Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09: Anh có vợ rồi.

20/04/2025.

Sở Niệm lập tức sửng sốt.

Câu nói trong loa vừa dứt, vài dây sau một đoạn nhạc guitar vừa sôi động vừa vui tươi vang lên.

"Người đẹp thương anh nghe anh nói, trong nhà anh đã có vợ yêu rồi, tình cảm của em làm tổn thương cô ấy, cũng làm tổn thương anh, xin em thôi đừng sống cuộc đời bồ nhí phù du đó nữa..."

"Anh có vợ rồi, xin em đừng yêu anh, anh không thể cho em hứa hẹn hạnh phúc nào đâu, anh có vợ rồi, cũng đã hứa hẹn rồi, cả đời này anh chỉ yêu vợ anh thôi..."

Giọng nam trầm thấp hòa vào nhịp điệu vui tươi, tiến vào lỗ tai của ba người ngồi đây.

Lục Cẩn Niên mở to hai mắt với vẻ khó tin.

Chiếc xe này lúc trước đã được Hạ Tinh mượn dùng, sau khi Lục Cẩn Niên bị thương vẫn luôn để ở gara.

Lần trước nói chuyện điện thoại với Lục Yến Dương, Hạ Tinh mới biết đến chuyện Lục Yến Dương ép hắn kết hôn với con gái nhà họ Tang, cho nên y đã đề nghị Lục Cẩn Niên cài vài bài hát vào trong xe, đến lúc đó mở cho con gái chú Tang nghe, nhằm chỉ rằng trong lòng hắn đã có người khác rồi.

Lục Cẩn Niên thấy hắn nói rất có lí, thế nên để Hạ Tinh tùy ý phát huy.

Nhưng thật sự hắn không nghĩ tới rằng Hạ Tinh sẽ cài bài hát thế này!

Lục Cẩn Niên vội vàng quay đầu nhìn về phía Sở Niệm, biểu cảm Sở Niệm rất phức tạp, rõ ràng là sắc mặt đã khó coi hơn chút, hắn lập tức bảo Chu Trạch tắt nhạc, hắng giọng một cái, nói với vẻ bình tĩnh: "Bài hát này có nhịp điệu mạnh mẽ, ca từ thẳng thắn, cho thấy ca sĩ rất tận tụy, nghiêm túc bày tỏ tình yêu của anh ta dành cho vợ mình, theo tôi thấy, đây là một bài hát hay."

"Chu Trạch, bài hát này sẽ làm bài hát đại diện cho công ty chúng ta, ngày mai lúc ở công ty tôi phải nghe thấy, biết chưa?"

Sở Niệm: "?"

Khoé mắt Chu Trạch giật hai cái: "Lục tổng, ngài chắc chứ?"

Lục Cẩn Niên "Chậc" một tiếng: "Tôi có nói đùa bao giờ đâu."

Sở Niệm quay đầu, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, liếc thấy khoé miệng căng cứng của đối phương.

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Sở Niệm, Lục Cẩn Niên không dám quay đầu lại, hắn mở to mắt nhìn chằm chằm phía trước, thái dương rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng. Trong xe yên tĩnh đến đáng sợ, dường như Lục Cẩn Niên có thể nghe được tiếng tim đập "bịch bịch" của mình, qua hồi lâu, đến khi Sở Niệm dời mắt, hắn mở âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Chẳng qua hắn không thấy được Sở Niệm ngồi một bên lén nhếch môi cười, tâm trạng bực bội vì chuyện này mà thoải mái hơn rất nhiều.

Cửa kính bên cạnh phản chiếu hình bóng cậu, Sở Niệm thấy ý cười trên mặt mình thì hơi sững sờ, sau đó vươn tay vuốt ve khóe miệng của mình, che giấu ý cười bên môi.

"Lục Cẩn Niên." Cậu bất ngờ gọi.

Toàn thân Lục Cẩn Niên hơi run rẩy.

"Rốt cuộc là tại sao anh lại xuất hiện ở đó thế?"

Câu hỏi này khiến Lục Cẩn Niên cứng đờ.

Sở Niệm ngẩng đầu nhìn hắn lần nữa, ánh mắt lướt qua gương mặt tuấn tú của hắn, đối phương vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước, bóng đêm chiếu xuống khiến con người đen nhánh của hắn như hòa vào màn đêm, khiến cậu không thấy rõ biểu cảm lúc này của Lục Cẩn Niên.

Cậu đợi một lát, thấy người bên cạnh mím môi không nói gì, Sở Niệm cũng không hỏi thêm nữa, đưa tay nhu nhu mi tâm đang đau, cậu tìm tư thế thoải mái định nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng không nhờ lúc này, Lục Cẩn Niên bên cạnh hơi cử động, động tác vô cùng nhẹ nhàng, nếu không chú ý sẽ không cảm nhận được.

Hắn ngồi cách Sở Niệm khoảng mấy cm, sau đó dừng lại, không làm gì nữa.

Sở Niệm theo dõi động tác của hắn một cách khó hiểu, cảm thấy kì lạ.

Cậu tựa vào cửa sổ xe, bên tai là tiếng gió gào thét, hơi lạnh lùa vào trán Sở Niệm, nhẹ nhàng thổi tung tóc cậu ra phía sau.

Vài phút trôi qua, Sở Niệm cảm giác được Lục Cẩn Niên bên cạnh đang nhích lại gần mình, gần đến mức áo vest trên người chạm vào cánh tay Sở Niệm, sợi dây chuyền trên cổ hắn rũ xuống áp vào làn da cậu, xúc cảm mát lạnh khiến Sở Niệm vô thức nhíu mày.

Thậm chí cậu còn ngửi được mùi hương trên người Lục Cẩn Niên.

Mùi hương nhàn nhạt lướt qua chóp mũi, cậu không thể diễn tả được cảm giác đó là gì, giống như cây linh sam dưới lớp tuyết dày mùa đông, xen lẫn nước tuyết tan chảy dưới ánh nắng mặt trời, lạnh lẽo nhưng cũng rất ấm áp.

Lúc Sở Niệm định mở mắt ra nhìn xem Lục Cẩn Niên muốn làm gì thì một giây sau đầu cậu đã được ai đó cẩn thẩn chạm vào.

Sở Niệm hơi giật mình.

Bàn tay Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng chạm vào đầu cậu, đầu ngón tay hơi lạnh sượt qua tai, mấy sợi tóc mềm mại lọt vào khe hở tay hắn.

Sở Niệm phối hợp với động tác của hắn, Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng nghiêng đầu cậu để cậu tựa vào vai hắn, nhiệt độ cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều, lông mày đang nhíu của Sở Niệm không khỏi giãn ra một chút.

Sự nghi ngờ trong lòng cậu tăng thêm mấy phần, nhưng nếu lúc này cậu mở mắt ra thì có thể sẽ khiến Lục Cẩn Niên lâm vào tình huống khó xử.

Sở Niệm suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu tại sao Lục Cẩn Niên lại làm vậy, đột nhiên, cậu nghe một tiếng "tách", một tia sáng chợt loé lên.

Cậu tựa vào vai Lục Cẩn Niên, ở gần hơn nên tiếng lòng của Lục Cẩn Niên cũng rõ ràng hơn.

[Yêu đương ba năm, đây là lần đầu tiên vợ chủ động dựa vào vai tui!]

Sở Niệm: ...

Tâm trạng Lục Cẩn Niên có vẻ không tệ, nhanh chóng gửi tấm hình này cho Hạ Tinh, đối phương trả lời rất nhanh: 【 Đệt mẹ! 】

Hai chữ ngắn ngủi, Lục Cẩn Niên cảm thấy đối phương đang hâm mộ, ghen tị với mình chết đi được.

Hắn đặt điện thoại xuống, bắt đầu ngân nga hát, giai điệu ngẫu nhiên lúc đầu dần thay đổi thành giai điệu bài hát "Anh có vợ rồi".

Sở Niệm nghiến răng.

Cậu cố ý động đậy hai lần, Lục Cẩn Niên lập tức im lặng, nhưng không lâu lắm, người bên cạnh lại tiếp tục ngân nga.

Chỉ khác một cái là, lúc đầu ngân nga ngoài miệng, bây giờ ngân nga trong lòng --

[Anh có vợ rồi, vợ rất yêu anh, có đẹp hay không thì cũng là lựa chọn của anh...]

Sở Niệm không thể nhịn được nữa.

Cậu hít vào một hơi.

"Ồn chết tôi rồi."

Tiếng hát im bặt ngay lập tức.

Nghe thấy thanh âm Sở Niệm, Lục Cẩn Niên vô thức che miệng mình, sau đó phản ứng lại, hắn đâu có mở miệng đâu...

"Tôi không nói --" Lục Cẩn Niên cúi đầu, trông thấy hàng lông mi khẽ rung động theo hô hấp của cậu, gương mặt vốn trắng nõn bây giờ có hơi phiếm hồng.

Đối phương ngoan ngoãn dựa vào vai hắn, hình như đang ngủ say.

Lục Cẩn Niên nhanh chóng dừng lời đang nói.

Hầu kết lên xuống mấy lần, hắn nhận ra hô hấp mình đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đưa tay che ngực, sợ nhịp tim mãnh liệt của mình đánh thức Sở Niệm.

"Lục tổng..." Chu Trạch ở phía trước mở miệng không đúng lúc.

"Im miệng."

Một giây sau đã bị Lục Cẩn Niên chặn lại.

"Lục tổng, Tôi chỉ muốn hỏi..."

"Chu Trạch." Lục Cẩn Niên gọi, hắn đột nhiên tìm được cái cớ, "Cậu chạy nhanh như vậy làm gì?"

"?"

"Gió bên ngoài làm ồn đến giấc ngủ của tôi."

"?"

--

Lúc Sở Niệm tỉnh lại, cậu đã nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, cậu mơ màng mở mắt, chống người ngồi dậy, cơn say kéo dài khiến đầu cậu đau cực kì, Sở Niệm bực bội véo véo huyệt thái dương, sau đó rời giường với đầu tóc rối bời.

Cậu vô thức cúi đầu, phát hiện mình đang mặc đồ ngủ, tối hôm qua về quá trễ, Sở Niệm không nhớ rõ chuyện xảy ra sau đó.

Ai thay đồ cho cậu?

Lục Cẩn Niên à?

Những kí ức đã quên bắt đầu quay lại, thậm chí có vài chi tiết như được phóng đại trong đầu cậu, Sở Niệm nhớ đến chuyện trong xe, không hiểu sao cậu dường như lại ngửi được mùi hương thoải mái trên người đối phương...

Cậu dừng chân đứng trước cửa, toàn thân nóng bừng như phát sốt, Sở Niệm vô thức đưa tay sờ mặt mình, tựa như nơi đó còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Lục Cẩn Niên.

Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, kéo Sở Niệm về từ đống suy nghĩ hỗn loạn, cậu đi đến cầm điện thoại, sau khi thấy người gọi là Từ Trì thì nhanh chóng bắt máy.

"Alo --"

"Sở Niệm!" Thanh âm Từ Trì nghe có chút khó chịu, "Cậu đang làm gì thế? Sao không bắt máy?"

Lúc này Sở Niệm mới chú ý đến trên màn hình điện thoại hiển thị khoảng chục cuộc gọi nhỡ.

Cậu vội xin lỗi với Từ Trì, giải thích: "Tối hôm qua tham gia tiệc công ty nên uống hơi nhiều."

Sở Niệm vừa kể lại chuyện tối qua cho Từ Trì, vừa cầm ly nước ra ngoài, lúc xuống lầu vừa hay gặp dì Dương giúp việc, trong tay bà đang ôm một đống đồ gì đó được xếp chồng lên che khuất tầm nhìn của bà.

Sở Niệm đặt ly nước trong tay xuống, đi qua nói: "Dì Dương, để con giúp dì."

Dì Dương nghiêng đầu qua, thấy người trước mặt là Sở Niệm thì mặt mày tươi cười: "Không sao không sao, chắc tối qua cậu Sở uống nhiều rượu lắm nhỉ, dì đã nấu một bát canh giải rượu đặt ở phòng bếp, cậu nhớ uống đó."

Sở Niệm gật đầu, không để ý đến lời từ chối của dì Dương mà chủ động đến giúp bà bưng đồ.

Dì Dương nhìn đã bốn mấy, năm mươi, bà nói bà đã làm bảo mẫu hơn hai mươi năm, nhìn Lục Cẩn Niên từ nhỏ đến lớn, sau khi Lục Cẩn Niên tiếp nhận Lam Thịnh thì thường không về nhà, cho đến khi Sở Niệm chuyển tới mới có người làm bạn với bà.

Lúc đầu dì Dương vốn không ở đây, Lục Cẩn Niên sống cách ba mẹ và anh trai tận hai thành phố, mà hắn cũng không muốn ở chung với người thân nên chuyển ra ngoài, lúc đó dì Dương thấy Lục Cẩn Niên vẫn còn nhỏ, một mình dọn ra ngoài ở không biết gì cả, bà không nỡ nhìn Lục Cẩn Niên chịu khổ nên nhất quyết đi theo hắn.

Sở Niệm cảm thấy dì Dương đối xử với cậu rất tốt, gần như là coi cậu thành đứa con trai thứ hai, Sở Niệm cũng rất thích bà, tự nhiên cũng muốn gần gũi với bà.

"Cậu Sở, trong này có đồ của cậu, mấy ngày trước vừa nhận được." Dì Dương đeo tạp dề, chỉ vào hộp chuyển phát nhanh ở trên cùng.

Sở Niệm cảm ơn bà rồi cầm hộp qua, cúi đầu nhìn, phía trên là một địa chỉ nặc danh, chỗ người gửi chỉ có mấy chữ: 艾欧杰恩.

Người này Sở Niệm vô tình quen vào mấy năm trước, thật ra cũng không tính là quen biết, đối phương tên gì, nam hay nữ cậu cũng không biết, chỉ biết là người này luôn gửi quà cho mình vào trước ngày sinh nhật.

Lúc đầu Sở Niệm cũng cảm thấy kì quái, cậu từ chối nhận hàng nhưng đối phương lại rất cố chấp gửi lại cho cậu, Sở Niệm hết cách, đành phải thận trọng mở ra, bất ngờ bên trong chỉ là một món quà bình thường, phía dưới món quà là một dòng chữ viết rất đẹp: 𝕊𝕚𝕟𝕙 𝕟𝕙ậ𝕥 𝕧𝕦𝕚 𝕧ẻ, 𝕊ở ℕ𝕚ệ𝕞.

Sở Niệm lập tức cảm thấy da đầu tê dại, phản ứng đầu tiên chính là cậu bị người khác theo dõi, cậu cũng đã báo cảnh sát, chỉ là đối phương che giấu rất kĩ, lịch sử mua hàng cũng bị xoá sạch sẽ.

Cho nên cuối cùng không nhận được kết quả gì cả.

Sau mấy năm, ngoại trừ việc gửi quà sinh nhật cho cậu thì người đó không làm gì cả, Sở Niệm cũng không để ý nữa.

Lúc cậu định xoay người về phòng, đúng lúc Lục Cẩn Niên vừa bước ra khỏi phòng ngủ sát vách, hai người chạm mặt nhau, Sở Niệm nhìn vào mắt Lục Cẩn Niên, đôi đồng tử đen như mực mang theo chút cảm xúc khác biệt, sau đó hắn đảo mắt, cảm xúc thoáng qua đó liền biến mất.

Chuyện xảy ra tối qua giống như một giấc mơ, vừa mở mắt ra thì quan hệ của bọn họ đã trở về như cũ.

Sở Niệm cũng không định nói chuyện, cậu làm như không nhìn thấy Lục Cẩn Niên, nhấc chân bước vào phòng, nhưng không đợi cậu bước hẳn vào trong, Lục Cẩn Niên đã chống một tay lên khung cửa, lê cái chân bị thương tới.

Giọng nói trầm thấp chậm rãi truyền tới.

"Sở Niệm."

"Đến giúp tôi tắm rửa."

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật kí làm việc của tài xế Chu Trạch:

Ngày x tháng x năm x, hôm nay trời nắng đẹp, nhưng tâm trạng của tôi đã chuyển từ nắng sang nhiều mây rồi thành mưa rào...

Đêm nay tôi với ông chủ phải đi bắt gian, ngài ấy bảo là sẽ đãi tôi một bữa thịt nướng nếu bắt được tên đó. Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng ai mà cưỡng lại được một bữa thịt nướng miễn phí đây, he he.

Tôi đi cùng ông chủ, theo dõi chiếc xe của kẻ gian đó. Ông chủ khen ngợi kĩ năng lái xe của tôi, bảo tôi lái xe nhanh mà còn ổn định, quyết định tăng lương cho tôi.

Khi đến được nơi để bắt gian thì ông chủ đột nhiên bị mù. Ngài ấy đáng thương quá đi mất.

Vì không bắt được tên gian díu kia nên đành phải lái xe về nhà. Ông chủ mắng tôi lái xe quá nhanh, làm phiền đến giấc ngủ của ngài ấy nên ngài ấy muốn trừ lương của tôi.

Tôi không thể hiểu nổi ông chủ đang nghĩ gì nữa.

Đôi khi tôi tự hỏi, công việc này liệu có đáng không?

Lưu ý:

1. Lời bài hát được trích từ bài "Anh có vợ rồi" của Lão Can Ma (哥有老婆 - 老干妈).

2. Câu chuyện không đề cập đến tình tiết nhận hàng hoả tốc. Tất cả chỉ là hư cấu, không có ý đồ xấu. Nhưng nếu bạn gặp phải chuyện tương tự ngoài đời thực, hãy báo cảnh sát ngay lập tức.

◉⁠‿⁠◉

Lời nhắn của Editor: Tên người gửi hàng, bản QT là: Aou kiệt ân, raw là: 艾欧杰恩. Chủ nhà không biết nghĩa chính xác nên để nguyên bản raw. Nếu sau này biết nghĩa chính xác sẽ sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com