Chương 11
Khi Đào Nhiên hoàn hồn khỏi cơn kinh ngạc, cậu phát hiện mình đã cùng Kỳ Dư Tiêu đi gần đến sân thể dục.
Trời ơi, người chạy bộ tạm thời Trác Cường tìm cho cậu lại là Kỳ Dư Tiêu!
Nhưng trong trí nhớ hình như tối nay Kỳ Dư Tiêu có tiết học, không biết sao anh lại đồng ý với Trác Cường. Đào Nhiên đi nhanh thêm hai bước, theo sát phía sau anh, hỏi: “Kỳ Dư Tiêu, tối nay cậu không có tiết học sao?”
Kỳ Dư Tiêu một tay đút túi, đi trước Đào Nhiên một chút: “Không có.”
À, xem ra là cậu nhớ nhầm.
Đi thêm vài bước, Kỳ Dư Tiêu đột nhiên hỏi: “Trác Cường nói cậu không dám một mình đi sân thể dục, là gặp phải mấy nam sinh ở sân bóng rổ trước đó à?”
Đào Nhiên cụp mắt xuống, ánh mắt ảm đạm, khẽ đáp: “Ừm, đúng vậy.”
Chuyện phiền lòng này đã bị cậu kìm nén trong lòng gần một tuần, khiến cậu tiều tụy không muốn ăn uống, cả người trông héo úa, giống như một bông cúc nhỏ cúi đầu ủ rũ.
Đào Nhiên có lẽ không tự nhận ra, nhưng tính cách của cậu thuần khiết, rất nhiều cảm xúc đều sẽ thể hiện rõ trên mặt.
Vì vậy, Trác Cường mới có thể liếc mắt một cái đã nhận ra cậu không ổn, dù không rõ nguyên nhân cụ thể là gì.
Bị Kỳ Dư Tiêu hỏi trúng tâm sự, Đào Nhiên nói hết nỗi lòng mà không hề hay biết: “Lúc tôi chạy bộ một mình… hắn cứ bám lấy tôi, đi theo sau tôi mãi không cắt đuôi được. Tôi không thèm để ý hắn mà hắn vẫn cứ nói không ngừng.”
Nghe vậy, ánh mắt Kỳ Dư Tiêu tối sầm lại, hơi thở quanh người anh lạnh đi mấy độ. Anh hỏi Đào Nhiên: “Cậu có nhớ hắn trông như thế nào không?”
Đào Nhiên cẩn thận hồi tưởng: “Da hơi đen, quầng thâm mắt hơi sâu…”
Miêu tả một cách khô khan xong, Đào Nhiên phát hiện mình rất xa lạ với vẻ ngoài của người nam đó, có lẽ là do trước nay cậu chưa từng nhìn anh ta kỹ. Cậu nghĩ một lát, bổ sung: “Hình như hắn là cái người trong đám ở sân bóng rổ hôm trước đã chặn tôi, đòi WeChat tôi ấy.”
Kỳ Dư Tiêu đáp: “Ừm, biết rồi.”
Biết gì chứ? Đào Nhiên chưa kịp hỏi, thì nghe Kỳ Dư Tiêu hỏi tiếp: “Sao tự nhiên lại muốn đi chạy bộ vậy?”
Sự chú ý của Đào Nhiên chuyển sang chủ đề của Kỳ Dư Tiêu: “À, tại gần đây không phải sắp kiểm tra thể lực sao, nên tôi muốn tăng cường thể chất một chút, sợ đến lúc đó không đạt tiêu chuẩn.”
Kỳ Dư Tiêu khẽ nhướng mày, tiện miệng hỏi: “Lúc cấp ba cậu chạy 1000 mét mất bao nhiêu giây?”
Đào Nhiên: “…”
Đào Nhiên nghẹn lời một chút: “Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn thôi.”
Trên thực tế, cậu đã thi lại hai lần mà vẫn không đạt tiêu chuẩn.
Trên thực tế, cậu đã thi lại hai lần mà vẫn không đạt tiêu chuẩn.
Trường học của họ từ trước đến nay không quá coi trọng việc kiểm tra thể lực, chỉ sắp xếp giáo viên thể dục tổ chức cho học sinh thi trong giờ học. Giáo viên thể dục vốn đã mắt nhắm mắt mở cho qua, thấy Đào Nhiên chạy ba lần vẫn chưa chạm được đến mức đạt chuẩn, cuối cùng đành nhắm tịt cả hai mắt mà điền cho cậu một điểm đạt yêu cầu.
Đào Nhiên lúc này mới thoát được một kiếp.
Loại chuyện xấu hổ này cậu tuyệt đối sẽ không nói ra. Đào Nhiên cố gắng giữ gìn chút lòng tự trọng nhỏ nhoi của mình, sợ Kỳ Dư Tiêu sẽ coi thường cái điểm đạt chuẩn mà cậu đã vất vả lắm mới có được. Cậu chối bay chối biến giải thích: “Hồi cấp ba lúc đó cứ luôn tập huấn và chuẩn bị cho các kỳ thi thử, thiếu rèn luyện.”
“Ừm.” Kỳ Dư Tiêu dường như không có vẻ gì là nghi ngờ.
Đào Nhiên: “Vậy cậu chạy 1000 mét mất khoảng bao nhiêu?”
Kỳ Dư Tiêu: “Hai phút hơn bốn mươi giây.”
Cái gì vậy trời, đại ca này max điểm luôn hả?!
Không có so sánh thì không có tổn thương, Đào Nhiên chọn cách im lặng, biết thế đã chẳng hỏi.
Hoàng hôn tàn đỏ, gió đêm hiu hiu, đường nhựa vẫn còn vương vấn chút hơi nóng tàn dư từ mặt trời.
Đào Nhiên và Kỳ Dư Tiêu vai sát vai đi bộ vài vòng quanh đường chạy, sau đó bắt đầu chạy, người trước người sau.
Kỳ Dư Tiêu chạy phía trước, tốc độ đều đặn, mỗi bước chân đều rất vững vàng. Đào Nhiên chăm chú theo sau anh, để mặc cảnh vật xung quanh lướt qua tầm mắt.
Sau một thời gian rèn luyện, thể lực của Đào Nhiên đã tiến bộ rõ rệt.
Khi bước sang vòng thứ 5, Đào Nhiên nhận thấy mình vẫn ổn, đến vòng thứ 7 thì cơ thể mới bắt đầu báo động về việc kiệt sức. Đào Nhiên dần dần bước chân trở nên nặng nề, ý thức cũng hoảng hốt.
Khi chạy xong vòng thứ 7, cậu dùng hết chút sức lực cuối cùng, hét lên về phía trước: “Tôi không chạy nữa!”
Nói xong, theo quán tính cậu vẫn chạy thêm vài bước rồi cuối cùng dừng lại, hai tay chống gối, há miệng thở dốc.
Kỳ Dư Tiêu không biết đã dừng lại từ lúc nào, đứng cạnh Đào Nhiên chờ cậu hoàn hồn.
Trong lúc thở dốc, Đào Nhiên khẽ nâng mí mắt, phát hiện Kỳ Dư Tiêu lại nhẹ nhàng khoan thai nhìn mình, hoàn toàn không giống người vừa chạy xong bảy vòng. Cậu khó hiểu hỏi: “Cậu, cậu không, không mệt hả?”
“Ngày thường có tập thể hình, nên cũng tạm ổn.”
Kỳ Dư Tiêu không hề thở dốc, làn da lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Khi gió lạnh thổi qua, mồ hôi khô đi, dấu vết của bảy vòng chạy vừa rồi cuối cùng cũng biến mất trên mặt anh.
Ánh mắt anh dừng lại ở khóe mắt ửng hồng của Đào Nhiên, tầm mắt dịch xuống đôi môi hơi hé mở, lờ mờ nhìn thấy chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt, hồng hào bên trong, giống như một quả trái cây mềm mại vừa được lột vỏ.
Sắc mặt Kỳ Dư Tiêu đanh lại, yết hầu anh khẽ nhấp nhô. Một làn gió thổi ngang qua Đào Nhiên, anh theo bản năng hít vào, ngửi thấy mùi nước giặt quần áo sạch sẽ trên người Đào Nhiên.
Không ngửi được mùi hương như tưởng tượng, mong muốn thất bại, Kỳ Dư Tiêu cảm thấy khát khao bị đè nén trong lòng.
...
Đào Nhiên nuốt khan, cảm giác khát dâng lên. Vừa ý thức được tối nay hình như mình quên mang nước, cậu liền nghe thấy Kỳ Dư Tiêu nói bằng giọng điệu nhàn nhạt: “Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi một lát, tôi đi siêu thị tiện lợi gần đây mua nước.”
Tạm thời không còn sức để đi nữa, Đào Nhiên gật đầu.
Sau khi Kỳ Dư Tiêu rời đi, Đào Nhiên ngồi nghỉ trên bãi cỏ trung tâm sân thể dục.
Cảm nhận nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, Đào Nhiên chán nản nhìn chằm chằm ánh đèn cao tầng xa xa đang xuất thần. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ từ phía sau, càng lúc càng gần.
Tưởng Kỳ Dư Tiêu đã quay lại, Đào Nhiên nhanh chóng xoay người nhìn.
Khi nhìn rõ mặt đối phương, cậu cứng đờ cả người.
“Cứ tưởng tối nay cậu sẽ không đến chứ,” Triệu Khải Vân vẫn giữ khuôn mặt cười tươi rói. “Mấy bữa trước tôi đều ở sân thể dục, vậy mà cậu chẳng đến, hại tôi chờ cậu mãi đấy.”
Khi đối phương tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu, Đào Nhiên nhanh chóng bật dậy, tránh đi khả năng va chạm dù chỉ là một chút.
Đào Nhiên phủi phủi cỏ dại trên người, ngữ khí bình thản: “Không ai bảo cậu chờ cả.”
Cậu xoay người định rời đi, nhưng lại lo lắng Kỳ Dư Tiêu mua nước về không tìm thấy mình, chỉ có thể sốt ruột đứng tại chỗ chờ đợi.
“Nhưng tôi muốn chờ mà,” Triệu Khải Vân với ngữ khí ái muội, không biết từ lúc nào cũng đã đứng dậy, tiến đến bên cạnh Đào Nhiên, bất ngờ trầm giọng nói: “Đào Nhiên, chúng ta là đồng loại.”
Đồng loại?
Sắc mặt Đào Nhiên kinh ngạc, điều đầu tiên cậu liên tưởng đến chính là — Triệu Khải Vân cũng là người từ thế giới ABO?
Não Đào Nhiên vận hành cực nhanh.
Không đúng, trên người Triệu Khải Vân trừ mùi mồ hôi hôi rình, không hề có một chút mùi pheromone nào. Ngay cả tiến sĩ Trì, dù đã xuyên không đến đây rất lâu và tuyến thể đã thoái hóa, cơ thể vẫn còn lưu lại một chút mùi pheromone.
Cho nên Triệu Khải Vân không phải Alpha hay Omega.
Hay anh ta là Beta? Đào Nhiên trong đầu lại nảy ra một khả năng, nhưng rất nhanh lại phủ định đi.
Beta thì không thể nghe thấy pheromone. Nếu Triệu Khải Vân là Beta, vậy anh ta cũng không thể nhận ra cậu là Omega.
Nếu mọi suy đoán đều không đúng, vậy đồng loại mà anh ta nói là gì?
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngạc nhiên của Đào Nhiên, Triệu Khải Vân xác nhận suy nghĩ trong lòng.
Đúng như anh ta đoán, Đào Nhiên quả nhiên là gay.
Triệu Khải Vân không kìm được mà tiến gần về phía Đào Nhiên, trái tim đập thình thịch. Anh ta cố nén sự vui sướng, kích động, không hiểu sao có chút căng thẳng, lắp bắp mở miệng thẳng thắn: “Đào Nhiên, cậu biết không, cái này, thật ra tôi vốn dĩ không phải, nhưng mà từ khi nhìn thấy cậu xong, tôi cũng không biết tại sao, liền, trở thành vậy rồi.”
Đây là đang đánh đố gì vậy trời?
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì,” Đào Nhiên nhíu chặt mày, cẩn thận lùi lại vài bước, nghiêm túc cảnh cáo anh ta, “Cậu, cậu đừng đến gần tôi nữa.”
“Mặt cậu đỏ đáng yêu quá, có phải đang thẹn thùng không?” Triệu Khải Vân không hề bị lời cảnh cáo làm cho nao núng, ngược lại cười ngây ngô nói.
Dáng vẻ Đào Nhiên bị chính mình dồn đến phải lùi lại, giống như một con vật nhỏ đang sợ hãi co rúm lại, đặc biệt đáng yêu, khiến anh ta trong lòng ngứa ngáy, còn muốn tiến thêm hai bước nữa để trêu chọc cậu.
Đào Nhiên hoảng loạn lùi lại thêm vài bước, phía sau vai bỗng nhiên truyền đến một tiếng va chạm trầm đục. Cậu nhận ra mình đã va phải người, cơ thể lảo đảo, ngay sau đó một bàn tay ấm áp, mạnh mẽ bao lấy vai cậu.
Đào Nhiên được đỡ vững, ngạc nhiên ngước mắt nhìn lên. Người phía sau chính là Kỳ Dư Tiêu vừa mua nước về. Anh đứng quay lưng lại phía ánh đèn, thân hình cao lớn dễ dàng bao trùm lấy Đào Nhiên.
“Kỳ Dư Tiêu.” Toàn thân được bao bọc bởi hơi thở trầm ổn của đối phương, trái tim Đào Nhiên đang treo lơ lửng vì sợ hãi từ từ lắng xuống. “Cậu mua nước xong rồi hả?”
“Ừm.” Kỳ Dư Tiêu rũ mắt nhìn Đào Nhiên, khẽ đáp. Sau đó, anh không biểu cảm quét mắt nhìn người phía trước một cái.
“Kỳ Dư Tiêu?” Triệu Khải Vân sượng trân, ngượng ngùng rụt chân trái đang bước ra về. “Không ngờ lại gặp cậu ở đây.”
Mu bàn tay của Kỳ Dư Tiêu đang ôm lấy vai Đào Nhiên khẽ nổi gân xanh. Anh không biểu cảm, nhàn nhạt hỏi: “Tìm bạn cùng phòng của tôi có chuyện gì?”
“Không có gì, chỉ là muốn kết bạn thôi, nhưng không ngờ bạn cùng phòng của cậu nhát gan vậy,” Triệu Khải Vân lại nhìn về phía Đào Nhiên, xin lỗi: “Ngại quá bạn học, làm cậu sợ rồi.”
Đào Nhiên mím môi, trên mặt vẫn đầy vẻ đề phòng. Ánh mắt cậu dạo qua lại giữa Kỳ Dư Tiêu và Triệu Khải Vân một lát, trong lòng dâng lên một chút nghi ngờ.
Là ảo giác của cậu sao? Cậu cứ cảm thấy Triệu Khải Vân trước mặt Kỳ Dư Tiêu trở nên ngoan ngoãn, an phận đến mức hơi co quắp, hoàn toàn trái ngược với vẻ thành thạo nói những lời kỳ quặc quấy rối cậu lúc nãy.
Kỳ Dư Tiêu: “Không có gì thì chúng tôi đi đây.”
Triệu Khải Vân vẫn giữ vẻ mặt tươi cười tiễn khách: “Ừ, hai cậu đi thong thả nhé, tôi cũng về đây.”
Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Triệu Khải Vân quay người lại, nụ cười trên mặt lập tức trở nên u ám, lạnh lẽo, đáy mắt ẩn hiện chút hoang mang.
Lần trước, sau khi từ sân bóng rổ trở về, anh ta nghe Giang Chiếu nói Kỳ Dư Tiêu và Đào Nhiên là bạn cùng phòng.
Nhưng nghĩ đến Kỳ Dư Tiêu sớm đã dọn ra ngoài trường ở, anh ta liền đoán rằng hai người họ chỉ là bạn cùng phòng có quan hệ rất bình thường, việc cùng nhau về ký túc xá cũng có thể chỉ là tình cờ gặp nhau trên đường.
Rốt cuộc hai người, một người cao ngạo ít lời, một người ôn tồn nhút nhát, hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác biệt. Vậy thì dù có ở chung một phòng cũng chẳng thể thân thiết đến mức nào.
Thế nên anh ta mới không từ bỏ ý định tiếp tục theo đuổi Đào Nhiên.
Nhưng hiện tại xem ra, mối quan hệ giữa Đào Nhiên và Kỳ Dư Tiêu không hề xa lạ hay xa cách như anh ta tưởng tượng, ngược lại trông rất thân thuộc.
Hồi tưởng ánh mắt Kỳ Dư Tiêu nhìn anh ta lúc nãy, đầu óc anh ta tự nhiên liên tưởng đến lần ở sân bóng rổ.
Cái ánh mắt cảnh cáo đầy nguy hiểm, muốn bảo vệ đó...
Con ngươi Triệu Khải Vân co lại, trong lòng dấy lên một suy đoán vô lý.
Chắc là không thể nào...
Hay Kỳ Dư Tiêu cũng giống anh ta...
Không phải cậu ta là trai thẳng sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com