Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03. Cục cưng, canh này ngon quá.

08/04/2025.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, điện thoại của Sở Niệm thông báo một tin nhắn, là Lục Cẩn Niên chuyển tiền cho cậu, Sở Niệm nhìn thoáng qua số dư của mình rồi chuyển một khoản đến tài khoản của bệnh viện kia.

Cậu đi đến ven đường gọi xe, sau khi lên xe thì nói địa chỉ của một bệnh viện, lớp mồ hôi mỏng ở thái dương bị hơi lạnh của máy lạnh trong xe cuốn đi, Sở Niệm dựa vào thành ghế, thở dài một hơi.

Cảnh vật ngoài cửa sổ trôi đi rất nhanh, Sở Niệm cũng không có tâm trạng để ngắm nhìn, bây giờ suy nghĩ cậu đang rất loạn.

Sở Niệm không biết là mình bắt đầu gặp ảo giác khi nào, cũng không biết chừng nào cậu mới hết, những âm thanh khó hiểu luôn xuất hiện xung quanh cậu, khiến cậu không thể bình tĩnh nổi.

Sở Niệm đưa tay nhu nhu giữa hai lông mày, lòng bàn tay chạm đến vết sẹo nho nhỏ ở thái dương, động tác của cậu dừng lại, dường như nhớ đến chuyện gì đó.

Chẳng lẽ là vì ngày đó bị ngã?

Cậu cau mày, ngón tay xoa vị trí vết thương đó, huyệt thái dương nảy 'thịch' một cái, Sở Niệm chỉ cảm thấy đầu mình cực kì đau.

Cậu trầm mặt, không chú ý đến sắc mặt của mình đang rất khó coi, nhưng tài xế bên cạnh vẫn luôn nhìn biểu cảm của Sở Niệm, khoé miệng ông cũng mím lại mấy lần, cuối cùng thì sợ mình gặp chuyện phiền phức mà im lặng.

[... Tên nhóc này trông không giống người hiền lành gì mấy, lỡ đâu cậu ta ngồi xe không trả tiền thì làm sao đây, mình có nên báo cảnh sát trước không nhỉ...]

Sở Niệm giật mình.

Cậu quay đầu nhìn tài xế, thái dương đối phương đã rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Sở Niệm, cơ thể tài xế khẽ run một cái.

Sở Niệm: "... Chú ơi chú đừng sợ, cháu sẽ trả tiền mà."

Tài xế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Được... Được."

Hai người lại lâm vào trầm mặc.

Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió bên ngoài cửa sổ xe, sau khi đến bệnh viện, Sở Niệm trả tiền rồi xuống xe, sau đó quen cửa quen nẻo đi vào trong.

Đây là bệnh viện tâm thần được xây dựng ở vùng ngoại ô, cái cột ở bên cạnh cổng còn dán mấy thông báo cảm ơn màu đỏ, lúc Sở Niệm đi qua có nhìn thêm vài lần, sau đó đưa tay đẩy cửa lớn bệnh viện ra.

Đi vào trong không xa, đã có thể thấy một hàng rào chắn tạo thành một khu đất trống, người bệnh mặc đồng phục sọc xanh trắng đều đang hoạt động dưới sự giám sát của y tá.

Đa số những người ở đây tuổi tác đều lớn rồi, vài người là do bẩm sinh, hậu bệnh tật hoặc là vì những chuyện bất ngờ mà khiến tinh thần thất thường, người nhà không thể gánh chịu và chăm sóc cho bọn họ nên đã đưa bọn họ đến đây.

Hên thì sẽ được đưa ra ngoài, còn xui thì, có lẽ sẽ phải ở trong ngục giam này cho đến cuối đời.

Rào chắn ngăn cách những khuôn mặt vô cảm của các bệnh nhân, đôi mắt vô hồn của họ luôn nhìn thẳng vào Sở Niệm, cậu hơi nhíu mày, cảm thấy có chút khó chịu.

Đằng sau chỗ đất trống chính là khu nội trú, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên sẽ thấy các cửa sổ đều có rào chắn phòng vệ, Sở Niệm chào hỏi với y tá ở cửa xong liền lấy chìa khoá từ tay cô rồi đi lên lầu.

Cậu dừng ở trước một phòng bệnh, nhìn từ mắt mèo và cửa sổ sẽ thấy trong phòng bệnh chỉ có một người phụ nữ, bà nằm quay vào trong, nhìn từ cửa vào chỉ tấy tấm lưng, trên người đang đắp chăn, rất yên tĩnh, giống như đang ngủ.

Sở Niệm tra chìa khoá vào lỗ khoá, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, sau đó đi vào rồi cẩn thận quay người đóng cửa lại, sợ sẽ làm người phụ nữ kia tỉnh giấc.

Chỉ là, lúc cậu xoay người, không chú ý tới một bóng người đang lặng lẽ tới gần.

Chỉ trong nháy mắt, Sở Niệm liền bị người đó bóp chặt cổ, lực tay ngăn chặn hơi thở của cậu, khiến cậu lập tức thở không ra hơi, vô thức lui về phía sau mấy bước, lưng đập mạnh vào vách tường lạnh buốt.

Sở Niệm cau mày, nhìn về phía người phụ nữ đầu tóc rối bời trước mắt.

Đối phương trừng to mắt, nhìn cậu chằm chặp, trong đôi mắt ảm đảm không chút ánh sáng loé lên sát khí.

"Giết... Đồ giết người!" Bà gào thét, lực đạo trong tay dần tăng thêm.

Sắc mặt Sở Niệm đỏ bừng, tầm nhìn hơi tối đi, cậu nắm lấy cổ tay bà ta, cổ họng chỉ có thể phát ra vài tiếng "ư ư ư".

"Tại sao lại giết con trai tao!"

Người phụ nữ gào lên.

"Tại sao người chết không phải mày chứ!!!"

Sau gáy truyền đến cơn đau nhức, lồng ngực Sở Niệm phập phồng nhưng việc hô hấp lại quá khó khăn, đôi mắt người phụ nữ kia đỏ bừng nhưng lực tay lại không giảm tí nào, dáng vẻ như thật sự muốn giết chết cậu vậy.

Khoé mắt bà ươn ướt, nước mắt rơi xuống, Sở Niệm nhìn bà, nắm chặt cổ tay đối phương gỡ ra từng chút một.

Cậu có thể đẩy ra.

Chỉ là...

"Bịch!!"

Cửa phòng bị đập mở toang ra, một nhóm y tá và bác sĩ chạy vào, nhanh chóng áp chế bệnh nhân, đưa bà đến bên giường rồi trói lại, người phụ nữ không ngừng la hét và giãy dụa, miệng há ra rồi la to khiến giường bệnh phát ra vài tiếng "lẹt kẹt".

Sở Niệm được một y tá đỡ dậy, đối phương nhíu mày, căng thẳng hỏi cậu: "Ngài thấy thế nào rồi?"

Cậu đưa tay sờ cổ mình, phía trên in hằn hai dấu tay màu đỏ, Sở Niệm ho khan vài tiếng, vừa rồi bị nghẹt thở khiến cậu hơi choáng váng, lúc này được thả ra, không khí tràn vào trong phổi khiến cậu cảm thấy ngực mình cực kì trướng.

"Không sao." Sở Niệm trả lời.

Cậu nhìn lên giường bệnh, người phụ nữ bị tiêm thuốc an thần đã dần yên tĩnh lại, bà ngả đầu nằm xuống gối, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Sở Niệm.

"Cho hỏi, cậu là người thân của Liêu Linh à?" Lúc này, một bác sĩ đeo mắt kính đi tới, Sở Niệm liếc nhìn thẻ làm việc trên ngực ông, "Tôi là bác sĩ mới của bà ấy, gọi tôi là bác sĩ Tống là được."

Bác sĩ Tống chủ động giới thiệu, sau đó ông chỉ chỉ ra ngoài cửa, Sở Niệm gật đầu, theo ông ra ngoài.

"Bác sĩ Hạ đã bị điều đến bệnh viện khác vào tháng trước, trước khi đi ông ấy có kể tình huống của Liêu Linh với tôi, chẳng qua bây giờ có chút vấn đề khác, muốn hỏi cậu một chút." Ông đưa Sở Niệm đến một góc vắng vẻ ở hành lang bệnh viện, "Chắc cậu đã biết, thường thì người bị bệnh tâm thần không thể khống chế cảm xúc của mình, nhưng cảm xúc của bà Liêu Linh gần đây rất ổn định, tại sao vừa nãy..."

"Là tại tôi." Sở Niệm nói, cậu chậm rãi ngước mắt nhìn về phía người trước mặt, "Tôi không nên đến thăm Liêu Linh, bà ấy cũng không muốn nhìn thấy tôi."

Bác sĩ Tống nhướn mày, nói tiếp: "Khả năng của tôi không tốt lắm, nhưng tôi vẫn muốn hỏi một chút, Bùi Úc mà Liêu Linh thường xuyên nhắc đến là ai?"

"Con trai ruột của bà ấy, nhưng mà đã qua đời rồi." Sở Niệm trả lời, "Liêu Linh chỉ là mẹ nuôi của tôi."

Ánh mắt bác sĩ Tống lóe lên một tia kinh ngạc.

Ông nhìn Sở Niệm trước mặt, phát hiện đáy mắt đối phương che giấu chút cảm xúc không rõ.

Môi Sở Niệm hơi mấp máy.

"Thật ra Liêu Linh nói không sai."

"Người nên chết phải là tôi mới đúng."

——

Sau khi Lục Cẩn Niên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Sở Niệm thường xuyên đến thăm hắn.

Mặc dù đây là yêu cầu của Từ Trì, Sở Niệm không muốn lắm.

Nhưng cậu và Lục Cẩn Niên vẫn còn hợp đồng quan hệ, chắc là như lời Từ Trì nói, còn lại hai tháng là đến lúc kết thúc hợp đồng rồi, có thể kiếm được thêm chút gì đó cũng tốt.

Dù sao Tần Ninh cũng sắp về rồi, sự chú ý của Lục Cẩn Niên sớm muộn gì cũng sẽ chuyển từ cậu về lại Tần Ninh.

Sở Niệm quyết định, làm thế thân cũng phải là một thế thân không có tình cảm.

Tốt nhất là trước khi Lục Cẩn Niên vứt bỏ cậu, cậu phải phủi mông rời đi trước.

Cho nên mấy ngày trước đó Sở Niệm đã nhờ Từ Trì tìm cho cậu một người am hiểu về việc soạn thảo hợp đồng chấm dứt. Phiên bản cuối cùng đã nằm trong điện thoại của cậu rồi, giờ chỉ cần chờ cho đến khi kết thúc là có thể in ra dùng.

Lúc vừa suy nghĩ xong xuôi thì thang máy đã ngừng lại, Sở Niệm cầm hộp cơm giữ ấm đi về phía trước, trên hành lang y tá đẩy xe trị liệu đi khắp nơi, tiếng chuông kêu "ring ring ring" quanh quẩn bên tai.

Cậu mở cửa phòng bệnh ra, chưa kịp bước vào đã trông thấy người anh bị em trai cướp tình nhân trong lời đồn kia —— Lục Cẩn Sơ, lúc này đang đứng bên cạnh giường bệnh của Lục Cẩn Niên.

Bước chân Sở Niệm hơi dừng lại, sau đó định quay người rời đi, nhưng không ngờ lại bị Lục Cẩn Niên gọi lại: "Sở Niệm."

"Em đến đây."

Sở Niệm do dự mấy giây, cuối cùng khẽ cắn môi rồi đi đến bên cạnh Lục Cẩn Niên.

Cậu đưa lưng về phía Lục Cẩn Sơ, đặt hộp cơm giữ ấm lên trên hộc tủ, cúi đầu mở ra nắp hộp ra, ánh mắt Lục Cẩn Sơ ở sau lưng nhìn cậu không hề che giấu chút nào.

Một lát sau, Lục Cẩn Sơ mới mở miệng: "Người này là...?"

Lục Cẩn Niên cười khẽ một tiếng, kéo Sở Niệm đến gần mình hơn, khiến cậu quay lại mặt đối mặt với Lục Cẩn Sơ.

Một tay của hắn hờ hững ôm chặt eo của Sở Niệm, bình thản nói: "Người yêu nhỏ của tôi."

Sở Niệm chớp mắt.

Cậu không ngờ Lục Cẩn Niên sẽ đột nhiên làm vậy.

Ánh mắt Sở Niệm lướt qua Lục Cẩn Sơ, người này có dáng người và khuôn mặt khá giống em trai mình, mà đối phương lúc này cũng đang đánh giá cậu.

Sau đó, cậu nghe thấy tiếng cười của Lục Cẩn Sơ, không rõ ý tứ của nụ cười kia là gì, nhưng Sở Niệm có thể cảm nhận được sự chế giễu bên trong.

"Người yêu nhỏ à? Mày có bao nhiêu người yêu nhỏ trông giống vậy thế?" Lục Cẩn Sơ hừ lạnh, "Lục Cẩn Niên, thì ra mày vẫn luôn nhớ Tần Ninh mãi không quên."

Lục Cẩn Sơ nhướn mày, gã khoanh tay trước ngực, nhìn Sở Niệm một hồi rồi lại nhìn em trai mình một hồi.

"Không biết lần này, người yêu nhỏ này của mày sẽ ở bên cạnh mày được bao lâu đây?"

Sự khiêu khích của gã rất rõ ràng, nếu là trước kia thì Lục Cẩn Niên chắc chắn đã nổi giận rồi.

Tất cả mọi người đều biết Lục Cẩn Niên và Lục Cẩn Sơ luôn không hợp ý nhau, theo cách nói của người khác chính là, nếu Lục Cẩn Niên và Lục Cẩn Sơ ở chung, đến không khí xung quanh cũng muốn tranh nhau để thở.

Nghĩ tới đây, Sở Niệm vô thức liếc nhìn Lục Cẩn Niên.

Kỳ lạ là, lần này Lục Cẩn Niên không có chút phản ứng nào.

Hồi lâu sau, Lục Cẩn Niên mới chậm rãi mở miệng, hắn nhếch môi rồi đặt một tay lên eo Sở Niệm, quay đầu nhìn cậu: "Cục cưng, hôm nay chúng ta ăn gì thế?"

Hắn vừa mở miệng, Sở Niệm và Lục Cẩn Sơ đồng thời sửng sốt.

Cục cưng...?

Lục Cẩn Niên gọi cậu là cục cưng?!!

Sở Niệm nhìn về phía Lục Cẩn Niên với vẻ mặt khó tin, đối phương cũng nháy mắt nhìn cậu, trên mặt còn dán băng gạc, hắn đưa tay lấy hộp cơm trên hộc tủ, sau khi nhìn một chút thì lại nhíu mày, trong ánh mắt lóe lên vẻ đáng thương: "Cục cưng, tay anh đau quá, em đút anh ăn đi."

Hắn bĩu môi, làm nũng với Sở Niệm, ngón tay nắm lấy góc áo Sở Niệm, lay nhẹ mấy cái.

Sở Niệm cau mày, nhìn động tác của hắn mà cảm thấy không khoẻ, cậu cầm lấy cái thìa, múc một muỗng canh nóng hổi đút vào trong miệng Lục Cẩn Niên.

Chất lỏng nóng hổi còn bốc hơi tràn vào miệng, sắc mặt Lục Cẩn Niên hơi thay đổi, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: "Cục cưng, canh này ngon quá."

"Ngon thì uống nhiều thêm một chút." Sở Niệm bình thản, "Há miệng nào."

Cậu dùng thìa cạy môi Lục Cẩn Niên ra.

[... Vợ ơi, em muốn anh bị bỏng chết đấy à!]

Thái dương Lục Cẩn Niên nảy một cái, hắn liều mạng nháy mắt với Sở Niệm, nhưng không ngờ Sở Niệm lại không để ý đến, còn đút thêm cho hắn một muỗng canh.

Lông mày Lục Cẩn Niên nhíu chặt lại, chất lỏng nóng hổi tuột xuống dạ dày.

[Vợ mình làm như vậy chắc chắn là có lý do...]

Hầu kết lên xuống một lần, Lục Cẩn Niên chịu đựng cơn nóng trong miệng, liếc mắt nhìn về phía Lục Cẩn Sơ đang ngu ngơ bên cạnh: "Đúng là Tần Ninh cũng không tệ, đặc biệt là lúc ở trên giường, chắc chuyện này anh phải biết rõ hơn tôi nhỉ."

Lục Cẩn Sơ nghe xong thì giật mình, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Nhưng với tôi mà nói thì vẫn chưa đến mức nhớ mãi không quên đâu." Lục Cẩn Niên nắm lấy cổ tay Sở Niệm, dịu dàng vuốt ve làn da trắng nõn của cậu, "Bây giờ, Sở Niệm là tốt nhất."

Sau đó, hắn đảo mắt, hỏi gã với vẻ khó hiểu: "Anh còn đứng ở đây làm gì? Bộ anh không có người yêu à?"

Lục Cẩn Sơ trừng mắt nhìn hắn, mấp máy môi mấy lần, cuối cùng không nói gì cả, gã "chậc" một tiếng rồi nhấc chân rời khỏi phòng bệnh.

Lúc đi ngang qua Sở Niệm, cậu chỉ nghe được một câu:

[... Đồ thần kinh.]

Đến khi Lục Cẩn Sơ biến mất khỏi tầm mắt, Sở Niệm mới bỏ hộp cơm trong tay xuống, cậu rũ mắt nhìn Lục Cẩn Niên chăm chú, lúc Lục Cẩn Niên thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu lên vừa hay chạm mắt với Sở Niệm.

Một giây chạm mắt, đồng tử đen nhánh của đối phương có chút rung động, sau đó vành tai Lục Cẩn Niên lập tức đỏ lên, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì, hắn dời tầm mắt: "Cậu đừng nghĩ nhiều, vừa nãy tôi chỉ muốn chọc cho Lục Cẩn Sơ tức giận rời đi mà thôi."

Sở Niệm ngẩn người.

Cậu đã nghĩ gì đâu?

"Với lại." Lục Cẩn Niên thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn Sở Niệm, "Tôi sẽ không thích cậu."

Thái dương Sở Niệm nảy một cái.

Vậy anh buông bàn tay đang sờ eo của tôi ra trước đi!

"Tốt nhất là cậu cũng đừng thích tôi."

Sở Niệm thầm liếc mắt.

[Mình nói vậy... Chắc vợ sẽ không tức giận đâu ha.]

Cậu cảm nhận được cái tay đang đặt trên eo mình siết chặt hơn chút, một giây sau giọng nói đó lại vang lên.

[Chậc chậc, sao cái eo này lại mềm mại vậy ta...]

[Muốn sờ.]

Tác giả có lời muốn nói: Không sao cả, dù trời có sập xuống thì vẫn có cậu Lục đây chống đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com