Chương 7
Chương 7: Phải chịu trách nhiệm.
"... Chúc mừng." Thương Quyết chúc một cách khô khan.
"Theo lời của bác sĩ thì nếu tình hình lạc quan, không lâu nữa tôi sẽ có thể nhớ lại tất cả." Lục Tự Hành nhìn chăm chăm vào cậu.
Thương Quyết chỉ cười: "Vậy thì tốt quá."
Kĩ thuật diễn của cậu không một kẽ hở, Lục Tự Hành từ bỏ việc thăm dò, nói thẳng: "Mấy hôm nay cậu không đến bệnh viện."
Lời này là đang chất vấn đối phương nhưng Thương Quyết tự cho rằng là oán trách, ngạc nhiên đáp: "Cục cưng, cậu giận tôi à?"
Lục Tự Hành theo bản năng phủ nhận: "Tại sao tôi phải giận cậu?"
"Ồ. Không giận là được. Tôi tưởng cậu không vui vì mấy hôm nay tôi không đi thăm cậu chứ." Thương Quyết có vẻ như thở phào, lấp liếm vô cùng tự nhiên: "Anh của cậu ở bệnh viện, tôi lo đến bệnh viện thường xuyên quá sẽ bị anh ấy phát hiện chuyện của hai chúng ta."
"..."
Mỗi lần Lục Tự Hành nói chuyện với Thương Quyết hình như luôn có cảm giác đau nhói ở tâm thất trái, hẳn là tức nhồi máu cơ tim.
"Anh tôi," giọng hắn ngắc ngứ lạ thường, "anh tôi không biết, không biết chuyện... của tôi với cậu sao?"
"Ừm... dù gì tôi cũng là, con trai mà." Thương Quyết mỉm cười bao dung với hắn.
"..." Lục Tự Hành nghĩ, lúc này có lẽ hắn nên nói "xin lỗi" với người này. Thế nhưng hắn không muốn nói, kháng cự từ trong ra ngoài.
Đem đồ tới cho Thương Quyết rõ ràng là một sai lầm. Lục Tự Hành nhận ra hắn hoàn toàn không thể cư xử hoà hợp với tên này được, thậm chí chỉ nói chuyện đơn giản thôi cũng khiến hắn tức ngực liên tục.
Lục Tự Hành rời mắt đi không muốn nhìn cậu nữa. Kết quả ngó thấy chiếc xe Thương Quyết đang đậu bên đường, mày chau lại, hỏi: "Kia là xe của cậu à?"
Thương Quyết nghe vậy ngoảnh đầu nhìn qua. Chỉ thấy cửa sổ chỗ ghế phụ không biết bị mở ra từ khi nào, người bên trong thò nửa đầu ra.
Đầu tóc đen của Hạ Dương tung bay trong gió, hắn mải hóng hớt mà không biết hai vị chính chủ hiện đang nhìn mình.
Thương Quyết giật giật khoé miệng, giải thích rằng: "Cục cưng đừng hiểu lầm, nó chỉ là bạn của tôi thôi."
Lục Tự Hành: "Tôi không hiểu lầm." Cũng chả biết hiểu lầm thứ gì, đằng nào hắn có tin tưởng gì người này đâu.
"Tôi về đây." Lục Tự Hành cất bước đi về.
Thương Quyết gọi hắn lại: "Chờ đã..."
Lục Tự Hành tưởng Thương Quyết còn muốn nói gì, không nghe Thương Quyết lên tiếng mà chỉ thấy đối phương đột nhiên bước tới gần hắn. Lục Tự Hành đúng lúc quay mặt qua, gò má hai người phút chốc chỉ cách nhau mười cm. Gương mặt Thương Quyết gần như chiếm trọn tầm mắt hắn.
Thương Quyết thấp hơn hắn một ít, bấy giờ hơi ngửa đầu đến gần. Tư thế này trông cậu như thể muốn hôn tạm biệt hắn vậy.
Lục Tự Hành tức khắc ngưng thở!
Hai chân hắn phản ứng nhanh hơn não, lùi ra sau né tránh theo phản xạ, cơ thể lảo đảo vài bước do mất thăng bằng. Trên gương mặt luôn luôn lạnh nhạt lúc này cứng đờ, sửng sốt, kháng cự, căng thẳng cực độ, lần đầu có biểu cảm dữ dội và phức tạp như vậy. Rõ ràng là phản ứng bị doạ chẳng có gì nghi ngờ.
Lần đầu tiên trông thấy Lục Tự Hành chật vật thế này, trong lòng Thương Quyết cười sắp rồ lên, trên mặt lại không hiện ra. Cậu quan tâm duỗi tay muốn đỡ hắn: "Cục..."
Chữ "cưng" chưa kịp thốt lên thì tay hắn đã bị Lục Tự Hành gạt phắt đi. Lực gạt không nhẹ, da thịt va chạm phát ra tiếng "chát" lanh lảnh như tiếng tát.
Hai người cùng ngây ra.
Thương Quyết hãy chưa nói gì thì Lục Tự Hành đã buông một câu "xin lỗi" với vẻ mặt khó coi. Hắn muốn nói thêm gì đó với Thương Quyết nhưng thật sự e sợ cảnh tượng vừa rồi lại diễn ra lần nữa.
Hôn một người con trai... hiển nhiên là một thách thức lớn với một người cũng là con trai là hắn.
Hắn nhất thời luống cuống, lát sau lại nói "xin lỗi" thêm lần nữa. Thương Quyết không nói gì nhìn hắn cười hiền hoà, trên mặt không hề có ý trách hắn.
Lục Tự Hành càng bất an hơn, cuối cùng trốn chạy khỏi nơi này trước ánh mắt tĩnh lặng của Thương Quyết.
Hắn chưa đi xa. Sau khi bước vào trường, Lục Tự Hành đứng dưới một bóng cây khó bị phát hiện, ngoái đầu lẳng lặng dõi mắt nhìn người vẫn đang đứng ở cổng trường một lúc lâu.
Thương Quyết đứng ở cổng trường cúi đầu, chậm rãi vuốt ve mu bàn tay vừa bị đánh.
Gió phương bắc ban đêm rất dữ, áo khoác mỏng của Thương Quyết tung bay như tờ giấy. Cậu có vóc dáng cao gầy, khung xương đẹp như người mẫu hàng đầu, tay chân dài, bả vai rộng, tựa như cái giá áo trời sinh. Lúc vạt áo khoác bị gió cuốn lên chỉ thấy được vòng eo thon thả.
Lát sau, Lục Tự Hành thấy Thương Quyết ngồi sụp xuống, khuỷu tay chống lên gối, bàn tay bụm lấy mặt, từ xa chỉ trông thấy mu bàn tay và cổ tay lộ ra khỏi ống tay áo của cậu.
Dường như là đang đau lòng.
Lục Tự Hành nhíu mày thật chặt.
–
Thương Quyết cười đã rồi mới có sức đứng dậy.
Điểm gây cười của cậu không thấp nhưng hơi đặc biệt, bị chọc cười sẽ cười thật lâu mới dừng lại được, do vậy mỗi lần cười luôn rất tốn thể lực. Lúc đứng dậy chân đã hơi tê. Cậu xoa hai má cứng đờ, thả lỏng cơ mặt nhức mỏi vì cười.
Cậu quay về xe với tinh thần sảng khoái, Hạ Dương đã đóng cửa sổ xe lại, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Thương Quyết đang vui, liếc nhìn hắn, nói: "Nhìn tao làm gì? Muốn nói gì thì nói."
"Thương Quyết..." Hạ Dương hỏi với vẻ lo âu, "Người ta đã mất trí nhớ rồi, mày nói dối lừa gạt người ta thế này có ác quá không?"
Thương Quyết đáp dửng dưng: "Ác thật. Tao có nói mình làm việc thiện đâu."
"..."
Thương Quyết chặn lời trước khi Hạ Dương mở miệng: "Tao nói thật với mày không phải để mày tới phá hứng tao."
Hạ Dương lắc đầu nói: "Nếu ngày nào đó nó nhớ lại chắc nó hận muốn giết mày luôn."
"Ồ." Thương Quyết thử tưởng tượng biểu cảm khi Lục Tự Hành phát hiện chân tướng, bỗng nhiên bật cười.
Hận muốn giết cậu? Vậy thì lại chờ mong quá.
Thấy cậu càng hứng thú hơn, Hạ Dương nhất thời nghẹn lời một lúc lại chân thành khuyên nhủ: "Mày lừa nó vậy hơi thiếu đạo đức đó."
Thương Quyết không biết xấu hổ đáp "ừ". Tao thiếu đạo đức thế đấy.
"Còn, còn vi phạm pháp luật nữa đó?" Hạ Dương nói không quá chắc chắn.
Thương Quyết cười đáp: "Tao không lừa tiền, cũng không có ý đồ với thân thể nó, nói như mày thì kẻ nói dối trên đời này đều phải vô tù hết."
Cùng lắm chỉ là có vấn đề đạo đức thôi.
Thấy không khuyên cậu được, Hạ Dương bĩu môi. Nói ngọt nói mặn gì cũng không ăn thua. Mai mốt người ta trả thù đừng trách tao không nhắc mày.
Hắn ngó mặt nghiêng đẹp trai ẩn dưới bóng tối của Thương Quyết, lòng thầm mặc niệm cho Lục Tự Hành vài giây.
Chúc may mắn, người anh em. Cậu chọc phải một con ác quỷ rồi!
...
Lục Tự Hành trở lại kí túc xá đến giờ không mở miệng hé một lời nào.
Hai người ở giường số 1 và số 4 không ngừng lặng lẽ liếc mắt về phía hắn, vừa quan sát vừa nhắn tin với đối phương trong wechat, bàn phím điện thoại bị gõ như muốn toé lửa.
Cát Chí Thành: Anh Tử, anh Lục về phòng được nửa tiếng rồi mà sao vẫn không nói gì hết vậy?
Lâm Húc Anh: Không biết, lúc đi đưa đồ cho Thương Quyết vẫn còn bình thường mà.
Cát Chí Thành: Hai đứa mình đã hẹn tối nay sẽ chỉ anh Lục sử dụng portal trường xem thời khoá biểu rồi mà, nói sao giờ?
"Cát... Chí Thành?" Lục Tự Hành đột nhiên quay đầu qua.
Cát Chí Thành giật mình như bị chỉ huy điểm danh hồi đi quân sự, lập tức trả lời: "Có đây! Anh Lục!"
Lục Tự Hành chủ động nhắc đến vấn đề mà trước đó hắn cố ý né tránh: "Hồi trước cậu nói quan hệ phức tạp, nghĩa là sao?"
Cát Chí Thành mất một lúc mới nhớ ra, lúc ở bệnh viện Lục Tự Hành từng hỏi rằng hắn với Thương Quyết có quan hệ thế nào.
Khi ấy cậu ta trả lời: "Khá là phức tạp."
"Ờm... quan hệ phức tạp nghĩa là," Cát Chí Thành không muốn nói dối nhưng cũng không tiện nói thẳng, bèn cân nhắc từ ngữ: "có hơi lạ thường?"
Lục Tự Hành im lặng một hồi, đoạn đứng dậy ra ban công hóng gió. Cửa kéo giữa ban công và phòng trong đóng lại, chắn đi tiếng nói chuyện bên trong.
Cát Chí Thành ở trong phòng không thấy rõ Lục Tự Hành làm gì bên ngoài, bèn nói thầm với người bạn còn lại trong phòng: "Anh Tử, anh Lục cứ bối rối chuyện này chi vậy? Không lẽ mất trí nhớ rồi mà ảnh vẫn còn ghét Thương Quyết?"
Lâm Húc Anh vuốt cằm: "Chắc không đâu, đến tên hai đứa mình ảnh còn không nhớ luôn mà."
"Tao có nên nói thật với anh Lục là ảnh với Thương Quyết thật ra là kẻ thù không?" Cát Chí Thành tự hỏi tự nói, "Nhưng mà, bây giờ anh Lục không biết gì cả, nói vậy có phải gây trở ngại cho ảnh không?"
"Hơn nữa, hôm anh Lục bị tai nạn cũng nhờ có Thương Quyết đến bệnh viện giúp đỡ. Tao thấy hình như quan hệ của hai người họ đâu tệ đến mức đó nhỉ?"
Lâm Húc Anh trầm ngâm nói: "Ân oán giữa anh Lục với Thương Quyết tụi mình cũng không rõ là thế nào. Tao nghĩ tụi mình đừng chõ mũi vào chuyện này, sau này anh Lục có hỏi thì nói không biết, đừng nói dối là được."
Cát Chí Thành gật đầu, vô cùng tán thành.
Ngoài ban công, Lục Tự Hành dựa lên lan can rủ mi trầm tư, nhớ lại nụ hôn tạm biệt suýt nữa thì chạm phải ban nãy.
Từ khi mất trí nhớ đến nay, hắn vẫn chưa tìm ra được bằng chứng nào có thể phản bác Thương Quyết. Hắn không cách nào chứng minh những gì Thương Quyết nói là giả.
Nếu đối phương không nói dối thì sao? Nếu thật sự đúng như những gì Thương Quyết nói, hai người họ đã là người yêu gần một năm... Vậy thì, những việc mà hắn làm một năm qua thật sự chẳng khác gì một thằng trai đểu cả.
Hắn tỏ tình với Thương Quyết trước, bẻ cong trai thẳng người ta rồi lại không dám công khai với người thân và bạn bè. Thương Quyết chăm sóc hắn bị tai nạn cả ngày trời, thế mà sau khi tỉnh lại, hắn không những chối bỏ quan hệ của hai người còn liên tục hoài nghi chế giễu.
Vả lại, dựa trên nỗi ác cảm trong tiềm thức của hắn đối với Thương Quyết sau khi mất trí nhớ, tức là chưa được một năm mà hắn đã phiền chán người yêu của hắn.
Không chừng còn từng có tư tưởng bạo lực gia đình nữa... Lục Tự Hành hít một hơi thật sâu.
Hắn thừa nhận rằng mỗi lần khuôn mặt Thương Quyết xuất hiện trước mặt mình là hắn cứ có cảm giác muốn đánh đối phương một trận... Suy nghĩ này quả thật là quá khích với Lục Tự Hành, hắn thậm chí không dám để người khác nhận ra.
"..."
Lục Tự Hành nghiêng mắt nhìn tấm gương trên bệ rửa mặt, bỗng cảm thấy khuôn mặt ẩn trong bóng tối trong gương thật xa lạ. Ba năm qua mình đã thay đổi nhiều đến vậy ư?
Điện thoại nằm trong túi áo khoác chợt loé lên trong bóng tối. Có người gửi tin nhắn cho hắn.
Lục Tự Hành mở điện thoại ra xem.
Thương Quyết: Cục cưng ngủ ngon nha~
Lục Tự Hành: "............"
Lục Tự Hành ngó đăm đăm dòng tin nhắn đó.
Có hai cách để giải quyết mớ phiền phức này. Một là chia tay Thương Quyết, hai là tiếp tục mối quan hệ này. Hắn nghiêng về lựa chọn đầu, thuận tiện, nhanh gọn, cũng hợp với mong muốn của hắn hơn.
Song bóng dáng lẻ loi trong gió đêm khi nãy chợt hiện lên trong đầu, tựa như bắn một mũi tên vào lương tâm của hắn.
Mất trí nhớ không thể lấy ra làm lí do để phủi bỏ trách nhiệm. Trước khi tìm được bằng chứng chứng minh người này nói dối thì hắn phải chịu trách nhiệm.
Phải chịu trách nhiệm.
Hắn gắng gượng cử động ngón tay, gõ vài chữ lên màn hình với lòng dạ rối bời.
Lục Tự Hành: Ừm.
Lục Tự Hành: Ngủ ngon.
...
Phải chịu trách nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com