Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Cậu bé bọt biển…?!

Đào Nhiên khẽ sững người, rồi nhanh chóng nghĩ đến chiếc gối ôm hình cậu bé bọt biển của mình, vẫn còn đang nằm trên giường Kỳ Dư Tiêu.

Kỳ Dư Tiêu sẽ không coi cậu như cái gối ôm đó chứ…?

Ối giời ơi.

Nghĩ lại anh hiện tại là một con ma men, Đào Nhiên kiên nhẫn giải thích cái vấn đề nghe có vẻ vớ vẩn này với anh:

“Cậu nhận nhầm rồi, tôi không phải cậu bé bọt biển.”

Kỳ Dư Tiêu ôm cậu không phản ứng gì.
Đào Nhiên tưởng rằng giải thích xong sẽ được buông ra, bối rối: “???”

Đào Nhiên đẩy đẩy cánh tay đang quấn quanh eo mình, nhưng lực quá nhẹ nên không làm lay chuyển được chút nào.

Ngược lại còn khơi dậy sự bất mãn của chàng trai đang vùi mặt vào bụng cậu, cánh tay anh lại siết chặt thêm vài phần.

“Ối!” Đào Nhiên đột nhiên không kịp phòng bị khẽ kinh ngạc hô.

Chiếc áo ngủ có cảm giác mềm mại, mỏng manh, và khuôn mặt Kỳ Dư Tiêu đang say mèm liên tục tỏa ra nhiệt lượng, xuyên qua lớp vải truyền đến.

Một lúc lâu sau, trong mắt Kỳ Dư Tiêu mới hiện lên một khoảnh khắc tỉnh táo, vừa đủ để phân biệt được Đào Nhiên và cái gối ôm khác nhau.

“Tôi biết rồi.”

Biết là tốt rồi.

Nhưng mà, nếu đã biết rồi, tại sao còn chưa buông tay!

Đào Nhiên cảm thấy bụng đang mình dán lên một cái bàn ủi nóng rực, không khỏi hít một hơi sâu, nói: “Cậu thích cái gối ôm đó lắm à? Tôi tặng cho cậu nhé?”

Mặc dù chiếc gối ôm này đối phương đã mượn mấy cuối tuần rồi, hơn nữa hiện tại cũng chưa trả lại cho cậu.

Thế nhưng Đào Nhiên cũng không bận tâm, cậu khẽ vỗ Kỳ Dư Tiêu, ôn tồn nói: “Cậu buông tôi ra trước đi, tôi đi lấy nó cho cậu, được không?”

Kỳ Dư Tiêu phản ứng có chút chậm chạp, anh lại mở mắt, đáy mắt bị men say hoàn toàn xâm chiếm, giọng nói hàm hồ nhưng thái độ kiên định: “Không.”

Không?

Đào Nhiên đứng hình.

Sao Kỳ Dư Tiêu say rồi mà vẫn kiệm lời đến thế nhỉ?

Thế nhưng, cậu lại cảm thấy anh trẻ con và vô lại hơn so với ngày thường, khiến trên người anh toát ra một chút hơi thở đời thường hơn.

Đào Nhiên khó mà chống đỡ nổi, cậu đành bó tay với anh.

Hai người cứ giữ tư thế này giằng co mười phút.

Kỳ Dư Tiêu yên tĩnh áp vào bụng Đào Nhiên, hơi thở đều đặn, nóng rực.

Nhìn đối phương nhắm mắt say ngủ, trong lòng Đào Nhiên dần trở nên nóng ruột.

Có phải Kỳ Dư Tiêu muốn ngủ luôn không?

Vậy sao anh còn chưa buông tay chứ!!

Không lẽ lại muốn ngủ luôn trong tư thế này sao?

Đào Nhiên khóc không ra nước mắt: Vậy cậu ấy định đứng như thế này cả đêm hả?

Suy đi tính lại.

Cậu quyết định tiến hành lượt khuyên nhủ thứ hai.

Đào Nhiên “khụ” một tiếng, khẽ nói: “Kỳ Dư Tiêu, khuya rồi, cậu có mệt không? Hay là lên giường ngủ đi.”

Kỳ Dư Tiêu lập tức mở bừng mắt: “Không ngủ được.”

Cũng không đến nỗi say bí tỉ, phản ứng vẫn khá nhanh.

“Ủa?” Đào Nhiên kỳ lạ hỏi: “Không phải cậu nói ngửi được mùi hương trên người tôi là có thể ngủ nhanh lắm sao?”

Câu này vừa nói ra, vành tai Đào Nhiên đã ửng hồng một chút, thấy khá ngại.

“Có lẽ là chưa ngửi đủ,” Anh nói, rồi chiếc mũi cao thẳng khẽ cọ cọ vào quần áo Đào Nhiên.

“Thế thì…”

Đào Nhiên bị hành động của anh làm cho nhột một trận, cậu không khỏi rụt lại phía sau, nhưng toàn thân cậu đều nằm trong phạm vi kiểm soát của Kỳ Dư Tiêu, không còn một chút không gian nào để lùi lại.

Cậu kiên nhẫn khuyên nhủ: “Thế thì, cậu cũng nên đi tắm rửa trước đi, khuya quá nước nóng sẽ bị cắt.”

Kỳ Dư Tiêu khẽ khựng lại, như đang suy nghĩ điều gì, nhưng cuối cùng cũng nâng đầu lên.

Ánh mắt anh mang theo nhiệt độ nóng bỏng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Đào Nhiên: “Tắm rửa xong có thể ôm tiếp không?”

Đào Nhiên: “…”

Hơi khó để chống đỡ ánh mắt này.

Đào Nhiên do dự vài giây rồi mới lên tiếng: “Có, có thể.”

“Được rồi.” Kỳ Dư Tiêu nhìn chằm chằm cậu thêm vài giây, sau đó buông tay, hai chân đang siết chặt cũng thả lỏng.

Đào Nhiên được giải thoát, lập tức thót tim lùi ra xa anh vài bước.

Kỳ Dư Tiêu đứng dậy.

Không biết anh định làm gì, nhưng nhớ lại đối phương là một con ma men, ánh mắt Đào Nhiên liền dõi theo anh, sợ anh lại loạng choạng ngã như vừa rồi.

Chỉ thấy Kỳ Dư Tiêu lấy một bộ đồ ngủ từ tủ quần áo, ngay sau đó đi vào phòng tắm, và tiếng đóng cửa vang lên ngay sau đó.

Suốt quá trình, bước chân anh vững vàng, thân hình không hề chút nào lung lay, hành động rõ ràng có trật tự. Nếu không phải trên người anh nồng nặc mùi rượu và những hành vi trẻ con vừa rồi, hoàn toàn không thể nhận ra đó là một người say.

Đào Nhiên yên lòng, nhưng lại có chút nghi hoặc.

Kỳ Dư Tiêu tỉnh rượu nhanh đến vậy à?

Rõ ràng vừa mới về còn đứng không vững phải cần người đỡ, vậy mà bây giờ lại như không có chuyện gì.

Tuy nhiên, Đào Nhiên cũng không suy nghĩ sâu xa chi tiết này. Sự chú ý của cậu hoàn toàn tập trung vào một chuyện khác.

Lúc tiếp xúc gần hơn vừa nãy, cậu thấy quầng thâm dưới mí mắt Kỳ Dư Tiêu, dường như còn nặng hơn khoảng thời gian trước.

Trong suốt khoảng thời gian Kỳ Dư Tiêu sử dụng thuốc ức chế, rõ ràng anh ngủ không ngon giấc.

Chắc hẳn cũng vì chiếc gối ôm đó đã xa anh quá lâu, và pheromone tích trữ trước đó cũng dần tiêu tán.

Thật tình mà nói, Đào Nhiên ban đầu hoàn toàn không thể hình dung nổi cảnh Kỳ Dư Tiêu ôm chiếc gối ôm cậu bé bọt biển đi ngủ sẽ trông như thế nào.

Nhưng sau khi chứng kiến dáng vẻ của anh đêm nay, hình ảnh đó đã hiện rõ trong đầu cậu.

Thật sự rất có cảm giác mâu thuẫn.

Tiếng nước tí tách truyền ra từ phòng tắm. Đào Nhiên ngồi gần đó trên ghế của Kỳ Dư Tiêu, đầu óc rối bời, trong lòng càng thêm xoắn xuýt.

Mặc dù hiên tại Đào Nhiên đã cố gắng điều chỉnh suy nghĩ, thay đổi tâm lý để chung sống với Kỳ Dư Tiêu như một Beta hoặc Omega, nhưng đôi khi vẫn bị một số hành động của anh làm cho giật mình.

Ví dụ như trước đó ở ban công, cái kiểu đột nhiên lại gần cổ cậu để ngửi ấy.

Hoặc là như tối nay, đầu tiên là dùng chân khóa chặt cậu, sau đó còn vùi đầu vào bụng dưới của cậu…

Liệu có thân mật quá không nhỉ?

Có thể là do khác biệt văn hóa, Đào Nhiên đắn đo mãi vẫn không chắc chắn.

Trai thẳng ở thế giới này… là thế này được luôn hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei