Chương 95
Dĩ nhiên Thẩm Khanh không có linh lực gì cả.
Nhưng cậu có mấy vị thầy rất đặc biệt… chính là Cố Hoài Ngộ và hai nhóc con.
Ngay khi quyết định sẽ nghiêm túc tham gia tuyên truyền cho bộ phim cổ trang, Thẩm Khanh đã tìm giáo viên chuyên dạy tư thế chuẩn để chỉnh sửa lại phong thái.
Nhưng giáo viên còn hoang mang hơn cậu, nói: "Cậu mặc cổ trang vào thì chính là người cổ rồi, tư thế vốn đã đẹp, chỉ cần chậm rãi ổn định lại động tác là hoàn hảo rồi, học gì nữa?"
Thế nên học được vài buổi đã được tốt nghiệp.
Thẩm Khanh cũng không biết hóa ra tư thế sinh hoạt thường ngày của mình lại gần với khí chất cổ nhân đến thế, có chút tự mãn nho nhỏ. (Kkk)
Nhưng sau nghĩ lại, cậu cảm thấy mình mà có tư thái như thế thì cũng phải thôi, bởi vì nhìn về phong thái, thì còn ai hơn được Cố tổng, Đoạt Đoạt và Áo Áo nhà cậu chứ?
Cố tổng thì khỏi nói, người ta ngồi xe lăn mà khí chất vẫn đè người khác từ xa. Ở bên anh ấy lâu, tự nhiên cũng bị nhiễm một chút khí chất quý tộc.
Còn hai nhóc, Thẩm Khanh sớm đã phát hiện: nhà cậu không có nhóc nào là “nhóc bình thường”.
Ví dụ như Đoạt Đoạt, tư thế ngồi và đứng đều cực kỳ chỉnh tề, vai buông nhẹ, lưng thẳng, ngồi làm bài tập không cúi gập, có thể ngồi một mạch vài tiếng đồng hồ không động đậy.
Mà quan trọng là chẳng ai dạy! Tự thân thành khí chất!
Áo Áo thì vốn là kiểu "tiểu long ngạo thiên", càng chẳng cần người lớn dạy, đi đứng ngồi nằm đều mang một chữ “uy nghiêm”… À, trừ khi đi ngủ, nhóc con càng lớn càng học được cái tật của Thẩm Khanh, ngủ thì y như một cục bánh bao lăn qua lăn lại khắp giường.
Nhưng những lúc khác, Áo Áo thực sự càng lúc càng có phong thái đại thiếu gia!
Ở cùng những người như thế, Thẩm Khanh muốn không nâng cấp tư thế cũng khó.
Đó là một phần lý do vì sao cậu học chưa được mấy buổi đã “tốt nghiệp”, lên sân khấu một cái là tiện tay rửa sạch mọi lời chê trước đó, còn thuận tiện bật chế độ hoàn mỹ không góc chết.
Về phần thần thái, cách hành xử, cũng là chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Cố Hoài Ngộ và hai nhóc nhà cậu.
Ví dụ như khoảnh khắc Thẩm Khanh cầm kiếm, ngẩng đầu nhìn Phương Hàn Nghệ, thần sắc mang theo chút lạnh lùng và xa cách kiểu của Cố tổng.
Múa kiếm và thu kiếm, lại là sự nghiêm túc trầm ổn y như Đoạt Đoạt.
Còn ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Phương Hàn Nghệ, thì ngoài sự lạnh lùng và cao cao tại thượng kiểu Cố tổng, còn có thêm chút xéo xắt và mỉa mai kiểu Áo Áo khi thấy người mình ghét.
Tất nhiên, nói gì thì nói Thẩm Khanh vẫn luôn là chính cậu.
Cậu lúc nào cũng giữ nụ cười rạng rỡ đặc trưng, không tranh công, không hấp tấp, bước đi chắc chắn và ổn định, nhìn qua thì đúng chuẩn một thanh niên nho nhã lễ độ.
Trừ Phương Hàn Nghệ, người từng bị cậu "nhìn trúng", thì người ngoài nhìn Thẩm Khanh từ đầu đến cuối đều chỉ thấy anh là một chàng trai ấm áp, dịu dàng, mang lại cảm giác như gió xuân phả vào mặt, vừa lịch thiệp vừa dễ chịu.
Trong hội trường, tiếng vỗ tay vẫn không ngừng vang lên.
Sau khi hoàn thành phân đoạn, Thẩm Khanh lại từ vị “đạo cốt tiên phong” hóa thân về dáng vẻ một thanh niên khiêm tốn mà ung dung, điềm tĩnh.
Nhiếp ảnh gia không nương tay, trực tiếp cho anh một cảnh cận mặt kéo dài.
Trong hội trường thì la hét, hú hét, cả tiếng huýt sáo cũng rộ lên. Phòng livestream thì khỏi nói, bình luận bay đầy màn hình như bắn pháo hoa.
[…Một con người sao có thể vừa dễ thương vừa ngầu, vừa dịu dàng lại vừa lạnh lùng, đã thế còn xinh đẹp không góc chết cơ chứ?!]
[Tôi trước kia chắc mù rồi, sao bây giờ mới cảm nhận được sự đặc biệt của Thẩm Khanh! Aaaa vote cho Thầy Thẩm một phiếu nè!]
Mà lúc này đây, Thẩm Khanh đứng trên sân khấu vẫn chẳng hay biết gì, tài khoản Weibo cùng các mạng xã hội anh bỏ quên từ đời tám hoánh đang ào ào tăng follow như vỡ đê.
Trái ngược hoàn toàn, Phương Hàn Nghệ, người ban nãy còn tính lấy cậu ra làm “đối chứng khoa học”, giờ thì có hơi… xui rồi đấy.
[Thẩm Khanh như này là nhìn ra không ít lần luyện tập đấy nhé, cười chết tôi! Ban nãy Phương Hàn Nghệ còn làm ra vẻ chỉ đạo người ta cơ mà, thực sự mà đánh nhau thì chưa chắc đã đỡ được cú nào của Thẩm Khanh đâu nha!]
[Không biết Phương Hàn Nghệ với fan có cảm giác bị vả mặt chưa ta.]
[Thẩm Khanh diễn tốt thì liên quan gì đến nhà tôi Hàn Nghệ? Cái gì mà vả mặt? Hàn Nghệ chỉ là tốt bụng hướng dẫn bạn diễn thôi mà!]
[Ơ nhưng mà Thầy Thẩm diễn vốn đã tốt sẵn rồi, luyện rõ là nhiều, có cần nhà bạn giúp đâu? Ai ban nãy nói là Phương Hàn Nghệ thấy Thẩm Khanh không biết treo dây mới nhắc nhở? Còn ai nói Thẩm Khanh làm chậm tiến độ đoàn phim nhỉ?]
[Một số người nếu muốn ké fame Thầy Thẩm thì nói luôn cho nhanh đi.]
[Nói thật, Thầy Thẩm đúng kiểu lễ độ ơi là lễ độ luôn, họ Phương kia vừa chỉ đạo vừa giảng dạy dông dài đủ thứ, vậy mà Thầy Thẩm vẫn đứng nghe rất nghiêm túc. Thầy ấy thật sự… tôi khóc mất!]
[Thật đấy, nếu là tôi thì đã nổi cáu từ lâu rồi, nhất là khi biết đối phương đang cố ý tranh ống kính của mình…]
[Nói mới nhớ, trước kia cả mạng chê Thầy Thẩm khí chất sư tôn không ra gì có phải quá khắt khe không? Tự dưng thiên hạ ai cũng hóa chuyên gia nhìn tạo hình cổ trang chuẩn hay không là sao? Biết đâu lúc đó là ai đó trả tiền đăng bài dìm người ta thì sao?]
[Phương Hàn Nghệ ấy hả, ai chả biết mặt mũi chẳng ăn ảnh, lại cứ thích chen vào mảng cổ trang để hưởng ké, suốt ngày kiếm cớ dìm mấy diễn viên đẹp trai. Khổ thân Thầy Thẩm, đẹp thế cơ mà, không bị dìm mới lạ!]
Mà thực ra cũng không trách nổi Phương Hàn Nghệ bị "lật xe", bởi vì những lời chỉ dạy ban nãy của hắn với Thẩm Khanh thật sự quá dài dòng, ý đồ thì rõ mồn một.
Lúc đó khán giả có thể còn chưa thấy gì, nhưng giờ xem xong màn trình diễn của Thẩm Khanh, ai nấy đều ngộ ra ngay, nguyên một tràng giảng giải lúc trước của Phương Hàn Nghệ, đối với cảnh đánh đấm của Thẩm Khanh, căn bản chẳng có tí ích lợi nào cả!
Mà nói đi cũng phải nói lại, Thẩm Khanh thực sự cần hắn chỉ đạo à?
Tất nhiên, cái màn thao thao bất tuyệt đó vẫn còn có thể được hiểu là do Phương Hàn Nghệ "quan tâm" tới bạn diễn, sợ Thẩm Khanh diễn không tốt nên mới nhắc nhở nhiều như vậy.
Nhưng cho dù có cố gắng hợp lý hóa cỡ nào đi nữa, cũng không cản được việc nhân cách và danh tiếng của Phương Hàn Nghệ đang cắm đầu lao dốc.
Còn điều khiến hắn chính thức "chết chìm", là do chính đội ngũ seeding hắn đã thuê từ trước đấy.
Dù sao thì dấu vết thuê thủy quân của hắn cũng rõ ràng đến mức không thể chối cãi được----
[@Paparazzi_007:Thẩm Bình Nhi chẳng có tí thực lực nào, lại xui xẻo nữa. Mỗi lần lộ điểm yếu là thể nào cũng có ảnh của anh ta. Lần này đánh võ trực tiếp trên sân khấu lại lật xe nữa rồi. Nhưng mà Bình nhi, cậu không luyện tập thật à? Đóng phim cùng nhóm với Phương Hàn Nghệ đấy, học hỏi người ta tí đi!]
Phía sau là mấy tấm ảnh Phương Hàn Nghệ khoe body khi tập gym, cơ bắp cuồn cuộn.
Ngoài nick @007 này thì còn mấy tài khoản lớn khác cũng đăng weibo y hệt: chỉ trích Thẩm Khanh biểu diễn trên sân khấu lật xe.
Thoạt nhìn thì có vẻ như mấy tài khoản “đại V chính nghĩa” đang dẫn đầu làn sóng bóc phốt mấy nghệ sĩ “bình hoa di động” như Thẩm Khanh, cổ vũ làng giải trí nên dựa vào thực lực và nỗ lực thật sự.
Nghe thì chẳng có gì sai, nhưng kỳ lạ ở chỗ: mỗi bài viết chỉ trích Thẩm Khanh đều đính kèm ảnh tập gym của Phương Hàn Nghệ, ám chỉ hắn ta là kiểu người thành công nhờ chăm chỉ.
Cái này... quá tinh vi luôn rồi.
Ý đồ "dìm người nâng mình" rõ mồn một.
Nhưng mà mấy lần trước xảy ra chuyện tương tự, vì có thủy quân hỗ trợ, dân mạng bị dắt mũi cũng chỉ mải mắng Thẩm Khanh là bình hoa, rồi tiện thể follow luôn Phương Hàn Nghệ. Ít ai để ý đến chiêu trò sau những bài viết so sánh đó.
Có điều lần này thì khác hẳn.
[Tôi cười xỉu, mấy cái tài khoản marketing với thủy quân này chắc nhận bài viết trước khi phát sóng, không thèm coi livestream luôn à? Xin lỗi nhé, lần này Thẩm Khanh không có lật xe đâu.]
[Không những không lật xe, mà cảnh đánh võ của ảnh còn ngầu dã man!]
[Tóm tắt nhanh: Mấy tài khoản lớn đăng bài nói Thẩm Khanh biểu diễn trên sân khấu bị fail. Dưới phần bình luận toàn là thủy quân, chửi Thẩm hời hợt rồi khen Phương Hàn Nghệ chuyên nghiệp. Nhưng thực tế là thầy Thẩm trên sân khấu không những không tệ mà còn diễn rất tốt.
Tức là những bài phốt kia đã được soạn sẵn từ trước.
Mà đã thế thì ai thuê thủy quân, ai cố ý “nâng mình dìm người” còn không rõ nữa chắc?]
[Mấy tài khoản lớn này làm ăn thiếu chuyên nghiệp quá! Nhận tiền mà không có tí tâm nào! Ít ra cũng nên có phương án dự phòng chứ!]
[Chắc là Phương Hàn Nghệ tiếc tiền nên thuê gói thủy quân giá rẻ, kiểu đúng giờ phát bài luôn, chứ không thì sao mà nhầm to như vậy được cơ chứ hahaha!]
[Ủa chứ không phải Phương Hàn Nghệ vừa đứng trên sân khấu lỡ miệng buột ra câu “Không thể nào” hả? Coi như lộ luôn rồi còn gì! Chắc trong đầu anh ta chưa bao giờ nghĩ Thẩm thầy lại thể hiện đỉnh vậy, nên mới keo kiệt không dám thuê thủy quân xịn chút.]
[Hôm nay thầy Thẩm dạy cho Phương Hàn Nghệ một bài học: "Ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác rồi!"]
Cư dân mạng siêu cấp thám tử nhanh chóng khui ra loạt bằng chứng Phương Hàn Nghệ cố tình "dìm hàng" Thẩm Khanh. Khán giả ở dưới sân khấu xem điện thoại xong cũng bắt đầu rần rần.
Có người bỗng hét lên hỏi Phương Hàn Nghệ có phải đã biết trước Thẩm Khanh sẽ bốc trúng phần biểu diễn sân khấu không, nên mới dám chuẩn bị thủy quân sẵn từ đầu.
Câu hỏi này đúng kiểu “đâm trúng tim đen”, khiến Phương Hàn Nghệ đỏ bừng mặt, câm nín tại chỗ.
Cảnh tượng ngay lập tức trở nên ngượng ngùng và lộn xộn.
Đội ngũ hậu trường cố giữ trật tự, MC thì buộc phải lên tiếng cứu vãn.
Ban đầu MC còn định nói đỡ cho Phương Hàn Nghệ, nhưng thấy bên dưới khán giả với netizen đều đòi câu trả lời rõ ràng thì đành ậm ừ nói mấy cái đó chỉ là “hiệu ứng chương trình”.
MC thật ra cũng không muốn bao che gì, chỉ là buổi fanmeeting mà xảy ra chuyện kiểu này, nếu mất kiểm soát thì tiêu luôn.
Phía đoàn phim và nhà sản xuất thì đã giận Phương Hàn Nghệ nghiến răng.
Họ vốn biết Phương Hàn Nghệ mượn việc “dìm Thẩm Khanh” để kéo fame. Nhưng vì lúc phát sóng, Phương Hàn Nghệ đã có chút tiếng, còn Thẩm Khanh thì gần như nửa rút lui khỏi showbiz, nhân khí cũng không như kỳ vọng. Thêm nữa là Thẩm ngoài làm đúng phần quảng bá cơ bản ra thì không hề chủ động tương tác gì.
Tổng thể mà nói, đoàn phim đã bỏ ý định “bám fame” vai sư tôn, cũng mắt nhắm mắt mở với chuyện Phương Hàn Nghệ đạp đồng đội.
Ai ngờ Phương Hàn Nghệ lại tham lam đến mức này! Trong một buổi quan trọng thế này mà còn dám thuê thủy quân để “đạp người nâng mình”!
Từ góc độ của chương trình, việc ai đó biểu diễn đánh võ trên sân khấu bất kể tốt hay xấu cũng đều giúp khuấy động không khí, tăng nhiệt độ cho chương trình. Không hề ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân diễn viên. Thế nên họ mới sắp xếp tiết mục đó.
Nhưng điều kiện tiên quyết là không có ai chơi bẩn thuê thủy quân dắt hướng dư luận!
Phương Hàn Nghệ quá tham, cố tình thuê sẵn thủy quân dẫn dắt dư luận, kết quả bị cư dân mạng bóc mẽ, lật xe ngay tại trận!
Chuyện này mà bung bét ra thì chương trình livestream chắc khó cứu vãn được.
Vì vậy tổ đạo diễn lập tức ra lệnh cho quay phim không được quay Phương Hàn Nghệ nữa, chuyển toàn bộ góc máy sang Thẩm Khanh.
Dù gì thì Thẩm Khanh giờ đang là tâm điểm hot nhất!
Cậu vừa diễn xong màn đánh võ rất xuất sắc, đúng chuẩn phong cách sư tôn.
Đoàn phim không thể bỏ lỡ cơ hội này để một lần nữa lăng xê lại vai sư tôn, nên dồn hết spotlight cho Thẩm Khanh là đúng rồi.
Quay phim nhận được chỉ đạo liền không quay Phương Hàn Nghệ nữa.
Thẩm Khanh sau khi hoàn thành phần trình diễn thì bình tĩnh ngồi lại chỗ cũ. Cậu vẫn điềm đạm như lúc trước, ống kính quay bao lâu cũng không bắt được một khoảnh khắc nào lệch vibe “sư tôn”.
Tư thế ngồi, thần thái, nụ cười mỉm bên khóe môi… đều toát lên khí chất đáng nể.
Cư dân mạng lần nữa bị nét đẹp “chặt chân” của Thẩm Khanh đốn gục, ai chưa follow trước giờ giờ cũng phải click theo dõi ngay lập tức.
Trong khi đó, Phương Hàn Nghệ thì gần như mất tích khỏi khung hình, nhưng lại bị dân mạng có mặt tại hiện trường bóc thêm.
Một fan của đoàn phim còn đăng loạt “ba biểu cảm thua cuộc” của thầy Phương.
Trong ảnh, Phương Hàn Nghệ lúc đầu nhìn về phía Thẩm Khanh, ánh mắt đầy thù địch.
Sau đó khi nhận ra mình không được quay nữa, ánh mắt chuyển sang hoảng loạn.
Tấm cuối cùng vẫn là hắn ta nhìn Thẩm Khanh, ánh mắt không còn địch ý, mà là… khẩn cầu!
[Hahaha chết cười, thầy Phương mà đi học biểu cảm thì điểm chắc âm, suy nghĩ hiện lên hết cả mặt rồi!]
[Quá trình tâm lý rõ mồn một: "Tất cả là do Thẩm Khanh đột nhiên biểu hiện quá tốt, hại tôi!" --> "Không thể nào! Tôi lại bị lật kèo??" --> " Thầy Thẩm, xin tha thứ, cho tôi ké tí spotlight nữa đi!"]
[Tôi thấy ảnh cuối không phải xin ké spotlight đâu, là xin lỗi thiệt rồi đó, nhận ra mình sai quá rồi.]
[Xin lỗi gì tầm này? Lúc trước kéo người ta xuống thì không biết sai, giờ bị bóc mới biết hối hận à? Thầy Thẩm đừng để ý tới hắn! Người xấu biến đi!]
[Thẩm Khanh đúng là không buồn để tâm tới hắn thật. Tôi thấy im lặng vậy là cho người ta giữ thể diện lắm rồi.]
[ Chắc Thầy Thẩm đang giữ mặt mũi cho đoàn phim với ekip quảng bá thôi. Livestream mà làm lớn chuyện thì ai nhìn cũng khó xử.]
[Chuẩn luôn, ai nói anh ấy ích kỷ chứ? Rõ ràng là anh ấy có lý, mà vẫn không làm ầm lên. Nếu là tôi thì tôi đã xù lông rồi.]
[Tôi tuyên bố chính thức lọt hố Thầy Thẩm! Một người vừa mạnh mẽ vừa điềm tĩnh thế này, không yêu không được!]
Thẩm Khanh không làm ầm lên, không phải để hút fan. Chỉ đơn giản là cậu thấy không cần thiết.
Nghệ sĩ hợp tác tuyên truyền, thỉnh thoảng bị chương trình chơi khăm cũng là chuyện nằm trong hợp đồng. Trong lịch trình ban đầu đoàn phim gửi cậu cũng có ghi sẽ có tiết mục biểu diễn.
Nếu thật sự gây chuyện, thì người sai cũng là cậu.
Còn với ân oán giữa cậu và Phương Hàn Nghệ, Thẩm Khanh chỉ định dạy hắn một bài học để biết sợ mà không dám kéo tên cậu ra dìm nữa.
Mà hiện tại xem ra, mục tiêu đã đạt được rồi.
Thẩm Khanh của hôm nay, thực sự bắt đầu hiểu cái cảm giác "voi không thèm chấp kiến" là như nào rồi, bản thân cậu không cần mượn mấy chiêu trò đấu đá để nổi tiếng, mà Phương Hàn Nghệ cũng chẳng có gì khiến cậu phải so đo. Không cần xin lỗi, không cần bồi thường, thậm chí người kia đối với cậu còn chẳng đáng nhắc đến.
Nếu không phải sợ tên đó cứ bám riết không buông, Thẩm Khanh còn lười quan tâm cơ.
Cùng lúc đó, buổi gặp mặt fan còn chưa kết thúc được bao lâu, thế mà độ hot của Thẩm Khanh đã tăng vọt, chỉ trong vài ngày mà số lượng người theo dõi đã tăng hơn mười vạn, độ nổi tiếng suýt nữa thì đè bẹp cả nam nữ chính, lại còn lần nữa leo top hot search.
Chuyện này đến bản thân Thẩm Khanh cũng không dám tin.
Ủa? Bộ mình là loại thể chất dễ bạo hồng hả?
“Tôi thấy bạo hồng không liên quan đến thể chất đâu ạ, là do phu nhân quá lợi hại đó chứ! Bình thường thì im hơi lặng tiếng, mà vừa ra tay một cái là gây chấn động toàn trường luôn!”
Trợ lý Lý đứng bên cạnh tỏ vẻ cung kính: “Phân cảnh đánh nhau của phu nhân vẫn đang đứng top hot trên mấy nền tảng video đấy ạ, dù đã qua mấy ngày rồi đó. Còn nữa, mới có mấy ngày thôi mà đã có người tự phát làm video fan edit cho cậu rồi, đủ thấy phu nhân nhà mình đỉnh cỡ nào!”
Vừa nói, trong tay trợ lý Lý còn ôm theo một xấp thư mời và tài liệu.
Lần này không phải là đưa cho Cố tổng đâu nha.
Tất cả đều là đưa cho phu nhân xem cả!
Từ lúc Thẩm Khanh bất ngờ “tái xuất giang hồ” và nổi đình nổi đám trở lại, các nhà đầu tư, nhà quảng cáo liền thi nhau gửi thư mời và hợp đồng tới như trút mưa.
Thẩm Khanh thì chẳng còn công ty quản lý nào nữa, nhưng điện thoại riêng của anh lại bị gọi đến mức phát nổ.
Ai gọi đến cũng “Thầy Thẩm” một tiếng, “Thầy Thẩm” hai tiếng, giọng ngọt như mía lùi, khiến Thẩm Khanh ngại không dám cúp máy giữa chừng.
Dưới trướng Cố Hoài Ngộ cũng có một công ty giải trí, theo lời mấy chuyên gia trong công ty đó thì tình hình hiện tại của Thẩm Khanh là rất chi là bình thường.
Người mà đã bạo hồng thì thư mời công việc sẽ như tuyết rơi mùa đông, phủ kín trời đất là chuyện dễ hiểu.
Chỉ là Thẩm Khanh cảm thấy hơi bị phiền, thế là Cố Hoài Ngộ gợi ý nên kiếm người hỗ trợ xử lý đống việc lặt vặt này.
Trợ lý Lý nghe nói xong liền xung phong nhận việc, nói mình có thể tạm thời thay phu nhân gánh vác.
Vì dù có công ty giải trí nhà mình, nhưng theo ý của Cố tổng, thì người làm quản lý cho phu nhân không thể tùy tiện, phải là người đủ tin cậy, đủ năng lực, còn phải qua khảo sát và phỏng vấn kỹ càng mới được.
Mà chuyện đó cần thời gian.
Vả lại, trợ lý Lý từng thực tập ở công ty giải trí trước đây, năng lực có, trung thành khỏi bàn, nên tạm thời gánh việc là rất hợp lý.
Mà lý do quan trọng nhất chính là… Cố tổng trả lương cao quá!
…Chỉ làm trợ lý thôi mà lương năm đã cao đến nỗi khiến người ta áy náy. Vậy nên khi phu nhân cần người gỡ rối, đương nhiên hắn sẽ không chối từ!
Thế là, trợ lý Lý kiêm luôn chức quản lý cá nhân của Thẩm Khanh, lo liệu mọi việc lớn nhỏ để đỡ đần cho Cố tổng và phu nhân.
Kết quả là hôm nay, trợ lý Lý- người luôn nghiêm túc, có trách nhiệm bưng nguyên đống thư mời và hợp đồng tới tìm Thẩm Khanh, trong đó còn có tận hai cái kịch bản phim!
“Ủa? Kịch bản này là sao? Có người mời tôi đóng phim hả?”
Trợ lý Lý: “Đúng vậy ạ, là kiểu nếu cậu thấy kịch bản ổn thì có thể ký hợp đồng rồi chuẩn bị vào đoàn luôn đó.”
Thẩm Khanh: “……”
Trợ lý Lý vội vàng bổ sung: “À phu nhân yên tâm, hai kịch bản này chúng tôi đã lọc kỹ lắm rồi. Từ đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất cho tới nhân vật cậu sẽ đóng đều rất chỉn chu, kịch bản cũng là hàng tâm huyết luôn! Nếu không tốt thì tôi cũng chẳng dám mang tới đâu.”
Trợ lý Lý cười tươi như hoa.
…Chủ yếu là vì biết phu nhân nhà mình nổi tiếng "cá mặn", trước giờ đều không thích bị ép nhận việc lung tung, thậm chí từng dặn kỹ là đừng có bốc đồng mà nhận đại.
Nhưng mà hai cái kịch bản này thật sự quá chất lượng! Cả đống thư mời và hợp đồng quảng cáo mang đến hôm nay cũng là do trợ lý Lý đắn đo kỹ càng, thấy có giá trị thật sự thì mới dám đưa ra.
Là trợ lý kiêm quản lý riêng của "phu nhân", dù phu nhân không hứng thú, thì trợ lý Lý vẫn cảm thấy có trách nhiệm mang những kịch bản này tới cho cậu. Đó mới là nghiệp vụ cơ bản của hắn.
Chứ không thì Cố tổng thuê hắn về làm gì?
Thuê đại một bạn chăm sóc khách hàng nhấc máy nói một câu “phu nhân không có hứng thú tham gia hoạt động thương mại” là xong à?
Thẩm Khanh: “…Vậy tức là anh nhận được không chỉ hai kịch bản này?”
Trợ lý Lý gật đầu rất thành thật: “Đã được các chuyên gia thẩm định rồi, rất nhiều cái bị loại ra từ sớm.”
Thẩm Khanh: “…”
Cậu im lặng.
Không sao, chỉ là cảm thán một câu: giới giải trí này đúng là hành động nhanh như gió…
Cậu mới chỉ vừa hot lại được mấy ngày thôi đấy trời ạ!
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, mấy cái kịch bản có thể được trợ lý Lý mang đến tay cậu, chắc chắn đều đã được đội ngũ chuyên nghiệp đánh giá là phù hợp với cậu ít nhất là trên phương diện “diễn viên chuyên nghiệp”.
Thế nên Thẩm Khanh cũng không làm khó người ta, còn rất biết điều mà nói:
“Tôi sẽ đọc kỹ kịch bản với hợp đồng, cũng cảm ơn trợ lý Lý đã vất vả.”
“Không vất vả ạ.” Thấy “phu nhân” nói vậy, trợ lý Lý hơi luống cuống.
Nhưng vẫn không nhịn được mà nhấn mạnh: “Vài cái quảng cáo này với hai kịch bản kia thật sự rất có tiềm năng… À, cơ hội hiếm có, bỏ qua thì tiếc lắm.”
“Được, tôi sẽ nghiêm túc xem, sau đó trả lời lại cho anh."
Nói rồi, ánh mắt Thẩm Khanh lại rơi xuống mấy bản hợp đồng bên cạnh.
“Ồ.”
Trợ lý Lý hiểu ý ngay, khỏi cần Thẩm Khanh hỏi đã tự động giới thiệu: “Đây là một vài lời mời hợp tác từ các nhãn hàng. Những thương hiệu bị tai tiếng hoặc giá trị thương mại thấp bọn tôi đã sàng lọc rồi, mấy cái còn lại đều là nhãn hàng khá phù hợp với hình ảnh của cậu.”
Thẩm Khanh: “…”
Cầm hợp đồng lên xem luôn cho nhanh.
Cậu phát hiện những cái được đưa tới đều là lời mời từ thương hiệu có tiếng, ít thì là thương hiệu quốc dân, nhiều thì là ông lớn quốc tế…
Thậm chí có cả tiệm trang sức từng tặng cậu kim cương hồng với kim cương xanh do chính Cố Hoài Ngộ gửi tới cũng ngỏ ý mời cậu làm người đại diện!
“Hả? Cái này là thật á?”
Cầm bản hợp tác thương mại trong tay, Thẩm Khanh lần nữa rơi vào trạng thái mộng du.
Trước đây cậu chỉ là người tiêu dùng, ai mà ngờ tới một ngày mình sẽ được mấy thương hiệu lớn chủ động mời hợp tác cơ chứ?
“Là thật đó ạ.” Trợ lý Lý cũng phấn khởi hẳn lên: “Cậu không biết đâu, giờ cậu hot lắm! Cậu đang xếp thứ hai trong bảng xếp hạng độ hot của nam minh tinh tháng này đấy!”
Bảng xếp hạng đó là do dữ liệu thực tế tổng hợp, tức là giờ Thẩm Khanh đã chính thức từ nam sao hạng ba hạng tư rớt đài vươn lên thành sao tuyến một tuyến hai.
Đứng nhất bảng là nam chính Hạ Trạch của bộ phim cổ trang hot gần đây.
Hạ Trạch thì đã thành sao tuyến một từ hai năm trước rồi, giờ lại là nam chính phim hot, đứng đầu bảng cũng hợp lý thôi.
Còn Thẩm Khanh? Một con ngựa ô đích thực. Đột nhiên bạo hồng nên được nhiều nhãn hàng nhắm tới cũng chẳng lạ.
Trợ lý Lý: “Tôi thấy hãng trang sức này cực kỳ hợp với cậu, dòng sản phẩm mới của họ tên là ‘Bí Mật’. Mà theo lời giám đốc sáng tạo bên họ, thì cậu chính là hiện thân của bí mật đó.”
Thẩm Khanh: “…”
Nhãn hiệu này chính là cái đã từng gửi cho cậu trâm cài và nhẫn kim cương ấy.
Phải nói là… rất có duyên phận.
Mà Thẩm Khanh đúng thật cũng thích trang sức của họ…
Nói thật thì hơi hơi muốn gật đầu rồi.
Trợ lý Lý: “Với lại, nếu cậu nhận lời làm đại diện khu vực châu Á cho hãng này, thì trong thời gian hợp tác, họ sẽ ưu tiên cung cấp trang sức cho cậu. Đi sự kiện, diễn thương mại đều có thể mượn dùng miễn phí. À mà cậu biết không, trước giờ họ không dùng sao làm đại diện đâu. Là từ khi CEO mới lên mới thay đổi chiến lược marketing đó. Đây là lần đầu họ mời người nổi tiếng làm gương mặt đại diện toàn cầu! Tôi thấy cơ hội này như là họ đặt riêng cho cậu vậy!”
Thẩm Khanh: “!”
Bây giờ thì thật sự rung rinh!
Đặc biệt là kiểu hợp tác thế này cũng không quá mất sức, chụp vài bộ ảnh, quay MV, rồi để cho hãng và đội ngũ xử lý nốt.
Nhẹ nhàng hơn cả trăm lần so với làm phim truyền hình.
Và đúng như lời trợ lý Lý nói, cơ hội kiểu này, đâu phải ai cũng có.
Thiên thời- địa lợi- nhân hòa, đúng là đưa tận cửa cho cậu rồi.
Vừa có tiền, vừa được làm cá mặn, lại còn đeo đồ xinh xinh lấp lánh!
Mà không nhận, thì đúng là quá kiểu cách!
Mà Thẩm Khanh không phải người kiểu cách.
Cậu lập tức tỏ rõ ý muốn nhận!
Ngoài làm đại diện cho hãng trang sức nọ, Thẩm Khanh còn nhận thêm hai nhãn hàng khác, đều là đại diện thương hiệu hoặc nhà tài trợ chính, thời gian không đụng nhau, thương hiệu không xung đột.
Quả nhiên, có một quản lý chuyên nghiệp, có tâm, và… rất tiết kiệm công sức như trợ lý Lý làm việc thật sự nhàn tênh.
Hiện tại, “nằm yên” theo đuổi của Thẩm Khanh không phải là nằm im không làm gì.
Lười mãi cũng mệt.
Cậu nhận ra điều mình thực sự muốn là một công việc không hao tổn sức lực, không làm mất bản thân, còn có thể giúp cuộc sống thêm phong phú.
Một dạng “cá mặn biết chọn việc”.
Dù sao thì, nếu thật sự mệt, cậu vẫn có quyền không làm.
Nhưng tự do không chỉ là “muốn không làm gì thì không làm gì”.
Muốn làm gì thì được làm cái đó, cũng là tự do!
Dù sao trong giới giải trí, có mấy ai dễ dàng nhận được tài nguyên ngon thế này?
Cậu có thể bỏ tiền mua tài nguyên, tự mình đi cầu xin hãng hợp tác để giả vờ mình đang hot.
Nhưng đó chỉ là tự lừa mình.
Còn cái việc bạo hồng thật sự, được hãng lớn chủ động mời hợp tác, cái cảm giác hào hứng và tự tin này, không mua được bằng tiền.
Thẩm Khanh không ngờ chỉ đi dự một buổi event thương mại thôi, lại có thể gặt được “quả trứng vàng” bất ngờ như thế…
Dân mạng giờ đang đồn cậu “trở mình giữa nghịch cảnh”, lợi dụng cú hố của Phương Hàn Nghệ để xoay người ngoạn mục.
Thẩm Khanh cũng chẳng phủ nhận. Dù sao ý định ban đầu của cậu không phải để “xoay người” gì hết.
Nhưng dù thế nào, lần trở mình này đúng là giúp cậu thu về không ít tài nguyên giá trị.
Ngay cả một người chẳng rành showbiz như Thẩm Khanh còn biết mấy thứ này quý giá cỡ nào.
Mà cậu cũng chẳng phải người dây dưa.
Đã quyết thì làm luôn, dứt khoát không nội hao.
Vậy nên sau khi chốt nhanh chóng vài hợp tác với trợ lý Lý, cả quá trình làm việc chưa đến mười phút.
Giải quyết xong, Thẩm Khanh lại quay về phòng vẽ của mình.
Mặc dù Cố tổng đã sớm tặng cho cậu bức tranh sơn dầu danh họa thế giới treo trong thư phòng, lại còn đích thân mời thầy Trương đến nhà dạy học và tiện thể cho ông ấy tham quan, đến cả Hứa Dự Kiệt cũng được mở mang tầm mắt theo.
Nhưng một khi đã đồng ý với Cố Hoài Ngộ sẽ tham gia triển lãm, Thẩm Khanh chắc chắn sẽ làm tới nơi tới chốn.
Còn nội dung bức tranh tham dự thì bây giờ vẫn là bí mật quốc gia, chưa ai được nhìn thấy kiệt tác của Thẩm Khanh đâu.
Thậm chí đến lúc nói chuyện với trợ lý Lý về mấy chuyện liên quan, họ cũng phải ngồi ngoài cửa xưởng vẽ, ở cái quầy bar mini nhỏ xíu cạnh đó.
Đừng nói trợ lý Lý, ngay cả Cố tổng, bạn trai chính thức có giấy chứng nhận tâm linh trước khi triển lãm cũng không có đặc quyền được nhìn.
Nhưng, vẫn có ngoại lệ.
Thẩm Khanh đẩy cửa bước vào phòng vẽ, từ xa đã thấy một cục bột nếp mini đang chổng mông dưới đất, múa loạn hai cánh tay mũm mĩm, không biết đang bận rộn cái gì.
Cậu bước lại gần, bé Áo Áo đang ngồi xổm nghe tiếng thì lập tức ngẩng đầu lên. Đôi mắt tròn xoe đen nhánh như nho đen nhấp nháy lia lịa, hai má bánh bao còn dính nguyên hai vệt màu, một xanh lá, một xanh dương trông vừa buồn cười vừa đáng yêu muốn xỉu.
Mới có một chốc không gặp, mà nhóc này đã tự biến mặt mình thành bảng pha màu rồi.
Thẩm Khanh không nói không rằng, chọn ngay một chỗ sàn sạch sẽ ngồi xuống cạnh con, giơ tay lau nhẹ lên má bánh bao của bé. Nhưng lau nửa ngày mà vẫn không sạch, cậu đành chịu thua, chuyển sang xem tranh bé vẽ, miệng hỏi:
“Bé Áo Áo đang vẽ gì đấy?”
Dạo này Đoạt Đoạt chính thức vào kỳ nghỉ hè, theo yêu cầu mạnh mẽ từ chính Đoạt thiếu gia, Thẩm Khanh đã đăng ký cho con tham gia một trại huấn luyện đặc biệt dịp hè.
Thế là ngày thứ hai nghỉ hè, Đoạt thiếu đã xách balo hăm hở đi trại luôn.
Trại huấn luyện này kiểu “sáng huấn luyện thể lực, trưa học văn hóa, chiều chơi thể thao đủ môn từ cưỡi ngựa tới đánh banh, tối về nhà ngủ" chuẩn chỉnh kiểu trại rèn luyện học bá quý tộc chính hiệu.
Mà Đoạt thiếu gia lại là học viên nhỏ tuổi nhất ở đó, xung quanh toàn mấy anh chị trung học mười tuổi trở lên, thế nên muốn bắt kịp tốc độ của mọi người, nhóc phải cố gắng gấp đôi.
Hai hôm nay nhóc dậy sớm về muộn, tối về nhà toàn nằm bẹp như miếng giẻ lau, đến thời gian nựng em cũng không còn.
Thế nên Áo Áo những lúc rảnh rỗi lại càng thích quấn lấy Thẩm Khanh không rời.
Dù sao thì mấy gia sư được mời tới nhà, với Áo Áo cũng chỉ là người ngoài. Còn Thẩm Khanh thì là ba nhỏ chính chủ, chơi cái gì cũng hợp rơ.
Thẩm Khanh đánh đàn, Áo Áo cũng ngồi kế bên đập đập mấy phím đàn.
Thẩm Khanh vẽ tranh, bé lập tức tự thay sang y chang bộ đồ yếm của Thẩm Khanh, bày ra dáng vẻ hoạ sĩ mini, ngồi kế bên hí hoáy sáng tác.
Thẩm Khanh ra ngoài chơi, đi mua sắm, ăn đồ ngon? Bé cũng “OK all!”
Tóm lại, Áo Áo tính cách dễ nuôi khỏi bàn, không ai đụng tới thì không phá, ngoan ngoãn hiền lành, lại còn biết điều cực kỳ.
Ví dụ như việc anh trai gần nửa tháng nay bận luyện tập không có thời gian chơi cùng, bé cũng hiểu chuyện lắm. Không chỉ hiểu, bé còn chủ động tuyên bố: “Con sẽ ngoan ngoãn, không làm anh mất mặt đâu!”
Đặc biệt hơn nữa là cái đầu nhỏ của bé có tầm nhìn siêu to khổng lồ. Chẳng ai dạy, mà bé cũng biết là trại huấn luyện đó là dành cho các anh lớn. Bé còn nói mình lớn lên cũng muốn tham gia, nhưng bây giờ thì cứ từ từ.
Nghe mà ai không cưng cho được?
Áo Áo thấy ba nhỏ tới gần, lập tức lạch bạch chạy tới, giơ bức tranh mình vừa vẽ xong lên đưa cho xem.
Trên bộ yếm bé mặc đầy màu mè lốm đốm, rõ là nãy giờ nhân lúc tiểu ba nhỏ ra ngoài nói chuyện với trợ lý Lý, thiếu gia nhỏ đã có một buổi “bốc đồng sáng tác” bùng nổ.
Tranh của bé, Thẩm Khanh nhìn sơ là hiểu ngay: bầu trời xanh, đồng cỏ xanh, có một cái cây to tướng, một đám thực vật màu vàng nhìn cũng to không kém cái cây, và hai cục trắng trắng mềm mềm nằm giữa đồng, chắc là hai con vật nhỏ gì đấy.
Dựa theo màu sắc mà đoán, Thẩm Khanh nghi ngờ cao là hai con cừu non.
“Cừu con là cái gì vậy ạ?”
Áo Áo đã ngồi xổm chuyển sang quỳ gối, ngẩng cái mặt tò mò lên hỏi, hai mắt tròn xoe nghi hoặc: “Cái này là chó cơ!”
“...Nhị Cẩu với Cẩu Đản hả?”
Thẩm Khanh đơ nhẹ, mặt hiện vẻ hoài nghi sâu sắc. Dù trong hai chú chó nhà mình thì Nhị Cẩu có bộ lông trắng, nhưng cũng không trắng kiểu sữa bò như vậy.
Hai bạn chó nhà là chó cỏ truyền thống chân ái, bộ lông có cả đống hoa văn phức tạp, không thể nào biến thành hai cục trắng phau này được.
Nên về lý mà nói, rõ ràng là cừu con.
Nhưng vì muốn khuyến khích tinh thần nghệ thuật của con, Thẩm Khanh gật đầu luôn: “Đúng đúng, nhìn kỹ thì là vậy thật! Áo Áo giỏi quá!”
Trong lòng thì thầm xin lỗi Nhị Cẩu và Cẩu Đản: tuy bây giờ tụi bay trong tranh có hơi giống cừu, nhưng tin anh đi, em trai tụi bay sau này sẽ vẽ được đúng hình tụi bay thôi!
Nhận được lời khen, bé Long ngạo thiên mini cực kỳ vui vẻ, cười khanh khách, ôm chầm lấy Thẩm Khanh.
Thẩm Khanh chẳng hề chê nhóc lấm lem, dang tay ôm trọn gói, thơm ngào ngạt mùi sữa con nít, mềm mềm dính dính, một tay ôm phát hết mệt mỏi bay màu.
Trong phòng vẽ lại vang lên tiếng cười trong trẻo của Áo Áo.
Còn ở cửa, trợ lý Lý vừa quay lại đã thấy ngay cảnh tượng ngọt sâu răng này, trong đầu lập tức nảy ra vô số ý tưởng…
Lúc này, Thẩm Khanh cũng quay đầu lại, trông thấy Cố Hoài Ngộ đứng ngoài cửa, thế là tiện tay bế luôn Áo Áo đi về phía anh.
“Anh đến đúng lúc đấy.” Thẩm Khanh nói.
“Trợ lý Lý cũng đã báo anh rồi.” Cố Hoài Ngộ gần như nói cùng lúc với cậu.
Hai người nhìn nhau một cái, Cố Hoài Ngộ hơi ngẩng đầu, Thâmt Khanh cười cười nói: “Vậy là anh biết hết rồi, em nhận được mấy công việc rồi nhé!”
Cố Hoài Ngộ cũng mỉm môi đáp: “Ừ.”
Về chuyện công việc của Thẩm Khanh, giờ Cố Hoài Ngộ không hẳn chủ động cổ vũ mà cũng không phản đối, cứ để Thẩm Khanh tự quyết.
Nhưng lần này nhận quảng cáo thì Thẩm Khanh là người chủ động đồng ý trước, nên Cố Hoài Ngộ cũng nhanh nhảu lo chuyện hậu cần cho cậu:
“Em nên ký hợp đồng với một công ty quản lý đi, sau này xử lý việc công việc, thuế má sẽ đỡ vất vả hơn nhiều.”
“Ừ ừ.” Thẩm Khanh cũng không phản đối.
Lúc đi quảng bá phim mới, Cố Hoài Ngộ cũng đã gợi ý cậu ký hợp đồng với công ty quản lý, ông lớn đã có sẵn một công ty giải trí dưới trướng, Thẩm Khanh nói ký thì ký thôi.
Nhưng lúc đó Thẩm Khanh chỉ tính làm vài sự kiện nhỏ, đăng bài quảng cáo phim cho xong, thấy hơi phiền nên chưa ký.
Giờ thì khác rồi, việc làm nhiều hơn, cần đội nhóm hỗ trợ, lại còn thuế thu nhập nghệ sĩ các kiểu, ký hợp đồng với công ty quản lý là tiện nhất.
Thế là Thẩm Khanh vui vẻ đồng ý, còn nháy mắt hỏi: “Vậy công ty của anh có nhận em không?”
Thẩm Khanh là chuẩn mắt hạnh nhân, vốn dĩ mắt tròn, đầu mắt hơi hếch lên rất có duyên.
Giờ cậu cố ý mở to mắt tròn xoe, nhìn sang người đối diện, y hệt như đứa nhỏ trong lòng mình vậy…
Hai bố con mặt mũi biểu cảm đồng loạt “cute quá xá”.
Cố Hoài Ngộ đặt tay lên tay vịn xe lăn, ngón tay dài khẽ giơ lên, nói:
“Thầy Thẩm mà ký hợp đồng với công ty của anh thì quả là vinh hạnh.”
Nói đến đây, anh hạ tay xuống, gõ nhẹ lên tay vịn, môi mỏng nhếch lên:
“Nói gì đến chuyện ‘nhận’, nhà này là của em, đúng ra phải là thầy Thẩm đang ‘nhận nuôi’ chúng tôi ấy chứ.”
Thẩm Khanh: “…”
Chưa đầy ba ngày không gặp mà cách nói chuyện của ông lớn càng ngày càng bựa, chẳng khác nào bắt chước mình.
Áo Áo nằm trong lòng Thẩm Khanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bé rất thích không khí này, giơ cái chân nhỏ lên, ngước mắt nhìn ba nhỏ:
“Thầy Thẩm ơi, nhận nuôi chúng tôi nha!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com