Chương 13
Sau khi Triệu Khải Vân rời đi, Giang Chiếu sầm mặt lại.
Tự dưng cảm thấy có gì đó không ổn, cậu vội vàng gửi tin nhắn cho Kỳ Dư Tiêu.
Giang Chiếu: Tối nay mày trốn học đi chơi đâu đấy?
Vài phút sau, Kỳ Dư Tiêu trả lời: .
Giang Chiếu: [hình ảnh]
Giang Chiếu: Mày với bạn cùng phòng đi chạy bộ à? Đang yên đang lành trên lớp, mày lại bỏ đi giữa chừng để đi chạy bộ cùng bạn cùng phòng?
Kỳ Dư Tiêu: Có gì lạ sao?
Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, anh lại trả lời thêm một câu.
Kỳ Dư Tiêu: Bảo cái thằng bạn phòng bên cạnh của mày ấy, tránh xa bạn cùng phòng của tao ra một chút.
Giang Chiếu: Lạ ghê, cực kỳ lạ, lạ chưa từng thấy luôn.
Giang Chiếu: Mày từ khi nào mà lại thích xen vào chuyện của người khác vậy? Cậu ấy là con trai mà, có gì mà phải sợ?
Giang Chiếu: Tao thì muốn khuyên mày đấy, tránh xa cậu bạn cùng phòng của mày ra một chút!
Một lát sau, Kỳ Dư Tiêu trả lời: ?
Dường như đang chờ đợi ký hiệu đó, Giang Chiếu hăng hái gõ tin nhắn vào điện thoại:
Giang Chiếu: Chẳng phải trước đây tao nói rồi sao, bên thể dục bọn tao có nhiều gay thích kiểu như Đào Nhiên, những lời đó mày không hiểu là có ý gì à? Mày không hiểu thiệt luôn?
Giang Chiếu cảm thấy bản thân đã nói rõ ý tứ đến mức này rồi, cho dù có là trai thẳng đến mấy cũng phải hiểu ngầm được chứ.
Kết quả lại thấy Kỳ Dư Tiêu từ từ trả lời:
Kỳ Dư Tiêu: Ngày nào cũng đi quấy rối người ta, đó gọi là thích à?
Giang Chiếu: ...
Giang Chiếu tức giận đến đầu bốc khói.
Giang Chiếu: Ý của tao là, Đào Nhiên cậu ấy cũng là gay, cậu ấy nhìn cái là biết ngay là gay!!!!!
Giang Chiếu: Gay với gay thì luôn có một loại từ trường. Việc được nhiều gay thích như vậy, ít nhiều cũng có thể nói lên một vài vấn đề.
Kỳ Dư Tiêu trầm tư nhìn chằm chằm tin nhắn Giang Chiếu gửi đến, suy nghĩ một lát.
Kỳ Dư Tiêu: Mày nghĩ nhiều rồi, tao thấy cậu ấy không phải.
Giang Chiếu: Vậy tao hỏi mày, cái cậu bạn cùng phòng của mày ấy, có phải thói quen sinh hoạt không giống con trai bình thường không, kiểu như rất tinh tế ấy? Ví dụ như dùng nhiều mỹ phẩm dưỡng da, rồi đồ trang điểm linh tinh ấy.
Động tác của Kỳ Dư Tiêu khẽ khựng lại, anh nghiêng người, liếc nhìn bàn học của Đào Nhiên.
Bàn học của Đào Nhiên rất sạch sẽ, sách giáo trình chuyên ngành chất thành một chồng lớn đặt gọn trong góc bàn, bên cạnh là dụng cụ vẽ. Ở giữa là bảng vẽ của cậu, trên kệ tủ cũng đa số là những vật dụng lặt vặt thường dùng.
Kỳ Dư Tiêu liếc sang một ô vuông trên kệ, bên trong là đồ dùng vệ sinh và mỹ phẩm dưỡng da của Đào Nhiên. Đồ vệ sinh chỉ có sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt ba món, còn mỹ phẩm dưỡng da chỉ có một hũ kem dưỡng da Hoàng Tử Ếch Xanh.
Kỳ Dư Tiêu thu lại tầm mắt, châm biếm lẩm bẩm: Giang Chiếu, một thằng còn lôi hết cả bộ dưỡng da của mẹ mình đến trường, thì có tư cách gì mà phán xét Đào Nhiên chứ?
Kỳ Dư Tiêu: Nhìn rồi, không nhiều bằng mày.
Giang Chiếu: ???
Giang Chiếu vẫn không tin: Còn đồ trang điểm thì sao, tao nghe nói rất nhiều đứa kỹ thuật trang điểm cao siêu lắm, mày xem cậu bạn cùng phòng mày ngày thường có trang điểm không? Thoa kem nền, kem chống nắng gì cũng tính!
Vừa lúc đó, cửa phòng tắm mở ra, Đào Nhiên bước ra.
Kỳ Dư Tiêu nghiêng đầu nhìn cậu.
Đào Nhiên mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, làn da sau khi tắm nước ấm mờ mịt hơi nước, giống như sữa bò đang chảy, đôi mắt có một lớp màng nước long lanh, nhìn thứ gì cũng lấp lánh.
Khuôn mặt này trước và sau khi tắm rõ ràng không có bất kỳ sự khác biệt nào.
Đào Nhiên không biết vì sao Kỳ Dư Tiêu lại đột nhiên nhìn mình, liền nhắc nhở: “Kỳ Dư Tiêu, tôi tắm xong rồi, cậu có thể đi tắm được rồi đấy.”
Kỳ Dư Tiêu: “Được.”
Chờ Đào Nhiên về lại chỗ của mình, Kỳ Dư Tiêu dời mắt trở lại màn hình điện thoại.
Kỳ Dư Tiêu: Mặt trước khi tắm với sau khi tắm không có gì khác.
Đều rất trắng nõn và đẹp.
Giang Chiếu: …
Lúc này, Trác Cường vừa kết thúc một ván game, mở tin nhắn WeChat ra và thốt lên một tiếng kinh ngạc: “Á, chết tôi rồi!”
Tiếng kêu này thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng ngủ.
Tô Gia Lương: “Làm gì mà động một tí là la lối vậy?”
Trác Cường gãi đầu: “Tôi quên mua quà sinh nhật cho chị tôi, giờ bả đang tức giận trừng phạt tôi đây! Tôi sắp toang rồi, tôi sắp toang rồi!”
Cậu ta vội vàng mở ứng dụng mua sắm: “Bây giờ mua quà còn kịp không nhỉ? Tôi phải mua gì cho bả đây, các cậu có gợi ý gì không?”
Tô Gia Lương nêu ví dụ: “Mỹ phẩm dưỡng da? Đồ trang điểm? Túi xách?”
Mắt Trác Cường sáng lên: “Đồ trang điểm được đó, khoảng thời gian trước tôi có nghe chị tôi phàn nàn là kem nền của bả dùng không tốt, mấy cậu có biết hãng nào dùng tốt không?”
Đào Nhiên lắc đầu ra vẻ: “Hỏi tôi cũng vô dụng, tôi không biết nhiều về mấy cái đó đâu.”
“...”
Chủ đề vẫn đang tiếp diễn, nhưng Kỳ Dư Tiêu không còn lắng nghe nữa, ánh mắt anh trở lại chiếc điện thoại.
Giang Chiếu: Ờm… Có thể là kỹ thuật trang điểm của cậu ấy đã đạt đến điêu luyện rồi, kiểu trang điểm như không trang điểm ấy, mày hiểu không, cái kiểu làm người ta đẹp lên một cách vô hình, mà người khác không nhìn ra dấu vết trang điểm ấy!
Sắc mặt Kỳ Dư Tiêu trầm xuống, anh mất kiên nhẫn trả lời: Mày thôi đi được rồi đó, tao đã nói cậu ấy không phải mà.
Anh vừa định tắt màn hình điện thoại thì thấy Giang Chiếu lại gửi thêm một tin nữa.
Giang Chiếu vẫn chưa từ bỏ ý định: Úi úi úi đúng rồi, nước hoa, cái này hình như nhiều gay cũng nghiên cứu sâu lắm đó!
Động tác của Kỳ Dư Tiêu khẽ khựng lại, trong trí nhớ, Đào Nhiên quả thật có nhắc đến việc mình dùng nước hoa.
Nhưng hình như gần đây cậu ấy không dùng nhiều, mùi hương đó trong ký túc xá đã phai nhạt đi rất nhiều.
Nhớ đến điều này, không hiểu sao Kỳ Dư Tiêu cảm thấy sâu trong lòng dâng lên một cơn khát, hơi giống cảm giác cơ thể thiếu một vi chất nào đó gây ra bệnh trạng.
Anh sẽ không vì Đào Nhiên dùng nước hoa mà khẳng định cậu là người đồng tính.
Thái độ hoảng sợ, sợ hãi của Đào Nhiên khi bị Triệu Khải Vân quấy rối cũng không phải là giả vờ.
Vì vậy, Kỳ Dư Tiêu cho rằng Đào Nhiên không phải gay, mà là nạn nhân bị gay quấy rối thì đúng hơn.
Hoàn hồn lại, Kỳ Dư Tiêu: Cái tủ đựng nước hoa trong nhà ba mày là chuyện gì vậy?
Giang Chiếu: Mày…
Giang Chiếu cạn lời, cảm thấy cái óc chết tiệt của Kỳ Dư Tiêu không cứu nổi nữa rồi.
Giang Chiếu: Thôi được rồi, mày thấy cậu ấy không phải thì không phải đi, đừng có trách tao không nhắc nhở mày.
Giang Chiếu: Mà cũng phải nói, dạo này mày sao hay ở lại ký túc xá thế? Trước còn chê ký túc xá ảnh hưởng giấc ngủ của mày, giờ lại bỏ phòng ngủ giường lớn hai mét ở nhà không ngủ, còn cố tình về chen chúc ở ký túc xá với bạn cùng phòng, mày nói xem mày có phải rảnh chuyện không?
Kỳ Dư Tiêu: Tự nhiên phát hiện ở ký túc xá ngủ được hơn.
Mặc dù gần đây chất lượng giấc ngủ ở ký túc xá cũng giảm sút, nhưng vẫn tốt hơn ở nhà rất nhiều.
.....
Đến 11 giờ tối, cơn buồn ngủ ập đến với Đào Nhiên.
Cậu dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, chuẩn bị lên giường đi ngủ.
Tay vô thức cầm lấy cốc nước, nhưng sợ nửa đêm lại bị mắc rồi phải đi vệ sinh, Đào Nhiên nghĩ nghĩ, vẫn đặt cốc nước xuống, rồi trèo lên giường.
Khi trèo lên được nửa chừng, ánh mắt cậu vô tình lướt qua chiếc gối ôm cậu bé bọt biển của mình, nó đang nằm yên bình trên đầu giường của Kỳ Dư Tiêu.
Ga trải giường và màn giường của Kỳ Dư Tiêu đều là màu xám đậm lạnh lẽo, vậy mà cái gối hoạt hình màu vàng sáng rực như huỳnh quang lại xuất hiện trên chiếc giường này, tạo nên một hình ảnh khó coi như thể bị cắt ghép vậy.
Chiếc gối ôm cậu bé bọt biển này là do tiến sĩ Trì rút thăm trúng thưởng được ở siêu thị, thấy nó quá trẻ con nên đã cho cậu. Đào Nhiên ban đầu không có hứng thú với chiếc gối này, nhưng vẫn đặt nó ở mép giường. Không biết từ lúc nào, nó đã bầu bạn với cậu suốt cả năm cấp ba, rồi lại theo cậu đến đại học.
Đây vẫn là lần đầu tiên nó xa rời cậu lâu đến vậy, Đào Nhiên vẫn còn chút không quen.
Đào Nhiên cũng không biết khi nào Kỳ Dư Tiêu sẽ mua gối mới rồi trả lại chiếc gối ôm của cậu.
Đào Nhiên luyến tiếc nhìn chằm chằm Người Bọt Biển vài giây, rồi mới thu hồi ánh mắt bò lên giường mình.
3 giờ sáng, Đào Nhiên bị khát tỉnh giấc.
Cậu nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc như giấy nhám, một trận buồn nôn dâng lên.
Đào Nhiên đành cam chịu vén chăn lên, định xuống giường tìm chút nước uống.
Vén màn giường lên, ký túc xá tối đến nỗi giống như một khối sương đen, Đào Nhiên chỉ có thể dựa vào cảm giác, chầm chậm sờ soạng cầu thang.
Chân dò dẫm trong bóng đêm, vừa vặn chạm vào bậc thang thứ hai.
Đang định co chân bước xuống bậc thang tiếp theo, cẳng chân cậu chạm phải một vật thể ấm áp không rõ, sau đó vật đó ôm lấy mắt cá chân cậu, khẽ nhéo một cái.
Máu trên mặt Đào Nhiên rút sạch, trong lúc hoảng hốt giãy giụa, tay cậu vô tình buông lỏng cầu thang, thân thể cứng đờ nghiêng đổ xuống.
“Ách—“
Cơn đau dự kiến không ập tới — cậu được một đôi cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy vững vàng.
Tim Đào Nhiên suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Vẫn còn kinh hồn bạt vía, cậu nương theo ánh trăng mờ nhạt nhìn thấy ánh sáng và bóng tối rõ ràng trên khuôn mặt Kỳ Dư Tiêu.
Đào Nhiên không thể tin nổi dùng giọng khẽ gọi anh: “Kỳ, Kỳ Dư Tiêu?”
“Ừm.” Kỳ Dư Tiêu khẽ lên tiếng.
Nhớ ra mình đang ngã vào lòng đối phương, Đào Nhiên theo bản năng đẩy anh ra một chút.
Kỳ Dư Tiêu rất nhanh hiểu ý, buông lỏng tay, để Đào Nhiên tự đứng vững.
Vừa rồi tiếp xúc gần gũi, chóp mũi anh kề sát làn da trần của đối phương, ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó.
Nhưng nó rất nhạt.
Nhu cầu không thể diễn tả bằng lời của cơ thể không được thỏa mãn, trong lòng Kỳ Dư Tiêu dâng lên một trận bực bội. Anh liếc nhìn Đào Nhiên một cái, không nói gì, rồi quay người đi ra ban công.
Đào Nhiên nhìn theo Kỳ Dư Tiêu với ánh mắt kỳ lạ, thấy anh đi ra ban công rồi mới nhớ ra mục đích mình xuống giường.
Cậu bê cốc nước trên bàn lên, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, cơn khát mới dịu đi đôi chút.
Đặt cốc nước xuống, Đào Nhiên nghiêng đầu nhìn Kỳ Dư Tiêu vẫn còn ở ban công, cơ thể không tự chủ được mà bước lại gần.
Sợ đánh thức bạn cùng phòng đang ngủ, Đào Nhiên hạ giọng: “Kỳ Dư Tiêu, sao cậu vẫn chưa vào ngủ?”
Cậu có chút buồn ngủ, dụi dụi mắt rồi hỏi: “Nửa đêm cậu tỉnh dậy, hay là vẫn chưa ngủ vậy?”
Giọng Kỳ Dư Tiêu có chút khàn: "Chưa ngủ."
“Đã khuya thế này sao còn chưa ngủ?”
Cái giờ âm phủ này mà còn chưa ngủ thì quả là điều người luôn ngủ sớm dậy sớm theo quy luật sinh hoạt và nghỉ ngơi như Đào Nhiên không thể tưởng tượng nổi.
“Không ngủ được.”
“Không ngủ được?” Mắt Đào Nhiên ánh lên vẻ quan tâm, khẽ hỏi, “Cậu bị mất ngủ à?”
“Ừ.”
Đào Nhiên ngạc nhiên, “Sao cậu lại bị mất ngủ vậy?”
Kỳ Dư Tiêu ngữ khí nhàn nhạt: “Thường xuyên như vậy, bệnh cũ rồi.”
“Vậy cậu không đi khám bác sĩ sao?” Không ngờ Kỳ Dư Tiêu lại bị chứng mất ngủ. Đào Nhiên, người luôn ngủ rất ngon, gần như đặt lưng xuống là ngủ, không dám tưởng tượng Kỳ Dư Tiêu sẽ khổ sở đến mức nào khi nửa đêm không ngủ được vì mất ngủ.
“Bác sĩ kê thuốc ngủ, nhưng dùng nhiều thuốc ngủ nên giờ đã bị lờn thuốc rồi,” Kỳ Dư Tiêu bình tĩnh nói, như thể người đang chịu đựng chứng mất ngủ không phải là mình.
Đào Nhiên há hốc miệng: “Sao lại thế...”
Trong bóng đêm, vẻ mặt Kỳ Dư Tiêu càng thêm u ám, Đào Nhiên lo lắng ngẩng đầu lên, phát hiện anh đang nhìn mình với ánh mắt trĩu nặng, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó.
Hai người đối diện nhau vài giây, Kỳ Dư Tiêu đột nhiên hỏi: “Sao gần đây cậu không dùng nước hoa?”
“???”
Cái này thì có liên quan gì đến chủ đề mất ngủ đâu?
Đào Nhiên sững sờ một chút. Cậu đã cố gắng che giấu pheromone rồi, không hiểu sao vẫn bị hỏi. Cậu căng thẳng nuốt nước bọt: “Sao, sao vậy?”
Đáy mắt Kỳ Dư Tiêu xẹt qua một tia giãy giụa mịt mờ. Cuối cùng, một bên sức mạnh tan rã, anh nhắm mắt, trầm giọng nói:
“Mùi hương trên người cậu rất dễ ngửi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com