Chương 21
Sau hơn nửa tháng chạy bộ buổi tối, thể chất của Đào Nhiên rõ ràng đã cải thiện rất nhiều. Cậu dễ dàng hoàn thành bài kiểm tra 1000 mét.
Đào Nhiên chạy đến đích sau Kỳ Dư Tiêu vài bước.
"Chạy nhanh đấy," Kỳ Dư Tiêu vặn nắp một chai nước, đợi Đào Nhiên thở dốc ổn định lại rồi đưa cho cậu.
"Cảm ơn," Đào Nhiên nhận lấy chai nước, uống một ngụm để giải khát.
"Nghỉ ngơi một chút rồi chiều mình đi kiểm tra thể lực trong nhà nhé?"
"Được."
Nhưng nhớ tới những hạng mục tiếp theo cần hoàn thành, Đào Nhiên chưa kịp vui mừng vì đã vượt qua bài kiểm tra 1000 mét thì cả người đã mất hết sức lực.
Ngoài chạy đường dài, còn có một hạng mục kiểm tra thể lực khác cũng khiến người ta đau đầu vô cùng, đó là hít xà.
Đào Nhiên nhớ lại thành tích lần kiểm tra hồi cấp ba...
Quả thực thảm không nỡ nhìn.
Thấy khuôn mặt nhỏ của Đào Nhiên gần như nhăn nhó lại, Kỳ Dư Tiêu có thể đoán được cậu đang lo lắng điều gì, liền nói: "Đừng lo lắng, cậu cứ hoàn thành tốt các hạng mục khác, đảm bảo tổng điểm đạt tiêu chuẩn thì việc bỏ qua hạng mục hít xà cũng được thôi."
Chiêu này cũng được nữa hả?
Đào Nhiên là một học sinh ngoan, vẫn không dám mạo hiểm quá nhiều, cậu thở dài nói: "Tôi vẫn nên thực hiện một chút vậy."
*
Sau khi ngủ trưa dậy, Đào Nhiên và Kỳ Dư Tiêu cùng nhau đến trung tâm kiểm tra thể lực trong nhà.
Hạng mục đầu tiên là đo chiều cao và cân nặng.
Đào Nhiên cởi giày đứng lên máy đo chiều cao cân nặng. Kỳ Dư Tiêu đứng bên cạnh nhìn màn hình, khi tầm mắt lướt qua cân nặng và chỉ số BMI, hai hàng lông mày anh nhíu lại.
"Gầy quá," Anh nhận xét.
"Cũng được mà," Đo xong, Đào Nhiên bước xuống khỏi thiết bị, sờ mũi: "Ngày thường tôi ăn cũng nhiều mà."
Sau khi mang giày xong, cậu ghé lại nhìn thoáng qua, kinh ngạc phát hiện: "Tôi cao lên rồi nè!"
"Cao thêm bao nhiêu?"
"1,5 cm!" Đào Nhiên vui vẻ nói: "Chắc chắn là gần đây ăn nhiều cơm nên mới cao lên."
"Vậy sau này có thể ăn nhiều hơn nữa." Kỳ Dư Tiêu nói.
"Chắc không ăn hết được nhiều vậy đâu," Đào Nhiên thuận miệng nói: "Ăn cơm căn tin trường liên tục hai tháng cũng hơi ngán rồi."
"Dì giúp việc nhà tôi nấu ăn khá ngon, có thể liên tục mấy tháng làm không trùng món nào cả," Kỳ Dư Tiêu nói: "Nếu không muốn ăn căn tin, tôi có thể nhờ dì ấy chuẩn bị cơm trưa và cơm chiều mang đến cho cậu mỗi ngày."
Đào Nhiên: "!!!?"
Đào Nhiên đã đoán rằng đối phương có thể sẽ cùng cậu phàn nàn về đồ ăn căn tin đơn điệu nhàm chán, hoặc là giới thiệu cho cậu quán nào đó ăn ngon.
Nhưng tuyệt đối không ngờ Kỳ Dư Tiêu lại nói ra một câu khiến người ta mở rộng tầm mắt như thế.
Kỳ Dư Tiêu vừa khai giảng không lâu đã có thể dọn ra ngoài ở, nghĩ đến điều kiện gia đình chắc hẳn không tầm thường.
Thế mà, vào đại học rồi, bên cạnh anh lại còn có một dì giúp việc có thể nấu cơm cho anh bất cứ lúc nào...
Đào Nhiên cảm thấy hiếm lạ.
Sự khác biệt giữa người với người quả nhiên còn lớn hơn cả sự khác biệt giữa người và chó.
Nhưng Đào Nhiên làm sao có thể không biết xấu hổ mà đồng ý chứ? Cậu vội vàng khéo léo từ chối: "Thôi bỏ đi, phiền phức quá."
"Không phiền đâu," Kỳ Dư Tiêu nhàn nhạt nói.
Gần đây anh rất ít khi về căn nhà ngoài trường. Mấy hôm trước về, anh còn nghe dì giúp việc than phiền rằng hàng tháng nhận lương nhiều như vậy mà chẳng mấy khi được nấu cơm cho anh, trong lòng cảm thấy không yên.
"Thôi bỏ đi," Đào Nhiên lại lần nữa từ chối.
Kỳ Dư Tiêu không còn kiên trì nữa, Đào Nhiên nghĩ anh đã nghe lọt tai.
Hai người nhanh chóng hoàn thành các hạng mục kiểm tra thể lực đơn giản.
Chỉ còn lại bài hít xà cuối cùng.
Có ba máy đo hít xà, hai cái ở hai bên đều có người đang thực hiện, máy ở giữa thì không.
Càng đến gần từng bước, Đào Nhiên có cảm giác căng thẳng như sắp bị giải lên pháp trường.
Cậu quyết đoán lùi lại một bước – trốn ra phía sau Kỳ Dư Tiêu.
Kỳ Dư Tiêu kỳ lạ nhìn cậu, Đào Nhiên lịch sự nhường: "Cậu lên trước đi."
"Được."
Kỳ Dư Tiêu tỏ ra làm lúc nào cũng được, với vẻ ung dung.
Anh bước đến dưới xà đơn, cởi chiếc áo khoác ngoài.
Đào Nhiên thấy vậy liền ngoan ngoãn tiến lên nhận lấy áo khoác của Kỳ Dư Tiêu, sau đó lùi sang một bên.
Kỳ Dư Tiêu bên trong mặc chiếc áo phông xám trơn. Con ngươi đen láy của anh bình tĩnh không gợn sóng, đôi môi mỏng khẽ mím lại.
Khi anh quay tay nắm chặt lấy thanh xà ngang, lộ ra cơ bắp cánh tay thon gọn, vạm vỡ, các khớp ngón tay rõ ràng. Theo động tác phát lực, những gân xanh uốn lượn phân bố trên mu bàn tay tức khắc nổi rõ.
Con ngươi Đào Nhiên khẽ giãn ra, ngơ ngác chớp mắt.
Kỳ Dư Tiêu lúc này, lúc này, lúc này đẹp ghê...
Đào Nhiên nuốt nước bọt, bắt đầu tự tẩy não mình, tự nhủ:
Phải coi Kỳ Dư Tiêu là Beta, Omega, Beta, Omega, Beta, Omega...
...
Hít xà là 20 cái được điểm tối đa, Kỳ Dư Tiêu dừng lại khi làm được 20 cái.
Anh lười không muốn làm thêm một cái nào nữa.
Khi quay trở lại, anh thấy Đào Nhiên rõ ràng đang thất thần. Anh khẽ vỗ nhẹ vào má cậu, cảm giác mềm mại.
Đào Nhiên hoàn hồn, ánh mắt mơ hồ hư ảo dần dần tập trung.
Kỳ Dư Tiêu khẽ cười hỏi: "Còn chưa bắt đầu làm, sao mặt đã đỏ rồi?"
"Không có, có thể do ở đây đông người quá, hơi ngột ngạt thôi," Đào Nhiên khẽ khàng giải thích, vành tai cậu ở góc khuất không ai để ý cũng ửng hồng một tầng phấn nhạt.
Thế nhưng cậu nhanh chóng không còn tâm trí mà nghĩ lung tung nữa.
"Kỳ Dư Tiêu, sao cậu làm được nhiều thế vậy?" Đào Nhiên thở dài, ánh mắt nhìn Kỳ Dư Tiêu còn mang theo chút oán trách.
Kỳ Dư Tiêu vừa lên đã đạt điểm tuyệt đối, điều này nghiễm nhiên mang lại áp lực cho Đào Nhiên.
Lỡ mà chỉ có mình cậu làm quá tệ thì chẳng phải mất mặt lắm sao?
Kỳ Dư Tiêu vỗ vỗ vai Đào Nhiên: "Điểm cậu đã đạt rồi, cứ làm vài cái là được."
Tuy là nói vậy, nhưng Đào Nhiên hít sâu vài lần vẫn thấy hơi căng thẳng.
Thấy cậu cứ chần chừ tại chỗ không dám tiến lên, Kỳ Dư Tiêu thông cảm nói: "Nếu thấy căng thẳng, có thể đợi lát nữa làm cũng được."
Đào Nhiên gật đầu.
Thế là hai người bắt đầu âm thầm quan sát những người đang thực hiện bài kiểm tra ở bên cạnh.
Sự chú ý của Đào Nhiên nhanh chóng bị nam sinh ở cột ngoài cùng bên trái thu hút. Cậu ta nén mặt đỏ bừng, cứng cổ thở hổn hển mới miễn cưỡng nhấc được cơ thể lên.
Vừa hết giờ, nam sinh đó buông xà, chạy đến xem điểm của mình, lập tức chửi ầm lên: "Đụ má, cái máy chết tiệt gì thế này, tao vất vả lắm mới làm được mười cái, vậy mà nó chỉ ghi có năm cái!"
Nam sinh đi cùng nói: "Thật hay giả vậy? Mà công nhận máy của trường dở thật, lúc tao làm nó cũng ghi thiếu."
"Giả đấy," Kỳ Dư Tiêu khẽ nói với Đào Nhiên ở bên cạnh: "Cậu ta làm đến sau thì hết sức, độ cao quá thấp, máy không bắt được hình ảnh."
Đào Nhiên: "..."
Đợi vài phút, lại có một nhóm người đến kiểm tra hít xà.
Mỗi nam sinh sau khi làm xong, nhìn thấy thành tích hiển thị trên màn hình bên cạnh đều đồng loạt buông ra một câu thô tục.
"Đệch mẹ, sao mới có ba cái!"
"Sáu cái, tại cái xà đó trơn quá, tao không phát huy tốt thôi."
"Làm lại lần nữa mà sao còn ít hơn lần đầu vậy trời!"
"1000 mét buổi sáng đã hủy hoại bài hít xà buổi chiều của tao rồi!"
"..."
Sau khi quan sát vài nhóm người, Đào Nhiên mới choàng tỉnh nhận ra – đây mới chính là trình độ trung bình thực tế của sinh viên.
Người có thể chất cực kỳ mạnh mẽ như Kỳ Dư Tiêu mới là ngoại lệ hiếm thấy.
Hóa ra mọi người đều khá yếu à.
Đào Nhiên hoàn toàn thả lỏng tâm lý.
*
Bài kiểm tra thể lực kết thúc
Đào Nhiên cuối cùng đã phát huy vượt mức bình thường, hoàn thành sáu cái hít xà.
Như vậy là bài kiểm tra thể lực đã hạ màn một cách viên mãn.
Vào buổi tối đầu tiên sau khi ngừng chạy bộ đêm, Đào Nhiên không hề xuất hiện phản ứng cai nghiện nào. Cậu ăn uống ngủ nghỉ bình thường, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Từ Chủ nhật đến thứ Ba, Đào Nhiên đã xin nghỉ ba ngày, đặt một phòng khách sạn ngoài trường và ở đó suốt ba ngày.
Vào buổi tối ngừng sử dụng thuốc ức chế, pheromone của Đào Nhiên đã bùng nổ một cách mạnh mẽ, tràn ngập mọi ngóc ngách căn phòng.
Mãi đến ba ngày sau, trong không khí chỉ còn lại vài sợi hương tàn thoang thoảng.
Đào Nhiên ngửi ngửi cánh tay mình, cảm thấy mùi pheromone đã vừa phải, vừa đúng độ nồng để chỉ có thể ngửi thấy khi lại gần.
Đang định thu dọn đồ đạc để trả phòng thì Tô Gia Lương gửi tin nhắn đến.
Tô Gia Lương: Đào Nhiên cậu thăm người thân xong chưa, tối nay có về trường không?
Đào Nhiên xin nghỉ với lý do đi thăm người thân bị bệnh nặng. Sau khi coi tin nhắn, cậu dừng động tác thu dọn đồ đạc, trả lời: Xong rồi, tôi đang chuẩn bị về đây.
Tô Gia Lương: Tôi với Trác Cường, cả mấy đứa phòng bên cạnh nữa, định đi quán net thâu đêm chơi game, tối nay không ở ký túc xá đâu á.
Tô Gia Lương: Còn về Kỳ Dư Tiêu thì,
Tô Gia Lương: sau khi cậu xin nghỉ là cậu ấy không về nữa, hôm nay cũng không biết có về không, cậu phải chuẩn bị tinh thần tối nay thành đứa nhỏ bơ vơ đấy nhé.
Đào Nhiên hiểu rõ: Không sao đâu, các cậu cứ yên tâm đi chơi đi.
Đào Nhiên trở về ký túc xá lúc trời đã tối. Việc đầu tiên khi về là đi tắm rửa.
Cậu thay một bộ đồ ngủ mới màu vàng nhạt. Gam màu ấm áp này làm nổi bật làn da mịn màng trắng nõn của cậu. Khi bước ra khỏi phòng tắm đầy hơi nước, cậu trông như một khối ngọc màu trắng trong vừa được ngâm trong nước ấm.
Đào Nhiên xoa xoa tóc, đang định lấy máy sấy thì cửa phòng ký túc xá vang lên tiếng mở khóa.
Có người về.
Đào Nhiên hơi sững sờ. Theo lời Tô Gia Lương, lẽ ra tối nay cậu phải là đứa nhỏ bơ vơ chứ.
Cửa phòng sau vài giây được đẩy ra. Đào Nhiên tò mò nhìn sang, ánh mắt chạm phải người vừa bước vào.
"Kỳ Dư Tiêu?" Đào Nhiên kinh ngạc mở to mắt.
Sau khi kiểm tra thể lực xong, Kỳ Dư Tiêu nhận một cuộc điện thoại rồi đi luôn. Sau đó Đào Nhiên lại xin nghỉ, nên họ đã không gặp nhau vài ngày rồi.
Nhưng tối nay, Kỳ Dư Tiêu trông không giống bình thường cho lắm.
Dưới mái tóc đen nhánh trên trán, gương mặt của chàng trai ửng hồng một cách bất thường, đôi mắt cũng không còn sự tĩnh lặng, thanh minh thường ngày, bước chân có chút chậm chạp khi đi vào.
Đào Nhiên nhìn chằm chằm động tác của anh, chỉ thấy thân hình cao lớn của người đó hơi loạng choạng một chút, đột nhiên va phải cạnh khung giường, phát ra tiếng "loảng xoảng".
"Kỳ Dư Tiêu!" Đào Nhiên sợ đến mức đánh rơi chiếc máy sấy trong tay, chạy đến đỡ lấy Kỳ Dư Tiêu: "Cậu không sao chứ?"
Khi đỡ lấy đối phương, cậu rõ ràng ngửi thấy mùi rượu trên người Kỳ Dư Tiêu.
Đào Nhiên do dự hỏi: "Kỳ Dư Tiêu, cậu uống say rồi hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com