Chương 97
Chọc con cười chán chê, Thẩm Khanh như sực nhớ ra đối diện còn có người.
Cậu thẳng thừng quay sang Trạm Vũ:
“Nói chuyện chính đi, anh đừng nói với tôi là anh tưởng con tôi cãi anh vì mấy cái chuyện kiểu nỗ lực hay vận may đấy nhé?”
Trạm Vũ và mấy người phía sau: “?”
Bị khí thế thay đổi đột ngột của Thẩm Khanh làm cho bối rối.
Chàng trai vừa rồi còn đang cười toe toét, giờ đột ngột thu lại nét mặt. Cằm nhọn hơi nhướng lên, ánh mắt sắc bén dưới vành mũ lưỡi trai.
Giọng Thẩm Khanh nhẹ tênh, nhưng nghe vào lại thấy không giận mà vẫn khiến người khác khiếp.
Lúc này gương mặt anh tuấn ấy đã không còn vẻ ấm áp như gió xuân, mà là kiểu lạnh lùng cao quý kiểu đỉnh núi tuyết trắng. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng nhìn là biết nguy hiểm, là kiểu “đẹp cỡ nào cũng chỉ có thể ngắm chứ đừng mơ leo lên”.
Cậu khẽ cụp mắt, giọng nhàn nhạt:
“Chẳng lẽ anh không thấy vấn đề chính là chuyện anh với đồng bọn của anh lén bàn tán sau lưng tôi, ám chỉ tôi là ‘người từ trên trời rơi xuống’, là ‘cướp vai cướp tài nguyên của người khác’ à?”
Nói đến đây, khóe môi Thẩm Khanh lại hiện lên nụ cười, nhưng là kiểu cười sáng rỡ đầy châm chọc.
Thẩm Khanh nói tiếp: “Là Áo Áo nghe được, mới chạy tới hỏi cho ra lẽ đấy.”
Thật ra thứ khiến Áo Áo tức không phải là mấy câu nói sáo rỗng về “nỗ lực” hay “vận may”, mà là mấy câu lén lút sau lưng, mơ hồ đổ tiếng oan cho ba nhỏ “giật mất tài nguyên người khác”.
Loại chuyện này mà truyền ra thì khác gì bôi nhọ nhân cách với danh tiếng của ba nhỏ đâu chứ!
Chỉ là Áo Áo còn nhỏ, không hiểu “cướp tài nguyên” nghĩa là gì, nói không nên lời.
Nhưng mà không hiểu thì không hiểu, cậu nhóc vẫn nghe ra được sự thù địch và ác cảm trong giọng nói của họ khi nhắc đến ba nhỏ.
Mới đầu chỉ thấy không vui vì có người nói xấu ba nhỏ, đã thế còn nói bằng cái giọng khó nghe, thử hỏi Áo Áo sao chịu cho nổi!
Thế là cậu bé mới lấy hết sức chạy tới lý luận.
Tuy không hiểu rõ mấy câu “bóng gió xa xôi”, nhưng nhóc lại nhớ rành rọt những gì Trạm Vũ và đồng bọn nói, rồi một chữ không lệch, kể hết cho ba nhỏ nghe.
Mà Thẩm Khanh, người từ lâu đã hiểu con mình như lòng bàn tay, đương nhiên nghe phát là hiểu ngay.
Giờ thì Thẩm Khanh chỉ ra rõ ràng: Áo Áo không phải kiểu con nít “thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ” gì hết, mà là vì nghe thấy người ta nói xấu ba nhỏ nên mới chạy qua nói cho ra lẽ, nói trắng ra, chính Trạm Vũ là người sai trước.
Trạm Vũ: “……Tôi…”
Chưa kịp để Trạm Vũ lên tiếng, Bạch Mộng bên cạnh đã chen vào:
“Còn có chuyện vậy luôn hả?”
Cô lập tức móc điện thoại ra, quay sang hỏi Trạm Vũ:
“Quản lý của cậu là ai?”
Trạm Vũ: “Hả?”
Đám người bên phía Trạm Vũ còn đang ngơ ngác, bị câu hỏi của Bạch Mộng làm cho sững sờ tại chỗ.
Cô thì không vòng vo, nói thẳng luôn:
“Tôi muốn hỏi thử xem anh ta nói gì với cậu, để xem rốt cuộc là anh ta không nói rõ, hay là có ai cố tình đâm bị thóc chọc bị gạo.”
Thật ra Bạch Mộng chẳng cần hỏi cũng biết quản lý của Trạm Vũ là ai, dù gì người này cũng ở công ty bao lâu rồi, cô không đến mức không có ấn tượng.
Rất nhanh, cô gọi luôn cho đối phương, yêu cầu anh ta lập tức đến gặp mặt.
Giọng điệu khỏi phải nói, đanh như chém sắt, kiểu "đến đây ngay, không thì khỏi cần đi làm nữa".
Trạm Vũ trợn tròn mắt, muốn nói gì đó mà không biết mở miệng từ đâu.
Đám thực tập sinh đứng sau lưng cậu ta thì hoàn toàn mù mịt, chẳng ai hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Bạch Mộng dập máy, nói ngắn gọn:
“Thầy Thẩm đã chốt xong mấy hợp đồng quảng cáo đó trước cả khi ký với Starshine.”
Mấy thực tập sinh phía đối diện: “…”
Hình như họ bắt đầu hiểu ra chuyện gì…
Thầy Thẩm mang tài nguyên theo về Starshine, khác hoàn toàn với việc công ty ký hợp đồng xong mới đi móc mối kiếm hợp đồng cho thầy ấy.
Nghe xong là hiểu liền rồi.
Bạch Mộng gật đầu xác nhận:
“Đúng vậy, có thể nói là Thầy Thẩm mang tài nguyên đến cho Starshine.”
Nói xong, cô chỉnh kính mắt, nhìn thẳng Trạm Vũ:
“Rốt cuộc là vì sao cậu không được chọn làm đại diện thương hiệu, quản lý của cậu chẳng lẽ không nói rõ cho cậu biết à? Thế là sai quy định đó.”
Công ty từ trước đến nay cấm tiệt chuyện so đo, tranh giành, giở trò sau lưng giành tài nguyên.
Ai có được hợp đồng, ai sắp được mà hụt, lý do là gì quản lý đều phải công khai giải thích cho nghệ sĩ. Mục đích là để khỏi có vụ đâm chọt, nghi kỵ, rồi kéo bè kết phái.
… Thầy Thẩm “lấy” đi tài nguyên mà Trạm Vũ tưởng sắp thuộc về mình, là chuyện xảy ra trước khi thầy ấy ký hợp đồng với Starshine.
Nghĩa là: trong mắt bên nhãn hàng, giá trị thương mại của Thầy Thẩm cao hơn. Việc thầy ấy gia nhập Starshine chẳng ảnh hưởng gì hết.
Vậy mà đám người bên Trạm Vũ lại cứ miệng năm miệng mười kêu Thầy Thẩm là “trên trời rơi xuống”, được công ty ưu ái chỉ vì có lưu lượng.
… Mà kỳ lạ là, lý do Trạm Vũ hụt hợp đồng quản lý đã nói rõ ràng cho cậu ta rồi. Vậy mà cậu ta vẫn đi tuyên bố lung tung là bị Thầy Thẩm cướp tài nguyên?
Những người vốn không ưa Trạm Vũ lập tức đứng xa ra một bước. Một là quá chán cái kiểu ăn vạ này rồi, hai là sợ dính líu gây phiền phức.
Có người nhịn không nổi bật ra một câu:
“Cuối cùng thì hóa ra là mình không đủ năng lực, lại còn quay sang trách người khác giành mất cơ hội…”
“Chuẩn.”
Một người khác cũng thì thầm với bạn:
“Đã không hot bằng người ta thì đừng nói gì nữa, nhãn hàng cũng cần bán hàng chứ ha. Mời cậu ta, rốt cuộc là để quảng cáo cho sản phẩm, hay để sản phẩm quảng cáo ngược lại cho cậu ta vậy?”
Câu này nghe quen không? Rất giống với lời Trạm Vũ khi nãy nói mỉa mấy người bọn họ.
Giờ thì… trả lại nguyên văn.
Trạm Vũ: “…”
Cậu ta lúc này không còn tâm trí đâu mà nổi đóa vì mấy đứa hậu bối “hỗn”.
Bởi vì đúng là… quản lý của hắn đã từng giải thích lý do vì sao không lấy được hợp đồng quảng cáo đó.
Thương hiệu kia sau khi đánh giá cuối cùng thì chọn Thầy Thẩm, vì xét thấy giá trị thương mại cao hơn.
Mà việc đó xảy ra trước khi Thầy Thẩm đầu quân cho Starshine.
Hắn ta… biết hết đấy chứ.
Nhưng mà dù không phải do công ty thiên vị, thì hắn vẫn thật sự đã mất cơ hội!
Trước đó cả đội ngũ đã vất vả chạy đôn chạy đáo, tưởng đâu chắc như bắp rồi!
Chỉ cần chốt được hợp đồng đó, kéo thêm tương tác trên Weibo, tham gia thêm mấy sự kiện nữa, rồi tới lúc lên sóng cái show kia, vậy là giữ được độ hot cả năm nay!
Vậy mà đúng lúc ấy Thầy Thẩm bùng nổ, thương hiệu kia quay xe, loại hắn ra thẳng tay…
Ai mà nuốt trôi được cơ chứ!
Đến nước này rồi…
“Tôi đâu có nói là công ty thiên vị, cố ý nhường tài nguyên cho Thầy Thẩm.”
Ý là quản lý đã nói rõ với hắn rồi.
Giờ mà dám trách quản lý thì tiêu, đành lên tiếng bênh quản lý trước cái đã.
Trạm Vũ lập tức chỉ tay ra sau:
“Mấy lời đó là bọn họ nói, tôi chưa từng mở miệng nhé!”
Cái "bọn họ" mà hắn chỉ, chính là mấy đứa thực tập sinh từng theo đuôi tâng bốc hắn, trong đó có cả cậu nhóc tóc xám.
Đám nhóc nghe xong thì cũng không nhịn nổi:
“Ờ thì đúng là tụi em nói, nhưng anh Trạm cũng đâu có nói là tụi em sai!”
Cả bọn lại một lần nữa hoang mang. Biết là Trạm Vũ chẳng tốt đẹp gì, theo đuôi ảnh cũng là để kiếm chút fame, rồi mong được quản lý của ảnh để mắt.
Nhưng mà không ngờ mặt dày đến mức này!
Bây giờ lại quay ra đổ hết trách nhiệm lên đầu họ?
Đã thế, bọn họ cũng chẳng ngại nữa, phản đòn luôn:
“Anh Trạm, sao anh lại như vậy? Lúc anh xúi tụi em chửi người ta thay anh thì đâu có nói kiểu này, giờ đổ hết lên đầu tụi em là sao?”
“Đúng rồi đó, tụi em làm sao biết quản lý anh đã nói gì với anh? Anh bảo công ty thiên vị, tụi em tin anh nên mới bênh anh, ai mà biết anh được giải thích rõ ràng hết rồi!”
“Đám nhóc ranh tụi bây!”
Trạm Vũ tức đến mức không nhịn nổi nữa, vừa mở miệng mắng, thì…
Quản lý của hắn tới nơi.
“Trạm Vũ! Cậu đang làm cái quái gì đó hả!”
Người quản lý tên Lâm Văn Giác, tuổi còn trẻ, vào công ty sau Bạch Mộng vài năm, lúc mới vào còn là do cô dẫn dắt.
Bây giờ được Bạch tổng gọi, anh ta tất nhiên không dám chậm trễ, phi đến ngay lập tức.
Đúng là tài nguyên mà Thẩm Khanh tranh thủ cho Trạm Vũ đã bị bay mất, nhưng cũng phải nói rằng, cái nhãn hàng đó vốn dĩ Trạm Vũ đang trèo cao.
Đó là cơ hội mà Thẩm Khanh dựa vào mối quan hệ nội bộ trong công ty đối phương mới tranh thủ được, giờ mất đi cũng là chuyện bình thường.
Lời này anh đã sớm nói rõ với Trạm Vũ, thậm chí còn từng nhấn mạnh rằng cậu ta nên vừa có kỳ vọng, vừa phải chuẩn bị sẵn tâm lý thất bại.
Không ngờ Trạm Vũ chỉ nghe những gì mình muốn nghe… Bây giờ, Lâm Văn Giác, người một lòng vì hắn cảm thấy vừa lạnh lòng vừa tức giận, rõ ràng mình đã nói hết nước hết cái, vậy mà hắn còn đi khắp nơi gây chuyện, kéo cả mình vào!
Mà điều công ty tối kỵ nhất, chính là nghệ sĩ nội đấu!
Giờ còn bị Bạch tổng bắt tại trận!
Tuy Bạch Mộng cũng chỉ là một người đại diện, ngang cấp chứ không phải cấp trên hay cấp dưới của anh.
Nhưng cô là đại diện kim bài, không chỉ có thể tiếp cận cấp cao của công ty, mà lời nói còn rất có trọng lượng!
Giờ Thẩm Khanh cũng không biết phải nói gì với Trạm Vũ nữa, vốn dĩ cậu chỉ định cho hắn một cơ hội cuối cùng, giờ thì chẳng buồn mở miệng thêm một câu, chỉ quay sang nói với Bạch Mộng:
“Chị Mộng, thật ngại quá, mất mặt trước mặt chị rồi.”
“Không chỉ có chuyện này thôi đâu.”
Bạch Mộng xua tay nói:
“Vị Trạm tiên sinh này còn chèn ép hậu bối, bắt nạt các thực tập sinh khác, thậm chí còn cổ súy mọi người đừng cố gắng… Có lẽ cậu nên điều tra kỹ hơn. Công ty chúng ta không thể để chuyện như vậy xảy ra, một con cá thối làm hỏng cả nồi canh đấy.”
Thẩm Khanh: “…”
Cậu lại quay sang nhìn các thực tập sinh khác.
Dù những thực tập sinh này chưa có người đại diện dẫn dắt, nhưng công ty vẫn luôn rất coi trọng tân binh.
Họ được huấn luyện và chấm điểm bởi các thầy cô, cuối cùng sẽ được các đại diện chọn lựa dựa theo thành tích để debut, có thể nói là tương lai của công ty, cấp trên luôn đặc biệt theo dõi.
Không ngờ Trạm Vũ vào đó không những không dẫn dắt đàn em luyện tập chăm chỉ, mà còn đi tẩy não người ta đừng nỗ lực?!
“…Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, lo mà quản bản thân cho tốt, học hỏi người trẻ nhiều vào!” Lâm Văn Giác hoàn toàn định từ bỏ Trạm Vũ, nếu để cấp trên biết nghệ sĩ dưới tay mình đi bắt nạt tân binh, chính bản thân anh cũng không gánh nổi hậu quả!
“Cậu tưởng tôi để cậu đi tập luyện cùng các tân binh là để cậu làm tiền bối à? Sắp xếp cho cậu vào phòng luyện tập của tân binh là vì giá trị thương mại hiện tại của cậu không còn đủ để được công ty bỏ tiền thuê riêng giáo viên nữa rồi! Công ty còn phải kiếm tiền chứ! Tôi không muốn làm tổn thương lòng tự tin của cậu, thế mà cậu lại thật sự không biết mình đang ở vị trí nào sao?!”
Trạm Vũ: "…"
Các thực tập sinh khác: "?!"
Những tân binh này không biết rõ những lắt léo trong nội bộ công ty, hơn nữa tuổi còn nhỏ, ngây ngô, chưa từng nghĩ Trạm Vũ lại là vì quá "flop", quá "phèn", không còn được sắp xếp thầy cô riêng dạy dỗ, mới bị điều qua tập luyện chung với họ.
Bởi vì Trạm Vũ diễn quá đạt, luôn mang bộ dạng từng đại nổi, giàu kinh nghiệm tiền bối, lại thường xuyên vừa đe vừa dụ khiến bọn họ nể sợ hoặc tranh nhau nịnh bợ.
Không ngờ, đó cũng là “thiết lập nhân vật” mà Trạm Vũ gồng lên!
Trong chốc lát, những người trước giờ luôn ủng hộ Trạm Vũ như cậu tóc xám đều hóa ngẩn ngơ, vẻ mặt như vừa ăn phải thứ gì ghê tởm, hoá ra bọn họ ngày nào cũng khom lưng nịnh bợ, cuối cùng lại chỉ nịnh đúng một… cái hư danh?!
Còn những người trước giờ nhìn không thuận mắt nhưng không dám phản kháng Trạm Vũ thì giờ hối hận khôn cùng, chỉ cần trước kia bọn họ đừng quá nhát gan, đừng quá sợ không được debut mà mạnh dạn mách thầy cô, đã chẳng bị lừa đến hôm nay!
Trạm Vũ bị giáo huấn tơi tả ngay trước mặt đàn em, nhưng lại không dám đắc tội với người đại diện của mình, đó là chiếc phao duy nhất hắn còn bám được.
Nhưng hắn cũng biết mình có lẽ thật sự sắp hết đường, cú sốc quá lớn khiến cậu ta chỉ biết cúi đầu đứng im tại chỗ, không dám ngẩng đầu lên.
Lúc này, giọng của người đại diện lại vang lên, nghe có vẻ thân thiện hơn nhiều, nhưng không phải nói với Trạm Vũ.
“Vị này chính là Thầy Thẩm sao? Trời ơi, cậu nhóc đáng yêu này là ai thế?!”
Thẩm Khanh khẽ gật đầu.
Bạch Mộng đứng bên cạnh phụ hoạ giới thiệu:
“Vị này chính là Thầy Thẩm, còn đây là tiểu công tử nhà thầy Thẩm.”
“Đáng yêu quá chừng, nhóc con, con tên gì vậy?” Sau khi chào hỏi Thẩm Khanh, Thẩm Khanh đã cúi người xuống, đưa mặt lại gần cậu bé nhỏ kia.
Bạch Mộng bên cạnh: “…”
Thật sự rất muốn nói là nghệ sĩ dưới tay anh mới vừa rồi còn tranh cãi ầm ĩ với nhóc đáng yêu này đấy.
Nhưng cô không muốn châm thêm dầu vào lửa, chuyện này cô chỉ định lát nữa kín đáo nhắc nhở Thẩm Khanh một chút…
Bạch Mộng không nói ra, không phải vì muốn bao che cho Trạm Vũ gì cả, mà vì lúc nãy khi Trạm Vũ cãi nhau với bé Áo Áo, tim cô như muốn nhảy ra khỏi ngực!
Cô thật sự không muốn chuyện như vậy xảy ra lần nữa!
Bởi vì đây không phải đứa bé bình thường.
Đây là bảo bối nhà Cố tổng!
Nếu không phải nhóc này không hề mít ướt, lại lanh lợi, có thể mắng vặn lại Trạm Vũ đến mức câm nín, thì giả như cậu nhóc không nói lại được, bị Trạm Vũ làm cho khóc… thì cho dù Cố tổng không truy cứu cô, nhưng mấy người cấp trên khác cũng đủ khiến cô tiêu đời rồi!
Trời biết khi vừa nãy nghe Trạm Vũ nói nhóc con nói bậy, cô đã phải nhịn thế nào mới không bước lên chửi thẳng một câu, bảo hắn ta câm miệng lại.
Nhưng tiểu thiếu gia nhà Cố tổng, sao có thể để cô tự tiện công khai thân phận cậu bé ra ngoài miệng được?
Cô chẳng qua cũng chỉ là bị cấp trên điểm mặt đi theo phu nhân đến đây chụp ảnh định trang, người bên cạnh phu nhân còn chưa mở miệng, cô thật sự chẳng có tư cách gì…
Đúng lúc này, bé con đang ôm chân Thẩm Khanh nãy giờ đã đứng thẳng dậy, hai bàn chân nhỏ xíu xếp ngay ngắn, cơ thể tròn trĩnh đứng vững vàng, giọng nói trong trẻo lanh lảnh vang lên:
“Cháu chào chú, cháu tên là Áo Áo ạ.”
“A a a~ Áo Áo à, chào cháu chào cháu! Chú họ Lâm, cháu cứ gọi chú là chú Lâm nhé.”
Chú Lâm nở nụ cười hiền hậu chào đón bé con, giờ thì ai cũng đã biết Thầy Thẩm có con nhỏ, nên cũng chẳng lấy gì làm lạ nữa.
Chỉ là đứa nhỏ kia lại khai nhũ danh của mình, khiến Lâm Văn Giác càng thêm tò mò không biết tên thật của nó rốt cuộc là gì... Thẩm Áo? Hay là cái gì Áo?… Hay là nó căn bản không mang họ Thẩm?
Về những chuyện bên lề của Thẩm Khanh, vị quản lý này biết chẳng nhiều hơn cư dân mạng là bao, cũng không vì bản thân là quản lý của Starshine mà biết được điều gì đặc biệt hơn.
Thế nhưng, chính điều này lại chẳng bình thường chút nào.
Với mức độ được quan tâm như hiện tại của thầy Thẩm, sao có thể chẳng ai moi ra nổi chút quá khứ nào của cậu ta?
Kinh nghiệm cho Lâm Văn Giác biết, thân phận của Thẩm Khanh chắc chắn không đơn giản.
Mà cho dù thật sự không có hậu thuẫn gì, chỉ với tốc độ bạo hồng hiện tại, cho dù còn chưa kịp phân phối quản lý đi chăng nữa, thì cũng không đến lượt anh phụ trách. Đại khái đã sớm bị Bạch Mộng hay vài người khác trong số các quản lý "cướp" mất rồi.
Giới giải trí chính là tàn khốc đến thế, không chỉ nghệ sĩ khó lăn lộn, mà quản lý cũng phải vừa có thực lực vừa cần vận khí!
Có điều Lâm Văn Giác xưa nay vẫn luôn nhìn đời rất thoáng. Anh không thích vùng vẫy vô ích, cho nên căn bản không buồn đi hỏi xem ai sẽ là quản lý của thầy Thẩm, lại càng không có hứng thú tìm hiểu lai lịch của Thẩm Khanh là gì.
Vì vậy, anh chỉ lễ phép trò chuyện vài câu với Thẩm Khanh, rồi nhanh chóng dời ánh nhìn sang ấu tể nhân loại kia!
“Chữ ‘Áo’ trong tên cháu là ‘áo u’ giống tiếng sói tru sao? Nghĩ đi nghĩ lại thì cái tên này thật đúng là đặc biệt đấy.”
“Đúng là rất đặc biệt luôn á.”
Áo Áo vừa nói vừa bảo bà Trương đưa mình cái cặp nhỏ, sau đó lôi từ bên trong ra một tấm thẻ nhỏ, đưa cho vị chú kia: “Nè, đây là của Áo Áo, có chữ ký nha!”
Người quản lý nhận lấy tấm thẻ, nền vàng nhạt, trên đó dùng bút lông vẽ một chữ “Áo” rất có phong cách, bộ khẩu bên trái được viết thật lớn, còn nét sổ và phẩy kéo dài hẳn ra, thoạt nhìn giống như một đứa nhỏ đang giương nanh múa vuốt, há mồm khóc lóc "oa oa" như đang đòi ăn.
Vừa đáng yêu, vừa có chút "diễn sâu".
Cực kỳ đáng yêu.
Nhưng nhìn chữ ký này lại khiến người ta muốn "rua" đứa nhỏ trước mặt một cái...
Thật sự đó! Siêu cấp dễ thương!
“Chữ ký đáng yêu thế này, là Áo Áo tự vẽ sao?”
Lâm Văn Giác xúc động đến trái tim run rẩy, anh thật sự rất thích trẻ con, đặc biệt là những đứa vừa thông minh lại đáng yêu như thế này, thích đến mức suýt chút nữa quên cả việc rắc rối mà Trạm Vũ tạo cho anh!
Áo Áo đáp: “Đúng vậy á, nhưng mà là do ba nhỏ của Áo Áo thiết kế đó. Ba nhỏ của Áo Áo, lợi hại lắm luôn!”
“Oa, vậy thì đúng là lợi hại thật!”
Nói đến đây, Lâm Văn Giác lại liếc nhìn về phía Thẩm Khanh… Dưới góc nhìn chuyên nghiệp của một quản lý, ngoại hình của thầy Thẩm quả thực là trăm năm khó gặp.
Chẳng trách năm đó cậu ta chỉ dựa vào gương mặt đã có thể debut, một bước nhảy vào hàng tam tuyến.
Mà bất kể trên mạng từng đánh giá thầy Thẩm là người khô khan, không năng lực, không tài hoa thế nào, thì vị quản lý này vẫn thấy không giống chút nào.
Lâm Văn Giác nhìn rất có mắt nhìn người, dẫn dắt nghệ sĩ cũng có đầu óc chiến lược.
Mấy năm trước anh ta phát hiện ra Trạm Vũ, để hắn đi thi show tuyển chọn rồi vụt sáng trở lại, chỉ cần thế thôi cũng đủ thấy bản lĩnh rồi.
Có điều mấy năm nay Trạm Vũ bắt đầu đi lệch đường, càng ngày càng xốc nổi, không còn là cậu nhóc chăm chỉ ngày xưa nữa.
Thế nên, Lâm Văn Giác cũng dứt khoát buông tay.
Cơ hội anh có thể cho đều đã cho, nhưng mỗi người chỉ có một lần được trao cơ hội mà thôi.
Dù hiện giờ không còn Trạm Vũ, trong tay tạm thời cũng chẳng có nghệ sĩ nào đủ sức tạo chủ đề hot, đến mức sắp lâm vào cảnh hết đường xoay sở…
…nhưng anh vẫn giữ nguyên quyết định của mình.
Bởi vì sự quyết đoán, con mắt nhìn người độc đáo, cộng thêm vài ý tưởng sáng tạo có thể biến nghệ sĩ thành tâm điểm chú ý, mấy thứ đó chính là tố chất để làm một quản lý giỏi.
Cũng nhờ thế mà trong số bao nhiêu hậu bối, Bạch Mộng mới ưu ái anh hơn người khác.
Còn về phần Lâm Văn Giác, với anh thì việc nhìn ra ai có "linh khí" là chuyện dễ như ăn cơm.
Mà vừa nhìn thấy Thẩm Khanh ngoài đời, anh đã suýt vỗ đùi: Trời ơi sao mình không gặp thầy Thẩm sớm hơn trước khi người ta nổi lại chứ!
Chỉ cần được gặp một lần thôi là anh đã biết ngay: Người này chắc chắn sẽ nổi! Nếu lúc ấy mình giành được làm quản lý cho thầy, thì giờ chắc cũng có ngày lên hương theo rồi!
Nhưng mà… giờ nói gì cũng muộn rồi.
Thầy Thẩm giờ đang hot khỏi bàn, không phải người anh có thể mơ tưởng nữa.
Nhưng mà…
“Tiểu Áo Áo có hứng thú đóng phim không?” Lâm Văn Giác mắt sáng rực hỏi.
“Hả?” tất cả mọi người, kể cả Thẩm Khanh đều sững sờ.
Lâm Văn Giác biết mình hỏi hơi đột ngột, nhưng trong mắt anh thì đứa nhỏ này quả thật rất hợp làm sao nhí!
Thứ nhất, ngoại hình quá ư là đáng yêu, nhìn phát nhớ liền!
Thứ hai, cực kỳ thông minh, nghe hiểu được người lớn nói gì, còn biết bày tỏ suy nghĩ của mình, cái này không dễ tìm đâu!
Và quan trọng nhất: có “linh khí”.
Lâm Văn Giác thấy trên người thằng bé, cái linh khí ấy chẳng hề kém cạnh gì người ba ruột của nó!
Công ty bọn họ tuy không chủ trương đào tạo sao nhí, nhưng mà gặp được đứa hiếm có khó tìm thế này thì anh cũng chẳng nỡ bỏ qua.
Sợ Thẩm Khanh phản cảm, anh vội vã giải thích:
“À à, không nhất định phải đóng phim, chỉ cần chụp quảng cáo cũng được! Giờ nhiều nhãn hàng cần mấy bạn nhỏ làm gương mặt đại diện lắm, mà cậu bé nhà thầy thì vừa dễ thương vừa có thần thái, đảm bảo nổi rần rần luôn! …Vừa hay tôi có một dự án quảng cáo kiểu này, nếu thầy không chê thì lúc nào rảnh tôi mời nhãn hàng qua bàn chi tiết!”
Thẩm Khanh: “…Tôi thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện đó.”
Bạch Mộng bên cạnh: "…"
Không, thật ra cô cũng nghĩ y chang Lâm Văn Giác.
Bạch Mộng nhìn người còn bén hơn cả anh ta, vì chị kinh nghiệm phong phú hơn nhiều.
Ngay từ đầu cô đã nhìn ra thằng bé nhà Thẩm Khanh không tầm thường, cực hợp đi đường sao nhí debut.
Vậy tại sao cô không nói ra?
Vì cô biết trước một điều: ba ruột còn lại của tiểu thiếu gia, chính là… sếp của mình!
Ai mà dám gợi ý để thiếu gia nhà vị tổng giám đốc mặt lạnh như băng kia đi đóng phim chứ?
Vợ của sếp vốn là người trong giới, tới công ty này mà cô còn không dám hó hé dạy đời lấy nửa câu!
Dù cô có đủ tư cách tiếp xúc tầng quản lý cấp cao, nhưng… cấp cao thì cũng có "cao cấp" và "siêu cấp cao", đúng không?
Bao nhiêu năm làm ở công ty, là người được đầu tư nhiều tiền mời về từ những ngày đầu tiên công ty thành lập, chị mới chỉ gặp Cố tổng đúng… hai, ba lần, mà lần gần nhất cũng đã hai, ba năm trước rồi.
Dù công ty này đứng tên tổng giám đốc, nhưng so với cả đống sản nghiệp của người ta thì đúng là một cái công ty nhỏ như hạt bụi thôi.
Nhưng chỉ hai ba lần gặp, cũng đủ khiến Bạch Mộng phải rợn da gà.
Cô từng gặp vô số nhà giàu thế lực, sớm đã luyện được bản lĩnh không hề nao núng.
Nhưng đó là vì cô chưa gặp Cố tổng sớm hơn.
…Chưa từng thấy ai vừa xuất hiện, là lập tức toát ra khí chất vừa lạnh lẽo, xa cách, vừa như nước chết không chút sinh khí, khiến người ta rợn cả sống lưng.
Anh ta đứng ở một vị trí quá cao, lạnh đến mức khiến người ta run rẩy.
Cũng chính vì nhìn người quá chuẩn, nên Bạch Mộng mới càng thêm e dè trước vị sếp này.
Cố tổng là kiểu người có thể khiến người khác cam tâm tình nguyện trung thành, nhưng tuyệt đối không ai muốn có thêm dây dưa riêng tư với anh ta cả!
Mỗi lần nghĩ tới đây, Bạch Mộng lại không kìm được mà quay đầu nhìn chàng trai trẻ bên cạnh mình.
Cô thật sự khâm phục vừa kinh ngạc Thẩm Khanh.
…Một người trẻ tuổi, mặt đẹp như tranh, lại có khí chất thân thiện hòa nhã như thế, thế mà lại là người yêu của Cố tổng!
Không chỉ là “vợ” của sếp.
Mà còn là người Cố tổng quan tâm nhất!
…
Vấn đề là đây: sao làm được hay vậy ta?!
Không bàn tới chuyện khác, khi đứng trước mặt sếp mà nói chuyện, không thấy căng thẳng hả trời?!
Về câu chuyện giữa Thẩm Khanh và Cố tổng, Bạch Mộng không phải người đầu tiên tò mò, nhưng cũng giống tất cả mọi người, không ai biết rõ nội tình.
Cô chỉ biết, đến cả trợ lý thân tín nhất của Cố tổng là Lý trợ lý, cũng đã bị điều qua làm quản lý cho Thẩm Khanh rồi.
Ngoài ra, lần này thầy Thẩm đến công ty chụp ảnh định trang, cấp trên coi trọng lắm, không chỉ dặn riêng cô ấy tiếp đón mà còn gọi cô qua nhắc nhở đủ thứ chuyện…
Mà cũng đúng thôi, với độ hot hiện giờ của thầy Thẩm, lại mang theo mấy hợp đồng thương mại béo bở, được sếp lớn ưu ái là điều hiển nhiên.
Nghe nói nếu không nhờ Cố tổng ra tay thuyết phục, thì thầy Thẩm còn chẳng muốn về công ty cơ.
Nhưng điều khiến người ta thấy… ờm, hơi kỳ là, ngoài mấy câu dặn dò như “phải tiếp đãi chu đáo”, cấp trên còn đặc biệt nhấn mạnh: “Đừng tò mò đời tư của thầy Thẩm, thái độ phải thân thiện nhưng đừng quá thân mật”… v.v...
Khiến cho Bạch Mộng lo lắng muốn chết.
Cô cứ tưởng thầy Thẩm chắc cũng kiểu lạnh lùng xa cách như Cố tổng, kiểu người khó lại gần, càng khó hầu hạ.
Ai ngờ gặp rồi mới thấy, người ta thân thiện dễ gần hơn cả người bình thường, nói chuyện vui vẻ, còn hay cười!
Vậy nên Bạch Mộng mới hoang mang… Người trẻ tuổi này ngoài việc khí chất hơi “chững chạc” hơn tuổi ra, nhìn thế nào cũng là kiểu trai trẻ tươi sáng, hoạt bát, hay nói hay cười cơ mà?
Đây thật sự là… phu nhân của tổng Cố, người nổi tiếng “lạnh như băng” đó sao??
Mãi sau này Bạch Mộng mới hiểu ra, tại sao lãnh đạo dặn mình “phải chăm sóc tốt nhưng không được quá thân thiết”…
Vì Cố tổng là kiểu chồng cuồng vợ điển hình!
Khoảng mười giờ hơn, phu nhân dắt theo cậu quý tử đến công ty, mới tham quan được nửa vòng, ăn một bữa cơm trưa với nhân viên, rồi buổi chiều chụp vài bộ ảnh định trang thôi.
Mà trong thời gian đó, Cố tổng đã gọi… hai cuộc video call!
Video thì video đi, cơ mà chẳng nói chuyện công việc gì cho cam, lần đầu gọi để hỏi: “Em thấy công ty thế nào? Mọi thứ ổn không? Có hài lòng không?”
Lần hai thì hỏi mấy chuyện đời thường: “Cơm trưa ăn được không? Con trai có ngoan không?” v.v...
Nếu không tận mắt thấy mặt Cố tổng nghiêm nghị hiện lên trên màn hình điện thoại của phu nhân, Bạch Mộng còn tưởng đây là ai cơ đấy! Cái người “lạnh lùng xa cách không ai dám lại gần” kia mà cũng có mặt dịu dàng thế sao?
Ăn một bát “cẩu lương” đầy ụ ngay trước mặt, Bạch Mộng cũng hiểu rõ quan hệ giữa thầy Thẩm và Cố tổng, họ ở trong lòng nhau có địa vị vững như núi Thái Sơn.
Chẳng trách trước đó thầy Thẩm bỗng dưng mất tích hơn nửa năm. Mất tích thật ấy, đến khi cậu tái xuất trên show giải trí của sư đệ Lưu Hy Lâm, được dịp hot trở lại mà vẫn chẳng có động thái gì…
Thì ra là đi làm… bà chủ rồi!
Có lẽ nếu lần này không vì phối hợp với đoàn làm phim cổ trang để “ra mặt hoạt động”, thầy Thẩm còn chẳng chịu quay lại giới giải trí đâu.
Bạch Mộng là kiểu người cuồng công việc, đam mê sự nghiệp.
Nhưng cô cũng phải công nhận, nếu đến một lúc nào đó mệt rồi, muốn nghỉ ngơi mà có thể “nằm thẳng” nghỉ thật, thì đúng là vừa sung sướng vừa khiến người ta ghen tị!
Tài sản chất đống, trên tay nắm không biết bao nhiêu cái hợp đồng bạc tỷ, muốn nghỉ là nghỉ, muốn quay lại làm việc là quay, trời ơi, cuộc đời của thầy Thẩm đúng là như có “buff hack”, khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ganh đỏ mắt!
Nhưng mà nói gì thì nói, thầy Thẩm là thầy Thẩm, người khác… vẫn cứ là người khác.
Sức hút của thầy Thẩm đâu phải người thường có thể vượt qua!
Trước hết, người chọn nằm không thì nhiều, làm sếp cũng nhiều, nhưng rất ít người có thể vừa quay lại trước ống kính đã hot rần rần như thầy Thẩm.
…Và thứ hai, việc Cố tổng khi gọi video với thầy Thẩm thì giọng trong trẻo lại còn cười nói, hoàn toàn không có nghĩa là anh ấy không phải Cố Hoài Ngộ kia nhé.
Bạch Mộng vẫn nhớ rõ cái dáng vẻ dè dặt của cấp trên khi gọi mình lên dặn dò, nên lúc này cô đành nhìn sang Lâm Văn Giác, trong đầu chỉ nghĩ: Đúng là bê con mới ra đời không sợ cọp, chưa biết thì không trách được…
Bởi vì bất kỳ ai biết “ba còn lại” của Áo Áo là ai, thì cũng chả dám mở miệng bảo nó đi làm diễn viên nhí đâu!
Bạch Mộng đang bận nháy mắt lia lịa với Lâm Văn Giác, ý bảo cậu ta: Thôi đi, đừng có mạnh miệng đề xuất gì nữa…
Thế mà bên kia, thầy Thẩm lại đột nhiên xoa cằm, cúi xuống hỏi nhóc con:
“Áo Áo con có hứng thú làm ngôi sao nhí không?”
“Ngôi sao nhí là gì vậy ạ?”
Nhóc tì đứng cạnh chân thầy Thẩm, ngửa đầu tò mò hỏi.
“Ngôi sao nhí là phiên bản nhí của minh tinh đó.”
Thẩm Khanh ngồi xổm xuống, không kìm được lại vò má Áo Áo một cái:
“Công việc cũng giống như ba nhỏ thôi à.”
“Vậy là…Áo Áo cũng có thể đi làm rồi ạ?”
Mặt bị vò te tua cũng không cản được Áo Áo bắt đúng trọng điểm.
Ngay sau đó, cậu nhóc mũm mĩm liền bật nhảy tại chỗ, như thể có lò xo dưới chân:
“Thích quá à! Áo Áo muốn đi làm cơ!”
“Ủa? Áo Áo mà cũng muốn đi làm hả? Đỉnh ghê luôn á!”
Thẩm Khanh vốn nghĩ nhóc này vừa thích thể hiện vừa dạn ống kính, lại đang rảnh rỗi chẳng có gì làm, nên nếu có người đề xuất quay quảng cáo thì cũng đáng để thử.
Chỉ là… không ngờ Áo Áo mới tí tuổi đầu mà đã có khái niệm “đi làm” rõ ràng như vậy, khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.
“Dạaaa!”
Áo Áo vừa được khen giỏi liền ưỡn cái ngực bé xíu ra đầy tự hào.
Với đôi mắt tròn xoe lấp lánh, làn da trắng mịn như bánh bao, nhóc con gật đầu nghiêm túc:
“Anh trai bảo tụi con phải chăm học để mai mốt còn đi làm nuôi ba nhỏ!”
Thẩm Khanh: “…”
“Ờm… chuyện này, anh con nói lúc nào thế?” Thẩm Khang hỏi, chuẩn câu hỏi trọng điểm.
Cậu vẫn luôn nghĩ Đoạt Đoạt học hành chăm chỉ như vậy là do trước kia trải qua quá nhiều ngày tháng khổ cực, sợ sau này không được đi học nữa nên mới quý từng giây từng phút như thế.
Nhưng hôm nay, Thẩm Khanh lần đầu nghe được một lý do khác hẳn… Thì ra nhóc con Đoạt Đoạt lôi kéo em trai học hành chăm chỉ là vì… muốn nuôi mình?
Là để nuôi mình?!
Thẩm Khanh chấn động, không màng gì đến tình huống xung quanh nữa, lập tức hỏi Áo Áo: “Đoạt Đoạt nói với con chuyện đó từ khi nào?”
Áo Áo rất nghe lời, được hỏi là trả lời ngay. Nhóc nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi bảo:
“Lâu lắm lắm rồi đó, hai ba tháng trước á, mà Áo Áo không nhớ rõ nữa…”
Dù trí nhớ có tốt như anh trai, nhưng nhóc vẫn còn nhỏ, cả ngày chỉ biết ăn ngủ chơi bời, khái niệm thời gian rất mơ hồ, bảo nhớ chính xác đúng là hơi khó.
Nhưng Thẩm Khanh đã nghe được thứ mình cần nghe. Anh như theo bản năng dang tay ôm lấy nhóc con vào lòng.
Biết nói sao đây… cảm động thật sự.
Không đúng, phải nói là cảm động muốn khóc luôn!
Học hành đâu phải chuyện dễ dàng gì.
Nhất là đối với mấy đứa nhỏ như thế này.
Trước đây tụi nhỏ học hành chăm chỉ vì sợ hãi và bất an, Thẩm Khanh cảm thấy vừa buồn vừa xót, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm ủng hộ, vì cậu biết tụi nhỏ còn sợ dừng lại hơn.
Còn giờ thì khác. Biết được tụi nhỏ học hành vì muốn bảo vệ mình… Cảm giác này đúng là khó tả. Vẫn buồn xót, nhưng trong lòng lại lấp lánh chút niềm vui, và… mắt hơi cay cay.
Thẩm Khanh ôm Áo Áo im lặng không nói gì, mà nhóc con được ôm trong lòng thì ngoan ngoãn chẳng nhúc nhích. Chỉ khẽ nhấc tay lên, “da” một tiếng nho nhỏ, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Thẩm Khanh… Tay ngắn quá với không tới lưng nên đành vỗ tạm chỗ đó thôi!
Nhưng chuyện đó đâu ảnh hưởng gì tới việc Áo Áo an ủi ba nhỏ, nhóc sẽ là chỗ dựa vững chắc bên cạnh ba nhỏ!
Trong khi khung cảnh cha con cảm động bên này khiến ai nhìn cũng thấy ấm lòng, thì đám người ngoài bên cạnh lại chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hết.
Ủa? Vừa nghe nhóc con nói sẽ đi làm nuôi ba, mà thầy Thẩm lại lập tức ôm con vào lòng với vẻ mặt sắp khóc đến nơi là sao?
Chẳng lẽ cuộc sống của Thẩm Khanh thật ra đang rất khó khăn, lấy đại gia chỉ là bề ngoài? Họ đã nợ ngập đầu nên Thẩm Khanh mới phải quay lại làm việc, đến mức nghe con nói sẽ đi làm nuôi mình mà xúc động rớt nước mắt?!
Diễn biến này vừa bất ngờ vừa kích thích trí tò mò!
…Nếu đúng là vậy thì hình tượng “nhẹ nhàng thanh cao” của Thẩm Khanh chẳng phải sẽ sụp đổ sao?
Mà cha mẹ gì mà lại mong con nít 4 tuổi đi làm nuôi mình, còn cảm động đến muốn khóc nữa chứ, chẳng phải điển hình của… phụ huynh độc hại à?!
Vừa mới bị Thẩm Khanh mắng cho te tua, Trạm Vũ như bừng sống lại, lén lấy điện thoại ra định quay lén một đoạn để làm bằng chứng.
Nếu quay được cảnh gì hot, đưa lên mạng kèm theo dẫn dắt dư luận… thì câu chuyện Thẩm Khanh vì nợ nần mà bắt con riêng 4 tuổi đi kiếm tiền nuôi mình chắc chắn sẽ leo thẳng lên hot search!
Trong khi Trạm Vũ ôm mộng “phốt nổ”, thì quản lý Lâm Văn Giác lại có cái nhìn khác tích cực hơn nhiều.
Anh ta tò mò về tình hình tài chính của thầy Thẩm thật đấy, nhưng cũng không tò mò đến mức bệnh hoạn. Việc nhóc con kiếm được tiền, anh ta cũng chẳng thấy vấn đề gì.
Dù sao thì người trong giới showbiz, kiểu gì mà chẳng gặp.
Với lại, sao cứ mặc định việc làm sao nhí là bóc lột? Trẻ con làm việc nếu vui vẻ, lại có thêm trải nghiệm, kiếm được tí tiền tiêu vặt thì có gì không ổn?
Miễn là tụi nhỏ tự nguyện thì hoàn toàn ổn!
Mà rõ ràng là đứa nhỏ nhà thầy Thẩm thích mà!
“Thầy Thẩm dạo này thiếu tiền lắm hả? Tôi thấy con anh bảo sẽ đi làm nuôi anh mà anh vui dữ thần luôn á…”
Thấy Thẩm vừa thả con xuống, Trạm Vũ vội lên tiếng, cố gắng kích chuyện để lấy cớ quay clip.
Bên kia, Bạch Mộng nghe thấy câu đó liền liếc Trạm Vũ cái sắc lẻm, thầm nghĩ:
“Trạm Vũ nói nhảm cái gì vậy trời? Anh Lâm cũng lắm lời thật.”
Thầy Thẩm có thể thiếu gì chứ thiếu tiền thì… mơ đi!
Bạch Mộng chưa kịp mở miệng, Thẩm Khanh cũng không trả lời Trạm Vũ.
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía hành lang, nghe vừa trầm vừa có khí thế: “Bạch Mộng.”
Mọi người quay lại nhìn, thấy một người đàn ông ngồi trên xe lăn đang được vài người mặc vest đi cùng.
Mấy người đó đều là lãnh đạo cấp cao trong công ty, bình thường chẳng mấy khi xuất hiện. Nhưng ai nấy đều nhận ra.
Vậy nên khi thấy mấy vị sếp lớn vây quanh một người ngồi xe lăn như sao vây trăng, từ từ tiến lại gần, mọi người đều ngơ ngác.
Người ngồi trên xe lăn có nét mặt lạnh lùng, đường nét sắc sảo, ánh mắt nghiêm nghị.
Chẳng phải là Cố tổng mà Bạch Mộng từng gặp mấy lần đó sao?!
“……Cố tổng.” Bạch Mộng vội vàng chào hỏi, rồi chào tiếp mấy sếp lớn khác.
Đám thực tập sinh thấy vậy cũng cùng lúc nhìn về phía người ngồi xe lăn kia…
Là Cố tổng??
Chớ nói là nghệ sĩ trong công ty, người trong giới ai mà chẳng biết Sếp lớn của Starshine là Cố Hoài Ngộ.
Dù mấy năm nay ít xuất hiện trước công chúng, nhưng mấy tân binh mới vào giới sớm muộn gì cũng sẽ được người ta phổ cập về “ông trùm” này.
Nghe nói anh ta còn trẻ, cao ráo, đẹp trai, khí chất lạnh lùng ngút trời, nếu mà ra ngoài debut cũng chẳng thua ai.
Nhưng đẹp thôi chưa đủ. Người ta giỏi, thủ đoạn cao tay, từng được coi là doanh nhân trẻ nổi bật nhất Hoa Thành.
Nói thẳng ra là: rất có tiền, cực kỳ có quyền.
Với bối cảnh đó, đám trai xinh gái đẹp trong giới tranh nhau tiếp cận cũng là bình thường.
Hồi đó có tin đồn nghệ sĩ A và B đánh nhau vì Cố tổng, còn có diễn viên nổi tiếng vì thất tình với Cố tổng mà suýt tự tử rồi biến mất luôn.
Dù sau này vì tai nạn phải ngồi xe lăn, danh tiếng của Cố Hoài Ngộ vẫn không hề giảm sút, là nhân vật mà ai thấy cũng muốn lấy lòng.
Xe lăn.
Nên người ngồi trước mặt, không cần nghi ngờ gì nữa, chính là…Cố Hoài Ngộ truyền thuyết!
Mà Cố tổng ít khi xuất hiện ở công ty, nghe đâu đã hai năm không lộ diện rồi.
Lần này đến là… kiểm tra đột xuất?
Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì người đàn ông trên xe lăn đã cất giọng trầm trầm đầy từ tính:
“Xong chưa?”
Mọi người: "???"
Hả?
Cái gì?
Cố tổng đang hỏi ai?
“Xong rồi.” Trong lúc mọi người vẫn đang ngơ ngác, Thẩm Khanh dưới chiếc mũ lưỡi trai đen lạnh lùng đáp lại:
“Nhưng anh đến đây làm gì?”
Mọi người: "!?!!?"
Ai nấy như muốn nổ tung não. Hỏi cái gì cơ? Cái gì đang xảy ra?
Và rồi…
Thằng bé đáng yêu lanh lợi nhà Cố Hoài Ngộ đột nhiên xoay người, tung tăng chạy như bay về phía xe lăn.
Chạy tới bên Cố tổng, nhóc con “bộp” một cái ôm chặt lấy đùi người kia.
“Ba lớn ơi!” Áo Áo giọng trong veo vang lên.
Mọi người: "!!!????"
Ai mà ngờ được, cái đứa bé trắng trắng mềm mềm, bụ bẫm đáng yêu như củ cải nhỏ kia lại là… con trai của Thẩm Khanh. À không, là con riêng, là cục cưng cậu nhận nuôi sau khi cưới một ông lớn nào đó.
Và rồi cái cục bột nhỏ dễ thương kia vừa nãy lại nhào đến ôm chặt lấy đùi Cố Hoài Ngộ, gọi một tiếng “ba” rõ to…
Vậy thì…
Ủa khoan đã…
Nãy giờ tưởng tưởng chứ hóa ra....chồng của Thẩm Khanh, chính là Cố tổng hả?!?
Cố Hoài Ngộ???
Không phải đồn là ảnh cưới với một ông già à!!!
Mọi người xung quanh đều sững sờ không dám tin vào mắt mình, nhưng có một chuyện thì cuối cùng cũng được giải mã.
Trước đó ai nấy còn thắc mắc, sao Thẩm Khanh dám dắt con theo vào công ty, không sợ truyền thông bẻ lái đồn linh tinh à?
Giờ thì rõ rồi, không chỉ là con của Thẩm Khanh, mà còn là con của Cố tổng luôn nha!
Thái tử nhỏ đến thị sát sản nghiệp nhà mình, quá chi là hợp lý còn gì, cần gì phải sốc?!
Với lại nói là đi làm cùng thầy Thẩm cũng đúng thôi… Chứ làm minh tinh e chỉ là “nghề tay trái” của thầy Thẩm thôi đó chớ!
…Không thể tin nổi, Thẩm Khanh với Cố tổng lại là một đôi thật ư?
Chuyện to đùng như vậy, bên ngoài sao không có tí gió nào???
Thẩm Khanh nổi đình nổi đám trở lại, ai nấy đều lục tung tư liệu cũ lên đọc lại, nhưng từ đầu tới cuối không một tờ báo, không một câu tin đồn, không một miếng dưa hấu nào hé nửa chữ, rằng người chồng truyền thuyết của Thẩm Khanh lại chính là Cố Hoài Ngộ!
Và nhìn thế này thì, tình cảm còn rất mặn nồng cơ!
Thái tử nhỏ vừa chạy tới ôm đùi ba lớn, Cố tổng lập tức đưa tay bế cậu nhóc đặt lên đùi mình ngồi gọn gàng.
Cục bột tròn xoe mềm mịn vốn đã bé, ngồi lên đùi Cố tổng, người vừa cao vừa gầy lại càng nhỏ xíu xiu, trông yêu không chịu nổi!
Rồi Thẩm Khanh hỏi Cố tổng sao lại đến đây.
Cố tổng trả lời tỉnh bơ: “Thấy em còn chưa xong việc, nên qua xem sao.”
Giọng trầm trầm, điềm đạm, không cố tỏ vẻ dịu dàng nhưng nghe cực kỳ dễ chịu.
Cũng phải nói, Cố tổng trông đúng là trẻ thật. Bỏ qua truyền thuyết về ảnh, danh tiếng, địa vị và thành tựu… nhìn mặt thì chắc chưa đến ba mươi!
Lại còn cực kỳ đẹp trai.
Mặt đẹp theo kiểu lạnh lùng trắng trẻo, dáng người cao to chuẩn "double cửa lớn", dù ngồi xe lăn vẫn đầy khí chất, nhìn là biết vốn dĩ đã rất cao rồi.
Và nổi bật nhất vẫn là cái khí chất lạnh lùng cao quý bao trùm từ đầu tới chân.
Vest ủi phẳng phiu, ngồi thẳng tắp trên xe lăn mà khí thế còn hơn mấy ông tổng đứng xung quanh, không biết ai mới là chủ thực sự.
Rồi trước mặt bao người, Cố tổng chìa tay ra với cậu thanh niên đối diện.
Thẩm Khanh bước lại, tự nhiên nắm lấy tay anh, ánh sáng hành lang rọi xuống, cặp nhẫn cưới y chang nhau sáng lấp lánh không gì giấu nổi.
Thẩm Khanh cũng chẳng có biểu cảm gì đặc biệt. Như thể việc Cố tổng tự dưng tới đón cậu tan làm là chuyện… cơm bữa.
Cậu gật đầu, cười tươi rói, không hề có vẻ gì là ngại ngùng hay ngạc nhiên. Trái lại còn nói đầy thản nhiên: “Vậy anh đến đúng lúc, tối nay mình ghé một chỗ.”
Cố tổng gật đầu cái rụp, không thắc mắc, không đắn đo, chỉ “Ừ” một tiếng rõ chắc nịch.
Người xung quanh: "…"
Còn Trạm Vũ, người vừa rồi còn định quay clip tung dưa, giờ im lặng… cất luôn điện thoại.
Thề là lúc nãy Trạm Vũ đã nghĩ xong mấy cái tít giật gân lắm rồi:
“Sao nhí bốn tuổi sắp phải nuôi lại cha mình, thầy Thẩm xúc động rơi nước mắt!”
“Cưỡng ép con riêng bốn tuổi ra ngoài đi làm là sự tha hóa nhân tính hay sự sụp đổ đạo đức?”
“Minh tinh hết thời tái xuất, hóa ra là vì gia biến!”
Mà giờ nhìn lại…
Gia biến cái con khỉ ấy!!!
“Ừm.”
Giọng đáp nhàn nhạt, lạnh lẽo, nhưng lại mang theo chút nhu hòa khó phân biệt.
Chỉ là một tiếng đơn âm đơn giản như vậy thôi, nhưng lại khiến những người đang đứng bên cạnh cảm thấy như vừa thoát khỏi một trường sát khí vô hình, chân tay đều nhẹ bẫng.
Quá đáng sợ rồi!
Một giây trước còn tưởng sẽ có người bị đuổi ra khỏi công ty, ai ngờ một giây sau, không chỉ không có ai bị trách phạt, mà cái lời đề nghị tưởng chừng hoang đường kia... vậy mà lại được chấp thuận!
Hơn nữa, Cố tổng còn đáp lời cực kỳ dứt khoát, không mang chút chần chừ nào.
Đây không phải là cưng chiều thì là gì?
Trong lòng mọi người đều cùng lúc vang lên tiếng hét không thể kìm nén:
Chẳng trách bảo bối nhỏ lại gọi là "ba lớn”!
Chẳng trách từ đầu đến cuối đều không lo lắng chuyện bị từ chối!
Thì ra vốn dĩ là đã quen được chiều chuộng đến tận trời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com