Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Vài ngày sau, Cố tổng lại đến bệnh viện tái khám. Lần này anh nói còn phải trao đổi thêm với viện trưởng về phương án điều trị sau đó, thế là Thẩm Khanh dắt theo nhóc Áo Áo cùng ông lớn đến viện.

Cố tổng vào khám, cần chút thời gian, Thẩm Khanh bèn tranh thủ dẫn nhóc con ở dưới lầu dạo mát, tiện thể dắt chó đi dạo luôn.

Trời dù nóng bức, nhưng đêm qua vừa đổ một trận mưa lớn, không khí ẩm ướt nên oi bức cũng dịu bớt phần nào.

Ngay sau bệnh viện là một công viên nhỏ, do chính bệnh viện đầu tư xây dựng, nhưng mở cửa miễn phí cho người dân.

Công viên cây cối um tùm, xanh rì mát mắt, còn có cả lầu nghỉ và hồ nước nhân tạo, đúng chuẩn nơi tránh nóng mùa hè. Bệnh nhân trong viện thích ra đây tản bộ, dân khu lân cận cũng thường ra hóng gió, tâm sự đời.

Hôm nay, Áo Áo đội chiếc mũ bóng chày xinh xinh, mặc áo sơ mi kẻ caro ngắn tay, phối với quần ống rộng màu be, chân đi đôi giày thể thao cùng mẫu với Thẩm Khanh nhưng phiên bản mini. Nhìn tổng thể: một cục bông trắng trắng mềm mềm, mắt to tròn lấp lánh, nhí nhảnh đáng yêu hết chỗ nói.

Hai bạn chó cưng Điền Điền và Viên Viên giờ đã hoàn toàn chấp nhận thân phận "chủ nhân là em bé Áo Áo". Tình cảm gắn bó keo sơn.

Gần đây, Đoạt Đoạt phải đi học ban ngày, nhiệm vụ chơi với chó con nghiễm nhiên được chuyển giao cho Áo Áo.

Thẩm Khanh để ý thấy nhóc bây giờ nói nhiều hơn trước, nhưng thay vì luyên thuyên với mấy con robot nhỏ như trước đây, giờ cậu bé lại chuyển sang lải nhải với mấy chú chó cưng. Đúng kiểu “gặp đúng gu rồi là chat không ngừng nghỉ”.

Yêu không buông được.

Công viên mát mẻ này đúng là chuẩn không cần chỉnh cho một cậu bé mê chó và hội chó mê người.

Lấy hôm nay làm ví dụ, rõ ràng mục đích chính là đi cùng ông lớn khám bệnh, vậy mà Áo Áo nhất quyết phải dắt chó theo, không mang là không chịu đi. Dù có phải làm “nhân viên dọn bãi” cho mấy cục cưng bốn chân, nhóc vẫn vui vẻ nhận trách nhiệm.

Mà ngạc nhiên là, sau khi được người lớn chỉ dẫn sơ qua cách xử lý “sản phẩm đầu ra” của tụi chó, nhóc học siêu nhanh. Dắt chó đi dạo? Quá đơn giản, cứ để Áo Áo lo!

Thẩm Khanh giờ chỉ còn việc dắt nhóc con đi dạo nữa thôi, phần chó thì giao cả cho “quản lý Áo Áo” xử lý trơn tru.

Sau khi quy định ranh giới hoạt động cho nhóc Áo, cậu nhóc lập tức dắt theo hai bé cún con chạy như bay, vui đến mức chẳng buồn ngoảnh lại.

Bé tí hin, tay nắm hai cái dây dắt chó mà chẳng hề lúng túng, một mình lo xong hết cả hai “con”, vừa đi vừa dừng, khi thì ngồi thụp xuống, khi thì đứng phắt lên, nhìn đúng là đầy sức sống.

Mà cũng phải nói, xung quanh có bốn năm vệ sĩ đi kèm chuyên để bảo vệ thiếu gia, nên Thẩm Khanh cũng chẳng lo nhóc bị lạc.

Cái gọi là “dắt nhóc ra ngoài”, thực chất là cậu an nhàn ngồi trong cái lều nghỉ giữa vườn, vừa hóng gió vừa ngáp.

Qua được một lúc lâu, nhóc Áo Áo chạy về, người mồ hôi nhễ nhại.

Thẩm Khanh đưa nước cho nhóc, dây dắt chó thì được dì Trương đứng cạnh nhanh tay nhận lấy. Cậu chỉnh lại cái mũ cho bé, Áo Áo vừa cười vừa líu ríu cười khúc khích với cậu.

“Trời ơi, đứa nhỏ này đáng yêu quá đi mất,” người ngồi nghỉ gần đó vừa nói vừa xuýt xoa.

“Phải đó, nhìn đôi mắt to tròn kia kìa, rõ ràng là lanh lợi!” Người bên cạnh tiếp lời.

“Vậy anh là ba của nhóc à?” Lại có người hỏi Thẩm Khanh.

Cơ bản thì lần nào dắt con ra đường cũng có người khen, có người hỏi này hỏi nọ, Thẩm Khanh cũng quen rồi. Vừa lau mồ hôi cho nhóc, cậu vừa đáp tỉnh bơ: “Phải rồi, tôi là ba của bé.”

“Nhóc trông cao ráo thế này, chắc cũng phải bốn, năm tuổi rồi nhỉ?”

Gần đây nhờ Áo Áo chăm chỉ uống sữa mà lớn phổng hẳn lên.

Nghe người ta hỏi thế, Thẩm Khanh vui muốn phát khóc, nhìn nhóc mà mắt sáng như đèn pha. Con ơi, người ta tưởng con năm tuổi luôn rồi kìa!

Áo Áo nhận được “tín hiệu ánh mắt” từ Thẩm Khanh, cũng hiểu mình được nhận xét là cao như đứa lớn, liền giơ nắm tay bé xíu lên trời, rồi cười khanh khách cùng Thẩm Khanh.

Thẩm Khanh nghiêm túc trả lời: “Ừ, bé nhà tôi gần bốn tuổi rồi.”

Vài ngày nữa là sinh nhật nhóc, tính tròn cũng xem như bốn tuổi chứ chẳng còn là ba tuổi rưỡi nữa.

Nghe thấy người lớn trò chuyện, Áo Áo rất tích cực hưởng ứng, giơ tay nhỏ xíu lên, lắc lắc cái cốc: “Áo Áo! Bốn tuổi rồi đó!”

Câu nói đó khiến cả khu xung quanh vỡ òa tiếng cười, ai nấy đều khen rối rít.

Đặc biệt là mấy bác mấy bà được nhóc gọi là ông với bà, toàn mấy người rất thích trẻ con, mà kiểu đáng yêu hoạt bát như nhóc Áo lại càng hiếm, nên ai cũng khen hết lời.

Nhưng giữa tiếng khen râm ran, cũng không tránh khỏi có vài âm thanh... hơi lệch tông.

Một bác gái lớn tuổi dắt theo cháu cũng còn nhỏ, bất ngờ lên tiếng: “Bốn tuổi rồi à? Sao hôm nay không đi học? Bé nhà cậu học mẫu giáo lớp chồi hay lớp lá vậy?”

Bác gái trông cỡ ngoài sáu mươi, đang đẩy một chiếc xe nôi, trong đó là một bé sơ sinh chắc chỉ khoảng một tuổi.

Thấy Thẩm Khanh nhìn sang, bà lại tiếp lời: “Cháu trai lớn nhà tôi cũng bốn tuổi rồi, đang học lớp lá. Học hành căng thẳng lắm. Bé nhà anh không đi học là vì bệnh à?”

Thẩm Khanh: “Không có bệnh.”

Chuyện người khác nhắc đến việc con mình bệnh hay không vốn là điều rất kiêng, nên mặt Thẩm Khanh lập tức không còn cười nữa, giọng cũng lạnh hẳn: “Con tôi khỏe mạnh.”

Bác gái thấy sắc mặt Thẩm Khanh thay đổi, liền cười chữa ngượng: “Ôi không không, tôi không có ý đó, tôi chỉ là tò mò sao bé có thời gian chơi ngoài này thôi.”

Rồi chẳng cần ai gợi chuyện, bà tự động bắt đầu kể lể chuyện nhà mình.

Rằng cháu trai bà học ở trường mẫu giáo nào đó, năm tuổi là chuẩn bị vào lớp một rồi.

Rồi lại kể thời nay trẻ con cạnh tranh khốc liệt thế nào, nên bà mới thấy lạ sao con nhà người ta cứ tung tăng chạy nhảy, dắt chó chơi ngoài công viên mà không cần học hành gì.

Nghe bác gái nói vậy, người trong lều hóng gió cũng chen lời hỏi: “Năm tuổi đã vào tiểu học? Có sớm quá không ạ?”

“Không sớm đâu, giờ người ta đua nhau học tinh anh với thiên tài các kiểu, cạnh tranh dữ lắm!”

Bác gái thản nhiên đáp: “Năm tuổi vào lớp một là vừa đẹp, sớm hơn bạn cùng lứa một năm là có lợi thế! Biết đâu cháu tôi còn vào lớp thiên tài ấy chứ, ai mà nói trước được!”

Nghe nhắc tới “giáo dục tinh anh”, “lớp thiên tài”, mọi người trong lều chẳng ai rõ thật giả, chỉ thấy bà nói như chuyên gia, chắc nhà bà cũng đầu tư nhiều, nên bắt đầu khen nức nở.

Bác gái được khen cũng hơi ngại, nhưng rõ ràng là... khoái chí lắm.

Lúc này bà lại quay sang nhìn Áo Áo đang đứng bên cạnh, nói:

“Bốn tuổi rồi, cũng không còn nhỏ đâu, nên tính cho đi học đi là vừa, chứ chơi mãi thế không được đâu.”

Cô bé đẩy chiếc xe nôi với vẻ mặt mơ màng ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu người lớn đang nói gì.

Thẩm Khanh: “……”

Không phải bác gái, mà là ninja, còn mang cả boomerang theo nữa chứ!

Ban đầu Thẩm Khanh tưởng bác gái nói khoác tí cho vui thôi, ai ngờ còn lôi cả đứa nhỏ nhà mình ra làm ví dụ. Đã thế, cái miệng vẫn không biết tiết chế.

Thẩm Khanh thực sự muốn phản bác: “Bốn tuổi vẫn là em bé đó, sao lại bảo là không nhỏ nữa?”

Nhưng ngay lúc ấy, bé Áo Áo đang nghe tới chuyện đi học thì đột nhiên mở miệng: “Áo Áo, không đi học.”

“Ơ? Không đi học á?” Bác gái chớp thời cơ, liền vội nói: “Thế là không được rồi, không đi học thì làm gì có tương lai!”

Áo Áo chớp chớp mắt ngơ ngác, lại quay sang bà cụ nói tiếp: “Nhưng ba của Áo Áo nói, Áo Áo không cần đi học đâu, họ sẽ thuê...”

“Không đi học là không được, không học thì hỏng mất!” Bác gái không thèm để ý lời thằng bé, cắt ngang luôn.

Bà không quan tâm thằng bé này là ai hay nói gì, chỉ muốn khoe nhà mình dạy con “tân tiến”, liền bắt đầu dạy đời:
“Nhà ai mà con bốn tuổi rồi còn chưa đi học? Không lẽ còn chưa vô mẫu giáo hả?”

Áo Áo ngửa đầu nhìn bà, mắt vẫn tròn xoe mơ hồ.

Tuy là một tiểu long oắt con, mồm mép cũng thuộc hàng có nghề, nhưng lần này cậu nhóc thực sự không hiểu nổi vì sao bốn tuổi mà nhất định phải đi học.

Hơn nữa, vừa nghe đến hai từ "mẫu giáo", Áo Áo đã lập tức phản kháng:
“Không đi! Áo Áo không đi mẫu giáo!”

“Trời ơi, cái thằng nhỏ này…” Bác gái choáng váng. Trong đầu bà, trẻ con hai tuổi rưỡi là phải vô mẫu giáo rồi!

Nhà ai mà không cho con đi học chứ?

Bị sốc quá, bà nhất thời cũng chẳng biết nói gì thêm.

Lúc này, Thẩm Khanh đã bế Áo Áo lên, lạnh nhạt nói:

“Xin lỗi nhé, con nhà tôi không cần đi mẫu giáo. Với lại cũng không cần bác phải lo. Nhà tôi dạy một kèm một với giáo viên riêng cả rồi.”

Nói xong, bế bé lên xoay người định đi.

Giao tiếp với kiểu người này đúng là phí lời. Nhìn nét mặt bà ta là biết chẳng hiểu nổi khái niệm “dạy kèm riêng” là gì.

Đúng kiểu “mùa hè không thể giảng giải cho loài ve sầu biết mùa đông”.

Áo Áo được ba nhỏ bế lên thì ngoan ngoãn ôm cổ ba nhỏ, nhưng cũng rõ ràng cảm nhận được ánh mắt soi mói xung quanh, lại còn có người xì xào nói với ba nhỏ:

“Nhà cậu thật sự không cho con đi học á? Thế là không được đâu.”

“Dù thế nào cũng phải cho nó đi học chứ, nuông chiều kiểu vậy không tốt đâu!”

“Nhìn thằng bé này nhanh nhẹn, lanh lợi, cũng không giống kiểu… à đúng rồi, không giống trẻ tự kỷ. Tôi nói thật đấy, cháu nhà hàng xóm tôi mắc tự kỷ, giờ đến đi học cũng khó khăn, trường bình thường không nhận, chỉ còn nước vô trường đặc biệt thôi.”

Áo Áo ngây ngốc nhìn ba nhỏ, hoàn toàn không hiểu chuyện đi học lại gây ra nhiều lời ra tiếng vào đến vậy.

Ba nhỏ chưa từng nói với cậu bé điều này.

Cậu không thích giọng điệu của mấy ông bà kia một chút nào. Nếu là đứa trẻ bình thường, đứng trước mấy lời “vùi dập” của đám người lớn thế này chắc đã xấu hổ, sợ hãi hoặc tự ti rồi.

Nhưng Áo Áo rõ ràng không phải một đứa trẻ bình thường.

Dù trong lòng đầy dấu hỏi, chưa hiểu vì sao việc không đi học lại khiến ba bị bàn tán, nhưng trước mắt, không thể để mình chịu thiệt.

Áo Áo chống nạnh, dõng dạc nói:

“Con có đi học hay không, liên quan gì đến mấy người?”

Giọng nhỏ nhưng rõ mồn một, ngữ khí lại cực kỳ oai phong, ra dáng lãnh đạo lắm.

Áo Áo nói tiếp: “Lo chuyện con cháu ông bà vẫn hơn ạ. Ít ra ba con không bao giờ lo chuyện bao đồng, ba con không quan tâm con nhà người ta có đi học hay không đâu!”

Tốc độ nói chậm, nhưng từng chữ phát âm rành rọt.

Bị ba nhỏ bế trên tay, bé con vẫn chống nạnh, ánh mắt lướt một vòng qua đám người vừa chỉ trỏ, giọng thì kiêu ngạo hết phần thiên hạ.

Ý tứ thì khỏi nói, rõ là đang bảo: “Đám người ngồi đây chê con đều là một lũ rảnh hơi vô duyên.”

Đám người bị Áo Áo mắng: “…”

Thằng nhóc này không phải lanh lợi, mà là quá mức lanh lợi ấy chứ! Mới tí tuổi mà biết mắng người ta vòng vo thế này?

Những người nãy giờ còn mạnh miệng chê Thẩm Khanh nuông chiều con giờ cúi đầu không nói nổi gì, còn mấy ông bà khác chỉ ngồi nghe hóng chuyện thì cười phì, nghĩ thầm: thằng bé này đúng là không học cũng chẳng đến nỗi nào.

Trẻ nhà họ hồi xưa cũng sáu bảy tuổi mới vô lớp một, đâu phải đứa nào cũng đi mẫu giáo, có sao đâu?

Thẩm Khanh thì bị cái vẻ vừa mềm mại vừa oai hùng của con trai làm cho cười đến cong lưng, suýt ôm bụng mà cười.

Cậu dứt khoát đặt bé xuống đất, cũng không vội rời đi.

Vốn dĩ không muốn phí lời với mấy người không quan trọng, nhưng mà con trai đã nổ phát pháo rồi, cậu làm ba sao có thể đứng ngoài?

Thẩm Khanh cúi xuống đặt Áo Áo đứng xuống, rồi đột nhiên quay đầu nhìn bác gái đầu têu châm ngòi, mỉm cười đầy “nguy hiểm”:

“Bác gái, bác có biết vì sao con nhà tôi bốn tuổi rồi mà vẫn không đi mẫu giáo không?”

“……?”

Thẩm Khanh đột nhiên đổi sắc mặt, khiến bác gái cũng khựng lại.

Người thanh niên nãy giờ trông có vẻ điềm đạm, nho nhã dễ nói chuyện, giờ vẫn cười tươi, nhưng lại là kiểu cười khiến người ta lạnh sống lưng.

Nụ cười ấy vẫn rất đẹp… nhưng hoàn toàn không còn nhẹ nhàng mà là đầy khí thế áp đảo.

Bác gái bị khí thế ấy dọa cho hơi chột dạ, lại thấy anh thanh niên cứ nhìn chằm chằm vào mình, lập tức run run phụ họa:

“...Tại sao vậy?”

Thẩm Khanh mỉm cười: “Vì con tôi thông minh, mà tôi cũng chẳng đặt nặng chuyện học hành của thằng bé. Tôi mong nó giữ được sự hồn nhiên, lớn lên khỏe mạnh, tự do tự tại. Thế nên vừa rồi tôi mới ngại nói bác, trẻ con bốn, năm tuổi não còn chưa phát triển hoàn thiện, mà đã ép nó học cái này cái kia, học thuộc đủ thứ, bác không sợ cháu mình về sau mất đà phát triển à? ‘Dục tốc bất đạt’ bác nghe bao giờ chưa?”

Bác gái nghe tới đây thì ánh mắt lảng tránh. Chuyện “mất đà” ấy, đúng là bố mẹ thằng bé cũng từng lo rồi…

Làm bà nội, bà cũng hay nghe bố mẹ nó bàn với nhau rằng: học bây giờ không quan trọng, quan trọng là học tốt được cấp ba, lên đại học.

Họ cũng lo ép con quá thì sau này thằng bé đuối.

Thẩm Khanh lại nói tiếp: “Với lại, trẻ con tầm này thì nên chơi là chính. Nếu nó chủ động muốn học thì không sao, chứ ngày nào cũng bị bố mẹ ép học, bác nghĩ tâm lý nó có lành mạnh nổi không? Có phát huy được trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo không? Ồ dĩ nhiên, tôi không nói cháu nhà bác đâu, có khi cháu bác lại mê học thật cũng nên. Nhà tôi cũng có một đứa anh lớn kiểu thế đấy.”

Bác gái: “...?”

Khoan đã, cái cậu này còn có một đứa con lớn nữa à?

Chưa kịp hỏi thì nhóc con được cậu dắt tay bỗng ưỡn ngực tự hào nói thêm: “Anh của con! Rất có sáng tạo!”

Bác gái: “...”

Bà vừa định hỏi “sáng tạo là gì” thì bỗng bừng tỉnh----

Không đúng! Cái thanh niên kia nói đúng mấy điều bà đang lo gần đây…

Cháu trai lớn nhà bà đúng là kiểu không thích học.

Dạo gần đây ngày nào cũng bị bố mẹ ép học, cấm xem tivi là y như rằng gây gổ ầm nhà, có hôm còn đập đồ ném ghế, phát hoảng lên được!

Bà còn chưa biết đáp sao thì Thẩm Khanh lại nhẹ nhàng, như đang tâm sự:

“Còn nữa, tôi cũng không rõ là do cháu bác tự nói muốn năm tuổi đã vào lớp Một, hay là… Ầy, chỉ là tôi thấy có vài vị phụ huynh rất hay so đo, chẳng màng cái gì là phù hợp với con, chỉ hòng đẩy con chạy đua với đời. Mà tôi thấy, như thế thì tội cho trẻ con lắm.”

Bác gái: …Sắc mặt đã chuyển từ đỏ sang tím.

Cháu bà mới có bốn tuổi! Biết gì mà muốn vào lớp Một? Đều do bố mẹ nó sắp đặt cả!

Lúc này, có một nữ sinh đứng cạnh từ đầu đến giờ không tham gia, nay mới lên tiếng bình luận bằng một câu tiếng Anh lưu loát:

“Sorry, I didn’t quite catch the whole conversation, but you guys are amazing---like, so dramatic!”

(Xin lỗi, tôi không theo kịp hết câu chuyện, nhưng các người thật sự rất... kịch tính!)

Nghe cô bé nói vậy, những người xung quanh tuy chưa hiểu hết, nhưng đại khái cũng cảm thấy… hình như cô đang khen thằng bé biết nói tiếng Anh?

Lúc này, ánh mắt mọi người lại dồn về phía bác gái đang tỏ thái độ coi thường người khác:

“Không biết cháu và con trai bà có nói tiếng Anh được cỡ này không?”

Bác gái: “...”

Bà vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi đau con trai học hành khổ sở hơn chục năm, cuối cùng lương tháng còn thua lương bảo mẫu nhà người ta.

Giờ bị hỏi như thế, bác gái lại nổi máu không phục, bèn đáp:

“Cũng tại bọn họ sinh ra trong nhà có điều kiện! Con trai tôi là tự thân gây dựng cơ đồ đấy!”

Nữ sinh kia thản nhiên phản bác:

“Có bao giờ bác nghĩ, nếu bớt khoe khoang, bớt so đo, lo mà làm tốt chuyện nhà mình trước, thì biết đâu lại thành công hơn không?”

Rồi cô chỉ tay về phía Thẩm Khanh:

“Anh đây có tiền, có năng lực, mà có thấy anh ấy đi khoe khoang hay dìm hàng con nhà người ta để tâng con mình lên đâu.”

Thật ra trong lòng bà cụ và cả vợ chồng con trai bà đều hiểu việc ép con quá mức chẳng phải chuyện hay ho gì.
Nhưng rồi lo lắng, nỗi sợ con mình không bằng người ta, cộng thêm cái sĩ diện kiểu "con tôi năm tuổi đã học lớp một rồi đấy" khiến họ cứ thế làm ngơ trước sự mệt mỏi và kháng cự của đứa trẻ trong nhà.

Thậm chí đứa thứ hai mới sinh ra cũng đang bị cuốn vào cái guồng đó… Xe đẩy còn in chi chít chữ cái tiếng Anh, hai tuổi rưỡi là chuẩn bị tống thẳng vào trường mẫu giáo song ngữ rồi.

Sắc mặt bà cụ sa sầm, mấy người lúc nãy còn phụ họa rằng “trẻ con thì phải học ngay từ bé” giờ lại thấy lời của anh chàng tên là Thẩm tiên sinh gì đó… cũng đúng ra phết.

“Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, cha mẹ giỏi giang thì con cái cũng chẳng kém. Tôi thấy cậu thanh niên này nói năng đâu ra đấy, logic rành mạch, chắc con cậu ấy cũng chẳng phải dạng vừa đâu.”

“Chuẩn rồi, nhiều phụ huynh bản thân còn chưa ra gì mà bắt con phải xuất sắc.”

Lúc này, có cô gái trẻ đang hóng chuyện cũng thấy không ổn, liếc bà cụ rồi nói:

“Chắc con trai bác cũng xuất sắc lắm ha? Học đại học danh tiếng? Thạc sĩ, tiến sĩ? Thế nên mới kỳ vọng cháu mình cũng xuất sắc như vậy? Cho hỏi con trai bác tốt nghiệp trường nào thế? Bây giờ làm gì rồi? Mức lương bao nhiêu một năm ạ?”

“…”

Bà cụ nghe là biết cô gái này đang “cà khịa”, nhưng nghĩ tới con trai mình cũng không tệ, bà lập tức ưỡn ngực đáp lại rất có khí thế:

“Con trai tôi đúng là tốt nghiệp trường danh giá đấy, thạc sĩ hẳn hoi!… Còn đang làm gì thì khỏi cần quan tâm, lương một năm là ba mươi lăm vạn!”

Nói đến đây, bà quay sang liếc nhìn Thẩm tiên sinh, bỗng nhiên nhớ ra… khoan đã, sao anh chàng này chẳng đi làm gì cả?

Hôm nay đâu phải cuối tuần nhé!

Nghĩ vậy, bà lập tức có lại khí thế, cười khẩy:

“Cũng đúng thôi, ‘rồng sinh rồng, phượng sinh phượng’, con tôi ngày nào cũng vất vả làm việc từ sáng đến tối, thường xuyên tăng ca! Khác với một số người, bản thân thì không chịu đi làm, con cũng không cho đi học. Mình lười thôi chưa đủ, còn hại cả con cái, đúng là rảnh quá sinh hư!”

Cười xong một câu mát lòng, bà định đẩy xe rời đi cho oai.

Ai ngờ đúng lúc này, dì Trương vừa vứt rác về tới.

Thật ra dì Trương nghe thấy mấy lời bà cụ nói từ xa lâu rồi. Cái giọng đâm chọt ấy ai nghe mà không khó chịu?

Giờ lại còn móc cả “phu nhân nhà mình lười” nữa chứ…

Bà giúp việc đang tức không chịu nổi, chạy vội về, vừa thấy cậu nhóc liền hô một tiếng “Tiểu thiếu gia!” rồi chạy lại gần, lấy khăn ướt trong túi lau tay cho thằng bé.

Người xung quanh nghe thấy hai chữ “tiểu thiếu gia” đều ngẩn ra.

Cả bà cụ đẩy xe cũng khựng lại.

Lau tay xong, bác Trương đứng dậy, cười tủm tỉm nói:

“Có người kiếm được ba mươi lăm vạn một năm là đi khoe khắp xóm rồi. Tôi chỉ là bảo mẫu trông trẻ thôi, Tiểu tiên sinh, bác không giỏi toán, giúp bác tính với, một tháng mười hai vạn thì một năm là bao nhiêu?”

Thẩm tiên sinh đáp ngay không suy nghĩ: “Một trăm bốn mươi tư vạn.”

Loại toán cấp một này mà, khỏi cần nghĩ.

… Nhưng chờ đã…

“Cái gì mà mười hai vạn?”

Dì Trương: “Là lương ông chủ và phu nhân trả tôi mỗi tháng đấy!”

Thẩm tiên sinh: “…Ồ.”

Lúc này mới chợt nhớ ra.

Chuyện chi tiêu trong nhà đều do quản gia lo, cậu chưa bao giờ để tâm.

… Nhưng nhớ mấy tháng trước cậu từng tò mò hỏi lương của dì Trương, vì thấy dì đối xử với Đoạt Đoạt và Áo Áo quá tốt, nên lo lương thấp quá thì thấy áy náy.

“Hồi đó con nhớ dì nói lương dì có chín vạn mà?” Thẩm tiên sinh nhớ rõ ràng là như vậy.

Dì Trương: “...Sớm không phải rồi, trước khi ông chủ nhập viện đã tăng lương cho tôi rồi, giờ là một tháng 12 vạn tệ đấy.”

Thẩm Khanh chớp chớp mắt, lại nhoẻn miệng cười với dì Trương, môi đỏ răng trắng: “Vậy thì đúng là tốt thật đấy.”

Nụ cười kia, vừa là thật lòng mừng thay cho dì Trương,

Vừa là cảm giác thở phào vì nằm lâu vậy mà đầu óc vẫn chưa bị hỏng. …Haha, may quá, tôi chưa bị ngốc!

Hai người ở đây cười nói rôm rả, nhưng mấy người xung quanh thì nghe mà đơ cả người: gì cơ? Việc gì, gia đình gì, mà trả lương một tháng 12 vạn tệ cho bảo mẫu á?!

“Lừa đảo chắc rồi.”

Một bà thím bị sốc đầu tiên, nói: “Ở đây diễn kịch đấy à?! Nhà nào mà trả cho bảo mẫu một tháng 12 vạn! ...Một vạn còn chẳng có nổi!”

Con trai bà ta tiếc tiền thuê bảo mẫu mấy nghìn một tháng nên mới gọi bà từ quê lên trông cháu đấy.

Giờ lại có người nói trả lương bảo mẫu 12 vạn?!

Bà chỉ vào Thẩm Khanh: “Người này đến tiền lương của dì còn không nhớ, diễn kịch cũng phải thống nhất lời thoại trước chứ!”

Dì Trương bình thản đáp: “Thế thì oan cho cậu chủ nhà tôi quá rồi.”

Thẩm Khanh không thích bị gọi là “phu nhân” bên ngoài, nên dạo này mọi người đã đổi cách xưng hô.

Để phân biệt với Cố tổng, người ta thường gọi cậu là “cậu chủ”, dù gì cậu cũng trẻ, tâm tính lại càng trẻ, gọi thế vừa đáng yêu vừa hợp.

Dì Trương: “Chủ yếu là trong biệt thự nhà tôi, người nhận lương như tôi không ít, cậu chủ nhớ không nổi cũng phải thôi.”

Nói rồi, dì còn móc điện thoại ra: “Với lại tôi lừa cô làm gì, vừa hay mấy hôm trước mới nhận lương, tôi cho cô xem tin nhắn chuyển khoản… Khoản này là sau khi trừ thuế rồi đấy, cô cứ nhìn đi, đừng nói tôi nói quá.”

Bác gái: “…”

Nhìn lướt qua điện thoại, mắt hoa cả lên, không đếm nổi có bao nhiêu con số.
Vì thường xuyên trông trẻ nên dì Trương không đeo đồ trang sức gì cả, vừa vệ sinh lại tránh trẻ nhỏ vô tình nuốt phải.

Trang phục của dì cũng đơn giản, chẳng bày vẽ gì, nhìn sơ thì đúng là không giống người kiếm hơn trăm nghìn mỗi tháng.

Nhưng khí chất con người là thứ ẩn trong lời nói và hành động, thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhìn kỹ rồi sẽ thấy dì Trương đúng là không giống bảo mẫu thường thấy.

Nhưng bảo mẫu mà lương tháng 12 vạn?!...

Dì Trương: “Cô cũng đừng ngạc nhiên quá, tôi cũng chỉ là người bình thường thôi, là do cậu chủ nhà tôi tốt tính, hiền lành lại không phiền phức. Những người làm việc chung với tôi ai cũng là người đóng thuế khủng.”

Bác gái: “…”

Lại nhìn sang cậu thanh niên… ngoại hình đúng là nổi bật, chẳng giống kiểu nghèo khổ gì cả, nhìn ăn mặc thì có vẻ cũng là người có tiền.

Bà cứ tưởng cậu ở nhà không đi làm là để trông con.

Không ngờ... còn có cả bảo mẫu?!?

Bác gái nhìn Thẩm Khanh với ánh mắt như vừa bị đảo lộn thế giới quan, Thẩm Khanh nhún vai, suýt chút nữa bật ra câu: Không còn cách nào khác, chồng tôi giỏi kiếm tiền mà.

Bên cạnh, dì Trương lại nói tiếp: “Cậu chủ nhà tôi sống kín đáo, chưa bao giờ khoe khoang. Nhưng cô cũng nên tự lượng sức đi, xem mình đang nói móc ai đấy? Cậu chủ nhà tôi cần phải đi làm à?!”

Phu nhân đã khiêm tốn như vậy, dì Trương cũng không định gây chuyện, nói tới đây là ngừng.

Dù sao tư tưởng của dì cũng giống phu nhân: giải thích với mấy người như thế này chẳng có tác dụng.

Dì còn chưa nói, cái bệnh viện tư đối diện kia là do chính chồng cậu chủ xây đấy, kể cả cái công viên này cũng là bệnh viện bỏ tiền ra mua đất, tự xây dựng, sau đó mở cửa miễn phí cho dân chúng.

Chứ bằng không ai mà tìm được chỗ mát mẻ sạch sẽ thế này để hóng gió!

Tuy không thích khoe khoang, nhưng chuyện nên nói thì dì Trương vẫn phải nói: “Còn nữa, ai nói thiếu gia nhà tôi không đi học là bị nuôi thành vô dụng? Thiếu gia nhà tôi là học trong vui vẻ đấy, giờ đã biết bốn thứ tiếng rồi, cháu cô học giỏi lắm hả? Biết mấy thứ tiếng? Tiếng Trung học tốt không?”

“Cái gì, bốn thứ tiếng?!” Mọi người quanh đó đều kinh ngạc.

Dì Trương nói rất chắc chắn: “Mà nói thật, nếu để cháu cô ra thi với thiếu gia nhà tôi, chưa chắc đã thắng nổi đâu!”

Thực ra dì rất muốn nói là chắc chắn không thắng nổi.

Nhưng nghe phu nhân vừa rồi nói chuyện, thì có vẻ đứa nhỏ bên kia cũng đáng thương, chắc là bị bố mẹ với bà nội ép học suốt.

Dì Trương cũng thương trẻ con, nên suy nghĩ cũng giống Thẩm Khanh, không nỡ lấy hai đứa ra so sánh.

Dì cũng có con gái, có cháu, trước đây cũng từng nghĩ con nít thì phải học thật giỏi, nếu không sẽ bị xã hội đào thải.

Nhưng thời gian gần đây ở với phu nhân lâu rồi, tư tưởng cũng dần thay đổi: trẻ con ấy mà, có tiền đồ hay không cũng không quan trọng lắm, sau này lớn lên sống được, khỏe mạnh là được rồi.

Đó là câu mà phu nhân hay nói nhất.
Giờ dì Trương nghe, càng nghĩ càng thấy có lý.

Lúc này mọi người vẫn đang xôn xao bàn tán về chuyện bốn thứ tiếng kia, thì cô gái trẻ đã từng ra mặt bênh vực cho Thẩm Khanh bỗng tò mò hỏi nhỏ với Áo Áo:

“Vậy em biết nói tiếng Anh chứ?”

Áo Áo nghiêng đầu một cái, thấy là chị xinh xắn nên cũng rất “đẹp lòng” gật đầu liền:

“Áo Áo biết mà!”

Cô gái cười tít mắt: “Thế thì để chị kiểm tra xem nhé.”

Cô gái này rõ ràng là bệnh nhân ở bệnh viện đối diện, đang tạm thời ra ngoài “giải phóng” một chút, chân còn bó bột nữa. Nhưng thái độ thì cực kỳ năng động, chủ yếu là vì thằng nhóc đội mũ lưỡi trai nhỏ xíu kia quá dễ thương.

Cô kéo chân bó bột lê tới gần Áo Áo, nhìn kỹ khuôn mặt bầu bĩnh của thằng bé rồi hỏi mấy từ tiếng Anh đơn giản.

Nhưng Áo Áo chỉ giỏi nói theo câu chứ từng từ riêng lẻ, nếu tách ra hỏi là y như rằng “bí” không biết trả lời thế nào. Ở nhà thì chưa ai bắt phải học thuộc từ vựng một cách cứng nhắc.

Cô gái hỏi mấy từ, Áo Áo đều trả lời bối rối không ra câu.

Bà dì đứng bên cạnh lại cười nhạo lộ liễu, dù không hiểu tiếng Anh nhưng nhìn mặt thằng nhóc trả lời vấp là biết ngay bảo mẫu nói dối rồi!

Thế nhưng lúc đó, ba của thằng bé bất ngờ lên tiếng, nói bằng tiếng Anh cực chuẩn.

Cậu vừa nói vừa nhìn con trai mình, thằng bé cũng trả lời lưu loát bằng tiếng Anh, rồi lại chuyển sang tiếng Trung, giọng còn ngây ngô dễ thương, giải thích luôn cho cô gái kia từng từ nghĩa là gì.

Cô gái ngẩn người một chút, ngạc nhiên nhìn Thẩm Khanh, rồi thốt lên:

“Đúng hết luôn! Anh và con trai anh nói tiếng Anh giỏi thật đấy!”

Cô nói thật lòng khen ngợi.

Mấy người xung quanh thì không hiểu tiếng Anh, nhìn cặp bố con này “chém gió” bằng thứ ngoại ngữ lạ hoắc mà hết sức ngơ ngác.

Nếu nói họ không biết tiếng Anh thì sao lại nói bằng tiếng Anh? Nhưng mà nếu biết thì tại sao trước đó thằng bé lại không trả lời được câu hỏi?

Cô gái nhanh trí đáp:

“À, chắc bé nhà anh được học riêng môn nói tiếng Anh rồi nhỉ? Đỉnh thật đấy! Haha.”

Nói tới đây cô còn ngượng ngùng nữa, vì cô biết trình tiếng Anh của mình tệ lắm, học cũng chỉ để thi cử, phát âm còn sai bét, bảo thằng bé dịch từ cho mình nghe đúng là hơi “bóc phốt” quá sức nhóc con.

Cô nói thêm: “Thực ra tiếng Anh của tôi rất kém, hồi nãy cũng không nghe theo hết được mấy câu các anh nói, đúng là ‘thái cực phẩm’ luôn!”

Nghe cô nói vậy, mọi người không hiểu rõ nhưng cũng cảm thấy có phần “chiều ý”.

Tóm lại là thằng nhóc biết nói tiếng Anh giỏi hơn cô gái này nhiều.

Mọi người liếc sang bà dì khó tính lúc trước, hỏi:  “Không biết cháu bà với con bà có nói tiếng Anh tốt đến vậy không?”

Bác gái: “…”

Nhưng nghĩ lại Cố tổng nhà mình, đường đi khó hơn cả tự tay gây dựng nữa đấy! Nhà họ Cố chứ đâu phải dạng vừa đâu? Để Cố Tổng đi đến tận hôm nay dễ gì?

Nói về dì Trương lương cao, đó là vì bà đã đứng ra gánh hết “đòn phép” của nguyên chủ, không để ai dám hành hạ mấy đứa nhỏ, riêng điểm đó thôi, cho bà bao nhiêu tiền cũng không đủ.

Sao mà của người ta cứ dễ kiếm thế nhỉ?

Tiếng cãi cọ, tranh luận của đám người quanh đây đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên---

“Anh ơi!”

Nghe tiếng gọi rõ trong trẻo, mọi người đều quay lại, Thẩm Khanh cũng kéo Áo Áo ngoảnh đầu nhìn.

Một đứa bé đội mũ, nhìn chẳng rõ là trai hay gái, mới khoảng ba bốn tuổi, đang được người lớn bế trên tay. Người nhỏ nhắn, gầy gò, mặt mày cũng không khỏe cho lắm.

Nhưng khí sắc lại đầy sức sống, mắt to long lanh cứ dán chặt vào Áo Áo, cứ gọi mãi “Anh ơi!”

“Anh Thẩm!” Người lớn bên cạnh đứa bé cũng tỏ vẻ vui mừng.

Đó là một cặp vợ chồng ngoài ba mươi tuổi, người đàn ông bế đứa bé, người phụ nữ đẩy xe nôi.

Nhìn thấy Thẩm Khanh, cô gái kia vội quên cả xe đẩy, nhanh chân bước vào trong quán, mặt tươi hết cỡ:

“Anh Thẩm, bé Áo Áo, lại gặp nhau rồi!”

“Tỉnh Tỉnh mau lại đây, xem người anh cứu mạng đây này!”

Nói vậy, xung quanh lại râm ran chuyện vãn, ai cũng tò mò:

“Cứu mạng là sao?”

Lúc này, cô bé Tỉnh Tỉnh cũng được bố bế đến gần, rõ ràng còn nhớ Áo Áo, nhưng ngại quá nên chẳng dám nói gì, chỉ dám nhìn và gọi “Anh ơi.”

Mẹ bé nói: “Mọi người không biết đâu, con gái tôi bị bệnh nặng, không có tiền chữa trị, gần như đã bỏ cuộc. Chính bạn nhỏ này cùng bố bạn ấy đã lập quỹ giúp đỡ, nhờ vậy mới có tiền chữa bệnh. Ca phẫu thuật rất thành công, con gái tôi mới có cơ hội sống tiếp.”

Mọi người: “...”

Khó mà tưởng tượng được chuyện gì, nhưng không mẹ nào lại đem mạng sống con mình ra đùa đâu, chắc chắn là thật.

Lúc này, những người chỉ xem cho vui cũng dần cảm thấy tôn trọng Thẩm Khanh và Áo Áo.

Khi gia đình ba người đó xuất hiện, Thẩm Khanh nhận ra họ ngay, trong khi mọi người nhìn chăm chú, anh chỉ hỏi:

“Phục hồi thế nào rồi?”

“…Rất tốt.” Người mẹ nhắc đến chuyện này thì mắt ứa lệ, nói cũng ngắt quãng.
Sau ca phẫu thuật thành công, bà dạy con gái tự tay viết thiệp cảm ơn gửi lên tầng thượng bệnh viện, còn nhắn tin báo tin vui cho anh Thẩm và Áo Áo biết.
Nhưng trả công thì cậu và gia đình không nhận gì, còn dặn không được đề cập đến nữa.

Gia đình cô ấy cũng chỉ là người bình thường, chỉ biết anh Thẩm cùng Áo Áo ở khu nhà tầng thượng nên không dám lên quấy rầy.

Bây giờ gặp lại được anh Thẩm và bé Áo Áo ở đây, cô mẹ kia cứ như sắp quỳ xuống để tạ ơn, tưởng tượng cảnh ấy mà cứ muốn cười!

May mà Thẩm Khanh kịp ngăn lại: “Cô đừng như thế chứ, quỳ thì không hay đâu. Hơn nữa, quỹ từ thiện là để giúp người cần giúp thôi, các cô điều kiện đủ tiêu chuẩn rồi, cũng chẳng liên quan đến chúng tôi đâu.”

Nói xong, cậu cười cười, vuốt vuốt đầu con trai: “Muốn cảm ơn thì để bé nhà cô khỏe lại rồi hãy cảm ơn Áo Áo đi, quỹ này là do Áo Áo khởi xướng đấy.”

Chuyện này cũng có duyên lắm nha! Hồi đó, ông lớn mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu, Thẩm Khanh thường xuyên dẫn Áo Áo đến bệnh viện thăm ba lớn.

Cũng chính tại khu vườn này, Áo Áo gặp được cô em gái nhỏ bị bệnh này.

Lúc ấy Áo Áo còn bé tí, không hiểu gì về bệnh tật, cũng không biết có người bị coi thường vì bệnh, chỉ thấy cô bé mặt mày xanh xao, tự nhiên trong lòng nảy sinh nỗi buồn và lo lắng, có thể cũng do ảnh hưởng bởi bệnh tình của ba nên Áo Áo thở dài dài, về nhà còn hỏi Thẩm Khanh làm sao mới cứu được em gái.

Lần đầu tiên, “cục cưng” hiền lành vui vẻ, lại có chuyện khiến nó phiền não.
Áo Áo biết được, tra cứu ra chi phí phẫu thuật cùng điều trị sau đó tầm ba bốn chục vạn, nghĩ thôi cứ ủng hộ đi, gặp chuyện thế này mà bỏ qua sao được.

Nhưng ông lớn nghe xong bảo cứu một người không phải từ bi đơn thuần, thế là mới có quỹ hỗ trợ lẫn nhau sau đó.
Dĩ nhiên, tiền ban đầu vẫn chủ yếu là ông lớn rót vào.

Như Cố Hoài Ngộ từng nói, chỉ cho tiền cứu một người thôi không giải quyết được vấn đề lớn, nên thành lập quỹ hỗ trợ dù nhỏ nhưng là mầm mống.

Dù mỗi năm chỉ cứu được một người, năm sau người được cứu lại giúp quỹ, nhiều năm sau có thể cứu nhiều hơn…
Vả lại, họ cũng không chỉ cứu một người mỗi năm đâu.

Quỹ này đăng ký bằng tên hai “cục cưng” nhà họ, mà nếu không có Áo Áo muốn cứu cô bé kia thì quỹ còn chưa ra đời.

Vậy nên, công lao lớn nhất đương nhiên là của Áo Áo rồi!
Hơn nữa nhóc cũng tự tin hứa với ba lớn, khi nó trưởng thành thì quỹ sẽ do Áo Áo tự quản, giúp được thêm nhiều người.

“Trẻ con thế này còn học gì nữa? Học làm gì chứ?!” mấy bác lớn tuổi nghe chuyện Áo Áo làm việc vĩ đại thế, gật gù thán phục.

Cả đời làm thiện nguyện cũng chưa chắc nhiều như nó! Cứ như cứu sống một người thật sự! Lại còn là tương lai của đất nước, cây cỏ non xanh tươi!

“Đúng rồi, đi học hay không thì cũng không quan trọng, hơn nữa nhà người ta sẵn đã xuất sắc!”

Có người còn “cà khịa” bác gái cứ hay chê Áo Áo: “Cô ơi, trình độ cô không đủ thì đừng cố hiểu nữa, tôi nói cho cô biết, con nhà người ta ngoan ngoãn, thông minh, có tâm, đúng chuẩn người tử tế. Giáo dục tốt, tiền cũng không thiếu. Cô tin hay không là chuyện của cô, nhưng đây là sự thật. Cô nghĩ con trai cô đã giỏi rồi, nhưng thế giới này còn cao hơn đỉnh nữa đấy.”

“Thôi thôi, đừng nói nữa, tôi chỉ muốn hỏi đứa bé ngoan thế này, bà có thể bế cháu một chút không?”

Ngay lập tức, mọi người vây quanh khen Áo Áo không ngớt, có người nghe chuyện cũng rơm rớm theo mẹ cô bé.

Áo Áo bị khen mà vui hết biết, lại không hề ngại ngùng, “Không được ôm Áo!”

Nó chớp chớp mắt to tròn, nghiêm túc nói từng câu từng chữ: “Tuy không ai được ôm Áo, nhưng Áo Áo có thể chụp hình với ông bà, Áo rất hợp chụp ảnh nha!”

Câu này làm mấy bác trong chòi cười bò lăn bò càng.

Tiếng cười vang cả chòi, rồi ai đó còn xếp hàng xin chụp ảnh cùng Áo Áo.

Cậu bé bị bao vây, cười khúc khích:

“khì khì!”

Bé không biết vì sao vui, có lẽ là vì cô em gái khỏe lại rồi, ba lớn cũng hồi phục, mọi thứ đều ổn hết.

Áo Áo lại thành “cục cưng” vô lo vô nghĩ rồi!

“À đúng rồi, Thẩm tiên sinh", mẹ cô bé cuối cùng cũng ngừng khóc, hỏi thăm Thẩm Khanh: “Anh nhà anh còn khỏe chứ…”

Cô biết ông chủ cũng từng bệnh nặng phải nhập viện nên Áo Áo mới gặp con gái cô ở bệnh viện, mới có cơ hội cứu chữa ngoạn mục như vậy.

Nhưng cũng không dám hỏi sâu, giờ chỉ lịch sự hỏi thăm cho biết.

Thẩm Khanh cười mỉm: “Anh nhà tôi đã xuất viện rồi, hôm nay đến đây để tái khám.”

“Vậy tốt quá!” bà mẹ vui mừng lộ rõ trên mặt.

Từ ngày con cô được cứu, cô cứ ngày ngày cầu nguyện cho ông chủ của Thẩm Khanh cũng sẽ hồi phục.

Gia đình tốt bụng thế này, trời đừng đùa giỡn với họ!

Cô chẳng có cách gì khác ngoài cầu nguyện thôi.

Thẩm Khanh: “…”

Định nói thêm gì thì liếc sang bên kia, nụ cười trên mặt cậu bỗng càng rạng rỡ hơn.

Ở đó, Cố Hoài Ngộ sau khi khám xong, đúng hẹn gọi điện cho Thẩm Khanh, đang có hai trợ lý hộ tống, đi đến chỗ cậu và Áo Áo.

Thấy Cố Hoài Ngộ, Thẩm Khanh bế Áo Áo lại gần, mấy vệ sĩ tự động xếp hàng theo sau, còn có người che dù cho họ nữa, cả đoàn hùng hậu thế mà rời khỏi chòi.

Lúc này mọi người mới nhận ra cô bảo mẫu tháng kiếm 12 vạn nói đúng thật,  đội vệ sĩ của thanh niên và đứa bé kia đều làm việc cực chuyên nghiệp, biểu cảm lạnh lùng, nhìn là biết lương chẳng thấp.

Quả là “dân chơi có điều kiện”.

“Ôi trời, vệ sĩ à? Lúc nãy họ ở đâu mà tôi không để ý!”

“Người ta đi với mấy vệ sĩ thế kia, bị chửi cũng không gọi vệ sĩ ra đánh, chàng trai này đúng là người lịch sự. Tôi thì chẳng có kiên nhẫn, gặp phải kẻ gây chuyện, tôi đã cho người đuổi rồi.”

“Cười nhạo, xã hội pháp trị mà, có vệ sĩ cũng không được đánh nhau bừa bãi” cô sinh viên thi tiếng Anh với Áo Áo cười nói: “Nhìn họ có vẻ là người biết lý lẽ, không bắt nạt người khác, không giống mấy người suốt ngày chỉ biết dạy đời trẻ con.”

Bác gái tái mặt: “…”

Bà ấy không chịu nổi, mặt mày đỏ bừng, cũng mất hết tự tin, dắt xe đẩy em bé bỏ chạy mất tiêu.

Bên kia Thẩm Khanh đã cùng Áo Áo tới gặp Cố Hoài Ngộ.

“Khám xong rồi? Có ổn không?" Thẩm Khanh bắt chước Áo Áo giọng hỏi.

Dưới ánh nắng, Cố tổng da trắng như pha lê, hơi yếu ớt, nhưng nghe hỏi vẫn mỉm cười: “Ừm.”

Thẩm Khanh đến gần, đưa dù cho anh dùng, còn nháy mắt trêu: “Anh nói là xong thì gọi em về, sao giờ lại đi ra đây? Sáng đi có đeo đồng hồ gọi điện mà!”

Cố Hoài Ngộ: “…”

Đeo rồi.

Nhưng muốn gặp vợ con hơn.

Anh nói: “Không sao, chỉ là muốn ra đây cùng em và con thôi.”

Anh liếc chòi nơi Thẩm Khanh và Áo Áo đứng. Mặt anh hơi nghiêm, nói: “Có vẻ bên đó khá náo nhiệt.”

“Là Áo Áo lại gặp cô em gái nhỏ của nó rồi.”

Thẩm Khanh không nhắc chuyện cô bác gây sự, coi đó chẳng là gì trong mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com