Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tiến sĩ Trì cảm thấy một trận rung lắc, kêu lên: “Ôi trời, sao con lại quăng chú vậy?”

“Xin lỗi, con vừa rồi cầm không chắc ạ.” Đào Nhiên đỡ điện thoại ổn định lại, góc màn hình quay được vành tai ửng hồng của cậu.

Nếu tiến sĩ Trì không nhắc đến, cậu đã suýt quên mất sự việc hiểu nhầm này rồi.

Khi Đào Nhiên mới chuyển vào ký túc xá, Kỳ Dư Tiêu đã ở bên ngoài. Ấn tượng của cậu về người bạn cùng phòng này đều là từ lời kể của Trác Cường và Tô Gia Lương.

Tóm lại, Kỳ Dư Tiêu là một người có ngoại hình xuất chúng, học vấn ưu tú, gia thế hiển hách, đúng là con cưng của trời.

Đào Nhiên ban đầu cũng không để tâm, cho đến một ngày nọ, cậu tình cờ gặp Kỳ Dư Tiêu về ký túc xá lấy đồ. Hai người vội vàng chạm mặt, Đào Nhiên lúc đó mới nhận ra những từ ngữ khoa trương đó đặt vào người Kỳ Dư Tiêu quả thật không hề quá lời.

Hôm đó, Đào Nhiên lén gửi tin nhắn cho Tiến sĩ Trì.

Đào Nhiên: Con phát hiện con có một người bạn cùng phòng rất giống Alpha cấp S.

Tiến sĩ Trì: [nhướng mày.jpg]

Tiến sĩ Trì: Nói chi tiết đi.

Thế là Đào Nhiên thao thao bất tuyệt nói một hồi, lộn xộn không có logic.

Đào Nhiên: Cậu ấy cao ghê, cảm giác pheromone của cậu ấy sẽ có mùi tuyết tùng lạnh lùng ấy.

Đào Nhiên: Nghe nói cậu ấy là sinh viên được tuyển thẳng, chẳng cần thi đại học cũng vào được. Haizz, sao người với người lại khác biệt lớn đến vậy chứ.

Đào Nhiên: Hôm qua cậu ấy trèo lên giường tìm đồ, con ngồi bên dưới vô tình nhìn thấy cơ bụng của cậu ấy(kiểu vô tình thật ấy mà) . Dáng người cậu ấy đẹp ghê, nếu có thể làm người mẫu phác họa cơ thể cho con thì tốt biết mấy.

Đào Nhiên: Cảm giác ngay cả protein tóc của cậu ấy cũng được Thượng đế tỉ mỉ mã hóa rồi, mức độ hoàn hảo này thật sự không phải Alpha cấp S sao?

Lúc ấy Tiến sĩ Trì đang bận ngập đầu với công việc, không thể trả lời Đào Nhiên. Mấy ngày sau, ông mới rảnh rỗi mở điện thoại và phát hiện Đào Nhiên đã ngắt quãng gửi cho mình hàng chục tin nhắn, tất cả đều nói về người bạn cùng phòng của cậu.

Tiến sĩ Trì trầm tư một lúc lâu.

Tiến sĩ Trì: Quả thật đáng để nghi ngờ.

Đào Nhiên trả lời ngay lập tức: Đúng không ạ!

Tiến sĩ Trì: Chú cảm thấy con sắp đến kỳ phát tình rồi.

Đào Nhiên: ???

Tiến sĩ Trì: Kỳ phát tình của Omega thường theo bản năng mà chọn lựa Alpha phù hợp để giao phối, chuyện bình thường thôi.

Đào Nhiên: Ò?

Tiến sĩ Trì: Nhưng đáng tiếc phải nói cho con biết, Alpha cấp S ở thế giới chúng ta hiếm như lá ngọc cành vàng vậy, làm sao mà trùng hợp xuất hiện ở đây được? Chú sống ở đây mười mấy năm rồi, cũng chỉ gặp mỗi con là đồng loại thôi.

Vận mệnh thật trùng hợp mơ hồ, loại sự kiện xuyên không mà khoa học không thể giải thích này lại có đến hai trường hợp.

Tiến sĩ Trì cũng giống Đào Nhiên, đều là Omega xuyên không từ thế giới ABO tới. Có điều, ông xuyên không sớm hơn, đã ở đây mười mấy năm rồi và sớm đã có tiếng tăm trong thế giới mới này.

Ngày hai người gặp nhau, trùng hợp đúng là lúc Đào Nhiên xuyên không đến. Omega với thân thể tàn tạ, yếu ớt đứng trên con phố xa lạ không một bóng người quen thuộc, ánh mắt lạc lõng, vô định.

Tiến sĩ Trì bước ra từ cửa hàng tiện lợi, bỗng dưng liếc nhìn Đào Nhiên. Khi lướt qua nhau, ông nhận ra pheromone khác thường của cậu.

Một mình phiêu bạt nhiều năm ở thế giới xa lạ, gặp được đồng loại tất nhiên sẽ không kìm được mà quan tâm. Thế là Tiến sĩ Trì đã cưu mang Đào Nhiên, giúp cậu, một người không có giấy tờ tùy thân, làm căn cước công dân, bỏ tiền cho cậu học cấp ba, học mỹ thuật, học đại học, và dạy cậu những kỹ năng sinh tồn trong thế giới mới này.

Tiến sĩ Trì chính là ân nhân cứu mạng của Đào Nhiên.

Đào Nhiên mãi mãi ghi ơn sâu sắc Tiến sĩ Trì.

Mỗi khi gặp phải khó khăn, người đầu tiên Đào Nhiên nghĩ đến để nhờ giúp đỡ chính là Tiến sĩ Trì. Tiến sĩ Trì lớn tuổi hơn cậu, kiến thức uyên bác, kinh nghiệm sống cũng nhiều hơn, và rất sẵn lòng giải đáp thắc mắc, tháo gỡ nghi ngờ, đưa ra lời khuyên cho cậu.

Tuy nhiên, đôi khi những lời khuyên đó không thực sự đáng tin cậy cho lắm...

Tiến sĩ Trì: Không ngờ mắt con cũng tinh tường phết nhỉ, vừa đẹp trai vừa dáng chuẩn lại còn thông minh, xem ra bạn cùng phòng của con rất hợp khẩu vị đấy. Hay là thử theo đuổi xem sao? Tranh thủ sướng một phen vào kỳ phát tình tới.

Đào Nhiên: [hoảng sợ.jpg] [đổ mồ hôi.jpg]

Tiến sĩ Trì bề ngoài là một học giả thanh tâm quả dục, mê mẩn nghiên cứu khoa học, nhưng trên thực tế, tư tưởng và hành vi của ông ấy lại cởi mở đến đáng sợ.

Sau khi Đào Nhiên trưởng thành, chừng mực nói chuyện giữa ông ấy và Đào Nhiên đã chuyển từ kênh phim hoạt hình thiếu nhi sang kênh người lớn 18+, thường xuyên khiến Đào Nhiên mở rộng tầm mắt.

Đào Nhiên: ...

Đào Nhiên xấu hổ bực bội: Con không có ý muốn theo đuổi cậu ấy!!! Con thực sự nghi ngờ cậu ấy cũng là đồng loại của chúng ta!

Đào Nhiên: Chú không tin con!! Con sẽ tìm ra bằng chứng!

Bằng chứng chính là ngày hôm sau Đào Nhiên thực sự phát tình.

Hơn nữa, kỳ phát tình lần này còn gian nan hơn những lần trước, để giấu người ta, cậu còn phải ra khách sạn ở mấy ngày.

Sau khi kỳ phát tình kết thúc, Tiến sĩ Trì tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối: “Đáng tiếc quá, kỳ phát tình lần này của con đến sớm quá, còn chưa kịp cưa đổ bạn cùng phòng đâu. Nhưng mà giờ sinh viên tư tưởng đều thoáng lắm rồi phải không, nếu con không muốn yêu đương, hỏi xem cậu ta có chấp nhận 419 không?”

Sự thật chứng minh lời nói cần phải được nói cho người hiểu.

Đào Nhiên với mức độ nhận thức hạn hẹp: Ơ? 419 là gì?

Mặt đỏ bừng trở về từ Baidu, Đào Nhiên không khỏi cảm thán: Tiến sĩ Trì quả đúng là tiến sĩ Trì!

Mặc áo blouse trắng là học giả cấm dục, đắm chìm vào nghiên cứu khoa học; cởi áo blouse trắng ra lại là mị ma đêm khuya. Người trước chỉ là công việc, người sau mới là cuộc sống mà!

Sau một thời gian quan sát, Đào Nhiên không thể không thừa nhận Tiến sĩ Trì đã đúng – Kỳ Dư Tiêu thực sự không phải Alpha.

Không biết vì sao, sau khi xác nhận sự thật này, trong lòng Đào Nhiên lại có một chút tiếc nuối khó tả.

Chưa kịp tìm hiểu nguồn gốc của cảm xúc này, bộ não cậu đã bị một vấn đề khác chiếm lĩnh:

Vậy thì tại sao ngày đó cậu lại bị Kỳ Dư Tiêu, một người không phải Alpha và không có pheromone, kích thích đến mức phát tình?

Khi câu hỏi này xuất hiện, Đào Nhiên vô cùng hoảng sợ.

Nhưng cậu không dám suy nghĩ kỹ, không dám tìm hiểu sâu, sợ mình sẽ nghĩ ra điều gì đó. Cậu cũng không dám hỏi tiến sĩ Trì, sợ sẽ gây ra những lời trêu chọc đầy ẩn ý từ ông ấy.

Thời gian dần trôi qua, Đào Nhiên đã gần như quên bẵng chuyện này, không ngờ tiến sĩ Trì lại đột nhiên nhắc đến, khiến cậu buộc phải hồi tưởng lại ký ức đáng xấu hổ đó.

Đào Nhiên từ từ bình tĩnh lại, não cậu lựa chọn vài từ, rồi chậm rãi trả lời: “Con cảm thấy... chúng con nên được coi là bạn bè ạ.”

Gần đây, Kỳ Dư Tiêu về ký túc xá thường xuyên hơn rất nhiều. Trước đây một tuần không thấy mặt được một lần, giờ thì một tuần anh có ba bốn ngày sẽ ngủ lại ký túc xá. Khi ở bên Kỳ Dư Tiêu, Đào Nhiên không còn cảm thấy căng thẳng và ngượng ngùng như trước nữa, họ giờ đây đã sống chung như những người bạn cùng phòng bình thường.

Có lần nọ, gối của Kỳ Dư Tiêu bị hư, Đào Nhiên còn chủ động đưa cái gối ôm của mình ra, bảo anh cứ dùng tạm. Kỳ Dư Tiêu nhìn cái gối ôm cậu bé bọt biển màu vàng của cậu vài giây, vui vẻ chấp nhận, còn nói cảm ơn với cậu.

Điều này khiến Đào Nhiên dâng lên một chút cảm giác thành tựu.

Bạn bè, chẳng phải là sẽ giúp đỡ lẫn nhau sao?

Vậy nên, họ hẳn là bạn bè rồi.

Tuy nhiên, không biết có phải Kỳ Dư Tiêu quên mua cái mới hay không, vài ngày trôi qua, cái gối ôm cậu bé bọt biển của cậu vẫn nằm im lìm trên giường của Kỳ Dư Tiêu.

“Ừm hứ?” Tiến sĩ Trì nghe vậy thì cười, nhướng mày nói: “Có tiến bộ đó nha, vậy tranh thủ hạ gục thằng bé trước kỳ phát tình tiếp theo đi nha!”

“......!”

Sợ tiến sĩ Trì nhất thời hứng khởi lại nói những lời táo bạo trong phòng ngủ, Đào Nhiên xấu hổ cứng người mà đánh trống lảng: “À mà... Tiến sĩ Trì, sao hôm nay chú lại đột nhiên nhớ mà gọi video cho con vậy?”

“À,” Tiến sĩ Trì cũng nhớ ra mục đích của mình hôm nay. “Chú gửi cho con một kiện hàng từ nước A, chắc mai là đến nơi, con nhớ đi lấy nhé."

“Là kiện hàng gì vậy ạ?”

Tiến sĩ Trì ngượng nghịu đẩy kính, nhướng mày: “Thành quả nghiên cứu mới nhất của chú.”

“Con không phải nói gần đây biên độ dao động pheromone của con hơi lớn sao? Vừa hay chú vừa điều chế được một lọ thuốc, công thức được pha chế dựa theo loại thuốc ức chế pheromone mà chú nhớ được.”

Thuốc ức chế pheromone?!

Mắt Đào Nhiên đột nhiên sáng rỡ, vui mừng đến suýt bật dậy: “Thuốc ức chế pheromone, có phải tác dụng như con nghĩ không ạ?”

“Đúng như con nghĩ đấy,” Tiến sĩ Trì gật đầu, nói, “Thuốc ức chế và thuốc kháng pheromone của Omega đều được chia thành bản dành cho người trưởng thành và bản dành cho người vị thành niên. Bảng thành phần của hai loại này có sự khác biệt lớn. Khi chú xuyên không đến đây, chú đã trưởng thành rồi, nên chỉ nhớ công thức của bản dành cho người trưởng thành, vậy nên trước đây chưa dám cho con dùng.”

Ông nghiêm túc bổ sung: “Có điều, chú đã thoát hóa nhiều năm rồi, bản dành cho người trưởng thành cũng lâu rồi không điều chế hay dùng tới. Dù công thức trong trí nhớ không sai lệch, nhưng dược liệu đã thay đổi và cập nhật qua nhiều năm. Giờ điều chế ra không biết còn hiệu quả không, chỉ có thể để con làm chuột bạch cho chú trước thôi.”

“Chờ thêm vài năm nữa, dưới ảnh hưởng của từ trường ở thế giới này, tuyến thể của con cũng sẽ dần dần thoái hóa như của chú. Đến lúc đó sẽ không còn những phiền toái như kỳ phát tình hay pheromone không ổn định nữa.”

“Vâng, vâng, vâng ạ!” Đào Nhiên kích động gật đầu.

Không ai biết cậu mong chờ ngày đó đến nhường nào.

“Thôi được rồi, chú có việc gấp, cúp máy đây.”

“Vâng, bái bai tiến sĩ Trì.” Đào Nhiên vẫy tay về phía màn hình điện thoại.

*

Tối cùng ngày và ban ngày hôm sau, Đào Nhiên liên tục theo dõi tin tức về kiện hàng mà tiến sĩ Trì gửi đến.

Đến trưa tan học, Đào Nhiên mở điện thoại và nhận được tin nhắn thông báo kiện hàng đã được gửi đến cục chuyển phát nhanh của trường.

Cậu thậm chí còn chưa kịp ăn trưa, đã chạy ngay đến kho để lấy kiện hàng.

Chạng vạng, gần đến giờ hẹn chạy bộ với Từ Gia Lễ, Đào Nhiên lấy thuốc ức chế pheromone ra và thoa một ít lên tuyến thể ở sau gáy.

Thuốc ức chế pheromone rất quý giá, Đào Nhiên không nỡ dùng trừ khi thật sự cần thiết.

Sau khi thoa xong, Đào Nhiên nhăn mũi ngửi ngửi trên người, cảm thấy mùi pheromone hình như đã nhạt đi một chút thật.

Cậu chờ Từ Gia Lễ nhắn tin để ra ngoài, cứ thế đợi trong ký túc xá.

Mười phút sau, Từ Gia Lễ gửi tin nhắn cho cậu.

Từ Gia Lễ: Tiểu Nhiên, thật sự ngại quá!!!

Từ Gia Lễ: Tớ bị hội sinh viên gọi đi họp đột xuất rồi, chắc là họp lâu lắm luôn, tối nay không chạy bộ cùng cậu được rồi (mèo con khóc thút thít.jpg)

Đào Nhiên dừng một chút, gõ chữ trả lời: Không sao đâu (hoa hồng)

Từ Gia Lễ: Thật sự xin lỗi nhiều lắmmmm

Trả lời xong, Đào Nhiên đóng điện thoại, im lặng đứng tại chỗ, suy tư một lát.
Thuốc ức chế đã xịt rồi, sao có thể lãng phí được chứ?

Thế là cậu quyết đoán một mình đi đến sân thể dục.

Cũng như hôm qua, Đào Nhiên trước tiên đi bộ vài vòng, sau đó dần dần tăng tốc độ chạy.

Sân thể dục người qua lại tấp nập, nhưng trong quá trình chạy bộ, Đào Nhiên hoàn toàn tập trung điều chỉnh nhịp thở, không hề nhận ra mình đã bị người khác theo dõi.

Bỗng nhiên, một bóng hình vụt ra bên cạnh cậu.

“Hello bạn học, cậu chạy bộ một mình à?” Giọng nói sang sảng của nam sinh vang lên bên tai.

Đào Nhiên như một con vật nhỏ bị giật mình, rụt lại một chút, cảnh giác nhìn về phía người bên cạnh.

Một khuôn mặt rất xa lạ, nhưng giọng nói lại có chút quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu rồi...

Nam sinh mặt tươi cười, anh ta nhắm mắt theo đuôi đi theo Đào Nhiên, dựa lại càng gần, cánh tay thỉnh thoảng nhẹ chạm vào Đào Nhiên.

Đào Nhiên khẽ nhíu mày, lặng lẽ lùi sang một bên một bước.

Thấy Đào Nhiên mím môi không nói gì, thậm chí còn chẳng thèm nhìn mình lấy một cái, nam sinh cũng không giận, tiếp tục cười và đưa ra lời mời: “Tôi cũng hay chạy bộ lắm, sau này hay là mình cùng chạy nhé, chúng ta làm bạn chạy bộ thì sao?”

Trong chớp nhoáng, ký ức của Đào Nhiên đã được đánh thức thành công.

Đêm đó, trên con đường cạnh sân bóng rổ của tòa nhà số 4, có một đám sinh viên thể dục đã chặn đường cậu.

Người đã xin thông tin liên lạc của cậu chính là giọng nói này.

Toàn thân Đào Nhiên dựng hết lông tơ.
Cậu vô cùng cảnh giác lùi sang vài bước, không thèm để ý đến nam sinh.

Nhưng nam sinh không chịu bỏ cuộc: “Này, sao cậu không nói gì vậy, để ý tôi một chút đi.”

“Cái cách thở khi chạy bộ của cậu có chút vấn đề rồi đấy, chỉ dựa vào mũi để thở là không đúng đâu, để tôi dạy cậu cách thở nhé.”

“Tôi là sinh viên thể dục mà, đảm bảo phương pháp tôi dạy cậu đều khoa học và chính xác.”

“...”

Nam sinh cứ như một con ruồi lớn không thể xua đuổi, không ngừng bay lượn xung quanh cậu, phát ra những âm thanh khó chịu làm phiền.

Đào Nhiên chạy nhanh, anh ta cũng chạy nhanh theo. Đào Nhiên chạy chậm, anh ta cũng chạy chậm theo. Đào Nhiên lùi sang trái một bước, anh ta cũng lùi theo một bước...

Đào Nhiên: “...”

Với tính cách trời sinh hiền lành, Đào Nhiên cũng khó tránh khỏi bị con ruồi lớn này làm cho khó chịu, bực bội.
Triệu Khải Vân lại chẳng hề nhận ra sự khó chịu của Đào Nhiên, anh ta bám sát phía sau cậu: “Bạn học, thật sự không suy nghĩ lại sao?”

Cứ thế, hai người giằng co chạy thêm hai vòng sân thể dục, cho đến khi Đào Nhiên kiệt sức phải dừng lại.

Đào Nhiên cố gắng hít thở đều, còn Triệu Khải Vân thì cứ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm cậu.

Vì cách hít thở khi vận động không đúng, Đào Nhiên có chút thiếu oxy não, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mơ màng, nhìn có vẻ mất tiêu cự, khuôn mặt trắng nõn cũng ửng lên một màu hồng nhạt, đôi môi hồng nhuận khẽ hé mở, từ tốn thở hổn hển.

Cái cảnh tượng này, rất dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung— Triệu Khải Vân nhanh chóng nghiêng lệch suy nghĩ, ánh mắt càng thêm ái muội dán chặt vào người Đào Nhiên.

Giọng anh ta mang theo nụ cười cợt nhả, trêu chọc nói: “Chạy có hai ba vòng đã mệt rồi à? Bạn học thể lực cậu kém quá, thật sự không suy xét chạy cùng tôi sao?”

“Không suy xét.”

Triệu Khải Vân vẫn không chịu bỏ cuộc: “Đừng nhanh vậy đã từ chối tôi chứ, tôi thấy cậu rất hợp mắt, kết bạn được không?”

Đào Nhiên: “...”

Không muốn tiếp tục dây dưa với người này, Đào Nhiên quyết đoán quay đầu bỏ đi.

Đi được vài bước, người kia dường như không có ý định đuổi theo.

Chưa kịp để Đào Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cậu liền nghe thấy người kia từ phía sau gọi lại mình: “Bạn học, tối mai gặp nhé!”

Giọng nam sinh vui vẻ, sang sảng lại khiến Đào Nhiên sởn gai ốc, tâm trạng cậu chùng xuống tận đáy.

May mắn là mấy ngày sau đó, Từ Gia Lễ lại có thời gian để chạy bộ cùng cậu.
Mấy ngày nay, nam sinh kia không còn đến quấy rầy cậu nữa.

Tuy nhiên, gần đây Từ Gia Lễ có vẻ rất bận với công việc bên hội sinh viên.
Sau khi cả hai cùng chạy được một vòng, Từ Gia Lễ ngượng ngùng nói với Đào Nhiên: “Tớ thật sự xin lỗi nhé, Đào Nhiên. Gần đây tớ phải viết vài kế hoạch hoạt động, có lẽ không thể chạy bộ cùng cậu được nữa.”

Đào Nhiên tỏ vẻ rất thông cảm: “Không sao đâu.”

Đào Nhiên nghĩ rằng nam sinh kia đã lâu không xuất hiện, chắc sẽ không đến quấy rầy cậu nữa.

Thế là vào chiều cùng ngày, Đào Nhiên lại một mình đến sân thể dục.

Ai ngờ con ruồi lớn phiền phức kia, thấy cậu đi một mình, lại lập tức bám theo sau để quấy rầy.

“Bạn học, sao tối nay lại đi một mình vậy?”

“Bạn học, hay là chúng ta chạy cùng nhau đi.”

“Bạn học, cậu chạy được cả một vòng rồi mà, sao thể lực vẫn kém vậy?”

“Bạn học...”

Đào Nhiên cảm thấy phiền lòng hơn bao giờ hết.

*

Tối đó, Trác Cường trốn được một tiết học tiết kiệm nước nên về ký túc xá, thấy Đào Nhiên đang ngồi ở bàn học xem điện thoại, bèn hỏi một cách quái lạ: “Này Đào Nhiên, mấy nay sao không thấy cậu đi chạy bộ vậy?”

Đào Nhiên mấy lần muốn than thở khổ sở, nhưng vẫn cố kiềm lại trong lòng, chỉ rầu rĩ nói: “Không muốn đi lắm, nghỉ ngơi vài ngày đã.”

Cái trạng thái buông xuôi này khác xa với dáng vẻ dốc lòng mỗi ngày đúng giờ đi chạy bộ của một tuần trước.

“Đồng chí Đào Tiểu Nhiên, cậu thế này là tôi phải phê bình cậu đấy,” Trác Cường ra vẻ thâm trầm nói. “Tuần trước cậu chẳng phải nói cuối tháng cần phải vượt qua bài kiểm tra thể lực một lần sao, ý chí chiến đấu của cậu đi đâu rồi? Sao lại có thể đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày.”

“Tối nay tôi cũng không có việc gì, hay là anh đây đi chạy cùng cậu nhé?” Trác Cường đột nhiên đề nghị.

“Tôi vừa chạy cùng cậu, vừa cổ vũ hò hét cho cậu, đảm bảo sẽ giúp cậu lấy lại ý chí chiến đấu!”

“Giống như thế này này,” nói rồi Trác Cường đưa hai tay lên che ngực, nhéo giọng làm mẫu: “Anh Đào Tiểu Nhiên ơi, dáng vẻ anh chạy bộ đẹp quá à, em sắp bị anh mê hoặc chết rồi~~~”

“Phụt...” Đào Nhiên bị dáng vẻ cợt nhả, đùa giỡn của cậu ta chọc cười, những tích tụ u uất mấy ngày nay cũng theo đó tan biến.

Trác Cường kéo Đào Nhiên đứng dậy khỏi ghế: “Được rồi được rồi, mau mang giày vào, chúng ta cùng đi sân thể dục.”
“...Được.”

Có Trác Cường đồng hành, mấy ngày liên tiếp sau đó Đào Nhiên không còn thấy nam sinh kia nữa.

Trong lòng Đào Nhiên hiểu rõ, cậu đã nắm được quy luật rồi.

Nam sinh này chuyên môn chọn lúc cậu đi một mình để quấy rầy, chỉ cần có người ở bên cạnh Đào Nhiên, anh ta sẽ trốn rất xa không dám tiến lên.

Đúng là biết chọn quả hồng mềm mà bóp.

Trác Cường thay thế Từ Gia Lễ, trở thành bạn chạy bộ thứ hai của Đào Nhiên.

Nhưng sự việc khó lường, vào chiều ngày thứ ba hai người cùng nhau chạy bộ, Đào Nhiên như thường lệ ở ký túc xá chờ Trác Cường về rồi cùng đi sân thể dục.

Quá nửa tiếng so với giờ hẹn, Đào Nhiên không thấy bóng dáng Trác Cường, mà lại nhận được một cuộc điện thoại từ cậu ta.

Bên chỗ đối phương đang ở rất ồn ào, giọng Trác Cường cũng rất khẩn cấp: “Đào Nhiên, xin lỗi nhé, tối nay tôi không thể chạy bộ cùng cậu được rồi, có một bạn học của tôi khi chơi bóng rổ bị gãy chân, vết thương rất nghiêm trọng, tôi bây giờ đang trên đường đưa cậu ấy đến bệnh viện.”

“Vậy à.” Đào Nhiên còn chưa kịp bày tỏ sự quan tâm đến tình trạng của bạn học Trác Cường, thì đã nghe Trác Cường nói tiếp:

“Nhưng cậu đừng lo lắng nhé, tôi đã tìm được người đi chạy bộ cùng cậu rồi, cậu đợi một chút trong phòng, tôi cúp máy đây!”

“Tít ——“

“Cái gì?” Đào Nhiên còn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo cửa ký túc xá bị người từ bên ngoài đẩy ra, cậu bỗng nhiên ngẩng đầu.

Chàng trai mặc một bộ trang phục giản dị, thường ngày, thân hình cao ráo, thẳng tắp.

Kỳ Dư Tiêu khẽ rũ mi mắt, con ngươi đen nhánh nhìn về phía Đào Nhiên:

“Chuẩn bị xong chưa, đi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei