Chương 92
Thực ra mấy câu hỏi nãy giờ không hỏi bừa đâu, Cố Hoài Ngộ đã nắm được cơ chế của game này, đồng thời cũng hiểu sơ sơ về lợi thế và kỹ năng của nghề mình chọn.
Giờ chỉ còn bước tiếp theo: "biết người biết ta", tìm hiểu kỹ năng và đặc điểm của đối thủ.
Chuyện này xem video hướng dẫn là xong.
Cuối cùng là luyện tay cho mượt.
Cố Hoài Ngộ ước tính, chắc tầm hai ba tiếng là đủ để thành thạo hết.
Thế nhưng anh mới vừa bật lên một clip PK thì Thẩm Khanh đã bất thình lình đè tay anh lại, nghiêm túc nói:
“Đến giờ ăn trưa rồi đó.”
Cố Hoài Ngộ: “?”
Thẩm Khanh đã đứng bật dậy: “Anh còn đang dưỡng bệnh mà, phải ăn trước đã!”
Trong mắt cậu, thắng thua PK không quan trọng. Cùng lắm thua thì rớt đồ, rớt tiền, chẳng chết ai. Hơn nữa, ông lớn mới chơi game ngày đầu, thua cũng không có gì mất mặt.
Cơ mà... ông lớn ngoài đời thật là người bệnh! Cơ thể mới là ưu tiên số một!
Cố Hoài Ngộ: “...Em nói đúng, anh xin lỗi.”
Anh có tật, hễ nghiêm túc làm gì là hay quên ăn quên uống.
Thẩm Khanh không nói không rằng, đã đẩy thẳng xe lăn của Cố tổng ra cửa:
“Đi đi đi, phải ăn cơm! Dưỡng thân thể là việc lớn, không được lơ là chuyện ăn uống!”
Cố tổng bị đẩy đi: "…"
Chiều hôm đó, nhờ phân tích đối thủ kỹ càng và luyện tay bài bản, Cố Hoài Ngộ quả nhiên đã đánh bại được “Nước có ga” trong một trận PK ngoài thành.
[Công hội: “Nước có ga” đã bị “Du Du Ngã Tâm” tàn nhẫn đồ sát!]
PK ngoài thành vốn là hành vi dễ chọc giận người khác, nên hệ thống auto thông báo cái chết của người chơi lên kênh công hội.
Thông báo vừa lên, hội liền nổ tung.
[Cái gì?! Nước có ga thua tay mơ mới vào hội??]
[Không lẽ hội trưởng đánh thay?]
[Tử Cẩm Tử Kính: Không có nha]
[Mấy người đừng đoán mò. Lúc họ PK, hội trưởng vẫn đang tám chuyện trong kênh voice với tụi này mà, lên YY mà xem]
[!!! Xin lỗi hội trưởng! Là tui hiểu lầm QAQ]
[Nhưng mà Nước có ga chỉ có mỗi một món thần trang, còn lính mới là full thần trang từ đầu đến chân, thua cũng hợp lý…]
[Nói vậy cũng không được, hội trưởng chồng mới vẫn là lính mới nha]
[Mới thì sao? Có trang bị ngon thì cứ xả kỹ năng thôi cũng ăn đứt rồi!]
[Ơ kìa, vậy sao không nói luôn là Nước có ga đi khiêu chiến lính mới, rõ ràng là bắt nạt người ta chứ gì!]
[Tử Cẩm Tử Kính: Nói rõ luôn ha, lúc PK ông xã tôi gỡ trang bị rồi, chỉ số tương đương với Nước có ga nhé]
[……]
[Chuẩn, tôi làm chứng. Mấy người PK không thèm xem thông tin trang bị đối thủ à?]
Vì sợ bị nghi ngờ “nhờ người đánh hộ”, Thẩm Khanh ngay từ đầu đã mở voice, vừa PK vừa nói chuyện rôm rả trong nhóm YY công hội.
Cậu còn đăng ký một tài khoản YY cho Cố tổng, kéo vào nhóm luôn. Tuy Cố Hoài Ngộ chẳng nói câu nào, nhưng lúc PK, Thẩm Khanh vẫn liên tục trò chuyện.
Không ai có thể vừa PK căng não vừa tám chuyện vu vơ được đâu, nhất là người hiểu PK sẽ thấy trận đó gay cấn lắm, không hề là kiểu “spam kỹ năng cho xong”.
Hơn nữa, phong cách điều khiển của “Du Du Ngã Tâm” khác hẳn với hội trưởng, rõ ràng không phải cùng một người chơi. Vậy nên, không thể có chuyện đánh hộ, thắng là thắng thật sự.
Đã vậy mà còn có người muốn bênh Nước có ga bằng mọi giá, khiến các thành viên lý trí trong hội bắt đầu ngứa mắt.
Sau trận PK, Nước có ga có lẽ tự ái quá nên out game luôn, không thấy bóng dáng đâu nữa.
Thế là mấy người bênh hắn cũng tự dưng im bặt.
Thẩm Khanh lại nói thêm vài câu nhẹ nhàng qua micro, giọng rất vui, còn mang chút ý cười.
Không kìm được.
Vì Cố tổng tiến bộ quá trời quá đất!
Ngoài sự ngạc nhiên đến không thể tin nổi, sau trận thắng này, Thẩm Khanh cũng có cảm giác vinh quang lây, kiểu “đó là người của tui á!”.
Vừa sảng khoái, vừa tự hào.
Muốn cười quá trời cười luôn! Hahaha!
Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu Cố Hoài Ngộ có phải… máy móc đội lốt người không?
Sao có người học gì cũng giỏi, làm ăn thì thành công, chơi game cũng chơi giỏi?
Bảo là đầu óc tốt, có thể nhớ kỹ năng của cả hai bên và phản ứng kịp thời thì thôi đi.
Nhưng Cố tổng còn không bị “tay chậm” nữa cơ!
Chiều nay lúc luyện đối kháng với anh, Thẩm Khanh đã thấy rõ điều đó.
Và càng đánh, cậu càng nghĩ: sự ngây ngô lúng túng lúc đầu của Cố Hoài Ngộ chắc chỉ là giả vờ thôi.
Đánh được nửa trận là Thẩm Khanh hoàn toàn không còn thấy anh sẽ thua nữa.
Vậy nên trong lúc đang vừa chơi vừa tám trên YY, cậu mới thoải mái như thế.
Thôi thì, ai bảo anh là ông lớn.
Ông lớn thì phải sống cho đúng chất ông lớn chứ!
Tóm lại một câu: quá đỉnh luôn á!!
Đang cảm khái thì… một bàn tay to bỗng đặt lên đùi cậu.
Thẩm Khanh lập tức quay đầu, bắt gặp đôi mắt phượng dài và sâu của Cố Hoài Ngộ, ánh mắt vừa trầm vừa sáng, còn hơi hất cằm ra hiệu với cậu.
Thẩm Khanh: “…”
Biết rồi biết rồi…
Cậu chớp chớp mắt, duỗi chân đứng dậy, ưỡn thẳng lưng, rồi từ từ tiến lại gần Cố Hoài Ngộ.
Trên mặt không cười rõ, nhưng đuôi mắt Thẩm Khanh cong lên, bọng mắt cũng hiện ra rất rõ.
Cậu cứ thế tiến sát lại, ánh mắt lướt qua má trắng của anh, qua sống mũi cao thẳng, tới hàng lông mày sắc lạnh…
Cuối cùng, ánh mắt trượt xuống một bên tai anh.
Cảm giác như né được ánh nhìn đối diện, Thẩm Khanh liền không thấy ngại nữa.
Rồi cậu hơi rướn người lên, ngẩng cằm, sát bên tai Cố Hoài Ngộ, nhẹ nhàng gọi một tiếng:
“Anh ơi.” (哥哥: gēge)
Cố Hoài Ngộ hơi trợn mắt, ngơ ngác một giây.
Bàn tay đặt trên đùi bỗng siết chặt lại. Anh nghiêng đầu sang một bên.
Đôi môi mang theo đường nét sắc sảo khẽ lướt qua gò má đối phương, Cố Hoài Ngộ đưa tay đỡ lấy chiếc gáy thon dài của thiếu niên.
Khoảng cách gần đến mức có thể nhìn rõ những sợi tơ mịn trên má nhau.
Cố Hoài Ngộ khẽ “Ừ” một tiếng, giọng trầm thấp.
“Ông lớn sao không nói gì vậy ông lớn?”
Nghe nói Thẩm Khanh đang trò chuyện YY*, rất nhiều thành viên công hội cũng lần lượt đăng nhập, nhập hội tám chuyện.
(*YY: nền tảng thoại trực tuyến của Trung Quốc, tương tự như Discord)
Thẩm Khanh bình thường vẫn quen miệng gọi Cố Hoài Ngộ là “ông lớn”, khi nói chuyện trước micro cũng vô thức gọi vài lần, thành ra mấy thành viên trong hội cũng học theo gọi là “ông lớn”.
Sau đó, trong nhóm lại nổi lên một đợt bàn tán rôm rả---
[Hội trưởng đã là ông lớn to như vậy, mà còn gọi chồng mình là ông lớn, thế thì chồng của hội trưởng rốt cuộc là nhân vật lớn cỡ nào nữa chứ.]
[Cảm giác nhà hội trưởng chắc là siêu siêu giàu luôn ấy, hôm trước thấy bảo bảo nhà ảnh lái xe xúc đất trong sân, mà phông nền lại là biệt thự sang chảnh QAQ]
[Tui thì thấy ông xã hội trưởng thần kỳ ghê, vừa nãy lúc hai người họ luyện tay đôi tui có đứng bên cạnh xem, trình độ thật sự lên nhanh vèo vèo luôn á!]
[Cho nên nhà giàu đều không cần đi làm sao? Cảm giác hội trưởng lúc nào cũng rảnh rỗi ấy……]
Mấy người đang bàn tán xôn xao thì lại nghe thấy bên micro của hội trưởng lại vang lên âm thanh.
Có chút ồn ào, hình như là tiếng trẻ con, nhưng vẫn nghe được đại khái, là một giọng nữ khá rõ đang gọi "Tổng gì đó".
Giọng nói từ xa tiến lại gần.
Thực tế đúng là có người đang gọi Cố Hoài Ngộ, là Liêm Cẩm sáng nay họp xong bên này, hoàn thành xong dặn dò liền quay lại báo cáo.
Một số việc tốt nhất vẫn nên trực tiếp bẩm báo với Cố tổng, vì thế cô lại chạy thêm chuyến nữa, tuyệt đối không phải để tranh thủ nhìn thêm mấy mắt tiểu thiếu gia, tiện thể ôm ôm xoa xoa đâu nhé.
May hôm nay vận khí cũng tốt, lúc ở dưới lầu, vậy mà lại đụng ngay phải Đoạt thiếu gia và cậu bạn học của cậu ấy, Minh thiếu gia.
Đoạt thiếu gia vẫn lễ phép như vậy, vừa thấy Liêm Cẩm liền chủ động chào trước: "Chào dì Liêm ạ."
Còn Minh Bảo bên cạnh thì lần đầu gặp dì xa lạ này, nhưng Minh Bảo trước nay chưa từng biết ngại cũng chẳng bao giờ để không khí ngượng ngập, chẳng cần Cố Đoạt giới thiệu cũng đã niềm nở chào luôn: "Chào dì ạ!"
Liêm Cẩm: "Ây dà!"
Sau đó, Đoạt thiếu gia vẫn giữ phong thái điềm tĩnh quen thuộc, cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
Một lúc được gặp liền hai cậu nhóc vừa đẹp trai vừa tinh xảo, Liêm Cẩm trong lòng cực kỳ thỏa mãn, thấy hai đứa đang chăm chỉ học hành nên cô cũng không dám quấy rầy, chỉ đưa mấy que kem và bánh su kem vừa mua trên đường cho tụi nhỏ ăn.
Lúc đó, cô vừa quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt của Áo thiếu gia đang lái ô tô đồ chơi trong nhà.
Liêm Cẩm chớp mắt, cậu nhóc trong xe cũng chớp mắt theo.
Liêm Cẩm chào trước: "Nè bé Áo Áo, bất ngờ chưa, lại gặp dì nữa rồi đó~"
Rõ ràng là đã gặp dì Liêm lần thứ hai trong ngày, cuối cùng cũng nhận ra đúng là dì Liêm, nhóc Áo Áo dang tay gọi to: "Dì Liêm Liêm!"
Liêm Cẩm: "!"
Sau đó chẳng nói thêm lời nào, cô thẳng tay bế bổng thiếu gia trắng trẻo mịn màng từ chiếc xe mui trần đồ chơi ra ngoài.
Bên cạnh, Đoạt Đoạt đang làm bài tập, thấy là dì Liêm dắt em trai mình đi thì cũng chẳng buồn can thiệp.
Mà em nhỏ Áo Áo trước giờ vẫn rất ngoan ngoãn khi đứng trước dì xinh đẹp, nghe dì Liêm bảo có việc cần tìm ba lớn bàn chút chuyện, bé liền lon ton lon ton chạy theo dì Liêm lên lầu.
Dì Liêm tính tình vốn lanh chanh thẳng thắn, thấy không có Cố tổng hay trợ lý Lý ở văn phòng, bèn không khách sáo mà cất tiếng gọi to.
Áo Áo đi bên cạnh cười khúc khích, vui lắm, cũng bắt chước gọi theo:
"Cố tổng ơi----Cố tổng ơi---Cố tổng ơi---"
Tiếng gọi vang vọng, càng lúc càng gần.
Đang chìm trong bầu không khí hơi mờ ám mập mờ nào đó, Thẩm Khanh lập tức hoàn hồn, vội vã đứng dậy mở cửa phòng ngủ.
"Phu nhân, tổng giám đốc có ở đây không ạ?"
Liêm Cẩm thấy Thẩm Khanh thì lập tức lóc cóc gót giày cao chạy lại gần.
Thẩm Khanh giọng trong trẻo, thuận tay nghiêng người chỉ vào phòng bên trong:
"Cố tổng nhà chị ở trong kia đấy."
"Anh ấy đang ngủ trưa à?" Dì Liêm khựng bước.
Cô biết bên này phòng ngủ với thư phòng thông nhau, cũng không rõ tổng giám đốc đang làm gì.
Nghĩ nếu anh ấy đang ngủ thì thôi khỏi làm phiền, nhưng ngẫm lại vẫn thấy là lạ, Cố tổng giờ bắt đầu ngủ trưa rồi hả?
Ai ngờ Thẩm Khanh phất tay phủ định hết: "Không, đang chơi game."
Dì Liêm: "......Hả? Cái gì cơ? Sao cơ?"
Dì Liêm biểu cảm kiểu "tôi vừa nghe gì thế trời":
"Không phải, ý cậu là Cố tổng chơi game á???"
Đúng lúc ấy, Cố tổng trên xe lăn lăn ra.
Mặt nghiêng sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng, Cố Hoài Ngộ giọng vẫn lãnh đạm như thường: "Chuyện gì?"
Sau đó, dì Liêm theo Cố tổng vào phòng làm việc báo cáo.
Chỉ còn lại Áo Áo ôm chặt đôi bàn tay nhỏ xíu của mình, ngửa mặt nhìn Thẩm Khanh mắt to tròn ngơ ngác đối mắt.
... Ờm.
Lúc đầu, em Áo Áo vẫn còn được dì xinh đẹp nắm tay rất chắc.
Mà xem ra, dì không định thả tay ra, có vẻ là muốn dắt bé đi cùng vào nghe báo cáo luôn.
Nhưng Cố tổng trước khi đi thì liếc dì Liêm một cái rất chi là nguy hiểm, sau đó ý bảo Áo Áo ở lại với ba nhỏ.
"Áo Áo ở lại chơi với ba nhỏ một lát, ba lớn đi một chút là về ngay, được không?"
Giọng Cố tổng vẫn không chút gợn sóng, nhưng rõ ràng là cố tình nhẹ đi rất nhiều.
Áo Áo lập tức gật đầu, dáng vẻ như một tiểu kỵ sĩ sẵn sàng phục mệnh:
"Dạ được ạ!"
Dì Liêm: "..."
Chỉ đành tiếc nuối vẫy tay chào tạm biệt cậu nhỏ.
Áo Áo rất lễ phép, vẫy vẫy cái móng vuốt mũm mĩm: "Tạm biệt dì nha~"
Sau đó, bé lại ngoan ngoãn nhét tay vào túi áo, được Thẩm Khanh bế bổng lên.
Dù vậy, Thẩm Khanh vẫn không nhịn được thắc mắc vì sao lúc nãy Cố tổng nói là để Áo Áo ở lại "chơi với ba nhỏ"?
Không phải đáng lẽ phải nói là "Áo Áo tự chơi một mình" hay "chơi ở chỗ ba nhỏ" gì đó sao!!!
Nghe cứ như, mình là cái người phải có người đi chơi chung mới chịu vậy đó!
Xì!
Bế bé lên rồi, Thẩm Khanh tiện thể hỏi han tình hình của anh trai bé và Minh Bảo, sau đó ôm Áo Áo quay về thư phòng.
Loa máy tính vẫn đang vang vọng tiếng mấy người trong công hội nói chuyện tán gẫu, Thẩm Khanh mới sực nhớ ra hình như mic họ vẫn chưa tắt.
Tiếng của Áo Áo còn đang líu lo:
"Anh với anh Minh đang làm bài tập, dì Liêm mang bánh su kem với trái cây ngon lắm tới á!"
Trong máy tính vẫn còn người đang bàn tán: "'Tổng' gì á? Ai nghe rõ không?"
"Chắc là tổng giám đốc công ty á... Không thì ai gọi là 'ông lớn' được chớ!"
"Chồng hội trưởng giọng trầm quá trời luôn!!"
"Vừa nãy anh ta nói 'chuyện gì' làm tôi giật mình bật ngửa, y như lần đi báo cáo với chủ tịch công ty á trời QAQ!"
"Suỵt suỵt suỵt, có phải bé cưng nhà hội trưởng đến rồi không?"
Dường như nhận ra người ta đang gọi mình, Áo Áo bèn hớn hở dùng giọng sữa đáp lại:
"Là con đó, là Áo Áo nè! Con tới rồiii~"
Hầu hết mấy thứ trong phòng làm việc này, Áo Áo đều nắm rõ trong lòng bàn tay, ít nhất là trong cái "khu vực giải trí" của ba nhỏ thì có gì, cậu nhóc nắm rõ như lòng bàn tay luôn.
Áo Áo biết ba nhỏ hay nói chuyện với cái đồ đen đen gọi là "microphone".
Làm như vậy là có thể trò chuyện được với mấy cô chú bên kia màn hình rồi.
Vậy nên khi có người hỏi "Ủa, có phải em bé tới rồi không đó?", Áo Áo chẳng suy nghĩ gì nhiều, liền trả lời ngọt xớt:
"Là Áo Áo đó nha~!"
Dù sao thì trong phòng này cũng chỉ có mỗi Áo Áo là cục cưng siêu cấp đáng yêu thôi chứ ai vô nữa đâu~
Ngay khi giọng nũng nịu của cậu bé vang lên, bên dàn loa bỗng... im bặt.
Tất cả đều nín thở.
Một lúc sau, có người thở phào đầy cảm thán:
"Trời ơi trời ơi, đúng là nhóc nhà hội trưởng sao? Đáng yêu xỉu~~"
Thực ra trước đây Áo Áo cũng từng lỡ miệng trò chuyện với vài thành viên trong công hội, nhưng chỉ là nói đôi câu ngắn ngủi.
Mà vốn dĩ Thẩm Khanh cũng không thích giữ micro cả buổi, nên lúc Áo Áo có mặt thì cũng chẳng gặp đúng dịp hoạt động lớn nào.
Còn tình huống hôm nay, cả đống thành viên online, lại trúng ngay lúc nhóc cưng nhà hội trưởng xuất hiện thì đúng là lần đầu tiên.
Loa bắt đầu vang lên liên tiếp những tiếng hú hét và lời khen tấm tắc.
Áo Áo, biết rõ mọi người đang khen mình, liền bắt đầu... đắm chìm trong sự tung hô.
Sau khi bị ba nhỏ nhẹ nhàng đặt lên ghế kèm một cái "chụt", Áo Áo lập tức đá bay đôi dép, lắc lắc tay chân rồi trèo phắt lên bàn.
Từ trước đến giờ cậu nhóc vẫn hay được ba nhỏ bế đặt lên bàn vì phía sau bàn không có đủ ghế.
Bàn làm việc làm từ gỗ nguyên khối, vững chãi, mặt bàn rộng rãi sạch bóng, lúc nào cũng được lau đến sáng bóng, ngồi lên khá là thoải mái.
Lần này tự mình leo lên được, Áo Áo vô cùng đắc ý chọn xong vị trí, bắt đầu chào hỏi không khí:
"Chào mấy cô chú xinh đẹp dễ thương nha~~!"
Cậu bé vẫn còn nhỏ, dù ba nhỏ có từng giải thích microphone và loa là gì, thì trong đầu cậu cũng chẳng hình dung được khái niệm.
Trong cái đầu to to đáng yêu ấy, mấy giọng khen ngợi chắc chắn là phát ra từ sau cái máy tính, nên cậu nhóc cứ tìm cách nhoi nhoi về hướng đó, cố gắng chào hỏi "mấy cô chú dễ thương" đang tung hô mình.
Giọng cậu nhóc mềm mềm, ngọt như mía lùi, chẳng chút ngại ngùng.
Lại một đợt hít khí lạnh tập thể vang lên trong loa.
Có người liền chào lại rất lễ phép, có người thì đùa:
"Đừng gọi chú chứ bé! Gọi anh đi, anh mới tốt nghiệp đại học năm nay à nha, mới 22 tuổi, còn trẻ lắm!"
Áo Áo đang ngồi chỉnh cái chân ngắn của mình cho ngay ngắn, bỗng tai nhạy liền nghe được câu đó.
Cậu bé nghiêng nghiêng đầu, đáp ngay:
"Hai mươi hai tuổi, giống ba nhỏ của con nè! Là chú rồi đó~~"
Cả đầu dây bên kia: "......" lại im lặng toàn tập.
Ngay sau đó, cái người vừa đòi làm "anh" bỗng hét lên như bị giật điện:
"Gì?! Gì gì gì?! Ai là ba nhỏ của con hả?!"
Lúc này, Thẩm Khanh cảm thấy mình nên chủ động lộ mặt thôi.
Không thì để con mình nói tiếp nữa, kiểu gì cũng khai luôn tên thật, địa chỉ hộ khẩu, trường mầm non và cả chiều cao cân nặng mất...
Dù tương lai trên giấy cậu nhóc này là một tiểu bá vương ngút trời, nhưng hiện tại thì vẫn là một cục bột dễ thương mềm oặt, chẳng có tý kiêu căng nào cả. À không, với mấy người không ưa thì vẫn rất kiêu ngạo, chẳng thèm nể nang gì đâu nha.
Nhưng phần lớn thời gian, Áo Áo đều siêu thân thiện, ai tốt với cậu thì cậu sẽ đáp lại siêu nhiệt tình, thậm chí còn chủ động giúp đỡ luôn ấy.
Một cục long zong "tiểu bá vương" như này, hồi bé thật sự rất là tốt bụng và thẳng thắn.
Mà chắc cũng nhờ được Thẩm Khanh nuôi dạy từ nhỏ, nên cái khí chất lạnh lùng cao cao tại thượng của "boss tương lai" cũng mờ nhạt hẳn.
Ngoài việc không cho người khác nựng mặt, và không chịu đi mẫu giáo ra, thì Áo Áo gần như chẳng có yêu cầu gì, dễ tính khỏi chê.
Lúc nào cũng thấy em ấy bận rộn với mấy việc "trẻ con", lâu lâu mới dính chặt lấy ba nhỏ, làm nũng tí xíu mà như vậy thì lại càng đáng yêu.
Cho nên trong mắt người ngoài, hay thậm chí là Thẩm Khanh, cậu nhóc vẫn chỉ là một cục bột sữa trắng trẻo đáng yêu.
Và với linh cảm chuẩn không cần chỉnh rằng Áo Áo sắp đọc luôn số căn cước công dân, Thẩm Khanh liền giật micro và nói:
"Tôi. Ba nhỏ của nó đương nhiên là tôi rồi."
Tất cả mọi người: "......"
Giọng của hội trưởng vang lên, vẫn là chất giọng lạnh lạnh nhưng dễ nghe, khiến cả phòng voice lặng như tờ.
Phải mất vài chục giây sau, mới có người run run hỏi:
"Khoan khoan... Hội trưởng, anh năm nay... hai mươi hai tuổi??"
"Ủa? Ủa ủa ủa?? Con cũng biết đi mua nước tương rồi mà ta? Ủa chú không phải là kiểu chú bụng bia tuổi trung niên hả??"
"Tôi nghe giọng anh từ đầu đã thấy trẻ rồi mà... cứ thấy như một em nhỏ cầm mic vậy á..." người nói câu này là một thành viên gạo cội, từng khai thật mình gần 40 tuổi.
Anh này thuộc kiểu chơi game chân thành, không che giấu thông tin gì, tính cách cũng siêu thẳng thắn nên ai trong hội cũng biết.
Thật ra Thẩm Khanh cũng không hề cố tình giấu, chẳng qua trước giờ toàn mấy pha đoán mò rồi đùa giỡn qua lại, cậu cũng không đính chính gì cả, lại càng không chủ động nói mình trẻ, đẹp trai đâu.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên có người hỏi thẳng về tuổi tác như vậy.
Cậu liền đáp đơn giản: "Cũng gần vậy thôi, nếu tính tuổi mụ thì tôi 24 rồi."
(Mà thật ra, tính tuổi thật là 26 đó.)
Tất cả mọi người: "......"
Lúc này có người híp mắt hóng hớt: "Cho hỏi nè... Vậy còn ba lớn của nhóc thì sao?"
Mấy chuyện tám chuyện tám, ai nỡ bỏ qua?!
Thế là có người thăm dò hỏi tiếp: "Ông lớn nhà anh bao nhiêu tuổi vậy hội trưởng?"
"Hở?"
Lúc này Áo Áo đã tìm được chỗ lý tưởng, nằm dài trên bàn, vắt chân lên gác, nghe câu hỏi bèn quay sang nhìn ba nhỏ mình.
Vì thường nghe ba nhỏ gọi ba lớn là "ông lớn", nên bé hiểu ngay người ta đang hỏi... ba lớn nhà mình.
Thế là nhóc con lễ phép, thấy ai hỏi cũng phải trả lời, liền hô lên cực kỳ nghiêm túc:
"Ba lớn nhà con...lớn lắm luôn đó!"
Mọi người: "???"
"Lớn cỡ nào á?"
"Không thể nào... nghe giọng anh ấy cũng trẻ lắm mà..."
Đối diện vừa bàn tán một câu, bé Áo cũng ngơ ra, bắt đầu không chắc chắn nữa.
Bé ngẩng khuôn mặt bầu bĩnh ngây thơ lên hỏi:
"Ba nhỏ ơi, ba lớn có lớn hông?"
Thẩm Khanh: "... Cũng không lớn lắm."
Vừa nói vừa đưa tay xoa xoa má bánh bao trắng mịn của bé:
"Hai mươi bảy tuổi à."
Bên kia: ... Là hai mươi bảy, hay là hai mươi bảy, hai mươi tám?
Mà thôi, thế cũng không tính là lớn ha!
Chỉ cần không phải bảy mươi tám là được!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với một em bé ba bốn tuổi mà bảo ai đó hai mươi bảy tuổi thì... ừ thì đúng là "rất lớn" thật.
Cho nên bé Áo nói cũng không sai!
Lớn thật sự luôn á!
Mấy cô chú bên kia vốn cũng xấp xỉ tuổi ba bé bị chọc trúng dây cười, nhịn không nổi nữa, cười sặc sụa, không ngừng khen: "Trời ơi con của hội trưởng đúng là thông minh quá chừng!"
Họ đều đã từng thấy bé qua ảnh trên vòng bạn bè của hội trưởng, biết nhà có hai bé con, đoán đây chắc là bé út. Thế là có người trêu tiếp:
"Ủa mà sao chỉ thấy mình con thôi, anh hai con đâu rồi?"
Áo Áo ngoái đầu đáp ngay:
"Anh không có ở đây đâu ạ, anh đang học dưới lầu đó!"
"... Hôm nay chẳng phải cuối tuần à? Anh con chăm quá vậy?"
"Dạ phải đó."
Quên mất tiêu là đang ngồi bàn ba rồi, bé Áo vừa nghịch mấy ngón chân vừa nói:
"Anh con không bao giờ nghỉ hết á, bây giờ đang học tiếng Đức, tối còn phải học tiếng Ý nữa."
"... Tiếng Đức? Ý là gì? Ý là tiếng Ý Đại Lợi đó hả?" ( Italian)
"Dạaaaa!"
Áo Áo chăm chú cào móng chân, tưởng mấy cô chú không hiểu, bèn tuôn liền hai câu tiếng Ý.
Thực ra bé vừa mới học xong phần luyện nói hôm nay rồi mới được thả ra chơi đấy chứ.
Chẳng qua là phần bài của bé nhẹ hơn, còn anh thì muốn tranh thủ lúc anh Minh còn ở nhà để học thêm, nên giờ mới có một mình bé được thong dong ngồi đây nghịch ngợm.
Vì vậy, Áo Áo có chút hơi ngại, lật người nằm úp sấp xuống bàn, chống cằm suy tư:
Một đứa bé cỡ như mình, mà chơi thảnh thơi như vầy... có ổn không ta?
Chân nhỏ rũ xuống cạnh bàn, ngón cái bất cẩn đạp trúng bàn phím của ba nhỏ, lại vô thức quẫy thêm một phát.
Trong game, kênh thế giới hiện dòng chat:
[Tử Cẩm Tử Kính:cccccccc......]
[????]
[Gì vậy?]
[Hội trưởng "Thị Phi Thành Bại" đang chửi thề à?]
Thẩm Khanh: "......"
Dứt khoát bế cục bông nhỏ đang nằm sấp lên, đặt ngồi lại nghiêm chỉnh trên bàn.
Áo Áo: "......"
Thòng chân, mắt to tròn nhìn ba nhỏ chằm chằm.
Loa máy tính vẫn đang phát ra tiếng ồn ào náo nhiệt và những tiếng hét ngạc nhiên.
May mà chẳng ai để tâm nhiều tới đoạn chen ngang trên kênh thế giới.
Có người thấy thì tiện tay nhắn một câu giải thích:
[Là bé con nhà hội trưởng gõ trúng bàn phím đó, mọi người thông cảm chút nha~]
Quyết không để ảnh hưởng tới hình tượng công hội.
[Ủa gì vậy? Mọi người đang làm gì với bé nhà hội trưởng vậy?]
[Nghe nói bé nhà đại thần Tử Cẩm đáng yêu lắm luôn, bé ơi có ở đó hông? (mắt long lanh) Thấy rồi nhớ trả lời dì nhaaa~]
[... Mấy người tỉnh táo lại chút đi, nhóc con vậy mà cũng chơi game được hả? Trời đất, còn chưa biết mặt chữ mà!]
Thật ra, mọi người đều bận rộn "chơi với bé" nên cũng chẳng ai để ý tới mấy tin nhắn trên kênh thế giới làm gì
.
Sau đó, Tổng tài nhí, ngài Áo trịnh trọng tuyên bố: câu hỏi này không làm khó được anh!
"Ba lớn của con là... doanh nhân!"
Vì thường xuyên có người tới nhà họp hành, rồi còn có cả chú Lý và mấy người nữa, nên Áo Áo tuy chưa hiểu tường tận nhưng cũng mơ hồ biết ba lớn rất bận rộn.
Ban đầu cậu nhóc cũng chẳng hiểu "doanh nhân" là gì, chỉ là dì Liêm, người hay đến nhà báo cáo công việc từng nói như vậy với cậu.
Hóng không hiểu nghĩa, nhưng nhớ rõ rành rọt:
"Dì Liêm bảo ba lớn của con tạo ra rất nhiều lợi nhuận, tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người, nộp rất nhiều, thuế! Nên là doanh nhân ạ!"
Nghe xong câu trả lời, Thẩm Khanh gật đầu đầy tự hào, cảm thấy rất mãn nguyện.
Cậu tính bảo thôi, vậy là đủ rồi, nói thêm thì ngại lắm... Dù sao bản thân cũng đâu có nghề nghiệp chính thức theo định nghĩa xã hội...
Nhưng mà Hóng đã phồng ngực nói tiếp: "Còn ba nhỏ của con á, là... cá mặn!"
... Thường ngày ba nhỏ toàn tự xưng là "cá mặn", thế là Áo Áo tưởng đó là nghề nghiệp chính thống luôn.
Thẩm Khanh không ngờ con mình lại nhận thức như vậy, lập tức cười đến không thở nổi.
Dù không coi "cá mặn" là nghề nghiệp, nhưng mà... em bé nhà mình nói cũng không sai tẹo nào! Nói chung là: không hổ danh con rồng nhỏ, khả năng nắm bắt thông tin đỉnh khỏi nói!
Chỉ là do lúc đó có quá nhiều thành viên công hội chen vào kênh voice, tín hiệu lại chập chờn, nên mọi người chỉ nghe rõ phần "ba lớn là doanh nhân". Ủa, thế thì cũng đúng thôi, có tiền như vậy chắc chắn là làm ăn lớn rồi!
Mỗi tội... tuổi còn trẻ, thời gian rảnh cũng hơi dư? Trẻ vậy mà làm doanh nhân, còn rảnh chơi game với vợ nữa?
Không đúng, người ta bận chứ, mới nãy còn bị gọi đi kìa!
Hơn nữa, con cái dạy dỗ đàng hoàng thế kia, nói mấy thứ tiếng như gió, xài cả phần mềm dịch cũng không soi ra lỗi làm sao mà là gia đình bình thường được?
Rõ ràng là ông lớn bận trăm công nghìn việc, vẫn cố gắng tranh thủ thời gian chơi game với hội trưởng nhà mình!
Mọi người trong công hội cảm thấy chân tướng đã rõ rành rành, bỗng nhiên cực kỳ kính nể vị ông lớn chưa quen biết lắm bên kia màn hình.
Chỉ có điều... nghề nghiệp của hội trưởng thì vì mạng lag quá, ai cũng không nghe rõ Áo Áo nói gì.
Mấy người nghe được, lại không chắc mình nghe đúng hay không.
[Tôi nghe nhầm hả? Cậu nhóc nói hội trưởng nhà mình là... cá mặn á?]
[Nghe vậy đó, "cá mặn" là kiểu nằm dài lười biếng ấy. Hội trưởng trước cũng nói ổng chẳng làm gì cả, chỉ nằm không.]
[Không không không, tôi thấy chắc nhóc nói nghề nghiệp nào đó giống giống. Chứ ba mẹ ai lại nằm không trước mặt con cái bao giờ? Tôi nghi nhóc nói ba là người bán cá mặn thì hợp lý hơn!]
[Ủa? Bán cá mặn mà kiếm được tiền tỷ hả? Phải nộp thuế đầy à?]
[Chắc không đâu... Nhà bạn tôi làm thủy sản, lời thì có lời, nhưng mỗi tháng cũng chỉ cỡ vài chục triệu. Huống hồ là bán cá mặn...]
Mọi người trong group nhỏ bàn luận sôi nổi, tranh luận nảy lửa.
Cho đến khi Áo Áo thấy các cô chú hình như chưa hiểu ra, bèn bổ sung thêm:
"Ba nhỏ của con mỗi ngày làm việc là ăn sáng, ăn trưa, rồi đi ngủ trưa!"
Mọi người: "............"
Áo Áo nghiêm túc đếm ngón tay kể rành mạch:
"Sau đó học vẽ nè, học piano nè, ăn tối, đi ngủ... Ừm, còn thỉnh thoảng đi tìm ba lớn chơi, đón anh tan học, với cả hay dẫn Áo Áo đi chơi nữa đó!"
Vì không biết nói sao để các cô chú hiểu, Áo Áo cực kỳ chu đáo liệt kê hết lịch trình sinh hoạt mỗi ngày của ba nhỏ mình.
Giọng non nớt mà lanh lảnh vang vọng trong kênh thoại, nghe vừa tự hào vừa vui vẻ hết sức.
Trong cuộc sống "cá mặn" không nhiều hoạt động của ba nhỏ, thường xuyên có bé con xuất hiện đó nha!
Hội cô chú lập tức dịch nghĩa: ...Tức là, "cá mặn" vẫn là nghĩa nằm ườn đó hả?
"......"
Cả kênh lại rơi vào một tràng im lặng quái dị.
Lúc này Thẩm Khanh theo phản xạ bật lại: "Không phải, tôi không có, đừng nói bừa!"
Cậu nghe ra được, những gì Áo Áo kể chắc là hồi Cố Hoài Ngộ mới nhập viện phẫu thuật, thời gian đó chủ yếu là cậu chơi với Áo Áo.
Dạo ấy, Cố tổng bệnh nặng nằm ICU, không thể thăm con thường xuyên, Đoạt Đoạt thì đi học, phần lớn thời gian là Thẩm Khanh ở bên Áo Áo.
Trong khoảng thời gian đó, hai "cha con" chẳng những xây dựng được tình cảm sâu sắc, mà có vẻ cũng để lại ấn tượng không nhỏ với Áo Áo.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Thẩm Khanh nói: "Làm sao mỗi ngày tôi chỉ làm bấy nhiêu việc được chứ?"
Các thành viên hội bên kia màn hình: Thở phào nhẹ nhõm.
...Đúng mà, làm gì có chuyện hội trưởng mỗi ngày chỉ làm mỗi bấy nhiêu việc?
Nghe Áo Áo kể từ đầu tới cuối, mấy việc liên quan đến công việc hình như chỉ có học vẽ và học đàn...
Mà cũng chỉ là học thôi đó nha, không phải dạy, không phải biểu diễn, cũng không phải triển lãm.
Chỉ học thôi á? Nhẹ nhàng vậy mà đòi gọi là công việc hả trời...
Dù trong nhà còn có một người làm doanh nghiệp kiếm bộn tiền, nhưng quan hệ là phải cân bằng, trên đời có ai được sung sướng đến mức chẳng cần làm gì không?!
Giờ nghe hội trưởng lên tiếng phủ nhận, ai nấy đều thở phào, thấy vậy mới đúng nè.
Ngay lúc ấy, tiếng hội trưởng lại vang lên, Thẩm Khanh nói với Áo Áo:
"Trừ mấy việc con kể đó ra, mỗi ngày ba cũng chơi game nghiêm túc lắm đó nha..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com