Chương 3
Chương 3: "Một ngàn lẻ bốn mươi."
Chốt xong phòng, buổi trưa Thương Quyết đến thư viện trường, buổi chiều mới quay về kí túc xá. Ấn tay nắm cửa phòng 323, Thương Quyết mới vừa bước chân vào thì đụng phải Lục Tự Hành mang ba lô đi ra.
"..." Thương Quyết rất tự giác tránh sang bên cạnh.
Không ngờ lúc này Lục Tự Hành lại không tránh cậu như tránh hủi như bình thường, không những không bỏ đi mà còn đứng trước mặt Thương Quyết, giơ tay lên đóng cửa phòng bên cạnh Thương Quyết lại.
Thương Quyết bị hắn chặn ở sau cửa, hơi ngơ ngác.
Cậu cười lên tiếng: "Bạn Lục muốn bắt chước phim ngôn tình à?" Nói đoạn, tầm mắt cậu lướt qua vai Lục Tự Hành, ngó vào phòng kí túc xá.
Hai người kia không có ở phòng, điều kiện này hình như rất hợp để chặn đường xanh chín... Thương Quyết nhón gót giày, dựa vào cánh cửa sau lưng, thò tay ra sau lén giữ tay nắm cửa, chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy.
Lục Tự Hành không chú ý đến hành động của cậu, lạnh lùng nói: "Tôi đã gửi lời mời kết bạn."
Thương Quyết nghiêng đầu, như thể nghiêm túc nhớ lại vài giây: "À, đúng rồi."
Rõ ràng chuyện mới hôm nay, nhìn thái độ của cậu ai không biết còn tưởng đâu cậu nhận được lời mời kết bạn của Lục Tự Hành từ lâu lắm rồi.
"Xin lỗi nha, tôi cứ nghĩ bạn Lục không thể nào chủ động kết bạn với tôi đâu, nên tưởng là tài khoản bị hack." Cậu cười bảo.
Lục Tự Hành chẳng hơi đâu phán đoán lời cậu nói rốt cuộc là thật hay giả. "Vậy bây giờ chấp nhận đi."
Thương Quyết khựng lại, không tình nguyện cho lắm: "Cậu có chuyện gì không?"
Lục Tự Hành: "Chờ cậu tìm được phòng, tôi chuyển tiền cho cậu."
Còn nhớ chuyện này luôn à? Thương Quyết đáp: "Không cần."
Lục Tự Hành nhìn cậu không nói năng gì.
Khoảng cách của hai người quá gần. Thương Quyết không quen đứng gần người khác như vậy, cần cổ cao thẳng hơi ngửa ra sau, đầu cụng nhẹ lên cánh cửa, chẳng thể lùi thêm được nữa.
Tròng mắt cậu nhúc nhích, trực diện với ánh mắt Lục Tự Hành. Con ngươi của Lục Tự Hành đen thẳm, song ánh mắt lại rất sáng.
Trông giống chó thật. Thương Quyết cợt nhả nghĩ. Cậu chỉ từng thấy đôi mắt trắng đen rõ ràng thế này ở con chó ven đường thôi.
"Nôn kết bạn với tôi thế. Sao, cậu crush tôi à?"
Lục Tự Hành: "..."
Thương Quyết buông tay nắm cửa ra, hỏi: "Tôi tìm được phòng rồi, có thể dọn đi ngay trong hôm nay. Còn chuyện tiền phòng thì bỏ đi. Nhận một nửa tiền phòng của cậu khéo người ta lại tưởng tôi với cậu ở chung, nghe có tởm không?"
Lục Tự Hành cũng đột ngột bị hai chữ "ở chung" làm buồn nôn. Nhưng buồn nôn thì buồn nôn, quan trọng hơn hết là hắn không muốn nợ Thương Quyết.
Hắn vẫn khăng khăng yêu cầu: "Cậu chấp nhận lời mời kết bạn đi."
Thương Quyết: "..."
Lục Tự Hành: "Tiền nhà bao nhiêu?"
Chậc... Cha nội này phiền chết đi được.
Thương Quyết rõ tính cách của Lục Tự Hành, cho dù cậu có muốn từ chối e là cũng rất tốn công.
Cậu không thiếu tiền, cũng chả thèm tiền của Lục Tự Hành, nhưng bắt buộc phải giải quyết phiền phức trước mắt. Thương Quyết chọn một con số vừa phải hợp lí, nói: "Một ngàn."
Đại học A ở ngoại thành, giá phòng trọ không cao, phòng đơn gần trường giá rẻ tầm một ngàn đúng là có.
Đến đây Lục Tự Hành mới lui ra một chút, hỏi cậu: "Một ngàn tròn?"
Thương Quyết vừa định gật đầu thì bỗng nghĩ ra điều gì, sửa lời: "Một ngàn lẻ bốn mươi."
Lục Tự Hành nhíu mày, cảm thấy con số 1040 này kì kì thế nào, không chẵn không lẻ.
Hai người kết bạn wechat.
Lục Tự Hành cúi đầu chuyển tiền, lúc nhập số Lục Tự Hành vẫn chưa có phản ứng gì, cho đến khi hắn nhập mã pin, ánh mắt chợt chạm phải con số sau khi chia 2.
520.
Ngón tay đang nhập mã pin của Lục Tự Hành đơ ra. Hắn nhìn Thương Quyết bằng ánh mắt ngờ vực, thấy biểu cảm đối phương vẫn như bình thường, bèn lại cúi đầu bần thần nhìn chằm chặp con số trên màn hình.
Lục Tự Hành chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, nhưng ở cái thời đại này, hắn vẫn biết con số 520 có ý nghĩa gì.
Thương Quyết nhìn Lục Tự Hành cau mày, biết chắc trong lòng hắn đang kinh tởm lắm, khoé miệng suýt nữa không kìm được.
"Có vấn đề gì không?"
"... 40 đồng tiền lẻ trong đó là gì?" Lục Tự Hành lo đây lại là trò chơi khăm nào đó.
Thương Quyết trả lời rất tự nhiên: "Phí quản lí."
Lục Tự Hành rề rà mãi không nhập mã pin xong.
"Cậu muốn bỏ qua không tính cũng được." Thương Quyết hào phóng nói.
Nghe như thể Lục Tự Hành so đo tính toán hai mươi đồng đó không muốn trả vậy.
"..."
Vì vậy một giây sau, tin nhắn chuyển khoản 520 đồng gửi đến điện thoại Thương Quyết. Vừa mới kết bạn, tin nhắn duy nhất giữa hai người là một tin chuyển khoản 520. Ngó như thể Lục Tự Hành là kẻ mặt dày theo đuổi Thương Quyết vậy.
Thương Quyết chơi hắn một vố xong vui sướng nhận tiền, sau đó dành ra hai tiếng chuyển toàn bộ đồ đạc ở kí túc xá sang nhà mới.
–
Chiều nay không có tiết học, Cát Chí Thành với Lâm Húc Anh chơi bóng nguyên cả chiều, đến tối về kí túc xá mới phát hiện cái giường đối diện Lục Tự Hành trống trơn, như thể trước nay phòng 323 chưa từng có người nào tên Thương Quyết vậy.
Lục Tự Hành cũng không có trong phòng. Có điều Lục Tự Hành không ở trong phòng là chuyện rất bình thường, cuộc sống đại học của hắn có thể nói là hết sức nhạt nhẽo, ngoài thời gian trên lớp ra thì đa phần ở thư viện. Lịch tập thể hình cố định mỗi tuần chắc có thể miễn cưỡng xem là hoạt động giải trí. Trừ thứ này ra thì chẳng thể bói ra sở thích nào mà bọn con trai cùng lứa thường có tồn tại trên người hắn nữa.
"Chuyển đi thật rồi à?" Cát Chí Thành cảm thán.
Hồi chiều Thương Quyết có gửi tin nhắn cho cậu ta, nói là cậu sắp chuyển đi.
Cát Chí Thành rất có thiện cảm với người bạn cùng phòng cũ chỉ có tình nghĩa hai ngày này. Cậu ta mới làm quen Thương Quyết không lâu, trước khi chuyển đi không ngờ Thương Quyết còn có tâm giải thích nguyên nhân với cậu ta. Mặc dù cậu ta rất vui vì Lục Tự Hành có thể tiếp tục ở chung với họ, nhưng vẫn có tí xíu áy náy với Thương Quyết.
"Anh Tử, thật ra tao thấy Thương Quyết cũng tốt mà nhỉ." Cậu ta thở dài.
Lâm Húc Anh cũng rất lấy làm khó hiểu, qua mấy ngày ở chung với Thương Quyết, cậu ta thật sự không bắt bẻ được ở đối phương có vấn đề gì có thể làm người ta quá mức khó chịu. Chẳng qua với những hiểu biết của cậu ta về Lục Tự Hành, Lâm Húc Anh đoán Lục Tự Hành sẽ không trở mặt với một người chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt đâu, nhất định là có nguyên nhân nào đó. Cậu ta bèn nói: "Anh Lục đâu thể nào không lí do ghét một người được. Có khi là trời sinh tính cách không hợp. Uầy, ân oán của người ta, hai đứa mình đừng chõ mũi vào."
"Tao biết. Tao chỉ nghĩ, giá mà quan hệ của hai người đó dịu xuống một chút thì còn gì bằng." Cát Chí Thành bắt đầu mơ giữa ban ngày, "Phòng của mình có tận hai đại thần, biết đâu được gánh, tao cũng được xin tí vía học hành. Chừng đó được đánh giá phòng kí túc xá xuất sắc, tao có cái để viết vào CV."
"Ai đời viết cái này vào CV?" Lâm Húc Anh cạn lời, "Xem thái độ của anh Lục chắc là không đời nào làm dịu quan hệ rồi. Trừ phi mày đánh ngất reset lại ảnh."
Cát Chí Thành cười to.
"Nếu anh Lục bị đánh ngất mất trí nhớ thật, tao sẽ dụ ảnh nhận tao làm cha."
Lâm Húc Anh: "Ha ha ha, vậy tao bắt ảnh kêu tao là ông nội."
"Cút, vậy tao bắt ảnh kêu ông cố nội."
Hai người không ngừng nâng chức vị cho mình, ngay giây phút Lục Tự Hành đẩy cửa vào thì lập tức câm mồm.
Lục Tự Hành ngó biểu cảm kì lạ trên mặt hai người: "Gì vậy?"
Cát Chí Thành: "Khụ, không có gì. Anh Lục, Thương Quyết chuyển đi rồi."
Lục Tự Hành liếc nhìn vị trí giường ở bên trong. Giường của Thương Quyết đã hoàn toàn trống rỗng.
"Ừ."
Giường số hai trơ trọi lạc quẻ với ba giường còn lại khiến bố cục đối xứng ban đầu của căn phòng trở nên không còn hài hoà. Lục Tự Hành không thoải mái cho lắm.
Quay về vị trí của mình, Lục Tự Hành lật một quyển sách ra đọc. Điện thoại trên bàn bỗng rung lên vài cái, là tin nhắn từ anh trai Lục Vân Sênh của hắn.
Không phải tin nhắn gì quan trọng lắm, chỉ là thăm hỏi vô cùng bình thường và đơn giản. Lục Tự Hành trả lời vài câu rồi rời khỏi giao diện nhắn tin với Lục Vân Sênh, ngó thấy ảnh đại diện của Thương Quyết bên dưới là một con cáo trong phim hoạt hình, khá là đáng yêu.
Lục Tự Hành lưu số điện thoại của Thương Quyết từ hồi cấp ba, sau khi tốt nghiệp để yên trong danh bạ cũng quên xoá. Hôm nay hắn sực nhớ ra, bèn thử dùng số điện thoại tìm wechat của đối phương, không ngờ lại tìm được thật.
Tiện tay nhấn vào, Lục Tự Hành lập tức trông thấy tin nhắn chuyển tiền ngu xuẩn mà mình gửi cho người ta. Hắn cứ thấy quái dị kiểu gì, toan xoá tin nhắn đi thì lại chê hành động này trẻ trâu. Lúc chiều đầu óc hắn không được minh mẫn cho lắm, quên rằng mình hoàn toàn có thể chuyển hẳn tiền trọ cả một học kì cho Thương Quyết, như thế thì đã chẳng để lại cái dòng tin nhắn chướng mắt này.
Lục Tự Hành tắt điện thoại, ngồi đọc sách toán suốt nửa tiếng, mạch suy nghĩ lại cứ luôn trì trệ. Hắn đành gấp sách lại đứng dậy.
Cát Chí Thành hỏi: "Anh Lục đi đâu vậy?"
"Ra ngoài trường đi dạo." Mỗi lần Lục Tự Hành giải đề bị kẹt tư duy thì sẽ tìm một chỗ yên tĩnh đi dạo. Nhưng buổi tối sân thể dục và bờ hồ trong trường là thánh địa của bọn có bồ, dạo bộ không được còn tự rước khó chịu vào người, Lục Tự Hành đành phải chạy ra ngoài trường.
Cát Chí Thành: "Chừng về anh Lục có tiện đường đi siêu thị không? Mua giùm em li mì tôm với."
Lục Tự Hành mặc áo khoác, đáp: "Được."
Lâm Húc Anh tận dụng cơ hội: "Mua thêm cây kem dứa nữa, cảm ơn bố Lục!"
Lục Tự Hành ra cửa với niềm mong đợi của hai người bạn cùng phòng.
Đại học A không ở khu đông dân, buổi tối bước ra cổng trường là con đường rợp cây xanh thanh tĩnh hiếm có giữa thành phố lớn. Lục Tự Hành dạo hơn nửa vòng men theo con đường nhỏ xung quanh trường, cảm giác tắc nghẽn trong đầu dường như giảm bớt phần nào.
Đi đến ngã tư đường, đúng lúc gặp đèn đỏ. Tuy rằng trên đường chả có lấy một bóng xe, Lục Tự Hành vẫn chấp hành đúng quy định đứng trước vạch qua đường, yên lặng chờ đèn xanh sáng lên.
6, 5...
Hắn không cảm xúc nhìn đèn tín hiệu, nhác thấy một chiếc xe máy màu đỏ gầm rú từ phía bên đường khác phi đến, số giây đèn tín hiệu giảm dần, tốc độ của xe máy cũng có vẻ chậm lại. Chủ xe đội mũ bảo hiểm, thân xe hơi lung lay, ngặt nỗi khoảng cách hơi xa nên thấy không rõ.
Lục Tự Hành hơi bất ngờ nhìn chủ xe. Còn vài giây nữa, người nọ lại rất văn minh không tranh thủ đèn xanh.
... 2, 1.
Đèn tín hiệu đổi màu, Lục Tự Hành tiến lên phía trước.
Mũ bảo hiểm của chủ xe máy lắc lư chếnh choáng, tay phải giữ tay ga bỗng vặn xuống, tiếng động cơ đang chậm rãi đột ngột thay đổi... Lục Tự Hành bàng hoàng quay đầu, nhìn chủ xe máy không phân rõ đèn xanh đèn đỏ cùng với chiếc motor đỏ rực lao thẳng về phía mình.
Đèn pha chói loá chiếu sáng đôi mắt đen láy đầy kinh hoàng của Lục Tự Hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com