Chương 12
Sau khi ra khỏi sân thể dục, Đào Nhiên cảm thấy vai nhẹ đi, Kỳ Dư Tiêu đã bỏ tay đang đặt trên vai cậu xuống.
Anh tiện tay vặn nắp chai nước khoáng đã mua, đưa cho Đào Nhiên: "Của cậu này."
"Cảm ơn." Đào Nhiên nhận lấy nước, ngẩng đầu uống mấy ngụm.
Nước khoáng hơi lạnh làm dịu cổ họng khô rát, cơ thể cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đào Nhiên chớp chớp mắt, hỏi điều mình vừa thắc mắc:
"Kỳ Dư Tiêu, sao tôi cảm giác người đó hình như hơi sợ cậu? Hai người quen nhau từ trước à?"
"Gặp vài lần rồi, hắn là bạn học của bạn tôi," Kỳ Dư Tiêu với vẻ mặt lạnh nhạt đáp. "Cũng có va chạm với hắn vài lần ở bên ngoài."
Đối với Triệu Khải Vân, anh coi đó là một người đen đủi đến mức nhắc đến cũng sợ bẩn miệng. Anh ngừng lại một chút, nghiêm túc nhắc nhở Đào Nhiên: "Về sau cậu thấy hắn tốt nhất nên tránh xa ra, hắn không phải người tốt lành gì đâu."
"Tôi lần nào cũng trốn mà," Đào Nhiên cụp mắt xuống, giọng chùng hẳn đi. "Chỉ là hắn cứ không chịu buông tha mà đến nói mấy lời kỳ quái với tôi."
Kỳ Dư Tiêu khẽ khựng lại, hỏi: "Hắn nói gì với cậu?"
"Thì, thì nói tôi với hắn là đồng loại gì đó."
Đào Nhiên vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra, cái từ đồng loại này rốt cuộc là cùng loại nào. Cậu với ánh mắt hiếu học, hơi nghiêng đầu nhìn Kỳ Dư Tiêu: "Cậu biết là có ý gì không?"
Kỳ Dư Tiêu đột nhiên dừng bước chân, cau mày: "Hắn còn nói gì nữa?"
"Ừm... Hắn còn nói, nói hắn trước đây không phải, nhưng thấy tôi xong thì trở thành như vậy." Đào Nhiên đi theo anh dừng lại, mờ mịt nói: "Tôi thật sự không hiểu hắn đang nói gì cả."
Lông mi Kỳ Dư Tiêu rũ xuống, đổ một mảng bóng tối u ám. Anh trầm giọng nói: "Lời hắn nói cậu đừng suy nghĩ một chữ nào, cứ coi như đầu óc hắn có vấn đề đi."
Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng Kỳ Dư Tiêu đã nói vậy thì nhất định có lý do của anh. Huống hồ, Đào Nhiên cũng rất đồng tình với quan điểm của anh - cái tên Triệu Khải Vân đó đầu óc đúng là có chút vấn đề thật.
Vì thế, không nghĩ nhiều, cậu gật đầu đồng ý: "Được rồi."
Chợt nhớ ra điều gì đó, Đào Nhiên có chút đau đầu: "Nhưng tôi vẫn muốn chạy bộ mà."
Mọi người đều có việc riêng để bận, Đào Nhiên cũng không có lý do gì để ép buộc người khác phải đi chạy bộ cùng mình.
"Sau này đi chạy bộ thì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ đi cùng cậu," Kỳ Dư Tiêu liếc nhìn Đào Nhiên.
Dưới ánh đèn đường sáng trưng, có thể thấy khuôn mặt trắng sứ của Đào Nhiên phủ một lớp lông tơ mịn màng lấp lánh, đôi mắt đen láy trong suốt, đường nét khuôn mặt mềm mại vô hại, toàn thân toát ra khí chất yên tĩnh, hiền lành.
Theo lời Trác Cường, Đào Nhiên trước đây do ốm đau nên ít đi học, ít giao tiếp với bên ngoài, dần hình thành tính cách chậm tiêu, hướng nội như hiện tại.
Tâm tư cậu đơn thuần, ngây thơ, cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp, rất dễ thu hút sự chú ý của những kẻ biến thái...
Ánh mắt Kỳ Dư Tiêu chùng xuống, anh trầm giọng dặn dò: "Sau này nếu gặp chuyện gì, cứ gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào."
Gió thu hiu quạnh thổi qua, cuốn vài chiếc lá vàng khô rơi rụng. Ánh trăng treo lơ lửng trên cao, rắc đầy ánh sáng dịu dàng xuống mặt đất.
"Thật, thật sao?"
Nhịp tim Đào Nhiên đập nhanh hơn một chút vì lời nói của Kỳ Dư Tiêu, cậu có chút không thể tin được. Lông mi cậu run rẩy: "Cái này... có phiền cậu quá không?"
Kỳ Dư Tiêu nói: "Không phiền."
"Ừm." Khóe môi Đào Nhiên cong lên, má lúm đồng tiền xuất hiện, cậu thật lòng biết ơn: "Kỳ Dư Tiêu, cậu thật tốt."
Kỳ Dư Tiêu nhìn chằm chằm nụ cười của cậu vài giây, rồi nhàn nhạt nói: "Đi thôi, về ký túc xá."
"Được."
Đi đến nửa đường, điện thoại trong tay Kỳ Dư Tiêu rung lên, là tin nhắn từ Giang Chiếu.
Giang Chiếu: Đệch, mày trốn đi đâu rồi?!
Giang Chiếu: Nói là đi học cùng nhau, kết quả mày không nói một tiếng nào đã chuồn đi lúc tao ngủ, may mà tao kịp tỉnh dậy điểm danh giúp mày.
Kỳ Dư Tiêu cụp mắt, trả lời: Có chút việc.
Giang Chiếu: Mày cứ lừa tao đi! Chuyện trời ơi đất hỡi gì mà đáng để mày trốn học vậy?
Giang Chiếu: Mày đang ở đâu? Tao vừa tan học xong đây, mau lái xe đến đón tao đi, rồi báo cô giúp việc nhà mày làm thêm mấy món ăn khuya, lát nữa tao qua nhà mày ăn chực. Sau đó mày nhớ mở sẵn game mà tao lưu ở phòng chiếu phim nhà mày lần trước nhé, dù sao mai cả hai đứa mình đều không có tiết. Hay là tối nay mày thức trắng đêm cùng tao phá đảo game này đi.
Đọc xong tin nhắn vừa xàm xí vừa dài của Giang Chiếu, Kỳ Dư Tiêu vừa định trả lời thì nghe thấy Đào Nhiên bên cạnh khẽ gọi anh bằng giọng mềm xèo.
"Kỳ Dư Tiêu, tối nay cậu có ngủ ở ký túc xá không?"
Kỳ Dư Tiêu khẽ động lòng, suy tư nửa giây, rồi đáp: "Có."
Nửa phút sau, Giang Chiếu vừa bước ra khỏi khu giảng đường thì nhận được tin nhắn trả lời từ Kỳ Dư Tiêu:
Kỳ Dư Tiêu: Tối nay ngủ lại ký túc xá, mật mã cửa nhà tao thì mày cũng biết, muốn ăn chực thì tự qua đi.
Giang Chiếu đứng hình tại chỗ, từ từ gõ ra một chữ: "What?"
Giang Chiếu: Hồi nãy lúc đi học chẳng phải mày còn nói phải về nhà sao!
*
Ăn chực không thành công, Giang Chiếu chỉ có thể hùng hùng hổ hổ về ký túc xá.
Trong phòng ngủ chỉ có mình cậu chó độc thân, giờ này những người khác đều còn đang hẹn hò bên ngoài.
Giang Chiếu tắm rửa xong ra, đang chuẩn bị mở một ván game thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài ký túc xá.
"Anh Chiếu, mở cửa đi." Giọng nghe như là Triệu Khải Vân ở ký túc xá bên cạnh.
Giang Chiếu ra mở cửa, người đến quả nhiên là Triệu Khải Vân. "Sao, có việc gì à?"
"Anh Chiếu, ký túc xá tụi mày không có ai phải không, tao vào trong rồi nói chuyện."
Triệu Khải Vân đã là khách quen của phòng ngủ họ. Anh ta vào trong đóng cửa lại, rất tự nhiên kéo một cái ghế ngồi xuống, xoa xoa tay hỏi: "Anh Chiếu, bao giờ mày giúp tao xin được WeChat của Đào Nhiên vậy?"
Giang Chiếu "À" một tiếng: "Vẫn đang hỏi thăm đây, một người bạn của tao là bạn cùng phòng của cậu ấy, nhưng mà bạn tao trước giờ không thích xen vào chuyện của người khác, miệng kín lắm, cơ bản là không hỏi ra được gì từ nó đâu."
Biểu cảm của Triệu Khải Vân có chút phức tạp: "Cái người bạn mày nói đó, là Kỳ Dư Tiêu phải không?"
"Đúng vậy," Giang Chiếu kỳ lạ "Ớ" một tiếng. "Sao mày cũng biết?"
"Ờ, thật ra..." Triệu Khải Vân ngập ngừng, "Hình như bây giờ cả trường ai cũng biết rồi."
Anh ta lập tức mở một bài đăng đang hot trên diễn đàn của trường, đưa điện thoại cho Giang Chiếu xem.
Tiêu đề: 【Mọi người có phát hiện không, gần đây bên cạnh hotboy trường mình có thêm một anh đẹp trai?】
- Trước đây, lúc học lớp đại cương chung, tôi đã thấy có một nam sinh ngồi cùng với hotboy rồi, còn có người chụp ảnh gửi vào các nhóm nữa. Ban đầu cứ tưởng hai người họ chỉ là bạn học bình thường, nhưng sau đó lại thấy họ đi cùng nhau ở rất nhiều nơi luôn đó.
- Muốn hóng thêm thông tin về anh đẹp trai này quá.
- Lúc học lớp đại cương tôi cũng ở hiện trường! Đã nhìn gần anh đẹp trai đó rồi, thật sự rất đẹp trai, da trắng lắm, mặt nhỏ xíu, cứ như bước ra từ truyện tranh vậy. [hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh]
- Mới đầu còn tưởng cậu ấy với hotboy không thân, ai ngờ giữa giờ học lại thấy họ nói chuyện phiếm, sau đó họ còn cùng nhau về ký túc xá nữa chứ, cái này tôi cũng chụp ảnh được luôn. [hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh]
- Trai đẹp luôn ở cạnh trai đẹp!
- Ơ??? Tân sinh viên từ khai giảng hai tháng nay, chạy khắp các khoa với câu lạc bộ, vậy mà tôi lại không phát hiện ra trai đẹp đỉnh của chóp này!
- @bạn cùng phòng bí thư, làm ơn ba giây đồng hồ tìm cho tôi tất cả thông tin của hotboy mới này đi.
- Tin tức đây rồi, đây là Đào Nhiên lớp Mỹ thuật 2, là bạn cùng phòng của Kỳ Dư Tiêu! Bạn cùng phòng đó!
- Kể mấy người nghe về anh đẹp trai này, tôi từng gặp cậu ấy ở nhà ăn rồi. Lúc đó đông người quá, tôi lỡ va phải cậu ấy một chút, vốn dĩ là do tôi không cẩn thận, vậy mà cậu ấy lại xin lỗi tôi trước, làm tôi ngại ơi là ngại luôn. Giọng cậu ấy thật sự rất hay, tính tình cũng tốt nữa, hơn nữa người còn thơm thơm nữa chứ, hẹ hẹ hẹ...
Cập nhật cách đây một giờ.
- Gặp rồi! Gặp rồi! Cuối cùng cũng gặp được rồi!
- Thấy Kỳ Dư Tiêu chạy bộ cùng cậu ấy ở sân thể dục này. [hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh]
- Uầy, mấy bà ơi, có mình tui thấy hai người này đẹp đôi thôi à? Chủ yếu là nhìn rất xứng đôi đó (chảy nước miếng). (chảy nước miếng)
- Trả lời bình luận lầu trên: Cuối cùng cũng tìm thấy đồng bọn rồi!
- Tìm được đồng bọn +1
- Về ổ +1
- Đúng ổ rồi, cảm giác thiệt là phê +10086
...
"!!!"
Giang Chiếu nheo mắt lại, suýt chút nữa tưởng mình nhìn nhầm.
Cậu đang thấy cái gì đây, ảnh chụp chạy bộ cùng nhau vậy mà lại được cập nhật cách đây một giờ.
Chẳng phải đó là thời gian Kỳ Dư Tiêu trốn học sao.
Chắc là có nỗi khổ gì đó, Giang Chiếu sau khi làm phẳng những sóng gió trong lòng, tiếp tục xem xuống dưới, và ngay lập tức mắt trợn tròn.
Triệu Khải Vân ở một bên thêm mắm thêm muối: "Anh Chiếu, mày không biết bây giờ họ đồn thổi đến mức nào đâu, thậm chí có người nói Kỳ Dư Tiêu với Đào Nhiên là một đôi đấy."
"Cái quỷ gì?" Như thể gặp phải thứ gì đó dơ bẩn, Giang Chiếu lẩm bẩm: "Thật là đen đủi đen đủi đen đủi."
Cậu ta vừa nhanh nhẹn báo cáo hết những bình luận gán ghép, vừa chửi: "Có bệnh không, đồn mấy cái thứ này."
Nhìn thấy phản ứng của Giang Chiếu, Triệu Khải Vân hơi yên tâm, nhưng vẫn dò hỏi: "Anh Chiếu, họ đồn là thật à?"
"Đương nhiên là giả rồi," Giang Chiếu nói. "Mày không biết đâu, với cái mức độ kỳ thị đồng tính của Kỳ Dư Tiêu, nếu mà để nó thấy mấy cái bình luận này, không biết phải dô WC ói bao lâu nữa."
Đáy mắt Triệu Khải Vân xẹt qua một tia kinh hỉ: "Kỳ Dư Tiêu, cậu ta... kỳ thị đồng tính à?"
"Hồi cấp ba..." Giang Chiếu vốn định nói nhưng kịp thời dừng lại, "Thôi không nhắc đến nữa, nhắc đến lại xui xẻo. Tóm lại là nó không thích cộng đồng này, đối với họ thì tránh như tránh tà."
"Nhưng mày cũng thấy bài đăng này rồi đấy, mối quan hệ giữa cậu ta và Đào Nhiên trông rất tốt mà," Triệu Khải Vân thở dài, lo lắng nói, "Tao chẳng còn chút tự tin nào để theo đuổi Đào Nhiên nữa, cậu ấy vừa nhìn đã biết là cong rồi. Kỳ Dư Tiêu điều kiện tốt như vậy, hai người họ lại mỗi ngày ở bên nhau, rất khó nói là không..."
Giang Chiếu lập tức thu lại vẻ mặt, ngắt lời anh ta: "Chỉ là quan hệ xã giao thôi. Kỳ Dư Tiêu ngày thường rất ít khi về ký túc xá, làm sao có thể ngày nào cũng ở bên nhau được? Nếu quan hệ thật sự tốt đến thế thì đã chẳng đợi đến giờ Kỳ Dư Tiêu mới giới thiệu Đào Nhiên cho tao biết."
"Tuy nhiên, nghe mày nói vậy, tao đúng là nên nhắc nhở nó một chút." Giang Chiếu nhìn Triệu Khải Vân, thề non hẹn biển đảm bảo: "Mày yên tâm đi, hai người họ không thể nào có chuyện gì được đâu."
Một trai thẳng kỳ thị đồng tính và một gay bẩm sinh thuần khiết, dù trời có sập cũng sẽ chẳng có kết quả gì đâu.
"Oke, cảm ơn anh Chiếu."
Mục đích đã đạt được, cả thể xác và tinh thần Triệu Khải Vân đều sảng khoái, đang định rời đi.
Lúc này một cuộc điện thoại gọi đến, anh ta không chút kiêng dè mà bật loa ngoài ngay trước mặt Giang Chiếu: "Alo? Tiểu Mỹ à."
"Em nói em thất tình? Em đang ở đâu? À à Khách sạn Thiên Vân phòng giường đôi à, đừng khóc nhé, anh đến với em ngay đây."
Triệu Khải Vân cúp điện thoại, thấy Giang Chiếu đang nhìn mình với vẻ mặt không thể tin nổi, anh ta ngượng ngùng cười cười.
Giang Chiếu: "..."
Giang Chiếu: "Gần đây không phải mày vẫn đang theo đuổi Đào Nhiên sao?"
Triệu Khải Vân ra vẻ khó hiểu: "Theo đuổi Đào Nhiên với việc tao bây giờ đi an ủi một người bạn thất tình thì có liên quan gì đến nhau?"
Giang Chiếu châm biếm: "Khách sạn phòng giường đôi, trai đơn gái chiếc, mày chắc chắn là chỉ đơn thuần bầu bạn thôi à?"
"Úi, tao cứ nghĩ anh Chiếu sẽ hiểu tao chứ," Triệu Khải Vân lộ vẻ thất vọng. "Tao dạo này vì theo đuổi Đào Nhiên nên đã cai được một tuần rồi. Nếu không giải quyết chút nào thì sắp chết nghẹn mất thôi."
Giang Chiếu cười nhạo ra tiếng: "Nghe mày ngày nào cũng giục tao đi xin thông tin liên lạc của Đào Nhiên, tao còn tưởng mày nghiêm túc lắm chứ."
Triệu Khải Vân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Đào Nhiên đẹp thì đẹp thật, không theo đuổi được cũng khiến người ta ngứa ngáy khó chịu thật, nhưng dù sao cũng là con trai mà, sao mà thoải mái bằng ngủ với con gái được, mày nói đúng không?"
"..."
Giang Chiếu cảm thấy thế giới quan của mình bị bóp méo dữ dội.
Cậu thường xuyên cảm thấy mình chưa đủ biến thái để hòa nhập vào đám bạn học này.
Triệu Khải Vân lại quen miệng nói: "À đúng rồi, Tiểu Ngô ở ký túc xá bên cạnh nói ở trung tâm thành phố có một cái câu lạc bộ, mấy cô em ở đó vừa xinh vừa nói chuyện ngọt, cuối tuần này tụi tao tính đến đó chơi một chút không, mày đi không?"
Giang Chiếu xua tay: "Tao thì không đi đâu."
Triệu Khải Vân vẫn cố gắng thuyết phục cậu: "Anh Chiếu à, mày đi rồi sẽ biết nó phê đến mức nào."
Giang Chiếu vẫn kiên định, thâm thúy nhắc nhở anh ta: "Cẩn thận mắc bệnh đấy."
"Đừng có mà uống thuốc, tuần sau còn phải huấn luyện đấy," Giang Chiếu nói. "Với lại, cẩn thận đừng để bị bắt."
"Sẽ không đâu," Triệu Khải Vân không cho là đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com