Chương 07. Vợ mình quyến rũ quá.
12/04/2025.
"Thẩm tổng."
Tài xế thấy ông chủ nhà mình đã quay lại, trong ngực còn có thêm một người đàn ông xa lạ, ông quay đầu nhìn Thẩm Khước: "Vị này là..."
Thẩm Lại buông Sở Niệm ra, đẩy cậu vào trong rồi khép cửa xe lại, Thẩm Lại không trả lời câu hỏi của tài xế, mà nắm lấy bả vai Sở Niệm lắc lắc: "Địa chỉ nhà anh ở đâu?"
Sau cơn say rượu vừa rồi, Sở Niệm đã nhắm mắt lại, mặc kệ Thẩm Lại có gọi thế nào cũng không tỉnh, Thẩm Lại đành phải thỏa hiệp, ngẩng đầu nói với tài xế: "Tìm khách sạn gần đây nhất đi."
Dù không biết chuyện gì, nhưng tài xế cũng không dám hỏi nhiều, sau khi nghe xong ông liền khởi động lái xe rời đi, Thẩm Lại dựa vào ghế sau, mặt mày lộ ra chút mệt mỏi, đèn đường ngoài cửa sổ loé lên, ánh sáng vàng cam chiếu vào trong xe xen lẫn bóng tối của đêm đen.
Cậu ta lặng lẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở trên mặt người bên cạnh, hàng mi dài rũ xuống, như lông vũ che phủ mí mắt.
Thẩm Lại thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió giữa hè thoáng qua, bóng đêm ngoài cửa sổ xe như dày đặc hơn.
Lúc này, tài xế lái xe nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, phát hiện một chiếc xe hơi màu đen luôn theo sát họ, lúc đầu ông không chú ý, nhưng dần dà lại cảm thấy sai sai.
Chiếc xe kia rõ ràng đang bám theo họ, không nhanh không chậm, duy trì khoảng cách mười mấy mét với bọn họ.
Tài xế cau mày, nói nhỏ với Thẩm Lại: "Thẩm tổng, có người đi theo chúng ta, có thể là..."
Lời nói của ông khiến Thẩm Lại tỉnh táo lại, cậu ta quay đầu nhìn ra phía sau, khi thấy rõ chiếc xe hơi đằng sau thì ánh mắt hơi run lên.
"Lái nhanh hơn chút, cắt đuôi bọn họ."
"Vâng."
Vừa nói xong, tài xế nhấn chân ga, bắt đầu tăng tốc độ.
Thấy chiếc xe phía trước chạy càng lúc càng nhanh, Chu Trạch cảm thấy không ổn, lập tức nói với Lục Cẩn Niên: "Lục tổng, bọn họ tăng tốc rồi."
Lục Cẩn Niên chống tay lên lưng ghế trước, nhìn chiếc xe kia với ánh mắt nóng rực: "Nhanh vậy đã bị phát hiện rồi? Đang chột dạ à?"
"Chúng ta cũng tăng tốc, nhất định phải theo sát."
Giọng điệu của hắn rất lạnh lùng.
Do trời đêm quá tối, Lục Cẩn Niên không thấy tình huống bên trong xe ở phía trước như thế nào.
Kỹ thuật lái xe của Chu Trạch rất tốt, mặc kệ Thẩm Lại có chạy nhanh đến đâu thì họ vẫn có thể theo sát.
Lòng bàn tay Thẩm Lại bất giác đổ mồ hôi, gió bên ngoài rít gào, cậu ta nắm chặt tay đến mức đốt ngón tay tái nhợt, tài xế lại liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, nói: "Ông chủ, bọn họ vẫn theo sát."
"Tôi biết." Thẩm Lại lạnh mặt, "Ông có nghĩ đó là người của cha tôi không?"
Tài xế gật đầu: "Có thể đuổi đến đây chắc là chỉ có bọn họ."
"Không muốn bỏ qua cho tôi như vậy sao..." Thẩm Lại thấp giọng thì thào, sau đó cậu ta đưa tay chỉ một hướng, "Phía trước có con đường nhỏ, chúng ta đi theo con đường nhỏ đó đi."
"Vâng."
Cùng lúc đó ——
Ánh mắt Lục Cẩn Niên thay đổi, chiếc xe vốn luôn ở trong tầm mắt đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi!
"Lục tổng, làm sao bây giờ?" Chu Trạch lái chậm lại.
Lục Cẩn Niên nghiến răng, nện một quyền nện lên hàng ghế trước: "Muốn tách tôi ra à... Không dễ vậy đâu."
"Chu Trạch, chắc chắn là bọn họ vẫn còn ở quanh đây, lật tung cả khu vực này lên tìm bọn họ cho tôi!"
——
Sở Niệm bị cơn nóng làm tỉnh giấc.
Cậu nhíu mày, hai tay nắm chặt gấu áo, cậu cởi chiếc áo tay ngắn trên người ra, một làn gió lạnh lướt qua cánh tay cậu, Sở Niệm hơi sửng sốt, từ từ mở mắt.
Hoàn cảnh xung quanh cực kì lạ lẫm.
Đèn trên trần nhà có chút chói mắt, Sở Niệm hơi mở to mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường đôi lớn.
Nơi này hình như là khách sạn.
Cậu chống người ngồi dậy, chiếc chăn đắp trên người thuận thế trượt xuống, cậu đưa tay véo véo huyệt thái dương, cố nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.
Hên là bây giờ cậu vẫn còn tỉnh táo, Sở Niệm mơ hồ nhớ đến chuyện sau khi mình ra khỏi phòng thì gặp Thẩm Lại, còn ở mắng cậu ta là một ông chủ ngốc...
Cậu lười nghĩ đến việc sau này Thẩm Lại sẽ đối xử với cậu thế nào, bây giờ cậu ở đây, khả năng lớn là Thẩm Lại đưa cậu đến, nhưng lúc này trong phòng ngoài cậu ra thì không còn ai khác.
Sở Niệm suy nghĩ một hồi, bây giờ cậu đã tỉnh rượu được nửa, về nhà trước sẽ tốt hơn.
Sở Niệm duỗi tay với lấy quần áo, cậu nhớ rằng mình có mặc một cái áo khoác mà, sao bây giờ chỉ còn cái áo tay ngắn này.
Trong lòng cậu tràn đầy nghi hoặc, vì uống rượu mà cả người không có chút sức lực, khi Sở Niệm vừa định mặc quần áo vào, đột nhiên cửa phòng truyền đến tiếng đập.
"Rầm ——"
"Rầm ——"
Động tác tay của Sở Niệm dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Âm thanh này giống như có người đang đạp cửa vậy.
"Rầm!!!"
Tiếng đạp cửa thứ ha rõ ràng to hơn hai tiếng trước rất nhiều, cửa phòng "lạch cạch" một tiếng rồi bị đá văng, Sở Niệm ngơ ngác nhìn chằm chằm cánh cửa như bị ấn nút tạm dừng.
Bước từ ngoài vào là một người đàn ông mặc đồ tây đen.
Sở Niệm nhận ra anh ta, là tài xế của Lục Cẩn Niên, Chu Trạch.
Sau đó Chu Trạch đứng sang một bên, phía sau anh ta, một người đàn ông khập khiễng chống nạng bước vào, theo đó một giọng nói nhức tai vang lên ——
[Vợ à!!!!!!]
Trên mặt Lục Cẩn Niên lộ vẻ tức giận, ngay khi trông thấy Sở Niệm, sắc mặt lập tức thay đổi, Sở Niệm có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang dừng trên người mình, sau đó bàn tay Lục Cẩn Niên buông lỏng, cây nạng thuận thế rơi xuống đất, ánh mắt hắn hơi sững sờ, đưa hai tay bám vào khung cửa, vào vách tường, rồi lại bám vào người Chu Trạch đang đứng bên cạnh.
"Chu, Chu Trạch!" Lục Cẩn Niên nói to, "Đột nhiên tôi không nhìn thấy gì cả! Cậu còn không mau đến đỡ tôi!"
Chu Trạch mờ mịt, nhưng vẫn nghe lời đỡ lấy Lục Cẩn Niên.
Lục Cẩn Niên chỉ vào một hướng: "Tôi muốn ngồi ở đó ——"
Sở Niệm nhìn theo hướng hắn chỉ, chính là chiếc ghế sofa không lớn không nhỏ ở đối diện cậu.
Cậu nhìn Chu Trạch đỡ Lục Cẩn Niên đi qua rồi ngồi xuống.
Khoé mắt Sở Niệm hơi giật giật.
Cậu không thể hiểu nổi Lục Cẩn Niên lại muốn làm gì.
Lục Cẩn Niên nghiêm túc nhìn Sở Niệm, dò xét từ trên xuống dưới.
Theo đó Sở Niệm nghe được tiếng lòng xao động của hắn.
[Được lắm! Góc nhìn rất tốt, có thể nhìn thấy những nơi không có gì che giấu của vợ!]
[Vợ không mặc đồ... Hì hì.]
[Quyến rũ quá!]
Chu Trạch ở một bên lau khóe mắt.
[Ông chủ thảm quá, vừa mù vừa què, thật đáng thương.]
Sở Niệm: ?
Cậu hít sâu một hơi, nhanh chóng mặc quần áo vào, ngón tay nắm chặt vạt áo mình, sợ bị Lục Cẩn Niên nhìn thấy nhiều hơn một chút.
Lục Cẩn Niên tiếc nuối thở dài trong lòng.
"Anh tới đây làm gì?" Sở Niệm hỏi.
Ánh mắt Lục Cẩn Niên đột nhiên nhìn loạn khắp nơi, môi hắn mấp máy mấy lần, mãi sau mới thôi ra ba chữ: "Đi ngang qua."
Đi ngang qua?
Sở Niệm mỉm cười.
Đi ngang qua mà còn có thể thuận tiện đạp mở cửa phòng khách sạn của người ta à?
Cái giá phải trả cho việc "đi ngang qua" của cậu hai Lục lớn ghê đấy.
"Trùng hợp quá nhỉ." Thanh âm Sở Niệm có chút châm chọc.
Có lẽ Lục Cẩn Niên cũng cảm thấy lý do này quá vô lý, gương mặt hơi đỏ lên, rõ ràng sắp không khống chế được biểu cảm mà vẫn cố tỏ ra nghiêm túc: "Tôi thấy cậu đến đây với một người đàn ông khác."
"Sao? Cậu chán tôi rồi nên bây giờ đi tìm đùi mới đấy à?"
Sở Niệm hơi giật mình, nhíu mày nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên.
Trước khi cậu kịp trả lời thì đã nghe thấy vài tiếng bước chân truyền đến ở cửa, dường như phát hiện khoá cửa trên sàn nên hơi dừng lại, sau đó nhấc chân bước vào.
Người đến không phải ai khác mà chính là Thẩm Lại.
Cậu ta mặc đồ ngủ của khách sạn, tóc ướt sũng, trên người dường như còn bốc hơi bóng, thấy trong phòng có thêm hai người khác, Thẩm Lại đứng sững sờ ở cửa.
Ánh mắt Thẩm Lại liếc nhìn Sở Niệm, rồi lướt qua Lục Cẩn Niên và Chu Trạch vừa xuất hiện, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lục Cẩn Niên, không chắc chắn hỏi: "Tiểu Lục tổng?"
Lục Cẩn Niên hừ lạnh, muốn đứng dậy nhưng cái chân gãy vẫn còn bị băng bó, nhất thời không thể đứng dậy, hắn đành phải ngồi thẳng người, khinh thường nhìn Thẩm Lại.
"Không ngờ có thể gặp được Thẩm tổng ở đây." Lục Cẩn Niên nhếch khoé môi, "Không biết Thẩm tổng ở đây làm gì với vợ người khác?"
Địch ý của hắn quá rõ ràng, Thẩm Lại có hơi khó hiểu.
"Ngại quá, tôi không hiểu rõ lắm.." Thẩm Lại nhìn thoáng qua Sở Niệm đang ngồi trên giường, lập tức hiểu ra gì đó, "À... Lục tổng đến đây vì Sở Niệm?"
"Anh ấy là vợ của anh à?"
Sở Niệm giật mình, quay đầu nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên.
[Đương nhiên, không phải vợ tôi chẳng lẽ là vợ cậu chắc!]
Giọng điệu Lục Cẩn Niên tràn đầy khí thế tự tin.
[Nhưng vợ không cho mình công khai ra ngoài...]
Âm thanh ấm ức của Lục Cẩn Niên vang lên.
Hắn nghĩ một chút rồi trả lời: "Có điều Thẩm tổng không biết, ngoại trừ là ông chủ của Lam Thịnh, tôi còn có một nghề phụ."
"Ồ?" Thẩm Lại nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò, "Nghề phụ gì?"
Lục Cẩn Niên: "Thám tử tư."
Sở Niệm: ...
Thẩm Lại: ...
"Người thuê tôi nói với tôi, có người thừa dịp đối tượng của anh ta uống say rồi ra tay, thế nên thuê tôi đến đây điều tra." Dường như Lục Cẩn Niên đã có sẳn kịch bản trong đầu, càng nói càng hăng, "Thẩm tổng, bây giờ cậu phạm phải hai tội, một là dụ dỗ đàn ông đã có chồng trong lúc người ta đang gặp khó khăn..."
"Hai là..." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua cơ ngực trắng trẻo của Thẩm Lại, "Không tuân thủ nam đức."
Hắn vừa nói xong.
Thế giới liền yên tĩnh.
Sở Niệm bật cười.
Cậu bị tức quá hoá cười.
Lúc này Thẩm Lại kịp phản ứng, lắc đầu nói không nên lời: "Lục tổng hiểu lầm rồi, Sở Niệm là nhân viên của công ty tôi, anh ấy uống say rồi vô tình va phải tôi, tôi lo lắng cho nhân viên của mình nên mới đưa anh ấy đến đây."
"Còn về chuyện tắm rửa..." Thẩm Lại đi ra một góc, nhặt bộ đồ của mình dưới sàn nhà lên, "Là vì vừa nãy anh ấy nôn lên người tôi."
Sở Niệm mở to hai mắt.
Cậu dường như nhớ đến chuyện mình nôn ói lúc đến cửa khách sạn.
"Như anh thấy rồi đó, chúng tôi không có quan hệ nào với nhau cả." Thẩm Lại ném quần áo trong tay xuống sàn nhà, cậu ta nhắm mắt lại, cố nén cơn giận, "Bây giờ Lục tổng muốn đưa anh ấy đi hay làm gì thì xin cứ tự nhiên.
Lục Cẩn Niên chớp mắt, bị Thẩm Lại làm cho nghẹn họng không nói được lời nào.
Đầu Sở Niệm càng đau hơn, cậu chỉnh đốn lại quần áo, nói cảm ơn với Thẩm Lại rồi kéo cậu ta ra một bên: "Thành thật xin lỗi Thẩm tổng, Lục tổng..."
Cậu chỉ chỉ vào đầu mình.
"Vừa được chẩn đoán là tinh thần có chút vấn đề, ngài đừng so đo với anh ấy."
Thẩm Lại cười lạnh một tiếng: "Tôi sẽ không so đo với anh ta, có gì thì mai nói tiếp."
Sở Niệm liên tục gật đầu, cậu mấp máy môi, lạnh giọng gọi Lục Cẩn Niên: "Lục Cẩn Niên."
"Tôi đây."
Lục Cẩn Niên vốn đang núp ở một bên, lúc này đã bị lửa giận của Sở Niệm đánh trúng.
Hắn thầm cảm thấy không ổn.
[Xong đời...]
[Vợ mình tức giận rồi!!!]
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Cẩn Niên: (Lạy Phật một cái) Xin hãi tha thứ cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com