Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Kiếp trước, Đào Nhiên không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Alpha. Thế nhưng, do cũng theo học ngành mỹ thuật, cậu đã từng phác họa và nghiên cứu không ít cơ thể Alpha, từ đó hình thành một gu thẩm mỹ độc đáo cho riêng mình.

Có thể nói, vẻ ngoài của Kỳ Dư Tiêu hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của cậu.

Khuôn mặt toát lên vẻ sắc bén, lạnh lùng, sâu sắc, vóc dáng có tính thẩm mỹ cao lại giàu sức mạnh...

Đáng tiếc lại không sinh ra trong thế giới ABO, nếu không chắc chắn sẽ là một Alpha cấp S.

Tuy nhiên, ngay cả ở thế giới này, mức độ nổi tiếng của Kỳ Dư Tiêu cũng rất đáng kinh ngạc.

Ngay từ khi nhập học, anh đã được chú ý đặc biệt. Nhờ ngoại hình vượt trội, trong suốt thời gian huấn luyện quân sự, diễn đàn của trường hầu như bị spam bởi những bức ảnh anh mặc quân phục. Những hình ảnh này khi lan truyền trên các nền tảng mạng còn nổi tiếng vượt ra ngoài phạm vi của trường.

Sức hút không hề giảm bớt ngay cả sau khi huấn luyện quân sự kết thúc. Khi vào học chính khóa, vẫn có rất nhiều người từ trường khác tìm đến để vây xem và chụp ảnh. Thậm chí, còn có người đuổi đến tận cửa ký túc xá để tỏ tình.

Cũng chính vì điều này, bạn cùng phòng và những người ở ký túc xá xung quanh khó tránh khỏi bị làm phiền. Vì thế, sau nửa tháng khai giảng, Kỳ Dư Tiêu đã thuê một căn chung cư bên ngoài để ở. Tuy nhiên, mỗi tuần có khoảng hai ngày khi lịch học kín thì sẽ chọn ở lại ký túc xá để nghỉ ngơi.

Vừa hay, Đào Nhiên lại không may bị ngã cầu thang trong kỳ nghỉ hè, dẫn đến gãy xương chân. Cậu được miễn huấn luyện quân sự. Phải đến nửa tháng sau khi khai giảng, vết thương hồi phục và miễn cưỡng đi lại được, cậu mới có thể đến trường.

Khi cậu đến, về cơ bản, cậu đã không còn gặp được người bạn cùng phòng hotboy này nữa.

Hiện tại, hai người vẫn còn khá xa lạ với nhau, tổng cộng nói chuyện chưa quá mười câu, thậm chí còn chưa kết bạn WeChat, chỉ chung một nhóm chat phòng ngủ.

Quan trọng nhất là Kỳ Dư Tiêu thực sự quá lạnh lùng, vóc dáng cực cao, quanh thân luôn tỏa ra khí chất cách xa người khác ngàn dặm". Là một người sợ xã giao, Đào Nhiên có một nỗi sợ tự nhiên với kiểu người này, nên theo bản năng không dám tiếp xúc.

Đã 11 giờ đêm, ngoài cửa sổ màn đêm đen đặc, ánh trăng treo cao soi xuống.
Đào Nhiên bắt đầu thấy hơi buồn ngủ, bèn định leo lên giường đi ngủ.

Nào ngờ tay vừa chạm vào thang, ánh sáng bên cạnh bỗng bị che khuất, trên đầu đổ xuống một bóng xám.

Đào Nhiên nghi hoặc nghiêng mắt nhìn, ai ngờ ánh mắt lại chạm ngay với Kỳ Dư Tiêu.

Đường nét trên gương mặt chàng trai vô cùng góc cạnh, sống mũi cao thẳng, lông mi dày phủ xuống, đuôi mắt hơi xếch như vẽ, sắc nét đến mức đẹp lạ lùng.
Đào Nhiên ngây người vài giây, vành tai lặng lẽ đỏ lên.

Gương mặt này đẹp trai quá à…

Đột nhiên nhớ ra hai người ngủ giường tầng, dùng chung một cái thang, Đào Nhiên theo bản năng buông tay khỏi bậc thang, nhường cho anh: “Cho cậu lên trước.”

Kỳ Dư Tiêu chỉ thản nhiên đáp: “Cậu lên trước đi.”

“À, được rồi.” Đào Nhiên cũng không từ chối nữa, xoay người trèo lên giường.

Cũng chẳng dám để Kỳ Dư Tiêu đợi lâu, mọi động tác của cậu nhanh hơn hẳn so với thường ngày. Trong lúc vô tình, điều này làm xáo động pheromone xung quanh, khiến mùi hương trên người cậu cũng theo đó nhẹ nhàng lan tỏa ra.
Thơm quá.

Đó là phản ứng đầu tiên bật ra trong đầu Kỳ Dư Tiêu.

Anh nâng mí mắt, tìm kiếm nguồn phát ra mùi hương.

Ngẩng lên liền nhìn thấy Đào Nhiên đang mặc bộ đồ ngủ màu trắng gạo, làn da trắng nõn, các khớp xương ở tay chân phớt hồng nhạt. Chiếc áo trên người rộng thùng thình, khi giơ tay bám vào cầu thang, vô tình để lộ một đoạn eo thon.

Mùi hương này theo cậu ngồi lên giường và kéo rèm lại thì rõ ràng yếu đi hẳn.

Theo sợi mùi hương cuối cùng còn sót lại tiêu tán, khi hít thở lần nữa, chỉ còn lại không khí nhạt nhẽo vô vị.

Kỳ Dư Tiêu bỗng dưng thấy bực bội trong lòng.

***

Sáng sớm hôm sau.

Sáng nay Đào Nhiên dậy khá sớm, đồng hồ báo thức vừa reo là cậu lập tức tỉnh giấc.

Rời giường, vén màn, nhìn thấy các bạn cùng phòng vẫn còn say ngủ, Đào Nhiên liền nhẹ nhàng chân tay xuống giường.
Sau khi rửa mặt và chuẩn bị đơn giản xong, cậu cẩn thận đóng cửa lại, sợ sẽ đánh thức bạn cùng phòng.

Ăn sáng xong, Đào Nhiên đi vào giảng đường, chọn một vị trí phía trước nhưng sát tường nhất.

Sau khi ngồi vào chỗ như thường lệ, Đào Nhiên lấy sách giáo khoa ra chuẩn bị.
Nhưng hôm nay lại xuất hiện một giọng nói khác: “Chào bạn, chỗ bên cạnh bạn có thể ngồi không?”

Đào Nhiên sững sờ vài giây, ngẩng đầu lên. Một nam sinh có diện mạo trắng trẻo, xinh trai bước vào tầm mắt, đang mỉm cười thân thiện hỏi cậu.

Hơi bất ngờ, nhưng Đào Nhiên vẫn gật đầu.

Nụ cười trên mặt nam sinh càng thêm rạng rỡ, trong mắt ẩn chứa sự phấn khích được kìm nén.

Sau khi ngồi xuống, cậu ta lớn tiếng tự giới thiệu: “Chào cậu, tớ tên Hứa Gia Lễ.”
Đào Nhiên hơi mờ mịt, nhưng vẫn lịch sự đáp: “Chào cậu, tớ là Đào Nhiên.”

“Tớ biết cậu mà, Đào Nhiên. Cậu là lớp Mỹ thuật 2 phải không? Tớ lớp 1.” Hứa Gia Lễ cười hì hì xích lại gần.

“…À.” Đào Nhiên gật đầu, ngón tay khẽ cọ lòng bàn tay.

Tính cách cậu vốn dĩ đã hướng nội, không giỏi chủ động xã giao. Hơn nữa, cậu ở phòng ký túc xá hỗn hợp, ngày thường rất ít khi tiếp xúc với các bạn cùng chuyên ngành, nên cơ bản không thân thiết.

Còn bên này, Hứa Gia Lễ đang âm thầm quan sát Đào Nhiên.

Ngoài cửa sổ, lá cây vàng óng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi vào phòng học. Vệt sáng mềm mại, uyển chuyển đậu trên mái tóc đen nhánh, mượt mà của Đào Nhiên, chiếu làn da cậu trắng đến mức gần như trong suốt.

Thanh niên toát lên khí chất sạch sẽ, vô hại. Đôi mắt có dáng vẻ bầu bĩnh, đôi môi đầy đặn với độ cong như mỉm cười tự nhiên. Chỉ cần nhìn từ xa thôi cũng đủ thấy cậu xinh đẹp đến kinh ngạc.

Nếu không sợ bị coi là biến thái, Hứa Gia Lễ thực sự rất muốn lập tức khiêng Đào Nhiên về nhà, coi như búp bê BJD (Ball-jointed Doll) rồi đặt vào tủ trưng bày.

Ánh mắt từ người bên cạnh ngày càng nóng rực, khiến Đào Nhiên có chút đứng ngồi không yên.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm mở lời: “Xin hỏi, trên mặt tớ có dính gì sao?”
Hứa Gia Lễ với vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc đáp: “Có một chút.”

Đào Nhiên: “?”

Hứa Gia Lễ: “Có chút đẹp.”

Đào Nhiên: “…”

“Ha ha ha ha ha.” Hứa Gia Lễ chẳng hề xấu hổ, ngược lại còn thấy được sủng mà sợ khi Đào Nhiên chủ động nói chuyện với mình.

Khoa Mỹ thuật khá ít nam sinh, cơ bản đều được phân vào mấy phòng ký túc xá gần nhau trên cùng một tầng lầu. Mọi người ra vào hàng ngày đều có thể chạm mặt, hơn nữa học quân sự cũng chung một tiểu đoàn, nên ai nấy cũng nhanh chóng quen mặt nhau.

Mãi đến khi vào học chính thức, tiết cơ bản chuyên ngành của khoa đột nhiên xuất hiện một nam sinh rất trắng và xinh đẹp. Ban đầu, mọi người đều tưởng cậu lơ mơ đi nhầm phòng học, cho đến khi nghe thấy giáo viên điểm danh và cậu ấy đáp “Có mặt”, họ mới biết hóa ra Đào Nhiên cũng là sinh viên chuyên ngành của họ. Chẳng qua, cậu ấy bị thương trong lúc học quân sự nên được miễn, hơn nữa lại ở ký túc xá hỗn hợp, ngoài giờ học ra thì cơ bản không thấy mặt.

Hơn nữa, Đào Nhiên trước nay không chủ động nói chuyện với họ, luôn một mình lủi thủi bên ngoài đám đông, vì thế mọi người liền có ấn tượng không tốt, cho rằng cậu khó gần và quái gở.

Hứa Gia Lễ nắm lấy cơ hội khơi mào câu chuyện, ghé sát vào một chút rồi nói: “Tớ nghe các anh chị khóa trên nói, giảng viên khóa này siêu cấp biến thái, sau này sẽ giao rất nhiều bài tập nhóm đấy.”

“Thật hả?” Đào Nhiên không tin nổi mà trừng lớn mắt.

“Đảm bảo thật một trăm phần trăm luôn.” Hứa Gia Lễ khẳng định.

Đào Nhiên chớp chớp mắt: “Vậy, vậy bài tập nhóm của thầy giáo này, có thể một mình hoàn thành không?”

Hứa Gia Lễ cười hỏi: “Cậu đoán xem tại sao thầy ấy lại gọi là bài tập nhóm?”

Đào Nhiên nhất thời nghẹn lời: “…”

“Thế này đi,” Hứa Gia Lễ đề nghị, “Tớ với cậu cùng làm. Hai người cũng là một nhóm mà, sau này bài tập chúng ta cùng hoàn thành nhé.”

Nói rồi, cậu ta nhìn Đào Nhiên đầy mong đợi: “Cậu thấy sao?”

Đào Nhiên rối rắm trong lòng một lúc.

Cậu không muốn xã giao với quá nhiều người, cũng không muốn bị lẻ loi khi chia nhóm. Trong tình huống này, việc tìm trước một bạn để lập nhóm quả thật là lựa chọn tốt nhất.

Nghĩ vậy, cậu gật đầu: “Được, chúng ta cùng nhau lập nhóm.”

“Thật sao?” Hứa Gia Lễ mừng rỡ khôn xiết, trong mắt phát ra tia sáng phấn khích.

Ngay lập tức, cậu ta dứt khoát rút điện thoại ra, thừa thắng xông lên đưa cho Đào Nhiên mã QR: “Vậy chúng ta thêm WeChat đi, sau này có chuyện gì tiện liên hệ.”

Ơ?

Đào Nhiên chợt ngây người.

Sao tự nhiên lại nhanh đến mức thêm bạn tốt WeChat rồi?

“Sau này làm bài tập nhóm chắc chắn phải giao lưu, liên lạc với nhau. Thêm WeChat thì tiện hơn mà.”

Ánh mắt Hứa Gia Lễ sáng quắc, “Cậu tiện không? Tớ quét cậu cũng được.”

“Tiện, tiện chứ.” Đào Nhiên mở điện thoại ra.

Hoàn tất việc thêm bạn bè xong, Đào Nhiên nghĩ nghĩ, quyết định xác nhận lại lần nữa: “Cái đó, tớ muốn hỏi cậu chắc chắn nhóm này chỉ có hai chúng ta thôi chứ?”

Hứa Gia Lễ nghiêm túc nhìn chằm chằm Đào Nhiên vài giây, chợt hiểu ra và cười rạng rỡ, vỗ ngực cam đoan: “Tớ đảm bảo chỉ có hai chúng ta thôi, sẽ không có người lung tung lộn xộn nào khác thêm vào đâu.”

Đào Nhiên lúc này mới yên tâm. Tiếng chuông vào học vang lên đúng lúc, giảng viên đúng giờ bước vào phòng học, cả hai liền kết thúc cuộc trò chuyện.

Hứa Gia Lễ sung sướng vì đã có được WeChat của Đào Nhiên, thầm nghĩ: mấy lời đồn thổi rằng Đào Nhiên thanh cao, khó gần hay không hòa đồng, chắc chắn là do mấy người vừa xông vào đã sỗ sàng tiếp cận hoặc mở miệng ra là xin liên lạc, rồi bị từ chối nên mới tung tin đồn vớ vẩn.

Đào Nhiên rõ ràng chỉ là một người đẹp trai, tính cách hơi hướng nội và sợ xã giao mà thôi.

*
Buổi chiều tan học, Đào Nhiên mua cơm xong và quay về ký túc xá.

Rèm cửa sổ sát đất được kéo rất kín, khiến cả phòng tối om và tĩnh mịch.

Không thấy ai, Trác Cường và Tô Gia Lương hẳn là vẫn còn đang đi học, còn Kỳ Dư Tiêu hôm nay chắc sẽ không về phòng ngủ.

Đào Nhiên không hiểu sao lại nhẹ nhõm thở phào.

Có lẽ vì chưa thân, cậu và đối phương ở cùng một không gian đều sẽ tự dưng cảm thấy căng thẳng.

Đào Nhiên đặt hộp cơm lên bàn học, bỏ cặp sách xuống, bật đèn bàn chuẩn bị ăn cơm chiều.

Vừa mở hộp, mùi cơm chiên thơm lừng xộc vào mũi, xua tan hết mệt mỏi sau cả ngày học.

Đào Nhiên cảm thấy đèn bàn vẫn hơi tối, nên cậu lại đi kéo rèm cửa kính lên.

Ánh hoàng hôn rực rỡ bên ngoài ban công tức thì tràn ngập khắp phòng.

Tâm trạng Đào Nhiên cũng theo đó mà phấn chấn lên.

Vẫn là lúc ở một mình một chỗ thì thoải mái và vui vẻ nhất!

Cơm chiên hơi mặn, Đào Nhiên ăn được nửa chừng thì no và cảm thấy rất khát.

Cậu cầm lấy ly sứ trên bàn, đứng dậy định đi lấy nước uống.

Ai dè đúng lúc này, bước chân loạng choạng, Đào Nhiên mất thăng bằng, nửa người trên đột nhiên chao đảo, không cẩn thận buông lỏng tay ra.

“Choang!” Một âm thanh giòn tan, vang dội.

Cái ly sứ rơi xuống đất vỡ tan tành.

!!!

Chưa kịp xót ruột vì cái ly, ngay sau đó, phía trên đầu “Soạt” một tiếng.

Đào Nhiên sững sờ cả người, hơi nghi ngờ ngẩng đầu lên.

Cái rèm giường bên cạnh vừa nãy còn đóng chặt nay đã bị kéo lên. Kỳ Dư Tiêu đang ngồi trên đầu giường, lạnh mặt tháo chiếc bịt mắt che trên mắt xuống. Tóc anh hơi rối, để lộ hàng lông mày sắc bén, đôi mắt đen láy như vực sâu, thoáng qua vài phần thiếu kiên nhẫn.

Vì bị tiếng động đánh thức, lúc này lông mày anh nhíu chặt, sắc mặt trông thật khó chịu.

Kỳ Dư Tiêu?

Đào Nhiên sững sờ tại chỗ, kinh ngạc mở to mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei