Chương 20
Không gian đứng yên lại.
Hô hấp của Đào Nhiên khựng lại, đầu óc trống rỗng: “Cậu nói thật sao?”
“Ừm,” Kỳ Dư Tiêu nhẹ giọng lặp lại, “Rất dễ ngửi, rất hợp, không kỳ lạ chút nào.”
Nhận được câu trả lời ngoài sức tưởng tượng, từng từ mà chàng trai khẽ thốt ra đều in hằn một dấu vết mờ nhạt lên trái tim Đào Nhiên.
Kỳ Dư Tiêu vậy mà không hề thấy cậu kỳ lạ.
Mãi sau mới nhận ra, gò má cậu lại ửng hồng, có chút thẹn thùng mà quay đầu đi.
Sao anh lại khen pheromone của cậu dễ ngửi thế chứ?
Hơn nữa lại khen đến hai lần.
May mà lần này không thẹn thùng quá lâu, Đào Nhiên kịp thời sửa lại suy nghĩ.
Lần này Kỳ Dư Tiêu khen cậu là muốn an ủi cậu, vẫn không phải là kiểu tán tỉnh đâu.
Và Đào Nhiên cũng thật sự đã được an ủi.
Lúc này, cửa kính ban công đột nhiên bị ai đó từ bên trong mở hé một khe nhỏ, rồi một cái đầu thò ra.
Trác Cường với mái tóc tổ quạ, dụi đôi mắt nhèm nhèm ngái ngủ, đầy vẻ nghi hoặc nhìn họ: “Sáng tinh mơ, hai cậu làm gì ngoài ban công thế?”
“Cho tỉnh táo thôi,” Kỳ Dư Tiêu mặt không đổi sắc kéo Đào Nhiên ra xa nửa bước: “Cậu cũng ra thử xem.”
Nói rồi, anh rất tâm lý đưa tay kéo toang cửa kính.
Gió lạnh sáng sớm ùa thẳng vào mặt, Trác Cường chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, lạnh đến run bắn cả người, cơn buồn ngủ tức thì tan biến không còn dấu vết.
Hàm răng Trác Cường run lập cập, vài giây sau mới hoàn hồn: “Cảm ơn người anh em, nhưng tôi chỉ muốn đi vệ sinh thôi.”
“...”
Sáng nay cả bọn kỳ lạ thay đều không có tiết học.
Sau một buổi sáng rảnh rỗi không có việc gì làm, bốn người tụ tập trong ký túc xá ăn cơm trưa.
Điện thoại Tô Gia Lương rung lên một tiếng, cậu ta nhìn điện thoại: “Khoa chúng tôi gửi thông báo, tuần sau bắt đầu kiểm tra thể lực.”
“Tuần sau? Để tôi xem của tôi là khi nào.”
Trác Cường thấy vậy cũng mở điện thoại của mình ra xem, nhưng lại thấy trống không: “Mẹ nó, quả nhiên bí thư của bên tôi lại không gửi thông báo. Tôi rất nghi ngờ cậu ta bị cô lập, không thì sao mỗi lần có thông báo cũng tới cuối cùng mới gửi, tốc độ tôi đi hỏi thăm thông tin từ khoa khác còn nhanh hơn đợi cậu ta gửi.”
“Vậy để tôi đọc cho các cậu nghe nhé.” Tô Gia Lương hắng giọng: “Đại khái thì thời gian kiểm tra thể lực sẽ xếp theo khoa.”
“Tuần này là tuần đầu tiên, các khoa được sắp xếp lần lượt là Mỹ thuật, Nghệ thuật, Tài chính, Thể thao... À Đào Nhiên, cậu và Kỳ Dư Tiêu có cùng thời gian kiểm tra thể lực.”
“Tuần sau cũng chính là tuần thứ hai, đến lượt Luật học, Ngôn ngữ Trung, Máy tính... Trác Cường, cậu với tôi cùng thời gian.” Tô Gia Lương nói: “Lúc đó hai đứa mình cùng đi nhé.”
“Được thôi.”
Đào Nhiên nghe cuộc đối thoại của họ, như suy tư gì đó.
Buổi chiều cả bọn đều có tiết học.
Sau giấc ngủ trưa, mọi người sôi nổi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài.
Đào Nhiên nhìn bóng dáng Kỳ Dư Tiêu đang bận rộn, vài lần muốn nói lại thôi.
Khi Kỳ Dư Tiêu kéo khóa cặp sách, chuẩn bị lướt qua mình, cậu vội vàng gọi lại: “Kỳ Dư Tiêu.”
Kỳ Dư Tiêu khựng bước chân, rũ mắt nhìn cậu: “Đi cùng đến phòng học nhé?”
Đào Nhiên “À” một tiếng, gật đầu: “Được thôi.”
Trên đường đi, Đào Nhiên cứ đắn đo mãi không biết nên mở lời thế nào.
Thấy sắp đến phòng học, hai người họ sẽ phải tách ra đi các phòng khác nhau, cậu mới vội vàng mở miệng hỏi: “Cái... cái bạn hay đi cùng cậu, cậu ấy khoa nào vậy?”
“Cậu nói Giang Chiếu à?” Kỳ Dư Tiêu nói, “ Thể thao.”
Khoa Thể thao...
Trong lòng Đào Nhiên không khỏi buồn bã tiếc nuối. Khoa Thể thao chẳng phải cùng thời gian kiểm tra thể lực với họ sao, vậy Kỳ Dư Tiêu chắc chắn sẽ đi cùng cậu.
Cậu với Giang Chiếu còn chưa nói chuyện bao giờ, nếu cậu tùy tiện tham gia, liệu có ngượng quá không nhỉ?
Đào Nhiên vừa định từ bỏ ý định đi cùng Kỳ Dư Tiêu, ai ngờ giây tiếp theo lại nghe Kỳ Dư Tiêu thản nhiên nhắc đến: “Giang Chiếu không cần kiểm tra thể lực.”
“À, tại sao vậy?”
“Mấy người học thể dục đều không cần kiểm tra thể lực, họ dùng các bài kiểm tra khác để quy đổi điểm.”
“Ồ, là vậy à.” Đào Nhiên cắn môi, khẽ hỏi: “Vậy kiểm tra thể lực cậu đi một mình à? Tôi...”
Lời nói còn ngậm trong miệng, cậu liền nghe thấy Kỳ Dư Tiêu hỏi cậu: “Đi cùng nhé?”
“Được thôi,” Đào Nhiên mặt mày cong cong, nhẹ nhàng đáp lời.
Hai người rất nhanh đã đến dưới khu dạy học. Phòng học của Đào Nhiên ở tầng một, rất gần. Cậu nói với Kỳ Dư Tiêu: “Vậy tôi đi học trước nhé, bái bai.”
“Ừm, tạm biệt.”
*
Thứ Bảy.
Đào Nhiên và Kỳ Dư Tiêu cùng nhau ăn sáng, sau đó đi đến sân thể dục.
Các môn chạy 1000 mét và 50 mét đều được tiến hành ở ngoài trời, còn lại thì ở trong nhà.
Cuối thu mát mẻ, trời trong xanh không gợn mây, thời tiết thật sự rất thích hợp để chạy bộ.
Số người đến sớm để kiểm tra thể lực cũng không quá đông.
Hai người đang định đến quầy đăng ký để xếp hàng kiểm tra thì bất ngờ, một người xuất hiện chắn lối đi của họ.
“Ê, đến chạy bộ à,” Giang Chiếu nhe hàm răng trắng bóng.
Trên người cậu ta mặc chiếc áo khoác màu đỏ, chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cũng màu đỏ, có in logo tình nguyện viên.
Kỳ Dư Tiêu nâng mí mắt nhìn cậu ta: “Sao mày lại ở đây?”
“Bị thầy cô trong khoa tóm đến làm lao động không công.”
Giang Chiếu nhìn Kỳ Dư Tiêu, rồi lại nhìn Đào Nhiên, sau đó nheo đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đào Nhiên, với giọng điệu cực kỳ giống giám thị hỏi: “Nó là người chạy thay cho cậu à? Tôi nói cho hai người biết nhé, chạy thay là vi phạm nghiêm trọng quy định của trường đấy, gần đây đang bắt rất gắt, bị bắt được là xử lý trực tiếp theo tội gian lận thi cử!”
Kỳ Dư Tiêu chẳng hề phản ứng, nhưng Đào Nhiên thật thà lại nghiễm nhiên bị dáng vẻ đó của Giang Chiếu hù dọa, vội vàng xua tay giải thích: “Không phải chạy thay đâu, bọn tôi đều tự chạy, chỉ là tiện đường đi cùng thôi.”
“Ồ, tạm thời tin hai người vậy.” Giang Chiếu cảnh cáo: “Đừng tưởng tôi không thấy là lén lút giở trò nhé, tôi sẽ giám sát hai người mọi lúc đấy.”
Đào Nhiên còn định mở miệng giải thích thêm vài câu, lại nghe Kỳ Dư Tiêu giọng điệu đều đều hỏi cậu ta: “Công việc của mày là gì?”
Giang Chiếu không hiểu nguyên do: “Duy trì trật tự cho các bạn học kiểm tra thể lực ở hiện trường chứ gì.”
“Thật à, cảm giác những người đến kiểm tra thể lực ý thức khá tốt đấy chứ,” Kỳ Dư Tiêu âm thầm liếc nhìn cậu ta một cái, “Mà đúng ra là một nhân viên công tác nào đó cần được duy trì trật tự một chút thì hơn.”
Giang Chiếu sững sờ nửa giây mới phản ứng lại: “Ê, Kỳ Dư Tiêu mày chửi ai đấy!”
“Đi thôi, đi xếp hàng.” Kỳ Dư Tiêu khẽ nói với Đào Nhiên.
Đào Nhiên: “À, được.”
Hai người không thèm để ý đến Giang Chiếu nữa mà cất bước đi xa. Vài giây sau, tiếng Giang Chiếu lẩm bẩm chửi rủa vọng lại từ phía sau: “Hai đứa mày tốt nhất là thành thật đấy, đừng để tao nắm được thóp nhé, tao sẽ giám sát tụi mày mãi mãi, mãi mãi!!!”
Đến chỗ xếp hàng, Đào Nhiên vẫn còn thót tim.
Cậu muốn nói rồi lại thôi, đứng trong hàng người đang chầm chậm di chuyển như dòng nước, chần chừ từng bước. Cuối cùng, cậu quay người lại, ánh mắt nghiêm túc và chân thành: “Kỳ Dư Tiêu, thật sự thì tôi chỉ muốn cùng cậu đi kiểm tra thể lực thôi, chưa bao giờ nghĩ đến việc nhờ cậu chạy thay cho tôi cả.”
Kỳ Dư Tiêu hơi sững người, cuối cùng, khóe mũi khẽ hít vào một tiếng cười khẽ: “Cậu đừng tin chuyện quỷ quái của Giang Chiếu, nó chỉ nói đùa thôi.”
Một lát sau, anh lại nói: “Chạy thay cho cậu cũng chẳng sao, chạy vài lần cũng được.”
“Không được, sẽ bị bắt đấy, cậu trăm ngàn lần đừng làm,” Đào Nhiên sốt ruột nói, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc: “Cũng đừng làm thay cho người khác.”
Kỳ Dư Tiêu không trả lời, nhìn Đào Nhiên, vẻ mặt cười như không cười.
Đào Nhiên nghĩ mình đoán trúng Kỳ Dư Tiêu thật sự muốn đi chạy thay cho người khác, lập tức phân tán tư duy liên tưởng đến việc Kỳ Dư Tiêu bị bắt khi chạy thay, trường học xử phạt, ghi vào hồ sơ...
Bị ghi vào hồ sơ là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, tương lai tốt nghiệp có thể sẽ vì thế mà không tìm được việc làm!
Nói như vậy, chẳng phải cuộc đời Kỳ Dư Tiêu sẽ bị hủy hoại sao!
Nhưng Kỳ Dư Tiêu, người có tương lai sắp bị hủy trong chớp mắt, vẫn thờ ơ trước tác hại của việc chạy thay, không hề hối cải.
Lo lắng cho tương lai của đối phương, Đào Nhiên trong tình thế cấp bách nắm lấy tay áo anh: “Cậu thật sự đừng đi mà.”
“Ừm, biết rồi.”
Kỳ Dư Tiêu cong môi, đáp lời, giọng cố tình trầm xuống, một tia sung sướng giấu kín trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com