Chương 22
Cơ thể Kỳ Dư Tiêu chợt nghiêng hẳn sang một bên, nửa người anh đổ ập lên người Đào Nhiên.
“Ôi!” Đào Nhiên suýt nữa bị đè sụp, cố hết sức đỡ Kỳ Dư Tiêu dậy, mặt cậu suýt nữa nhăn nhúm lại: “Sao cậu lại say đến mức này vậy?”
Ánh mắt Kỳ Dư Tiêu liếc về phía người bạn cùng phòng sắp bị thân hình mình đè bẹp. Đầu óc anh tỉnh táo được một lát, cố gắng đứng thẳng người.
“Uống một chút thôi.”
Đào Nhiên khẽ gật đầu, vắt tay Kỳ Dư Tiêu qua vai mình, ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang cúi xuống của anh: “Trông cậu không giống chỉ một chút đâu.”
“…”
Đào Nhiên: “Để tôi đỡ cậu lại ghế ngồi trước nhé.”
Gã khổng lồ đang đè nặng trên người cậu vẫn im lặng.
Đào Nhiên khó khăn lắm mới đỡ được Kỳ Dư Tiêu, người không biết còn còn tính táo được bao nhiêu, chật vật di chuyển, cuối cùng cũng đặt được anh xuống ghế.
Quần áo của Kỳ Dư Tiêu bị những động tác đó làm cho lộn xộn. Nửa người anh dựa vào ghế gaming, ngực phập phồng, mặt lộ vẻ đau đớn, anh đưa tay nhéo nhéo giữa hai lông mày.
Đào Nhiên vẫn luôn ở bên cạnh quan sát trạng thái của anh, thấy vậy liền lập tức quan tâm hỏi: “Cậu đau đầu à?”
“Tôi mát xa đầu cho cậu chút nhé?”
Cậu có kinh nghiệm chăm sóc người say rượu, hơn nữa còn rất phong phú – Tiến sĩ Trì là một ông hoàng hộp đêm. Khi hai người sống cùng nhau, cứ mỗi cuối tuần, ông ấy lại về nhà lúc rạng sáng, người nồng nặc mùi rượu, và cứ nằm dài trên ghế sofa là bắt đầu kêu đau đầu.
Đào Nhiên đã học cách mát xa cho ông ấy, và theo số lần ngày càng nhiều, kỹ thuật của cậu càng trở nên điêu luyện và đúng chỗ hơn.
“…”
Kỳ Dư Tiêu nhắm mắt lại, hàng lông mi rậm rạp lặng lẽ rủ xuống, bất động, im lặng như ngủ rồi.
Nhưng lông mày anh vẫn nhíu chặt, cái hơi thở lạnh nhạt xa cách ngàn dặm trên người anh không thể nào bỏ đi được.
Thế nhưng, so với lúc tỉnh táo thì cũng giảm bớt đi rất nhiều. Đào Nhiên đánh bạo quan sát khuôn mặt Kỳ Dư Tiêu.
Mặt chàng trai đĩnh đạc, đôi môi mỏng mím chặt, ngũ quan sắc nét cùng đường nét khuôn mặt gọn gàng khiến gương mặt này giống như một bức tranh sơn dầu đậm chất rực rỡ.
Ánh mắt theo xuống phía dưới chạm đến yết hầu, vừa vặn rất rõ ràng nhìn thấy nó lên xuống lăn lộn một chút.
Đào Nhiên đứng ở trước mặt Kỳ Dư Tiêu, hơi thất thần.
Như bị ma xui quỷ khiến, cậu khẽ khom lưng, đưa hai tay luồn vào mái tóc của đối phương. Ngón cái dính chút mồ hôi ẩm ướt, đặt lên thái dương, nhẹ nhàng xoa bóp.
Kỳ Dư Tiêu nhắm nghiền mắt, mặc kệ cồn tung hoành trong cơ thể, từng chút ăn mòn não bộ.
Cho đến khi một đôi tay mềm mại nhẹ nhàng ôm lấy đầu anh, như có người đang tiến lại gần anh, quanh hơi thở ngửi được mùi hương quen thuộc.
Mùi hương cỏ cây thoang thoảng, dịu dàng tựa làn gió xuân mịn như tơ, mang theo hơi thở thánh khiết của tự nhiên, trấn an sinh linh đang xao động trên thế gian, ru con người vào một cơn tĩnh lặng ấm áp.
Cơ thể căng cứng của Kỳ Dư Tiêu dần dần thả lỏng.
Đào Nhiên mát xa cho Kỳ Dư Tiêu hơn mười phút, có hơi mỏi tay, hơn nữa cảm thấy chắc cũng ổn rồi nên từ từ buông tay ra.
Cậu lùi lại nửa bước, kinh ngạc phát hiện Kỳ Dư Tiêu không biết từ lúc nào đã tỉnh.
Đôi mắt đen như mực của chàng trai bị mái tóc rủ xuống che khuất, con ngươi phủ một tầng sương mù đen tối khó hiểu, vẫn bất động, thâm trầm nhìn về phía cậu.
Dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt kiểu này từ Kỳ Dư Tiêu, nhưng Đào Nhiên vẫn bị nhìn chằm chằm đến hoảng sợ.
Cậu thận trọng hỏi trước: “Cậu làm sao vậy, không khỏe à, sao lại… nhìn tôi như thế?”
Đối phương không nói gì, ánh mắt vẫn như cũ.
Lúc này Đào Nhiên mới có cảm giác như bị một dã thú đói khát khóa chặt làm con mồi, lông tơ trên cánh tay dựng đứng lên ngay lập tức.
Chỗ này không nên ở lâu.
Cậu theo bản năng muốn chạy trốn.
Nhưng chân còn chưa kịp bước ra, đã bị đối phương dự đoán được hành động, nhanh chóng thu chân vây chặt cậu tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Đào Nhiên chững lại, mặt lộ vẻ mờ mịt: “Kỳ Dư Tiêu…”
Trên mặt Kỳ Dư Tiêu vẫn còn sót lại từng đợt men say nhè nhẹ. Anh thong thả chớp chớp mắt, tầm mắt mơ hồ chỉ nhìn thấy phía trước có một vệt vàng quen thuộc đang lay động, dường như muốn trốn đi.
“Chạy cái gì?”
Giọng anh có hơi bất mãn.
Dứt lời, nửa người trên của anh nghiêng về phía trước, thuận tay ôm lấy vòng eo thon thả của Đào Nhiên, kéo cậu về phía mình.
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn lại.
Khi Đào Nhiên hoàn hồn, cậu cảm thấy bụng mình hơi lõm xuống –
Khuôn mặt Kỳ Dư Tiêu tự nhiên áp vào bụng dưới mềm mại của cậu, cọ cọ một cách đầy ỷ lại vài cái, sống mũi cao thẳng vùi vào nếp gấp của áo ngủ, tỉ mỉ ngửi ngửi.
Lưng Đào Nhiên cứng đờ.
Động tác này cứ như đã diễn ra hàng ngàn lần, nếu không cậu chẳng tìm được lý do nào giải thích vì sao Kỳ Dư Tiêu lại làm thuần thục đến vậy.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy Kỳ Dư Tiêu hơi mơ hồ nói:
“Tối nay cậu bé bọt biển thơm hơn ngày thường nhiều.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com