Chương 94
Lần thứ hai tham gia hoạt động liên quan đến phim, Thẩm Khanh lại mặc nguyên bộ cổ trang.
Mặc dù lần này cũng có nhiều phóng viên tới, nhưng bản chất là buổi gặp gỡ fan kiểu talkshow nho nhỏ, nên dàn diễn viên đều phải ăn mặc giống trong phim nhất có thể. Vì vậy chuyện cậu mặc đồ cổ trang không phải vì thích nổi bật, mà là... quy định bắt buộc.
Có điều, một khi Thẩm Khanh bước ra sân khấu với bộ bạch y dài thướt tha, thì lại toát ra khí chất khác người.
Về vóc dáng, Thẩm Khanh dáng người cao ráo, eo nhỏ, vai xuôi tự nhiên, đi lại nhẹ nhàng như gió thoảng.
Nhìn mặt thì lại càng "gây chuyện": ngũ quan tinh tế, da dẻ trắng mịn như đánh kem, đôi mắt đen nhánh lấp lánh như mực chấm, cả người toát lên khí chất nhẹ nhàng mà nổi bật khó tả.
Vốn dĩ cánh nhà báo đến đây là để săn ảnh mấy diễn viên chính khác, nhưng ngay khoảnh khắc Thẩm Khanh bước ra sân khấu, toàn bộ ống kính đều xoay ngoắt về phía anh như radar bắt sóng thần tượng, điên cuồng chụp lia lịa.
Còn hội fan của diễn viên khác, dù trong tay cầm lightstick tên idol nhà mình, nhưng cũng không kìm được mà giơ điện thoại lên chụp lấy chụp để.
“Ơ đây là... Sư tôn?!”
“Vãi chưởng Sư tôn đẹp dã man, đúng là mặt thần cấp!!!”
“Tôi đến đây để cổ vũ cho nhà Hàn Nghệ nhé, nhưng phải thú nhận là trước khi tới cũng hơi hóng xem Thẩm Khanh sẽ lên sân khấu trông ngố cỡ nào... Không ngờ...”
“Thầy Thẩm lên sân khấu bưng tà áo bằng một tay, động tác gọn gàng dứt khoát, khí chất đúng chất nữ cường, à nhầm, nam thần!!”
“Không chỉ thần thái đâu, ánh mắt còn y hệt trong phim... Không, phải nói là y chang trong tưởng tượng của tui về Sư tôn ấy! Nghiêm nghị, cấm dục mà vẫn dịu dàng!”
“Aaaaaa cái ánh mắt đó làm tim tôi muốn bùng cháy!! Đây đúng là bản sống của Sư tôn rồi còn gì! Trước đây từng coi mấy phim khác của Thẩm Khanh, lúc đó ánh mắt và biểu cảm đều hơi ‘lố’ cơ... nên tui không kỳ vọng gì nhiều cho buổi gặp mặt này đâu… Ai ngờ bất ngờ dã man luôn!!”
“Tôi cũng vậy đó, mà trời ơi bất ngờ dễ sợ! Tiên nhân hạ phàm rồi!”
Vốn dĩ sau khi giới thiệu xong vai diễn cuối cùng là Thẩm Khanh, MC sẽ chuyển sang tiết mục tiếp theo luôn.
Nhưng do phản ứng từ khán giả quá dữ dội, MC cũng nhận được chỉ thị từ ê-kíp:
“Thôi, đừng vội. Cứ quay lâu thêm tí đi!”
Lý do là vì từ lúc phim lên sóng, vai sư tôn vốn được ekip định hướng thành nhân vật "chính diện hot trend", lại... trở thành người đầu tiên bị netizen chửi tới bến. Bao nhiêu chủ đề truyền thông được sắp sẵn cũng xịt theo, ekip gần như định buông luôn.
Dù sao thì thời thế cũng khác rồi. Nam nữ chính bây giờ toàn là “ông lớn bà lớn” trong giới giải trí, tự thân mang traffic. Nhà sản xuất tất nhiên ưu tiên dồn tài nguyên quảng bá cho hai người đó.
Nhưng mà! Hôm nay Thẩm Khanh vừa xuất hiện với tạo hình cổ trang, đẹp tới mức khiến cả hội trường chết lặng.
Không ai ngờ luôn! Mọi ánh mắt đều bị hút chặt không rời.
Ê-kíp tất nhiên không muốn bỏ qua cơ hội hút traffic ngàn vàng này. Huống hồ gì chính PD tổ chức sự kiện còn bị "quắn quéo" vì visual của Thẩm Khanh, nên cũng chẳng muốn tắt spotlight vội.
May là MC dày dặn kinh nghiệm, sau khi nhận được tín hiệu, liền lập tức đổi hướng, đi về phía Thẩm Khanh và tung vài câu hỏi nhỏ nhỏ để tạo không khí sôi động.
Toàn là mấy câu dễ thương, kiểu: “Hôm nay sao mà anh đẹp dữ vậy trời?”
“Có thường xuyên tập thể dục không?”
“Nghe nói gần đây hơi tăng cân ha, nhưng body lại cân đối hơn nữa. Giống như có người chỉnh dáng cho vậy. Anh làm sao giữ được thế?”
Thẩm Khanh đáp từng câu một.
Phong thái vẫn y chang sư tôn lãnh đạm, tóc búi cổ trang, giọng nói trong trẻo, phát âm rõ ràng, tốc độ chậm rãi. Thỉnh thoảng còn thả nhẹ vài câu bông đùa.
Mà lạ ghê. Dù có đùa thì hình tượng sư tôn vẫn không hề "toang".
Trái lại, fan lại cảm thấy: "Ủa vậy mới đúng nè, sư tôn sống động quá trời!"
Máy quay với máy chụp hình vẫn chạy liên tục. Thẩm Khanh càng nói, khán giả càng cảm thấy như gió xuân phả vào mặt.
Buổi họp fan này vốn được livestream toàn mạng, dưới sân khấu đã xôn xao, trên mạng còn náo nhiệt tới bến.
Do ảnh hưởng góc quay, người xem livestream ban đầu không cảm được visual "sốc tận óc" như ở hiện trường.
Thành ra lúc Thẩm Khanh mới xuất hiện, comment chửi hơi bị nhiều.
Nhưng không hiểu sao... từ lúc nào người khen ảnh bắt đầu nhiều lên.
Khi hình ảnh raw, video tại hiện trường bắt đầu được fan và truyền thông đăng tải, livestream cũng bắt đầu tràn ngập comment khen thần thái, khí chất, đúng là “mỹ nhân cổ trang”!
Trong lúc ấy, nam phụ Phương Hàn Nghệ, người đứng kế bên Thẩm Khanh cũng rất cố gắng kiếm cơ hội lên hình.
Lần đầu là lúc MC đặt câu hỏi, hắn ta tranh trả lời trước, định kéo spotlight về mình.
Nhưng mà... khán giả còn đang mê mệt với Thẩm Khanh, ai rảnh nhìn Phương Hàn Nghệ? Ngoại trừ fan cứng của hắn thì truyền thông với người xem đều lơ đẹp.
Lần thứ hai, Phương Hàn Nghệ chờ Thẩm Khanh trả lời xong một câu rồi vờ như thân thiết, kể lể một vụ “dở khóc dở cười” Thẩm Khanh từng gặp trên phim trường.
Kết quả? Không ai thấy Thẩm Khanh quê hết, trái lại còn bảo “sư tôn dễ thương quá trời~”.
Cộng thêm việc Thẩm Khanh thoải mái thừa nhận không né tránh, mọi người lại càng quý ảnh hơn. Câu chuyện dội ngược spotlight về chỗ cũ.
Livestream càng lúc càng đông comment. Khu vực "bỏ phiếu hỏi đáp diễn viên" cũng bắt đầu bị fan của Thẩm Khanh chiếm sóng.
MC suýt nữa quên cả chương trình, chỉ muốn ở lại phỏng vấn thêm vài câu nữa cho thỏa.
Sau đó, phần họp fan chính thức bắt đầu. Diễn viên lần lượt ngồi xuống, bắt đầu phần giao lưu theo kịch bản đã định.
Chủ đề trò chuyện đa phần vẫn xoay quanh nam nữ chính. Thẩm Khanh thì giống buổi họp báo đầu tiên, ngồi yên nghe, không giành mic.
Camera phần lớn chỉa vào dàn vai chính, fan trong livestream muốn nhìn Thẩm Khanh cũng khó, chỉ khi máy quay lia rộng mới thấy anh chàng mặc đồ trắng tiên khí lượn lờ, ngồi ở góc ngoài cùng.
Dù có bị camera lơ thì Thẩm Khanh vẫn giữ dáng ngồi ngay ngắn, tập trung theo dõi phần giao lưu bên kia. Phong thái bình tĩnh, khí chất thanh tao, sạch sẽ như gió núi.
Khán giả ở hiện trường thì nhìn thấy rõ từng li từng tí.
Họ nhanh chóng đăng ảnh và clip Thẩm Khanh lên mạng.
Cũng tại vì ảnh... đẹp quá trời đất. Ngồi yên đó thôi mà dáng điệu, biểu cảm đều toát ra thần thái sư tôn vô tư vô ngã y như trong phim.
Thế nên ngay cả người không phải fan cũng cầm điện thoại quay lia lịa. Hashtag #SưTônThẩmKhanh bắt đầu leo top trên Weibo.
[Hu hu, ganh tị quá đi mất! Mấy chị em nào đi hiện trường đúng là có phúc phần ghê! Ekip ơi, cho tụi em thêm tí thời lượng của sư tôn được không?!]
[Lúc đầu tôi còn nghĩ sao cameraman thiên vị vậy, quay mỗi sư tôn kỹ ghê. Ai ngờ là do... mấy phút sau hết được xem nữa! Trời đất ơi!]
[Mau vô trang chủ Weibo chính thức mà coi! Nhiều chị em post ảnh gốc Thẩm Khanh lắm, đẹp sụp đổ luôn á!!]
[Thấy rồi! Anh ấy đúng là "bình hoa" đỉnh nhất tôi từng thấy!]
[Ủa mà đừng gọi ảnh là bình hoa chớ, xúc phạm ghê á.]
[Mà ảnh đúng là bình hoa mà? Tuy giờ thần thái khá hơn rồi nhưng mà cũng chưa có kỹ năng gì đặc biệt.]
Tôi thì thấy ảnh có cố gắng đó. Nhớ hồi trước vai gù cổ với rụt vai ghê lắm, giờ thẳng thớm đẹp trai hẳn.]
[Chuẩn, Thẩm Khanh bây giờ đẹp hơn nhiều. Không phải đẹp ở mặt, mà là ở thần thái, khí chất đổi khác rồi.]
[Ủa mấy người là fan thuê à? Mới có nửa tiếng mà phân tích được cả khí chất thần thái gì luôn hả?]
Tôi không phải fan, nhưng tôi đang ở hiện trường luôn nè. Vô coi Weibo tôi đi, tôi post cả video rồi. Chỉ cần nửa tiếng là nhìn ra sự thay đổi liền.]
Trong lúc cư dân mạng còn đang tranh cãi ầm ầm, phần đầu của buổi họp fan cũng kết thúc.
Hoạt động tiếp theo là màn tái hiện một phân cảnh đỉnh cao trong phim, do chính các diễn viên biểu diễn trực tiếp.
Phân cảnh nào thì... phải rút thăm mới biết.
Sau khi rút thăm xong, cặp nam nữ chính phải tái hiện một cảnh siêu buồn cười ở giữa phim, kèm theo màn nữ chính thả thính nam chính đậm chất phim thần tượng.
Còn cặp nam phụ và nữ phụ thì phải diễn lại đoạn "giữa mưa bom bão đạn, anh cản kiếm che thân em", rồi sau đó là màn "trai tài gái sắc tình chàng ý thiếp", rất tình tứ, rất ngôn tình.
Hai cặp diễn viên này thì phối hợp ăn ý, diễn đôi. Nhưng chỉ có tổ hợp của Thẩm Khanh là hơi... đặc biệt. Vì trong phim mới chiếu được một nửa, nên tuyến tình cảm của nam ba và nữ ba vẫn chưa rõ ràng, tương tác cũng ít, thành ra hai người phải diễn phần mình, mỗi người solo một phân cảnh.
Nữ ba trong phim là cô sư muội lí lắc đáng yêu, cảnh cần diễn lại thì lại phải nhờ đến sự phối hợp của nữ chính và nữ phụ.
Hai chị đẹp còn lại cực kỳ vui vẻ, lên sân khấu lần nữa cũng đồng nghĩa với việc có thêm thời gian lên hình, ai mà từ chối cho được!
Thế là sau khi hai cặp đôi hoàn thành phần diễn lại, hai nữ chính lại được mời lên sân khấu lần nữa.
Màn biểu diễn của ba nữ diễn viên có thể nói là đỉnh của chóp, vừa đẹp vừa có diễn xuất, khiến cả khán đài nổ tung tràng pháo tay.
Và cuối cùng... là phần của Thẩm Khanh.
Tại sao lại để Thẩm Khanh biểu diễn cuối cùng?
Một là vì cậu chỉ là nam ba.
Hai là vì quá xui. Rút trúng cảnh đánh nhau ở tập năm, cái cảnh từng bị khán giả soi mói, chê bai thậm tệ!
MC thì ra sức giải thích: Vì cảnh này cần treo dây cáp, phải ôn lại động tác đánh võ, mất thời gian chuẩn bị nên mới xếp sau cùng.
Khán giả và truyền thông nghe xong cũng gật gù thông cảm.
Dù sao phim cũng quay từ hai năm trước, diễn viên không phải võ sư chuyên nghiệp, Thẩm Khanh lúc ấy tuy có tự mình đóng một số pha hành động, nhưng qua từng ấy thời gian, quên mất vài động tác cũng là chuyện bình thường.
Mà nói thật, bắt diễn viên biểu diễn võ thuật trực tiếp tại fanmeeting đúng là siêu khó.
Vì ở phim trường còn được NG. Ở đây? Không có NG.
Không làm được – toang.
Làm xấu – toang.
Làm sai – toang toàn tập.
Vì sẽ bị phát sóng trực tiếp trước hàng vạn người.
[Thảm thật sự, tôi nghi Thẩm Bình Nhi bị chơi xỏ. Không chừng hồi đóng phim đắc tội ai trong đoàn rồi! Sao tự nhiên rút trúng cảnh đánh nhau?]
[Nhìn cái dáng người yếu ớt kia, trong phim toàn dùng thế thân, giờ lại bắt diễn trực tiếp. Nhục chưa đủ hả?]
[Cảnh đánh võ lại còn phải treo cáp! Đến cả người có kinh nghiệm như Phương Hàn Nghệ cũng chưa chắc làm được mượt mà, đúng là xui tận mạng.]
Nhiều người hóng Thẩm Khanh làm trò hề, nhưng đồng thời cũng không khỏi cảm thán: đúng là "trúng vé tử thần", đen đủi thật.
MC cũng tranh thủ dọn đường dư luận, khuyên nhủ: "Buổi gặp mặt này chủ yếu để vui là chính, em chỉ cần khiến mọi người cười vui là được, không cần đánh đẹp đâu."
Nói trắng ra là giảm yêu cầu, miễn khán giả cười là xong. Có ngố tàu cũng không sao, miễn dễ thương.
Thẩm Khanh cực kỳ phối hợp, không cãi nửa lời, còn mỉm cười nhã nhặn pha chút nghịch ngợm, đùa lại:
“Lát nữa nếu tôi làm không tốt, chắc lại phải phiền anh ra che bớt giúp tôi đấy.”
MC cười đến gập bụng.
Câu nói đùa này khiến khán giả cả trong hội trường lẫn livestream đều cười rộ lên.
Dù mặc đồ sư tôn, nhưng suy cho cùng thì vẫn chỉ là một chàng trai hơn hai mươi tuổi mà thôi.
Thẩm Khanh khi không nói chuyện thì khí chất sư tôn rực rỡ, nghiêm nghị, thanh cao, không vướng bụi trần.
Nhưng khi hoạt động, nói đùa thì lại trở thành một mỹ nhân trẻ trung, sinh động, khiến người xem không hề thấy “OOC”.
~[ OOC: Out of character: làm điều gì đó không theo tính cách nhân vật đang nhập vai]
Fan vốn đã mê sư tôn, giờ lại càng thích Thẩm Khanh hơn.
Đúng lúc ấy, Phương Hàn Nghệ, người đã diễn xong từ nãy lại quay lại sân khấu, với tư thế tiền bối tốt bụng, ra chỉ đạo cho Thẩm Khanh vài chiêu.
Hắn ta tuy không xuất thân từ võ thuật, nhưng nhờ gương mặt góc cạnh, nam tính, từng bị chê “không hợp cổ trang” nên đã quyết định chuyển hướng thành "người đàn ông biết đánh".
Bởi vậy, lời khuyên của hắn cũng không phải gì ghê gớm, chủ yếu là mấy câu như "đừng căng quá", "giữ chắc cơ bụng lúc bay trên dây"...
Nói thì nghe có vẻ "giá trị", nhưng nội dung thật ra rất chung chung.
Dù vậy, MC vẫn không quên khen: “Thật là ấm áp, đồng nghiệp mà quan tâm nhau vậy hiếm lắm!”
Thẩm Khanh cũng biết điều, dù bên kia nói hơi dài, cũng vẫn gật đầu chăm chú, lúc thì mỉm cười, lúc thì nghiêm túc lắng nghe, rất lễ độ.
Màn “huynh đệ tình thâm” này lập tức lọt vào ống kính của các phóng viên.
Chỉ là Phương Hàn Nghệ nói hơi lâu.
Khán giả tại chỗ và trên mạng bắt đầu thấy sốt ruột.
Rất nhiều người vốn không biết Thẩm Khanh là ai, chỉ nghe đồn có một “nam thần bình hoa” sắp diễn đánh võ trực tiếp nên mới mò vào xem, hóng được trận cười.
Ai cũng muốn thấy Thẩm Khanh hoặc tỏa sáng bất ngờ, hoặc bị ngã sml.
Tình cảm huynh đệ gì đó, để sau đi!
Cuối cùng, có lẽ đạo diễn cảm nhận được bầu không khí đang tụt mood, MC được nhắc nhở, lập tức chen lời, nhắc khéo Phương Hàn Nghệ dừng lại.
Phương Hàn Nghệ lúc này mới sực tỉnh, bối rối nhìn vào máy quay, sau đó cúi đầu xin lỗi.
Khán giả đang bực mà thấy hắn phản ứng dễ thương thì cũng mềm lòng, tha thứ ngay.
[Thật ra chắc Thẩm Bình Nhi không biết bay dây, nên Hàn Nghệ mới nói kỹ vậy! Người gì đâu mà tốt bụng ghê luôn á!]
[Tôi thấy Hàn Nghệ chỉ là lo cho đồng đội thôi mà. MC cũng đâu gấp gì đâu, sao mấy người cứ soi?]
[ Thẩm Bình Nhi là loại "trang trí biết đi", lúc quay chắc làm tốn bao công sức cả đoàn. Mà Hàn Nghệ vẫn kiên nhẫn giúp đỡ, tôi cảm động quá!]
Trong khi dân mạng còn đang cãi nhau sôi nổi, Thẩm Khanh chính thức bước ra sân khấu.
Và ngay lập tức mọi người câm nín.
Cậu của vài phút trước còn nói đùa, giờ lại trở về trạng thái sư tôn lạnh lùng cấm dục, ánh mắt sắc như dao, khí chất ngút trời.
Một thân áo trắng, dáng người gầy gò, thẳng tắp như tùng.
Trên vai là thiên hạ, trong tim là nhân gian.
Bên ngoài cứng rắn như đá, bên trong mềm mại như nước.
Một vị sư tôn gầy gò mà kiên cường, gần như không thể phá vỡ.
Dù đứng trên sân khấu có hơi chật hẹp và lụp xụp, nhưng khí chất của Sư tôn vẫn không hề bị ảnh hưởng tí nào.
Ngay khi MC vừa hô bắt đầu, sư tôn liền động rồi.
Áo trắng bay bay, dáng vẻ sạch sẽ không dính chút bụi trần, đối mặt với mấy sát thủ Ma tộc đeo mặt nạ, biểu cảm của Sư tôn vẫn cực kỳ bình tĩnh, thần thái như quý tộc, khí chất miễn chê.
Sư tôn rút kiếm ra giao đấu với hai tên mặc đồ đen trước, dù đang phát slow motion, nhưng vẫn nhìn ra được từng đường cơ bắp tay đều có lực, tư thế vững vàng, đến sợi tóc cũng phối hợp diễn xuất.
Ngay sau đó, Sư tôn xoay người tránh được một kiếm đâm tới từ tên thứ ba.
Rồi hai chân khẽ điểm, hai tay dang ra, dây treo bay cái vút, đưa người lên cao khỏi mặt đất.
Dù sân khấu đơn sơ, không có quạt gió hay kỹ xảo hỗ trợ, nhưng chàng thiếu niên áo trắng mặt trắng như tuyết ấy vẫn tóc bay phấp phới, áo choàng tung bay đẹp rụng rời.
Đứng lơ lửng giữa sân khấu, không phải kiểu treo dây lủng lẳng...
Mà giống như…
Ảnh thật sự biết bay luôn á!
Đến cảnh này rồi thì chẳng ai còn tiếc nuối, không ai thở dài xót thương cho thầy vì phải diễn trong sân khấu xập xệ nữa, cũng không ai hóng drama Sư tôn bị quê nữa luôn.
Khán phòng im phăng phắc.
Nhưng trong livestream thì bình luận nổ như bom:
[Móa ơi cái thần thái, cái dáng người kia, ai nói thầy diễn dở vậy???]
[……Tuyên bố luôn: đây là vợ mới của tui! Mặc kệ trước kia thầy có phốt gì, tui chỉ tin vào mắt mình! Vợ ơi em đỉnh quáaaaa!]
[Tui cũng mê! Gương mặt thì đỉnh, động tác thì siêu mượt, ôi tui chết chìm trong nhan sắc và thần thái của thầy rồi, khóc òa!]
[HAHA tui cười xỉu, Phương Hàn Nghệ nãy giờ thao thao bất tuyệt giảng giải cho thầy, kết quả chả có cái nào xài được. Thầy diễn phát là đỉnh luôn, đánh nhau vừa mượt vừa tiên khí, Phương Hàn Nghệ có làm nổi không hả?]
Ngay lúc đó, Sư tôn lại hạ cánh từ trên cao xuống.
Tuy là rơi thẳng xuống, nhưng người vẫn phối hợp theo tốc độ của dây cáp làm động tác đáp đất cực kỳ nhẹ nhàn, như thể chân không chạm đất vậy trời!
Trên sân khấu, đến cả diễn viên mặc đồ đen diễn cùng với cậu cũng bị cậu doạ cho ngây ra, không biết nên tiếp tục diễn thế nào.
Thẩm Khanh thì chẳng lấy làm phiền, một tay múa một đóa kiếm hoa, thân kiếm sắc bén, mũi kiếm thẳng tắp chỉ về một góc trên sân khấu.
Động tác cậu dừng lại.
Trường quay lại yên tĩnh một lần nữa.
Thanh niên dáng đứng thẳng tắp như tùng bách, đường nét cằm rõ ràng, khuôn mặt tuấn tú mà ánh mắt kiên nghị.
Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn anh, như thể quên cả thở.
Trong không gian yên ắng của sân khấu, Thẩm Khanh hơi ngước mắt, chậm rãi nhìn về hướng mũi kiếm đang chỉ.
Mà nơi ấychính là chỗ của Phương Hàn Nghệ.
Phương Hàn Nghệ không nhịn được rùng mình một cái.
Chỉ trong khoảnh khắc, hắn ta cảm giác người đang đứng đối diện mình không phải Thẩm Khanh, mà là vị sư tôn trong phim được vạn người kính ngưỡng, cao cao tại thượng.
Cho đến giây sau, thanh niên hơi nhếch môi, nở một nụ cười nhạt nhưng là kiểu cười lạnh lùng, đầy cảnh cáo.
Phương Hàn Nghệ: “Không thể nào!…”
Hắn gần như buột miệng thốt lên, đến khi ánh đèn flash chiếu vào mặt mới sực tỉnh, lập tức ngậm miệng không nói nữa.
Nhưng biểu cảm sững sờ và không thể tin nổi của Phương Hàn Nghệ vẫn không thể giấu được, khán giả và truyền thông bắt đầu xì xào bàn tán.
Phương Hàn Nghệ nói "không thể", là cái gì không thể?
Mặc dù Thẩm Khanh không tự mình tẩy trắng, cũng không chiêu trò marketing hay tạo phốt.
Nhưng vẫn câu đó: cậu có tiền, có tài nguyên!
Thậm chí Thẩm Khanh không cần tự đi điều tra, ngay từ khi có người định dẫm lên “phu nhân” để trèo lên thì tin tức đã tự động bay đến tai Cố tổng.
Vậy nên Thẩm Khanh cũng biết vụ Phương Hàn Nghệ từng liên hệ với bên sản xuất, muốn biểu diễn một màn đánh võ treo dây ngay tại hiện trường.
Phương Hàn Nghệ vốn theo phong cách đó, muốn mượn dịp này biểu diễn một pha hành động để tăng độ nổi cũng không có gì sai.
Nhà đài cũng cần tuyên truyền, diễn viên tự nguyện thì tổ chương trình tất nhiên rất vui, vì vậy mới dựng sẵn dây treo ở đây, lại còn chuẩn bị vài diễn viên đóng thế để phối hợp.
Chỉ tiếc là trời tính không bằng người tính, Phương Hàn Nghệ tuần trước đi quay show thì bị thương ở chân.
Kế hoạch biểu diễn ban đầu, tan tành mây khói.
Nhưng dù thế, Phương Hàn Nghệ vẫn chưa chịu bỏ qua cơ hội…
Hắn ta lại nhìn về phía Thẩm Khanh.
Thì ra, Phương Hàn Nghệ đã thuyết phục được phía sản xuất và lén lút "thăm hỏi" bên hậu trường, để chắc chắn rằng lá thăm Thẩm Khanh rút ra sẽ là biểu diễn một màn đánh võ trực tiếp.
Thẩm Khanh vốn không phải diễn viên võ thuật, cũng không phải dân chuyên chính quy, chỉ là một bình hoa di động, có đánh dở cũng chẳng ai nói gì.
Thêm nữa là cậu từng bị toàn mạng ném đá vì tư thế không tốt, khí chất không ra dáng sư tôn, độ hot cũng không bùng lên nổi, nên đoàn phim cũng định nhân dịp này thử hướng "đi con đường ngốc ngốc cũng có thể đáng yêu" xem sao, biết đâu lại nổi.
Thế là gật đầu đồng ý.
Mà mục đích thực sự của Phương Hàn Nghệ chính là lấy Thẩm Khanh ra làm bia, dìm người khác để nâng mình lên.
Ngay cả màn “chỉ điểm” lúc nãy trước khi diễn cũng là một phần trong kế hoạch của hắn ta, cố ý để ăn ké ống kính.
Hơn nữa ngay trước khi Thẩm Khanh biểu diễn, mạng đã đột ngột xuất hiện vô số bình luận tâng bốc Phương Hàn Nghệ đánh đẹp, lại còn hết mình vì vai diễn.
Tất cả những chi tiết này, Thẩm Khanh đều biết cả.
Cậu không định tự đi tẩy trắng khả năng diễn xuất của mình.
Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ để yên cho người khác đạp lên mình để đi lên.
Cậu tự cố gắng không được à? Sao cứ phải lấy tôi ra làm nền?
Là người bị dẫm, nếu còn không tỏ thái độ thì không phải rộng lượng, mà là hiền quá mức rồi.
Thẩm Khanh làm người xưa nay rõ ràng, thích thì làm, không thích thì bật, cảnh cáo và phản đòn là điều tất yếu.
Mà làm thế nào để phản đòn?
Với Thẩm Khanh mà nói thì… đơn giản!
Ngay từ khi đồng ý với đoàn phim sẽ phối hợp tuyên truyền, rồi thấy lịch trình có buổi fan meeting theo phong cách cổ trang, có khả năng phải diễn thử một đoạn đánh võ, Thẩm Khanh đã nghiêm túc đi luyện tư thế và thần thái.
Cậu mời thầy dạy võ đến dạy cách diễn cảnh hành động, còn đặc biệt đến trường quay để tập treo dây.
Dù có lười đến mấy, nhưng một khi đã quyết định làm, thì cậu sẽ nghiêm túc làm cho tốt.
Cho nên cái màn biểu diễn đánh võ do Phương Hàn Nghệ cố ý sắp đặt thực ra không phải cái hố, mà lại là một cái đà giúp Thẩm Khanh lội ngược dòng.
Lúc này trên sân khấu, đối mặt với Phương Hàn Nghệ, Thẩm Khanh khẽ mỉm cười vừa nhẹ nhàng, vừa ẩn ý.
Cậu bỗng thu kiếm.
Rõ ràng chỉ là đạo cụ, vậy mà khi vào tay Thẩm Khanh, thân kiếm như ánh lên tia sáng, dường như mang theo kiếm khí.
“Vút!” một tiếng, cậu cất kiếm vào vỏ, chính thức kết thúc màn biểu diễn.
Giây sau đó, tiếng vỗ tay rầm rập vang lên từ khán giả.
Chỉ có mỗi Phương Hàn Nghệ là quên không vỗ tay.
Hắn ngây ra tại chỗ, môi mấp máy, nhưng không nói nên lời.
Bởi vì ngay khoảnh khắc thu kiếm ấy, Thẩm Khanh đã liếc nhìn hắn một cái.
Chính ánh mắt đó khiến Phương Hàn Nghệ có cảm giác… như thể mình bị đóng băng.
Cảm giác giống hệt như… Thẩm Khanh thực sự là sư tôn, thật sự có linh lực vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com