Chương 4
Chương 4: "Tôi là bạn trai cậu."
Thương Quyết lu bu chuyển nhà, sắp xếp đồ đạc đến tận tối. Lúc ở một mình cậu dễ bị lười, làm đến mười giờ tối căn nhà mới miễn cưỡng có hơi người. Chạy đi chạy về cả ngày trời, Thương Quyết tắm rửa nằm lên giường, nhắm mắt lại lập tức đi vào giấc ngủ.
Điện thoại nằm bên gối bỗng nhiên reo lên ngay lúc này. Thương Quyết miễn cưỡng mở mắt nhìn lướt qua, là một số lạ cùng thành phố. Bình thường cậu không hay nghe cuộc gọi lạ, nhưng số điện thoại cùng thành phố có thể là từ trường học.
Sau hai giây suy xét, cậu bèn bắt máy, giọng nói không giấu được vẻ buồn ngủ: "A lô ai vậy?"
Mấy giây sau, người đầu kia điện thoại nói gì đó, Thương Quyết khẽ nhướng mày.
"Em với cậu ta không phải bạ..."
Chưa kịp nói dứt chữ "bạn", giọng cậu đột nhiên khựng lại.
"... Tai nạn?"
–
Thương Quyết vội vàng chạy tới phòng cấp cứu của bệnh viện.
Cậu hoàn toàn không hiểu tại sao bên đồn công an lại gọi điện thoại cho cậu, nhưng chuyện liên quan đến mạng người, cậu vẫn đành gấp rút chạy ra bắt taxi nhanh nhất có thể.
Trên đường, cậu phân vân có nên báo chuyện này cho hai người còn lại trong phòng 323 hay không, sau đó lại quyết định tạm thôi. Tình hình vẫn chưa rõ ràng, thậm chí cậu còn cảm thấy cuộc gọi vừa rồi rất có khả năng là điện thoại lừa đảo gì đó không biết chừng.
Tất cả suy đoán đều biến mất khi Thương Quyết trông thấy khuôn mặt hôn mê, quen thuộc và khiến cậu ghét cay ghét đắng nọ trên giường bệnh.
Tình hình của người trên giường bệnh trông có vẻ không quá cực đoan. Thương Quyết nhanh chóng đánh giá sơ bộ, nhận thấy ngoại trừ trên đầu bọc băng gạc ra thì trên người Lục Tự Hành hình như không có vết thương nào nghiêm trọng. Biểu cảm trên mặt cậu lập tức quay về vẻ thờ ơ lạnh nhạt.
"Anh là người nhà của bệnh nhân ạ?" Điều dưỡng bên cạnh đi tới hỏi.
Thương Quyết: "Không phải."
"Vậy anh là người quen bệnh nhân?"
Thương Quyết miễn cưỡng gật đầu, hỏi: "Cậu ta bị thương có nặng không?"
"Trên người có nhiều vết thương ngoài da, phần đầu bị va đập, vấn đề này phải chờ bệnh nhân tỉnh lại mới có thể xác định tình hình cụ thể. Nhưng ngoại trừ phần đầu thì không có chấn thương đến nội tạng."
Lần đầu Thương Quyết gặp phải vấn đề này nên cũng không biết phải hỏi gì thêm, chỉ âm thầm ghi nhớ những gì điều dưỡng nói.
Điều dưỡng nói xong bèn ra khỏi phòng bệnh tìm người liên lạc với phía đồn công an.
Nửa tiếng sau, có hai anh công an trẻ đến bệnh viện. Đầu tiên là hỏi thông tin cá nhân của Thương Quyết và có quan hệ gì với Lục Tự Hành.
Thương Quyết đau đầu đáp: "Em với cậu ta là bạn học, lúc nãy nhận được điện thoại..."
Một anh công an trong đó nhận ra giọng cậu, nói: "Là bọn anh gọi cho em."
"..." Thương Quyết hơi hoang mang, thật sự chẳng hiểu nổi tại sao công an lại liên hệ cho cậu?
Cậu với Lục Tự Hành không quen không thân. Chớ nói là bạn, nói là bạn học thôi cũng đã là phóng đại quan hệ của hai người họ rồi.
Cậu nhíu mày hỏi: "Người nhà của cậu ta đâu?"
"Bọn anh đã tra quan hệ gia đình của em ấy, chỉ có một người anh trai."
Thương Quyết thoáng sững ra. Cậu không quá rõ tình hình gia đình của Lục Tự Hành, không ngờ cậu ta chỉ có một người thân.
Hai anh cảnh sát giải thích tình hình với cậu, người gây tai nạn uống say tinh thần không tỉnh táo, không nhìn rõ đèn tín hiệu nên tông người qua đường. "Bọn anh đã liên lạc được với anh trai của nạn nhân, nhưng hiện anh ta đang ở nước ngoài không về kịp. Cũng chính anh ta nhờ bọn anh liên lạc với bạn của nạn nhân giúp."
"... Cho em hỏi một câu được không?" Thương Quyết hơi đau đầu, "Sao các anh xác định em là bạn của cậu ta vậy?"
Hai anh công an nhìn nhau, đưa một chiếc điện thoại bị vỡ màn hình đến trước mặt cậu.
Sau khi mở khoá, tìm người liên hệ trong danh bạ. Thương Quyết lướt nhìn.
Trong danh bạ là một ề họ tên đều tăm tắp, đến cả người nhà là ai cũng đố biết, chỉ riêng một cái tên "Thằng mặt l" hết sức bắt mắt. Nhấn vào xem, thế mà lại là số điện thoại của Thương Quyết.
"Chỉ có duy nhất một người có ghi chú tên đặc biệt, anh đoán là bọn em thân nhau lắm."
Tình hữu nghị của loài người ngộ nghĩnh thế đấy, người bạn thân nhất luôn luôn được đặt cho cái tên tục tĩu nhất trong danh bạ.
"..."
Anh công an trẻ ngẩng đầu nhìn Thương Quyết, nhận thấy biểu cảm của cậu có hơi lạ.
"Bọn anh nhầm rồi à?"
"Không ạ." Thương Quyết mỉm cười, nhưng giọng điệu nghe có vẻ như nghiến răng nghiến lợi: "Bọn em thân nhau lắm."
"Vậy thì tốt. Nếu tiện thì phiền em liên hệ lại với anh trai của nạn nhân nhé. Anh ta nhờ bọn anh nói em chăm sóc người bị thương giúp một đêm."
Thương Quyết im lặng giây lát, đành ôm nhiệm vụ này vào người.
Cậu dùng điện thoại của Lục Tự Hành gọi cho anh trai Lục Vân Sênh của hắn. Điện thoại được bắt máy rất nhanh.
"A lô?" Giọng nói của người bên kia không ngờ lại rất khác Lục Tự Hành. Chất giọng ôn hoà, chẳng qua ngữ khí gấp gáp, thậm chí còn hơi run.
Thương Quyết cất lời: "Chào anh Lục. Em tên Thương Quyết, là bạn cùng phòng với Lục Tự Hành."
"Chào em." Lục Vân Sênh nói với ngữ khí khẩn cầu, "Tối mai anh mới về nước được, tối nay anh xin nhờ em chăm sóc cho em trai của anh được không?"
Với người lớn, Thương Quyết nói chuyện vẫn rất lễ phép: "Được ạ. Em sẽ chăm sóc cho cậu ấy đến mai, anh đừng lo lắng quá."
Người bên kia liên tục cảm ơn cậu.
Cúp điện thoại, Thương Quyết hạ mắt nhìn chằm chằm cái tên ghi chú chướng mắt mà Lục Tự Hành đặt cho mình trong điện thoại, ánh mắt dần dần lạnh lẽo... Bình thường trước mặt người khác thằng này ăn nói văn minh lắm mà, chưa thấy nói tục chửi thề bao giờ, thế mà đặt tên cho người khác trong điện thoại lại quay về sống đúng bản chất nhỉ?
Giả tạo. Thương Quyết bĩu môi, lòng thầm đánh giá.
...
Lục Tự Hành hôn mê nguyên một đêm, Thương Quyết nhận lời nhờ vả của Lục Vân Sênh, cũng bị ép trông hắn nguyên một đêm.
Chắc tại hai người trời sinh tương khắc, Thương Quyết ngồi một đêm ở bên giường Lục Tự Hành thì tên này nằm im như chết, chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại. Đến trưa hôm sau, trong lúc Thương Quyết ra ngoài ăn cơm, hàng lông mi đen dày của người trên giường bệnh lại khẽ rung động, chầm chậm mở ra, tỉnh lại sau cơn hôn mê.
Đầu đau như búa bổ, Lục Tự Hành chậm chạp nhớp mắt, con ngươi đờ đẫn nhìn đăm đăm trần nhà ngây người một hồi lâu.
Não như đang trong giai đoạn vừa tỉnh ngủ, ngơ ngẩn, hoang mang. Nhưng lại không giống với lúc vừa tỉnh ngủ cho lắm, vì hắn tỉnh lại mười giây rồi mà cảm giác gần như hư không trong đầu vẫn chưa chịu tan đi. Trí nhớ trống rỗng đẩy hắn thoát khỏi trạng thái này.
"Em tỉnh rồi à!" Trong phòng cấp cứu, điều dưỡng nhận thấy Lục Tự Hành đã tỉnh lại lập tức đứng dậy, "Có cảm thấy không khoẻ ở đâu không?"
Lục Tự Hành nghe giọng nói này, cảm thấy sinh mệnh của mình dường như bị thứ gì đó cắt đứt, kí ức rách nát rời rạc, chẳng thể nối liền lại được.
Hắn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, đáp một câu bằng khả năng tư duy còn sót lại: "... Đau đầu."
Điều dưỡng dịu dàng nói: "Đừng lo, chỉ bị chấn động não nhẹ với mấy vết thương ngoài da thôi. Không có chấn thương nghiêm trọng."
Chấn động não, vết thương ngoài da... Lục Tự Hành nắm bắt được thông tin quan trọng qua mấy từ này.
Tình trạng hiện tại là hắn bị tai nạn, đã được đưa đến bệnh viện. Nhưng tai nạn ra sao thì Lục Tự Hành chẳng thể nhớ nổi một chi tiết nào.
"Các bộ phận khác có vấn đề gì không..." Điều dưỡng vẫn tiếp tục nhẹ nhàng hỏi han tình trạng của hắn.
"..."
Lục Tự Hành im lặng vài giây, đôi mắt đen láy toát lên vẻ căng thẳng, hồi lâu sau mới nói: "Chị gọi bác sĩ đến đây được không ạ? Hình như em mất trí nhớ rồi."
"... Hả?"
Vài giây sau, điều dưỡng vội vàng rời khỏi phòng cấp cứu: "Để chị đi kêu bác sĩ Trình!"
"Bệnh nhân giường số 3 tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì gọi điện thoại cho đồn công an đi!" Một điều dưỡng trong phòng cấp cứu vẫn chưa rõ tình hình rối rít dặn dò.
Thương Quyết chỉ ra ngoài ăn cơm một lát, lúc trở lại phòng cấp cứu thì thấy người hôn mê suốt một đêm không biết đã tỉnh lại từ bao giờ, đang khẽ chau mày nói chuyện với nam bác sĩ đứng cạnh giường bệnh.
Trông sắc mặt Lục Tự Hành hơi trầm hơn bình thường, nhưng tổng thể vẫn coi như bình tĩnh, thực sự không giống bệnh nhân bị tai nạn giao thông vừa tỉnh lại chút nào. Tinh thần trông có vẻ không tệ lắm.
Thương Quyết chậm rãi đi tới trước giường bệnh.
Bác sĩ Trình là nam bác sĩ mặt chữ điền, tầm năm mươi tuổi, khá giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên hiện tại sắc mặt của bác sĩ Trình lại rất căng.
Thương Quyết không quá để trong lòng, dù gì người mặt chữ điền bình thường trông cũng đã căng sẵn. Cậu đứng ở cuối giường bệnh số 3, một tay thong dong chống lên thanh chắn ở mép giường, mắt nhìn bác sĩ, không hề có ý định bắt chuyện với Lục Tự Hành.
Lục Tự Hành tất nhiên có chú ý đến cậu, dừng nói chuyện, đưa mắt nhìn Thương Quyết vài giây. Khoảnh khắc người này xuất hiện trong tầm mắt hắn, cảm giác khó chịu quen thuộc bỗng ập lên trong lòng.
Đây là lần đầu hắn cảm nhận được dấu hiệu kí ức bị đánh thức kể từ lúc tỉnh lại đến giờ. Hắn quen người trước mặt này. Không hiểu vì lí do gì mà Lục Tự Hành cảm thấy phản cảm với người trước mặt, thần kinh khắp cơ thể đều kêu gào bài xích.
Bị hắn nhìn chằm chặp nãy giờ, Thương Quyết không kìm được quay đầu lại chường cái mặt sầm sì thức trắng đêm với hắn.
"..."
Lục Tự Hành vẫn giữ thái độ lịch sự cơ bản với người khác, gật đầu với Thương Quyết: "Chào cậu."
Ánh mắt Thương Quyết vốn đang thờ ơ bỗng biến đổi: "Cậu là ai?"
Lục Tự Hành: "..."
Đây phải là câu tôi hỏi mới đúng.
"Anh là người nhà bệnh nhân à?" Bác sĩ Trình hỏi.
Thương Quyết cho rằng Lục Tự Hành sẽ phủ nhận nên đứng yên chờ vài giây. Lục Tự Hành lại chỉ yên lặng nhìn cậu.
Thương Quyết càng lúc càng thấy kì lạ, bèn đáp: "... Là bạn ạ."
Cậu bị bác sĩ Trình gọi ra ngoài.
"... Đây hẳn là trạng thái mất trí nhớ sau tai nạn. Biểu hiện bệnh của bệnh nhân hơi đặc biệt, dựa theo tình trạng tôi vừa hỏi bệnh nhân, suy đoán bệnh nhân đã mất trí nhớ ít nhất là ba năm gần nhất."
"Mất trí nhớ?" Thương Quyết kinh ngạc.
Trí nhớ ba năm gần nhất...
Ba năm trước, cậu với Lục Tự Hành còn chưa quen biết nhau. Thảo nào vừa nãy Lục Tự Hành nhìn thấy cậu lại có phản ứng lạ thế.
"Có khôi phục được không ạ?"
"Phần đầu của bệnh nhân bị chấn thương không quá nghiêm trọng, khả năng cao là có thể khôi phục. Tuy nhiên cũng sẽ có trường hợp ngoại lệ, người thân phải sẵn sàng tâm lí..."
"Nhưng mà cũng không cần quá lo lắng, dựa trên những kinh nghiệm trước đó, hiện tượng mất trí nhớ sau tai nạn thường sẽ có chuyển biến tích cực trong vòng một đến hai tuần."
Thương Quyết thoáng yên tâm.
"... Vâng, cảm ơn bác sĩ."
...
Thương Quyết rót một li nước ấm ở phòng trà nước, mang về phòng bệnh.
Lục Tự Hành dựa vào đầu giường, thấy cậu đi vào thoáng liếc mắt qua. Tầm mắt hai người chạm nhau, lại tức khắc rời đi.
Bản năng của hắn vẫn mang ác cảm với Thương Quyết.
Do thời gian dài không ăn không uống nên môi Lục Tự Hành hơi tái, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến gương mặt anh tuấn của hắn.
Thương Quyết kéo một cái ghế ngồi xuống, hai chân vắt tréo, dựa người lên lưng ghế, sau đó mới sực nhớ trên tay mình còn cầm một li nước.
Cậu chả ưa Lục Tự Hành, nhưng không đến nỗi hả hê nhìn đối phương bị tai nạn mất trí nhớ. May mà bác sĩ nói khả năng khôi phục rất cao. Chút thương hại bé tí mà Thương Quyết dành cho Lục Tự Hành phút chốc đã tan biến theo gió.
Cậu kìm nén bực bội, vừa định đưa li nước trong tay cho đối phương.
"Tên cậu là gì?" Lục Tự Hành đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Thương Quyết."
"Quan hệ của chúng ta là gì?"
Ngay lúc Thương Quyết toan trả lời thì giọng của bác sĩ Trình bỗng dưng vang lên trong đầu cậu.
"Dựa trên những kinh nghiệm trước đó, hiện tượng mất trí nhớ sau tai nạn thường sẽ có chuyển biến tích cực trong vòng một đến hai tuần."
Một hai tuần à...
Thương Quyết nhớ đến cái tên ghi chú trong điện thoại của Lục Tự Hành hôm qua, lời đã ra đến bên môi chợt khựng lại. Cậu mỉm cười lạnh lẽo, mang tinh thần chờ hóng trò hề sau khi Lục Tự Hành khôi phục trí nhớ, nhả vài chữ:
"Tôi là bạn trai cậu."
Bạn...
Bản mặt liệt ngàn năm bất biến của Lục Tự Hành giờ đây rốt cuộc đã có chút biến đổi. Hắn mất một lúc lâu mới lấy lại khả năng nói chuyện.
"Gì cơ?"
Thương Quyết canh phòng bệnh cả đêm hôm qua, bao nhiêu cay cú kìm nén trong bụng bỗng chốc biến mất qua trò đùa thâm độc này. Cậu mỉm cười lặp lại lần nữa: "Tôi là bạn trai cậu."
Lục Tự Hành sầm mặt, gương mặt như thể giăng tầng sương giá: "Bạn Thương, tôi rất cảm ơn bạn đến bệnh viện thăm tôi. Nhưng, lời bạn vừa nói không buồn cười chút nào."
"Cậu nghĩ tôi đang đùa à?"
"Phải." Lục Tự Hành lạnh nhạt liếc nhìn cậu, trong ánh mắt ẩn chứa khinh thường, "Tôi không thể nào thích cậu."
Lời này hơi xem thường người khác rồi. Bản thân Lục Tự Hành cũng chưa từng phát hiện rằng dù hắn không có kí ức thì khi nói chuyện với Thương Quyết, giọng điệu của hắn vẫn chứa thái độ châm chọc gay gắt như cũ.
Thương Quyết cười không tiếp lời. Song li nước vốn định đưa cho Lục Tự Hành chuyển hướng, chảy vào miệng cậu. Hiện giờ cậu nghĩ cách tử hình "chết khát" rất hợp với tên này.
Cậu bỗng im lặng thế này trái lại khiến Lục Tự Hành không tự tin.
Uống xong, Thương Quyết đặt li giấy qua một bên, không giải thích gì khác.
Lục Tự Hành không kìm được, hỏi: "Cậu không muốn nói gì à?"
"Cậu mất trí nhớ rồi, còn bị thương." Thương Quyết thể hiện rất ân cần.
"Không liên quan. Tôi nói rồi, tôi không thể nào thích cậu được."
Thương Quyết: "Sao cậu dám chắc chắn?"
"Bởi vì tôi không phải đồng tính." Lục Tự Hành nói.
Thương Quyết không có ý muốn giải thích gì thêm, chỉ gật đầu: "Ừ."
Lục Tự Hành cảm giác như nắm đấm đánh vào không khí, bèn lại nói thêm: "Tôi không thích con trai."
Thương Quyết cười nói: "Hai câu này cùng một nghĩa."
"... Tôi chỉ nhấn mạnh thôi."
Thương Quyết im lặng một lát, sau đó cụp mắt khẽ nói: "Trước kia tôi cũng vậy, không thích con trai."
"..." Lục Tự Hành bỗng nghẹt thở.
Ý của câu này là, hắn – Lục Tự Hành – bẻ cong trai thẳng – Thương Quyết?
Lục Tự Hành ép bản thân bình tĩnh lại, nhưng chẳng thể bình tĩnh nổi.
Thương Quyết không hề mắng chửi gì hắn, thậm chí ngữ khí còn không có một chút oán trách, thế mà lại khiến Lục Tự Hành cảm thấy mình hệt như một gã tệ bạc phụ lòng người yêu.
Lục Tự Hành nhìn cậu chằm chằm, hòng tìm ra dấu hiệu nói dối trên mặt Thương Quyết. Song trong mắt đối phương ngoại trừ đôi chút oán trách vì những lời lẽ tổn thương của người yêu ra thì chỉ có bao dung vô hạn. Bị Lục Tự Hành nhấn mạnh hai lần không thích con trai, sau nỗi thất vọng, lúc này trong mắt Thương Quyết lại dâng lên nét cười.
Hoặc là, những gì Thương Quyết vừa nói là sự thật.
Hoặc là, người này là tên lừa đảo kĩ thuật diễn thượng thừa.
"... Tôi có chút không khoẻ." Lần đầu trong đời Lục Tự Hành cảm thấy mở miệng nói chuyện là một việc khó khăn, cổ họng như bị thứ gì chặn lại, giọng nói khô khốc.
Thương Quyết lại lên cơn nghiện diễn, đứng dậy quan tâm hỏi: "Đau đầu hả? Để tôi đi kêu bác sĩ Trình..."
"Không cần!" Lục Tự Hành nghiêng mặt đi không nhìn cậu.
Hắn cố nén lúng túng: "... Tôi muốn nằm nghỉ một lát."
"Được rồi. Vậy tôi đi rót cho cậu li nước."
Thương Quyết cầm một cái li giấy mới trong tủ, rời khỏi phòng bệnh. Cậu không đi tới phòng trà nước mà đứng quay mặt vào tường ở ngoài phòng bệnh một lúc lâu.
Một điều dưỡng thường xuyên ra vào phòng bệnh cấp cứu nhận ra cậu, bèn giảm chậm tốc độ xe đẩy y tế, lén liếc mắt qua ngắm cậu bạn đẹp trai hiếm thấy này. Điều dưỡng thấy cậu bạn đẹp trai này quay mặt vào tường, bả vai không ngừng run rẩy.
"Phì..."
–
Thương Quyết cố tình lề mề ở phòng trà nước mười mấy phút, nét cười ở khoé môi mãi không hạ xuống.
Khuôn mặt Thương Quyết thật sự rất gây chú ý, chỉ mới một ngày mà cả tầng này đã có không ít người nhớ mặt cậu. Cậu rất hiếm khi cười sảng khoái như vậy, bình thường toàn chỉ trưng nét cười giả như một biểu tượng bên ngoài. Lúc này cười thật lòng mới khiến người ta nhận ra rằng, hoá ra trên má phải của Thương Quyết có lúm đồng tiền, lúc cười mềm mại lõm xuống, làm người ta không nỡ rời mắt.
Chờ cho cảm xúc ổn định lại, đảm bảo bản thân sẽ không mất khống chế không nín được cười trước mặt Lục Tự Hành, cậu mới dụi mũi, chậm rãi quay về phòng bệnh.
Trải qua nửa tiếng giằng co tâm lí, người trong phòng hiển nhiên đã điều chỉnh tinh thần ổn định.
Lục Tự Hành vốn vô cùng nghi ngờ, qua một câu cực chấn động "Trước kia tôi cũng vậy, không thích con trai" thao túng, độ nghi ngờ chỉ còn lại 70%. Hắn vẫn không tin lời của Thương Quyết, nhưng hắn cần căn cứ để chứng minh quan điểm.
Thế là lúc Thương Quyết bước vào, Lục Tự Hành liền cho cậu một câu hỏi: "Cậu nói hai ta là người yêu, có bằng chứng gì không?"
Thương Quyết thong thả ngồi lên ghế cạnh giường bệnh, ngước cằm, điệu bộ rất ung dung: "Bằng chứng?"
"Ví dụ như, hai ta bên nhau vào ngày nào."
Thương Quyết đáp bừa: "Ngày 1 tháng 11 năm ngoái."
Lục Tự Hành nói với vẻ mặt phức tạp: "Cậu nhớ rõ nhỉ."
Thương Quyết cười nói: "Ngày chúng ta chính thức yêu nhau, tất nhiên phải nhớ kĩ chứ."
Lục Tự Hành không thể phản bác, lại hỏi: "Cậu đã tỏ tình với tôi thế nào?"
Thương Quyết: "..."
"Sao?" Thấy cậu không trả lời, Lục Tự Hành lập tức ép hỏi, như thể tóm được cái đuôi cáo của đối phương.
Lát sau, Thương Quyết chầm chậm trả lời: "Cục cưng à, cậu là người tỏ tình với tôi mà."
"..." Không thể nào.
"Đừng gọi tôi như vậy." Lục Tự Hành nghe tiếng "cục cưng" thân mật này lập tức bị tởm nổi da gà.
Thương Quyết thử tưởng tượng cách tỏ tình mà sinh vật ngoài hành tinh như Lục Tự Hành có thể làm được, mở mồm phán: "Cậu nói, trong lòng cậu tôi chỉ đứng sau Toán học thôi."
Lục Tự Hành như bị sét đánh, lúc này phủ nhận chậm hơn một chút: "Không thể nào."
"Sau đó, hai ta bên nhau."
"Không thể nào."
Thương Quyết cười hỏi: "Sao cậu chắc chắn rằng việc thích tôi là tuyệt đối không thể vậy?"
Lục Tự Hành cũng không biết tại sao không thể.
Quả thật hắn không thể dùng logic phản bác Thương Quyết được. Bởi vì xác suất hắn thích người trước mặt này không phải bằng 0. Cho dù chỉ có tỉ lệ một phần vạn thì điều đó vẫn có thể xảy ra.
Nhưng, "Không thể là không thể."
"..."
Thương Quyết lại quay về sự im lặng làm Lục Tự Hành bất an trước đó.
"Cậu có ảnh lúc chúng ta bên nhau không?"
Thương Quyết nói nhăng nói cuội: "Cục cưng quên rồi à, cậu không thích chụp ảnh."
Chỉ một câu nói bừa lại bào mòn nỗi nghi ngờ trong lòng Lục Tự Hành đi một chút. Đúng là hắn rất ghét chụp ảnh, số ảnh chụp từ nhỏ đến lớn ít đến thảm thương.
Thương Quyết sợ hắn không tin, còn tiếp tục thêm mắm dặm muối: "Tôi năn nỉ cậu chụp với tôi cỡ nào cậu cũng không chịu."
"..."
"Tôi chỉ xuống chụp lén một tấm thôi, chậc, cậu còn dám quát tôi." Thương Quyết hào hứng rung chân vắt trên đùi, "Cơ mà, trông dáng vẻ cục cưng giận, tôi cũng thích..."
"... Đủ rồi!"
Thương Quyết cười thầm trong lòng, ngậm mồm không nói nữa. Không phải bị Lục Tự Hành doạ mà cậu sợ nạn nhân này ngoại thương chưa kịp lành đã bị mình chọc tức thêm nội thương nữa mất.
Lục Tự Hành mím căng khoé môi, không nói một lời, cũng không hỏi gì thêm. Còn nghe người này nói một câu nữa e là tim của hắn cũng sẽ ra vấn đề luôn.
Thương Quyết ngồi trong phòng bệnh đến tận chiều tối. Vì thực hiện lời hứa tối qua cậu hứa với anh trai của Lục Tự Hành mà hôm nay cậu đã cúp hai tiết của môn không quan trọng và một tiết xác suất thống kê.
Trong lúc đó còn thỉnh thoảng trả lời tin nhắn của Cát Chí Thành.
Đêm qua hai người còn lại trong kí túc xá 323 chờ tới 12 giờ đêm vẫn không thấy Lục Tự Hành về, gọi điện thoại không bắt máy, cả hai lo lắng đến mức đi tìm cả cố vấn học tập. Thương Quyết giải thích sơ lược tình hình với hai người họ, bảo họ chờ ít ngày nữa hẵng tới bệnh viện thăm.
Đã gặp tai nạn giao thông còn mất trí nhớ, người gây tai nạn hiện vẫn đang ở đồn công an, tối nay anh trai của Lục Tự Hành về nước sẽ phải xử lí rất nhiều việc. Tính cách của Cát Chí Thành không đủ chín chắn, Lâm Húc Anh ổn hơn một chút nhưng có tới e cũng chẳng giúp được gì, khéo còn thêm rối loạn.
8 giờ tối, một người đàn ông trẻ chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi vội vàng xông vào phòng bệnh.
Thương Quyết chưa từng gặp anh trai của Lục Tự Hành, nhưng trông thấy thanh niên là cậu biết, người này chính là anh trai của Lục Tự Hành – Lục Vân Sênh.
Khuôn mặt của hai anh em họ có vài nét giống nhau, song khí chất thì hoàn toàn khác biệt. Lục Tự Hành luôn mang bản mặt liệt nghiêm túc, ít nói ít cười, lúc im lặng cực kì lạnh lùng. Còn Lục Vân Sênh thì trái ngược, tuy có thể nhận ra vẻ chững chạc tích luỹ qua bươn chải và tuổi tác, nhưng không hề khiến người ta cảm thấy khó gần.
Anh thấy Lục Tự Hành, lập tức sải bước đi tới cẩn thận kiểm tra một hồi, cuối cùng cho Lục Tự Hành một cái ôm đầy áy náy. Lục Tự Hành vỗ nhẹ lưng Lục Vân Sênh, gọi một tiếng "anh", tỏ vẻ mình không sao.
Thương Quyết đứng một bên quan sát, lúc này mới nhận ra cái chiều cao vô lí của Lục Tự Hành hoá ra chỉ do đột biến. Lục Vân Sênh là anh trai nhưng cũng chỉ cao ngang Thương Quyết, thậm chí còn thấp hơn Thương Quyết một hai cm.
Đến khi Lục Vân Sênh đứng dậy, toàn bộ sự chú ý mới rời khỏi người em trai mình, đưa mắt nhìn sang Thương Quyết đang đứng bên kia.
Thương Quyết chào Lục Vân Sênh. Hai người đi vài bước ra ngoài nói chuyện, Lục Vân Sênh không ngừng cảm ơn cậu.
"Không có gì ạ, Lục Tự Hành là bạn của em, cậu ấy gặp sự cố, em chăm sóc cậu ấy cũng là điều nên làm. Hơn nữa, em sợ anh sốt ruột đi đường không an toàn nên không báo tình trạng của Lục Tự Hành cho anh."
Thương Quyết hơi ngập ngừng, chậm rãi thuật lại những gì bác sĩ Trình đã nói lúc sáng.
"Anh đừng lo quá, theo ý của bác sĩ là có thể khôi phục được."
Nghe em trai bị mất trí nhớ, Lục Vân Sênh lặng người hồi lâu. "... Anh biết rồi."
"Anh ổn chứ?"
Lục Vân Sênh cười với Thương Quyết: "Chắc em cũng nghe công an nói rồi, Tiểu Hành chỉ có một người thân là anh thôi. Bố mẹ anh năm xưa đã qua đời vì tai nạn giao thông, nên có hơi..." Anh không nói hết, có vẻ cảm thấy nhắc những chuyện này trước mặt hậu bối không hay cho lắm.
Thương Quyết sa vào im lặng, cũng chẳng biết nói gì an ủi.
Lục Vân Sênh nén lại cảm xúc, không muốn tỏ ra thiếu điềm tĩnh trước mặt người nhỏ tuổi hơn mình.
"Đã muộn lắm rồi, vất vả cho em đã chăm sóc em trai giúp anh, thật sự rất cảm ơn em."
Thương Quyết khách sáo vâng dạ, chào tạm biệt hai người.
Lục Vân Sênh nói: "Anh tiễn em..."
Thương Quyết cười từ chối: "Anh cứ ở lại chăm cho bạn Lục đi ạ. Nhà em không xa."
Lục Vân Sênh cũng lo cho vết thương của em trai, nghe vậy bèn không cố níu kéo nữa, lại cảm ơn cậu thêm một hồi.
Trước khi đi, Thương Quyết dõi mắt về phía Lục Tự Hành cách đó không xa, chờ cho người nọ nhìn lại, cậu bèn mấp máy khẩu hình, âm thầm nói: "Tạm biệt nhé, cục cưng."
Lục Tự Hành đọc ra hàm nghĩa của khẩu hình đó, mi mắt giật giật.
Kẻ lừa đảo mồm toàn lời dối trá đã rời đi.
Hai anh em tâm sự nửa tiếng, Lục Vân Sênh trước tiên cho ra suy đoán, nhận thức của Lục Tự Hành không bị thương tổn, tư duy trí tuệ cũng vẫn nguyên vẹn. Trái tim thấp thỏm suốt một ngày rốt cuộc đã yên ổn.
Sau đó anh chạy đến đồn công an thương lượng phương án xử lí người gây tai nạn. Lúc quay về anh tiện thể cầm điện thoại bị tạm giữ ở đồn của Lục Tự Hành về theo.
Anh trả điện thoại lại cho Lục Tự Hành.
Điện thoại có cài mật khẩu, không biết trong ba năm qua có bị thay đổi không. Lục Tự Hành thử mấy mật khẩu mình thường dùng hồi cấp ba, mở khoá thành công.
Điều này cho hắn một xíu an ủi. Ít ra có một số thứ sẽ không bị thay đổi theo thời gian. Suýt thì hắn đã thử mở khoá bằng ngày hắn với Thương Quyết "yêu nhau" luôn rồi.
"Mở album lên xem thử." Lục Vân Sênh gợi ý, "Xem ảnh chụp gần đây biết đâu sẽ nhớ lại được gì đó."
"Vâng." Lục Tự Hành đáp. Tuy nhiên hắn không mở album mà mở một ứng dụng mạng xã hội.
Hắn không thích chụp ảnh, kể cả là ảnh đời sống của mình hay ảnh cảnh vật cũng vậy. Hắn biết thói quen của mình, album bị dọn dẹp thường kì, trong đó chắn hẳn chẳng có gì đáng kể.
Lục Tự Hành vừa kiểm tra vừa hỏi: "Anh, năm vừa qua em có người yêu không?"
Lục Vân Sênh ngẩn ra: "Không có, anh không nghe em nói gì về việc này."
Quả nhiên là đồ lừa đảo, Lục Tự Hành lạnh mặt nghĩ. Hắn mở wechat ra xem tin nhắn, toan tìm lại chút mảnh vụn kí ức trong tin nhắn với người khác dạo này.
Mấy cái tên từ trên xuống dưới đều rất xa lạ với Lục Tự Hành.
Cát Chí Thành, Lâm Húc Anh...
Có một cái tên quen, là tên lừa đảo Thương Quyết. Hắn thoáng khựng lại, vô thức nhấn vào ảnh đại diện con cáo đó.
Chỉ có một tin nhắn:
Lục Tự Hành: [chuyển khoản]
Số tiền chuyển khoản: 520.
Lục Tự Hành: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com