Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Ăn xong cơm, Cố Hoài Ngộ thật sự đưa Áo Áo đi, đúng như anh nói trước đó: hôm nay để anh trông con.

Thẩm Khanh cũng đi theo xem thử, liền thấy trong văn phòng của Cố tổng, anh đang ngồi bàn làm việc, còn Áo Áo thì đang chơi máy bay và tàu thủy đồ chơi trong phòng ba lớn.

Cố tổng cho người chuyển hết đồ chơi nhóc cần tới, còn dặn lót thêm thảm lông dày dưới sàn.

Văn phòng này vốn rộng, đồ đạc chủ yếu là đồ công vụ nên sạch sẽ gọn gàng, gần như trống trải, chẳng có chi tiết nào nhỏ nhặt dễ khiến bé vấp ngã, chỉ cần nhóc không nghịch quá mức thì hoàn toàn không lo bị đập đầu.

Áo Áo "dọn đến" chơi ở đây đúng là không vấn đề gì.

Nhưng vấn đề là... có cần phải làm vậy không?

Thẩm Khanh khóc dở mếu dở: "Cho Áo Áo về phòng trẻ con chơi cũng được mà. Để em trông, lát nữa Đoạt Đoạt cũng về rồi, tụi nhỏ còn phải học bài chung nữa."

Nghe tới "học bài", Áo Áo liền vung tay cầm robot lên: "Dạ, Áo Áo phải học bài!"

Nói xong, còn lén lén nói nhỏ với robot của mình: "Chơi xong rồi, tụi mình phải học nha."

Thẩm Khanh: "..."

Không hổ danh là Áo tổng.

Nhỏ vậy đã biết "cân bằng" giữa học và chơi rồi.

Cố Hoài Ngộ nói: "Không cần, Áo Áo rất ngoan, để nó chơi ở đây đi. Em làm việc của em đi."

Thẩm Khanh: "..."

Áo Áo quả thực ngoan, hoàn toàn có thể tự chơi một mình, lại còn tự làm mình cười.

Cậu liếc nhìn một cái là biết nhóc đang chơi trò gì.

Áo Áo lấy hết máy bay, ô tô, robot mình yêu thích ra, rồi đóng kịch cho chúng tương tác, bắt chước cách chúng nói chuyện, kiểu như diễn tiểu phẩm ngắn, có phần giống "giả làm người lớn" mà hồi nhỏ cậu hay chơi.

Mà nhóc con này chơi trò đó thì không thích người lớn chen vào, vì nó có kịch bản riêng, còn người lớn thì thường... không theo nổi.

Một khi nhập vai rồi, Áo Áo có thể ngồi trên tấm thảm đó mà chơi suốt nửa ngày.

Mặc áo thun, quần đùi, chân trần, lúc thì ngồi xổm, lúc thì ngồi bệt, có khi còn nằm luôn, phạm vi hoạt động chỉ quanh tấm thảm lông ấy, không chạy lung tung, vừa bận rộn vừa đáng yêu, chơi đến vã mồ hôi.

Đúng là dễ trông.

Nhưng vấn đề là... Thẩm Khanh lại ngẩng đầu nhìn sang Cố tổng phía sau bàn làm việc, Áo Áo cứ líu lo bên kia như vậy, anh thật sự làm việc nổi à?

Rồi sau khi đứng xem một lúc, Thẩm Khanh biết mình đúng là lo hão.

Làm sao một vị "trùm học hành" như thế lại bị giọng trẻ con ảnh hưởng được cơ chứ?

Quan sát một hồi, thấy cả hai bên đều ổn, cảm thấy thật sự là: trông con, ông lớn này có thể tự làm được hết, thậm chí mình ở đây còn hơi thừa...

Nhưng mà cậu cũng chẳng có gì để chơi.

Game gần đây vẫn chơi, nhưng bắt đầu chán rồi.

Chủ yếu là nạp tiền hơi nhiều, nên thành thần luôn, mỗi lần online là có người quỳ gối chào đón, lâu dần cũng thấy mệt.

Huống chi hôm nay là ngày đầu Cố tổng về nhà... phải biết quý từng giây từng phút ở cạnh anh ấy mới phải!

Thế nên Thẩm Khanh nói: "Hay là... em ở lại chơi với hai người nhé?"

Đúng lúc đó, Lý Hồng đang lo giúp Cố tổng xử lý thủ tục xuất viện, tay ôm một đống hồ sơ đi vào, Thẩm Khanh thấy vậy bèn nói: "Hay là để em giúp anh sắp xếp giấy tờ đi."

Sau bàn làm việc, Cố tổng nghe vậy thì hơi nhướng mày, ngẩng đầu lên.

Anh nhìn thiếu niên trước mặt một cái, rồi giơ tay chỉ chỉ:

“Vậy em ngồi đây đi.”

Chỗ anh chỉ, không đâu khác chính là ngay bên cạnh mình. Thẩm Khanh ban đầu cũng không do dự gì, kéo luôn cái ghế lại ngồi xuống.

Nhưng vừa ngồi yên, cậu lại bắt đầu thấy hơi ngượng rồi. Cảm giác bản thân… bám người quá mức rồi!

Thật sự quá dính luôn ấy!

Cậu bèn tự giễu đùa một câu: “Hay là sau này mình đập thông nguyên căn nhà đi nhỉ? Như vậy thì anh với em, với mấy nhóc nữa có thể ăn chung, ngủ chung, làm việc chung, học bài chung, chơi game chung luôn, tiện biết bao nhiêu!”

Không ngờ Cố Hoài Ngộ lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị điên rồ này.

Một lát sau, giọng ông lớnvang lên, nhàn nhạt: “Không được, vẫn có vài điểm bất cập.”

Không ngờ anh lại nghiêm túc cân nhắc thật, khiến Thẩm Khanh phải ngập ngừng:

“…Tất nhiên là có điểm bất tiện rồi, nhà to thế này ít nhất cũng phải giữ lại tường chịu lực chứ, không thể đập hết được.”

Cố Hoài Ngộ: “…”

Cố Tổng rõ ràng sững lại một chút, đôi mắt phượng vốn lạnh lùng sắc bén giờ lại chậm rãi đánh giá cậu thanh niên, ý vị thâm sâu nói:

“Ý anh là… bất tiện ở phương diện khác. Liên quan đến sự riêng tư.”

Thẩm Khanh: “?”

…Riêng tư gì cơ?

Còn nữa, sao đột nhiên cảm thấy ánh mắt Cố Tổng nhìn mình hơi… nóng rực?

Âm giọng anh hình như cũng trầm hơn, khàn khàn pha lẫn từ tính, lại còn đang đứng sát thế này, nghe vào tai… đúng là có chút gợi cảm không thể tả.

Không nói rõ được.

Tóm lại là Thẩm Khanh vội quay đi, lại còn không nhịn được mà dụi dụi tai mình.

Trợ lý Lý ôm đống tài liệu đứng cạnh trong lòng thì đang gào rú. Xem ra Cố tổng tỏ tình thành công rồi!

Trời ạ, thật là ngọt ngào!

Đặt tài liệu xuống, lại nhìn thấy tiểu thiếu gia đang chơi đồ hàng trên thảm lông kế bên, Lý Hồng bỗng cảm thấy nếu người đang yêu đương ngọt ngào thế này mà không phải là Cố tổng thì hắn ta chắc cũng phải ghen tị đến phát khóc. Chứ đây chẳng phải chính là “vợ con đủ đầy, nhà ấm giường êm” trong truyền thuyết à?

Cố tổng đúng là người chiến thắng của cuộc đời mà!!

Hơn nữa vị “người chiến thắng” này còn nói, để cảm ơn trợ lý Lý mấy năm qua làm việc chăm chỉ không kêu ca, dù sau này vai trò trợ lý đặc biệt sẽ có điều chỉnh, khối lượng công việc giảm bớt, nhưng mức lương vẫn không thay đổi.

Thậm chí vẫn giữ nguyên mức lương cơ bản tháng ba mươi vạn từ hồi Cố tổng nằm viện.

Thế thì ghen tị cái nỗi gì?

Chỉ có thể nói tất cả những thứ này, Cố tổng xứng đáng có được!!

Sau khi đưa xong chồng tài liệu cuối cùng, vẫn còn vài món đồ dùng văn phòng cá nhân của Cố tổng cần lấy nốt, Lý Hồng lại chạy một chuyến nữa.

Trong khoảng thời gian này, Thẩm Khanh đang dùng điện thoại trả lời tin nhắn trong mấy nhóm chat.

Có nhóm game, chủ yếu là @ gọi cậu lên mạng để gánh team, Thẩm Khanh thản nhiên đáp:

[Yêu đương quan trọng hơn, không on đâu nha]

Cả nhóm: "????"

Ngoài ra, cậu còn chú ý tới một nhóm khác, nhóm chat hồi trước Hứa Dự Kiệt kéo cậu vào khi cậu mới bắt đầu học vẽ.

Trong nhóm chỉ có ba người: Hứa Dự Kiệt, thầy Trương và cậu, lý ra chẳng nên náo nhiệt gì.

Nhưng vấn đề là Hứa thiếu đúng kiểu người nhiều chuyện, lại giỏi khơi gợi đề tài khiến người ta bị kéo vào nói chuyện, thành ra nhóm lúc nào cũng khá hoạt bát.

Sáng nay Thẩm Khanh bị Cố Hoài Ngộ lôi đi đột ngột, Hứa thiếu thấy lo nên nhắn vào nhóm hỏi han tình hình.

Thẩm Khanh nhắn lại là mọi chuyện đều tốt, rất tốt, hiện tại đang “song song tác chiến” với ông lớn luôn.

[Hứa: Hòa hợp thế cơ à! Ông lớn nhà cậu đúng là dòng nước trong của giới thượng lưu! Chứ tôi toàn gặp mấy người suốt ngày đòi nhốt người ta vào phòng tối! …Tôi còn định hỏi cậu có cần báo cảnh sát không đấy]

Thẩm Khanh: "…?"

Bởi vì cậu hay gọi Cố Hoài Ngộ là “ông lớn” trước mặt Hứa thiếu, chắc lâu ngày thành quen, Hứa thiếu cũng thế mà gọi theo.

Nói Cố Tổng là “dòng nước trong”, cậu thấy cũng đúng.

Nhưng mấy vụ nhốt vào phòng tối với báo cảnh sát là cái gì trời…

[Thẩm:@Hứa …Rốt cuộc anh đã trải qua những gì vậy…]

[Hứa:Nói ra dài dòng lắm. Nhưng nếu rảnh tôi có thể kể cậu nghe “Mười tám chiêu chia tay hoa lệ” của tôi.]

[Thẩm:…Nghe cũng được đấy.]

Lý Hồng sau khi đi lấy nốt đồ đạc quay lại, tay ôm cả đống thứ, Thẩm Khanh lại đứng dậy giúp.

Cậu đặt điện thoại lên bàn, đúng lúc bị Cố tổng liếc thấy, ánh mắt anh lóe lên:

“Chia tay hoa lệ mười tám chiêu?”

Giọng lại trầm thêm một bậc.

“À… chắc là đùa thôi.” Thẩm Khanh đáp.

Nói xong vẫn có chút chột dạ, bởi vì tuy Hứa thiếu lắm mồm thật nhưng lại là người sống rất thật, không phải kiểu thích đùa nhây vô tội vạ.

Điều này khiến Thẩm Khanh không khỏi nghi ngờ không chừng vụ “phòng tối” thật sự là Hứa thiếu từng trải qua…

Dù sao thì đây cũng là thế giới trong truyện, cái gì cũng có thể xảy ra!

Cậu hơi lo lắng, không để ý rằng Hứa thiếu lại nhắn thêm:

[À đúng rồi, cậu đi rồi Đới Hồng Lâm ủ rũ cả buổi đấy, tôi bèn nói với anh ta cậu là người nổi tiếng, lên mạng một chút là tìm ra liền! Ai ngờ anh ta lại giận tôi…]

[Nhưng tôi cũng nắm rõ rồi, hồi đó cậu đã nói rõ mọi chuyện với anh ta rồi, nên mới không để lại liên hệ. Là anh ta sau này vẫn nhớ mãi không quên, rồi hối hận linh tinh gì đó, chứ cậu đâu có làm gì sai! Đừng để bị anh ta dùng đạo đức trói buộc.]

Cố Hoài Ngộ nheo mắt, lại không nói gì nữa.

Lý Hồng sau khi sắp xếp đồ đạc ổn thỏa bèn nói:

“Cố tổng, đồ anh cần đều ở đây, tôi xin phép ra ngoài trước.”

Cố Hoài Ngộ ừ một tiếng.

Lý trợ lý rời đi, Thẩm Khanh lập tức cảm thấy khí tức xung quanh Cố tổng có gì đó là lạ, liền hỏi:

“Sao vậy?”

Rồi cậu mới nhìn thấy điện thoại của mình… Aaa chết rồi vội vàng giải thích:

“Em với Đới tiên sinh thật sự chỉ là hiểu lầm! Em cũng không biết anh ấy lại là người của bên Hứa thiếu!”

Cố Hoài Ngộ không đáp, chỉ hỏi: “Vài tháng nữa ở Hoa Thành sẽ có một triển lãm tranh nghệ thuật trẻ, em muốn đi không?”

“Triển lãm tranh á?”

Thẩm Khanh nhớ lại thầy Trương cũng từng khuyên mình nên đi xem triển lãm nhiều để rèn luyện cảm thụ thẩm mỹ và khả năng biểu đạt, bèn nói:

“Muốn chứ! Chúng ta đi xem cùng nha?”

Cố Hoài Ngộ: “…Không phải xem, là đi dự.”

Thẩm Khanh: “Em???”

“Ừ.”

Cố Hoài Ngộ vừa sắp xếp lại bàn, vừa rút ra xấp tài liệu cần xử lý trước:

“Triển lãm không đặt ra yêu cầu quá cao, vì là chủ đề thanh niên nên ban tổ chức cũng rất hoan nghênh người mới, rất thích hợp với em.”

Thẩm Khanh trước giờ chỉ vẽ cho vui, chưa bao giờ nghĩ sẽ đi triển lãm:

“…Nhưng em mới học được bao lâu đâu, với lại em…”

“Anh xem tranh của em rồi, em làm được.” Cố Hoài Ngộ nghiêng đầu nói tiếp:

“Hơn nữa em cũng học được hơn hai tháng rồi còn gì.”

Thẩm Khanh: “…”

Không phải đâu, người bình thường học hai tháng là chả làm được trò trống gì đâu, không phải kiểu như Đoạt Đoạt học hai tháng là có thể thêm được một ngoại ngữ đâu…

Cậu muốn phản bác vậy.

Nhưng Cố Tổng đã chắc nịch nói: “Với thiên phú của em, không thành vấn đề.”

Thẩm Khanh: “!”

Cố Tổng đánh giá mình cao thế cơ á?

Mà nghĩ lại… đúng là mình cũng có chút thiên phú đấy!

Thấy ánh mắt cậu sáng rực lên vì phấn khích, Cố Hoài Ngộ khẽ cong môi cười, nói tiếp:

“Dù sao cũng chỉ là nộp một bức tranh đăng ký thôi. Nếu tranh em thật sự không đạt thì cũng sẽ không được chọn trưng bày, chẳng có gì để mất cả.”

Nghe đến đây, Thẩm Khanh thấy quá hợp lý luôn, chỉ là nộp tranh thôi mà, sợ gì?

“Nhưng… sao anh biết có triển lãm này?” Cả thầy Trương và Hứa thiếu đều chưa từng nhắc, khiến cậu thấy mình chắc chưa đủ trình.

Cố Hoài Ngộ trả lời ngắn gọn: “Vì triển lãm đang ở giai đoạn chuẩn bị sơ bộ, chưa công bố ra ngoài.”

Thẩm Khanh: “?”

Cố Tổng nói cụ thể hơn: “Bên tổ chức đang mời anh tài trợ.”

“…Vậy chẳng phải anh cũng là bên tổ chức rồi?”

Thẩm Khanh phản ứng lại, nghiêng đầu nhìn Cố Tổng: “…Anh không định mở cửa sau cho em đấy chứ?”

Cố Tổng bật cười: “Em cần à?”

Thẩm Khanh lập tức lắc đầu.

Cố Hoài Ngộ khẽ lắc đầu cười, đột nhiên đưa tay xoa má cậu, nói: “Ừ.”

Thẩm Khanh: “Ừ cái gì?”

Cố Hoài Ngộ: “Không mở cửa sau, em cứ chuẩn bị cho tốt là được… Ở nhà làm một phòng tranh đi, khỏi phải ngày nào cũng ra ngoài học.”

Thẩm Khanh: “.”

Thực ra trước đây cậu cũng từng nghĩ sẽ tìm một phòng trong nhà làm xưởng vẽ, nhưng vì hội họa chỉ là sở thích giết thời gian nên chưa quá chú tâm, hành động cũng lười biếng.

Nhưng nếu đã tính đi triển lãm, thì cần nghiêm túc hơn một chút… Nhất là vừa rồi chợt lóe ra ý tưởng, cậu đã nghĩ xong sẽ vẽ gì để gửi đi dự thi rồi!

Chỉ riêng chuyện có hứng vẽ ra được bức tranh ấy thôi cũng đã rất có ý nghĩa!

Thẩm Khanh: “…Vẽ ở nhà cũng được, nhưng em vẫn muốn thi thoảng tới lớp, không có thầy hướng dẫn em vẫn thấy thiếu tự tin.”

Cố Hoài Ngộ nghe xong hơi nhướng mày, rồi gật đầu nói: “Vậy mời thầy về dạy tại nhà cũng được. Nếu thầy Trương không tiện, anh có thể mời người khác.”

“…”

Thẩm Khanh đảo mắt, đột nhiên nghĩ tới một khả năng: “Không phải anh không muốn em đến lớp để gặp anh Đới nữa đấy chứ?”

Thực ra đọc lời Hứa thiếu nhắn, Thẩm Khanh cũng thấy chẳng cần thiết phải giải thích thêm với anh Đới.

Nếu đối phương vẫn thấy khó xử, vậy mình tạm thời không đến lớp cũng là một cách tôn trọng.

Nhưng dù trong lòng đã có quyết định, Thẩm Khanh vẫn rất tò mò có phải Cố tổng đang ghen không, cố tình vòng vo như vậy chỉ vì không muốn mình gặp anh Đới?

…Trời ạ, vị chua của tình yêu ấy!

Mà vấn đề là cậu lại thấy thích mới chết chứ!

Thế là Thẩm Khanh truy hỏi: “Phải không hả?”

Cậu ghé sát vào, càng nghĩ càng thấy buồn cười, cười đến mức cong cả mắt, nom như một con hồ ly nhỏ.

Cố Hoài Ngộ bị cậu ghé sát liền khẽ nhắm mắt lại, nói: “Không phải.”

Thẩm Khanh: “…”

Cố Hoài Ngộ tiếp tục nói, giọng rất bình thản, đầy lý lẽ:
“Anh không muốn em gặp Đới tiên sinh. Cũng không muốn em gặp Hứa thiếu luôn.”

Thẩm Khanh: “???”

Ơ… Hứa thiếu thì có tội gì??

Thẩm Khanh muốn hỏi thêm, nhưng lại không còn cơ hội nữa.

Khoảng cách gần khiến khuôn mặt của người thanh niên hiện lên rõ ràng trong tầm mắt, ánh mắt Cố Hoài Ngộ rũ xuống, tay đang vuốt má cậu cũng trượt ra sau gáy, các ngón tay thon dài nhẹ nhàng bóp nhẹ một cái.

Thẩm Khanh lập tức rụt cổ lại như phản xạ.

Từ lúc bị cắn cậu đã phát hiện ra, cổ mình thật sự rất nhạy cảm!

Cố Hoài Ngộ chợt thở dài: “Ngoan một chút, đừng có quyến rũ anh.”

Thẩm Khanh trừng mắt: “Em làm gì không ngoan chứ?”

“…”

Cố Hoài Ngộ nhìn cậu chăm chú.

“Vậy là em thừa nhận mình đang quyến rũ anh à?”

Thẩm Khanh: “??? Em đâu có!”

Cố tổng hơi cong môi, nói với vẻ nửa đùa nửa thật: “Không phủ nhận, tức là thừa nhận.”

Thẩm Khanh: “…”

Tay anh vẫn còn đặt sau gáy cậu, mùa hè áo mỏng, đầu ngón tay lạnh buốt của Cố Hoài Ngộ khẽ chạm vào làn da, khiến Thẩm Khanh chẳng dám động đậy.

Chỉ cần nhúc nhích là không kiềm được run lên, rạo rực, muốn trốn tránh.

Nhưng Cố Hoài Ngộ không làm gì thêm, chỉ giữ nguyên tư thế ấy nhìn cậu.

Hai người không hẹn mà cùng nghiêng đầu nhìn nhau, mắt đối mắt.

Trong mắt Thẩm Khanh, sắc mặt của Cố Hoài Ngộ vẫn tái nhợt, nhưng hình như đã khá hơn hồi sáng?

Không biết có phải vì ánh nắng chiếu vào hay không, mà quanh người anh như phủ một lớp ánh vàng mờ nhạt, đường nét khuôn mặt càng thêm sâu sắc, ngũ quan rõ ràng, ngay cả yết hầu cũng quyến rũ hơn.

Đẹp trai chết mất.

Còn trong mắt đối phương, bản thân cậu cũng không tệ chút nào.

Rất ít khi được gần người khác đến thế, lại càng ít khi có cơ hội nhìn thấy chính mình qua ánh mắt người khác. Thẩm Khanh lúc thì ngắm nhìn dung nhan ông lớn, lúc thì ngắm mình, lúc lại bị hương thơm gỗ nhẹ nhàng từ người đối diện quấy nhiễu, có cảm giác như phải làm gì đó...

Nhưng Cố Hoài Ngộ không động, cậu cũng không động.

Cho đến khi Áo Áo bên kia lại không biết chơi cái gì mà bật cười khanh khách “oa kha kha”, hai người lớn đang ngồi yên mới cùng lúc bừng tỉnh.

“…”

Thẩm Khanh chớp mắt liên hồi, bên má gần Cố Hoài Ngộ lại một lần nữa nóng ran, cậu đành phải siết chặt đầu gối, trong lòng thầm than:

Trời ơi, đây là cảm giác yêu đương song phương sao?

Tình yêu kiểu Plato này, đỉnh quá rồi!

Bên cạnh, Cố Hoài Ngộ đã thả tay khỏi gáy cậu. Ngón tay bên tay còn lại cũng khẽ giơ lên, không biết đang nghĩ gì, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ, nụ cười không rõ ý tứ.

Thẩm Khanh lên tiếng trước: “Vậy, cứ thế đi ha. Em sẽ dựng một phòng vẽ ở nhà.”

Cố Hoài Ngộ nói: “Được, để Lý Hồng và Điền Dực giúp em.”

“Okay~”

Thẩm Khanh nghĩ một lúc, lại nói: “À đúng rồi, nếu em tham gia triển lãm mà thành công, Cố tổng có phải nên thưởng cho em gì đó không?”

Cố Hoài Ngộ quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt thanh niên lấp lánh.

Biết người yêu mình vốn dễ thoả mãn, hiếm khi chủ động đòi thưởng, Cố Hoài Ngộ lập tức gật đầu rồi hỏi: “Em muốn gì?”

Thẩm Khanh: “Em muốn… anh cho em mượn bức tranh danh họa thế giới trong phòng anh, em muốn mời thầy Trương đến xem thử.”

Thầy Trương là người yêu hội họa đến cuồng si, lại đúng là fan cuồng của tác giả bức tranh kia, ước nguyện cả đời chỉ là được nhìn tận mắt bản gốc.

Thẩm Khanh cũng mới biết chuyện này không lâu, cậu chưa từng nói với thầy rằng trong nhà mình có bản gốc, vì dù gì đó cũng là đồ sưu tầm của Cố tổng.

Dù bức tranh trông như được treo rất đơn giản trong thư phòng, nhưng phương pháp bảo quản lại cực kỳ nghiêm ngặt.

Cậu biết rõ Cố tổng quý trọng bức tranh ấy đến mức nào.

Mà Cố tổng không giống mấy tay nhà giàu mới nổi, Thẩm Khanh từng xuống hầm chứa xem qua bộ sưu tập, cảm thấy đối phương thật sự rất hiểu tranh.
Bức tranh kia được treo ở thư phòng, chứng tỏ anh rất thích nó.

Đây là loại vật phẩm quý giá không thể tùy tiện đem ra đùa. Người ta nói có những kẻ nghiện sưu tầm đến mức, tiền không quan trọng, tình yêu không quan trọng, chỉ có bộ sưu tập là quan trọng nhất.

Thẩm Khanh biết chừng mực, tuy đoán Cố tổng sẽ không nhỏ mọn, nhưng vẫn quyết định chọn thời cơ để xin phép.

Và giờ chính là lúc thích hợp.
Cậu nói thẳng ra.

Cố Hoài Ngộ không hề do dự: “Được.”

“Thật á?”

Thẩm Khanh reo lên, nụ cười rạng rỡ như nắng: “Tuyệt quá!”

Cố Hoài Ngộ cũng mỉm cười: “Thích đến thế sao? Vậy bức tranh đó tặng em luôn, em muốn đưa ai xem thì đưa, không cần hỏi anh nữa.”

“?!”

Thẩm Khanh kinh ngạc đến mức không biết nên cười hay nên khóc: “Thật à? …Nhưng mà, đó là vô giá mà!”

Chỉ cần đem ra khoe miệng thôi cũng thấy oai rồi…

Cố Hoài Ngộ lại nghiêng đầu nhìn cậu, giọng vẫn nhàn nhạt:

“Nhưng so với em thì nó vẫn kém một chút.”

Thẩm Khanh: “?!”

Hồi lâu mới nhận ra, ông lớn đang tỏ tình với cậu!

"!!!"

Tình yêu đã thổ lộ đúng là khác biệt thật!

Thẩm Khanh: …Lập tức nghiêng người, “chụt” một cái lên má Cố tổng.

Không thể thua kém được!

Chỉ là cậu hành động quá bất ngờ, có lẽ Cố Hoài Ngộ không ngờ cậu sẽ hôn mình, đôi mắt mỏng manh lập tức mở to, sững sờ tại chỗ.

Mà tiếng “chụt” kia lại vang rõ đến mức trong văn phòng trống vang vọng, khiến Áo Áo bên kia đang chơi búp bê cũng giật mình, nghiêng cái đầu to nhìn hai ông bố, Ơ, có tiếng gì vậy?

Nổ pháo hả?

Bên bàn làm việc, Cố Hoài Ngộ dần dần hồi thần, đồng thời quay đầu nhìn về phía Thẩm Khanh.

Sau đó, anh đưa ngón tay dài lên chỉ môi mình, thấp giọng hỏi:

“Có phải hôn nhầm chỗ rồi không?”

Thẩm Khanh: …Suýt bật cười.

“Được rồi được rồi.”

Cậu cười nhẹ, ghé tới, đặt một nụ hôn lên môi anh.

Nhẹ nhàng “chụt” một cái, không đánh động đứa nhỏ bên kia, hoàn toàn là lén lút, giống như một con cáo nhỏ lén ăn vụng cá.

Cố Hoài Ngộ lại lần nữa dán mắt vào đôi mắt cong cong rực sáng của thanh niên.

Thẩm Khanh cảm thấy cái cảm giác muốn đối mặt nhau, không muốn làm gì khác ấy lại đến nữa.

Chết rồi chết rồi, lẽ nào từ nay Cố tổng sẽ không lo triều chính nữa sao?

Nhưng mà vậy cũng hay mà. Cậu cầu còn chẳng được ấy chứ!

Nghĩ đến đây, Thẩm Khanh còn cố tình nháy mắt với anh một cái.

Ở khoảng cách gần, gương mặt cậu vừa sáng sủa vừa sinh động, đôi mắt long lanh, dáng mắt tuyệt đẹp, cái nháy mắt kia như một lời mời gọi.

Cố Hoài Ngộ: “…”

Anh giơ tay ấn nhẹ lên ngực, ánh mắt sâu hơn.

Sau một lúc đối diện im lặng, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên từ trên bàn.

Hai người đồng thời quay lại nhìn, là điện thoại của Thẩm Khanh.

Vẫn là tứ thiếu nhà họ Hứa.

[Hứa: @Thẩm, chiều nay tôi có việc đột xuất không đi đón Minh Bảo được, cậu có đi đón Đoạt Đoạt không?]

Thẩm Khanh: “À đúng rồi.”

Cậu nhớ ra, hôm qua hai người có nói nếu hôm nay rảnh thì cùng đi đón con.

Từ khi Cố Đoạt chuyển trường, Thẩm Khanh vẫn giữ thói quen mỗi tuần đón con hai đến ba lần. Thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Hứa thiếu đi đón.

Nhưng không cố định, phần lớn là đi ngẫu nhiên. Những lúc không rảnh, Điền Dực đã sắp xếp đầy đủ tài xế và vệ sĩ đón Đoạt Đoạt, không cần Thẩm Khanh phải lo.

Cậu đi đón con là vì yêu thương, tiện thể lén quan sát xem ở trường có ai bắt nạt con không.

Đến nay, một học kỳ sắp trôi qua, vẫn chưa có ai bắt nạt được Đoạt Đoạt.

Trường tiểu học Minh Đức.

“Cố Đoạt, tụi mình đi xem mấy cún con đi!”

Bốn giờ chiều tan học, nhóc Hứa Vĩ Minh đeo ba lô lon ton kéo tay Cố Đoạt, gương mặt trắng bóc non nớt toát lên vẻ ngây thơ.

Nó ghé sát lại, thì thào nói bằng giọng rất nhỏ: “Không biết hôm nay mẹ mấy bé cún có về chưa, tôi lo lắm luôn á.”

Cố Đoạt cũng đang đeo cặp, mặc đồng phục chỉnh tề, bước chân không ngừng, chỉ suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được thôi, nhưng tôi phải nói với chú lái xe đến đón tôi trước đã.”

Minh Bảo gật đầu cái rụp: “Ừ ừ!”

Nói xong liền nhét lại quai cặp cho ngay ngắn rồi vội vàng chạy theo Cố Đoạt.

Đúng lúc này, một bé trai tròn trịa từ đâu ló ra, dí sát lại hỏi toáng lên: “Hai cậu định đi đâu thế? Hứa Vĩ Minh, tôi nghe thấy rồi đấy nhé, tôi cũng muốn đi!”

Minh Bảo bèn lắc đầu: “Không được.”

Không biết hôm nay mẹ mấy bé cún có về không, mẹ Minh Bảo từng dặn, nếu không chắc chắn mấy cún con an toàn thì không được cho quá nhiều người biết chỗ tụi nó, tránh để bị kẻ xấu làm hại.

Vì vậy, Minh Bảo bèn lắc đầu nguầy nguậy: “...Bây giờ thì chưa được, sau này có khi sẽ dẫn cậu theo.”

Cậu nhóc tròn trĩnh tỏ ra thất vọng, lại thêm tức giận: “Hứa Vĩ Minh, quả nhiên là cậu thay lòng rồi! Từ lúc Cố Đoạt chuyển đến, cậu chỉ chơi với cậu ta! Hai người suốt ngày dính lấy nhau!”

Minh Bảo ngơ ngác nhìn cậu nhóc tròn, không thể tin nổi cậu ta lại nói vậy, vội xua tay thanh minh: “Tôi không có mà!”

"…Bây giờ không thể dẫn cậu đi được.”

Cậu nhóc mũm mĩm kia “hử” một tiếng, rất không phục: “Tại sao chứ, tại sao lại không thể dẫn tôi đi!”

Minh Bảo không trả lời, chỉ kéo tay Cố Đoạt, nhanh chóng rời đi, còn không quên dặn dò: “Cậu không được nói cho ai biết đấy!”

“……Tôi sẽ mách cô giáo!”

Cố Đoạt quay đầu, nhìn cậu nhóc mập kia một cái, bình tĩnh nói: “Cậu mách đi, tôi cũng sẽ mách rằng cậu lén giấu kẹo trong hộc bàn.”

“……”

“Chúng ta xem ai bị mắng trước.”

Cậu nhóc mũm mĩm cắt lời cậu, mặt mũi ấm ức:

“Cậu đừng có giải thích nữa, tôi biết hết rồi… là vì Cố Đoạt đẹp trai, Cố Đoạt thông minh…”

Minh Bảo nói: “Tôi chỉ muốn nói là… trước đây tôi với Cố Đoạt đã rất thân rồi.”

Cậu nhóc mũm mĩm: “???”

Minh Bảo chớp chớp đôi mắt to tròn, ngơ ngác giải thích: “Tụi tôi thật sự rất thân luôn, cho nên Cố Đoạt mới chịu chuyển về học trường mình đó.”

Cậu nhóc mũm mĩm: “……”

Cậu ta sắp khóc đến nơi rồi. Cố Đoạt vẫn im lặng từ đầu đến cuối khi nghe hai người nói chuyện, chỉ lặng lẽ bước thẳng ra cổng trường.

Minh Bảo thì như phản xạ tự nhiên mà đi theo, bước chân cũng nhanh hơn.

Lúc này, một bạn nhỏ khác ở bên cạnh bỗng dưng chạy tới "an ủi" cậu nhóc mũm mĩm, giọng điệu không rõ là mỉa mai hay đồng cảm:

“Dư Khang Khang, cậu có thấy mình hơi tự cao quá không? Tụi mình sao mà so được với cậu ấm Cố Đoạt? Cậu chắc là chỉ có ba mẹ thay phiên nhau đón cậu thôi hả? Người ta thì mỗi ngày đều có chú tài xế riêng đến đón, thậm chí nhà người ta còn có mấy chú tài xế lận đó!”

Bạn nhỏ Trình Hồng Dương nhà không có tài xế, mỗi lần tan học đều do mẹ tới đón.

Ba cậu ấy là quản lý khu vực của một công ty lớn, dưới tay có một chú trợ lý, đôi khi cũng tranh thủ đến đón cậu được. Nhưng dẫu sao cũng không thể như nhà Cố Đoạt, người và xe thay đổi liên tục, khí thế rầm rộ.

Lớp ai cũng ghen tị với Cố Đoạt.

Trình Hồng Dương từng gặp nhiều bạn có nhà giàu hơn, có cả dàn tài xế và xe riêng, trong lòng cũng có chút ghen tị. Nhất là thấy Minh Bảo thân thiết với Cố Đoạt như vậy, lại càng ghen hơn, thỉnh thoảng lại buông lời mỉa mai.

Nhưng rõ ràng Cố Đoạt chẳng để tâm.

Cậu chẳng thèm phản ứng, như thể không nghe thấy.

Dư Khang Khang thì lại như bị đả kích nặng nề, vốn dĩ còn ráng nín, giờ thì òa lên khóc lớn:

“Có, có chú tài xế thì sao chứ! Ba mẹ tôi thường cùng nhau đến đón tôi đấy, cũng rất tuyệt mà!”

Nghe vậy, Cố Đoạt mới dừng bước, bất ngờ rẽ hướng bước tới trước mặt cậu ta.

Nhìn gương mặt căng thẳng của Cố Đoạt, không chút biểu cảm, tiếng khóc của Dư Khang Khang bỗng nghẹn lại.

Ờm… thật ra cậu cũng hơi sợ Cố Đoạt.

Cho nên dù rất khó chịu khi Minh Bảo thân thiết với Cố Đoạt, nhưng cậu chỉ dám than thở với Minh Bảo, chứ không dám gây với Cố Đoạt.

Giờ Cố Đoạt đột nhiên đứng ngay trước mặt, Dư Khang Khang sợ đến nín bặt.

Nhưng Cố Đoạt chỉ vỗ nhẹ vai cậu ta, giọng bình thản nói:

“Thật sự rất tuyệt.”

Cậu nhóc cứng đờ: “?”

“Ừ, tuyệt lắm ấy.”

Cố Đoạt nói xong liền xoay người rời đi, tiếp tục hướng về cổng trường.

Minh Bảo đi ngang qua Dư Khang Khang, cũng vỗ nhẹ vai cậu bạn một cái, giọng lanh lảnh:

“Ba mẹ tôi chưa bao giờ cùng nhau đi đón tôi đâu nha, cậu thật là hạnh phúc đó Dư Khang Khang!”

“Hả?” Dư Khang Khang ngẩn ra, để mặc Minh Bảo vỗ vai, còn hơi xấu hổ:

“Thật, thật á?”

Minh Bảo gật đầu chắc nịch:

“Thật mà!”

Nói xong, cậu liền lăng xăng chạy theo sau Cố Đoạt.

Thật ra Minh Bảo biết gần đây chú Cố phải nằm viện, không thể cùng chú Thẩm tới đón Cố Đoạt.

Dù Cố Đoạt chưa từng tỏ ra gì, nhưng chắc chắn cậu ấy rất lo cho ba lớn của mình…

Có lẽ vì thế nên mới cảm thấy, được ba mẹ cùng nhau tới đón là một điều rất hạnh phúc.

Nghĩ đến đây, Minh Bảo, cậu nhóc từ nhỏ đến lớn quen được nuông chiều, chẳng mấy khi vận động vẫn ráng sức chạy nhanh hơn một chút để đuổi kịp Cố Đoạt.

Chưa kịp đuổi tới, cậu đã thở hổn hển rồi.

Cố Đoạt: “……”

Nghe tiếng thở như kéo bễ phía sau, Cố Đoạt khẽ siết mặt lại, vô thức chậm bước lại.

Khi hai đứa bé vai kề vai tới trước cổng trường, Minh Bảo là người đầu tiên thấy chiếc xe tới đón Cố Đoạt.

Dù xe nhà Cố Đoạt đổi liên tục, nhưng lâu dần, Minh Bảo cũng nhớ được màu xe, kiểu xe, cả biển số.

“Cố Đoạt, xe nhà cậu ở đằng kia kìa.” Minh Bảo nói.

Cố Đoạt gật đầu, vừa ngẩng lên thì cửa xe cũng mở ra, người đầu tiên vẫy tay chào cậu là Thẩm Khanh.

Thấy ba nhỏ, gương mặt căng thẳng của Cố Đoạt mới dịu đi một chút.

Nhưng khi thấy bên cạnh ba nhỏ ló ra cái đầu nhỏ của em trai, cùng với bóng người cao lớn quen thuộc dù bị che khuất một nửa trong xe, cậu bé lập tức đứng khựng lại.

Giọng nói lanh lảnh của Minh Bảo vang lên bên tai:

“Woa, Cố Đoạt, ba của cậu cùng nhau tới đón cậu nè! Lần này là cả hai đó nha!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com