Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Không phải là cậu... yêu cơ thể tôi rồi đó chứ?

28/04/2025.

Sở Niệm thay quần áo ướt ra, lúc lia mắt chợt thấy cái thùng nhỏ trên bàn.

Cậu suy nghĩ một hồi, đoán chừng Lục Cẩn Niên còn lề mà lề mề trong phòng tắm một lúc nữa, thế là cậu đi qua cầm cái thùng đó lên, lật trái lật phải xem xét vài lần.

Cái thùng nhẹ như không có tí trọng lượng nào, nhưng có thể cảm giác được bên trong có đồ.

Sở Niệm cẩn thận mở thùng ra, bên trong có một cái hộp nhỏ, giống với những lần trước, là một hộp quà đơn giản, cậu mở hộp, bên trong là một mặt dây chuyền.

Mặt dây chuyền này trông không khác gì những mặt dây chuyền phổ thông khác, điểm khác biệt duy nhất chính là nó được làm từ đá lam cát được mài giũa thành màu bạc, nhìn kĩ dưới ánh mặt trời sẽ thấy một tia sáng màu xanh mờ nhạt.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi vào phòng, Sở Niệm nắm chặt mặt dây chuyền, lông mày hơi nhíu lại.

Chỉ có cậu biết được sự kì lạ ở đây là gì.

Đây là thứ mà cậu vô tình nhắc đến khi còn học cấp ba, lúc ấy cậu chỉ tình cờ thấy nó một lần, vì có chút hứng thú mà Sở Niệm đã chạy đến rất nhiều cửa hàng trang sức nhưng vẫn không tìm được, lúc trò chuyện với bạn bè cậu còn nói có lẽ là cậu và mặt dây chuyền đó có duyên mà không có phận.

Sau một thời gian dài như vậy, đáng lẽ loại mặt dây chuyền này đã sớm ngừng sản xuất rồi mới đúng.

Chẳng lẽ 艾欧杰恩 là người cậu quen biết hồi cấp ba?

Nghĩ tới đây, Sở Niệm lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm bạn học trung học của mình, tiếc là lúc đó cậu chỉ quen biết được mấy người, đến giờ đa số đã cắt đứt liên lạc rồi, nhìn từng tấm ảnh đại diện lạ lẫm, đột nhiên Sở Niệm không biết bắt đầu từ đâu.

Đúng lúc này, một tờ giấy nhỏ bay ra từ trong hộp, vừa vặn rơi xuống nơi mà Sở Niệm không thể bỏ qua, Sở Niệm mở to mắt, nhìn thoáng qua tờ giấy rồi nhặt lên.

Chỉ là một tờ giấy xanh bình thường, phía trên là một dãy số xa lạ, phía dưới ghi mấy chữ:【 Đâ𝕪 𝕝à 𝕤ố đ𝕚ệ𝕟 𝕥𝕙𝕠ạ𝕚 𝕔ủ𝕒 𝕥ô𝕚. 】

Mấy năm rồi, 艾欧杰恩 chưa từng để lại số điện thoại và địa chỉ của mình, cho nên khi nhìn thấy những dòng này, phản ứng đầu tiên của cậu là mình gặp lừa đảo.

Chẳng qua cậu muốn thử chút nên đã thêm số này vào danh bạ, do dự một lát rồi gửi cho đối phương một tin nhắn: 【 Xin chào. 】

Tin nhắn được gửi đi, Sở Niệm nhìn chằm chằm hàng chữ nhỏ "Gửi đi thành công", đối phương không trả lời ngay mà một lát sau mới nhắn lại: 【 Nhận được quà rồi? 】

Sở Niệm: 【 Ừm, cảm ơn. 】

艾欧杰恩: 【 Thích không? 】

Sở Niệm suy nghĩ một chút rồi trả lời: 【 Thích. 】

Sở Niệm: 【 Nhưng mà, sao cậu biết tôi thích cái này? 】

Sở Niệm: 【 Đây là thứ tôi thích hồi cấp ba. 】

Cuối cùng, cậu chậm rãi gõ một câu.

【 Rốt cuộc cậu là ai? 】

Ba câu hỏi trí mạng, đối phương lập tức trầm mặc.

Sở Niệm đợi một hồi mà đối phương vẫn chưa trả lời, ngay lúc cậu cảm thấy đối phương bị câu hỏi của mình doạ sợ thì điện thoại trong tay rung lên.

Cậu cụp mắt.

【 Cậu rất muốn biết à? 】

Không thể nào "không muốn" được.

Cậu cực kì tò mò về người này.

Ngón tay gõ nhanh trên màn hình, Sở Niệm vừa gõ một chữ "Muốn" thì đột nhiên cửa phòng mình bị ai đó mở ra.

Lục Cẩn Niên lê chân đi tới, đã qua nửa tháng, hắn vẫn không quen dùng nạng nên rất hay bất cẩn bị va đập, đến mức trên cánh tay và trên người vẫn giữ lại chút màu tím nhàn nhạt.

Sở Niệm nhìn hắn ngồi trên giường mình, khăn tắm tiện tay vắt lên cái ghế bên cạnh, động tác uyển chuyển giống như hắn và Sở Niệm rất thân thuộc vậy.

"Sao anh không gọi tôi?" Sở Niệm cau mày, cậu bước qua, vừa hay trông thấy chút vệt nước chưa khô trên áo Lục Cẩn Niên.

Ánh mắt cậu vô thức nhìn xuống dưới, may mà bó bột trên chân Lục Cẩn Niên chưa bị ướt.

Lục Cẩn Niên quay đầu lại, bởi vì vừa tắm xong mà con mắt hơi ươn ướt, ánh mắt luôn lạnh lùng nhìn người khác giờ đây đã dịu dàng hơn chút, giọt nước trên tóc rơi xuống vai hắn, tạo thành vệt nước nhỏ trên chiếc áo màu kem.

"Tôi gọi rồi, nhưng cậu không nghe." Lục Cẩn Niên nói, "Sấy tóc cho tôi."

Sở Niệm hơi nghiêng đầu: "Không phải trước kia anh đều gọi dì Dương giúp à?"

Ngụ ý là, tại sao bây giờ lại gọi tôi giúp anh.

Biểu cảm của hắn hơi thay đổi, đáy mắt người đó loé lên tia cảm xúc gì đó, Sở Niệm không nhìn rõ, chỉ thấy môi hắn mấp máy mấy lần, sau đó trầm giọng nói: "Tháng sau tôi phải về nhà một chuyến, cậu phải đi theo giúp tôi."

Một câu ngắn gọi, Sở Niệm liền hiểu rõ.

Việc giả làm người yêu của hắn lúc này, chính là diễn kịch trước mặt người nhà Lục Cẩn Niên.

Sở Niệm không rõ Lục Yến Dương là người thế nào, chỉ biết Lục Cẩn Niên và ông ta không dễ đối phó, nói đúng hơn là, Lục Cẩn Niên và người nhà, ai cũng không dễ đối phó, trừ chuyện Lam Thịnh thì Sở Niệm không hiểu gì về nhà họ Lục cả, cậu chỉ có thể biết được qua lời kể rằng đó là một đại gia tộc quyền lực.

So với toàn bộ Lục gia, thì Lục Cẩn Niên không tính là gì cả, cho nên người ngoài có tôn trọng và cung kính với Lục Cẩn Niên thì cũng chỉ vì e ngại Lục gia phía sau hắn mà thôi.

Chẳng qua hình như Lục Cẩn Niên cũng không được ưa thích mấy, theo Sở Niệm thấy, coi như bây giờ Lục Cẩn Niên là người cầm quyền Lam Thịnh, nhưng thật ra mọi chuyện đều do Lục Cẩn Sơ nắm giữ, hắn không có quyền quyết định.

Đây cũng là chuyện mà Sở Niệm cảm thấy kì lạ.

Lục Cẩn Niên giống như một con rối bị điều khiển.

Có lẽ là thấy động tác của Sở Niệm chậm chạp nên Lục Cẩn Niên bỗng sáp tới trước mặt Sở Niệm, khuôn mặt tuấn tú bỗng phóng đại trong mắt Sở Niệm, cậu lập tức hoàn hồn, bị doạ lui về sau vài bước.

"Đang nghĩ gì đó?" Lục Cẩn Niên hỏi, giọng có hơi khàn, nghe có vẻ gợi cảm hơn chút.

Đồng tử đen láy lướt qua khuôn mặt Sở Niệm, hắn không nhịn được cười, nói: "Mặt đỏ hết lên rồi."

Nhìn vào mắt Lục Cẩn Niên, Sở Niệm hơi giật mình, trong đôi mắt của đối phương phản chiếu hình bóng của cậu, vì khoảng cách quá gần mà cậu còn có thể trông thấy biểu cảm của mình trong mắt Lục Cẩn Niên.

"Không phải là cậu... yêu cơ thể tôi rồi đó chứ?"

Đuôi mắt Lục Cẩn Niên cong cong, trong mắt loé lên chút trêu chọc.

Sở Niệm chớp mắt, lập tức đưa tay xoa xoa mặt mình, xúc cảm mát lạnh hòa vào lòng bàn tay ấm áp.

Cậu đỏ mặt lúc nào?

Biết Lục Cẩn Niên đang đùa mình, Sở Niệm vô thức nhíu mày, vươn tay đẩy Lục Cẩn Niên ra, thấy người kia hơi lảo đảo, thế là cậu sốt ruột kéo hắn lại.

Đợi đến khi Lục Cẩn Niên đứng thẳng, Sở Niệm chợt nghe được một câu:

[Thừa nhận đi vợ à, em thương anh lắm chứ gì.]

Kết hợp với biểu cảm thiếu đánh của Lục Cẩn Niên, Sở Niệm tức giận không thôi: "Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ sợ anh làm ướt giường của tôi thôi."

Nói xong, cậu lấy máy sấy tóc trong ngăn tủ ra, động tác Lục Cẩn Niên đột nhiên trở nên nhanh nhẹn, xoay người ngồi xuống sàn nhà.

Sở Niệm đi ra ngồi phía sau hắn, ghim điện rồi bật công tắc, điều chỉnh nhiệt độ rồi sấy tóc cho Lục Cẩn Niên.

Tóc của Lục Cẩn Niên rất tốt, vừa đen vừa mềm, xúc cảm khi sờ rất thích, Sở Niệm giúp hắn vuốt tóc, cậu luôn có một loại ảo giác rằng mình đang sờ lông của con thú nào đó.

Hai người im lặng, trong phòng chỉ còn lại tiếng máy sấy, sau khi sấy xong, tóc Lục Cẩn Niên hơi xoã tung, Sở Niệm không nhịn được mà sờ thêm hai cái.

Sau đó cậu kịp phản ứng lại, ý thức được hành vi của mình, cậu lập tức rụt tay lại rồi ho nhẹ một tiếng: "Sấy xong rồi, anh mau đứng dậy rồi đi đi."

Lục Cẩn Niên không có phản ứng.

Sở Niệm khó hiểu nghiêng người nhìn hắn, chỉ thấy Lục Cẩn Niên đã nhắm mắt, đầu hơi cúi xuống, dáng vẻ như đã ngủ.

Mà gương mặt trắng trẻo đó hơi hồng lên vì khí nóng, trông cực kỳ ngoan ngoãn.

Sở Niệm không biết có nên đánh thức Lục Cẩn Niên không, đúng lúc này, thân hình của đối phương nghiêng nghiêng, trực tiếp ngã vào đùi Sở Niệm.

Sở Niệm: ...

Nhiệt độ nóng bỏng truyền qua lớp vải, không hiểu sao Sở Niệm cảm thấy lòng mình bắt đầu nong nóng, Lục Cẩn Niên ngủ rất say, hàng mi dài như lông vũ che phủ tạo thành một cái bóng tuyệt đẹp bên dưới mi mắt.

Cậu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ không chút phòng bị nào của Lục Cẩn Niên như vậy, bình thường Lục Cẩn Niên không vênh váo thì cũng là đầu bị động kinh, so với dáng vẻ bây giờ, như hai người khác nhau.

Thậm chí Sở Niệm không ý thức được mình nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên đến xuất thần, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên gương mặt của đối phương, không biết qua bao nhiêu, cho đến khi điện thoại của Lục Cẩn Niên reo lên, Sở Niệm mới giật mình rụt chân mình lại, eo Lục Cẩn Niên thuận thế đụng vào mép giường.

Lục Cẩn Niên kêu rên một tiếng vì đau, hắn đưa tay che chỗ bị đụng, tay còn lại chống trên sàn nhà.

[Vợ ơi...]

Thanh âm của hắn nghe vô cùng đáng thương.

[Anh đã làm gì khiến em không vui à...]

Sở Niệm bỗng nhiên chột dạ.

Tiếp đó, cậu thấy Lục Cẩn Niên cầm điện thoại lên, nghiến răng.

[Để cậu Lục đây xem tên chó má nào dám quấy rầy thế giới hai người của mình và vợ.]

Một giây sau, Lục Cẩn Niên bắt máy: "Alo, ba."

Sở Niệm: "?"

Hình như có chuyện quan trọng, Lục Cẩn Niên bắt máy xong liền rời khỏi phòng, động tác hắn rất nhanh, thậm chí cây nạng vẫn luôn dùng không quen giờ đây đã trở thành cái chân thứ hai của hắn.

Lục Cẩn Niên thay quần áo, không nói gì mà rời đi, Sở Niệm nhìn bóng lưng hắn biến mất tăm mới nhẹ nhàng thở ra.

Gần đây biểu hiện của cậu thực sự quá kỳ lạ.

Chỉ là đầu óc Lục Cẩn Niên không tốt lắm nên vẫn chưa phát hiện.

Cậu lấy điện thoại ở trong túi ra, giao diện vẫn hiện cuộc trò chuyện với 艾欧杰恩, cậu nhanh chóng gửi chữ 【 Muốn. 】qua, mà người bên kia mãi chưa trả lời.

Có vẻ như không hỏi được gì cả.

Cảm giác tò mò bị khơi dậy khiến cậu có chút bực bội, Sở Niệm ngã xuống giường, ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà, ánh sáng ngoài cửa sổ rọi xuống bàn tay trắng nõn của cậu.

Sợi dây đỏ ở cổ tay không biết để lại dấu vết nhàn nhạt từ lúc nào, Sở Niệm giơ tay lên, ngón tay sờ sờ sợi dây đỏ đó, dường như nghĩ đến điều gì, cậu nhanh chóng xoay người cầm điện thoại lên.

Cậu gõ gõ trên màn hình vài cái, mím môi lắng nghe tiếng "Bíp" trong điện thoại.

"Alo." Là Từ Trì, rõ ràng y vẫn chưa nguôi giận vì bị Sở Niệm cúp máy, giọng điệu có chút nóng nảy, "Cậu còn biết gọi điện thoại cho tớ à?"

Sở Niệm tránh câu hỏi của y, hỏi: "Bây giờ cậu có ở nhà không?"

"Có."

Sở Niệm nghĩ một lát rồi nói: "Bây giờ tớ đến tìm cậu, lúc đó sẽ nói rõ cho cậu."

Cậu vội vàng đứng dậy.

"Đúng rồi, cậu còn giữ ảnh chụp tốt nghiệp cấp ba không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com