Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nghĩ đến người trong lòng của ta

⚡Edit: Hynth

—----------------------

Nam Kiến Tuyết ăn xong bánh bao nhân nước, thấy Lương Khải Phong vẫn chưa động đũa, liền nhắc: "Không ăn nhanh là nguội đấy."

Lương Khải Phong khẽ đáp "Ừm", rồi hỏi: "Ngươi không ăn nữa sao?"

"Ta vốn đã no rồi. Nếu không phải ngươi ở đây dụ dỗ, ta sao lại ăn thêm cái nữa chứ." Nam Kiến Tuyết nhíu mày nói, "Một lát căng bụng thì là lỗi của ngươi đấy."

Lương Khải Phong thầm nghĩ: rốt cuộc là ai dụ dỗ ai đây.

Hắn dứt khoát ăn nốt mấy cái còn lại. Thanh Thiển thấy vậy liền hỏi hắn có ăn tiếp nữa không, Lương Khải Phong xua tay từ chối.

Thanh Thiển lập tức sai người dọn hết đồ ăn trên bàn, rồi đi lấy chiếc bình mà Nam Kiến Tuyết đã chọn tối qua.

Đó là một chiếc bình cao cổ dáng thanh nhã, men sứ mượt mà, thân bình được vẽ cảnh núi non trập trùng, mây mù lượn lờ giữa lưng chừng núi, nét vẽ nhẹ nhàng lại linh hoạt đầy huyền ảo. Trên đỉnh núi còn có một vầng trăng sáng càng làm cho.....

Lương Khải Phong bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, ghé sát lại nhìn kỹ, phát hiện cái gọi là "vầng trăng" kia hình như chỉ là một vết lem.

Nam Kiến Tuyết cũng bắt gặp ánh mắt hắn, bật cười nói: "Lúc vẽ không cẩn thận làm lem, nung ra lại thấy cũng đẹp nên để lại."

Lương Khải Phong ngẩn người: "Đây là do ngươi làm?"

Nam Kiến Tuyết lắc đầu: "Ta chỉ vẽ thôi, còn cái chén nhỏ kia mới là ta làm."

Nói rồi y liếc mắt nhìn sang vài thị nữ đang bưng hoa và cành vào, liền đứng dậy đến lấy lại cành cây mình đã mang về từ tối qua.

Cành cây đó để qua đêm, có lẽ đã mất đi ánh sáng, giờ nhìn chẳng khác nào một cành khô bình thường.

Nhưng Nam Kiến Tuyết vẫn đem cắm nó vào bình.

Giữa mùa hoa khan hiếm, mấy cành phong y sai người mang đến cũng không có gì rực rỡ. Y dùng kéo tỉa bớt một số lá, buộc lại cùng cành cây kia, rồi cắm thêm vài đóa cúc, sau cùng nghiêng đầu ngắm nghía một hồi, hài lòng gật đầu nói: "Thanh Thiển, mang cái này ra bày đi."

Thanh Thiển tiến lên, lập tức nâng bình hoa mang đến đặt lên bệ hoa.

Lương Khải Phong không ngờ y lại thích cái cành cây kia đến vậy, hỏi: "Muốn ta đi bẻ thêm cho ngươi một cành nữa không?"

Nam Kiến Tuyết lắc đầu: "Đặt trong nhà thì nó cũng đâu phát sáng được, chỉ là để kỷ niệm một chút thôi."

Lương Khải Phong: "......"

Thật ra hắn không thể nào hiểu nổi mấy kiểu suy nghĩ này của Nam Kiến Tuyết, nhưng không thể không thừa nhận, sau khi bình hoa được đặt lên, cả căn phòng như có thêm vài phần sức sống và vẻ sinh động.

Hắn lại nghĩ tới căn phòng của mình, nó gần như chẳng có gì cả, nhất thời thấy lòng hơi phức tạp.

"Lúc trước ở chỗ ta, ngươi có phải đã lén mắng ta trong lòng là người chẳng có tí thú vị nào đúng không?"

"Không có mà." Nam Kiến Tuyết đáp, "Đó là phòng của ngươi, đương nhiên muốn bài trí ra sao thì tùy ý ngươi."

Lương Khải Phong khẽ cười, còn định nói thêm gì đó thì một thị nữ vội vã đến bẩm báo, nói trong cung có người đến.

Hiện tại Nam Kiến Tuyết vẫn đang trong trạng thái "nguy hiểm đến tính mạng", không tiện lộ diện, bèn sai Thanh Thiển ra tiếp.

Thanh Thiển đi rất nhanh, trở về cũng vô cùng vội vàng, trong tay còn cầm theo một chiếc hộp nhỏ, sắc mặt lại chẳng mấy dễ nhìn.

Nam Kiến Tuyết thấy vậy thì hơi sững lại: "Sao thế?"

"Trong cung ban thưởng xuống ít dược liệu." Thanh Thiển đưa hộp cho thị nữ bên cạnh, dặn nàng mang vào nhà kho, rồi mới quay sang Nam Kiến Tuyết, giọng nói có phần chột dạ: "Bệ hạ khẩu dụ, nói công chúa thân thể chưa khoẻ nên được miễn tiến cung dự yến tiệc."

Sắc mặt Nam Kiến Tuyết trong nháy mắt sụp xuống: "Cái gì cơ?!"

"Chính là..... không được tham dự tiệc Trung thu." Thanh Thiển nói, "Hiện giờ người đang trúng độc, thân thể suy yếu đến độ còn chưa xuống nổi giường, thật sự là không thể đi."

Nam Kiến Tuyết lập tức hối hận vì đã đồng ý với Lương Khải Phong phá vỡ kế hoạch ban đầu.

Y quay sang trừng mắt nhìn Lương Khải Phong, nói: "Bây giờ ngươi phải nghĩ cách làm ta khỏe lại ngay lập tức!"

Lương Khải Phong bất giác dở khóc dở cười: "Giữ mạng quan trọng hay đi dự tiệc Trung thu quan trọng hơn?"

"Cả hai đều quan trọng!" Nam Kiến Tuyết nói không chút do dự, "Ta muốn đi! Y phục ta đều đã chuẩn bị kỹ càng hết rồi!"

"Vậy thì chờ thôi." Lương Khải Phong nói, "Nếu kẻ sau màn kia thực sự muốn gặp ngươi, chắc chắn sẽ đưa giải dược tới."

Nam Kiến Tuyết lập tức xụ mặt: "Nếu hắn là kẻ lòng dạ sắt đá, ta sẽ không làm nữa đâu!"

"Sẽ không đâu." Lương Khải Phong đáp, "Trừ phi suy đoán của chúng ta sai, bằng không với loại chấp niệm chẳng giống người thường kia, hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này."

"Hy vọng là vậy....." Nam Kiến Tuyết nghĩ nghĩ rồi nói, "Nếu không được vào cung, thì ta cũng tổ chức tiệc ở phủ đi! Mời cả hoàng huynh lẫn hoàng tỷ tới!"

Lương Khải Phong thấy tâm trạng của y thay đổi nhanh như trở bàn tay, lập tức hiểu vì sao vừa rồi y lại mất vui, không nhịn được mà khẽ bật cười.

Đến giữa trưa, trong cung lại phái người đến, vẫn là Thanh Thiển ra tiếp.

"Là Thuận Hỉ công công." Nam Kiến Tuyết nói, "Ngài ấy thay mặt bệ hạ mang thuốc tới, bảo là do một vị thuật sĩ từ nơi khác dâng lên."

Nghe vậy, Nam Kiến Tuyết nhận lấy chiếc hộp, mở ra xem thử. Thấy bên trong quả nhiên có một viên thuốc tròn tròn, y không khỏi ngẩn ra: "Thật sự là có thuốc sao? Hoàng huynh chẳng phải là không tin vào mấy thứ này à? Cái này..... cái này có ăn được không đó?"

Lương Khải Phong cũng thấy kỳ quái, nhưng vẫn sai người đi mời thái y đến kiểm tra thành phần có trong thuốc.

Thái y xem xét xong, liền xác nhận rằng dược không có vấn đề gì.

"Bên trong có thêm vài vị dược liệu quý hiếm, không hề có độc, là viên thuốc bổ dưỡng thân thể, cường kiện gân cốt." Thái y giải thích, "Công chúa nếu lo lắng thì có thể tìm người thử trước, thực ra dùng cũng không sao."

"Không cần thử, hoàng huynh ta sẽ không hại ta." Nam Kiến Tuyết vừa nói vừa cầm viên thuốc lên ném vào miệng, làm bộ nhai nhai.

Thanh Thiển lập tức kêu thất thanh: "Công chúa! Sao người lại tùy tiện ăn vào như vậy chứ!"

Nói xong mới nhìn thấy tay Nam Kiến Tuyết xòe ra, viên thuốc vẫn còn nguyên trong lòng bàn tay của y, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hậm hực nói: "Người đừng có hù nô tỳ như thế chứ!"

"Hiện tại ta đang trúng độc chưa giải xong, còn uống thêm thuốc khác vào, ai biết dược tính có khắc nhau không. Vẫn là không nên mạo hiểm thì hơn." Nam Kiến Tuyết nói, rồi đưa viên thuốc cho thái y, "Các ngươi cứ giữ lấy, lần sau gặp hoàng huynh ta sẽ đích thân hỏi lại."

Thái y vâng lời, nhận lấy thuốc rồi lui ra.

Lúc này Nam Kiến Tuyết mới nói: "Hoàng huynh như vậy có tính là loại người càng tuyệt vọng càng liều lĩnh không?"

"Cũng coi như là 'thêm dầu vào lửa'." Lương Khải Phong ở bên nhàn nhạt đáp, "Tối qua hắn vừa đến thăm ngươi, hôm nay liền đi tìm thuật sĩ ở nơi khác tới, cho thấy hắn thật sự cho rằng ngươi không sống nổi nữa."

"Nhưng chuyện này không giống phong cách của hoàng huynh ta." Nam Kiến Tuyết lẩm bẩm, "Dù huynh ấy có hoảng loạn, cũng không phải là người dễ dàng rối loạn đến mức làm chuyện thế này."

Lương Khải Phong mỉm cười: "Không phải ai cũng hiểu rõ hắn như ngươi."

Nam Kiến Tuyết thầm nghĩ cũng có lý, chỉ mong hoàng huynh y lần này không phí công vô ích.

"Nếu người kia mãi vẫn chưa xuất hiện, chẳng phải ngày mai hoàng huynh sẽ phái người vào phủ lôi ta đi làm phép sao?" Nam Kiến Tuyết vừa nghĩ vừa giơ tay giả bộ rung chuông: "Hồn phách mau trở về ———"

Lương Khải Phong: "...... Ngươi học mấy trò này từ đâu ra thế?"

"Không học, chỉ là từng thấy qua thôi." Nam Kiến Tuyết đáp, "Trước kia, khi xảy ra vụ án ở Tĩnh An, nói là có người chết rồi sống lại, còn đi đánh người. Hoàng huynh đã bảo hoàng tỷ đi xử lý, ta tò mò nên lén đi theo. Lúc đó có một đạo sĩ đến làm phép, chính là giơ tay rung chuông kiểu như vậy."

"Tĩnh An?" Lương Khải Phong hơi rũ mắt trầm ngâm, "Chẳng phải đó là vùng đất được ban cho của Tĩnh An công chúa sao? Sao lại để An Bình Trưởng Công Chúa đi xử lý?"

Nam Kiến Tuyết lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn thấy sinh vật lạ.

"Gì vậy?" Lương Khải Phong khó hiểu hỏi, "Có gì sai sao?"

Nam Kiến Tuyết nói: "Cũng đâu có quy định đất được ban cho ai thì người đó phải đi xử lý việc. Nơi đó có quan viên địa phương, không lẽ đều ngồi không?"

"Nhưng nếu cần người trong hoàng thất đi, thì thường là người được ban đất ở đó sẽ chịu trách nhiệm chứ?" Lương Khải Phong phản biện, "Chuyện này lại chẳng phải là đại án gì chấn động, cần gì trưởng công chúa phải đích thân đến?"

Nam Kiến Tuyết không tranh luận nữa, chỉ nhướng mày hỏi ngược lại: "Vậy ngươi có biết Tĩnh An công chúa là ai không?"

Lương Khải Phong lắc đầu: "Ngươi nhiều tỷ muội như thế, ta làm sao nhớ hết được? Huống hồ còn có mấy người đâu phải ruột thịt."

Nam Kiến Tuyết nghẹn lời, một lúc sau mới nói: "Tĩnh An là vùng đất được ban cho ta, cũng là phong hiệu trước kia của ta!"

Lương Khải Phong sững người.

"Là phụ hoàng ban thưởng cho ta." Nam Kiến Tuyết giải thích, "Sau khi hoàng huynh đăng cơ mới đổi lại phong hiệu, ban cho ta một vùng đất mới. Bất quá Tĩnh An bây giờ vẫn là địa bàn của ta, ở đó còn có một phủ công chúa nữa, chỉ là ta chưa từng tới đó mà thôi."

Mãi đến lúc này, Lương Khải Phong mới thực sự nhận ra, thì ra điều mà hắn biết về Nam Kiến Tuyết thật sự quá ít.

"Sao lại phải đổi?" Hắn hỏi, "Ngươi không thích phong hiệu cũ sao?"

"Là hoàng huynh đổi." Nam Kiến Tuyết nói, "Huynh ấy bảo muốn để ta giống như các hoàng tỷ. Phụ hoàng chưa từng xem ta là nữ nhi do mẫu hậu sinh ra."

Lương Khải Phong lập tức hiểu ra.

An Bình và An Dương công chúa đều là nữ nhi ruột của Hoàng hậu, đất phong dĩ nhiên là phong phú, đãi ngộ cũng cao hơn rất nhiều. Mà Nam Kiến Tuyết chỉ là một đứa trẻ được nuôi bên cạnh Hoàng hậu, trong mắt tiên hoàng, y chẳng khác gì những công chúa bình thường khác, tất nhiên không có đãi ngộ nào đặc biệt.

"Tiên hoàng không thích ngươi sao?" Lương Khải Phong có phần khó hiểu. Nam Kiến Tuyết dung mạo đoan trang, tính tình hoạt bát, lại biết làm nũng, chẳng phải rất dễ khiến người yêu thích hay sao?

"Là ta không thích ông ấy." Nam Kiến Tuyết đáp, "Mỗi lần phụ hoàng tới, ta đều trốn đi. Thật sự không trốn được thì chỉ cúi đầu im lặng. Ông ấy ghét nhất là cái dáng vẻ đó của ta, bảo là không có phong thái công chúa. Thậm chí còn vì thế mà trách mắng mẫu hậu. Nhưng mẫu hậu nói, ta không phải là do bà sinh ra, không giống bà là chuyện rất bình thường."

Lông mày Lương Khải Phong khẽ nhíu lại.

Nam Kiến Tuyết thấy vậy, lại cười: "Đó là sự thật, ta cũng không cảm thấy buồn. Mẫu hậu đối với ta rất tốt, ta đều biết cả. Chẳng qua bà ấy chỉ ứng phó với phụ hoàng mà thôi. Mẫu hậu nói, nếu ta đã không ưa phụ hoàng, lại chẳng mong gì từ ông ấy, thì cũng không cần phải cố lấy lòng."

Cho nên, khi tiên hoàng còn tại vị, y và các công chúa khác cũng chẳng khác biệt là bao. Chỉ đến khi hoàng huynh lên ngôi, y mới trở thành vị trưởng công chúa được người người hâm mộ như hiện tại.

"Thế mà ngươi lại không biết." Nam Kiến Tuyết tiếp tục nói, "Chuyện này ở kinh thành cũng xem như là một đoạn 'giai thoại' được người ta ca tụng đấy."

"Ta rất ít khi ở kinh thành." Lương Khải Phong đáp, "Người trong kinh truyền tin ra ngoài, cũng chẳng ai nhắc tới loại chuyện thế này."

Nam Kiến Tuyết nghĩ lại cũng thấy có lý.

"Vậy thì..... ngươi thật sự không hiểu rõ tâm tư của hoàng huynh ta rồi." Y nói.

Lương Khải Phong im lặng không đáp.

Hắn đúng là đối với mấy tỷ muội của Nam Chiêm Viễn không có hứng thú gì cho cam, ấn tượng về Nam Kiến Tuyết cũng chỉ dừng lại ở chỗ Nam Chiêm Viễn thường xuyên nhắc đến vị muội muội đáng yêu này.

Nhưng khi ấy, hắn chỉ cảm thấy Nam Chiêm Viễn suốt ngày mở miệng ngậm miệng đều là "muội muội", thật phiền chết người, có khi tâm trạng không tốt còn sẽ chọc tức hắn vài câu.

Nhưng hiện tại lại khác rồi.

Lương Khải Phong đang cân nhắc buổi chiều có nên đến tìm Nam Chiêm Viễn uống rượu hay không, thì một thị nữ đến báo có người muốn gặp Nam Kiến Tuyết.

Nam Kiến Tuyết nghi hoặc hỏi: "Hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy?"

Tuy rằng phủ của y vốn đã rất náo nhiệt, nhưng trước đó y đã dặn dò không được tùy tiện gặp người, khách tới thăm cũng đều bị hạ nhân đuổi đi hết, mà lần này vẫn cố ý tới, hẳn là người đặc biệt lắm.

"Là hoàng tỷ của ta sao?" Nam Kiến Tuyết hỏi.

Thị nữ kia lắc đầu, vẻ mặt có chút kỳ lạ: "Là một nhà bảy người, nói là thân thích bên ngoại, cầu kiến Tĩnh An công chúa."

Nam Kiến Tuyết ngẩn ra một lúc mới hiểu "bên ngoại" là chỉ ai, sắc mặt cũng trở nên cổ quái.

Hơn nữa, "Tĩnh An"..... Vừa mới nói chuyện với Lương Khải Phong về cái tên này, giờ đã có người nhắc tới rồi.

Y do dự một lát, quay sang Lương Khải Phong: "Ta có nên gặp bọn họ không?"

Lương Khải Phong sửng sốt: "Hỏi ta sao?"

"Bằng không thì hỏi ai nữa." Nam Kiến Tuyết nói, "Ta từ trước đến nay chưa từng gặp thân thích bên nhà mẹ đẻ của mẫu phi, giờ đột nhiên xuất hiện cả đám người như thế, thật sự là rất kỳ quái."

Lương Khải Phong hiểu được ý của y, liền hỏi: "Ngươi có muốn gặp không?"

Nam Kiến Tuyết suy nghĩ một lúc, nếu là ngày thường thì chắc chắn y sẽ muốn gặp, không phải vì tình cảm gì sâu sắc, mà đơn giản chỉ là tò mò, tò mò xem người thân bên nhà mẫu phi là dạng người như thế nào.

Y từng nghe mẫu phi kể, ông ngoại y là một mỹ nam nổi danh khắp vùng, còn bà ngoại là tiểu thư một nhà quan lại, bởi vì dung mạo của ông ngoại mà đồng ý gả cho ông lúc đó vẫn chỉ là một tú tài nghèo. Mẫu phi là di truyền dung mạo của phụ thân, nên sinh ra cũng rất xinh đẹp.

Thế thì nói đúng ra, ông ngoại hẳn là trông rất giống bà ấy.

Nhưng hiện tại tình hình lại khá đặc biệt.

Do dự một hồi, Nam Kiến Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu: "Để sau đi."

Lương Khải Phong thấy vậy, khuyên nhủ: "Cứ gặp đi."

Nam Kiến Tuyết vẫn lắc đầu: "Chính sự quan trọng hơn."

"Chuyện này cũng là chính sự." Lương Khải Phong giải thích, "Trước nay bọn họ chưa từng xuất hiện, giờ lại đột nhiên kéo cả nhà tới, không phải là quá kỳ lạ sao?"

Nam Kiến Tuyết hiểu ra: "Ngươi nghi ngờ bọn họ là giả mạo?"

Lương Khải Phong gật đầu: "Nếu họ tới là để dò xét tình hình của ngươi thì sao?"

"Dễ bị vạch trần thôi." Nam Kiến Tuyết nói, "Chuyện thế này tra là ra ngay mà."

"Nhưng điều tra cũng cần thời gian. Mà bọn họ chỉ cần gặp được ngươi một lần là đủ. Đợi đến khi điều tra xong, có khi bọn họ đã cao chạy xa bay rồi." Lương Khải Phong nói.

Nam Kiến Tuyết suy nghĩ thêm một chút, cuối cùng gật đầu: "Vậy thì gặp. Nhưng ta muốn tự mình nhìn xem rốt cuộc là ai."

Lương Khải Phong rũ mắt trầm ngâm một lát: "Hay là..... ngươi giả làm thị nữ đi?"

Nam Kiến Tuyết chỉ vào mặt mình: "Thế chẳng phải vừa nhìn đã bị lộ rồi sao?"

Nói được nửa câu, y đột nhiên nhớ ra điều gì: "Ngươi có biết dịch dung không?"

Lương Khải Phong: "...Biết."

"Vậy thì dịch dung đi!" Nam Kiến Tuyết lập tức nói, "Sau đó ta giả làm thị nữ đi cùng ngươi."

"Đâu dễ như thế." Lương Khải Phong dở khóc dở cười, "Dịch dung cũng phải chuẩn bị trước chứ."

Nam Kiến Tuyết nhíu mày: "Nhưng trong thoại bản ta đọc, dán mặt nạ lên là xong mà."

"Ngươi cũng biết đó chỉ là thoại bản." Lương Khải Phong bất đắc dĩ nói, "Nếu không được thì..... ngươi lén nhìn vài lần lúc bọn họ không để ý là được."

Nam Kiến Tuyết tỏ vẻ không tình nguyện.

Lương Khải Phong đành đổi cách khác: "Hoặc là..... dứt khoát khoét một lỗ trên tường."

Nam Kiến Tuyết cảm thấy cách này không tệ, lập tức ra lệnh cho người đi làm.

Lương Khải Phong quay về thay y phục, đợi vách tường bên kia được đục xong mới để người dẫn khách vào.

Ban đầu hắn thật sự cho rằng người đến chỉ là mấy kẻ lừa đảo. Thế nhưng sau khi nhìn thấy dung mạo của mấy người đó, trong lòng lại bắt đầu dao động.

Nam Kiến Tuyết từ ngoài tường ghé mắt nhìn vào, vừa thấy rõ diện mạo mấy người kia liền không nhịn được mà trợn to mắt.

Người dẫn đầu là một vị lão nhân tóc trắng hoa râm, tinh thần phấn chấn, nhìn qua rất minh mẫn. Bên cạnh là một phu nhân dung mạo hiền hậu, còn người nam nhân kia..... tuy tuổi đã cao, nhưng nhìn vào ngũ quan vẫn có thể mơ hồ nhận ra được dáng vẻ phong lưu thời trẻ, tuyệt đối từng là một người cực kỳ tuấn tú.

Điều quan trọng nhất là ông ta thật sự có vài phần giống với Nam Kiến Tuyết.

Nhưng nếu nói giống nhất, phải là người nam nhân trẻ tuổi đi theo phía sau ông ta, ít nhất cũng giống đến bốn năm phần. Nếu che đi mũi và miệng, có khi còn giống hơn nữa.

Nam Kiến Tuyết hoảng hốt nhìn sang Thanh Thiển bên cạnh, hạ giọng thấp đến mức không thể thấp hơn: "Có vẻ..... là thật đó!"

Thanh Thiển cũng không nhịn được mà thò lại gần, len lén nhìn một cái từ lỗ nhỏ. Nhìn xong, vẻ mặt nàng lộ ra biểu cảm tương tự với Nam Kiến Tuyết.

Hai người lập tức dựng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng.

Lão nhân kia tự giới thiệu tên là Khương Đại, người đứng bên cạnh chính là thê tử và con cháu của ông.

Người nam nhân có khuôn mặt rất giống Nam Kiến Tuyết kia chính là con trai của ông ta, tức là cậu ruột của Nam Kiến Tuyết. Cùng đi còn có muội muội của ông, con dâu và một đôi nhi nữ.

Lương Khải Phong lặng lẽ nghe bọn họ tự giới thiệu xong, chau mày, không mở miệng, như thể đang suy nghĩ điều gì.

Khí thế vốn đã mạnh mẽ, giờ lại thêm vẻ mặt không chút biểu cảm, chỉ càng khiến hắn trông có phần dữ tợn. Mà lúc hắn nhíu mày lại thì lại càng khiến người ta khiếp đảm.

Nhìn thấy hắn như vậy, cả bảy người kia đều bắt đầu hoảng hốt, mấy đứa trẻ thì càng sợ đến phát khóc.

Tiếng khóc ấy kéo Lương Khải Phong từ trong suy nghĩ trở lại, hắn nhìn về phía Khương Đại, mở miệng nói: "Công chúa gần đây sức khỏe không tốt, không tiện tiếp khách."

Khương Đại nghe vậy lập tức đáp lời: "Chúng ta biết, khắp nơi đều đang đồn rằng Tĩnh An..... Yên Vui Công chúa đã..... trúng độc, sống chết chưa rõ, nên mới muốn đến thăm một chút."

Sắc mặt Lương Khải Phong vẫn không hề thay đổi, chỉ nhàn nhạt nói: "Thăm xong rồi, rồi sao nữa?"

Khương Đại khựng lại, bị ánh mắt sắc lạnh của Lương Khải Phong nhìn chằm chằm thì vội vàng giải thích: "Chúng ta chỉ là..... chỉ là muốn đến thăm công chúa, muốn thay Uyển Uyển nhìn thấy công chúa bình an, hoàn toàn không có ý gì khác, mong tướng quân minh giám."

Nghe đến cách xưng hô kia, Nam Kiến Tuyết hơi khựng lại.

Đó là khuê danh của mẫu phi của y - "Uyển Uyển". Trong cung chưa từng có ai gọi bà ấy như vậy, y cũng chỉ biết được cái tên ấy sau khi mẫu phi qua đời.

"Nhiều năm như vậy cũng không đến thăm, giờ lại đột nhiên muốn gặp nàng ấy?" Giọng Lương Khải Phong đột nhiên trở nên lạnh lẽo, thậm chí ẩn ẩn sát ý: "Ta thấy các ngươi là đến để nhìn nàng ấy lần cuối thì có."

Mấy người đều bị khí thế bất ngờ ấy của hắn dọa cho hoảng loạn, không giống như đang bị chất vấn, mà là bị uy hiếp trắng trợn.

Trong số đó có một người nhát gan, lập tức "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống. Chỉ có Khương Đại còn gắng gượng chút dũng khí, run giọng nói: "Chúng ta thật sự chỉ là muốn gặp công chúa..... muốn gặp lại người thân, không có ý đồ gì khác, mong tướng quân minh xét."

Lương Khải Phong không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn ông ta, ánh mắt lại càng thêm bức người, như một con rắn độc đang từ từ siết chặt lấy Khương Đại.

Hô hấp của Khương Đại lập tức trở nên căng thẳng, mồ hôi lấm tấm chảy trên trán, không dám nhìn Lương Khải Phong nữa, chỉ có thể cúi đầu thật thấp, không dám nói thêm một lời.

Nam Kiến Tuyết trốn bên tường, nhìn đến đó là đủ, liền khẽ giọng nói với Thanh Thiển: "Giá như ta cũng có khí thế hù dọa người như Lương Khải Phong thì tốt biết mấy."

Thanh Thiển nghi hoặc: "Công chúa muốn dọa ai sao?"

Nam Kiến Tuyết nghẹn lời một chút: "Không có ai cả, chỉ là..... thấy đẹp trai quá, ta cũng muốn được như vậy!"

Thanh Thiển: "...... Vậy lần tới người ra ngoài cứ mang theo hết toàn bộ thị vệ trong phủ, đảm bảo ai nấy cũng đều sẽ sợ người."

"Như thế thì gọi là cáo mượn oai hùm, khác với cái ta muốn." Nam Kiến Tuyết nói, rồi lại ghé sát mắt vào lỗ nhỏ, vừa vặn nhìn thấy sắc mặt Lương Khải Phong bỗng trở nên ôn hòa, thậm chí còn nở nụ cười.

Nam Kiến Tuyết nghe ra được, tiếng cười kia tuy nhẹ, nhưng tâm trạng rõ ràng rất tốt. Có điều người nhà họ Khương thì không nghĩ vậy, vừa nghe hắn cười, ai nấy đều "bụp" một tiếng quỳ rạp xuống đất, ngay cả đứa bé cũng không dám khóc nữa.

Nam Kiến Tuyết tặc lưỡi lắc đầu, đúng là một vị sát thần.

"Vậy thì cho các ngươi gặp một lần." Lương Khải Phong quét mắt nhìn mấy người họ, "Khuê phòng công chúa, chỉ có nữ tử được vào, các ngươi có ai muốn đi?"

Khương Đại nghe vậy vai hơi giãn ra, cẩn thận lau mồ hôi trên trán, ánh mắt dừng lại trên người con gái mình, nhẹ giọng nói: "Nghiên Nghiên, con đi đi."

Khương Thu Nghiên thoáng hiện vẻ hoảng loạn trên mặt, ngẩng đầu nhìn Lương Khải Phong một cái, thấy hắn không có biểu cảm gì mới run rẩy đứng dậy.

"Gấp cái gì." Lương Khải Phong lạnh nhạt nói, "Dù sao cũng phải báo lại với công chúa một tiếng."

Nói xong hắn tiện tay chỉ một thị nữ đứng bên cạnh: "Ngươi đi vào đi."

Thị nữ kia đáp lời, xoay người đi về phía chính viện.

Nam Kiến Tuyết còn chạy nhanh hơn nàng, vừa nghe thấy Lương Khải Phong muốn cho người vào, liền lập tức xách váy chạy về, đến khi thị nữ còn chậm rãi đến nơi thì y đã sớm ngồi ở trước gương, cầm bông phấn dặm mặt.

"Trắng quá." Thanh Thiển nhắc, "Chỉ một chút thôi, chỗ miệng cũng phải che lại."

Nam Kiến Tuyết liền nghiêng mặt sang bên để Thanh Thiển che giúp.

Đợi đến khi gương mặt bệnh tật được tô vẽ hoàn chỉnh, y mới cởi áo khoác, leo lên giường mà nằm xuống, kéo chăn thật gọn.

Lúc này Thanh Thiển mới phân phó thị nữ: "Có thể đưa người vào rồi."

Thị nữ lên tiếng, xoay người rời đi, rất nhanh đã đưa Khương Thu Nghiên đến.

Vừa thấy Nam Kiến Tuyết đang nằm trên giường, Khương Thu Nghiên ngẩn ra một lúc, mãi đến khi nghe Thanh Thiển nhắc "Gặp công chúa còn không mau hành lễ", bà mới vội vàng quỳ xuống.

Nam Kiến Tuyết chỉ liếc bà một cái, sau đó dùng giọng rất khẽ hỏi một câu: "Ngươi chính là..... cô cô của ta?"

Khương Thu Nghiên nhẹ giọng đáp: "Đúng vậy....." Rồi bắt đầu đem những lời Khương Đại đã chuẩn bị sẵn nói lại một lần.

Nghe xong, Nam Kiến Tuyết khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói: "Trước khi chết..... còn có thể gặp lại các ngươi một lần..... thật tốt."

Y nói giọng rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như chỉ là luồng hơi thoảng qua, Khương Thu Nghiên phải hết sức tập trung mới có thể nghe rõ được. Nhưng chỉ một câu ấy thôi cũng đã khiến sắc mặt của bà lập tức thay đổi, sốt ruột nói: "Không thể nói lời không may như vậy! Công chúa cát nhân thiên tướng, chắc chắn sẽ không sao đâu!"

Nam Kiến Tuyết nghe ra được giọng điệu bà đầy lo lắng, nhưng ánh mắt lại không giống như của người đang sốt ruột thật sự, khiến y bỗng cảm thấy khó hiểu.

Chẳng lẽ đúng như lời của bà ta nói, bọn họ là vì biết y xảy ra chuyện nên mới vội vã chạy tới, chỉ mong được gặp mặt lần cuối?

Nhưng dù là vì lý do đó, thì việc đích thân đến đây cũng cần một cái cớ chứ?

Vì tình cảm sao? Từ nhỏ đến lớn y chưa từng được gặp những người này, cũng chẳng có chút tình cảm nào. Ngay cả với mẫu phi đã mất từ lâu..... Bao nhiêu năm qua, những người này cũng chưa từng xuất hiện, giờ đột nhiên lại quay lại nói chuyện thân tình chẳng phải là quá gượng ép sao?

Vì lợi ích sao? Tuy y được sủng ái, nhưng không thể kế thừa tước vị, dù có thể thì đó cũng là việc của con y sau này, liên quan gì đến nhà họ Khương?

Chẳng lẽ là đến để tống tiền?

Nam Kiến Tuyết rũ mắt suy nghĩ một chút, sau đó liếc mắt ra hiệu cho Thanh Thiển.

Thanh Thiển lập tức hiểu ý, bước tới bên giường nhẹ giọng nói: "Nô tỳ đi lấy thuốc, công chúa dùng một chút mới có sức nói chuyện với cô mẫu."

Nam Kiến Tuyết khẽ lắc đầu, môi mấp máy, giọng càng nhỏ hơn.

Khương Thu Nghiên nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ nghe được y nói: ".....Ăn vào càng đau."

Thanh Thiển nghe vậy nhíu chặt mày: "Nhưng nếu không ăn....." Nàng nói được một nửa thì ngừng lại, "Thôi thì chờ công chúa khá hơn rồi hãy nói tiếp."

Nam Kiến Tuyết lại nhỏ giọng phân phó hai câu, bảo nàng đưa người đi an trí ổn thỏa trước.

Thanh Thiển nghe xong khẽ thở dài, đi đến bên Khương Thu Nghiên nói nhỏ: "Mời đi theo ta."

Khương Thu Nghiên đứng dậy, còn quay đầu nhìn Nam Kiến Tuyết một cái, chỉ thấy y đã nhắm mắt, lông mày cau chặt, sắc mặt tái nhợt. Nếu không phải khi nãy còn nghe thấy y nói chuyện, bà thật sự đã tưởng Nam Kiến Tuyết không còn thở.

Bà chau mày, theo Thanh Thiển rời khỏi phòng, đi được một đoạn thì nhịn không được hỏi nhỏ: "Công chúa..... có qua khỏi được không?"

Thanh Thiển nhìn bà ta một cái, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, nhưng không trả lời.

Khương Thu Nghiên lại truy hỏi vài câu, Thanh Thiển mới do dự lên tiếng: "Ngài là cô mẫu công chúa, cũng xem như người nhà, ta cũng không giấu ngài. Bệ hạ đã mời rất nhiều ngự y tới xem, tướng quân cũng tìm cả danh y dân gian, nhưng ai nấy đều bó tay. Ta đã lén hỏi một đại phu trong phủ, hắn nói công chúa sợ là..... chỉ là mọi người lo bị bệ hạ trách tội nên không ai dám nói thẳng. Giờ công chúa ăn gì cũng không vào, ngay cả uống nước cũng chỉ được hai ngụm, không biết còn cầm cự được bao lâu."

Nàng nói xong, thấy sắc mặt Khương Thu Nghiên lộ rõ lo lắng, trong lòng cũng gác lại nghi ngờ, đưa bà ta quay về tiền sảnh.

Lúc này, Lương Khải Phong đang trò chuyện với người nhà họ Khương.

Nói là trò chuyện nhưng thật ra chỉ có hắn hỏi, bên kia trả lời. Giọng của hắn lạnh như băng, khiến người ta có cảm giác như đang bị thẩm vấn hơn là trò chuyện thông thường.

Thanh Thiển dẫn người đi qua, thấp giọng nói với Lương Khải Phong: "Công chúa không nói được nhiều, bảo nô tỳ đưa người đến nghỉ tạm, đợi..... đợi sau rồi nói tiếp."

Lương Khải Phong nghe vậy nhíu mày: "Họ đều là thân nhân của công chúa, ngươi an bài ổn thỏa cho tốt. Để ta vào xem công chúa."

Thanh Thiển đáp khẽ một tiếng, hắn liền đứng dậy rời khỏi chính sảnh, quay lại chính viện.

Lúc này Nam Kiến Tuyết đã rời giường, Sơ Ảnh đang dùng khăn ướt lau mặt giúp y, nhưng động tác rất vụng về, xuống tay không nhẹ, khiến y có cảm giác như bị chà tường.

Nam Kiến Tuyết bị lau đến phát cáu, la lên: "Để ta tự làm cũng được!"

Vừa nói vừa đưa tay giật lấy khăn, nhưng lại bị Lương Khải Phong giành lấy trước.

"Để ta." Hắn nói rồi tiếp nhận công việc của Sơ Ảnh, giúp y lau mặt.

Động tác của hắn cực kỳ dịu dàng, lau rất nhẹ tay, đến cả thần sắc cũng nhu hòa khác thường.

Nam Kiến Tuyết vẫn không nhịn được la lên: "Tay ngươi còn to hơn cả tay Sơ Ảnh nữa! Tránh ra!"

Nói rồi giật khăn về, tự mình mạnh tay lau mấy cái lên mặt.

Lương Khải Phong có chút xấu hổ mà đứng sang một bên, đợi y lau mặt xong mới khẽ ho một tiếng, nói: "Chỗ này còn dính một ít."

Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ vùng dưới cằm của Nam Kiến Tuyết.

Nam Kiến Tuyết lại xoa thêm mấy cái, sau đó mới đưa khăn cho hắn: "Thế nào? Còn sót không?"

Lương Khải Phong nhận lấy khăn, trực tiếp ném vào trong chậu nước ở xa, vừa vặn trúng ngay, rồi nói: "Không có gì. Nghe nói trước giờ bọn họ vẫn luôn sống ở Tĩnh An, vốn định đợi ngươi trở lại đất phong thì tới nhận thân, nhưng mãi không chờ được, nghe tin ngươi đổ bệnh liền vội vàng chạy đến."

"Nghe thì thấy hợp lý, nhưng luôn có chỗ nào đó rất kỳ quặc." Nam Kiến Tuyết nói, "Nhưng bọn họ lại không giống như đang giả vờ. Ngươi cũng thấy rồi đó, cữu cữu kia của ta, lớn lên trông rất giống ta. Ông ngoại thì cũng được, nhưng mẫu phi của ta lại càng giống ông ấy hơn. Nếu không phải thân thích ruột thịt, sao lại có thể giống đến mức ấy chứ?"

Lương Khải Phong gật đầu: "Ta thấy rồi. Thật sự rất bất ngờ. Ngươi không phát hiện ra sao? Đường huynh của ngươi cũng có vài phần giống ngươi đấy."

Nam Kiến Tuyết khẽ nhíu mày: "Vậy sao? Lúc đó ta chỉ chú ý nhìn cữu cữu, không để ý lắm tới hắn."

"Thật đấy," Lương Khải Phong nói, "Hơn nữa hắn còn rất giống một người khác."

Nam Kiến Tuyết nghi hoặc nhìn hắn.

Nhưng Lương Khải Phong lại không nói tiếp, chỉ yên lặng nhìn y chăm chú.

Nam Kiến Tuyết: ?

"Gì mà nhìn dữ vậy?" Y cau mày, cố nhớ lại, trong lòng mơ hồ cảm thấy hình như mình đã đoán ra điều gì đó, nhưng vẫn không nắm được đầu mối. Cuối cùng đành hỏi lại: "Ngươi nói mau đi?"

Lương Khải Phong bật cười: "Chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới người trong lòng của ta thôi."

Nam Kiến Tuyết: ?

"Người trong lòng của ngươi thì làm sao?" Y vẫn chưa hiểu gì, nhưng lại nhớ tới lần trước từng giúp hắn vẽ một người, sắc mặt lập tức thay đổi.

Lương Khải Phong thấy y dường như đã nhận ra điều gì, liền nhẹ nhàng nhếch khóe môi.

"Người trong lòng ta..... có khi là nữ giả nam trang."

"Ngươi nói người trong lòng ngươi là..... đường huynh của ta?!"

Hai người gần như đồng thời thốt lên, sau đó lại đồng thời rơi vào trầm mặc.

Trong đầu bọn họ lúc này đều hiện ra một dấu chấm hỏi thật to.

Nam Kiến Tuyết nghẹn một hồi lâu, mới ngập ngừng sửa lời: "......Vậy là đường tỷ?"

Lương Khải Phong liền bị chọc cười: "Tiểu ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com