Chương 1
Phòng tắm ký túc xá.
Đào Nhiên mở vòi sen. Nước lạnh như mưa tí tách rơi xuống, rất nhanh đã làm ướt đẫm toàn bộ cơ thể.
Cái lạnh từ quần áo ướt sũng thấm vào da thịt, khiến cơ thể rõ ràng đã run lên vì lạnh, nhưng ngọn lửa bùng cháy bên trong lại chẳng thể nào dập tắt được.
Ngược lại, nó còn có xu hướng càng cháy càng dữ dội hơn.
Những khao khát từ sinh lý không ngừng nảy sinh và phóng đại, khiến hơi thở của cậu càng thêm dồn dập, nóng rực, còn tay chân thì nhũn ra.
Thật sự không thể đứng vững, Đào Nhiên đành bám vào vách tường, chầm chậm ngồi xổm xuống sàn nhà.
Làn da nóng bỏng tiếp xúc với gạch men sứ lạnh lẽo, Đào Nhiên thoải mái khẽ hừ một tiếng.
Trước khi ý thức chìm vào giấc ngủ, gương mặt ửng hồng của cậu theo bản năng cọ cọ vào vách tường, mặc cho nước lạnh không ngừng xối rửa cơ thể.
.......
Không biết đã qua bao lâu.
Cánh cửa phòng tắm bị người bên ngoài gõ vang, Đào Nhiên chợt tỉnh giấc.
"Đào Nhiên, Đào Nhiên?" Đó là tiếng của Trác Cường, bạn cùng phòng cậu.
"Tôi đây."
Giọng Đào Nhiên khàn khàn và yếu ớt, cậu thở hổn hển, tay bám lấy vách tường, gắng gượng nâng cơ thể đang rã rời. "Cậu cần dùng phòng tắm à, xin lỗi, tôi ra ngay đây."
"Không cần đâu, tôi chỉ thấy cậu ở trong đó hơn một tiếng rồi, nên gọi thử xem có phải bị ngất không thôi. Cậu cứ tắm tiếp đi, tôi đi chơi game đây."
Hơn một giờ...
Đào Nhiên thầm nghĩ, quả nhiên ngâm nước lạnh khi phát tình có tác dụng.
Trước đó, cậu vẫn đang trong giai đoạn khó khăn nhất của kỳ phát tình, sau hơn một giờ xối nước lạnh, cậu cảm thấy cơn nóng phát tình đã gần như tan biến.
Nhưng đầu vẫn còn choáng váng và nặng nề. Đào Nhiên bò dậy từ mặt đất, tắt vòi hoa sen.
Dùng khăn tắm lau khô cơ thể, thay bộ đồ ngủ đã đem vào lúc nãy, rồi lấy một chiếc khăn lông mới, Đào Nhiên vừa lau tóc vừa mở cửa, đi đến ban công nối liền với phòng tắm.
Lúc này, cánh cửa kính ngăn cách ban công đột nhiên bị đẩy ra, Đào Nhiên chợt chạm mặt với người đang bước vào.
Đối phương có thân hình cao lớn, đứng chắn ngang khung cửa tạo cảm giác áp bức cực mạnh. Sự chênh lệch chiều cao khiến Đào Nhiên phải ngẩng cằm lên mới có thể đối diện với anh.
"Cậu, cậu cũng muốn tắm à?"
Đào Nhiên ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt trong suốt thuần khiết như vừa được rửa bằng nước, làn da trắng như ngọc, mang theo hơi nước ẩm ướt sau khi tắm, đôi môi đặc biệt hồng nhuận.
Đáy mắt Kỳ Dư Tiêu đen láy, hiếm thấy dừng lại trên mặt Đào Nhiên thêm vài giây, khẽ nhíu mày nhưng rồi rất nhanh lại giãn ra. "Ừm."
Đào Nhiên không khỏi hoài nghi, đại học khai giảng hơn một tháng rồi, liệu cậu bạn cùng phòng học giỏi nhưng lạnh lùng ít lời này có phải vẫn chưa thể nhớ mặt và tên của cậu không.
Hoàn hồn lại, cậu lùi về sau một bước, nghiêng người nhường đường: "Ngại quá, chắc cậu đợi lâu rồi nhỉ."
"Mới về thôi."
Kỳ Dư Tiêu trả lời ngắn gọn rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Đào Nhiên từ ban công bước vào ký túc xá, cơ thể run lên bần bật như vừa bước vào vùng địa cực lạnh giá.
Ngước mắt nhìn lên, điều hòa trên tường đang phả ra hơi lạnh vù vù, cửa bám đầy sương trắng, nhiệt độ hiển thị là 16 độ C.
Tô Gia Lương và Trác Cường, hai người bạn cùng phòng, đang cởi trần chơi game, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu.
"Sao hôm nay Kỳ Dư Tiêu lại về? Không phải cậu ấy thuê nhà ở ngoài sao?"
"Nghe nói là xong hết các môn rồi, nên về thẳng ký túc xá nghỉ ngơi."
Đào Nhiên rùng mình vì nổi da gà trên tay, vươn ra đóng chặt cửa kính.
"Đào Nhiên, cậu tắm xong rồi à?" Vừa lúc kết thúc một ván game, Tô Gia Lương nghe tiếng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi, "Sao mặt cậu đỏ thế, có phải bị bệnh rồi không?"
Đào Nhiên theo bản năng sờ lên mặt, quả nhiên rất nóng. Cậu có chút chột dạ giải thích: "Chắc không phải bệnh đâu, do mới tắm xong thôi."
Cậu dùng khăn lau tóc rồi đi về chỗ của mình.
Giường Trác Cường gần cửa kính nhất. Khi Đào Nhiên đi ngang qua, cậu ta chợt ngẩng đầu, liên tục hít mấy hơi không khí, rồi gãi đầu nói một cách kỳ quái: "Ơ, sao phòng mình tự nhiên thơm thế nhỉ?"
Tô Gia Lương vẫn dán mắt vào điện thoại, tiện miệng nói: "Hình như lần nào Đào Nhiên tắm xong cũng thơm nức mũi."
Nghe vậy, Đào Nhiên tròn mắt, cả người cứng đờ tại chỗ, thấp thỏm nuốt nước miếng, không tự giác siết chặt chiếc khăn lông trong tay.
"Mùi sữa tắm này thơm thật đấy."
Trác Cường dường như không nghĩ nhiều, nhưng càng ngửi càng nghiện, hít lấy mấy hơi không khí rồi tò mò hỏi: "Đào Nhiên, cậu dùng hãng nào vậy?"
Đào Nhiên hoảng loạn tránh đi ánh mắt của Trác Cường: "Tôi, tôi mua đại thôi."
Trác Cường: "Vậy à..."
Giọng Tô Gia Lương đột nhiên vang lên đầy phấn khích: "Vô trận, vô trận! Trác Cường mau vào!"
"Được rồi!"
Chủ đề này nhanh chóng bị gác lại, Trác Cường và Tô Gia Lương lại bắt đầu một ván game mới.
Đào Nhiên lúc này mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ngồi trở lại ghế bàn học, chiếc khăn lông trong tay đã bị vò đến nhăn nhúm.
Cậu nhíu mày, sắc mặt lộ ra một tia buồn rầu.
Nên làm thế nào để nói với bạn cùng phòng rằng, thật ra đó không phải mùi sữa tắm, mà là pheromone của cậu?
Chắc chắn sẽ bị coi là bệnh tâm thần mà nhốt lại mất.
Nhưng chính cái chuyện không thể tưởng tượng nổi, không hợp lẽ thường ấy lại đang xảy ra với cậu.
Đào Nhiên, nguyên bản, đang sống trong thế giới ABO.
Năm mười hai tuổi, cậu phân hóa thành Omega, nhưng ngay sau đó lại bị phát hiện có tuyến thể bẩm sinh khuyết tật, y học xác định là vĩnh viễn không thể thụ thai.
Một Omega không có giá trị sinh sản, đương nhiên trở thành quân cờ bị vứt bỏ. Mãi cho đến khi doanh nghiệp gia đình gặp vấn đề, cần gấp một cuộc hôn nhân liên kết để có được sự hỗ trợ tài chính, Đào Nhiên mới bị họ tìm thấy từ một góc khuất đã bị lãng quên.
Sau đó, khi vừa tròn 17 tuổi, cậu bị gia tộc vội vàng đẩy lên bàn mổ, tiến hành một ca phẫu thuật tuyến thể với xác suất thành công chỉ 40%.
Cuộc phẫu thuật thất bại. Khi mở mắt ra lần nữa, Đào Nhiên phát hiện mình đã xuyên không đến một thế giới mới lạ.
Trong thế giới mới này, nam nữ là giới tính chính, không có sự phân chia ABO, không có tuyến thể hay pheromone.
Theo cách hiểu của Đào Nhiên, thế giới này là một nơi tập trung toàn bộ Beta.
Xã hội nơi đây không có sự phân loại giai cấp dựa trên gen AO, nhờ vậy mỗi người được sống bình đẳng và tự do hơn rất nhiều.
Đào Nhiên không cần phải chịu đựng sự kỳ thị hay ghẻ lạnh vì khiếm khuyết tuyến thể khiến cả đời không thể mang thai nữa.
Nhưng tin xấu là, Đào Nhiên vẫn là một Omega.
Tuyến thể vẫn nằm ở sau gáy cậu, không ngừng phát tán pheromone, và kỳ phát tình vẫn cứ đeo bám cậu.
Cậu đã cố gắng hòa nhập vào thế giới mới, nhưng rồi nhận ra mình rốt cuộc vẫn là một kẻ dị loại.
........
Trong lúc chờ đợi game, Tô Gia Lương ngẩng đầu và bắt gặp Đào Nhiên đang thẫn thờ với mái tóc ướt sũng.
Cậu ta cất lời nhắc nhở: "Đào Nhiên, sao cậu không mau sấy tóc đi, không khéo lại cảm lạnh đấy."
"À, ừm."
Ý thức đang chìm đắm bỗng được kéo về. Đào Nhiên đứng dậy lấy máy sấy, cắm điện và bắt đầu sấy tóc.
Sau khi sấy xong, Đào Nhiên cảm thấy mùi pheromone trên người mình đã nhạt đi.
Ít nhất là không còn nồng như lúc nãy.
Vì thế giới này không có thuốc ức chế, Đào Nhiên chỉ có thể để pheromone trong cơ thể tự do tràn ra ngoài. May mắn là mùi pheromone của cậu không quá nồng gắt hay phô trương, nên trong sinh hoạt hằng ngày, cậu chỉ có một mùi hương cơ thể đặc trưng hơn người bình thường một chút. Điều này hoàn toàn có thể dùng cớ nước hoa để che đậy.
Tuy nhiên, pheromone sẽ dao động. Mỗi khi Đào Nhiên tắm rửa hoặc trải qua kỳ động dục, nồng độ pheromone sẽ tăng cao, đôi khi khiến cả ký túc xá đều thoảng mùi hương của cậu.
May mắn thay, những người bạn cùng phòng đại học sống chung với cậu đều không hề ghét bỏ mùi hương này.
Bên tai chợt truyền đến tiếng mở cửa, Đào Nhiên theo bản năng nhìn về phía âm thanh.
Kỳ Dư Tiêu vừa tắm xong bước ra, toàn thân chỉ mặc chiếc quần đùi màu xám đơn giản.
Tóc ướt sũng, những giọt nước đọng lại ở đuôi tóc lăn xuống, chảy qua ngực và cơ bụng, cuối cùng hội tụ ở đường nhân ngư rồi biến mất nơi mép quần.
Thanh niên vai rộng chân dài, để lộ những đường cong cơ bắp hoàn hảo và mượt mà, nhưng không hề quá lố. Sự xuất hiện bất ngờ cùng khuôn mặt đẹp đến mức người với thần đều phẫn nộ đã tạo nên một tác động thị giác cực lớn.
Đào Nhiên ngẩn ngơ, gương mặt dần nóng lên, ánh mắt bối rối dịch chuyển, vừa đúng lúc chạm vào đôi mắt đen láy lạnh nhạt của đối phương.
Như làm chuyện gì trái với lương tâm, Đào Nhiên vội vàng quay đầu đi, tránh né ánh mắt đối phương.
Vài giây sau, Kỳ Dư Tiêu đột nhiên khẽ chậc một tiếng, hơi nhíu mày, gọi: "Trác Cường."
"Gì vậy?" Trác Cường ngẩng đầu, nịnh bợ nói: " Anh Tiêu có gì phân phó?"
"Điều hòa chỉnh cao lên một chút."
Trác Cường nhìn về phía điều hòa, đột nhiên kinh ngạc: "Ôi trời, tối vừa về nóng muốn chết nên tôi chỉnh xuống 16 độ mà quên mất không chỉnh lại."
Tô Gia Lương lúc này mới sờ sờ cánh tay, ngớ người ra: "Thảo nào hôm nay thấy lạnh bất thường."
"Cái này chẳng phải vì cậu cứ cởi trần suốt sao?"
Trác Cường đáp lại một cách bất lực. Cậu ta vội vàng cầm điều khiển điều hòa "tít tít tít" chỉnh lên nhiệt độ cao, rồi quay sang Đào Nhiên hỏi: "Đào Nhiên, cậu không bị lạnh chứ?"
Đào Nhiên vẫn còn đắm chìm trong sự tấn công vừa rồi, phải mất nửa nhịp cậu mới hoàn hồn: "Không... không có."
Lúc này, Trác Cường mới yên tâm: "Vậy thì tốt rồi."
Ba người họ đều là những chàng trai đang tuổi sung sức, điều hòa có mở thấp đến mấy cũng chịu được. Riêng Đào Nhiên lại khá đặc biệt, thể chất cậu không chịu lạnh tốt bằng người bình thường. Khi mới đến ký túc xá, cậu đã bị cảm lạnh nhiều lần vì điều hòa.
Thế nhưng, tính cách cậu lại hiền lành, nhút nhát, rất sợ làm phiền người khác. Dù bị ốm cũng không dám nói với bạn cùng phòng, cũng chẳng dám xin nghỉ học với giảng viên, chỉ cố chịu đựng sự khó chịu mà kiên trì đi học.
Kết quả là một tối nọ, khi đang phơi quần áo ngoài ban công, cậu bỗng tối sầm mắt và ngã quỵ xuống đất.
Điều này thực sự đã khiến Trác Cường và Tô Gia Lương sợ hãi đến phát khiếp.
Sau khi biết chuyện, mọi người đều vô cùng áy náy. Từ đó trở đi, mỗi lần bật điều hòa họ đều đặc biệt quan tâm đến cậu, chẳng hạn như Tô Gia Lương vừa rồi còn cố ý nhắc nhở cậu mau sấy khô tóc.
Thế nhưng, hôm nay Đào Nhiên lại không hề cảm thấy điều hòa quá lạnh.
Cậu vẫn cảm thấy trong cơ thể còn sót lại một chút nhiệt phát tình chưa thoát ra hết, đặc biệt là sau khi nhìn thấy nửa thân trên trần của Kỳ Dư Tiêu vừa nãy, một cảm giác kỳ lạ cứ quanh quẩn khắp người.
Cậu quyết định chuyển sự chú ý, mở sách giáo trình đặt trên bàn.
Ký túc xá của họ là phòng hỗn hợp. Đào Nhiên học chuyên ngành mỹ thuật, Trác Cường và Tô Gia Lương lần lượt học luật và máy tính, còn Kỳ Dư Tiêu thì học tài chính.
Nghe nói là khi bốn khoa này sắp xếp ký túc xá, mỗi khoa đều còn dư lại một người xui xẻo nên nhà trường đã tập trung bốn người này vào cùng một phòng ký túc.
Đào Nhiên vô tình lật giáo trình đến trang có hình vẽ mẫu cơ thể người.
Cậu chớp chớp mắt, không hiểu sao lại liên tưởng đến cơ thể của Kỳ Dư Tiêu, cảm giác khó chịu đó lại xuất hiện.
Trong im lặng, Đào Nhiên bắt đầu lén lút quan sát những người trong phòng ngủ.
Tô Gia Lương đã đi tắm. Trác Cường vẫn đang cởi trần chơi game. Còn Kỳ Dư Tiêu thì đã mặc một chiếc áo phông đen, tóc còn hơi ẩm, đang dựa lưng vào ghế một cách thoải mái, hai chân dài duỗi thẳng, mặt vô cảm lướt điện thoại.
Ánh mắt cậu chạm đến bàn tay của đối phương, rất lớn, tĩnh mạch hơi nổi lên dưới làn da trắng nõn, các đốt ngón tay thon dài rõ ràng. Đào Nhiên cầm chiếc điện thoại màn hình rất lớn của mình lên mà cảm thấy nó chỉ cần khép nhẹ lại là có thể vừa vặn trong lòng bàn tay ấy.
Tim bỗng đập nhanh hơn, Đào Nhiên có tật giật mình vội vàng dời ánh mắt.
Ngược lại nhìn về phía Trác Cường, tim đập của cậu trở lại bình thường.
Lần nữa ngắm Kỳ Dư Tiêu, lần này cậu thấy được khuôn mặt nghiêng của đối phương. Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu vào mặt anh, nhưng đường nét khuôn mặt nghiêng vẫn tuấn tú và rõ ràng, ngũ quan sâu sắc, sống động, không hề bị ánh sáng làm mờ đi chút nào.
Đào Nhiên cảm thấy yết hầu khô khốc, không tự chủ nuốt nước miếng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lại nhìn Trác Cường...
Kết quả, hành động lén lút nhìn trộm của cậu bị Trác Cường bất ngờ ngẩng đầu bắt gặp.
"Đào Nhiên, cậu có chuyện gì à?"
Đào Nhiên nhìn nửa thân trên trần trụi của cậu ta, lắp bắp tìm cớ: "À, ừm, cậu mặc thêm đồ đi, coi chừng cảm lạnh."
"Sẽ không đâu, tôi hỏa khí vượng lắm, từ bé đến lớn cơ bản chưa bao giờ cảm cúm hay sốt bao giờ." Trác Cường nói đầy tự đắc, "Cậu cũng nên đi tập thể dục đi, tăng cường thể chất ấy, tôi gần đây cũng đang tập nè, thấy dáng người anh đây cũng được phết chứ?"
Nói rồi, cậu ta hớn hở tạo dáng khoe cơ bắp trước mặt Đào Nhiên.
Đào Nhiên: "..."
Tim đập đã trở lại mức bình thường, Đào Nhiên vẫn rất nể tình gật đầu, "Ừm" một tiếng trái với lương tâm, sau đó quay người ngồi thẳng lại.
Thí nghiệm kết thúc.
Ở thế giới này, nam nữ là xu hướng yêu đương dị tính chủ đạo. Đào Nhiên, với xu hướng tính dục là một Alpha nam, hẳn phải thuộc về cộng đồng đồng tính luyến ái.
Mặc dù cậu đã từ một người yêu dị tính ở thế giới ABO biến thành một người đồng tính luyến ái ở thế giới mới, nhưng sở thích thẩm mỹ của cậu sẽ không thay đổi chỉ vì danh xưng khác đi.
Đào Nhiên vẫn thích Alpha nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com