Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Buổi sáng khi tới gặp Cố tổng, nhóm của Liêm Cẩm đã phát hiện ra hai chú cún con mà các tiểu thiếu gia đang nuôi. Lúc đó Đoạt thiếu gia đi học rồi, còn Áo thiếu gia còn chưa cao tới thắt lưng người lớn thì đang chạy lăng xăng trong sân với hai chú cún, trông chẳng khác nào một cục sữa đang chơi đùa cùng hai cục bông lăn qua lăn lại, cảnh tượng ấy đáng yêu không chịu nổi!

Đặc biệt là Áo Áo lại cực kỳ nhiệt tình, vừa thấy Liêm Cẩm liền gọi "dì xinh đẹp ơi~", rồi còn "dì xinh đẹp bế con~", khiến cô nàng suýt nữa quên luôn lý do chính mình tới đây là gặp Cố tổng!

Nhưng lúc bọn họ đến thì cũng đã hơn chín giờ sáng, khi ấy không thấy phu nhân đâu cả.

Căn cứ vào việc Cố tổng- người quanh năm chẳng bao giờ nói lời thừa mà lần này lại đặc biệt dặn dò họ làm việc nhẹ tay, giữ yên tĩnh, thì có thể đoán được:
Phu nhân chắc vẫn đang ngủ, chưa dậy.

Giờ thì Liêm Cẩm chạy xuống tầng dưới xem thử, thấy phu nhân mặc đồ ở nhà mùa hè, tinh thần xem ra cũng khá tốt, chỉ là trên đỉnh đầu còn dựng hai sợi tóc ngố ngố, cho thấy rõ vừa mới tỉnh ngủ không lâu.

Ngoài ra thì...

Liêm Cẩm liếc qua cổ của Thẩm Khanh một cái, chợt nhớ đến những âm thanh mình nghe loáng thoáng khi nãy từ trên lầu, nào là ngủ nướng, nào là tiếng nước chảy...

Dù biết phu nhân nói với cậu chủ nhỏ chắc chắn không phải chuyện đó, nhưng nghĩ lại thì hôm qua là ngày Cố tổng mới về nhà, kiểu gì cũng dễ xảy ra chút chuyện...

Càng nghĩ càng thấy có lý.

Liêm Cẩm nhướng mày đầy ẩn ý: "Này... Cố tổng, anh ấy... giờ có thể...?"

Thẩm Khanh: "???"

Với thân phận là nhân viên cấp dưới của Cố tổng, cô Liêm cũng không dám hỏi thêm gì.

Dù trong lòng có tám trăm cái thắc mắc và một vạn phần tò mò, nhưng thấy phu nhân không hiểu cô đang ám chỉ gì, cô cũng không dám tiếp tục hỏi.

Chỉ nói: "Dù sao thì Cố tổng xuất viện, đúng là chuyện đáng mừng."

Nói xong, nhớ đến nhiệm vụ mà Cố tổng giao cho mình, cô Liêm bỗng sốt ruột như lửa đốt, lập tức đòi đi ngay.

Giờ đây sức khỏe của Cố tổng đang dần hồi phục, tình hình công ty cũng sẽ hoàn toàn thay đổi.

Từ nay về sau, công việc của bọn họ cũng sẽ thay đổi hoàn toàn, phương hướng hành động được điều chỉnh từ "phòng thủ là chính" sang "chủ động tấn công".

Tóm lại là còn cả đống việc phải làm.
Dĩ nhiên, tiền lương và thưởng sau này thì... không cần lo nữa! Chỉ cần chăm chỉ làm việc, vài tháng sau là có thể đạt tới cảnh giới tự do tài chính!

"Ahahaha~" Vừa nghĩ đến tiền, Liêm Cẩm bật cười sảng khoái.

Nhưng tiếng cười chưa dứt thì...

Một giọng nói lạnh tanh từ trên tầng truyền xuống: "Liêm tổng"

Liêm Cẩm: "..."

Tắt tiếng.

Cố tổng ngồi ngay ngắn trên tầng, giọng nói thong thả mà lạnh lẽo: "Cô còn chưa đi à?"

Liêm Cẩm: "..."

Có sếp nghiêm túc như vậy, thật sự là...
Cô rõ ràng vừa mới chạy xuống, tranh thủ tám chuyện với phu nhân hai câu thôi mà! Đâu quá đáng gì đâu!

Liêm Cẩm không dám biện hộ cho bản thân, chỉ vội vàng tạm biệt phu nhân, tạm biệt cả cậu chủ nhỏ, còn hứa lần sau đến sẽ mang bánh ngọt thật ngon, rồi mới vội vã rút lui.

Những người khác cũng nhanh chóng rút theo.

Cố tổng vẫn đang ngồi trên tầng nhìn xuống, dáng người gầy gò, thẳng tắp trong chiếc xe lăn, gương mặt thì không cảm xúc.

Chỉ có Thẩm Khanh là khi ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, Cố tổng khẽ nhếch môi.

"Ăn sáng chưa?"

Anh hỏi cậu.

Thẩm Khanh trả lời: "Chưa... em mới ngủ dậy."

Nói xong còn đưa tay gãi đầu, trông hơi ngượng ngùng.

Cố Hoài Ngộ nói: "Vậy cùng ăn nhé."

Thẩm Khanh: "Được ạ."

Nói chuyện xong xuôi, Cố tổng đã đi thang máy xuống dưới.

Lúc này Áo Áo cũng ăn gần xong, hai cô giáo phụ trách hôm nay cũng đã ăn sáng xong rồi.

Cô giáo Triệu hôm qua không có ở đây, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt một "người lớn khác" trong nhà... vừa nghe nói Cố tổng sắp xuống, cô bỗng cảm thấy hơi căng thẳng.

... Sáng nay khi tới đây, cô đã thấy Cố tổng một lần, thật lòng mà nói, chỉ nhìn sắc mặt và biểu cảm của người đó thôi là biết không phải dạng dễ gần.

Cô giáo Triệu mới tốt nghiệp đại học chưa lâu, kinh nghiệm không nhiều, bảo cô chơi với cậu chủ nhỏ thì được, nói chuyện với người như Thẩm Khanh, kiểu hoạt bát vui vẻ, chẳng theo quy tắc gì cũng ổn.

Nhưng đổi sang người kia thì...
Tay chân cô chẳng biết để đâu cho phải!
Cứ sợ mình vô ý làm sai chuyện gì...
May mà, Thẩm tiên sinh giờ cũng đã xuống rồi.

Vừa nãy thấy Thẩm tiên sinh nói chuyện với Cố tổng, hai người bọn họ chắc chắn là rất thân thiết kiểu người yêu tình cảm ngọt ngào ấy.

Nghĩ vậy, cô giáo Triệu lập tức thấy yên tâm hơn, còn không kìm được mà khen: "Anh Thẩm, anh giỏi quá đi mất, em thật sự rất ngưỡng mộ anh luôn đó!"

Mặc dù cô lớn tuổi hơn Thẩm Khanh, mà phần lớn thời gian Thẩm tiên sinh cứ như đứa nhỏ không chịu lớn, còn có phần nhí nhố.

Nhưng cô Triệu cũng không biết diễn tả sao.

Cô cảm thấy Thẩm tiên sinh thật ra rất thông minh, kiểu người "giả ngốc che tài", đến lúc quan trọng lại cực kỳ đáng tin, anh ấy không giống vẻ ngoài trẻ trung, ngây ngô như biểu hiện.

Ban đầu gọi là "anh Thẩm" chỉ là cách xưng hô giữa mấy người trẻ với nhau thôi.

Nhưng sau vài lần trải qua chuyện cùng nhau, giờ gọi "anh Thẩm" đã mang chút vị nể phục và tin tưởng rồi.

Thật ra thì, Thẩm Khanh cũng khá dễ "ăn" mấy chiêu kiểu kẹo ngọt bọc thuốc súng như vậy. Dù sao thì cậu cũng lớn hơn cô giáo Triệu vài tuổi, một em gái ngoan ngoãn, ngọt ngào, suốt ngày gọi cậu là thần tượng, Thẩm Khanh đâu phải thánh nhân, cũng có lúc bị dỗ cho hơi bay bay một chút.

Huống hồ cô giáo Triệu vừa mới ra trường không lâu, trên người vẫn còn cái khí chất ngây ngô kiểu học viện, cứ khiến Thẩm Khanh nhớ lại bản thân mình hồi mới tốt nghiệp, chân ướt chân ráo vô xưởng làm công.

Thế nên, với cô giáo nhỏ này người luôn dựa dẫm vào mình, cậu cũng hay quan tâm, chăm chút.

Giờ phút này, cô giáo Triệu lại lần nữa hô to "thần tượng ơi~", Thẩm Khanh tò mò, bật cười hỏi:

"Hả? Lại thần tượng tôi cái gì nữa vậy?"

Cô giáo Triệu hí hửng: "Anh Thẩm chắc là thiên tài giao tiếp đúng không? Em muốn nghe chuyện tình yêu của anh với ngài Tổng á! Hai người làm sao mà đi vào tim nhau vậy?"

Thẩm Khanh: "..."

Chuyện yêu đương á...

Ngoại trừ mấy tháng đầu cậu tự biên tự diễn một mình kiểu Plato, thì chính thức yêu mới... hôm qua thôi.

Thật sự khó mà kể được gì nhiều.

Nhưng mà nghĩ lại, yêu một ngày thì cũng là yêu rồi còn gì!

Trước đây, tuy trong lòng biết Cố Hoài Ngộ mà không có tình cảm thì đã chẳng ôm ấp, thơm thảo với mình, nhưng lúc ấy cậu hoàn toàn kiểu dâng hiến bản thân không toan tính, chả nghĩ đến chuyện sau này, càng không dám tưởng tượng cảm giác được thích lại nó tuyệt thế nào.

Lúc nghe Cố Hoài Ngộ nói "anh yêu em", trời ơi, cảm giác tuyệt cú mèo luôn!

Cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính mà... "làm này làm kia" với ông lớn.

Cái kiểu cảm giác: "người này đúng là nửa kia của mình, người ta sẽ bao dung vô điều kiện với mình, cả thế giới này bọn mình số một" ấy... nó sướng thật sự.

Nghĩ tới đây, mặt Thẩm Khanh không nhịn được mà nở nụ cười rạng rỡ, kiểu cười chói chang, nắng chói chang, mắt thì lấp lánh như trời sao.

Cố Hoài Ngộ: "Khụ."

Chiếc xe lăn của ông lớn lăn lăn lăn tới cạnh họ.

Tiếng "khụ" kia rõ ràng là ho giả, còn ánh mắt thì... sắc như dao, chính xác phóng thẳng về phía cô giáo Triệu đang đứng đối diện Thẩm Khanh.

Mắt phượng chính khí lẫm liệt mà vẫn lạnh lùng, sếp nhà ta lười biếng nhướng mi, nhìn cô giáo từ đầu tới chân, rồi mới quay lại nhìn người yêu nhỏ của mình.

Cô giáo Tiểu Triệu, người vừa bị ánh mắt "đâm chết tại chỗ": "???"

Thẩm Khanh nhìn vào mắt Cố Hoài Ngộ, trong mắt cậu, ông lớn nhà mình vẫn là đẹp trai vô địch: ánh mắt đen sâu như mực, thân hình dù ngồi xe lăn vẫn vạm vỡ chuẩn siêu mẫu, khí thế ngút trời, đẹp muốn xỉu!

Thế là... phản xạ có điều kiện: nháy mắt một cái.

Một cái nháy mắt đưa tình.

Cố Hoài Ngộ: "..."

Anh hơi khựng lại.

"Tâm trạng tốt lắm hả?" Anh hỏi, giọng trầm thấp.

Không hiểu vì sao ông lớn hỏi thế, nhưng Thẩm Khanh vẫn gật đầu cười tươi rói:

"Ừm, cực kỳ tốt luôn!"

Cười đến rực rỡ y như ánh nắng ban trưa.

Cố Hoài Ngộ đặt tay lên tay vịn xe lăn, vô thức siết nhẹ lại.

Anh liếc nhìn thiếu niên đối diện, rồi quay sang nhìn hai gia sư ngồi bên kia bàn, cuối cùng nói nhỏ vài câu với Áo Áo, cậu con trai nhỏ đang ngồi bên cạnh.

Nói bằng... tiếng Đức.

Thẩm Khanh còn chưa hiểu gì, nhưng Áo Áo đã lập tức đáp lại rất chi là trôi chảy.

Hai cha con trao đổi vài câu thôi là xong, sau đó Áo Áo ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn Thẩm Khanh, reo lên:

"Ba nhỏ ơi, Áo Áo ăn xong rồi nè~"

Dì Trương đứng bên cạnh lập tức đưa khăn giấy trẻ em cho cậu lau tay, Thẩm Khanh thì sau khi thấy tay cậu sạch sẽ liền bế cậu ra khỏi ghế ăn.

Áo Áo vòng tay ôm cổ ba nhỏ, được bế lên rồi lại thả xuống đất, hai chân nhỏ đứng thẳng tắp, ngước mặt nói giòn tan:

"Áo Áo muốn lên phòng ngủ trưa~ Cô giáo đi cùng nha."

Về lý thuyết là đúng quy trình.

Áo Áo ăn trưa xong, vận động một chút, rồi ngủ trưa. Và luôn có giáo viên kèm.
Nhưng vấn đề là trước giờ Áo Áo chưa từng tự mình chủ động sắp xếp như thế cả.

Thẩm Khanh lập tức liếc mắt nhìn Cố Hoài Ngộ: anh vừa mới dặn dò con cái gì vậy?

Dù nói gì thì nói, tiểu thiếu gia đã muốn lên lầu, cô giáo Triệu, người vừa nãy bị ánh mắt sát thương "đóng băng" cũng hoàn hồn, lập tức bước lên nắm tay Áo Áo.

"Để cô đưa con lên lầu nhé~"

Cô giáo đi còn nhanh hơn gió. Phương Gia Kỳ, người ngồi bên cạnh cũng chịu không nổi nữa mà lủi đi theo... Anh ta học chuyên ngành tiếng Pháp, hôm qua mới biết Cố tổng nhà này nói tiếng Pháp như nước chảy.

Nhưng mà sao lại còn biết tiếng Đức nữa trời?!

So người với người, đúng là tức chết người mà! Cú sốc này lớn quá, về tới phòng, hắn hỏi thẳng Áo Áo:

"Áo Áo, ba con vừa nói tiếng gì vậy?"

"Áo?"

Áo Áo đáp được là nhờ vào ngữ cảnh và phản xạ có điều kiện, chứ thật ra cũng không phân biệt rõ các thứ tiếng đâu.

Nghe vậy, cậu bé đành suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Tiếng Đức á~"

Phương Gia Kỳ mặt đơ như tượng: "...Ba con biết cả tiếng Đức hả."

Áo Áo: "Dạ, ba biết tám thứ tiếng lận đó!"

Phương Gia Kỳ: "..."

Trong khi một hàng dài người lớn trẻ con cùng hai con cún con nối đuôi nhau lên lầu, Thẩm Khanh cũng bảo dì Trương nghỉ ngơi. Trong phòng ăn giờ chỉ còn lại hai người họ.

Cả hai ngồi bên bàn ăn.

Trước đây, mỗi lần ăn chung, Thẩm Khanh luôn ngồi bên đối diện Cố Hoài Ngộ, một người một bên.

Nhưng từ lúc ông lớn quay về, cứ thích kéo Thẩm Khanh ngồi ngay bên cạnh. Cái bàn ăn này cũng chỉ rộng tầm một mét thôi, mà hai người to xác lại ngồi sát rạt cạnh nhau ăn uống.

Đôi lúc, Thẩm Khanh thậm chí nghi ngờ, nếu không phải nhà có nhiều người giúp việc qua lại, sợ bị thấy... thì chắc Cố Hoài Ngộ đã bế cậu ngồi lên đùi mà ăn rồi!

... Mùa hè nóng như vầy, ngồi sát nhau không sợ mọc rôm sảy hả?

Thầm cà khịa trong lòng, chân dài của Thẩm Khanh lại vô thức vắt sang bên cạnh, đung đưa đung đưa, thỉnh thoảng còn cọ vào chân ông lớn nữa.

... Anh mặc quần tây dài, không biết là chất gì mà rũ cực đẹp, cọ vô thấy mát lạnh, thật là ghiền. Haha.

Vừa nghịch chân, Thẩm Khanh vừa cúi đầu xem thực đơn mà quản gia mới đưa, vừa xem vừa chọn món, tiện thể hỏi:

"Anh nè, lúc nãy anh nói gì với Áo Áo thế?"

Cố Hoài Ngộ cụp mắt: "Chỉ hỏi nó ăn xong chưa, nhắc nó ăn xong thì nên lên ngủ trưa."

Thẩm Khanh: "...? Nhưng cho con chơi thêm chút ở dưới không phải cũng được sao?"

Cố Hoài Ngộ đã đưa tay, ấn lên cái đầu gối đang không yên phận cọ cọ của thiếu niên, thuận tiện giữ luôn cả cái chân đang nghịch kia.

Giọng anh trầm thấp hơn nữa: "Em với cô giáo đó... thân lắm hả?"

"?"

Thẩm Khanh ngớ người nhìn ông lớn, cảm thấy câu này chuyển chủ đề hơi... quá đột ngột.

Cố Hoài Ngộ đưa ngón tay thon dài chạm lên mi tâm, nhớ tới cô giáo nọ buộc tóc đuôi ngựa cao, diện mạo ưa nhìn, khí chất tươi sáng hoạt bát; Rồi lại nhớ đến nụ cười đẹp trai rạng rỡ của thanh niên nhà mình khi đứng trước mặt người ta...

Không nhịn được chau mày, che ngực ho sù sụ: "...Khụ khụ khụ!"

Thẩm Khanh: "???"

"Ông lớn à?"

Không biết anh lại bị gì mà ho nữa, Thẩm Khanh bây giờ sợ nhất là anh ho, vội vàng đứng dậy, định đi lấy nước hoặc vỗ lưng cho anh.

Thế mà Cố Hoài Ngộ lại đưa tay ra đúng lúc cậu vừa nhúc nhích, ngón tay thon dài tái nhợt nắm lấy cổ tay cậu, vừa ho vừa cố gặng hỏi: "Cô ta là gu em à?"

Thẩm Khanh: "...?"

Mất ba giây mới tiêu hóa được ý của ông lớn, nhận ra anh đang ghen vặt, Thẩm Khanh bỗng không biết nên cười hay nên giận.

...Cậu là trai thẳng thật, nhưng cũng đâu phải thấy gái là đổ!

Thẩm Khanh: "Khụ khụ, em không thích kiểu đó, em thích..."

Nói rồi quay sang cười rạng rỡ với ông lớn: "Ít nhất phải cao mét chín."

Cố Hoài Ngộ: "???"

Lông mày nhíu lại.

Thẩm Khanh: "À mà cũng không hẳn, chủ yếu là em thích kiểu người đối xử tốt với em, không bắt em ra ngoài kiếm tiền, lại còn có khả năng nuôi em cơ..."

Cố Hoài Ngộ lập tức cắt lời, ánh mắt sắc như dao: "Ý em là em thích kiểu như Liêm Cẩm?"

Thẩm Khanh: "...???"

Theo phản xạ: "Làm gì có! Thế thì em thành tiểu bạch kiểm à?!"

Mà nói xong lại thấy mình bây giờ... hình như cũng đâu khác tiểu bạch kiểm là bao...

Không, vẫn có khác biệt chứ!

Thẩm Khanh lại bật cười, bổ sung: "Em không làm tiểu bạch kiểm đâu nha, em chỉ có thể... được người ta bao dưỡng thôi."

Cố Hoài Ngộ: "......"

Thẩm Khanh: "......"

Cả hai nhìn nhau.

Thấy ánh mắt đánh giá của ông lớn ngày càng lạnh buốt, Thẩm Khanh nghĩ thầm, khoan đã... Đừng nói là anh không hiểu thật đấy chứ?

Thế là cậu lại đứng lên, nghiêng người ôm lấy Cố Hoài Ngộ từ bên cạnh: "Em chỉ từng thích một người thôi. Người đó không những đáp ứng đủ hết mấy yêu cầu ở trên, mà còn cao, đẹp trai, tay dài, lại cực kỳ thông minh nữa... Vậy anh hiểu chưa hả?"

Cố Hoài Ngộ: "......"

Hơi nhướng mí mắt.

Mùi trái cây thanh mát từ người thiếu niên lập tức vây lấy anh, nhìn gương mặt ở gần trong gang tấc kia, ánh mắt Cố Hoài Ngộ hơi chuyển động, gật đầu:

"Hình như hiểu rồi."

Thẩm Khanh: "Hình như??"

Cố Hoài Ngộ: "Hay là em hôn người đó một cái, để anh xem thử..."

"Chụt."

Cố Hoài Ngộ còn chưa nói hết câu, thanh niên đã cúi đầu hôn luôn lên khoé môi anh một cái.

Người đang ngồi trên xe lăn hơi sững lại. Lưng thẳng đơ ra, Cố Hoài Ngộ hơi nhướng mày, đáy mắt lập tức loé sáng như tuyết đầu mùa.

Một lúc sau, Thẩm Khanh hỏi: "Hiểu rồi chứ?"

Cố Hoài Ngộ gật đầu: "Hiểu rồi."
    
"Phù, vậy thì tốt." Thẩm Khanh nói xong liền định đứng dậy buông tay. Nhưng Cố Hoài Ngộ đã vòng tay qua eo cậu. Tay dài nhẹ kéo một cái, liền kéo cả người cậu ngồi lên đùi mình.

"Dù hiểu rồi... nhưng vẫn muốn xác nhận thêm lần nữa."

Cố Hoài Ngộ mở miệng, khoé môi trắng bệch nhếch lên thành một đường cong, đáy mắt đen nhánh không kìm được mà bừng sáng: "Anh là người đầu tiên em thích à?"

"......"

Bị ánh sáng lấp lánh trong mắt ông lớn cuốn hút, Thẩm Khanh cảm thấy đôi mắt thế này thật sự... quá đẹp, không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

Nhưng cậu vẫn không quên trả lời: "Dĩ nhiên rồi."
    
Cố Hoài Ngộ lại hỏi: "Vậy sao em biết mình là trai thẳng?"

Thẩm Khanh: "......"

Tức thì hiểu ngay, thói quen thích truy hỏi đến tận cùng của Áo Áo với Đoạt Đoạt, tám phần là di truyền từ ông bố này đây!

Tư duy của Cố tổng, đúng là sắc bén như dao thật...

Thẩm Khanh nghe hiểu rồi, ý anh là nếu cậu chưa từng thích ai, cũng chưa từng thích con gái, vậy dựa vào đâu mà khẳng định mình là trai thẳng?...
    
Ờm... Đây đúng là một vấn đề.
    
Thẩm Khanh nghĩ ngợi một hồi, nghiêm túc phân tích: "Vì nếu là bị mấy người đàn ông khác tỏ tình, em sẽ cảm thấy rất rõ là không thích họ ấy?"

"???"

Lần này mày của ông lớn nhíu rất sâu: "Tên đàn ông nào tỏ tình với em?"

Từng chữ từng chữ, anh nghiến răng nhả ra.

"!!!"

Thẩm Khanh lại giật mình một cái, như thể vừa khai sáng: "Có khi... em vốn không phải là trai thẳng!"

Cố Hoài Ngộ: "...Thẩm, Khanh."

Anh gọi thẳng tên cậu luôn rồi.

Lại một lần nữa muốn đưa tay day trán.
Nhưng lần này anh không làm vậy.

Ngược lại, cánh tay vốn đang ôm eo cậu trai trẻ đột nhiên siết chặt, rồi cúi người cắn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cậu một cái.

"Ưm!"

Quá hiểu cái kiểu suy nghĩ nhảy cóc của cậu thanh niên này, Cố Hoài Ngộ nhận ra rằng nếu cứ cố theo logic của cậu, sớm muộn gì anh cũng sẽ tức đến đột quỵ.

Thế nên, thẳng tay luôn cho nhanh.
Cặp môi bị cắn lập tức đỏ hơn, còn hơi nóng lên nữa.

Thẩm Khanh ngước lên, ánh mắt ngây thơ vô tội.

Trong khi đó, Cố Hoài Ngộ chẳng buồn che giấu: "Tóm lại, người đầu tiên em thích là anh. Có đúng không? Trả lời 'đúng' đi."

"...Ừm đúng đúng đúng!"

Hiếm lắm mới thấy ông lớn nghiêm túc xác nhận một chuyện như vậy, Thẩm Khanh tất nhiên tranh thủ trả lời gọn lẹ.

Mà có lẽ vì trả lời quá nhanh nên ông lớn cũng vừa lòng rồi, chân mày nhướn cao rõ rệt, gật đầu liên tục như thể cực kỳ hài lòng.

Rồi cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu.

Thẩm Khanh đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Trời dạo này đúng là nóng thật, mới dính vào nhau chút thôi mà người cậu đã bắt đầu toát mồ hôi rồi.

Lúc sau, quản gia tới hỏi họ muốn ăn gì trưa nay. Thẩm Khanh cũng chưa nghĩ ra, liền theo ông lớn chọn mấy món thanh đạm.

Mà dường như khẩu vị của Cố Hoài Ngộ hôm nay còn tốt hơn cả hôm qua.

Buổi chiều không có việc gì, Thẩm Khanh chuẩn bị xuống phòng game chơi một ván.

Phòng game chính là căn phòng ngủ cũ của nguyên chủ, được cải tạo lại, nằm ở tầng hai. Trước kia cậu hiếm khi xuống đó, thường chơi game tạm ở phòng làm việc tầng ba của Cố tổng... Dù sao thì ngay sau ngày hoàn thiện phòng game, Thẩm Khanh cũng mạnh tay bỏ thêm gần 10 vạn để rinh về nguyên một bộ máy mới, cấu hình tương tự với dàn máy ở tầng ba.

Mà cái máy đặt trong phòng làm việc của Cố tổng cũng vẫn nằm yên đó, muốn chơi game ở đâu cũng tiện.

Nhưng lần này, khi Thẩm Khanh xách cái ly yêu thích đi ngang qua văn phòng của "ông chồng" định bụng báo một tiếng rồi xuống tầng chơi game, thì lại bị gọi vào.

Nghe cậu nói muốn xuống tầng hai chơi, Cố Hoài Ngộ liền bỏ luôn công việc, ngẩng đầu nhìn cậu: "Quản gia và Lý Hồng đều nói trước kia em toàn chơi game ở tầng ba. Sao giờ lại đòi xuống tầng hai?"

Thẩm Khanh: "..."

"À... vì phòng ở tầng hai không có giường."

"?"

Cố Hoài Ngộ nheo mắt: "Không có giường thì liên quan gì?"

"Thì... là anh nói em chơi game thì phải chơi nghiêm túc, nên khi cải tạo phòng game mới bảo gỡ giường đi đấy thôi. Mà tầng ba thì phòng làm việc nối liền phòng ngủ, trong đó có giường mà..."

Thực ra Thẩm Khanh thấy lời Cố tổng trước đây rất có lý, cậu đúng là hay AFK (treo máy) để vào phòng trong nằm ngủ.

Tuy rằng ghế gaming cũng có thể ngả lưng, nhưng sao mà so được với cái nệm to êm ái chứ! Có giường thì mới giúp cậu thành cao thủ game thủ chứ sao!

"Có giường thì sao?"

Cố tổng bỗng thay đổi thái độ, lạnh lùng nói: "Trước khi anh về, em cũng chơi game ở tầng ba suốt còn gì."

Thẩm Khanh: "Ơ... đó là vì anh chưa về, em không muốn để anh thấy em... lười."

"..."

Lần này Cố tổng thật sự day trán.

"Không được xuống."
"Hả?"

"Không cho xuống tầng."

Cố Hoài Ngộ dứt khoát: "Trước khi thầy Triệu với thầy Phương chưa rời đi, em cứ ngoan ngoãn ở tầng ba chơi đi. Cần gì thì nói với anh."

Thẩm Khanh: "???"

Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, dáng thẳng tắp, trông như tượng đá, khí thế mạnh đến mức áp người.

Anh nghiêm túc sắp xếp tài liệu, mặt lạnh tanh, nhưng lại nói ra một câu khiến người nghe muốn ngã ngửa:

"Anh sẽ ghen đấy."


Một lúc lâu sau, anh mới hỏi: "Thế còn anh thì sao?"

"... Anh thì sao?"

"Có đáng yêu không?"

"???"

Câu này hỏi bất thình lình, khiến não của Thẩm Khanh ngắt kết nối trong hai giây.

Sau đó thì---

"Đáng yêu đáng yêu đáng yêu, siêu cấp đáng yêu luôn ấy!!!"

Không chút do dự, gật đầu như gà mổ thóc.
"Anh là người đáng yêu nhất thế giới luôn, không ai sánh bằng được!"

Câu này nói ra xong, gương mặt Thẩm Khanh hơi đỏ lên, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục:

"Em không có nghĩ bậy bạ gì hết á, cũng không có ý định dụ dỗ cô giáo nào hết! Trong lòng em chỉ có mình anh thôi, thật đó, yêu anh chết mất!"

Mắt to long lanh nhìn ông lớn, giống như một con cún nhỏ đang dâng trái tim ra cho chủ nhân vậy.

Dưới gầm bàn, tay vẫn bị giữ chặt, chân cũng không động đậy được, nhưng ông lớn vẫn không thả ra.

Thẩm Khanh nhỏ giọng rề rề: "...Vậy bây giờ anh có tin em không?"

Cố tổng vẫn im lặng không nói gì.

Một lát sau, lại hỏi thêm một câu: "Thế anh có đẹp trai không?"

"..."

Thẩm Khanh sững người.

Hình như vừa nãy có nói đẹp trai rồi rồi mà?

Không lẽ còn phải khen lại nữa?

Nhưng dù sao thì cũng đúng.

Khen ông xã thì có mất gì đâu?

"Đẹp trai! Đẹp tới mức trái đất ngừng quay! Đẹp tới mức mưa sa gió giật cũng phải dừng lại để nhìn! Đẹp như tượng thần Hy Lạp tạc ra ấy—!"

"À không, tượng thần Hy Lạp còn thua anh một bậc!"

Lời khen vung lên như vũ bão, khiến người đàn ông bên cạnh cuối cùng cũng hơi cong khóe môi, cười khẽ một tiếng.

Tiếng cười không rõ ràng, rất nhẹ.
Nhưng với Thẩm Khanh mà nói, y hệt như mây đen tản đi, trời lại sáng.
Bầu không khí xung quanh nhẹ nhàng trở lại.

Thẩm Khanh được thả tay ra rồi, nhưng chưa kịp rút lại thì bàn tay kia đã nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cậu.

Người kia cũng không nói gì thêm, chỉ là giữ tay cậu như vậy, lẳng lặng ngồi bên cạnh.

Khoảng khắc này, bất chợt trở nên ấm áp vô cùng.

Sau vài ngày, Cố tổng quay lại bệnh viện tái khám, lại nói cần bàn bạc một số phương án điều trị tiếp theo với viện trưởng, nên Thẩm Khanh dẫn theo Áo Áo cùng đại lão đến bệnh viện.

Cố tổng vào kiểm tra, còn cần thêm chút thời gian, Thẩm Khanh dẫn Áo Áo xuống dưới đợi, tiện thể dắt chó đi dạo.

Thời tiết dù oi nóng, nhưng đêm qua vừa mưa to, không khí ẩm ướt nên cái nóng oi ả cũng bớt đi nhiều.

Phía sau bệnh viện có một công viên, là do bệnh viện bỏ tiền ra xây dựng, nhưng mở cửa cho công chúng vào.

Công viên cây cối tươi tốt, xanh mướt mát, có cả lầu nghỉ và hồ nước nhân tạo, đúng mùa thích hợp để tránh nóng.

Không chỉ những người nằm viện thích ra đây đi dạo, mà cả người dân ở các khu dân cư lân cận cũng hay đến ngồi chơi.

Thẩm Khanh đội mũ bóng chày nhỏ cho Áo Áo, bé mặc áo sơ mi ngắn tay caro và quần ống rộng màu be, dưới chân là đôi giày vải giống hệt giày của Thẩm Khanh nhưng là bản mini. Cả người trông trắng trẻo mềm mại, đôi mắt to tròn long lanh, hoạt bát đáng yêu vô cùng.

Điền Điền và Viên Viên – hai chú chó con – giờ cũng đã hoàn toàn quen với việc Áo Áo là chủ của chúng.

Dạo này ban ngày Đoạt Đoạt phải đi học, nên nhiệm vụ chơi với chó cơ bản đều giao cho Áo Áo.

Thẩm Khanh nhận ra Áo Áo giờ nói nhiều hơn trước, nhưng không còn nói chuyện với mấy robot nhỏ của mình nữa, mà là với mấy chú chó.

Thích không rời tay.

Vô cùng hợp với Áo Áo và hai bé chó con.

Ví như hôm nay, rõ ràng là đi cùng ba lớn đến bệnh viện khám, vậy mà Áo Áo vẫn không quên mấy "đứa con" của mình, nhất quyết đòi dẫn chó con theo.

Dù chỉ là làm người dắt chó kiêm "dọn phân", Áo Áo cũng cam tâm tình nguyện.

Và sau khi được người lớn chỉ dẫn cách làm, bé học rất nhanh, cơ bản có thể tự dẫn chó đi dạo được rồi.

Thẩm Khanh chỉ cần phụ trách trông bé là được.

Sau khi quy định phạm vi hoạt động, Áo Áo liền dắt hai chú chó con tung tăng chạy nhảy.

Bé xíu một đứa, nhưng dắt hai dây xích cũng chẳng hề lúng túng, vừa đi vừa dừng, lúc thì ngồi xổm lúc thì đứng dậy, trông tràn đầy sức sống.

Ừm, dù sao cũng có bốn năm vệ sĩ chuyên trách bảo vệ an toàn cho thiếu gia nhỏ, Thẩm Khanh cũng chẳng lo lắng bé sẽ bị lạc.

...Gọi là trông bé, nhưng thực ra cậu chỉ nhàn nhã ngồi trong lầu nghỉ, vừa hóng gió vừa ngáp thôi.

Một lúc sau, Áo Áo quay lại, mồ hôi nhễ nhại.

Thẩm Khanh lấy nước cho bé uống, dây xích của hai chú chó con được dì Trương bên cạnh nhận lấy, Thẩm Khanh chỉnh lại mũ cho Áo Áo, bé lại cười khúc khích với cậu.

"Đứa nhỏ này đáng yêu quá." Người ngồi nghỉ cùng trong lầu nghỉ nói.

"Đúng vậy, nhìn đôi mắt to này, nhìn là biết lanh lợi rồi." Người ngồi cạnh cũng phụ họa.

"Vậy cậu là ba đứa bé à?" Lại có người hỏi Thẩm Khanh.

Cún con lông vàng nhỏ nhắn đội mũ bóng chày, chiếc đuôi nhỏ vẫy vẫy không ngừng, vừa đi vừa ngó nghiêng, lúc thì đánh hơi cỏ dại, lúc thì ngẩng đầu nhìn chủ nhân, dáng vẻ nghịch ngợm hoạt bát khiến người ta nhìn cũng thấy vui.

Đi được một đoạn, bên cạnh có cụ ông đang ngồi trên ghế đá, chống gậy nhìn sang, cười tủm tỉm hỏi:


"Cậu trai trẻ, chó nhà cậu đây à?"


"Vâng ạ." Thẩm Khanh lễ phép đáp.


Cụ ông gật gù: "Nhìn lanh lợi quá chừng, giống quý đấy. Dễ thương thật."


Thẩm Khanh cười đáp lời: "Nó tên là Điền Điền, ngoan lắm."


Cụ ông nghe thế thì càng vui: "Tên cũng đáng yêu."


Cả hai trò chuyện mấy câu, Thẩm Khanh liền tiếp tục dắt Áo Áo đi quanh công viên. Đến khu hồ nhân tạo, có vài đứa trẻ đang cho cá ăn, bên bờ còn có người chơi đàn ghi-ta, không khí vừa nhàn nhã vừa thư thả.

Điền Điền rất hứng thú, hai tai vểnh lên, chân trước giậm giậm như muốn xông tới, Thẩm Khanh bèn vội kéo dây lại, cười nói: "Đừng nghịch nữa, cắn dây là không cho ăn kem đâu."


Vừa nói xong, phía sau có người gọi: "Thẩm Khanh?"


Quay đầu lại thì thấy là một y tá, cười nói: "Bác sĩ kiểm tra xong rồi, anh ấy gọi cậu lên đó."


Thẩm Khanh gật đầu cảm ơn, xoa đầu Áo Áo một cái, rồi dắt nó quay lại tòa nhà bệnh viện.


Vừa bước vào phòng khám, đã thấy Cố Hoài Ngộ đang ngồi trên giường bệnh, áo khoác cởi ra, để lộ cánh tay trái đang truyền nước, sắc mặt không tệ, chỉ là có vẻ hơi mệt.


ThấyThẩm Khanh bước vào, anh liền khẽ mím môi, sau đó vươn tay ra: "Lại đây."


Thẩm Khanh ngoan ngoãn đi tới, đặt tay vào lòng bàn tay đối phương.


Cố Hoài Ngộ nắm lấy, rồi thấp giọng nói: "Viện trưởng nói có thể cắt giảm thuốc dần, nhưng cần theo dõi thêm. Thời gian tới vẫn phải đến khám định kỳ."


Thẩm Khanh gật đầu: "Vậy em đi cùng anh."


Nghe vậy,  Cố Hoài Ngộ liếc mắt nhìn cậu, môi hơi cong lên: "Ừ."


Thẩm Khanh nhìn anh, do dự chốc lát rồi nói: "Hôm nay anh ăn gì chưa?"


Cố Hoài Ngộ lắc đầu: "Chờ em về cùng."


Thẩm Khanh dở khóc dở cười: "Anh còn kén chọn như vậy."


Thấy cậu trách yêu, Cố Hoài Ngộ cũng không nói gì, chỉ khẽ siết tay cậu một chút, ánh mắt trầm tĩnh mang theo ý cười: "Không chờ em, anh ăn cái gì nuốt cho trôi?"


Câu này nói xong, Thẩm Khanh lập tức đỏ mặt.


Còn chưa kịp phản ứng lại, Điền Điền đã nhảy tót lên ghế, dụi dụi mũi vào tay Cố Hoài Ngộ.


Cố Hoài Ngộ: "......"


Thẩm Khanh cười: "Nó ghen đấy."


Cố Hoài Ngộ liếc nhìn cún con đang cố chiếm vị trí, không cười không nói, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Vậy em thì sao?"


Thẩm Khanh hơi ngẩn ra: "Em cũng ghen không?"

Câu hỏi này lặng lẽ vang lên giữa gian phòng yên tĩnh, trong khoảnh khắc, trong mắThẩm Khanh như có ngàn vạn dòng sóng nhỏ dậy lên, cuối cùng khẽ đáp:
"Ghen chứ."


Nghe vậy,Thẩm Khanh khẽ bật cười, bàn tay nắm chặt tay cậu không buông.

Thẩm Khanh đội cho Áo Áo một chiếc mũ bóng chày nhỏ, nhóc con đội lệch sang một bên, lắc lư đầu như thể đang khoe khoang. Cố Hoài Ngộ cúi đầu hôn lên trán nhóc, đoạn cầm một miếng khăn ướt lau sạch tay cho Thẩm Khanh, sau đó mới đưa đồ ăn cho cậu.


Thẩm Khanh nhìn hộp cơm ba tầng đầy ụ, hơi sửng sốt:
"Anh nấu nhiều quá rồi."


Cố Hoài Ngộ bảo: "Dù sao cũng phải ăn trưa mà."


Thẩm Khanh rầu rĩ gắp một miếng thịt bò, thấy ngon thì khẽ gật đầu: "Anh nấu ngon lắm."


Cố Hoài Ngộ mỉm cười, cậu không để ý ánh mắt người khác, nhưng  anh lại để ý ánh mắt của cậu. Thế nên, anh luôn mong người ngoài nhìn vào có thể thấy rằng: người này là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com