Chương 19
"Kỳ Dư Tiêu, cậu không khỏe à?"
Thấy Kỳ Dư Tiêu vẫn im lặng không nói, Đào Nhiên có chút sốt ruột.
Ánh mắt lo lắng của cậu quét tìm khắp khuôn mặt Kỳ Dư Tiêu, khi đâm thẳng vào đôi mắt đối phương, cậu không khỏi sững sờ.
Đáy mắt của chàng trai cuộn trào một màu mực đặc quánh, đang nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt của sói đói nhìn thịt, cả người toát ra hơi thở nguy hiểm đang ngủ đông.
Đào Nhiên bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm khiến tim đập thình thịch, lông tơ trên cánh tay dựng đứng không rõ nguyên nhân.
Kỳ Dư Tiêu sao lại kỳ lạ thế này?
Nhưng sự quan tâm trong lòng chiếm ưu thế, Đào Nhiên ngẩng đầu nhìn mặt Kỳ Dư Tiêu, ấp úng hỏi: "Cậu... có phải không ngủ ngon không, cái nước hoa đó vô dụng với cậu, phải không?"
"Đào Nhiên."
Tầm nhìn của Đào Nhiên tối sầm lại ngay lập tức – Kỳ Dư Tiêu không biết từ lúc nào đã đứng cách cậu chưa đầy nửa khuỷu tay, thân hình cao lớn, vạm vỡ che khuất một mảng lớn ánh nắng ban mai.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy chàng thanh niên vóc người cực cao đột nhiên cúi đầu, ghé sát mặt vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu.
Gáy mềm mịn của Đào Nhiên tức thì nổi một mảng da gà, cả người sợ hãi đến đứng thẳng bất động tại chỗ.
"Cậu sao lại..." Giọng Đào Nhiên nhỏ dần, âm cuối biến mất trong không khí.
Cậu cảm thấy mình như bị một con dã thú đói khát đã rình rập lâu nay cuối cùng cũng bắt được mồi. Cậu nín thở, tay không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, mặc kệ đối phương không ngừng ngửi ngửi bên cổ mình.
Mấy chục giây sau, chàng thanh niên vùi vào cổ cậu cuối cùng cũng thở ra một hơi nặng nề.
Làn da bị một luồng khí nóng phả vào, vai Đào Nhiên khẽ run rẩy.
Tưởng rằng cuối cùng cũng kết thúc, nhưng ai ngờ Kỳ Dư Tiêu không có ý định kéo giãn khoảng cách, khẽ nói bên tai cậu: "Cái nước hoa đó không giống mùi trên người cậu."
!!!?
"Có, có hả?" Đào Nhiên cảm thấy thần kinh bị chấn động, đôi mắt chột dạ chớp liên hồi.
Sự chú ý của cậu tức thì bị chuyển hướng, hoàn toàn không nhận ra cùng lúc đó, chóp mũi Kỳ Dư Tiêu lại ghé sát thêm vài phần, dịch đến bên vành tai đang ửng hồng của cậu.
"Ừm." Kỳ Dư Tiêu dùng giọng điệu cực kỳ chắc chắn: "Cái cậu tặng tôi không giống với mùi cậu đang dùng, phải không?"
Đào Nhiên đứng hình, "Sao lại thế được?"
Cậu cảm thấy mùi nước hoa này đã giống mùi pheromone của cậu đến 95% rồi.
Kỳ Dư Tiêu vậy mà vẫn có thể ngửi ra được!
Đây là cái khứu giác kinh khủng gì vậy!
Kỳ Dư Tiêu cuối cùng cũng có chút thỏa mãn mở mắt, đáy mắt khôi phục sự thanh tỉnh. Anh chậm rãi đứng thẳng lại, cụp mí mắt xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng Đào Nhiên: "Không phải trước đây cậu nói loại cậu dùng đã ngừng sản xuất rồi sao?"
Đã hoàn toàn quên mất mình đã lấy cớ khi nào, Đào Nhiên trong lòng giật thót, đầu óc nhảy số cực nhanh.
Trong tình thế cấp bách, cậu lại tùy tiện tìm một lý do: "Tuy, tuy rằng là ngừng sản xuất rồi, nhưng nhãn hiệu này lại ra một loại mới, tôi xem qua bảng thành phần, cũng không khác biệt lắm, nên, nên mua."
Trước giờ cậu không giỏi nói dối, lời nói ra trăm ngàn chỗ hở.
Ánh mắt Kỳ Dư Tiêu thâm trầm nhìn cậu, giọng nói nhàn nhạt: "Nhưng nhãn hiệu nước hoa cậu mua này, trước đây chưa từng ra mắt loại mùi hoa cúc La Mã nào cả."
Đào Nhiên: "......?"
"Nhưng mà, nhưng mà bởi vì, tôi..."
Mắt Đào Nhiên trợn tròn, hiển nhiên không ngờ Kỳ Dư Tiêu lại biết nhiều đến vậy. Tim cậu căng thẳng tột độ, não đình trệ, ấp úng mãi.
Kỳ Dư Tiêu nhìn khuôn mặt Đào Nhiên đỏ bừng mà vẫn không nghĩ ra lời giải thích, sau một lúc lâu, liền trực tiếp cắt ngang: "Thật ra không phải nước hoa, phải không?"
"..."
Hai người đứng đối diện nhau trong im lặng trên ban công lộng gió se lạnh.
Mãi một lúc sau, Đào Nhiên mới khó khăn lên tiếng: "Cậu không thấy kỳ lạ sao?"
Giọng cậu vừa thấp vừa nhẹ, như chạm vào là vỡ.
"Kỳ lạ cái gì?" Kỳ Dư Tiêu nhìn cậu, tỏ vẻ không hiểu.
"Thì là..." Đào Nhiên nghẹn ngào một chút, mắt đã mờ đi vì nước, "Một đứa con trai, trên người tự dưng có một mùi hương, cậu không thấy kỳ lạ sao?"
Vẻ mặt Kỳ Dư Tiêu hơi sững sờ.
Đào Nhiên nhìn phản ứng của anh, ánh sáng trong mắt dập tắt đi một nửa.
Lòng cậu lạnh buốt.
Lạnh hơn cả làn gió sáng sớm mang theo hơi nước.
Quả nhiên, dù Kỳ Dư Tiêu có thích pheromone của cậu, thì cũng chỉ đơn thuần là thích mùi hương này, và cũng chỉ có thể chấp nhận cậu như một vật trung gian cho mùi hương đó.
Rốt cuộc, trên thế giới này, sẽ không có ai trên người lại bất ngờ liên tục phát ra mùi hương.
Trừ cậu.
Tim Đào Nhiên tụt xuống tận đáy, cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Cậu lại sắp vì pheromone mà mất đi một người bạn nữa sao.
Máu trên mặt Đào Nhiên cạn sạch, ánh mắt vô hồn, ký ức trở về năm cấp ba.
Khi đó cậu mới vừa tiếp xúc với thế giới này, đối với bạn bè cùng lứa tuổi còn chưa có sự phòng bị như bây giờ. Lúc tiến sĩ Trì đưa cậu đi trại huấn luyện mỹ thuật, đó là lần đầu tiên cậu một mình ở chung với người lạ. Nhưng rất nhanh, cậu đã trở thành bạn với một nam sinh cùng phòng.
Cậu bạn đó cũng rất thích mùi hương trên người cậu, thường xuyên hỏi cậu dùng loại nước giặt quần áo, sữa tắm hay nước hoa gì. Đào Nhiên được khen đến có chút ngượng ngùng, sau khi đối phương năm lần bảy lượt dò hỏi, cậu liền chủ động thẳng thắn rằng mùi hương này là tự nhiên trên người cậu.
Ai ngờ, ánh mắt cậu nam sinh kia nháy mắt trở nên hoảng sợ, như đang nhìn quái vật, cảnh cáo Đào Nhiên không được lại gần mình. Sau đó, cậu ta không bao giờ để ý đến Đào Nhiên nữa, nhìn thấy Đào Nhiên là hận không thể tránh xa 3 mét.
Đào Nhiên không thể hiểu nổi sao lại có sự ác ý lớn đến vậy giữa những người bạn cùng trang lứa. Mãi đến khi cậu nghe thấy cậu nam sinh đó cùng đám bạn trong lớp cười nhạo mình trong nhà ăn, nói rằng làm gì có thằng con trai nào lại tự mang mùi hương trên người, đúng là thằng ẻo lả bẩm sinh, lớn lên như vậy không đi đóng phim phim người lớn thì thật đáng tiếc.
Sau đó, Đào Nhiên bị những cậu nam sinh đó cầm đầu cô lập, cuối cùng phát triển đến mức tất cả nam sinh trong trại huấn luyện cứ thấy cậu là né xa ba thước.
Pheromone của cậu có mùi hoa cúc La Mã ngọt ngào, là hương thơm, và ở thế giới ABO trước đây, nó thuộc loại pheromone thảo mộc rất được ưa chuộng.
Nhưng không hiểu sao, khi đặt vào thế giới này, nó lại trở thành nguồn gốc của sự ác ý.
Cậu nam sinh kia lúc đầu cũng từng khen mùi hương đó rất thơm, nhưng tại sao kể từ khi biết đó là mùi tự nhiên trên người cậu, pheromone của cậu lại trở thành mùi hương gây buồn nôn trong mũi cậu ta?
Khoảng thời gian đó Đào Nhiên sống trong sự áp lực và đau khổ cùng cực, nhưng cậu lại là người có tính cách hay giấu mọi chuyện trong lòng, cho đến khi tiến sĩ Trì gọi điện thoại cho cậu. Nghe thấy cảm xúc không ổn của cậu, tiến sĩ Trì mới gặng hỏi ra.
Tiến sĩ Trì nóng như lửa đốt lập tức bay đến, ngay lập tức yêu cầu giáo viên của trại huấn luyện gọi điện thoại thông báo cho phụ huynh của mấy nam sinh bắt nạt Đào Nhiên, kiên quyết không bỏ qua nếu không có lời giải thích thỏa đáng.
Tiến sĩ Trì an ủi Đào Nhiên, nói rằng không phải ai cũng như vậy, sau đó tìm cho cậu một trại huấn luyện mới. Sau này, Đào Nhiên gặp các bạn học đều rất thân thiện, sau khi lên đại học, mọi người cũng rất tốt.
Nhưng Đào Nhiên trước sau vẫn cảm thấy, hẳn là do cậu không còn dám thẳng thắn về nguồn gốc mùi hương nữa.
Sau này, hễ bị hỏi, cậu đều tìm lý do qua loa đại khái cho qua.
Không ai sẽ chấp nhận.
Kỳ Dư Tiêu cũng không thể chấp nhận.
Nhưng Đào Nhiên vẫn thẳng thắn. Anh cứ một mực hỏi, Đào Nhiên cũng không còn cách nào khác.
Đào Nhiên đắm chìm trong quá khứ, cảm giác cơ thể sắp bị ác ý và bắt nạt khi đó nuốt chửng lần nữa.
Đột nhiên cảm thấy gáy bị một bàn tay xoa nhẹ, lực đạo không nhẹ không nặng, vừa vặn kéo cậu ra khỏi sóng triều ký ức.
"Có gì mà kỳ lạ," Kỳ Dư Tiêu nói, giọng nghiêm túc, không một chút đùa giỡn.
Mắt Đào Nhiên trợn tròn, ngước nhìn Kỳ Dư Tiêu một cái, nhưng cảm giác nước mắt trong mắt sắp trào ra, lại vội vàng cúi đầu.
Cậu lại lặp lại: "Nhưng mà, tôi là con trai mà, vậy mà còn..."
Kỳ Dư Tiêu nhìn mái tóc xù xù của cậu, tim nhói lên một cái, không nhịn được ghé sát lại để ngửi hương thơm thoang thoảng từ tóc cậu.
Yết hầu anh khẽ động, một lát sau nói: "Tôi thấy rất hợp."
"...Cái gì hợp cơ?"
Đào Nhiên lại không nhịn được ngơ ngác ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ lấp lánh những hạt nước li ti.
"Mùi hương dễ ngửi như vậy, ở trên người cậu, rất hợp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com