Chương 18
Trước khi nhắn tin cho Kỳ Dư Tiêu, Đào Nhiên đã trăn trở nửa tiếng. Cậu rất lo lắng Kỳ Dư Tiêu sẽ nghĩ mình xen vào chuyện người khác, có thể sẽ cho rằng cậu đang vô duyên tìm hiểu chuyện riêng của anh.
Nhưng may mà Kỳ Dư Tiêu không hề nghĩ vậy.
Nhìn tin nhắn "Giờ tôi về liền" cuối cùng mà Kỳ Dư Tiêu gửi, lòng Đào Nhiên đang thấp thỏm cũng yên ổn trở lại.
Đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng gõ màn hình trả lời đối phương.
Đào Nhiên: Tôi ở ký túc xá chờ cậu (hoa hồng) (hoa hồng) (hoa hồng)
Đào Nhiên: Có một thứ tốt muốn đưa cho cậu (·v·)
Bây giờ là tám giờ tối, Trác Cường và Tô Gia Lương vẫn còn đang học, trong ký túc xá chỉ có mình cậu.
Đào Nhiên đặt điện thoại xuống, ánh mắt rơi vào chiếc túi giấy nhỏ xinh, tinh tế với hai màu đen trắng đặt trên bàn. Chiếc túi vẫn còn thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ từ lúc cậu cầm trên tay từ cửa hàng.
Một chai đồ nhỏ xíu vậy mà tốn của cậu 1500 tệ, bằng tiền sinh hoạt cả tháng của Đào Nhiên trước đây. Cậu có chút đau lòng.
Nhưng may mà tiến sĩ Trì phát đạt, cậu cũng được thơm lây, tiền sinh hoạt tăng nhiều như vậy, nên cậu rủng rỉnh hơn.
Quan trọng nhất là nếu có thể giúp được Kỳ Dư Tiêu thì số tiền này đáng giá!
Nghĩ đến việc sắp được tặng nó cho Kỳ Dư Tiêu, Đào Nhiên vừa phấn khích vừa cảm thấy một chút lo lắng.
Đây là lần đầu tiên cậu tặng quà cho bạn bè, không biết Kỳ Dư Tiêu sẽ phản ứng thế nào.
Đào Nhiên đoán Kỳ Dư Tiêu sẽ không về nhanh như vậy, vì thế cậu quyết định đi tắm trước.
Hai mươi phút sau, Đào Nhiên mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng tắm. Vừa lau tóc xong, cậu nghe thấy tiếng "Tích" mở khóa cửa ký túc xá.
Cánh cửa được đẩy ra từ bên ngoài, Kỳ Dư Tiêu bước vào.
Hôm nay anh mặc chiếc áo hoodie đen, quần jeans ống rộng, tôn lên thân hình thon dài, cao ráo. Khi bước vào, anh có vẻ hơi phong trần mệt mỏi.
"Kỳ Dư Tiêu." Đào Nhiên lập tức dừng động tác, mắt sáng lên: "Cậu về nhanh thật đấy."
Chưa đầy nửa tiếng kể từ khi họ kết thúc cuộc trò chuyện.
"Vừa đúng lúc không xa trường lắm."
Ánh mắt Kỳ Dư Tiêu tự nhiên rơi xuống khuôn mặt Đào Nhiên. Gương mặt nhỏ ấy được nước ấm gột rửa nên điểm thêm một tầng phấn hồng nhạt, bờ môi hồng hào, môi châu nhỏ nhắn như một trái cây chín mọng trong suốt, mềm mại và ngoan ngoãn bám trên môi dưới.
Giống hệt chủ nhân của nó.
Ánh mắt Kỳ Dư Tiêu hơi khựng lại, một lát sau dời đi, giọng nói rõ ràng trầm hơn vài phần: "Cậu nói có gì đó muốn cho tôi, là thứ gì vậy?"
Đào Nhiên đặt khăn xuống, xoa xoa đôi tay dính nước, sau đó cẩn thận cầm lấy túi quà trên bàn đưa cho anh, khó nén sự phấn khích, giọng nói hơi cao hơn: "Cái này cho cậu, tôi, tôi đặc biệt mua cho cậu đấy."
Ánh mắt Kỳ Dư Tiêu dừng lại trên tay Đào Nhiên, đáy mắt lướt qua một tia ngạc nhiên, ngưng lại vài giây rồi mới nhận lấy: "Cái gì đây?"
"Cậu mở ra xem sẽ biết," Đào Nhiên cong cong mi mắt, má lúm đồng tiền nhạt nhạt lúm đồng tiền bên má, ánh mắt rạng rỡ sáng ngời.
Kỳ Dư Tiêu khóe môi nhếch lên một nụ cười, liếc nhìn vào trong túi, lấy ra hộp quà bên trong. Mở ra, đó là một chai nước hoa của một thương hiệu xa xỉ nổi tiếng.
Ánh mắt anh hơi khựng lại, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia nghi hoặc: "Sao lại tặng tôi cái này?"
Đào Nhiên lại nóng lòng bảo anh thử xem: "Cậu mau thử xem, xem mùi này cậu có thích không? Tôi đã tỉ mỉ chọn lựa rất lâu đó."
Nhìn ánh mắt Đào Nhiên trong veo, phấn khích và đầy mong đợi chiếu rọi, Kỳ Dư Tiêu khó lòng từ chối, liền xịt một chút nước hoa lên mu bàn tay mình.
"Thế nào?" Đào Nhiên còn sốt ruột hơn cả Kỳ Dư Tiêu, không đợi nước hoa kịp khuếch tán trong không khí, cậu đã nhăn mũi, giống như chú cún nhỏ, tiến lại gần mu bàn tay Kỳ Dư Tiêu để ngửi ngửi.
Thật ra, cậu đã ngửi đi ngửi lại rất nhiều lần ở cửa hàng trong trung tâm thương mại rồi.
Đào Nhiên đã chọn ở đó mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chọn được mùi hương gần giống pheromone của mình nhất, ít nhất bản thân cậu cũng khá hài lòng với mùi này.
Rất nhanh, hương thơm hoa cúc La Mã đã lan tỏa trong không khí, Đào Nhiên ngẩng đầu lên, thấy Kỳ Dư Tiêu sắc mặt bình tĩnh, không có phản ứng gì đặc biệt.
Đào Nhiên không khỏi có chút hoảng loạn, đầy mong chờ nhìn anh: "Kỳ Dư Tiêu, cậu thấy thế nào? Có thích không? Có cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ không?"
Kỳ Dư Tiêu bình tĩnh hít mấy hơi hương thơm trong không khí.
Mùi thảo mộc quen thuộc, xen lẫn một chút ngọt ngào của trái cây, hai thứ kết hợp vừa vặn tạo nên một mùi hương cao cấp, tươi mát mà không quá ngọt gắt.
Không biết vì sao, khi ngửi mùi hương này, anh chỉ cảm thấy đây chỉ là một trong hàng trăm ngàn loại nước hoa, không có gì đặc biệt.
Thế nhưng anh lại rõ ràng biết, trước đây khi ngửi mùi hương trên người Đào Nhiên, giác quan và phán đoán của não cùng với ngôn ngữ miêu tả ra mùi hương về cơ bản là nhất quán với mùi nước hoa này.
Dù hai mùi có tương tự đến mấy, chúng vẫn có sự khác biệt rất nhỏ, anh chỉ cần ngửi qua loa một chút là có thể cảm nhận được.
Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi xen lẫn hồi hộp của Đào Nhiên, Kỳ Dư Tiêu khẽ khựng lại, yết hầu khẽ nuốt xuống, chọn một câu trả lời dễ nghe: "Tôi rất thích."
"Cậu thích là được rồi."
Thấy Kỳ Dư Tiêu có vẻ rất hài lòng nhận lấy món quà, trái tim Đào Nhiên đã treo lơ lửng cả đêm cuối cùng cũng nhẹ nhõm hẳn, chút lo lắng cuối cùng trên mặt cũng tan biến.
Cậu cuối cùng cũng có thể giúp Kỳ Dư Tiêu một việc.
Đào Nhiên thật lòng thật dạ vui mừng cho anh: "Vậy sau này cậu có thể ngủ ngon rồi."
"Cậu mua cái này cho tôi, là muốn nó giúp tôi ngủ được sao?" Kỳ Dư Tiêu hỏi.
Đào Nhiên gật đầu, vô cùng chân thành nhìn anh: "Đúng vậy, mất ngủ thật sự khó chịu lắm, tôi hy vọng cậu có thể ngủ ngon."
Đáy mắt Kỳ Dư Tiêu đen thẫm sâu thẳm, phản chiếu những tia sáng khó lòng lý giải. Khi nghe câu trả lời của Đào Nhiên, vẻ mặt anh rõ ràng ngẩn ra.
"Đêm nay cậu thử xem nhé, xịt nó lên giường, có thể sẽ ngủ được đấy."
"Được."
"..."
Sáng sớm hôm sau, Đào Nhiên không có tiết học buổi sáng, nhưng vẫn tự động thức giấc đúng 7 giờ.
Trong lúc ý thức mơ hồ, cánh mũi cậu khẽ phập phồng, ngửi thấy một mùi hương quen thuộc tràn ngập trong không khí.
Theo bản năng, cậu nghĩ đến mùi nước hoa mà mình đã tặng cho Kỳ Dư Tiêu, nhưng vài giây sau, cậu đột nhiên mở mắt, nhận ra có điều không ổn.
Mùi hương này rõ ràng là từ chính cơ thể cậu tỏa ra.
Cậu choàng tỉnh nhớ ra hôm qua mình không đi chạy bộ, nên đã quên không bôi thuốc ức chế.
Đào Nhiên bật mạnh dậy khỏi giường.
Đào Nhiên trong khoảng thời gian này vẫn luôn bôi thuốc ức chế, thực ra cậu biết rõ thứ này vẫn có tác dụng phụ. Ví dụ, nếu sử dụng lâu dài, pheromone bị ức chế trong thời gian dài không thể giải phóng, sau khi ngừng dùng vài ngày thì nồng độ sẽ tăng lên gấp bội.
Nhưng không có cách nào khác, còn vài ngày nữa là đến đợt kiểm tra thể lực. Nếu cậu vận động và chạy bộ vào buổi tối thì khó tránh khỏi đổ mồ hôi, mà mồ hôi lại chứa đựng pheromone nồng đậm hơn...
Đây quả thực là một mệnh đề mâu thuẫn khiến người ta đau đầu.
Đào Nhiên chỉ có thể tạm thời lên kế hoạch, sau khi kiểm tra thể lực kết thúc, cậu sẽ xin nghỉ vài ngày để ở khách sạn, đợi đến khi tác dụng phụ của thuốc ức chế biến mất và pheromone trở lại mức bình thường rồi mới quay lại trường học.
Vì vậy, hiện tại cậu vẫn phải xuống giường bôi thêm một chút.
Đào Nhiên quyết đoán vén chăn, bò xuống giường.
Tìm thấy thuốc ức chế bôi lên tuyến thể, Đào Nhiên yên tâm một chút. Đang chuẩn bị leo lên giường ngủ nướng thêm chút nữa, cậu vô tình quay đầu, phát hiện ngoài ban công có một bóng người cao lớn quen thuộc đang đứng.
Kỳ Dư Tiêu?
Đào Nhiên lặng lẽ đi đến ban công, khẽ gọi anh một tiếng: "Kỳ Dư Tiêu?"
Đối phương không có phản ứng.
Đào Nhiên lại hỏi một lần: "Kỳ Dư Tiêu? Cậu vừa mới dậy à?"
Hàng lông mi của chàng trai run rẩy, vẻ mặt đờ đẫn bị một giọng nói nhẹ nhàng như lông chim đánh thức.
Anh chậm rãi xoay người, sống mũi nhạy bén bắt lấy một luồng mùi hương thoang thoảng di chuyển trong không khí.
Quen thuộc, đã lâu rồi.
Lúc nào cũng không đủ.
Cơn khát vẫn luôn bị đè nén trong cơ thể bỗng trỗi dậy hung mãnh, khó cản, cổ họng Kỳ Dư Tiêu khô khốc, hốc mắt ửng hồng, gân xanh ẩn hiện bên thái dương, như đang cực lực kiềm chế.
Ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt Đào Nhiên đầy quan tâm và lo lắng.
Lý trí vốn đã yếu ớt và căng thẳng vì thức trắng đêm, trong khoảnh khắc, sụp đổ ầm ầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com