Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Còn ba phút nữa là đến giờ vào tiết học chung.

Giang Chiếu lề mề bước vào giảng đường từ cửa sau, từ trên cao nhìn xuống quét mắt khắp phòng học, thoáng cái đã thấy Kỳ Dư Tiêu đang độc chiếm cả một dãy ghế.

Giang Chiếu tự nhiên đi đến chỗ trống bên cạnh Kỳ Dư Tiêu ngồi xuống, nói chuyện với anh: “Vừa nãy suýt chút nữa đi nhầm phòng học.”

Sau đó, cậu ta liếc nhìn xung quanh những sinh viên khác: “Sao cảm giác mọi người đều lạ hoắc thế nhỉ?”

Kỳ Dư Tiêu rời mắt khỏi điện thoại, liếc nhìn cậu ta một cái, thẳng thừng vạch trần: “Học được ba tuần rồi, hôm nay mày mới đến lần đầu, chẳng lạ hoắc mới là lạ đấy?”

“Úi giời, không phải có anh em tốt là mày giúp tao điểm danh sao?” Giang Chiếu vỗ vỗ vai Kỳ Dư Tiêu, mặt dày vô sỉ cười hì hì nói: “Cuối cùng cũng là nuôi anh em một ngày, dùng anh em cả đời mà.”

Kỳ Dư Tiêu: “...”

Kỳ Dư Tiêu đến cả liếc mắt cũng không buồn nhìn cậu.

Giang Chiếu vô tình liếc thấy chiếc ghế bên trái Kỳ Dư Tiêu, phát hiện trên bàn có một chiếc túi đóng gói rất tinh xảo.

Mắt Giang Chiếu sáng lên, lập tức nhận ra đây là bao bì của một tiệm bánh đối diện cổng trường.

Giang Chiếu có ấn tượng với tiệm bánh ngọt này. Nghe nói mấy món ở đó đều được đánh giá rất cao, giá cả phải chăng, nhưng vì kinh doanh đắt khách, cửa hàng ngày nào cũng xếp hàng dài như rồng rắn, nên rất khó mua được.

“Đi học thì đi học là được rồi, vậy mà lại còn mua đồ ăn cho tao nữa chứ .”

Giang Chiếu rất không biết xấu hổ mà vươn tay định lấy, kết quả vừa chạm vào túi, giây tiếp theo Kỳ Dư Tiêu đã nhanh tay lẹ mắt mà dịch túi ra xa.

Giang Chiếu: “?”

Kỳ Dư Tiêu: “Không phải cho mày.”

“Được thôi, mày dám ăn một mình?” Giang Chiếu chớp chớp mắt, rụt tay lại, khinh thường nói: “Không cho tao ăn thì không cho tao ăn, tao còn chẳng thèm ăn đâu.”

Bắt được một tia không ổn, Giang Chiếu đột nhiên nheo nheo mắt: “Mày không phải không thích ăn đồ ngọt sao, sao tự nhiên lại rảnh rỗi đi mua bánh này vậy?”

Còn là tiệm bánh phải xếp hàng rất lâu, rất khó mua được đó.

Kỳ Dư Tiêu nói: “Đền tội cho người ta.”

Cằm Giang Chiếu suýt chút nữa rơi xuống, cậu hoảng sợ nói: “Tao vừa rồi hình như bị ảo giác, mày, mày nói lại lần nữa xem?”

Kỳ Dư Tiêu lười biếng không thèm phản ứng cậu ta.

Anh nhìn chằm chằm tin nhắn WeChat đã gửi đi nửa tiếng mà vẫn chưa nhận được hồi âm, ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại.

Tiếng chuông vào học kéo dài mười mấy giây.

Từ phía hành lang đối diện, một thân ảnh mảnh khảnh vội vã xuất hiện.

Chàng trai mặc chiếc áo xám mỏng manh, dáng người đơn bạc, cổ áo hơi rộng để lộ một đoạn cổ trắng nõn.

Cậu cẩn thận nhìn quanh vài lần, cuối cùng đi đến một chỗ trống bên cạnh một cô gái, khẽ khom lưng hỏi điều gì đó. Cô gái ngẩng mặt nhìn cậu, lộ ra vẻ ngượng ngùng, lắc đầu nói “Không có”.

Thế là chàng trai ngồi xuống bên cạnh cô gái.

Nửa phút sau, Kỳ Dư Tiêu cuối cùng cũng nhận được tin nhắn trả lời mà anh đã chờ đợi hơn nửa giờ.

Kỳ Dư Tiêu: Tôi giữ chỗ rồi, dãy thứ 5 cạnh cửa sổ, lát nữa cậu có muốn ngồi cùng không.

Đào Nhiên: Ngại quá, giờ tôi mới thấy tin nhắn, tôi đã tìm được chỗ rồi (hoa hồng)

Tiết học chung này do một giáo sư nổi tiếng của trường dạy. Phong cách giảng bài của thầy hài hước và thú vị, nên những sinh viên đăng ký môn này đa phần ban đầu chỉ có ý định đi học cho có, nhưng cuối cùng đều sẽ không tự chủ được mà bị nội dung bài giảng của giáo sư thu hút.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ giải lao.

Giang Chiếu khi đi học luôn cảm thấy run rẩy vì lạnh, cảm giác nhiệt độ xung quanh mình hơi bị giảm xuống.

Sau khi tan học, cậu kỳ lạ quay đầu lại, muốn xem có phải cửa sổ bên cạnh Kỳ Dư Tiêu chưa đóng không, kết quả vừa liếc mắt đã thấy khuôn mặt vô cảm của Kỳ Dư Tiêu, đáy mắt ẩn chứa cảm xúc sâu không lường được, ánh mắt trĩu nặng nhìn chằm chằm vào một góc nào đó trong phòng học.

Giang Chiếu giật mình, không hiểu nổi: “Ai chọc mày? Mặt cau có thế?”

Kỳ Dư Tiêu không để ý đến cậu, Giang Chiếu theo ánh mắt anh, nhìn thấy một chàng trai đang ngồi ở góc phòng học bên cạnh cửa ra vào.

Chàng trai có mái tóc đen nhánh, dày và mềm mại, hơi dài, rủ xuống ngang tai, để lộ làn da rất trắng.

Lúc này, cô gái ngồi bên trong đứng dậy ra hiệu cho cậu đi ra ngoài, cậu lập tức đứng dậy, dịch sang một bên nhường đường cho cô. Một khuôn mặt nghiêng an tĩnh, nhu hòa lọt vào mắt Giang Chiếu.

“Khoan đã.” Giang Chiếu chớp chớp mắt, rất nhanh nhận ra người này, “Đây chẳng phải là bạn cùng phòng của mày sao?”
“Chính là cái cậu... Đào Nhiên?”

Tên người đó hiện lên trong đầu, những hình ảnh cậu ta từng xem trên các nhóm chat và diễn đàn của trường về việc Đào Nhiên và Kỳ Dư Tiêu cùng nhau đi học cũng hiện ra. Giang Chiếu nhướng mày: “Sao cậu ấy lại ngồi ở đó? Hai đứa mày lúc trước không phải học cùng tiết này sao?”

“Đây vẫn là lần đầu tiên tao nhìn thấy cậu ấy đấy.” Giang Chiếu cảm thấy khá mới mẻ, tiện miệng hỏi: “Quan hệ hai người không phải khá tốt sao, trước đây cũng hay ngồi cùng nhau mà, sao hôm nay lại không đi cùng nhau?”

Kỳ Dư Tiêu vẫn không phản ứng cậu ta. Giang Chiếu lại quay đầu nhìn anh, không biết lời mình nói đã chọc trúng điểm nào của Kỳ Dư Tiêu, chỉ thấy mặt anh càng lúc càng cau có.

“Đệch! Không thể nào?”

Giang Chiếu nhìn khuôn mặt đen kịt của Kỳ Dư Tiêu, rồi lại nhìn Đào Nhiên đang ngồi cách họ gần như cả một phòng học, đại não đột nhiên lóe lên một khả năng.

Cậu ta kinh ngạc hỏi: “Cuối cùng mày cũng phát hiện cậu ấy là gay nên quyết định giữ khoảng cách với cậu ấy rồi à?”

“Tao đã bảo cậu ấy không phải mà.” Kỳ Dư Tiêu ban cho cậu ta một ánh mắt như nhìn thằng ngu, giọng nói mang theo một tia hối hận: “Mấy hôm trước lỡ lời, giờ người ta trốn tao rồi.”

Giang Chiếu hỏi: “Mày nói gì cơ?”

“Nói mùi hương trên người cậu ấy dễ chịu.”

Giang Chiếu: “......?”

Giang Chiếu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, cậu thoáng chốc hoài nghi giới tính của Kỳ Dư Tiêu, buột miệng thốt lên: “Mày bị bệnh à?”

“Không, sao mày lại nói như vậy?”

Giang Chiếu đột nhiên sững sờ, rồi chợt ngộ ra, đại não thông suốt.

Tiếp đó, cậu thay một vẻ mặt trầm tư, ngón tay vuốt cằm: “Vậy nên, Đào Nhiên sau khi nghe mày nói cái lời khó hiểu đó thì đã trốn mày mấy ngày rồi à?”

Kỳ Dư Tiêu: “Ừ.”

Giang Chiếu phân tích: “Nói như vậy thì, xem ra cậu ấy đúng là trai thẳng rồi. Rốt cuộc, có thằng con trai bình thường nào mà nghe đồng tính nói những lời như vậy lại không cảm thấy đối phương là biến thái chứ?”

Kỳ Dư Tiêu: “...”

Giang Chiếu càng nghĩ càng thấy hợp lý.

Điều này hiển nhiên có sức thuyết phục hơn hẳn so với mấy cái luận điểm về tính gay mà Kỳ Dư Tiêu đã bác bỏ trước đó.

“Nhưng phàm là gay, nghe được mày chủ động nói những lời mập mờ như vậy, phỏng chừng đã nhào lên rồi...”

Giang Chiếu bừng tỉnh đại ngộ, cậu lại hiểu ra rồi.

Cậu ta thúc thúc khuỷu tay Kỳ Dư Tiêu: “Mày giỏi thật đấy, trách không được mày khẳng định cậu ấy không phải đến thế, hóa ra đã dùng chiêu này để kiểm chứng rồi.”

“Nói sớm cho tao biết là được rồi, tao ngay từ đầu còn lo lắng người ta có ý đồ xấu với mày.”

Kỳ Dư Tiêu: “...”

Giang Chiếu tấm tắc lắc đầu: “Nhưng mà, chiêu hại đời này của mày tốn bạn lắm đấy. Mày xem Đào Nhiên đã trốn mày đến mức này rồi kìa.”

Kỳ Dư Tiêu khó khăn nói, ngữ khí không còn lạnh lùng như trước: “Vậy mày nói tao phải làm sao bây giờ?”

Giang Chiếu: “Mày có muốn giải thích với cậu ấy một chút không, nói rõ là mày cũng là một trai thẳng cứng như thép ấy?”

Những lời này bất ngờ mang lại cho Kỳ Dư Tiêu một góc nhìn mới để suy nghĩ.

Từ đêm đó trở đi, Đào Nhiên liên tục tránh mặt anh.

Cứ hễ tối đến khi anh về ký túc xá là Đào Nhiên liền lập tức bò lên giường, kéo màn giường trốn vào trong. Có lần còn vì hành động quá vội vàng mà suýt chút nữa ngã từ thang giường xuống.

Hiện tại nghĩ lại, có lẽ do bị câu nói vô tâm của anh làm cho sợ thật, cảm thấy anh có thể là người đồng tính. Là một trai thẳng, cậu ấy không thể chấp nhận được, vì vậy mới tránh anh xa như vậy.

Quả nhiên.

Đào Nhiên cũng giống anh, trai thẳng và kỳ thị người đồng tính.

*

Trong giờ giải lao, Đào Nhiên liên tục quan sát xung quanh một cách như có như không, nhưng không phát hiện bóng dáng Kỳ Dư Tiêu.

Xem ra Kỳ Dư Tiêu chắc là ngồi ở một vị trí rất xa cậu.

Cuối cùng, khi tiếng chuông tan học vang lên, Đào Nhiên thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đứng dậy chuẩn bị thu dọn đồ đạc, khi mở cặp sách ra thì phát hiện màn hình điện thoại bên trong sáng lên — có người đã gửi tin nhắn cho cậu.

Đào Nhiên mở khóa điện thoại, phát hiện tin nhắn là do Kỳ Dư Tiêu gửi đến.

Kỳ Dư Tiêu: Tôi thấy cậu rồi, đừng đi vội, có chuyện muốn nói với cậu.

Đào Nhiên hoảng hốt đến mức tắt luôn điện thoại.

Ài, cái gì đến rồi cũng phải đến thôi.

Nhưng mà Kỳ Dư Tiêu muốn nói gì với cậu đây?

Cậu liếc mắt ra sau, rất nhanh đã thấy Kỳ Dư Tiêu nổi bật giữa đám đông, anh đang từng bước tiến về phía cậu.

Chưa kịp để Đào Nhiên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, Kỳ Dư Tiêu đã đứng trước mặt cậu, thu trọn sự hoang mang và ngây ngốc trên gương mặt cậu vào đáy mắt.

Kỳ Dư Tiêu hỏi: “Cùng về nhé?”

Đào Nhiên há hốc miệng: “Tôi...”

Tầm mắt cậu chợt thấy một chiếc túi giấy — Kỳ Dư Tiêu đưa cho cậu.

Đào Nhiên cúi đầu nhìn, đúng là chiếc túi đóng gói của tiệm bánh rất được ưa chuộng và khó mua đối diện cổng trường.

Trước đó, Đào Nhiên từng nghe Từ Gia Lễ nhắc một lần là tiệm bánh đó rất ngon, sau đó cậu cũng ngẫu nhiên nhắc đến với Kỳ Dư Tiêu.

Sau đó Kỳ Dư Tiêu nói, anh từ chỗ trọ bên ngoài về trường đều đi qua cổng chính, nếu muốn ăn thì anh có thể mua giúp.

Ban đầu Đào Nhiên còn ngại ngùng lắm, nhưng sau khi ăn thử món Kỳ Dư Tiêu mua một lần, cậu cứ nhớ mãi không quên hương vị đó, nghĩ đến là lại thèm ăn.

Kỳ Dư Tiêu thấy cậu thích, nên sau này mỗi lần về ký túc xá đều quen tay mua cho Đào Nhiên một ít bánh ở tiệm đó.

Trường rất lớn, ký túc xá và khu vực phòng học của họ đều cách cổng chính rất xa, mỗi lần ra ngoài cũng đi từ cổng phụ. Vì vậy, Đào Nhiên không hề biết tiệm bánh này khó mua đến vậy, phải xếp hàng rất lâu mới mua được.

Mấy hôm trước cậu cũng chỉ tình cờ nghe Từ Gia Lễ nhắc đến mới biết chuyện này.

Lòng Đào Nhiên áy náy đến cực điểm.

Cậu đã tránh mặt Kỳ Dư Tiêu mấy ngày nay chỉ vì vấn đề của bản thân.

Hành vi trốn tránh của cậu quá rõ ràng, đến cả người chậm hiểu nhất cũng có thể nhận ra.

Kỳ Dư Tiêu tốt với cậu như vậy, sao cậu có thể đối xử với anh như thế chứ?

Dù cậu đối xử với anh như vậy, Kỳ Dư Tiêu vẫn tiếp tục mua bánh cho cậu.
Đã vào cuối thu, nhiệt độ ban đêm rất thấp.

Đào Nhiên đi sát bên cạnh Kỳ Dư Tiêu.
Kỳ Dư Tiêu dẫn cậu đi trên một con đường vắng người, một làn gió lạnh thổi tới, cậu mặc quần áo mỏng manh nên không nhịn được mà run rẩy.

Trước mắt Đào Nhiên đột nhiên xuất hiện một bàn tay, trong tay là một chiếc áo khoác. Cậu ngơ ngác nhìn về phía Kỳ Dư Tiêu.

“Mặc vào đi,” Kỳ Dư Tiêu nói.

Trong lòng Đào Nhiên ấm áp, cảm giác áy náy càng nặng. Cậu ngây người nhận lấy: “Vậy còn cậu?”

“Không lạnh.”

Đào Nhiên mặc áo khoác vào. Hai người không cùng kích cỡ, áo khoác của Kỳ Dư Tiêu hơi rộng so với cậu, trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm cơ thể anh.

Đào Nhiên quấn chặt áo khoác, nhìn Kỳ Dư Tiêu, rồi lại cúi đầu nhìn mặt đất phủ đầy lá rụng, lặp đi lặp lại vài lần.

Sau một lúc lâu, cậu mới cân nhắc mở lời: “Cái đó... Kỳ Dư Tiêu, cậu nói có chuyện muốn nói với tôi, là chuyện gì vậy?”

Bước chân Kỳ Dư Tiêu dừng lại, anh quay sang Đào Nhiên.

Giọng anh trầm thấp, nghiêm túc, gọi tên cậu một tiếng.

“Đào Nhiên.”

Đào Nhiên cũng dừng lại theo anh: “Hửm?”

Kỳ Dư Tiêu: “Thật ra tôi là trai thẳng.”

Đào Nhiên sững sờ, chớp mắt: “Ò?”

Kỳ Dư Tiêu: “Câu nói tôi nói trước đây có thể đã khiến cậu hiểu lầm, thật ra tôi không phải người đồng tính.”

“...À?”

Đào Nhiên có chút mờ mịt, không biết sao Kỳ Dư Tiêu đột nhiên lại nhắc đến chuyện này.

Trai thẳng, Đào Nhiên biết mà.

Trai thẳng chính là nam giới có xu hướng tính dục với nữ giới.

Ngay từ trước khi vào đại học, tiến sĩ Trì đã đặc biệt dặn dò cậu rằng môi trường đại học rộng lớn hơn, gặp gỡ nhiều người phức tạp hơn, nên Đào Nhiên nhất định phải cảnh giác đề phòng trai thẳng.

Tiến sĩ Trì còn nói, đồng tính luyến ái trong xã hội này tạm thời vẫn là thiểu số, mức độ chấp nhận đồng tính luyến ái ở mỗi nơi không đồng đều. Có người cho rằng tình yêu không liên quan đến giới tính, trong khi cũng có người không hiểu những người yêu đồng giới. Người nào tốt hơn thì không hiểu nhưng sẽ tôn trọng...

Nhưng cũng có những người cực đoan, bản năng của họ bài xích và kỳ thị cộng đồng đồng tính luyến ái, thậm chí còn công kích mạnh mẽ đối với họ.

Điểm này, thật ra Đào Nhiên đã trải nghiệm qua một lần rồi.

Vì vậy, tiến sĩ Trì không ngừng dặn dò Đào Nhiên, sau khi vào đại học, trừ khi thực sự cần thiết, tuyệt đối không được tùy tiện tiết lộ xu hướng giới tính thật của mình.

Đào Nhiên luôn ghi nhớ điều này.

Tuy nhiên, sau khi vào đại học, có lẽ do Đào Nhiên quá khủng hoảng xã hội và vòng tròn giao tiếp cực nhỏ, cậu chưa từng bị ai hỏi về vấn đề xu hướng giới tính. Cậu cũng rất cẩn thận che giấu bí mật này.

Theo quan sát của Đào Nhiên, Trác Cường và Tô Gia Lương hẳn là trai thẳng, còn có kỳ thị đồng tính hay không thì tạm thời chưa rõ.

Dù sao thì họ đều là những người rất tốt, dường như còn mặc định Đào Nhiên cũng là trai thẳng. Ban đầu Trác Cường còn định giới thiệu bạn gái cho cậu, may mà Đào Nhiên lấy lý do gia đình không cho yêu đương để từ chối —

Trác Cường tin tưởng điều này không chút nghi ngờ, lúc đó còn lẩm bẩm sao lại có phụ huynh nào phong kiến đến mức con cái đã vào đại học rồi mà vẫn không cho yêu đương.

Cụm từ “trai thẳng” này, Đào Nhiên hiếm hoi lắm mới nghe Trác Cường và Tô Gia Lương nhắc đến vài lần, đều là khi nói về Kỳ Dư Tiêu.

Nhưng mà, “trai thẳng” của Kỳ Dư Tiêu trước đây còn thường xuyên đi kèm với một từ khác — kỳ thị đồng tính.

Rất dễ hiểu, kỳ thị đồng tính chính là sợ hãi người đồng tính luyến ái.

Tính cách trai thẳng kỳ thị đồng tính của Kỳ Dư Tiêu rất rõ ràng.

Đào Nhiên từng chứng kiến một nam sinh si tình chặn cửa ký túc xá của họ để tỏ tình với Kỳ Dư Tiêu.

Lúc ấy, sắc mặt Kỳ Dư Tiêu lạnh đến cực điểm, lạnh nhạt đáp lại: “Tôi không có hứng thú với nam, tránh xa tôi ra một chút.”

Ban đầu, Đào Nhiên không dám tiếp xúc với Kỳ Dư Tiêu, một phần cũng vì lý do này.

Nhưng sau đó, Đào Nhiên phát hiện Kỳ Dư Tiêu cũng là người rất tốt, ở chung lâu dần cậu thả lỏng, dần quên đi tính trai thẳng kỳ thị đồng tính của Kỳ Dư Tiêu.

Đào Nhiên phản ứng lại điều gì đó, sắc mặt cứng đờ, tim đập chợt ngừng lại.

Tối nay Kỳ Dư Tiêu vừa mở miệng đã bày tỏ mình là trai thẳng, còn nhấn mạnh không phải đồng tính luyến ái.

Anh vì sao lại làm như vậy?

Chẳng lẽ là đã phát hiện điều gì rồi?

Đào Nhiên sắc mặt chợt trắng bệch, bàn tay cậu đổ mồ hôi vì căng thẳng.

Cậu chột dạ ngẩng mắt lên, lại phát hiện Kỳ Dư Tiêu đang rất nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu, với ngữ khí rất quả quyết:

“Đào Nhiên, cậu hẳn là cũng là trai thẳng đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei