Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

Tuy rằng nhóc Áo Áo sẵn sàng chia phần kem của mình cho cậu anh trai nhỏ không quen kia, mà cậu kia cũng chẳng ngại gì chuyện ăn phần "đã bị đào" của người ta...

Nhưng mà, thánh mặt đẹp Thẩm Khanh vẫn rất có nguyên tắc, dứt khoát gọi thêm một phần mới cho nhóc fan nhí nhà fangirl nhà mình.

"Ơ ơ ơ, anh ơi đừng! Anh khách sáo quá rồi!"

Fangirl quýnh quáng từ chối: "Thằng nhỏ nhà tôi nó ham hố thôi, thấy người ta có gì là cũng muốn, mà được rồi thì toàn vứt xó không thèm ngó. Đồ chơi mua về chưa nóng tay đã chán, giờ thì gào đòi ăn kem, mà tí nữa đảm bảo mỗi vị nó chỉ liếm một miếng rồi bỏ!"

"Ồ, vậy hả..."

Thẩm Khanh hơi trầm ngâm. Cậu vốn không quen với kiểu nhóc con như vậy,  vì con nhà mình ấy à, đứa nào đứa nấy đều là kiểu "ngoan ơi là ngoan", muốn đòi quà còn biết viết báo cáo thuyết phục.

Nhưng mà sau một thời gian làm "ông bố nhà người ta" của Áo Áo, Đoạt Đoạt và Minh Bảo, lại được dì Trương chỉ dạy thêm mấy chiêu chăm trẻ, Thẩm Khanh bắt đầu thấm: với con nít, đừng nghĩ nó không hiểu, thật ra nói lý là nó hiểu hết!

Quan trọng là người lớn có đủ kiên nhẫn để nói hay không thôi.

Người lớn mà giữ được bình tĩnh, trẻ con mới học được cách kiểm soát cảm xúc.

Dĩ nhiên, Thẩm Khanh cũng không định lên lớp ai, giáo dục mỗi nhà mỗi kiểu, cậu là người ngoài, chen vô chi cho rách việc.

Cậu chỉ đơn thuần muốn mời con người ta ăn miếng kem, vậy thôi.

Thế là, anh đẹp trai thêm tiền, dặn nhân viên dùng đá khô đóng gói phần kem mới toanh kia cho cẩn thận. Sau đó cúi xuống, nhìn thẳng vào nhóc con đang háo hức chực chờ:

"Trẻ con thì không nên ăn nhiều đồ lạnh nha. Cái này con mang về, mai ăn được không?"

Rồi chớp mắt mỉm cười như ông bụt:
"Có nghe từ 'trì hoãn sự thỏa mãn' chưa nè?"

Thẩm Khanh nhẹ nhàng dụ dỗ: "Nếu con đợi được đến mai mới ăn phần kem này á, nó sẽ là viên kem ngon nhất mà con từng ăn trong đời đó."

"Ủa?" Nhóc con tròn mắt khó hiểu, thắc mắc trong lòng: kem vẫn là kem mà, có biến hình thành socola thần kỳ đâu mà mai ăn lại thành ngon hơn?

Thẩm Khanh tiếp tục bật mode "thầy giáo mầm non":

"Hay là... mình cược thử một ván nha?"

"Chơi luôn ạ!" Nhóc con gật đầu cái rụp, nhìn thấy ông chú trước mặt vừa dịu dàng vừa đẹp trai, cảm thấy tin tưởng tuyệt đối: "Chờ tới mai ăn, chuyện nhỏ thôi mà!"

"Còn không mau cảm ơn chú?" Mẹ nhóc chen vô xoa đầu con mình, lần này giọng nói cũng dịu đi rõ rệt.

Thật ra thì lúc Thẩm Khanh vừa nói xong mấy câu đó, cô ấy đã hiểu ra nhiều điều, gương mặt lộ rõ biểu cảm "ngộ ra chân lý".

Từ trước tới giờ, cô cứ thấy con mình hở chút là mè nheo gào khóc đòi mua thứ này thứ kia, mà có được rồi thì chẳng thèm đụng tới. Cô tức, nên cấm, không cho mua nữa. Càng cấm nó càng ngang, càng đòi bằng được, mà mua về lại càng chê chán.

Cô dùng cách "cấm tiệt" để đối phó con mình, nhưng chưa bao giờ để ý: có khi nào thằng nhỏ thật ra không hiểu là bản thân sai ở đâu?

Thỉnh thoảng cô cũng có mắng, nhưng toàn lúc hai mẹ con đều đang bốc hỏa, ai nói ai nghe gì nữa.

Rồi mọi chuyện cứ thành vòng luẩn quẩn: càng cấm thì càng bướng, càng bướng thì càng bị cấm.

Thẩm Khanh thì không chọn đối đầu kiểu đó. Cậu không tranh cãi việc nên hay không nên mua, mà cho thằng nhỏ có cơ hội thật sự thích một món đồ, rồi từ đó tự học cách trân trọng.

Một khi đã thích thật rồi, tự nhiên sẽ không muốn vứt xó nữa.

Lần sau muốn mua cái gì, tự bản thân nó cũng sẽ nghĩ lại: liệu có thật sự cần không?

Cô nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn Thẩm Khanh hoàn toàn thay đổi, không còn là idol nữa, mà là... thánh nhân!

"Ui anh Thẩm Khanh ơi!!"

Fan girl suýt quỳ giữa sàn kem: "Anh làm ơn đừng giải nghệ được không? Anh mà biến mất khỏi giới giải trí là em khóc bằng máu mất! Người như anh mà không hot thì còn ai xứng đáng nữa? Làm ơn come back đi mà!!"

Cô nàng nói hoàn toàn thật lòng. Showbiz thì cứ luôn miệng đòi hỏi nghệ sĩ phải "tài đức vẹn toàn", nhưng rõ ràng Thẩm Khanh... tài năng thì có hạn, nhưng đạo đức thì đỉnh khỏi chê!

Nhưng nhân cách của anh ấy thì tuyệt đối không có vấn đề gì cả!

Thế nên, rốt cuộc trước kia anh ấy đã sống kiểu gì mà ra nông nỗi đó?

Không biết là vì lý do gì đi nữa, cô thật sự, thật sự không muốn Thẩm Khanh rút khỏi giới giải trí!

Không phải vì anh đẹp trai đâu nhé, chỉ đơn giản là cảm thấy… dù sau này chỉ được thấy anh trong một chương trình tạp kỹ hạng xoàng, nghe anh nói vài câu thôi cũng đủ khai sáng trí tuệ, thăng hoa tinh thần, thậm chí chữa lành cho cuộc sống luôn ấy!

Thẩm Khanh: "……"

Nghe người ta khen mình tới mức đó, Thẩm Khanh cũng cảm thấy không biết trốn vào đâu cho đỡ ngượng, vội vàng xua tay:

“Tôi đâu có công dụng thần kỳ như thế đâu ạ…”

Cô gái: “Có mà có mà, anh chữa bách bệnh luôn đó!”

Thẩm Khanh: “...Cảm ơn bạn.”

Cô gái: “Không, phải là em cảm ơn anh mới đúng!”

Thẩm Khanh: "……"

Biết là muốn khách sáo thêm nhưng không cần đâu.

Ngay sau đó, cậu bỗng cảm nhận được khí áp bên cạnh hình như có chút thay đổi.

Thẩm Khanh… buông tay xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đùi anh, tạm thời dỗ cho yên lòng trước đã.

Sau đó lại quay sang trò chuyện vài câu với cô gái kia, ký tên cho cô rồi mới dắt theo nhóc con rời đi.

Động tĩnh bên này cuối cùng cũng hơi lớn một chút, không chỉ nhân viên cửa hàng cứ len lén liếc nhìn Thẩm Khanh mãi, mà đến cả cặp đôi yêu đương mặn nồng đang ngồi một góc cũng rướn cổ ngó về phía này.

Cảm giác như không thể nán lại được nữa, cả nhóm liền tăng tốc ăn kem, món nào ăn không hết thì gói mang về.

Thẩm Khanh còn gọi thêm vài phần mang về cho Áo Áo, sau đó bảo vệ đã được gọi đi lấy xe, chuẩn bị về nhà.

Mai là cuối tuần, tối nay sau giờ tan học, có khi Minh Bảo sẽ theo Áo Áo về nhà chơi với cún con, vừa hay kem cũng mang về cho tụi nhỏ ăn.

Áo Áo không mê ăn kem, nhưng loại kem ở đây Thẩm Khanh đã nếm thử, nguyên liệu chuẩn, không ngọt gắt, đúng gu của Áo Áo.

Về mùi vị, cậu cũng chọn vị vani chip socola mà nhóc con thích nhất, mấy vị còn lại thì chọn đại thôi, dù sao cũng có Áo Áo và Minh Bảo, mấy món này làm gì còn dư nổi.

Nhóc Áo Áo ăn kem xong, cũng thoải mái leo lên xe.

Giữa mùa hè, được ngồi trong chiếc xe có điều hoà nhiệt độ và độ ẩm lý tưởng đúng là sướng rên.

Đặc biệt là khi vừa từ tiệm kem bước ra, trải qua hai bước dưới nắng nóng như thiêu như đốt, mà vừa vào xe cái là cảm giác sung sướng tăng vọt. Nếu không phải đang bị cài chặt trong ghế ngồi trẻ em, cái thân nhỏ của nhóc chắc đã vẫy chân lên tận trời!

Dì Trương lo nhóc con, Thẩm Khanh thì đỡ đại lão lên xe.

Chờ tất cả đã ổn định, đóng cửa xe chuẩn bị lăn bánh, trên người Thẩm Khanh đã lấm tấm mồ hôi rồi.

Cậu vốn không chịu được nóng, nhưng kiếp trước ngày nào cũng 996 làm việc quần quật, căn bản chẳng có thời gian để quan tâm thời tiết, hầu như đều là chôn mình trong phòng máy lạnh làm thêm giờ, nên chưa bao giờ cảm nhận rõ mùa hè như bây giờ.

Nhưng so sánh ra, Thẩm Khanh vẫn thích mùa hè hiện tại hơn.

Hoa Thành còn đỡ, mùa hè nóng nhưng người chịu được, ít ra cũng không dễ bị say nắng.

Không như cái thành phố kiếp trước cậu sống, mùa hè như cái lò nung, mười giờ đêm tan làm vẫn bị hơi nóng đập vào mặt.

Nếu không phải khi đó cả thể xác lẫn tinh thần đã mệt mỏi đến mức tê liệt, chắc cậu cũng chẳng chịu nổi thời tiết kiểu đó.

Nhưng giờ đây, chỉ mới đi vài bước thôi mà cậu đã nóng đến thế này rồi…

Là do dạo này sống quá "tiểu thư"…

Hay là… rốt cuộc bây giờ cậu mới đang sống như một con người?

Một cảm xúc khó tả bỗng dâng lên, khiến Thẩm Khanh lại càng thêm kiên định với niềm tin sống đời cá mặn nằm yên.

Và cậu cũng thực sự nằm yên luôn.

Chính là muốn làm một con cá mặn mềm yếu, không vừa ý thì phải nhăn mặt, thỉnh thoảng còn mè nheo một tí, sống sao cho thoải mái nhất có thể, nhưng nhất định phải vui vẻ!

Cố Hoài Ngộ nhìn người trẻ tuổi bỗng dưng ngả nửa người sang mình, liền hơi căng thẳng cúi đầu hỏi:

“Không khỏe à?”

Thẩm Khanh: “…Không có đâu mà~”

Nói thế nhưng vẫn cẩn thận tránh vết thương của Cố tổng, lặng lẽ rúc rích tìm một tư thế dễ chịu rồi dừng lại.

Thẩm Khanh nói: “Chỉ là muốn nằm chút thôi.”

Cố Hoài Ngộ khẽ bật cười, ngẩng tay vuốt ngón tay dài trên gò má mịn màng của thanh niên, dịu dàng bảo:

“Về nhà rồi nằm tiếp.”

Thẩm Khanh: “Ừm, về nhà cũng nằm~”

Nói xong còn cố tình nháy mắt với anh một cái.

Cố Hoài Ngộ mỉm cười, sau cùng vòng tay qua ôm eo cậu, đột nhiên hỏi:

“Em có từng nghĩ đến chuyện quay lại không?”

“Quay lại cái gì cơ…” Thẩm Khanh lúc đầu còn ngơ ngác, nghĩ một lúc mới nhận ra:

“Anh đang nói quay lại showbiz á?”

“Ừ.”

Cố Hoài Ngộ chậm rãi nói: “Lúc nãy gặp fan, còn bị người ta níu kéo đừng rời giới, em không có chút cảm xúc nào sao?”

Thẩm Khanh: "……"

Thật ra là… chẳng có cảm xúc gì hết.
Nếu có, thì chỉ là lúc nãy đột nhiên càng muốn làm cá mặn hơn nữa.

Thẩm Khanh đành nói thật, cọ đầu vào người Cố tổng, nhắc đối phương mình đang nằm thế nào, rồi lười biếng nói:

“Cảm xúc duy nhất chính là… càng muốn nằm thêm thôi đó~”

Cố Hoài Ngộ: “……”

Bỗng dưng im bặt.

“……Anh làm sao đấy?”

Thẩm Khanh kéo kéo áo sơ mi của Cố tổng, cái im lặng này á, đối với cậu nhà mình mà nói thì chẳng khác nào biểu tình luôn. Chồng gì kỳ cục, sao lại có thể cạn lời với mình chứ?!

Nếu không phải khó khăn lắm mới tìm được một tư thế nằm dễ chịu trong xe, Thẩm Khanh thật sự muốn bật dậy chất vấn anh rồi.

Đúng vậy! Hôm nay cậu chính là cá mặn chính hiệu, còn kiêm luôn vai diễn tinh anh chuyên gây sự!

Nhưng nằm thì nằm, vẫn không cản trở cậu phát huy khả năng diễn xuất. Vừa túm lấy vạt áo thơm mùi gỗ của Cố tổng, Thẩm Khanh vừa trách móc: “Anh chê em rồi đúng không, không muốn nuôi em nữa, lại thấy em lười chứ gì?”

May mà hàng ghế sau xe bảo mẫu có vách ngăn nhỏ, mà ở hàng ghế trước, bé Áo Áo vẫn đang ê a hát cho bà ngoại nghe.

Vậy nên giờ Thẩm Khanh có thể nhỏ giọng làm nũng với Cố tổng mà không bị nghe thấy. Chứ không thì, da mặt cậu chắc cũng chẳng dày đến mức dám bày trò như này đâu.

Cố Hoài Ngộ quả nhiên bị sự làm màu của cậu chọc cười.

Nhưng anh vẫn nghiêm túc đáp: “Anh nói em lười bao giờ? Nếu chưa từng nói, sao lại có cái gọi là ‘lại thấy em lười’?”

Thẩm Khanh: “……”

Tuy chỉ là màn nhập vai diễn xuất đột xuất thôi, nhưng ông lớn anh đã nhìn ra rồi thì… có cần trả lời nghiêm túc thế không?

“Không đúng.” Lần này Thẩm Khanh dứt khoát bật dậy, đối mặt cự ly gần, gần đến mức mặt đối mặt luôn: “Anh không hay ghen sao?”

Hương dâu nhè nhẹ từ người thanh niên phả qua, Cố Hoài Ngộ khẽ “Ừm?” một tiếng.

Thẩm Khanh nói: “Em chỉ được xin chữ ký mà anh đã ghen rồi. Vậy nếu sau này em tái xuất, fan ruột chắc cũng phải đến tám ngàn người, đến lúc đó anh không ghen đến gãy răng luôn à?”

Cố Hoài Ngộ lúc này mới hiểu ý, ánh mắt hơi nheo lại.

Anh nghe ra rồi, nhưng không trả lời ngay mà trước tiên đỡ lấy eo Thẩm Khanh, giữ cho cậu ngồi vững, rồi mới nói:

“……Tuy anh không thích em cười nói với người khác, nhưng cũng không đến mức cấm cản em phát triển. ……Lúc nãy em được khen, cười tươi lắm.”

Thẩm Khanh: “Ai được khen mà chẳng cười? Mà em cũng đâu cười nói gì nhiều đâu?”

Cố Hoài Ngộ cụp mắt, vô cùng nghiêm túc nhớ lại biểu cảm lúc nãy của cậu, sau đó khẳng định: “Cười rất tươi, nói rất nhiều.”

Thẩm Khanh: “……”

Im lặng mấy giây, cậu vẫn không quên giữ vững lập trường: “Nhưng em thật sự không định tái xuất đâu… Em còn chẳng hiểu gì cái giới giải trí này.”

Nếu là trước đây, khi ông lớn khuyên cậu ra ngoài làm việc, chắc cậu còn phải nghĩ cách khéo léo từ chối.

Nhưng bây giờ thì… nghĩ gì là nói được luôn.

Cảm giác này thật sự rất thoải mái, rất tự do.

Cậu ôm lấy Cố Hoài Ngộ, đôi mắt long lanh: “Cho dù là làm việc gì mình thích, em cũng sẽ không đi làm cái nghề đó.”

Cố Hoài Ngộ nhìn vào đôi mắt rạng rỡ lấp lánh trước mặt, môi bất giác cong lên, nhẹ giọng: “Ừ.”

“Em muốn làm gì, thì làm cái đó.”

Giọng anh khàn khàn, nhưng chắc chắn vô cùng.

Hai người đang gần nhau đến mức ôm trọn trong tầm mắt, Thẩm Khanh rõ ràng cảm nhận được nhịp tim của đối phương vang lên trong lồng ngực, khiến cậu thấy yên tâm hẳn.

Dù thật ra trước đó, cậu cũng chẳng hề bất an gì.

Nếu có thì… chỉ là lo cho sức khỏe của ông lớn thôi.

Chẳng biết có phải ảo giác không, mấy ngày từ lúc Cố Hoài Ngộ xuất viện đến giờ, Thẩm Khanh lại cảm thấy anh càng lúc càng có sinh khí.

Không chỉ là tinh thần đâu.

Có thể là vì ôm nhau nhiều, cậu còn thấy thể lực anh ngày một tốt lên…

Cậu biết, đó là dấu hiệu vết thương sau mổ đang hồi phục dần.

Nhưng theo lời trong nguyên tác, Cố Hoài Ngộ sau bao gian truân, nằm liệt bao năm, cuối cùng vẫn không qua khỏi…

Thế thì thể trạng của anh không phải ngày càng kém đi mới đúng sao?…

Thôi xong rồi.

Không dám nghĩ nữa, Thẩm Khanh lại siết chặt vòng tay ôm người kia.

Hôm đó cậu chợt nhớ đến đoạn trong sách, hình như ngày Cố Hoài Ngộ chết, trời cũng đổ mưa.

Là vào mùa mưa.

Mà ở Hoa Thành, chỉ có mùa hè là mùa mưa.

Thẩm Khanh hơi rùng mình, Cố Hoài Ngộ lập tức cảm nhận được.

“Sao vậy?” Anh hỏi, mặc cho bàn tay của thanh niên còn đang nắm lấy vạt áo sơ mi của anh, Cố Hoài Ngộ chẳng để ý, chỉ ôm cậu trở lại tư thế nằm vừa nãy, cái tư thế mà cậu thấy thoải mái nhất.

Cúi đầu nhìn xuống, thấy người kia vẫn đang ngước mắt nhìn mình, ánh mắt còn mang theo chút tủi thân.

Cố Hoài Ngộ cau mày nghĩ ngợi… Có khi nào là tại mình đề nghị cậu đi làm, nên cá mặn nhỏ này lại thấy không vui rồi?…

Thẩm Khanh nghĩ: Vậy nên nói… giờ thì tình tiết đúng là đã hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát rồi!

…Nhưng mà, mất kiểm soát thì mất kiểm soát chứ sao.

Cậu cũng chỉ là một con cá mặn vô cùng bình thường mà thôi~

Nam chính công thụ gì đó, ai giỏi người đó làm, liên quan gì tới cậu- Thẩm Khanh?

Không lôi ông xã cậu ra làm bia đỡ đạn mới là tốt nhất cho cậu ấy chứ còn gì nữa!

Hahahaha!

"Ây chết đúng rồi!" Người vừa nãy còn bám chặt chồng như vừa trải qua một kiếp nạn, giờ đột nhiên ngồi thẳng lưng, máu chó trỗi dậy.

Họ vẫn còn quá nhiều chuyện phải trao đổi, nhưng điều đầu tiên Thẩm Khanh nghĩ đến là: "Lần trước đã bảo ca mổ đó là ca phẫu thuật lớn cuối cùng, vậy sau đó anh nghỉ ngơi tử tế một thời gian, chẳng phải là khỏi hẳn luôn sao?"

Trong mắt cậu là nụ cười tươi rói, môi đỏ răng trắng của thiếu niên, nhưng mí mắt mỏng của Cố Hoài Ngộ lại rũ xuống, khi ngẩng lên lần nữa thì ánh nhìn đã mang theo chút ý vị sâu xa.

"Không cần nghỉ ngơi nhiều đâu. Anh hồi phục gần như cả rồi."

Anh chậm rãi nói, tay còn tiện thể đỡ lấy eo cậu.

Sau đó hơi nghiêng người về phía trước, giọng Cố Hoài Ngộ bỗng hạ thấp đi hẳn:

"Cho nên… em có ý gì?"

Thẩm Khanh… lại ngay lúc Cố tổng vừa áp sát thì lập tức duỗi chân bật dậy, phấn khởi đáp: "Nhưng mà vẫn phải dưỡng tốt nha, trước đây cơ thể anh yếu quá!"

Cố Hoài Ngộ: "…"

Không nhận ra sắc mặt ông lớn bỗng tối sầm, lông mày nhướng cao lên trông chẳng khác gì muốn ăn thịt người, Thẩm Khanh vẫn nghiêm túc suy nghĩ: vì sức khoẻ lâu dài của Cố tổng, nhất định phải xây nền thật tốt ngay từ bây giờ!

Trước đây Cố tổng toàn ăn mấy món thanh đạm nhạt nhẽo, cậu cứ tưởng anh sắp xôi xéo rồi, chẳng muốn ép ăn làm gì.

Nhưng giờ thì khác!

…Chỉ cần biết Cố tổng không sao, tâm trạng và cách nghĩ của Thẩm Khanh lập tức thay đổi 180 độ.

Ví dụ như: trước kia sao cậu nỡ ép người ta ăn mấy thứ mình không thích chứ, đã nghĩ người ta sắp đi đời nhà ma rồi, không ăn thì thôi.

Nhưng bây giờ thì…

Liếc nhìn ông lớn vẫn còn ngồi xe lăn, Thẩm Khanh lập tức chạy ra ngoài: "Em đi dặn nhà bếp ngay! Làm mấy món ngon bổ dưỡng cho anh tẩm bổ!"

Còn lại chỉ là một cái bóng lưng bay mất trong nháy mắt.

Cố Hoài Ngộ: "…"

Tối đó, Minh Bảo ghé nhà họ chơi với cún con, tiện thể bị giữ lại ăn cơm.

Ba nhóc con ngồi xếp hàng ngay ngắn một bên bàn dài. Dù không phải lần đầu tiên Minh Bảo đến nhà chú Thẩm ăn ké, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta… choáng toàn tập.

Đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, Minh Bảo lén nghiêng người hỏi nhỏ Cố Đoạt:

"…Cố Đoạt, mấy món tối nay nhà cậu ăn gọi là… mãn hán toàn tịch* phải không?"

*(满汉全席 – Mãn Hán Toàn Tịch: yến tiệc xa hoa nhất triều Thanh, hội tụ cả món Mãn và Hán)

Cố Đoạt… cũng là lần đầu thấy trận địa khủng bố như này, hơi nhướng mày.
Liếc sang bên kia bàn, nơi ba của hai đứa đang ngồi kề vai sát cánh, cuối cùng, Cố Đoạt lặng lẽ cầm dao nĩa nhỏ lên.

Dù là gì đi nữa, ăn trước đã.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com