Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Cố Đoạt nghiêm mặt kéo Minh Bảo về, khiến cậu nhóc suýt nữa ngã bổ nhào vào người cậu. Minh Bảo chu chu cái miệng nhỏ, đồng thời lườm Cố Đoạt một cái rõ bén, ánh mắt như thể đang chất vấn:

"Không phải nói rồi sao? Tôi lo phần dễ thương, cậu lo phần ăn nói cơ mà?!"

Cố Đoạt vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, chớp mắt một cái, thản nhiên đáp:

"Dễ thương thì dễ thương, nhưng không cần ôm ba tớ."

Minh Bảo: “…”

Tiếp tục chu mỏ, tiếp tục lườm.

Đúng là kiểu “dễ thương có móng vuốt”, nhỏ mà hung dữ!

Một màn này khiến Thẩm Khanh đứng bên suýt nữa cười ngất.

Lúc nãy còn làm ra vẻ đau lòng vì hai nhóc không tin tưởng mình, bây giờ cậu đã hoàn toàn quên mất chuyện đó, thiếu điều bật cười thành tiếng.

Thật ra, cậu cũng hiểu bọn nhỏ chứ, không phải là không tin cậu, chỉ là Đoạt Đoạt vốn quen với kiểu chuyện gì cũng tự mình giải quyết, nếu thật sự không ổn thì mới chịu đi nhờ người khác.

Lúc nhỏ, Thẩm Khanh cũng là kiểu người như vậy nên cậu hiểu rất rõ.
Dù cậu vẫn hay dặn Đoạt Đoạt: “Con có ba rồi, không cần tự gánh nữa đâu.”
Và cậu nhóc cũng từng nói là tin cậu.
Nhưng mấy cái thói quen ăn sâu vào máu thì đâu dễ gì thay đổi ngay được.

Cái đó không thể vội, mà cũng không cần vội. Vì thế, Thẩm Khanh hoàn toàn không giận, thậm chí còn thấy vui khi có cơ hội đi xem mấy bé chó con cùng tụi nhỏ.

Lúc này, hai nhóc con làm trò đến nỗi khiến cậu bật cười, suýt nữa cười đến độ “hoa chi loạn chiến”. Thấy có gì đó là lạ, Thẩm Khanh ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt của Cố Hoài Ngộ đang nhìn mình.

Ánh mắt đó rất thẳng thắn, rất mãnh liệt. Một tổng tài thường ngày trầm lặng ít nói như anh, mà ánh nhìn lại bạo gan nóng bỏng đến vậy.

Thẩm Khanh lập tức thấy hơi ngại, thu lại nụ cười, theo phản xạ sờ sờ mặt mình:

“...Nhìn gì đấy? Trên mặt em dính gì à?”

Cố Hoài Ngộ giọng trầm, mặt mũi nghiêm túc:

“Không có gì. Chỉ là anh thấy... chắc là tới nơi rồi.”

Thẩm Khanh: “…”

Lúc này mới để ý tài xế phía trước đã giảm tốc từ lâu rồi.

Hóa ra tài xế không rõ “cổng sau trường” mà hai thiếu gia nói là cái cổng sau nào, nên từ lúc vòng xe đến đây là cứ chạy rề rề như rùa bò, chờ tụi nhỏ bảo dừng lúc nào thì dừng.

Cố Đoạt thông minh thật, nhưng dù gì cũng chỉ là một thằng nhóc, vừa rồi mải ngăn không cho Hứa Vĩ Minh nhào vào người ba nhỏ, nên quên bén mất việc nhìn đường.

Bây giờ nghe ba lớn lên tiếng, cậu nhóc liền ngó ra ngoài cửa sổ, vội vàng chỉ:

“Chính là chỗ này!”

Xe lập tức dừng lại.

Thẩm Khanh cũng xuống xe cùng mấy đứa nhỏ để xem tình hình, rồi không nhịn được mà cảm thán: Hai nhóc này đúng là có tài phát hiện!

Đám chó con đang trốn ở một cái hốc nhỏ dưới chân bức tường ngay phía sau trường học, chính là cái lỗ chó huyền thoại trong truyền thuyết.

Ngôi trường của Cố Đoạt nằm trong khu khá vắng vẻ, diện tích lại rộng, phía cổng sau này bình thường chẳng ai lui tới.

Mà bức tường đối diện cổng sau lại ngăn cách với khuôn viên một trường đại học khác, chỗ đó còn rộng hơn nữa, cũng hiếm ai bén mảng lại gần.

Cái “lỗ chó” mà đám cún con trốn vào thì cỏ dại mọc um tùm, từ ngoài nhìn vào không tài nào đoán được bên trong có cái hang.

Bảo sao hai đứa cứ khen là mấy con cún trốn kỹ.

Quả thật là kỹ thật.

Thẩm Khanh tò mò: “Thế hai đứa phát hiện ra chỗ này bằng cách nào vậy?”

Minh Bảo đáp tỉnh queo:.“Con đi theo Cố Đoạt ra đây học bài, vô tình thấy thôi ạ.”

Sự thật là: Đoạt Đoạt trốn tiết thể dục, lủi ra cổng sau “học bài”.

Minh Bảo là kẻ đồng lõa, đi trốn cùng.
Nhưng Minh Bảo học mãi không vô đầu, lại ngồi không yên, thế là cậu nhóc lang thang quanh quẩn... rồi tình cờ thấy một cục bông nhỏ lông xù thò đầu ra từ bức tường, là một bé cún!

Lập tức trúng tiếng sét ái tình!

Từ đó Minh Bảo ngày nhớ đêm mong, tan học là kéo Cố Đoạt đi ngắm cún.

“Lúc nó thò đầu ra trông dễ thương lắm luôn á!” Minh Bảo kể với vẻ mặt mơ màng.

“Suỵt.” Cố Đoạt vội nhắc nhở, bảo nói nhỏ thôi, đừng làm mấy bé cún bên trong hoảng sợ.

“À à.” Minh Bảo cũng biết mình lỡ to tiếng, bèn vội vàng lấy tay bịt miệng lại.
Hai nhóc con đi trước dọn đám cỏ dại chắn đường, Thẩm Khanh và mấy người lớn đi sau, chủ yếu là để tránh làm kinh động đến mấy em cún bên trong.

Một lát sau, khi đã nhìn thấy lũ cún, Minh Bảo quay đầu lại, chu môi nhìn Thẩm Khanh, vẻ mặt y như bị bỏ rơi.

Cố Đoạt cũng quay lại, mặt mày nghiêm túc, lắc đầu với ba nhỏ, ra hiệu:

Mẹ cún vẫn chưa về.

Thẩm Khanh suy nghĩ một hồi, nói:

“Nếu đã thế thì… mang tụi nó về nuôi đi. Hai đứa cún này còn bé quá, để đây không ổn.”

“Yeahhhh! Chú Thẩm đồng ý rồi kìa!” Minh Bảo lập tức hò reo, vung tay nhảy cẫng lên.

Cố Đoạt thì nghĩ xa hơn một chút, liền hỏi:

“Nếu tụi mình mang cún con đi rồi, lỡ mẹ cún quay lại mà không thấy con thì sao?”

Câu hỏi vang lên bằng giọng trẻ con non nớt nhưng logic vô cùng.

Thẩm Khanh: “…”

Cứng họng.

Không biết trả lời ra sao luôn.

Cậu từng tiếp xúc với chó hoang khi còn nhỏ, biết rằng có những con mẹ cảnh giác rất cao, khi cảm thấy ổ bị lộ sẽ lập tức chuyển chỗ.

Nhưng cũng có mấy con chó mẹ sẽ chủ động đem con đến gần con người trong trường hợp chúng biết mình không đủ sức nuôi con nữa…

Trường hợp lần này, rất có thể là mẹ cún cảm thấy tin tưởng Đoạt Đoạt và Minh Bảo, nên mới dám để lại đàn con ở đây, hy vọng tụi nhỏ sẽ thay nó chăm cún.

Còn lý do nó rời đi... khả năng lớn là: Nó biết bản thân đã bất lực rồi.

Nghe theo mô tả của hai đứa nhỏ, thì chắc là một cô cún mẹ già nua, kinh nghiệm đầy mình rồi.

Vậy nên…

Có lẽ mẹ chó sẽ không quay về nữa.

Nhưng khi Thẩm Khanh cúi đầu, trông thấy Đoạt Đoạt và Minh Bảo đang ngẩng mặt nhìn mình, đôi mắt hai đứa nhỏ toàn là hoang mang và lo lắng, những lời định nói ra đành nuốt ngược trở lại. Cậu dịu giọng nói:

“Vậy thì sau này mình cứ thường xuyên quay lại đây xem thử. Nếu phát hiện mẹ chó quay lại, thì mình ôm mẹ nó về luôn, nuôi chung với bọn nhỏ, được không?”

Cố Đoạt nghĩ nghĩ, thấy kế hoạch của ba nhỏ cũng hợp lý, mà hình như cũng chẳng còn cách nào khác nữa, thế là gật đầu.

Cố Đoạt gật đầu rồi thì Minh Bảo đương nhiên chẳng có ý kiến gì, lại nhảy dựng lên hét "yaaaa" một tiếng.

Mà bên cạnh, Cố Hoài Ngộ cũng vừa xuống xe, quay sang liếc Thẩm Khanh một cái.

Sau đó, Đoạt Đoạt và Minh Bảo mỗi người ôm một bé cún con ra khỏi cái lỗ chó.

Cún con cảnh giác cũng không vừa, nhưng đã quen với mùi của Đoạt Đoạt và Minh Bảo, nên cũng không phản kháng gì khi bị hai đứa tiếp cận.

Hai đứa nhỏ chìa tay ra, cún con liền bò đến ngửi ngửi đầu ngón tay, rồi còn dụi dụi cái đầu vào lòng bàn tay mấy đứa.
Minh Bảo bị dụi một cái liền bật cười khanh khách, chẳng ngại mấy con chó con lang thang có bẩn hay không, định bụng cúi đầu xuống mà “hít hà” một trận cho đã.

Là Thẩm Khanh kịp thời lên tiếng bảo phải đưa cún đi khám, tắm rửa, chích ngừa rồi mới được hôn, mới kịp ngăn động tác của Minh Bảo lại.

May mà đi cùng cũng đông người, một nhóm liền đưa cún con đến phòng khám thú y gần đó, để lại hai vệ sĩ ở lại chờ kết quả, còn Thẩm Khanh và Cố tổng thì trực tiếp dắt bọn nhỏ đi ăn pizza.

Bọn họ vừa ăn xong pizza, bên kia cún con cũng được khám xong, ăn uống no nê, chích ngừa đầy đủ, còn được làm spa trọn gói, tẩy rửa kỹ càng.

Đám cún con hồi nãy nằm co ro trong lỗ chó, dính đầy bụi đất đến chẳng ra hình thù con gì. Bây giờ được tắm rửa sạch sẽ, từng bé cún đều thơm mùi sữa, lông mềm mịn xù lên, nhìn vừa tròn vừa bông, đần thộn một cách đáng yêu cực kỳ!

Chúng đã học được cách đi lại, nhưng do mới tới chỗ lạ nên hai bé con nằm co vào nhau, không di chuyển cũng chẳng kêu tiếng nào.

Chỉ khi Đoạt Đoạt và Minh Bảo lại gần, cơ thể bé tí xíu co rúm kia mới bắt đầu thả lỏng đôi chút.

Có một bé chống bốn cái chân cộc cỡn đứng dậy, không kêu tiếng nào, chỉ lấy mũi hít hít về phía Đoạt Đoạt và Minh Bảo.

Đợi đến khi Đoạt Đoạt chìa tay ra, nó lại dụi dụi mặt vào lòng bàn tay của đứa trẻ con, miệng kêu “phù phù”, âm thanh nghe như đang uất ức.

Minh Bảo thì đưa tay chọt chọt lên cái lưng tròn ủm của cún con, bé cún bị chọt liền quay lại rượt theo ngón tay của Minh Bảo, khiến bé lại bật cười khanh khách như bị chọc đúng chỗ nhột.

Đúng lúc đó, một bé cún con khác cũng chầm chậm đứng dậy, dựng thẳng tai lên quan sát xung quanh.

Nhìn kỹ mới thấy bé này là mắt hai mí.
Bé chớp đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh, không sôi nổi bằng bé kia, đôi mắt hai mí trông rụt rè như thể chỉ cần có tiếng động gì là bé sẽ lập tức rút người lại ngay.

Cố Đoạt thấy thế bèn xoa xoa đầu bé.
Cún con cảm nhận được đây là đứa nhỏ đối xử tốt với nó từ đầu đến giờ, thế là không rụt lại mà còn kêu “ngao~” một tiếng nhỏ xíu, sau đó lại nằm im.

Khung cảnh này quá đỗi ấm áp, khiến Thẩm Khanh càng thêm quyết tâm phải nuôi mấy bé cún này cho bằng được.

Thực ra trước đây cậu cũng từng nghĩ đến chuyện nuôi thú cưng, mà đầu tiên nghĩ đến chính là nuôi chó con.

Dù sao người ta vẫn bảo chó là bạn của con người, trẻ con lớn lên cùng chó sẽ dịu dàng hơn, có trách nhiệm hơn, biết yêu thương hơn vân vân và mây mây.

Nhưng lúc đó cậu chỉ mới nghĩ thôi. Nếu Đoạt Đoạt và Áo Áo là hai đứa khó gần, hoàn toàn không chịu tiếp xúc, hoặc đã có xu hướng trở thành phản diện trong tương lai, thì cậu buộc lòng phải nuôi thú cưng để thử phá vỡ phòng tuyến tâm lý của tụi nhỏ.

Nhưng mà, con nhà người ta thì chưa biết, chứ con nhà cậu thì quá chi là ngoan ngoãn và dễ thương rồi!

Tình hình hoàn toàn không giống cậu tưởng!

Mà nói thật, Đoạt Đoạt với Áo Áo đã đủ chín chắn và có trách nhiệm lắm rồi, giờ mà bắt hai đứa nuôi thêm cái gì nữa thì không mệt chết con anh mới là lạ!

Cho nên cậu mới quên béng cái vụ nuôi chó này.

Cũng không hẳn là quên, chỉ là cứ trì hoãn dần dần tới tận bây giờ.

Không ngờ cuối cùng vẫn phải nuôi.

Mà càng không ngờ, cái đứa đã bắt đầu lộ ra bản mặt lạnh lùng như ông cụ non kia, Cố Đoạt lại hóa ra cực kỳ mê động vật nhỏ…

Cứ tưởng nếu có đứa thích, thì cũng là Áo Áo thích hơn chứ…

Ơ khoan đã, Áo Áo đâu rồi?

Cái bóng dáng tròn tròn ngắn ngắn của Áo nhà cậu đâu rồi?...

Bất chợt nhận ra, cái đứa bình thường hễ có chuyện gì là lao lên đầu tiên, lần này lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Nghĩ lại thì từ lúc nhìn thấy hai bé cún con này, Áo Áo cứ đứng ở phía sau, chưa từng chạy đến gần.

Nghĩ đến đây, Thẩm Khanh đảo mắt nhìn quanh, mới phát hiện Áo Áo đang nấp bên cạnh ba lớn của mình, đôi mắt tròn vo dán chặt vào mấy bé cún trên bàn, không dám rời mắt, nhưng lại không dám tiến lại gần, hai bàn tay nhỏ còn nắm chặt trước ngực, trông như một bé nhút nhát chính hiệu.

Thẩm Khanh: “…”

Cậu nhìn sang Cố Hoài Ngộ, chỉ thấy Cố tổng đang ngồi trên xe lăn, duỗi ngón tay dài gõ gõ lên vai Áo Áo, thấp giọng an ủi:

“Đi đi, ra trước xem thử.”

Bên cạnh, bác sĩ thú y cũng ngó qua rồi thắc mắc: “Bé con sợ chó hả?”

Thẩm Khanh cũng có cùng một nghi vấn.

Bình thường thấy động vật là Aoo Aoo cười như lên đồng, trước còn chơi với chim cánh cụt với hạc trắng vui như hội mà?

Sao giờ lại sợ chó con?

Còn nữa, Long Áo Thiên thì làm gì có loài sinh vật nào dám khiến nhóc sợ chứ?…

“Không, Áo Áo chắc là…”

Cố Hoài Ngộ suy nghĩ một lát, lại không nghĩ ra được từ nào thích hợp để miêu tả, cuối cùng chỉ nói ra hai chữ:

“Ngại ngùng.”

Bác sĩ thú y: “…”

Thẩm Khanh: “…?”

Nói đến cũng lạ, Áo Áo vốn rất thích động vật nhỏ, nhưng hình như thật sự chưa bao giờ tiếp xúc gần với cún con.

Cho nên là ngại à?

Nhưng sao lại ngại chứ?

Cậu quay sang nhìn Cố Hoài Ngộ.

Cố Hoài Ngộ im lặng một lúc, đôi môi mỏng trắng nhợt khẽ động, nói như kết luận:

“Ngoài việc ngại ra, còn thấy đối phương quá mong manh, quá bé bỏng, quá dễ thương, nên không dám chạm vào.”

Thẩm Khanh: “…"

Nhớ lại mấy lần dẫn nhóc con ra ngoài chơi, gặp phải chó lớn thì còn dám xông lên vuốt ve bằng được, nhưng cứ gặp cún nhỏ là lại đứng im như trời trồng…

Thẩm Khanh như hiểu ra.

Tuy Áo Áo là một tiểu long ngạo thiên,  tính cách kiêu ngạo lạnh lùng mới là cốt lõi của nhóc con này.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thích mấy thứ mềm mại dễ thương.

Thực tế thì, nhóc nhà mình cực kỳ thích luôn ấy chứ! Có thể nói là thích nhất luôn! Nên mới ngại.

Chỉ là vì là tiểu long ngạo thiên, biết mình cao quý, trời sinh đứng trên vạn vật, và biết rõ bản thân có sức mạnh.
Thế nên càng gặp thứ mình thích, lại càng không dám lại gần, sợ sẽ làm tổn thương đến chúng.

Đây… chính là cái người ta gọi là "máu lạnh ngoài mặt, dịu dàng trong tim" chăng?

Hiểu được đầu đuôi rồi, Thẩm Khanh lại quay sang nhìn Cố Hoài Ngộ, trong lòng rất muốn hỏi ông lớn sao lại hiểu rõ như vậy.

Nhưng nghĩ lại, việc Áo Áo sợ ba lớn của nó, cũng là vì bị áp chế từ huyết mạch long ngạo thiên.

Hai người vốn là cùng một kiểu người.
Chỉ khác là Cố Hoài Ngộ kiềm chế hơn, khiến người ta không cảm thấy anh có khí chất của “long ngạo thiên”.

Nhưng chắc hồi trẻ Cố tổng cũng kiêu ngạo lạnh lùng lắm chứ!

…Nghĩa là hồi nhỏ anh ấy cũng không dám sờ cún con?

Chớp chớp mắt đầy kinh ngạc, nhìn vẻ mặt rụt rè của nhóc con, Thẩm Khanh quyết định giải quyết vấn đề bên mình trước đã.

Cậu đi tới nắm lấy tay nhóc, kéo thẳng đến cái bệ có cún con.

Áo Áo thấp quá, đến gần rồi kiễng chân cũng chưa chắc đã nhìn thấy cún, Thẩm Khanh liền cúi người bế nhóc lên, đặt thẳng lên bệ.

Nhóc con mũm mĩm ngồi chình ình cạnh cún con mềm nhũn, hai tay nhỏ ôm chặt trước ngực.

Một lúc lâu, Áo Áo hoang mang nhìn Thẩm Khanh, lại quay sang nhìn cún con có đôi mắt hai mí bên cạnh, càng thêm bối rối.

Thẩm Khanh: “Con thử xoa xoa nó xem.”

Áo Áo vẫn ôm tay, trông còn vô tội hơn cả hai cún con đang co mình lại vì sợ ban nãy.

“Cún con đang rất cô đơn đó, nó muốn con ôm nó một cái.” Thẩm Khanh tiếp tục dẫn dắt.

Áo Áo: “Áo Áo, Áo Áo…”

Chính nó cũng không hiểu bản thân đang sợ cái gì.

Chỉ là… không dám đưa tay ra.

Sợ mình sẽ “xoa hỏng” mất cún con!

Cuối cùng, vẫn là nhờ Đoạt Đoạt nắm tay, nhẹ nhàng giúp nó dùng một ngón tay chạm nhẹ vào lưng cún con.

Một cái rồi lại một cái.

Ban đầu Áo Áo vì quá căng thẳng nên chẳng có cảm giác gì.

Mãi đến khi cún con bị xoa nhiều quá bắt đầu lộ ra cái bụng mềm mềm, còn chủ động rúc vào người nó, Áo Áo mới nhận ra, hóa ra mình xoa như vậy không làm nó đau.

Nhóc con tròn tròn chớp chớp mắt, trong đôi mắt như trái nho đen toàn là vẻ tò mò, lần này rốt cuộc chủ động đưa tay xoa cún con.

Cún con ban nãy còn sợ run rẩy lập tức bật chế độ “mê man hưởng thụ”, vừa gừ gừ vì thoải mái, vừa nhiệt tình ôm tay Áo Áo.

Áo Áo: “Á!”

Rồi cười khanh khách, bắt đầu xoa đến quên trời đất.

Bên kia, ba nhóc con cùng vây quanh cún nhỏ sạch sẽ dễ thương mà mê mẩn.

Thẩm Khanh cảm thấy bước tiếp theo là đến lúc đặt tên cho cún con rồi.

Ba nhóc chưa nghĩ đến việc đặt tên, nhưng Thẩm Khanh đã nghĩ rồi, vừa nói xong thì cả ba đồng loạt ngước mắt:

“Đặt tên gì cho nó ạ?”

Minh Bảo nói: “Chú Thẩm với chú Cố đồng ý nuôi tụi nó, vậy để hai chú đặt tên đi!”

Cố Đoạt với Cố Áo đều không ý kiến gì.

Cố Hoài Ngộ trực tiếp nói: “Chú không biết đặt tên, để ba nhỏ đặt đi.”

Thẩm Khanh: “…”

Nhưng mà cậu cũng mù đặt tên lắm luôn đó!

Ngửa mặt suy nghĩ vài giây, Thẩm Khanh: “Vậy gọi là Nhị Cẩu với Cẩu Đản đi.”

Cún con & ba nhóc: “?”

Tên kiểu này mà cũng được à?

Thẩm Khanh gật đầu không chút biểu cảm: “Tên xấu dễ nuôi.”

“…”

“Ờm…”

Đối mặt với ánh mắt ngơ ngác của ba nhóc con, Thẩm Khanh cũng bắt đầu nghiêm túc hơn chút, cảm thấy muốn đặt tên cho cún thì ít ra cũng phải biết giống nó là gì đã.

Hai cún con, một con lông trắng, một con lông vàng, dài chưa đến cánh tay.
Mặt nhọn nhọn, tai dựng dựng, đuôi nhỏ và hơi dài, trông giống giống chihuahua, nhưng chắc chắn không phải vì giờ chúng còn nhỏ, sau này sẽ lớn lên nữa.

Chưa từng nuôi chó bài bản, cậu cũng không rành mấy về giống loài, liền quay sang hỏi bác sĩ thú y:

“Vậy đây là giống gì thế ạ"

Bác sĩ thú y: “Rõ ràng là hai bé chó cỏ Trung Hoa.”

Thẩm Khanh “à” một tiếng, cảm giác cảm hứng lóe lên:

“Vậy gọi là Điền Điền với Viên Viên nhé!”

Bác sĩ thú y: “…”

Cuối cùng, con hoạt bát hơn được gọi là Điền Điền, tên thân mật: Cẩu Đản.
Con nhút nhát hơn có đôi mắt hai mí được gọi là Viên Viên, tên thân mật: Nhị Cẩu.

Thẩm Khanh: …Cảm thấy khả năng đặt tên của mình thật sự không tệ chút nào!

Quan trọng là mấy nhóc con không quá để tâm chuyện đặt tên cho cún, chỉ cần có cái tên đàng hoàng là được, thế là quyết định nhanh gọn lẹ.

Trời sắp tối, Thẩm Khanh nghĩ cũng không thể về muộn quá. Cậu xác nhận lại vài chi tiết nuôi chó với bác sĩ thú y, rồi hào phóng quẹt thẻ mua luôn thẻ VIP dịch vụ ở đây, chất đầy cả xe đồ ăn cho chó và sắp xếp người chở về nhà. Sau đó cậu mới vẫy tay gọi lũ nhóc cùng chú cún con lên đường.

Minh Bảo vì mẹ không cho ngủ lại nhà chú Thẩm, sợ làm phiền chú nên buổi tối vẫn phải về.

Bị chú tài xế dắt tay, đôi mắt tròn xoe của Minh Bảo như sắp khóc đến nơi. Cuối cùng nhờ có Cố Đoạt hứa sẽ quay video cún con gửi cho cậu bé xem tối nay, nhóc mới chịu miễn cưỡng gật đầu rời đi.

Về đến nhà, lúc đưa cún đi tắm rửa sạch sẽ, Thẩm Khanh đã báo trước cho quản gia chuẩn bị ổ chó, định cho tụi nhỏ ở tạm dưới phòng khách.

Nhưng giờ thì, bé Áo Áo đã mê cún đến mức không dứt ra được. Vừa nghe nói cái nhà vải nhỏ mới đặt trong sảnh là ổ của chó con, cậu nhóc lập tức thả cún vào rồi… chui vào luôn.

Thẩm Khanh: “…”

Cậu liếc nhanh sang cái lồng chó mua sẵn để phòng tụi nó đêm nghịch ngợm chạy lung tung.

Cũng may bác quản gia lúc nãy không nói cái lồng đó mới là ổ của tụi cún.

Áo Áo vừa chui vào trong, vừa líu lo nói chuyện với cún con, chẳng biết đang dùng thứ ngôn ngữ gì nữa, như thể đang chơi “gia đình giả tưởng” vậy.

Thần kỳ là tụi cún còn biết phụ hoạ, thi thoảng kêu “gâu” một tiếng nhỏ xíu như đáp lời.

Thẩm Khanh: “…”

Nhìn vào cái ổ vải hình ngôi nhà mới tinh, thấy bé Áo Áo nằm sấp bên trong, vì không chui lọt hẳn nên cái mông vẫn thò ra ngoài, Thẩm Khanh suýt nữa cười lăn.

Cảnh tượng này buồn cười quá mức, cậu liền mở điện thoại quay video lại.
Đoạt Đoạt đứng bên cạnh nhìn một lúc, rồi lạnh lùng thông báo: “Con lên làm bài tập đây.”

Thẩm Khanh gọi lại: “…Không chơi thêm tí nữa à?”

Cố Đoạt liếc sang phía ổ chó, khựng lại một giây rồi kiên quyết lắc đầu, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.

Thẩm Khanh: “…”

Cậu theo phản xạ xoa đầu cậu bé.
…Đoạt thiếu gia đúng là đỉnh cao tự giác!

Cuối cùng vì Áo Áo vừa muốn lên lầu học bài với anh trai, lại không nỡ rời cún con, Thẩm Khanh đành cho người chuyển ổ chó lên tầng, đặt thẳng vào phòng trẻ con.

Chỉ cần Áo Áo không bò vào ổ nữa, thì hai đứa vừa ôm chó vừa học cũng được, tiện cả đôi đường.

Dù sao phòng trẻ con sau khi sửa chữa cũng như một căn hộ nhỏ bốn phòng, dành riêng một phòng cho chó con ở cũng không sao.

Mà không làm thế thì Thẩm Khanh chắc chắn đêm khuya Áo Áo thế nào cũng mò xuống lầu tìm chó.

Một trái tim thép bên ngoài, mềm nhũn bên trong.

Thế nên thôi khỏi cản.

Đúng lúc mấy bé cún ăn no rồi buồn ngủ, mỗi đứa nhỏ nằm một bên, ôm lấy cún con lông mềm như bông, tụi nó cũng ngoan ngoãn nằm yên không gây tiếng động.

Hai nhóc con vì có cún bên cạnh lại càng yên tâm.

Thậm chí hai đứa còn ngồi thẳng lưng hơn trước, không vì chơi với cún mà sao nhãng việc học.

Thẩm Khanh đứng nhìn một lúc, cảm giác ngay cả bé Áo Áo cũng tập trung hơn mọi khi.

Dạo này, cậu cũng chẳng cần nhắc tụi nhỏ đi ngủ nữa, Cố Đoạt đã hứa ngủ sớm là ngủ sớm thật.

Vậy nên sau khi ngồi trông một lúc, thấy tụi nhỏ đều ổn, Thẩm Khanh về phòng tắm rửa.

Lúc ra đã gần chín giờ tối.

Thấy Cố tổng vẫn chưa xong việc, cậu cũng không vào làm phiền, mà mở máy tính chơi game một lúc trong thư phòng ngoài phòng ngủ.

Phòng game thật ra đã sửa xong từ lâu rồi, gần như trước khi Cố Hoài Ngộ nhập viện, phòng đó đã được nâng cấp thành phòng chơi game chuyên nghiệp, trang bị máy tính và ghế gaming xịn nhất thời điểm đó.

Nhưng không hiểu sao, có lẽ do thói quen, Thẩm Khanh lại ít dùng phòng đó, thường thì chỉ chơi vài ván ở thư phòng, rồi tiện thể đi ngủ luôn.

Trước đây là vậy.

Nhưng giờ Cố tổng đã về, đến chơi game cũng không tập trung nổi.

Cậu login vào acc cấp cao đã đổ đống tiền, treo máy xong lại lôi sách ra đọc, mãi đến hơn mười giờ đêm khi Cố tổng xong việc trở về phòng.

Cố Hoài Ngộ: “Sao còn chưa ngủ?”

Thẩm Khanh: “Mặt anh sao trắng bệch vậy?”

Chắc do cả ngày nay làm việc quá sức, Thẩm Khanh lập tức thấy xót xa, nhanh chóng đặt sách xuống bước tới.

Cố Hoài Ngộ ấn ngực, mặt mày nhợt nhạt nói: “Không sao, chỉ là hơi mệt.”

Thẩm Khanh: “Vậy đi nghỉ sớm đi.”

“Ừ,” Cố Hoài Ngộ nói, “Anh đi rửa mặt.”

Thẩm Khanh: “Để em giúp anh.”

Nói rồi định đẩy xe lăn của tổng Cố.

Cố Hoài Ngộ: “…?”

Theo phản xạ ngẩng đầu lên.

Ánh mắt sắc lẹm của Cố tổng lia tới, khiến Thẩm Khanh cũng sững người, chớp chớp mắt giải thích:

“Chứ không phải trước đây em cũng từng giúp anh rồi à?”

Cố Hoài Ngộ cũng chớp mắt: “…Giúp cái gì cơ?”

Thẩm Khanh tỉnh bơ: “Lau người đó, anh bị thương chưa lành, đâu có tắm được.”

Cố Hoài Ngộ: “…Khụ.”

Anh khẽ ho, tay đặt lên ngực, vẻ mặt nghiêm túc: “Không cần đâu.”

Thẩm Khanh: “???”

Trước đây lúc nằm viện, Cố tổng có hẳn điều dưỡng chuyên nghiệp chăm sóc.

Nhưng mấy lần cậu ở lại trông anh, cũng từng lau người giúp anh rồi mà?
Bây giờ ở nhà, vì không muốn người lạ quấy rầy mấy đứa nhỏ nên không thuê ai cả. Thẩm Khanh cảm thấy mình hoàn toàn đủ trình thay thế.

Bị từ chối làm cậu ngớ người.

Nhưng Cố Hoài Ngộ đã quay mặt đi, lặng lẽ điều khiển xe lăn vào trong:

“Anh tự làm được.”

Không muốn giải thích thêm.

Thẩm Khanh ngơ ngác đi theo, không hiểu hai người đã thân đến mức nào rồi mà anh vẫn còn ngại ngùng cái gì:

“Em đã lau người cho anh rồi mà! Anh là chồng em đó, em chăm anh là điều hiển nhiên nha!”

Cố Hoài Ngộ: “…”

Liếc mắt nhìn thiếu niên mặc mỗi áo ba lỗ với quần đùi, Cố tổng im lặng nhưng vẫn bị lôi vào nhà tắm.

Thẩm Khanh không thích bật điều hòa mùa hè, chủ yếu vì nhà rộng, thông gió tốt, mặc áo ba lỗ với quần đùi là vừa đủ mát.

Dạo này cậu toàn mặc như vậy ngủ, bộ đồ trông bình thường mà giá thì không hề bình thường chút nào.

Chiếc áo ba lỗ trắng làm nổi bật eo nhỏ và vóc dáng thon thả, khiến cả phòng tắm bí bách hơn thường lệ.

Nhưng quan trọng là chồng cậu! Người ta vì cái nhà này mà làm việc quần quật, có tí nóng cũng đáng gì!

Thẩm Khanh bỏ qua hết, tiến lại cởi cúc áo sơ mi của Cố tổng.

Cố Hoài Ngộ: “…”

Áo vừa cởi, Thẩm Khanh đã lấy khăn nhúng nước ấm, bắt đầu lau lưng cho anh, động tác không hề lóng ngóng.
Cố Hoài Ngộ ngồi yên, sống lưng căng thẳng.

Thể trạng anh hiện giờ không thích hợp dùng sữa tắm, trong phòng chỉ phảng phất mùi dâu tây dễ chịu, không rõ là từ người Thẩm Khanh hay do cậu vừa tắm xong.

Thẩm Khanh lau lưng xong, liền vòng ra trước lau tiếp phần ngực.

Lúc cậu chăm chú nhìn mặt nghiêng của thiếu niên, ngón tay Cố Hoài Ngộ gõ nhẹ hai cái lên tay vịn xe lăn.

“Trước đây em bảo rất giỏi chăm người… thì ra không phải chăm Thẩm Duyên.”

Thẩm Khanh- người đã công khai mình xuyên không, đáp rất nhanh:

“Tất nhiên rồi, em đâu có quen Thẩm Duyên đâu.”

Nói đến đây, cậu bỗng ngẩng đầu nhìn đối phương, chớp mắt cái rụp:

“Hả? Lúc đó anh đã ghen với Thẩm Duyên rồi á!?”

Thẩm Khanh không nhớ rõ lúc nào, chỉ nhớ là thời gian đó cậu mới dọn lên tầng trên… hình như là vì Đoạt Đoạt tấn công thuyết phục.

Tóm lại là Đoạt Đoạt lúc đó đã công nhận cậu, đứa bé nhỏ không an toàn đó muốn cậu với Cố tổng ở cùng, đừng chia ra. Vậy là Thẩm Khanh chuyển lên tầng trên.

Lần đầu vào phòng tắm này, là giúp Cố tổng sấy tóc.

Lúc đó Cố tổng từng khen cậu chăm người giỏi, Thẩm Khanh tiện mồm bịa:

“Vì ở nhà họ Thẩm toàn phải chăm người mà.”

Ai dè Cố tổng khi đó lại tưởng cậu chăm sóc cho Thẩm Duyên!?

Và lại còn… ghen nữa!

Phát hiện này khiến Thẩm Khanh mở cờ trong bụng, còn Cố tổng thì không phản bác, như thể chuyện đó không đáng nói.

Chỉ là, anh đột nhiên hạ giọng hỏi nghiêm túc: “Vậy người em từng chăm sóc… là ai?”

Thẩm Khanh: “Là… ông nội và bà nội em.”

Cố Hoài Ngộ: “…"

Lông mày Cố tổng khẽ nhíu, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa dịu lại. Có vẻ anh không ngờ đến câu trả lời này.

Thẩm Khanh thấy chẳng có gì lạ, vừa lau người vừa kể:

“Em được bà nuôi từ nhỏ. Lúc học cấp hai, ông mất vì bệnh, em từng chăm ông. Sau đó là bà… giai đoạn cuối cũng do em chăm luôn.”

Cố Hoài Ngộ trầm ngâm, ánh mắt dần dâng lên nỗi áy náy. Yết hầu khẽ động:
“Xin lỗi.”

Thẩm Khanh:

“Không sao mà. Bà em cũng sống thọ, với lại em chưa từng nói với anh chuyện này.”

Cố Hoài Ngộ im lặng một lát.
Sau đó đột ngột đưa tay sờ mặt thiếu niên.

Bị đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào má, Thẩm Khanh hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn.

Cố Hoài Ngộ hỏi: “Ông bà em rất quan trọng với em phải không?”

Thẩm Khanh gật đầu:

“Ừm, họ nuôi em lớn mà. Thực ra em cũng giống như Đoạt Đoạt vậy.”

Cố Hoài Ngộ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu như đang an ủi.

Thẩm Khanh thấy hơi nhột, bật cười:
“Cũng chẳng có gì đâu, mọi chuyện qua rồi mà.”

Cố Hoài Ngộ khẽ trầm ngâm: “Hôm đó Đoạt Đoạt lo chó mẹ quay lại, em nói nếu nó quay lại thì sẽ đưa về luôn. Là em cố ý nói thế à? Vì em biết chắc chó mẹ không quay lại nữa.”

Nói đến đoạn sau, giọng anh đã chuyển sang kiểu khẳng định.

Thẩm Khanh: “…Thì biết đâu nó chỉ đi lạc thôi mà.”

Nói rồi cậu im lặng, Cố tổng cũng không nói thêm.

Cả hai đều biết “đi lạc” chỉ là cớ.

Thẩm Khanh tiếp lời: “Hoặc là chó mẹ thấy mấy đứa nhỏ đủ ổn rồi nên đi du lịch cũng nên… Ai mà biết. Quan trọng gì đâu mấy chuyện đó.”

Cố Hoài Ngộ gật nhẹ: “Ừ.”

Thẩm Khanh nói tiếp: “Em chỉ nghĩ tụi nhỏ còn bé quá, chưa hiểu thế nào là mất mẹ. Nếu chúng chưa biết thì không cần phải nói ra… biết rồi cũng chẳng ích gì.”

Huống chi…
Ánh mắt Cố tổng hôm đó đầy thương xót.

Thẩm Khanh lại cứ cảm thấy hai bé cún con giống Đoạt Đoạt và Áo Áo ngày xưa, lạc lõng, mất mẹ, bơ vơ giữa đời, chỉ biết rúc vào nhau tìm hơi ấm.

Một lần mất mẹ đã đủ rồi. Không cần phải để tụi nhỏ nếm trải nỗi đau đó lần nữa.

Hơn nữa…

Cậu cúi đầu nhìn vết băng trên hông Cố tổng, vô thức mím môi:

“Nói nhiều chi cho mệt…"

Dứt lời, Thẩm Khanh đứng dậy.

Đã lau xong nửa trên, cậu lại trở về giọng điệu cợt nhả:

“Anh nè, cởi quần đi.”

Cố Hoài Ngộ: “…”

Anh không làm theo mà lại đứng lên, vươn tay dài ôm gọn cậu vào góc bồn rửa mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com