ nói: “Ngồi cạnh đi.”
Thẩm Khanh nghĩ một chút, ngồi thì ngồi!
Thế là vui vẻ kéo ghế ngồi bên cạnh anh.
Vừa ngồi xuống đã thấy trên cổ Cố tổng có mấy chấm đỏ nho nhỏ.
Khụ khụ… Lúc nãy trên lầu, cậu chỉ buột miệng nói một câu “Em là trai thẳng, nhưng lại thích Cố tổng”, thế là người này lập tức kéo cậu qua…
Và Thẩm Khanh… cũng đã đáp trả lại một cách tương xứng.
......
Dạo này Thẩm Khanh mê tít món này, nhất là mấy hôm nắng như đổ lửa, tô mì trộn này đúng là “cứu tinh mùa hè”.
Đang trộn đám mì cua với gạch cua béo ngậy trong tô, Thẩm Khanh liếc thấy Cố Hoài Ngộ nhẹ nhàng gắp cho mình một miếng bông cải luộc nhạt nhẽo muốn khóc, trong lòng bỗng thấy thương anh ghê.
Tuy giờ Cố Hoài Ngộ đã được về nhà, nhưng sáng nay có cuộc gọi từ bệnh viện, nghe giọng viện trưởng nói chuyện với Cố tổng đầy cung kính, chắc sau này vẫn phải ra vào bệnh viện tái khám nhiều lần, còn tiếp tục điều trị.
Cụ thể thế nào Thẩm Khanh không rõ, mà cũng không hỏi.
Không biết ông lớn sống được bao lâu nữa, cũng không chắc mai mốt có ăn được như người thường không, nhưng Thẩm Khanh vẫn nhe răng cười, an ủi Cố Hoài Ngộ:
“Đợi thêm thời gian nữa là được ăn thịt rồi đó, thấy thèm chưa?”
Cố Hoài Ngộ hôm nay ăn có vẻ khá hơn hẳn. Nghe hỏi, anh cụp mi dài, quay sang nhìn người đang ngồi cạnh bàn cười tươi như hoa, môi hồng răng trắng, đẹp chói cả mắt, cũng cong môi cười đáp:
“Ừ, đang mong từng ngày đây.”
Thẩm Khanh nói: “Thế thì ăn nhiều lên, mau mau khỏe để còn ăn sập thiên hạ.”
Cố Hoài Ngộ gật đầu: “Ừ.”
Gật là vậy chứ tốc độ ăn vẫn chậm như rùa bò, mặt nghiêm túc như đi họp cổ đông, mỗi miếng nhai cả chục lần mới chịu nuốt.
Thẩm Khanh nhìn thấy vậy, dựa theo kinh nghiệm lâu năm liền biết, chắc chắn là vẫn còn chán ăn.
Liền hỏi đầy quan tâm: “Không nuốt nổi hả, hay ăn vô không thấy ngon?”
Cố Hoài Ngộ đáp nhẹ: “Không phải.”
Nhưng vừa nói xong liền đặt đũa xuống, từ tốn rút khăn giấy lau miệng: “Chỉ là… hình như có người đang đứng trên lầu nhìn em.”
Thẩm Khanh: “Hả?”
Ngẩng đầu lên, thấy Thầy Phương đang đứng bên lan can tầng hai, nhìn xuống bên này.
“À” Thẩm Khanh gật gù, “Một trong mấy thầy cô dạy Áo Áo đó mà.”
Cậu nhìn lên tầng hai, thầm thắc mắc, giờ này thầy Phương rảnh không có gì làm hay sao mà đứng hóng mình ăn cơm?
Dù bản thân cũng chẳng đặt ra yêu cầu gì khắt khe với giáo viên dạy mấy nhóc, ngoài việc đảm bảo an toàn tuyệt đối, Thẩm Khanh chỉ có một nguyên tắc: mỗi lần mời gia sư, nhất định phải có ít nhất hai người dạy cùng lúc.
Tụi nhỏ nhà cậu từng trải qua nhiều chuyện chẳng mấy vui vẻ, lại được dạy dỗ kiểu có não sớm, hiểu đời hơi sớm, nên cậu thấy cứ người đông là an toàn.
Mà đúng là Ao Áo cũng thích đông người, thích được chơi chung hơn là dạy riêng.
Vì vậy mà cậu mạnh tay thuê hẳn sáu gia sư dạy luân phiên cho một bé con.
Lịch học mỗi ngày nửa buổi hoặc cả ngày tùy theo thời gian của thầy cô, miễn Áo Áo vui là được.
Tiêu chuẩn tuyển dụng cũng dễ, Áo Áo thích là được, chơi vui là đạt.
Kết quả là, thuê sáu người chỉ để dạy một nhóc, mà mỗi người còn được đối xử như “bảo vật quốc gia”, khiến giới gia sư náo loạn một trận.
Ứng viên nườm nượp kéo đến, sau một vòng “chọn mặt gửi vàng”, phần lớn được giữ lại đều là các cô xinh xắn.
Còn Phương Gia Kỳ là thầy nam duy nhất lọt vào danh sách.
Theo lời Áo Áo thì: “Chú Phương cũng đẹp trai mà!”
Thẩm Khanh: “…”
Ra là con nhà này cũng có gu từ nhỏ ha? Mê trai đẹp là truyền thống gia đình à?
Trước đó cậu không để ý lắm.
Giờ thấy Phương Gia Kỳ đứng ngây trên tầng hai, cậu cũng tiện tay vẫy vẫy chào một cái.
Thầy Phương hình như hơi ngại, nhưng đúng lúc đó, Áo Áo vừa ngủ dậy, được cô Diệp dắt tay ra, vừa nhìn thấy ba đang ngồi ăn dưới nhà…
“Aaaa!”
Áo Áo còn chưa tỉnh hẳn, mắt lim dim, nhưng vừa thấy cảnh đó đã tỉnh như sáo, gạt tay cô Diệp, chạy vù vù xuống cầu thang.
Dù đã bốn tháng trôi qua, Áo Áo vẫn nhỏ xíu, cao lên chút nhưng cái bụng vẫn tròn quay, chân ngắn cũn, chưa đủ để tự leo cầu thang tử tế.
Nhưng cái đà chạy thì… phải nói là nhanh như chớp.
Chẳng mấy chốc đã chạy xuống dưới, đứng cạnh ba. Cô Diệp và cô Trần chạy đằng sau còn chưa kịp thở.
Nhưng vừa đứng trước bàn, Áo Áo bỗng khựng lại.
Ngẩng đầu lên nhìn ba, vẻ mặt đầy bối rối, như thể thấy điều gì đó quen mà lạ lẫm.
Không trách được nhóc, ba lớn xa nhà lâu như thế, giờ mới lại được thấy cùng ăn cơm thế này.
Gần đây Áo Áo thường thấy ba lớn, cũng học tiếng nước ngoài cùng ba lớn, nhưng toàn ở bệnh viện.
Áo Áo chưa hiểu “bệnh viện” là gì, chỉ nghĩ đó là nơi đặc biệt, chỉ có thể gặp ba lớn ở đó.
Sáng nay bé biết ba lớn và ba nhỏ cùng về nhà.
Nhưng đầu óc bé còn lơ mơ, chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang diễn ra, là từ nay ba lớn có thể ăn cơm chung mỗi ngày với mình.
Vẫn còn ngái ngủ, nên Áo Áo đứng như trời trồng, mặt tròn, tóc dày, được Thẩm Khanh cắt kiểu “quả dưa hấu”, mới ngủ dậy nên trên đỉnh đầu còn dựng hai cọng tóc nhỏ.
Mắt lờ đờ, mũi hồng hồng, má phúng phính, nhìn mà thấy muốn xỉu vì độ đáng yêu.
Thẩm Khanh nhìn mà tim mềm nhũn: “Sao mà cưng dữ vậy trời…”
Ông lớn vẫn thường ở cạnh Áo Áo, nhưng vì nhóc còn nhỏ, không hiểu rõ, chỉ cảm thấy mông lung.
Lúc này, xe lăn của Cố Hoài Ngộ lướt ra khỏi bàn, anh giơ tay về phía bé con: “Bé con, lại đây nào.” (sweetheart)
Cố Hoài Ngộ hay dùng tiếng nước ngoài dạy tụi nhỏ, mà từ “bé con” là một trong những từ dùng nhiều nhất.
Dùng nhiều rồi thành quen, giờ nói tiếng Trung cũng “bé con” luôn.
Thẩm Khanh nghe xong cũng phải công nhận, cùng một nghĩa mà “bé con” nghe còn ngọt hơn “nhóc con” nhiều.
Bên kia, Áo Áo thấy Cố Hoài Ngộ giơ tay, nghiêng đầu hỏi một tiếng nhỏ xíu:
“Ba lớn?”
Giọng vừa buồn ngủ vừa mềm như bánh mochi, bé chạy lon ton lại, ôm chầm lấy đùi ba lớn.
Cố Hoài Ngộ ôm bé đặt ngồi lên đùi mình.
Thẩm Khanh: … Dù biết thể trạng Cố tổng vẫn còn yếu, nhưng thấy anh ấy ôm được Áo Áo nhẹ nhàng thế, cũng yên tâm phần nào.
Chỉ là… sao ông lớn bỗng dưng lại thân với tụi nhỏ ghê vậy?
Dù Áo Áo không biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
Đây là lần đầu tiên được ngồi vào lòng ba lớn.
Nếu là người khác bế, Áo Áo có thể khó chịu lắm.
Nhưng không hiểu sao, bé lại có “giác quan thứ sáu”, riêng ba lớn thì không dám làm loạn.
Lâu dần tiếp xúc, Áo Áo cũng bớt e dè.
Dù giờ ngồi trong lòng ba lớn vẫn hơi ngượng.
Nhưng vì vừa ngủ dậy, cả người mềm như bánh, nên bé cũng không phản kháng, chỉ nhận ra, ngồi trong lòng ba lớn, cao quá trời!
Vai rộng ghê.
Tay to ghê.
Mùi người ba lớn khác ba nhỏ, nhưng mà… thơm lắm luôn.
Mắt còn lim dim, Áo Áo tựa lưng vào lòng ba lớn, vươn tay ôm cổ, lí nhí:
“Ba lớn, mập quá đi hàaaaa~”
Mới nói xong câu, bé lại ngáp một cái rõ to.
Thẩm Khanh ngồi bên chứng kiến nguyên combo “quá trời dễ thương” mà phì cười suýt sặc nước.
Còn Cố Hoài Ngộ ngồi đó, người cao to vai rộng, mà bị một nhóc tì cưng nựng gọi là "mập"... trông vừa buồn cười vừa ấm lòng.
....
Nhìn tới đây, trong lòng Phương Gia Kỳ lại thấy chua xót.
Dạo gần đây, được đến dạy Áo Áo gần như đã trở thành việc hắn mong chờ nhất.
Áo Áo đáng yêu, còn nụ cười của anh Thẩm lại chữa lành đến lạ kỳ.
Hắn từng nghĩ, điểm tốt duy nhất của vị tiên sinh họ Cố đó chắc chỉ là… có tiền. Nhưng một người tài hoa và có năng lực như anh Thẩm, căn bản đâu cần dựa dẫm vào ai.
Thế mà giờ nhìn lại… người thường như hắn hoàn toàn không thể sánh bằng tiên sinh họ Cố kia.
Mình cũng không có cơ hội nào cả.
Phương Gia Kỳ còn chưa kịp buồn được bao lâu, bỗng nhiên toàn thân run lên, sống lưng lạnh toát!
Hắn vô thức nhìn về phía khiến mình cảm thấy nguy hiểm, chính là tiên sinh họ Cố đang ngồi bên bàn.
Lúc này hắn mới nhớ ra, tiên sinh họ Cố vừa nói: “Anh về rồi, hôm nay để các thầy nghỉ đi, tôi sẽ trông bảo bối.”
Câu nói đó là nói với anh Thẩm, giọng điệu rất nhẹ, nhưng lại là kiểu ngữ khí bàn bạc, cuối câu còn mang theo chút dịu dàng thấp thoáng.
Thế nhưng vừa nói xong, tiên sinh họ Cố lại liếc sang phía hắn một cái ánh mắt sắc như dao, lập tức khiến Phương Gia Kỳ đang ngẩn người nhìn anh Thẩm giật mình hoàn hồn!
Thẩm Khanh nói: “Vậy cũng được.”
Cậu nhìn đồng hồ rồi nói với hai thầy cô: “Vậy hôm nay nghỉ nhé. Cảm ơn cả hai nhiều, tiền công hôm nay vẫn tính nguyên ngày ạ.”
Cậu vô cùng khách sáo.
Tan làm sớm mà lương vẫn tính đủ, Diệp Nhã lập tức cảm ơn anh Thẩm.
Phương Gia Kỳ lúc đó vẫn còn căng thẳng, đầu óc mơ hồ, mãi mới phản ứng lại được, cũng cúi đầu cảm ơn Thẩm Khanh.
Sau đó hai người cùng vào phòng nghỉ được anh Thẩm sắp riêng cho các gia sư, thu dọn đồ đạc rời đi.
Diệp Nhã không nhịn được cảm thán:
“Anh Thẩm và Cố tiên sinh đúng là hào phóng thật, mình dạy ở đây còn kiếm được nhiều hơn hẳn mấy chỗ khác. Mà một lần thuê tận sáu người, tháng này tiền chi ra chắc khủng khiếp lắm? Lại còn bao ăn uống…”
Phương Gia Kỳ: “…”
Ừ thì… đúng là, người thường không kham nổi thật.
Mà dù có kham nổi, cũng chẳng ai tiêu xài kiểu vậy.
Diệp Nhã nói tiếp: “Ban đầu tôi còn tưởng anh Thẩm ít trông Áo Áo là vì không quen chăm trẻ, chắc do là con nuôi. Sau này mới thấy không phải, thực ra người lớn giữ được tâm trạng vui vẻ, tự chăm sóc được bản thân, thì với một gia đình như thế này, mới thật sự tốt cho trẻ con. Nhìn vào, hai người họ đúng là có tầm nhìn.”
Diệp Nhã cũng không phải kiểu thích hóng chuyện, chỉ là công việc chính của cô là nghiên cứu tâm lý trẻ nhỏ, chuyên phụ trách quan sát cảm xúc, hỗ trợ hướng dẫn tinh thần cho các bé, nên rất chú ý đến cấu trúc từng gia đình.
Phương Gia Kỳ mơ hồ đáp một tiếng, điều này thì hắn đồng ý thật.
Diệp Nhã lại nói: “Điều làm tôi ngạc nhiên là Cố tiên sinh cũng giỏi trông trẻ đến vậy! Mà anh ấy còn có thể nói chuyện với Áo Áo bằng tiếng Pháp nữa! …Mà đó là tiếng Pháp đúng không?”
Phương Gia Kỳ, người chuyên ngành tiếng Pháp: “...Là tiếng Pháp.”
Hơn nữa phát âm của Cố tiên sinh còn cực kỳ tốt, trôi chảy hơn cả hắn…
Diệp Nhã: “Anh Thẩm với Cố tiên sinh quan hệ tốt thật đấy. Haha, anh có thấy trên cổ anh Thẩm không? Bảo sao lại thay áo sơ mi… chắc là nãy giờ không xuống nhà được… Tóm lại, đây đúng là một gia đình bốn người vừa hạnh phúc vừa ưu tú!”
Phương Gia Kỳ suýt phát điên: “Chị à, chị cố tình đánh vào lòng em đúng không?!”
Diệp Nhã: “?”
Khi hai gia sư rời đi, Áo Áo đã xuống khỏi đùi ba lớn rồi, nhưng vẫn không chịu đi, đang phồng má ăn đĩa trái cây nhỏ bà Trương chuẩn bị cho.
Thấy hai thầy cô định rời đi, Áo Áo còn vẫy tay chào rất lễ phép.
Vì miệng đầy chuối, nên không nói lời nào… Ừm, chủ yếu là vì chuối dẻo dính, nhai tốn sức, nên phải đợi hai thầy đi rồi mới nuốt xong được.
Sau đó còn “ợ” một tiếng, rồi uống một ngụm sữa.
Thẩm Khanh quay lại nhìn nhóc con một cái, xoa lưng cho nó, rồi hỏi vị đại lão kia: “Anh không thích mấy thầy cô dạy Áo Áo à?”
Hai người lúc này vẫn đang ăn trưa, Cố Hoài Ngộ nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Thẩm Khanh: “Sao lại hỏi vậy?”
Thẩm Khanh: “…Cảm giác thái độ lúc nãy của anh hơi lạ.”
Tuy Cố tổng bế Áo Áo lên đùi, cả loạt hành vi đều có phần bất thường, nhưng nhìn ra được là thật lòng muốn gần gũi với nhóc con.
Thật ra ban ngày trong nhà cũng đông người, người chơi với Áo Áo không thiếu, như Điền Dực và mấy cấp dưới của anh, thường xuyên rảnh là lại trêu nhóc.
Nhưng chưa lần nào Cố tổng chủ động đuổi người đi cả.
Phải, tuy lúc nói chuyện với mình thì thái độ rất tốt, nhưng ánh mắt lúc nhìn thầy Phương… Thẩm Khanh cũng nhìn thấy.
Tuyệt đối không thể gọi là thân thiện!
“Ừ, anh đúng là không thích cậu thầy đó.”
Bị hỏi, Cố Hoài Ngộ cũng không giấu diếm.
Anh nhướng mày, thẳng thắn nói: “Chỉ là thấy ánh mắt cậu ta nhìn em không đúng.”
“?”
Thẩm Khanh: “…Sao lại không đúng?”
Chính anh còn chẳng thấy gì hết mà!
Cố Hoài Ngộ thì chắc như đinh đóng cột: “Trực giác.”
Thẩm Khanh: …?
Cố Hoài Ngộ tiếp tục cắt đồ ăn trong đĩa, tuy chủ yếu là rau củ, nhưng động tác vẫn ưu nhã như đang xử lý món cao cấp nào đó.
Có vài lời, trước đây anh sẽ không nói ra.
Thậm chí cũng không phản đối việc có vài người xem như xuất sắc vây quanh Thẩm Khanh.
Nhưng bây giờ thì…
Gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng, đôi mắt sáng lấp lánh thoáng lóe lên ý sắc bén, anh đáp: “Trực giác của đồng loại.”
Thẩm Khanh: …?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com