Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08. Sở Niệm yêu mày chết đi được luôn đó.

16/04/2025.

Lục Cẩn Niên chậm rãi đi tới.

Thân hình hắn cao lớn, dù bây giờ có bị gãy xương thì vẫn cao hơn Thẩm Lại ở trước mặt vài cm, hắn đứng bên cạnh Sở Niệm, nhìn thế nào cũng rất nổi bật.

Sở Niệm lạnh lùng liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên, sau đó từ tốn nói: "Xin lỗi đi."

Lục Cẩn Niên hơi sửng sốt, quay đầu nhìn chằm chằm Sở Niệm với ánh mắt kinh ngạc, hắn nhíu mày, biểu cảm thay đổi khó lường, cuối cùng cười một tiếng: "Lục Cẩn Niên tôi chưa từng xin lỗi..."

Âm điệu cuối câu đột nhiên trở nên cao vút, biểu cảm trên mặt cũng trở nên cực kì đau đớn, khiến Thẩm Lại trước mặt Lục Cẩn Niên bị giật mình.

Chu Trạch đứng sau bọn họ họ nhíu mày, rõ ràng anh ta trông thấy người đàn ông mảnh mai bên cạnh ông chủ đưa tay ra sau véo lưng ông chủ nhà mình.

Dựa vào thanh âm cao vút vừa rồi thì lực đạo không nhỏ đâu.

Chu Trạch trừng to mắt, cảm giác như mình vừa thấy được chuyện không nên thấy.

Lục Cẩn Niên đau đến nhe răng trợn mắt, khuôn mặt đẹp trai lúc trắng lúc đỏ, Sở Niệm ngẩng đầu nhìn hắn, đôi đồng tử đen như mực phản chiếu biểu cảm của Lục Cẩn Niên, môi cậu khẽ động, lặp lại lời vừa rồi: "Xin lỗi đi."

Người đàn ông bên cạnh lén đưa tay xoa chỗ bị đau, chớp mắt nhìn Sở Niệm.

[Tại sao chứ? Rõ ràng là anh đang bảo vệ vợ mà!]

[Vậy mà em cứ đứng về phía người đàn ông kia!]

[Anh đau lắm... Đau quá đi mất...]

Lần này không chỉ có tiếng lòng thể hiện sự ấm ức, mà ánh mắt hắn cũng cực kì ấm ức.

Sở Niệm lại cứ như không nghe không thấy, môi mím chặt, đáy mắt loé lên vẻ lạnh lùng, dáng vẻ nếu hắn không xin lỗi thì cậu sẽ không bỏ qua.

Ánh mắt Thẩm Lại nhìn qua nhìn lại giữa hai người Sở Niệm và Lục Cẩn Niên, sau đó chỉ thấy Lục Cẩn Niên cụp mắt, quay đầu nhìn mình, bờ môi hồng nhạt khẽ mở: "Thành thật xin lỗi, Thẩm tổng, tôi hiểu lầm cậu rồi."

Hắn rũ mi mắt, cúi đầu.

Trước kia Lục Cẩn Niên luôn chải tóc vuốt ra phía sau và luôn mặc vest, nhưng toàn thân lại lộ ra khí chất lưu manh bất cần đời, gần đây bởi vì nằm viện mà tóc dài ra không ít, khiến hắn trở nên trầm ổn hơn chút.

Thẩm Lại như thấy chuyện lạ.

Lục Cẩn Niên biết nói lời xin lỗi...?

Ánh mắt cậu ta dừng trên người Lục Cẩn Niên mấy giây, sau đó nhìn sang Sở Niệm, ánh mắt dần trở nên vi diệu.

Lục Cẩn Niên ngẩng đầu, cảm giác trầm ổn vừa rồi đã biến mất, Thẩm Lại rõ ràng thấy hắn trừng mắt liếc mình, sau đó không vui nói với Chu Trạch ở sau lưng: "Đi thôi."

Chu Trạch không dám chậm trễ, lập tức bước đến đỡ Lục tổng đang khập khiễng đi về phía cửa.

Sau khi bọn họ rời đi trước, Sở Niệm rũ mắt, thấp giọng nói với Thẩm Lại: "Thẩm tổng, tôi thành thật xin lỗi vì những chuyện hôm nay, tôi..."

"Không sao." Sở Niệm chưa nói xong, Thẩm Lại đã ngắt lời cậu, "Tôi hiểu mà."

Hiểu?

Sở Niệm sửng sốt.

Hiểu cái gì?

Cậu đột nhiên nhớ đến những chuyện vừa rồi.

Chẳng lẽ Thẩm Lại tin thật rồi à?

Đột nhiên Sở Niệm không biết nên nói thêm gì nữa, hai người đứng đối mặt với nhau, giọt nước trên người Thẩm Lại thuận thế trượt xuống ngực cậu ta, biến mất sau cổ áo của áo ngủ, cơ bắp giấu sau lớp áo ẩn ẩn hiện hiện, dù là đồ ngủ đơn giản cũng không che được vóc dáng tuyệt đẹp của cậu ta.

Sở Niệm không được tự nhiên dời tầm mắt, cậu hắng giọng, chủ động phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này: "Vậy Thẩm tổng, tôi đi trước đây."

Sau khi nói xong, cậu quay người rời đi, vừa đi được một bước, Thẩm Lại ở phía sau vội vàng gọi cậu lại: "Chờ đã."

Sở Niệm dừng chân, xoay người nhìn sang với vẻ khó hiểu: "Còn chuyện gì sao?"

Thẩm Lại nghiêng đầu nhìn Sở Niệm, nhưng Sở Niệm có thể cảm nhận được ánh mắt Thẩm Lại như muốn xuyên qua người cậu để nhìn người nào đó khác.

Hồi sau, Thẩm Lại mới hỏi.

"Quan hệ giữa anh và Lục Cẩn Niên rất tốt?"

"Không." Sở Niệm nhanh chóng trả lời, "Tình cờ quen biết nhau mà thôi."

Một câu trả lời lập lờ.

Cậu không phủ nhận việc mình và Lục Cẩn Niên quen biết, cũng không xác nhận quan hệ nào đó với Lục Cẩn Niên.

Thẩm Lại "À" một tiếng đầy ẩn ý.

"Muộn rồi, anh về nghỉ ngơi cho tốt đi." Cậu ta lui về sau vài bước, ngồi lên giường, chống tay, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Niệm, "Ngày mai... Tôi cho anh nghỉ một ngày, không cần nộp gấp phương án cho tôi đâu, dù sao thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất."

Sở Niệm gật đầu đồng ý.

Cậu rời khỏi phòng, tìm thang máy của khách sạn, lúc đi đến cửa thang máy cậu mới phát hiện trước thang máy có một biển báo "Tạm thời bảo trì".

Hình như nơi này chỉ có một thang máy, cậu cũng không ở tầng cao lắm nên đi cầu thang bộ xuống cũng không sao.

Sở Niệm tìm thấy lối thoát hiểm, nhìn chằm chằm cầu thang bộ kéo dài, bước chân cậu hơi dừng lại, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, không quan trọng với cậu lắm, nhưng mà Lục Cẩn Niên phải làm sao bây giờ.

Nhìn dáng vẻ của hắn, chắn chắn đi đường rất tốn sức, mặc dù có Chu Trạch bên cạnh nhưng muốn đỡ một người bị gãy xương đùi xuống lầu... Chắc chắn không dễ dàng chút nào.

Hơn nữa hắn còn là một bệnh nhân không nghe lời.

Không biết là vừa nãy hắn lên lầu thế nào nữa.

Nghĩ đến đây, Sở Niệm đã bất giác chạy xuống lầu ba, đúng lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng hét của Lục Cẩn Niên.

Lối thoát hiểm của khách sạn là một không gian nhỏ, bây giờ đã là rạng sáng nên chung quanh cực kỳ yên tĩnh, Lục Cẩn Niên vừa hét như thế, âm thanh như được phóng to mà vang vọng trong hành lang.

Tiếng kêu cực kì thê thảm, ai không biết còn tưởng hắn bị đánh.

Sở Niệm nhíu mày, cất bước chạy xuống lầu, rất nhanh đã gặp được Lục Cẩn Niên và Chu Trạch.

Chỉ thấy Lục Cẩn Niên đang tựa vào góc tường, khoanh chặt hai tay, lúc quay đầu nhìn về phía Sở Niệm, sự sợ hãi trên mặt đã biến mất tăm, mà Chu Trạch ở bên cạnh Lục Cẩn Niên đang nhảy tới nhảy lui, thân hình cao gần một mét chín, lúc nhảy lên cảm giác có thể đụng lên cái đèn trên trần nhà.

Hình như anh ta đang bắt thứ gì đó, động tác quái dị trông cực kì buồn cười, một giây sau, lực chú ý của Chu Trạch chuyển đến Sở Niệm, anh ta đứng lại, đi về phía Sở Niệm, ánh sáng trên đỉnh đầu anh ta thay đổi theo chuyển động của anh ta, biểu cảm trên mặt rất nhanh đã bị bóng tối che khuất.

Cái bóng của Chu Trạch lập tức bao phủ lên người Sở Niệm, Sở Niệm bình tĩnh ngước mắt nhìn anh ta, sau đó vươn tay --

Chỉ nghe "Bộp" một tiếng.

Một con bướm thành công bị chụp chết ở trên tường.

Động tác Sở Niệm vừa nhanh vừa độc, Chu Trạch và Lục Cẩn Niên cùng giật mình.

Lục Cẩn Niên ở phía sau lê cái chân bị thương của mình qua, cúi đầu nhìn chằm chằm thi thể con bướm trên mặt đất, lâm vào trầm mặc.

"Sở Niệm."

Hồi lâu sau, Lục Cẩn Niên dời mắt nhìn sang Sở Niệm, bỗng mở miệng: "Cậu không phải là sát thủ của tổ chức nào đó chứ?"

"Nói đi, rốt cuộc nhiệm vụ của cậu là gì?"

"..."

Sở Niệm im lặng.

Lúc trước Lục Cẩn Niên nằm viện, sao bác sĩ không kiểm tra đầu của hắn vậy trời?

Cậu nhìn Lục Cẩn Niên với ánh mắt ghét bỏ, đáy mắt tràn đầy sự khinh thường.

Lục Cẩn Niên đứng bất động trước mặt cậu nửa ngày, Sở Niệm không đợi được nữa, không nói lời nào mà nhấc chân đi ngang qua người Lục Cẩn Niên, lúc này Lục Cẩn Niên mới đứng thẳng dậy, gọi: "Sở Niệm, tới đây."

Sở Niệm nhíu mày, không kiên nhẫn lắm: "Nói đi."

"Đến dìu tôi chút." Lục Cẩn Niên xụ mặt.

"Không phải đã có Chu Trạch rồi à?"

"Không muốn." Lục Cẩn Niên bắt đầu chơi xấu, "Tôi chỉ muốn cậu dìu tôi."

Sở Niệm nghiến răng.

Cậu cố kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, cam chịu lui về sau vài bước, đứng bên cạnh Lục Cẩn Niên, chờ hắn đưa tay về phía mình.

Một giây, hai giây, ba giây.

Đột nhiên Sở Niệm cảm thấy đầu mình trùng xuống.

Sau đó cậu phản ứng lại.

-- Lục Cẩn Niên đặt tay trên đầu cậu!!!

Thân hình Lục Cẩn Niên rất cao, cậu chỉ cao đến bả vai hắn mà thôi, động tác này của hắn khiến cậu trông như một cái nạng vậy!

Sở Niệm nhắm hai mắt lại.

"Được rồi, đi thôi." Trong giọng nói của Lục Cẩn Niên còn xen lẫn ý cười.

Sở Niệm siết chặt hai tay, sau đó buông lỏng, cậu hít sâu mấy hơi, sợ mình không nhịn được mà đá vào cái chân bị thương của Lục Cẩn Niên.

Cậu đi một bước, cái tay của Lục Cẩn Niên giống như là dính luôn trên đầu cậu, không nhúc nhích tí nào.

[Sao mà vợ có thể ngờ được mình làm vậy chỉ để sờ đầu em ấy he he...]

[Tóc vợ mềm ghê, đã quá.]

[Thích, rất thích, cực kì thích, thích quá trời quá đất, thích chết đi được...]

Những âm thanh này cứ như có ma thuật mà quay quanh Sở Niệm.

"Vừa nãy cậu chạy xuống đấy à?" Lục Cẩn Niên đột nhiên hỏi.

Sở Niệm mím môi không gì.

Chắc là tóc của cậu hơi rối nên bị Lục Cẩn Niên nhìn ra.

Sở Niệm lười trả lời, dù sao cậu nói gì đi nữa thì Lục Cẩn Niên đều sẽ đưa ra kết luận vô lí.

Quả nhiên một giây sau, những tiếng lòng vây quanh Sở Niệm đã thay đổi --

[Đúng là vợ mình đang lo lắng cho mình nè!]

[Làm sao đây Lục Cẩn Niên ơi, Sở Niệm yêu mày chết đi được luôn đó.]

[Nhưng cũng không còn cách nào khác, đều tại sức hút của mày quá tuyệt vời luôn...]

Ba người rời khỏi khách sạn, ngồi lên xe, vừa lên xe Sở Niệm đã tách ra ngồi ở sâu bên trong nhất, Lục Cẩn Niên tự giác ngồi ở một bên còn lại.

Khoảng cách giữa hai người có lẽ còn đủ cho thêm hai người nữa, Chu Trạch khởi động rồi lái xe, bên trong lập tức yên tĩnh.

Sở Niệm nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, mọi thứ tối đen không thể nhìn rõ, ánh đèn màu vàng cam bên đường thỉnh thoảng lọt vào mắt cậu, sau khi nhìn hồi lâu, Sở Niệm bắt đầu buồn ngủ, cậu chống cằm, nhắm mắt ngủ gật.

Cũng không qua bao lâu, Sở Niệm cảm giác bên cạnh mình có thêm một luồng hơi nóng, vừa nãy lên xe Chu Trạch đã mở máy lạnh, đáng ra sẽ không có nhiệt độ này mới đúng.

Cậu mở mắt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Cẩn Niên không biết đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào, khoảng cách bọn họ đột nhiên bị rút ngắn, chỉ cần nhẹ nhàng cử động một chút, cánh tay sẽ chạm vào nhau.

Có lẽ không ngờ Sở Niệm sẽ mở mắt, ánh mắt Lục Cẩn Niên loé lên tia bối rối, hắn nghiêng đầu dời mắt sang chỗ khác, cố ý nhíu mày nói với Chu Trạch ở phía trước: "Sao cậu mở nhiệt độ điều hòa thấp vậy? Gió lạnh lùa hết vào người tôi rồi, cậu muốn tôi bị lạnh chết à?"

Chu Trạch vội nhìn thoáng qua thanh nhiệt độ, vô tội trả lời: "Đâu có đâu ông chủ, vẫn là nhiệt độ ngài thích nhất mà, tôi không có chỉnh gì cả."

"Vậy à?" Lục Cẩn Niên hừ lạnh, "Vậy sao đêm nay tôi lại thấy lạnh vậy?"

Sở Niệm nhìn hắn một cái, không biết Lục Cẩn Niên lại phát bệnh gì nữa, cậu ngồi thẳng người, lắc lắc cánh tay hơi tê rần, đầu dựa vào lưng ghế, chiếc xe hơi rung lên, đầu óc vốn tỉnh táo bắt đầu rối bời.

Mí mắt nặng trĩu, có lẽ là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, cậu cảm thấy đầu mình rất choáng.

Lục Cẩn Niên căng thẳng ngồi cạnh Sở Niệm, nôn nóng liếc nhìn Sở Niệm, nhưng lại sợ bị đối phương phát hiện nên hắn đặt hai tay trên đầu gối mình, ống quần bị vò nhăn hết cả lên.

"Chu Trạch." Lục Cẩn Niên nói, "Mở nhạc nghe đi."

Sở Niệm nhíu mày.

Thầm cảm thấy không ổn.

Chu Trạch gật đầu, lập tức mở máy phát nhạt.

Một giọng nữ ngọt ngào lập tức truyền đến: "Sau đây là bài hát dành cho bạn --"

"Anh có vợ rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Niệm: Tôi muốn trốn nhưng không trốn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com