Chương 10. Hướng dẫn trở thành tổng tài đỉnh cấp trong một trăm ngày.
24/04/2025.
"Gì cơ?"
Sở Niệm xoay người, cho rằng mình nghe nhầm, cậu giương mắt nhìn về phía Lục Cẩn Niên.
Đối phương tựa người vào cạnh cửa, hai tay khoanh trước ngực, bởi vì vừa rời giường nên tóc hơi rối bời, nhưng khuôn mặt kia vẫn rất tuấn tú, bộ đồ ngủ xanh đậm trên người hắn dường như trở nên đẹp mắt hơn nhiều, đôi mắt đen của hắn hơi bị che khuất bởi mái tóc xoã trên trán, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Niệm.
Nhìn vẻ mặt hắn thì có lẽ hắn không nói đùa.
Lục Cẩn Niên nhếch môi chờ một lát, thấy Sở Niệm không có phản ứng gì, hắn "chậc" một tiếng, đưa tay xoa gáy mình: "Tôi không nói lại lần thứ hai đâu."
"Lúc đầu tôi cũng không định làm phiền cậu." Lục Cẩn Niên đứng thẳng dậy, đồ ngủ hơi lay động theo chuyển động của hắn, không biết có phải là hắn cố ý không cài hết nút áo không, cổ áo mở rộng, cơ ngực vốn nên được áo ngủ che chắn lập tức lộ ra trước mắt Sở Niệm.
Sở Niệm dời tầm mắt khỏi cơ ngực Lục Cẩn Niên, cậu vẫn còn đang duy trì tư thế nghe điện thoại với Từ Trì, người đầu bên kia nói gì cậu nghe không rõ nữa.
"Ý của tôi là..." Sở Niệm do dự hỏi, "Sao lại là tôi?"
Dựa theo tính cách của Lục Cẩn Niên, hắn thà bắt Chu Trạch đến đây tăng ca còn hơn là chủ động nhờ Sở Niệm giúp đỡ.
Lục Cẩn Niên nghe xong hơi sửng sốt.
Hắn sờ chóp mũi rồi suy nghĩ mấy giây, hàng mi dài khẽ run: "Ở đây trừ tôi và cậu, còn có người đàn ông thứ ba à."
Lời nói cứng rắn, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng, dường như Sở Niệm còn nghe ra chút ý tứ cầu xin trong đó.
Cậu vô thức híp mắt, cảm thấy nếu Lục Cẩn Niên có đuôi, thì có lẽ bây giờ nó đang cụp xuống một cách rầu rĩ.
"Cái gì? Sở Niệm! Lục Cẩn Niên muốn cậu làm gì?"
Thanh âm to lớn của Từ Trì phá vỡ sự tưởng tượng kì quái của Sở Niệm, cậu lấy lại tinh thần, nhỏ giọng trả lời Từ Trì: "Tắm rửa."
"Tắm rửa á?!" Giọng nói Từ Trì đột nhiên lớn hơn chút, dường như Lục Cẩn Niên đứng trước mặt Sở Niệm cũng nghe được một tí, ánh mắt của hắn loé lên chút nghi hoặc.
"Có phải tên nhóc Lục Cẩn Niên này đã bắt đầu ngấp nghé cơ thể cậu rồi không?! Tớ biết ngay là anh ta không có ý tốt gì mà!"
"Không được! Niệm Niệm, tớ nói cậu nghe này! Chúng ta không làm công việc này nữa, bây giờ cậu lấy bản hợp đồng chấm dứt ra, sau đó đưa cho anh ta..."
Dường như Sở Niệm đã che mất thanh âm của Từ Trì, môi mỏng mấp máy, khẽ nói: "Được."
Từ Trì: "..."
Cậu cúp máy rồi cất điện thoại vào túi, tự giác sắn tay áo lên, có lẽ Lục Cẩn Niên không ngờ rằng Sở Niệm sẽ đồng ý dễ dàng như thế, hai mắt hơi mở to, có chút khó tin.
Dường như cái đuôi sau lưng đang từ từ vểnh lên.
Sở Niệm không nói gì, đi qua chủ động nắm lấy cánh tay Lục Cẩn Niên, đỡ hắn đi vào phòng tắm, mà lúc này đối phương vẫn chưa phản ứng, thậm chí lúc Sở Niệm dìu hắn ngồi xuống ghế đẩu trong phòng tắm, ánh mắt hắn vẫn còn nhìn chằm chằm vào Sở Niệm.
Ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào người cậu khiến cậu không thể làm lơ, Sở Niệm đứng dậy bật đèn, ánh sáng chiếu xuống khiến Lục Cẩn Niên vô thức chớp chớp mắt, hàng lông mi khẽ rung động.
Sở Niệm nhìn hắn vài lần, sau đó đưa tay vỗ nhẹ lên trán Lục Cẩn Niên, người trước mặt giật mình, xém chút đã nhảy dựng lên, sau khi phản ứng lại thì hắn đưa tay che trán, kêu đau không ngừng.
"Tôi đâu có dùng sức." Sở Niệm nhìn kĩ năng diễn xuất vụng về của hắn mà bất đắc dĩ, "Giả vờ cái gì?"
Lục Cẩn Niên đưa tay che trán, hai hàng lông mày nhíu chặt, dáng vẻ như bị người ta mưu sát: "Cậu không biết là tổng tài như tôi rất yếu đuối sao?"
Sở Niệm: "..."
Một giây sau, một luồng nước lạnh dội thẳng vào mặt hắn.
Sở Niệm cầm vòi hoa sen đang định điều chỉnh thử nhiệt độ, không ngờ lại chạm phải công tắc, nước lạnh từ vòi hoa sen đột nhiên phun ra, dội thẳng vào Lục Cẩn Niên đứng trước mặt.
Cậu thầm thấy không ổn, lập tức tắt công tắc, lấy khăn khô đắp lên đầu Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên sững sờ nửa phút, sau đó đưa tay kéo cái khăn xuống.
Lục Cẩn Niên từ từ mở mắt, tóc hắn đã bị ướt, một chút tóc mai dính lên trên mặt, mấy giọt nước thuận thế trượt xuống trên làn da hắn.
Quần áo dính sát vào cơ thể, mơ hồ phác hoạ cơ bắp trên cánh tay của Lục Cẩn Niên, xương quai xanh lõm sâu nhẹ nhàng lên xuống theo hơi thở, hắn cắn môi dưới, đôi môi nhạt màu lúc này càng thêm đỏ hồng.
"Xin lỗi nhé." Sở Niệm chớp mắt, "Không phải là tôi cố ý đâu."
Cậu giương mắt nhìn về phía Lục Cẩn Niên, đối phương vẫn giữ im lặng, một giọt nước tụ lại trên cằm hắn rơi xuống mặt sàn, thậm chí Sở Niệm còn có thể nghe thấy thanh âm lúc nó va chạm với mặt sàn.
Nếu là trước kia thì Lục Cẩn Niên đã tức giận.
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh, mọi động tĩnh nhỏ như được phóng đại gấp mấy lần.
Hồi lâu sau, Sở Niệm nghe được ——
[Đây chính là chiêu trò nhỏ mà vợ dùng để thu hút sự chú ý của mình chứ gì?!!!]
[Không hổ danh là vợ mình, em ấy nắm chặt mình trong tay rồi.]
Ánh mắt Sở Niệm từ từ chuyển đến đỉnh đầu Lục Cẩn Niên.
Đối phương hơi cúi đầu, trên mặt không có chút biểu cảm, dáng vẻ trông không vui vẻ mấy nhưng suy nghĩ trong đáy lòng đã bị bại lộ hết trước mặt Sở Niệm.
[Được lắm, bây giờ đến lượt mình thu hút sự chú ý của vợ.]
"Này..."
Lục Cẩn Niên vừa nhếch môi, trong cổ họng chỉ kịp bật ra một âm tiết thì không nhờ Sở Niệm đã đứng dậy nói: "Anh mà không cởi quần áo là tôi không giúp anh đâu."
Cậu vừa đi về phía trước vài bước thì đã cảm thấy phía sau có một lực kéo.
Nụ cười của Lục Cẩn Niên đã thu lại, hắn vội vàng đưa tay níu lấy vạt áo cậu: "Bây giờ tôi cởi ngay."
Sở Niệm quay đầu nhìn hắn, người phía sau buông cậu ra, đưa tay cởi nút áo, hai hàng lông mày nhíu lại, dáng vẻ uất hận như gái nhà lành bị cưỡng bức.
Ai không biết còn tưởng rằng cậu đang cưỡng ép hắn.
Lục Cẩn Niên lề mà lề mề cởi xong nút áo, áo ngủ tơ lụa lập tức từ bả vai tuột xuống, da hắn trắng, dưới ánh đèn cam vàng càng trắng hơn.
Cơ thể Lục Cẩn Niên có bắp thịt, không phải là loại cơ bắp cường tráng mà chỉ vừa phải, đường nét rõ ràng, dáng người rất đẹp.
Sở Niệm nhìn hắn chằm chằm, cậu không ý thức được ánh mắt mình bây giờ rất chăm chú, Lục Cẩn Niên đã cởi đồ, ngồi trên ghế không biết làm sao, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Sở Niệm, trái tim đập mạnh, vành tai vô thức đỏ lên.
Hắn vô thức muốn tìm gì đó che cơ thể mình lại, nhưng quần áo và khăn tắm đã bị hắn vứt ra xa, Lục Cẩn Niên cúi đầu, do dự đưa hai tay lên che ngực mình lại.
Sở Niệm: ...
Sợ Niệm lấy lại tinh thần, hắng giọng một cái, đi ra sau lưng Lục Cẩn Niên, cậu mở vòi sen rồi chỉnh nhiệt độ, khi nước bắt đầu ấm thì đưa nó đến chỗ Lục Cẩn Niên, nước ấm nhanh chóng làm ướt cơ thể trần trụi của hắn. Lưng Lục Cẩn Niên được bao bọc bởi làn da bóng loáng, Sở Niệm đưa tay ra, nhìn chăm chú vào làn da đối phương, hồi lâu sau cũng không biết nên làm thế nào.
Mãi đến khi làn da trước mắt bị nóng đỏ một chỗ, Sở Niệm nghe thấy tiếng hít sâu một hơi của Lục Cẩn Niên, lúc này mới vội vàng dời vòi sen đến đầu Lục Cẩn Niên.
Lần này tóc Lục Cẩn Niên đã bị ướt đẫm.
Sở Niệm sững sờ hai giây, sau đó lấy khăn mặt lau mặt cho Lục Cẩn Niên, bởi vì khoảng cách quá gần mà hơi ấm trên người đối phương lập tức truyền đến mặt cậu, cậu đột nhiên cảm thấy người mình cũng bắt đầu nóng lên rồi...
Cậu chưa từng hoảng loạn như vậy, vội ngồi thẳng dậy, ra vẻ bình tĩnh nói: "Nhắm mắt lại, tôi giúp anh gội đầu."
Lần này Lục Cẩn Niên không phản ứng gì nhiều, hắn nhắm mắt lại, hàng mi dài như lông lũ hơi cong lên. Sở Niệm vươn tay lấy dầu gội rồi xoa xoa tóc Lục Cẩn Niên, tóc đối phương rất mềm, cọ vào lòng bàn tay khiến cậu hơi nhột.
Ngón tay thon dài thỉnh thoảng chạm vào phần gáy Lục Cẩn Niên, đầu ngón tay hơi lạnh lúc này đã trở nên ấm nóng, động tác Sở Niệm rất từ từ cẩn thận, sợ làm ướt bó bột trên đùi Lục Cẩn Niên.
Tốn không ít thời gian, lúc rời khỏi phòng tắm, quần áo Sở Niệm đã ướt đẫm, sau khi thấy Lục Cẩn Niên có thể tự tắm rửa cơ thể, Sở Niệm mới yên lòng đóng cửa phòng tắm lại, cậu định về phòng mình thay quần áo trước, chờ khi Lục Cẩn Niên tắm rửa xong thì lại đến đỡ hắn ra ngoài.
Âm thanh dép lê chậm rãi đi xa, sau khi chắc chắn Sở Niệm đã rời đi thì Lục Cẩn Niên mới đứng lên, hắn chống tay lên bồn rửa mặt rồi di chuyển đến trước gương, mở chiếc tủ gỗ trắng ở trên tường ra, lấy từ bên trong một quyển sách rất dày.
Phòng tắm tràn ngập hơi nước, đầu ngón tay còn ướt nhưng Lục Cẩn Niên đã vội mở quyển sách trong tay ra, nếu nhìn kĩ có thể thấy tên cuốn sách là —— <<Hướng dẫn trở thành tổng tài đỉnh cấp trong một trăm ngày — Làm thế nào để trở thành tổng tài chất lượng cao>>
Trên giấy trắng là hàng ngàn chữ đen lít nha lít nhít.
【 Điều thứ ba mươi chín của ''Hướng dẫn trở thành tổng tài đỉnh cấp trong một trăm ngày'': Một tổng tài bá đạo đỉnh cấp sẽ thu hút sự chú ý của bạn đời bằng một nụ cười lạnh như bậc vua chúa. Giải thích một chút, cười lạnh không phải là kiểu cười ngây ngô như "ha ha ha", làm vậy bạn đời của bạn sẽ nghĩ bạn là đồ ngốc, cười lạnh như vua chúa chính là "Ha", "Hừ", "Hừm", "Hửm".
Mỗi ngày cố gắng khổ luyện một trăm lần. Sẽ có kiểu cười mà bạn đời của bạn thích, nếu người đó có phản ứng với kiểu cười này thì xin chúc mừng, bạn đời của bạn đã bị bạn công lược 95%! 】
Lục Cẩn Niên đọc xong, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhớ đến phản ứng vừa rồi của Sở Niệm, chắc là cậu thích nụ cười lạnh của hắn lắm.
Sở thích của Sở Niệm đúng là khó nắm bắt mà.
Lục Cẩn Niên sờ sờ cằm mình, lật sang trang kế tiếp.
【 Điều thứ bốn mươi của ''Hướng dẫn trở thành tổng tài đỉnh cấp trong một trăm ngày'': Khoe cơ thể với bạn đời của bạn một cách thích hợp, để người đó bị thu hút bởi cơ thể của bạn. Chuyên gia đề nghị, khi cảm xúc cao trào, hãy dùng cơ ngực của bạn khiến cho người đó cảm thấy ấm áp.
Đây là một điểm rất quan trọng! Nếu bạn đã làm điều này và bạn đời của bạn có phản ứng, vậy thì xin chúc mừng, bạn đời của bạn đã bị bạn công lược 99%! 】
Lục Cẩn Niên vừa đọc vừa nhớ đến phản ứng vừa rồi của Sở Niệm.
Lúc ấy biểu cảm của Sở Niệm có chút khó tả.
Lục Cẩn Niên không hiểu tại sao cậu lại phản ứng như vậy.
Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó đưa tay sờ sờ ngực mình.
Do cơ ngực của hắn chưa đủ ấm áp à?!
Lục Cẩn Niên hít vào một hơi, tiếp tục đọc quyển sách trên tay, chỉ thấy trên đó viết: 【 Nếu bạn đời của bạn không có phản ứng với chuyện này hoặc có phản ứng lạ thì hãy lật sang trang tiếp theo để biết thêm phương pháp —— 】
Hắn lập tức lật sang.
Trên trang giấy trắng chỉ có một hàng chữ và một chuỗi số:
【 Vui lòng thêm danh bạ của giáo viên XX để tham khảo các vấn đề liên quan: 152xxxxxxxx. 】
Hừ! Đồ lừa đảo xảo trá!
Lục Cẩn Niên chửi bới hành vi không có đạo đức này ở trong lòng, sau đó gấp sách cất lại chỗ cũ, khoác áo choàng tắm rồi mở cửa phòng tắm ra.
Muốn công lược Sở Niệm 100%.
Vẫn phải dựa vào Lục Cẩn Niên hắn đây tự mình ra tay!
Tác giả có lời muốn nói:
Lục tổng: Vợ tôi khó hiểu quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com