Chương 06. Người đàn ông đó có đẹp trai bằng tôi không?
11/04/2025.
Sở Niệm cất điện thoại rồi mở cửa ban công ra.
Đồng nghiệp chung quanh thấy cậu không ổn, lo lắng hỏi: "Sở Niệm, cậu sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi thế?"
Sở Niệm lắc đầu ra hiệu mình không sao, cậu ngồi trở lại chỗ làm việc, cầm ly cà phê đã hơi lạnh lên uống một hơi cạn sạch, chất lỏng đắng chát màu nâu tràn vào trong dạ dày, nhưng miệng cậu lại cảm nhận được chút vị ngọt như có như không.
Cậu xoa xoa khoé mắt khiến nó ửng đỏ, dời lực chú ý về lại trên màn hình máy tính, không hiểu sao cảm thấy ảnh sáng từ màn hình có hơi chướng mắt, nhìn chằm chằm hồi lâu thì đôi mắt bắt đầu khô khốc, thậm chí còn hơi đau.
Hai bàn tay ở trên bàn phím hơi buông thõng, mãi đến khi có người hô to: "Tan làm, tan làm! Thẩm tổng bảo chúng ta qua đó trước!"
Sở Niệm hoàn hồn, cậu chớp mắt, lúc này mới phát hiện từ khi cậu cúp điện thoại đến giờ, đến một chữ cậu cũng không gõ được.
Đầu óc rối như tơ vò, cậu copy phương án còn đang dang dở lại, định đến khi về nhà sẽ làm tiếp.
Lần tụ tập này là do Thẩm Lại sắp xếp, nói là muốn chúc mừng thành công của dự án lần trước, đồng nghiệp đi ở phía trước châm chọc, nói lần này Thẩm Lại phá lệ mời tổ bọn họ đi ăn, chắc chắn là không có ý tốt.
Mọi người trong tập đoàn đều biết, Thẩm Lại là một tên phiền phức, bình thường đến bóng người cũng không gặp được.
Sở Niệm đi ở cuối team, lời nói của đồng nghiệp phía trước thỉnh thoảng lọt vào tai, ánh chiều tà nhuộm đỏ nửa bầu trời rọi xuống vai cậu, khiến toàn thân Sở Niệm phủ thêm một lớp sáng màu vàng.
Đi vào trong phòng tụ tập của khách sạn, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, Sở Niệm nhận được tin nhắn Lục Cẩn Niên gửi tới.
【 Hôm nay không đến bệnh viện à? 】
Sở Niệm cụp mắt, gõ gõ sửa sửa tin nhắn, cuối cùng chỉ trả lời một chữ: 【 Ừm. 】
Nghĩ một hồi, cậu gửi thêm một tin nhắn nữa: 【 Tham gia tiệc công ty. 】
Lục Cẩn Niên: 【 Ừm. 】
Lục Cẩn Niên: 【 Sau này cũng không cần đến nữa. 】
Sở Niệm nhíu mày.
Câu nói này của Lục Cẩn Niên không rõ ràng, khiến cậu có chút không thoải mái.
Sở Niệm chờ một lát, đối phương không gửi tin nhắn nữa.
Khoé miệng cậu hạ xuống, đặt điện thoại sang một bên, ngón tay sờ sờ tách trà vừa được rót đầy, nhiệt độ nóng hổi khiến ngón tay cậu vô thức co lại.
Đầu ngón tay truyền đến cơn đau nhỏ, sau đó lồng ngực cậu có chút khó chịu.
Đồng nghiệp chung quanh trò chuyện sôi nổi, Sở Niệm tựa lưng vào ghế, đưa tay nhu nhu huyệt thái dương, trong phòng có hơi lạnh, nhưng vẫn không thể xua đi cái nóng trên người Sở Niệm, cậu nhíu mày, cảm thấy vô cùng bực bội.
Một lát sau, cậu lại cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm lịch sử cuộc trò chuyện, tin nhắn cuối cùng mà Lục Cẩn Niên đã gửi là vào mười lăm phút trước.
Sở Niệm cắn môi dưới, do dự gõ hai chữ: 【 Tại sao? 】
Đối phương trả lời ngay lập tức: 【 Hôm nay tôi xuất viện rồi. 】
Hàng lông mi hơi run rẩy, trái tim giống như đang bị kẹt ở cuống họng lập tức trở về chỗ cũ, Sở Niệm nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Sau đó cậu phản ứng lại, không hiểu nổi.
Vừa rồi cậu đang căng thẳng đấy à?
Kì lạ, sao cậu lại căng thẳng chứ?
Sở Niệm véo mạnh vào đùi mình.
Sở Niệm: 【 Vừa nãy sao anh không nói cho tôi luôn?】
Lục Cẩn Niên lại trả lời ngay: 【 Tôi đang chờ cậu hỏi tôi. 】
Trái tim Sở Niệm hụt một nhịp.
Cái lạnh bị luồng hơi nóng cuốn đi.
Một giây sau, cậu nhận được một tin nhắn khác của Lục Cẩn Niên: 【 Cậu có thể gửi lại cho tôi một tin nhắn không? Tôi không muốn làm người nhắn cuối cùng. 】
Sở Niệm: 【? 】
Sở Niệm: 【 Có bệnh à? 】
Cậu đã đánh giá cao Lục Cẩn Niên rồi.
Đầu óc người này đúng thật là có vấn đề.
Sở Niệm đặt điện thoại xuống, bên tai truyền đến tiếng bát đũa va chạm, thư ký của Thẩm Lại vừa đến thông báo rằng Thẩm Lại tạm thời có chút việc, sẽ tới trễ, bảo bọn họ cứ ăn trước đi.
Mấy người còn lại cũng không khách sáo, thậm chí sau khi nghe Thẩm Lại đến muộn chút thì đã thả lỏng hơn rất nhiều, trên bàn đều là những món ăn đắt tiền và những loại rượu cao cấp, một bàn như này tương đương với một tháng tiền lương của bọn họ.
Các đồng nghiệp của Sở Niệm đều đang vùi đầu gắp thức ăn, chỉ có bát của cậu là trống rỗng, nước trong tách trà cũng không uống.
"Tiểu Niệm, cậu cười ngốc gì thế?" Đồng nghiệp ngồi bên cạnh Sở Niệm quay đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt kì quái.
Sở Niệm hơi giật mình, quay đầu nhìn lại, cậu vươn tay sờ mặt mình: "Không... Không có gì."
"Vậy à, có phải người yêu đang kiểm tra không?" Đồng nghiệp nhân cơ hội rót đầy ly rượu cho cậu.
Sở Niệm đang định từ chối, đối phương lại bưng ly rượu đến gần miệng cậu, cậu thật sự đẩy không được, đành phải uống một hơi cạn sạch ly rượu.
"Anh Dương, anh đừng đùa em. Em không có hẹn hò với ai cả."
Mối quan hệ giữa Sở Niệm và Lục Cẩn Niên chỉ có Từ Trì và Lam Thịnh biết.
"Đúng đó, ai mà không biết cậu út của tổ chúng ta còn độc thân chứ." Một đồng nghiệp khác ngồi chếch phía đối diện cũng lên tiếng, "Tiểu Niệm, em cũng thấy mấy em gái trong tổ chúng ta nhớ em mãi không quên rồi đó."
Sau khi nói xong, cô lay lay nữ đồng nghiệp bên cạnh, đối phương đỏ mặt vỗ cánh tay của cô.
"Thật á... Với khuôn mặt này của cậu mà còn sợ không tìm được người yêu à?" Anh Dương dường như uống rất nhiều, mặt đã đỏ bừng, khoác tay lên vai Sở Niệm, "Uống hết ly rượu này, anh Dương miễn cưỡng tin cậu."
Sở Niệm bất đắc dĩ, đành phải uống thêm một ly.
Anh Dương thấy cậu uống nhanh, lập tức rót đầy ly rượu cho cậu: "Ha ha, tên nhóc này uống giỏi quá nhỉ."
Vị cồn cay cay kích thích vị giác, sau khi uống hết hai ly rượu, dạ dày Sở Niệm đã bắt đầu nóng lên.
Tham dự tiệc của công ty không thể tránh khỏi những chuyện này, đặc biệt là có một số người cực kì thích mời rượu những người nhỏ tuổi hơn, tửu lượng của Sở Niệm không tệ, nhưng cậu không thích những thứ nước gây kích thích thế này.
Một ly rượu nữa được đưa tới, người kia nhìn chằm chằm cậu, hình như rượu lần này có độ rất cao, Sở Niệm bắt đầu có chút chóng mặt, cậu nhíu mày, đẩy cái tay trước mặt ra, mấy ngày trước mất ngủ cộng thêm chất kích thích của cồn đã tạo nên tác dụng phụ, cậu cảm thấy giờ chỉ cần gục xuống là cậu thiếp đi luôn.
"Thôi bỏ đi, người ta vốn không khoẻ mà." Đồng nghiệp nữ trước đó nói giúp Sở Niệm, giữ chặt anh Dương, "Anh cũng uống ít chút đi."
Anh Dương lẩm bẩm gì đó, nhưng không ai nghe được, lúc này anh ta đã rất say, vừa được đỡ về ghế ngồi xuống đã nhắm mắt rồi bắt đầu ngáy khò khò, nữ đồng nghiệp nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, trời đã tối, bọn họ ở đây hai tiếng vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Lại.
Nhưng không sao, tiền ăn đã được trả trước, nữ đồng nghiệp thấy mọi người vui chơi đã đủ nên đề nghị mọi người về nhà.
Cô quay đầu nhìn về phía Sở Niệm, thấy cậu đã gục trên bàn, dáng vẻ rất say sưa, cô nhẹ nhàng đánh thức Sở Niệm: "Tiểu Niệm, em có thể tự về không?"
Sở Niệm cố mở mắt, mờ mịt nhìn quanh bốn phía, vô thức gật đầu: "Có thể ạ."
Sau đó, cậu đứng lên chào hỏi các đồng nghiệp rồi rời khỏi đây.
Rời khỏi căn phòng có máy lạnh, hơi nóng bên ngoài lại quấn lấy cậu, thật ra đầu Sở Niệm rất tỉnh táo nhưng con mắt lại không không mở ra được, cậu chậm rãi đi ra ngoài, không để ý có người đang tiến về phía mình, đầu đang cúi lập tức va phải người đó.
Bên tai truyền đến tiếng xuýt xoa vì đau của đối phương, Sở Niệm ngẩng đầu nhìn lên, người đàn ông ở trước mắt đang nhíu mày, đang vươn một tay xoa xoa chỗ ngực bị đụng đau.
Sở Niệm hơi sửng sốt, sau khi nhận ra đối phương là ai, cậu hỏi: "Thẩm tổng?"
Người trước mắt là Thẩm Lại, đôi mắt nhìn ai cũng lạnh lùng đang dừng trên người Sở Niệm, không đời nào mà cậu quên được biểu cảm đáng sợ của đối phương khi bảo cậu làm lại phương án.
Môi Thẩm Lại giật giật, hình như là đang nói với cậu gì đó, chỉ là lúc này Sở Niệm đã cực kì mệt mỏi, đôi mắt khô khốc không mở nổi, lỗ tai như tự động gạt bỏ tất cả lời nói của đối phương, cậu chỉ có thể thấy Thẩm Lại nói gì đó, dần dần mọi thứ trở nên mơ hồ.
Ngay sau đó, Thẩm Lại cảm thấy vai mình trùng xuống.
Cậu ta cúi đầu xuống, nhìn người trước mắt đang dựa vào vai mình, đứng mà còn có thể ngủ được cũng hay.
"Sở Niệm?" Lông mày Thẩm Lại càng nhíu lại, "Anh tỉnh lại đi."
Cậu ta thử lay Sở Niệm, nhưng người kia cứ như đang bị hôn mê vậy, nếu không có hơi thở đều đặn và gương mặt phiếm hồng, Thẩm Lại suýt nữa báo cảnh sát.
Thẩm Lại đứng đờ tại chỗ, hồi lâu sau, cậu ta thỏa hiệp vươn tay ôm eo Sở Niệm, cẩm thận đỡ cậu ra ngoài.
Chưa đi được mấy bước, người trong ngực đột nhiên mở mắt, giãy dụa muốn thoát khỏi người Thẩm Lại, Thẩm Lại không giữ được cậu, đành phải buông cậu ra, giữ cho cậu đứng vững.
Sở Niệm đứng tại chỗ với gương mặt đỏ bừng, hai tay sờ tới sờ lui trên người mình, hình như đang kiếm gì đó, sau đó cậu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Lại, rồi bắt đầu sờ soạng khắp người Thẩm Lại.
"Anh làm gì thế?!" Thẩm Lại kinh hãi, cảnh giác lùi về sau một bước.
Người trước mặt mở to hai mắt, đi tới lôi kéo tay Thẩm Lại: "USB của tôi đâu?"
"Sao tôi biết được." Thẩm Lại ghét bỏ định hất tay Sở Niệm ra, lại bị Sở Niệm tóm chặt lại.
"Tôi không thể làm mất USB được! Phương án của tôi còn chưa làm xong!" Cảm xúc Sở Niệm trở nên kích động, "Phương án mà không làm xong, tôi sẽ bị người ta giết!"
Thẩm Lại sững sờ: "Ai muốn giết anh...?"
Sau khi hỏi xong, không biết sao cậu ta lại thấy hơi hối hận.
Bỗng nhiên cậu ta có một dự cảm xấu.
Chỉ thấy khoé miệng Sở Niệm hạ xuống: "... Ông chủ ngốc của tôi."
Thẩm Lại: "..."
Sau khi say, Sở Niệm bắt đầu sụp đổ kêu khóc, thanh âm u oán khiến người qua đường quay đầu nhìn lại, Thẩm Lại kiên trì bịt miệng Sở Niệm, nắm tay kéo cậu ra khỏi cửa.
Lúc này, trong góc tối bên cạnh khách sạn, có một chiếc xe nhấp nháy đèn vài cái.
Người đàn ông mặc đồ tây đen ngồi trong chiếc xe ôtô màu đen nhìn ra ngoài cửa sổ xe, anh ta nhìn chằm chằm vào Sở Niệm và Thẩm Lại đang bước ra khỏi khách sạn.
Sau đó, anh ta hơi ngả người ra sau, nghiêng đầu nói với người phía sau: "Lục tổng, đúng thật là cậu Sở đang ở cùng một người đàn ông khác."
Người đàn ông ngồi ghế sau hơi động đậy, hai tay hắn đặt trên đầu gối, tia sáng bên ngoài thỉnh thoảng chiếu xuống ngón tay thon dài của hắn.
"Quả nhiên có người có ý đồ xấu với em ấy!" Lục Cẩn Niên hừ lạnh một tiếng, "Chu Trạch, người đàn ông kia có đẹp trai bằng tôi không?"
Chu Trạch lắc đầu: "Xa quá, tôi không thấy rõ, nhưng hình như là Thẩm tổng của tập đoàn Hoàn Tinh."
"Hừ, Thẩm Lại nhỏ tuổi hơn em ấy, em ấy sẽ không thích đâu."
Ngay sau đó, Chu Trạch lại nói: "Lục tổng, cậu Sở bị người đó ôm."
Anh ta vừa nói xong, phía sau liền truyền đến tiếng vang "lạch cạch".
"Chắc chắn không phải là em ấy tự nguyện." Giọng nói Lục Cẩn Niên có chút run rẩy.
Chu Trạch: "Lục tổng, phải làm sao đây! Cậu Sở đang sờ người đàn ông đó!"
"Bộp!" Lục Cẩn Niên đấm một cú vào trần xe.
Chu Trạch giật mình.
"Đáng chết..."
Giọng nói kiềm chế của Lục Cẩn Niên vang lên.
Hình như ông chủ nhà mình bị cắm sừng rồi...
Chu Trạch do dự không biết có nên an ủi ông chủ nhà mình hay không.
"Lục tổng..." Chu Trạch khẽ gọi.
Anh ta đang định nói gì đó, chỉ nghe Lục Cẩn Niên tiếp tục mở miệng ——
"Thế mà Sở Niệm thích người nhỏ tuổi hơn thật."
Chu Trạch: ...
Lục Cẩn Niên giương mắt, nhìn động tác thân mật của hai người cách đó không xa: "Bọn họ lên xe rồi."
"Đi theo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com