Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Ý thức lúc tỉnh lúc mơ, Kỳ Dư Tiêu giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn Đào Nhiên chầm chậm tiến lại gần mình. Ánh mắt anh tối sẫm, không ai biết anh đang nghĩ gì.

Một sợi hương thơm mỏng manh nhẹ nhàng bay đến, báo hiệu chủ nhân của mùi hương đã bước vào lãnh địa mà anh kiểm soát.

Đào Nhiên đi đến trước mặt Kỳ Dư Tiêu, cứ nghĩ hành động tiếp theo sẽ giống như vừa nãy. Ai ngờ, một cánh tay rắn chắc từ phía sau vươn tới, dễ dàng siết chặt eo cậu, hơi dùng sức kéo cậu xuống.

Cuối cùng, cậu đột nhiên không kịp phòng bị mà bị kéo ngồi lên đùi Kỳ Dư Tiêu.

???

Đào Nhiên kinh ngạc trợn tròn mắt.
Khoan đã.

Hình như vừa nãy không phải thế này mà.

Đôi mắt đen láy, long lanh của Đào Nhiên trông vừa mơ màng vừa bất lực. Cậu theo bản năng muốn thoát ra, nhưng đã sớm bị cánh tay kia gông cùm siết chặt, không thể nhúc nhích.

Bàn tay dày rộng ấn vào bụng cậu, phần thịt mềm mỏng hơi lõm xuống. Đào Nhiên không khỏi hít sâu một hơi, âm cuối run rẩy: “Kỳ Dư Tiêu…”

Tư thế ngồi trên đùi còn thân mật hơn lúc trước. Họ chỉ cần khẽ ngước mắt là có thể đối diện, chóp mũi kề rất gần, hơi thở đan xen quấn quýt trong không gian hẹp.

Cảm giác rất kỳ lạ, Đào Nhiên không dám nhìn anh: “Cái này hình như không giống với vừa nãy lắm.”

Kỳ Dư Tiêu thu trọn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của người trong lòng vào đáy mắt, ánh mắt anh tinh tế lướt qua những đường nét ngũ quan tinh xảo của cậu.

Sau đó, anh hờ hững khẽ giải thích: “Động tác vừa nãy không tiện, tư thế hiện tại tốt hơn.”

Nói rồi, anh lại kéo Đào Nhiên vào lòng gần hơn một chút.

Đào Nhiên: “…”

Đầu óc Đào Nhiên ngơ ngác: “À, được rồi.”

Cậu cố gắng thuyết phục bản thân, đây cũng chỉ là một tư thế dính nhau thôi.

Trai thẳng với nhau cũng có thể ôm mà phải không? Huống chi cậu hiện tại thật sự đang giúp đỡ Kỳ Dư Tiêu.

Chóp mũi Kỳ Dư Tiêu kề sát làn da Đào Nhiên, khẽ ngửi ngửi ở cằm cậu, rồi dần chuyển từ cằm đến vành tai, sau đó cúi đầu vùi vào cổ cậu.

Sự chênh lệch về vóc dáng giữa hai người vừa đủ để Đào Nhiên hoàn toàn khớp trọn trong lòng anh. Cánh tay ôm lấy cơ thể mềm mại, chóp mũi chạm vào làn da càng thêm mịn màng.

Mùi hương đó dường như thấm ra từ xương cốt, nhè nhẹ lan tỏa trên bề mặt cơ thể Đào Nhiên. Chỉ khi sát lại không một kẽ hở, hấp thu một cách vô điều kiện, sự khát khao xao động trong lòng Kỳ Dư Tiêu mới có thể phần nào được xoa dịu.

Anh không khỏi nhớ lại buổi sáng hôm đó, ánh mắt Đào Nhiên hoang mang, bối rối nhìn anh, vẻ mặt ấm ức như sắp khóc, hỏi anh chẳng lẽ không thấy kỳ lạ sao? Một người con trai mà tự nhiên lại có mùi thơm cơ thể?

Kỳ Dư Tiêu chưa bao giờ cảm thấy có gì kỳ lạ.

Đúng như lời anh đã trả lời, rất hợp.
Mùi hương này ở trên người Đào Nhiên rất hợp.

Mùi hương thảo mộc ngọt ngào, thanh mát, dễ chịu ấy luôn khiến người ta liên tưởng đến khu rừng yên tĩnh, tự nhiên sau cơn mưa, làm lòng người thanh tịnh, không nảy sinh chút tạp niệm nào.

Mà khí chất của Đào Nhiên lại thuần khiết, trong trẻo như chưa từng vương vấn một hạt bụi nào. Tính cách cậu đơn thuần, mềm mại, tĩnh lặng, dịu dàng. Khi ở bên cậu, ngay cả những hạt bụi đang nhảy múa quanh trong không khí cũng không khỏi lặng lẽ lơ lửng.

Hai người họ ở bên nhau quả thật hợp nhau thì lại càng thêm hợp.

Hơn nữa, Đào Nhiên trông đặc biệt giống một chú nai con rừng xanh ngơ ngác, ngày thường sẽ tự do len lỏi giữa cây cối và bụi hoa, tự nhiên khiến người ta cảm thấy trên người cậu cũng nên vương vấn mùi hương hoa cỏ dễ chịu nhất.

Vậy nên… sao lại kỳ lạ được chứ?

Đào Nhiên ngày càng cảm thấy mình như một con chó lớn đang ngửi tới ngửi lui trên người mình. Hơi nóng đối phương thở ra mang theo hơi nước, khiến cậu có chút ngứa.

Ý thức dần dần tan rã, cậu khẽ nói một câu: “Ngứa quá…”

Cho đến khi chóp mũi đối phương không hề báo trước chạm vào một vị trí nào đó ở sau gáy cậu.

Khoảnh khắc đó, một luồng điện tê dại chạy dọc da thịt, cơ thể Đào Nhiên đột nhiên giật bắn lên, hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu dùng hết sức đẩy người trước mặt ra, cất cao giọng ngăn lại: “Khoan đã!”

Kỳ Dư Tiêu bị phản ứng của cậu làm cho sững sờ, trong mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc: “Sao vậy?”

Còn làm sao nữa, cậu chạm vào tuyến thể của tôi rồi!

Nhưng Đào Nhiên không thể nói ra, chỉ có thể mặt đỏ bừng ấp úng không nói nên lời.

Đối với Omega, tuyến thể là một bộ phận vô cùng riêng tư, trừ bản thân ra thì người khác không được tùy tiện chạm vào. Sao Kỳ Dư Tiêu vừa mới tiếp xúc mà đã chạm vào đó chứ?

Đây là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng.

Cho dù Kỳ Dư Tiêu là người thường, hoàn toàn không biết gì về tuyến thể của Omega, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể tùy tiện đụng chạm.

Đào Nhiên quyết định phải nghiêm khắc cảnh cáo Kỳ Dư Tiêu một chút.

Não cậu đã chuẩn bị sẵn lời lẽ, định buột miệng nói ra, nhưng vừa ngẩng mắt lên lại nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Kỳ Dư Tiêu. Đào Nhiên nghẹn lời, nuốt nước miếng, cuối cùng giọng nói phát ra lại mềm yếu đến lạ: “Cậu có thể… đừng chạm vào chỗ đó không?”

Kỳ Dư Tiêu: “Cậu không thoải mái à?”

Đào Nhiên gật đầu: “Có, có một chút.”

“Tôi phát hiện mùi hương ở chỗ đó đậm hơn một chút, nên không khống chế được mà chạm vào,” Kỳ Dư Tiêu với vẻ mặt hơi vô tội giải thích. Anh xin lỗi rất nhanh: “Ngại quá, lần sau sẽ không thế nữa.”

Đào Nhiên là người có tính tình mềm mỏng. Việc tuyến thể riêng tư, giấu kín của mình bị người khác tùy tiện chạm vào, trong lòng cậu chỉ cảm thấy một chút tức giận, rồi lại nhanh chóng lo lắng mà bỏ qua.

Cậu vốn dĩ đã không còn giận, nghe Kỳ Dư Tiêu thành khẩn xin lỗi xong, lòng cậu càng mềm nhũn hơn nữa: “Được, được rồi.”

“Vậy chúng ta tiếp tục nhé.”

“À… Ừm?”

Kỳ Dư Tiêu lại áp má trở lại bên gáy Đào Nhiên.

Anh khẽ nhắm mắt, say mê với mùi hương hoa cúc La Mã khó cưỡng lại.

Đào Nhiên ngoan ngoãn trong vòng tay Kỳ Dư Tiêu.

Thời gian dần trôi, cậu cảm thấy người đang vùi vào cổ mình đã bất động khá lâu.

Cảnh tượng yên bình đến mức khiến người ta không nỡ làm phiền.
Nhưng cũng không còn sớm nữa, Đào Nhiên cũng đã hơi mệt.

Do dự hồi lâu, cuối cùng cậu quyết định khẽ hỏi dò: “Kỳ Dư Tiêu, cậu muốn ngủ à? Có phải mùi… mùi hương của tôi có tác dụng không?”

Kỳ Dư Tiêu không trả lời, nhưng hai tay đang ôm cậu khẽ siết chặt hơn một cách im lặng.

Đào Nhiên: “…”

Bây giờ Đào Nhiên đã chắc chắn, Kỳ Dư Tiêu thực sự đã tỉnh rượu rồi.

Hơn nữa, sau khi tỉnh táo rồi còn giả vờ say.

Đối phương vẫn ôm cậu không nói gì, Đào Nhiên bất đắc dĩ đành hỏi lại lần nữa: “Ôm lâu rồi, đã ngủ được chưa?”

“…”

“Cậu, cậu buông tôi ra trước… rồi đi ngủ đi.” Đào Nhiên đẩy vai người trước mặt. Kỳ Dư Tiêu ôm chặt đến mức cậu hơi khó thở.

Trong mắt cậu lóe lên một tia bối rối, mím môi, giọng nhẹ nhàng nói: “Mai, mai vẫn có thể tiếp tục…”

Nửa giây sau, Kỳ Dư Tiêu ngẩng đầu khỏi cổ Đào Nhiên, khẽ nhướng mày: “Thật không?”

Đào Nhiên: “…”

Đào Nhiên: “Ừm, thật mà.”

Kỳ Dư Tiêu: “Vẫn giống như bây giờ ư?”

“Ừm, giống như bây giờ.” Đào Nhiên nói theo lời anh.

Ánh mắt Kỳ Dư Tiêu sâu hơn vài phần: “Ngày kia thì sao?”

“…” Đào Nhiên nghĩ nghĩ, “Ngày kia… cũng được.”

Kỳ Dư Tiêu từng bước áp sát: “Sau này đều được chứ?”

Đào Nhiên trầm tư một lát, ngước mắt nhìn anh, ánh mắt chân thành thuần khiết: “Nếu cậu vẫn bị mất ngủ không khỏi.”

Bỗng nhiên, một bàn tay vòng dưới đầu gối cậu, rất nhẹ nhàng nâng hai chân Đào Nhiên lên, sau đó đặt vắt qua chân còn lại của Kỳ Dư Tiêu.

Đào Nhiên bị những hành động liên tiếp của Kỳ Dư Tiêu làm cho ngơ ngẩn cả người.

Kỳ Dư Tiêu một tay ôm eo Đào Nhiên, một tay đặt lên đùi cậu, nhìn về phía Đào Nhiên: “Thế này cũng được chứ?”

Ban đầu cậu chỉ ngồi vắt một chân ra sau, giờ thành quắp cả hai chân. Hơn nữa, cánh tay Kỳ Dư Tiêu như một sợi dây leo thô ráp siết chặt lấy cậu, khiến Đào Nhiên chỉ có thể tiến gần hơn về phía anh.

Hai người ngực dính ngực, có thể cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập dồn dập của đối phương.

Đào Nhiên: “…?”

Hơi lạ.

Nhưng cũng coi như là dính nhau đi.

So với việc chỉ ôm như lúc nãy, tư thế này có vẻ giống ôm công chúa hơn. Mà ôm công chúa hình như trợ lý AI cũng có nhắc tới, nó cũng là một trong những hành vi thân mật giữa những trai thẳng.

Vì thế, Đào Nhiên chậm chạp gật đầu: “…… Ừm, có thể.”

Ánh mắt Kỳ Dư Tiêu càng thêm sâu thẳm, từ tận đáy mắt tuôn ra càng nhiều tham lam: “Vậy cùng nhau ngủ cũng được phải không?”

Đào Nhiên suýt nữa đã buột miệng đồng ý.

Chợt nhận ra, cậu sợ hãi ngồi bật dậy, lùi ra xa Kỳ Dư Tiêu nửa tấc, ngơ ngác lắc đầu từ chối: “Cái, cái này không được đâu.”

Vừa nãy vẫn luôn ngoan ngoãn mềm mại đồng ý mọi yêu cầu của anh, giờ đột nhiên đổi sang thái độ từ chối, điều này rất dễ khiến người đã được đằng chân lân đằng đầu sinh lòng bất mãn.

Quả nhiên, nghe vậy, lông mày Kỳ Dư Tiêu rõ ràng hạ thấp hơn một chút: “Vì sao?”

“Chuyện ngủ cùng nhau gì đó, hình như hơi lạ.”

Đào Nhiên cố gắng hồi tưởng lại câu trả lời của trợ lý AI, hình như không thấy thông tin liên quan đến việc ngủ cùng nhau trong phần “Tiếp xúc thân mật thường thấy giữa những trai thẳng”

“Tại sao lại lạ?”

Kỳ Dư Tiêu ra vẻ không hiểu: “Con trai ngủ cùng nhau chẳng phải là chuyện rất bình thường à?”

“…”

Đào Nhiên bị những lời này làm cho đứng hình.

Cậu cũng không biết nữa.

Trợ lý AI không có nói đến chuyện này.
Cái giọng điệu khẳng định của Kỳ Dư Tiêu khiến quan niệm vốn đã mơ hồ của Đào Nhiên càng trở nên hỗn loạn.

Tuy nhiên, nghĩ lại, về khoản trai thẳng này, Kỳ Dư Tiêu với 18 năm kinh nghiệm trai thẳng cứng cựa chắc chắn sẽ lành nghề hơn cậu, một người giả mạo.

Vậy nên, nếu cậu có vấn đề không hiểu hay vướng mắc, có lẽ Kỳ Dư Tiêu có thể giải đáp giúp cậu.

Nghĩ vậy, Đào Nhiên với thái độ khiêm tốn thỉnh giáo, hỏi Kỳ Dư Tiêu: “Kỳ Dư Tiêu, vậy cậu có thường xuyên ngủ cùng các bạn nam khác không?”

“Không có,” Kỳ Dư Tiêu nói, “Tôi từ ba tuổi đã ngủ một mình rồi. Tôi ngủ rất nông, bên cạnh có người là tôi sẽ không ngủ được.”

Đào Nhiên lại càng hoang mang: “Vậy sao cậu đột nhiên lại muốn ngủ cùng tôi?”

Kỳ Dư Tiêu không biết hài lòng hay không, lại áp mặt vào cổ Đào Nhiên cọ cọ: “Vì cậu rất thơm.”

Một lát sau, anh lại bổ sung: “Tôi cảm thấy cậu không giống người khác.”

Đào Nhiên: “…”

Đào Nhiên: “Có gì không giống nhau vậy?”

“Chỉ là không giống nhau thôi.”

Đào Nhiên có chút bất đắc dĩ, cảm thấy Kỳ Dư Tiêu vẫn đang coi cậu như chiếc gối ôm cậu bé bọt biển.

Nhưng cậu cũng là con người, dù ngủ rất ngoan, chắc cũng không có thói quen xấu như ngáy hay nghiến răng, nhưng một khi đã ngủ say thì ai mà dám chắc mình sẽ không phát ra tiếng động gì.

Quan trọng nhất là, dù với người thẳng thắn mà nói việc chung chăn gối không có gì to tát, nhưng đối với Đào Nhiên thì thực sự thân mật đến mức hơi quá giới hạn.

Cậu tạm thời không thể chấp nhận được.

“Vẫn không được đâu.”

Đào Nhiên khó xử nhìn Kỳ Dư Tiêu, rõ ràng là từ chối yêu cầu vô lý của đối phương, nhưng cậu vẫn cẩn thận thêm vào cuối câu: “…Được không?”

Đến lượt Kỳ Dư Tiêu khó mà từ chối, yết hầu anh hạ thấp xuống một chút, hồi lâu sau, rất tiếc nuối mở miệng: “Được.”

Đào Nhiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nhúc nhích người, ý bảo Kỳ Dư Tiêu buông tay để cậu xuống khỏi đùi anh.

Kỳ Dư Tiêu giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm cậu vài giây, dù có chút không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn buông lỏng hai tay đang ghì chặt cậu.

Không thể vội vàng một lần là xong, thợ săn nôn nóng sẽ không bắt được con mồi.

Được thả ra, Đào Nhiên nhanh chóng từ trên người Kỳ Dư Tiêu bước xuống.

Ánh đèn ký túc xá chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của Đào Nhiên, hàng mi dài và cong vút đổ bóng, theo mỗi cái chớp mắt khẽ lay động, giống như một cánh bướm linh động đang vẫy cánh.

“Vậy tôi đi ngủ trước nha.” Cậu cười tươi tắn, dịu dàng, “Cậu cũng ngủ sớm đi nhé, hy vọng tối nay cậu ngủ ngon.”

Kỳ Dư Tiêu nhìn khuôn mặt thuần khiết của cậu, không hiểu sao lồng ngực bỗng nhiên thắt chặt, sự tham lam khát khao càng dày đặc trong cơ thể hóa thành cảm giác khô khốc nhanh chóng lan đến cổ họng.

Ngón tay anh khẽ co lại, sau một lúc lâu mới thốt ra một câu: “Ừm, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

“…”

*

Sáng hôm sau, Đào Nhiên bị đánh thức bởi một trận tiếng ngáy kinh thiên động địa.

Cậu mất 0,1 giây để đoán ra tiếng ngáy này là của Trác Cường – cậu ta và Tô Gia Lương không biết đã về từ lúc nào.

Vì vừa mới ngủ dậy, đại não vẫn còn lâng lâng buồn ngủ, đôi mắt mỏi mệt sưng húp. Đào Nhiên giơ tay xoa xoa, mơ màng vén chăn lên.

Lúc xuống giường, ánh mắt cậu vô tình liếc thấy màn giường của Kỳ Dư Tiêu đã được kéo lên, bên trong không còn ai.

Kỳ Dư Tiêu dậy từ khi nào vậy?

Ngay khi chân Đào Nhiên vừa chạm đất, tiếng ngáy vang dội trong ký túc xá chợt im bặt.

Ký túc xá lại chìm vào một khoảng u tĩnh tối tăm.

Đào Nhiên vén nhẹ tấm rèm che nắng trên cửa kính, ánh nắng bên ngoài ập vào chói chang, khiến tầm mắt cậu trắng xóa, theo bản năng nheo mắt lại.

Sau khi thích nghi với ánh sáng chói chang, hàng lông mi Đào Nhiên run rẩy. Khi cậu mở mắt, một bóng đen vừa vặn đổ xuống đỉnh đầu.

Con ngươi Đào Nhiên dần lấy lại tiêu cự, tầm mắt cậu nâng lên, chạm vào đôi mắt đen thẳm của chàng trai cao lớn.

Hai người cách tấm kính trong suốt, lặng lẽ đối diện.

Không biết bao lâu, ý thức Đào Nhiên mới dần dần trở về. Cậu nắm tay cầm cửa kính, đẩy một chốt cửa sang phải.

Đào Nhiên bước ra ban công, sau khi đóng cửa kính lại mới lên tiếng hỏi: “Kỳ Dư Tiêu, tối qua cậu ngủ thế nào?”

Nắng sớm mùa thu nhẹ nhàng như một tầng sợi bông mỏng manh, khi chạm vào da thịt truyền đến cảm giác ấm áp.

Kỳ Dư Tiêu đắm chìm trong ánh nắng ban mai màu vàng kim nhạt, ánh sáng ấm áp phủ lên người anh, khiến hơi thở lạnh lẽo ban đầu giảm đi một chút. Anh rũ mắt, nhàn nhạt nói: “Cũng được.”

“Vậy à…” Đào Nhiên có chút ngạc nhiên, không hài lòng lắm với câu trả lời này.

Chỉ là cũng được thôi sao?

Tối qua Kỳ Dư Tiêu ôm cậu hít hít lâu như vậy, Đào Nhiên còn tưởng rằng đủ để Kỳ Dư Tiêu ngủ đến khi mặt trời lên cao hôm nay luôn chứ.

Xem ra pheromone của cậu cũng không có tác dụng lớn như trong tưởng tượng.
Không hiểu sao, trong lòng lại dâng lên một tia mất mát khó tả.

Đào Nhiên: “Sao cậu dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa?”

“Bị đánh thức.” Nói đến đây, sắc mặt Kỳ Dư Tiêu hơi khó coi.

“À, được rồi.” Đào Nhiên nhanh chóng hiểu ý, “Tôi cũng giống cậu thôi.”
Cả hai đều là nạn nhân tiếng ngáy của Trác Cường.

Mặc dù tiếng ngáy của Trác Cường kỳ lạ và vang dội, nhưng tần suất xuất hiện không quá cao, đôi khi một tuần chỉ có một lần, hơn nữa thời gian liên tục cũng rất ngắn. Đào Nhiên cũng chỉ thỉnh thoảng bị đánh thức khi giấc ngủ nông.

“Lúc tôi vừa xuống dưới thì Trác Cường đã không ngáy nữa rồi,” Đào Nhiên khẽ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Kỳ Dư Tiêu, dường như vẫn lộ ra chút mệt mỏi, rồi nói, “Giờ còn sớm, cậu có muốn ngủ nướng thêm chút nữa không?”

“Ừm.” Kỳ Dư Tiêu đáp lời rất nhanh, nhưng nói xong lại bất động.

Vẻ mặt Đào Nhiên vừa lộ ra chút hoang mang, ngay lập tức, cậu đã bị kéo vào một cái ôm ấm áp tràn ngập ánh nắng.

Đào Nhiên: ?

Đây là một tư thế ôm rất chuẩn.

Chỉ là hai người họ chênh lệch chiều cao hơn nửa cái đầu, thân hình nhỏ bé của Đào Nhiên hoàn toàn bị đối phương bao bọc trong lòng, mặt cậu tựa vào cổ Kỳ Dư Tiêu.

Vì hành động xảy ra quá đột ngột, cậu theo bản năng muốn giơ tay ngăn cản sự gần gũi của hai người, bàn tay vô thức chống vào một vị trí nào đó trên người đối phương.

Chỗ ấm áp và rắn chắc ấy lại có chút cảm giác mềm mại, đàn hồi…

Đào Nhiên ngơ ngác hoàn hồn, đây là… cơ ngực à?

Trước đây cậu chỉ mới lén nhìn trộm vài lần.

Máu huyết dâng trào ngay lập tức từ lòng bàn chân, bàn tay Đào Nhiên cứ thế dán chặt trên ngực đối phương, không dám cử động chút nào, cảm nhận được nhịp đập trầm ổn của trái tim dưới lớp cơ bắp.

Để mặc Kỳ Dư Tiêu áp chóp mũi vào sau tai mình, luồng khí ấm áp phả vào vùng da non mềm, nhạy cảm đó, Đào Nhiên trở nên hơi choáng váng, suy nghĩ trong đầu bắt đầu bay loạn xạ.

Sao lại cảm thấy động tác Kỳ Dư Tiêu ôm mình để hít ngày càng thuần thục và tự nhiên hơn thế này?

Chẳng lẽ đây là sự tùy ý, thoải mái của những trai thẳng tự nhiên sao?

Ngược lại với chính mình, hiện tại cậu vẫn còn e dè, rụt rè với những hành động thân mật giữa con trai, cảm giác vẫn chưa quen lắm.

Có lẽ cậu nên… học hỏi Kỳ Dư Tiêu một chút?

Vì khoảng cách quá gần, mặt Đào Nhiên tựa vào mép cổ áo Kỳ Dư Tiêu, bỗng nhiên có một mùi hương thoang thoảng quen thuộc thoảng qua cánh mũi, hình như là từ trên người đối phương tỏa ra.
Đào Nhiên khẽ sững người.

Sau khi phản ứng lại, đáy lòng cậu tràn ngập sự kinh ngạc pha lẫn thích thú, cậu nghiêng đầu nhìn Kỳ Dư Tiêu, giọng nói pha chút vui vẻ: “Kỳ Dư Tiêu, trên người cậu hình như cũng có mùi của tôi!”

Kỳ Dư Tiêu lặng lẽ vòng tay qua eo Đào Nhiên, siết chặt thêm vài phần một cách vô thanh vô tức: “Thật vậy chăng?”
“Thật mà!” Đào Nhiên vui vẻ nói.

Kỳ diệu ghê.

Đây chẳng lẽ chính là sức mạnh của việc dính nhau sao!

Kỳ Dư Tiêu khẽ nói: “Chắc do tối qua chúng ta ôm nhau rất lâu.”

“Ừm.”

Mặc dù mùi hương truyền sang nhạt hơn rất nhiều so với trên người cậu, có thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ biến mất, nhưng đây đã là một dấu hiệu rất tốt.

Cảm nhận được hiệu quả của việc ôm, Đào Nhiên cũng không còn khó chịu với động tác thân mật này nữa. Cậu thử chủ động vòng tay ôm eo Kỳ Dư Tiêu.

Phát hiện người trong lòng đã hoàn toàn thả lỏng và chấp nhận cái ôm chặt chẽ, lồng ngực Kỳ Dư Tiêu cũng phồng lên những bọt khí vui sướng. Anh khẽ cười hừ một tiếng, trong giọng nói trầm thấp bí mật ẩn chứa sự dỗ dành khó nhận ra: “Nếu chúng ta ôm nhau lâu hơn một chút, hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn.”

Đào Nhiên xoay đầu, gật gù đồng tình: “Có lý.”

Cậu vùi mặt vào ngực Kỳ Dư Tiêu, vô thức bộc lộ suy nghĩ trong lòng: “Giá như tôi có thể truyền toàn bộ mùi hương trên người tôi cho cậu thì tốt quá.”

“Không cần,” Kỳ Dư Tiêu lại nói, “Tôi cảm thấy thế này là rất tốt rồi.”

Anh rũ mắt nhìn chằm chằm vành tai hồng hào, trong suốt của Đào Nhiên. Lòng anh âm thầm ngứa ngáy, không tự chủ được vươn tay, dùng lòng bàn tay rất nhẹ nhàng véo một cái.

Chỗ đó vừa vặn là điểm nhạy cảm của Đào Nhiên. Đầu ngón tay đối phương dường như tự mang dòng điện, khiến cơ thể cậu giật nảy, mơ màng ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, ngây thơ hỏi: “Sao vậy?”

Trong một khoảnh khắc nào đó, Kỳ Dư Tiêu nhận ra thứ mà sâu thẳm trong lòng mình khao khát thực chất là một tập hợp mơ hồ.

Và mùi hương chỉ là một phần nhỏ trong đó.

Nếu bóc tách toàn bộ mùi hương trên người Đào Nhiên ra, chế thành một lọ nước hoa, cho dù mùi hương giống hệt nhau, đối với Kỳ Dư Tiêu mà nói có lẽ cũng sẽ mất đi tác dụng.

Nhưng cái tập hợp này ẩn mình trong làn sương mù dày đặc, hình dáng mờ ảo, tạm thời không thể phác họa rõ ràng.

“Không có gì.” Dòng suy nghĩ phiêu lãng của Kỳ Dư Tiêu dần thu lại.

Đào Nhiên còn muốn hỏi tiếp, bỗng nhiên phía sau tai vang lên tiếng kéo cửa quen thuộc.

Não Đào Nhiên nổ tung, dự cảm chẳng lành đã kích hoạt sức mạnh bản năng trong cơ thể cậu. Cậu đột nhiên đẩy mạnh Kỳ Dư Tiêu ra, rồi khom người ngồi xổm xuống bên cạnh một cách chột dạ.

“Hai cậu sáng sớm đứng ở ban công làm gì đấy?” Quả nhiên, sau khi cửa kính kéo ra, giọng Trác Cường vang lên.

Cùng thời gian, cùng địa điểm, cậu và Kỳ Dư Tiêu lại bị cùng một người bắt gặp khi đang làm những hành động khó nói.

Trác Cường vẫn còn ngái ngủ, kỳ lạ đánh giá Kỳ Dư Tiêu đang đứng sừng sững như một người mẫu ma nơ canh ở ban công, và Đào Nhiên đang lén lút ngồi xổm bên cạnh.

Cùng một thời gian, cùng một địa điểm, cùng hai người khó hiểu, lại còn cùng cậu ta – người bị bí tiểu làm tỉnh giấc phải xuống giường đi vệ sinh…

Một cảm giác quen thuộc quỷ dị dâng lên trong đầu Trác Cường, cậu ta hốt hoảng: “Hỏng rồi, mình bị ảo giác suốt đêm hay sao vậy, sao cảnh tượng này mình cứ cảm thấy đã gặp rồi nhỉ?”

“Vậy cậu tỉnh táo lại đi,” Kỳ Dư Tiêu tốt bụng vươn tay kéo hẳn cửa kính ra giúp cậu ta.

Gió lạnh cuối thu ập tức ập vào mặt, Trác Cường bị đông cứng một cái giật mình, theo đó cảm thấy kinh hãi mà dựng đứng cả lông tơ.

Đệch.

Cốt truyện này càng quen thuộc hơn nữa.

Trác Cường vừa hoảng sợ vừa mê man quay đầu nhìn Kỳ Dư Tiêu, ngây ngốc hỏi: “Tiếp theo có phải tôi nên nói lời cảm ơn người anh em không?”

Kỳ Dư Tiêu lạnh nhạt nói: “Không có gì.”

“Vậy tôi đi vệ sinh trước đã.” Trác Cường vẫn chưa hoàn hồn, cậu ta xoay người định đi WC, liếc mắt xuống đất thì thấy Đào Nhiên vẫn đang ngồi xổm.

Trác Cường hoảng hốt: “Đào Nhiên, cậu ngồi xổm ở đây làm gì thế?”

Đào Nhiên bê chậu giặt đồ của mình lên, mặt cúi thấp suýt nữa vùi vào trong: “Tôi, tôi đột nhiên nhớ ra quần áo thay tối qua vẫn chưa giặt, đang định giặt đây.”

“À à.” Cuối cùng cũng có tình tiết không giống với ký ức, Trác Cường cuối cùng cũng có cảm giác trở về hiện thực. Cậu ta kỳ lạ lẩm bẩm: “Sao cứ thấy hay đụng phải hai đứa này lén lút ở ban công thế nhỉ…”

“Chỉ, chỉ là trùng hợp cùng lúc thức dậy thôi,” Đào Nhiên chột dạ giải thích.

“À, được rồi,” Trác Cường miễn cưỡng chấp nhận lý do này. Nửa thân dưới truyền đến một trận thúc giục, cậu ta vội vàng nói, “Thôi không nói nữa, nói nữa là tôi không nhịn được đâu.”

“Ừm, vậy cậu đi thoải mái nhé,” Đào Nhiên nói.

Khi quay người lại, cậu phát hiện Kỳ Dư Tiêu đã không còn ở ban công. Cậu cắn cắn môi, khuôn mặt đỏ ửng lên một cách muộn màng.

Vừa nãy suýt chút nữa đã bị phát hiện, sao Kỳ Dư Tiêu vẫn có thể bình tĩnh như vậy chứ?

Định quay vào ký túc xá, vốn muốn kể với Kỳ Dư Tiêu một chút về khoảnh khắc chấn động vừa rồi, nhưng đảo mắt phát hiện Tô Gia Lương cũng đã dậy.

Đào Nhiên đành phải tạm thời kìm nén mong muốn được bày tỏ lòng mình.

*

Buổi chiều có một tiết học chuyên ngành.

Sau tiếng chuông tan học, Đào Nhiên đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì bất chợt nghe thấy tiếng gõ nhẹ trên bàn.

Đào Nhiên khựng lại, kỳ lạ ngước mắt lên, thấy một nam sinh đang cười tủm tỉm nhìn mình.

Ánh mắt lướt qua trang phục tinh xảo, thời thượng của đối phương, Đào Nhiên đột nhiên cảm thấy xa lạ. Cậu chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt đó một chút mới từ từ nhớ ra người này – đó là lớp trưởng của lớp cậu, Chu Kỳ.

“Đào Nhiên, cuối tuần này lớp chúng ta định tổ chức một buổi team building,” Chu Kỳ, với khuôn mặt được trang điểm son phấn, những đường nét thanh tú nhuộm vẻ nồng đậm, rực rỡ, khẽ nói, “Lớp mình khai giảng lâu như vậy rồi mà chưa tổ chức hoạt động tập thể nào. Cậu lại ở ký túc xá hỗn hợp, khá xa lớp mình, có thể thấy cậu chưa quen thân lắm với các bạn trong lớp. Vừa hay đây là cơ hội để cậu thân thiết hơn với mọi người đó.”

Thấy Đào Nhiên rõ ràng lộ vẻ khó xử, cậu ta ân cần bổ sung: “Cậu yên tâm, các bạn trong lớp mình đều rất dễ gần. Nếu cậu ngại, cậu cũng có thể dẫn người nhà đến chơi cùng.”

Môi Đào Nhiên khẽ mấp máy, cậu do dự hỏi: “Người nhà… mọi người cũng dẫn theo à?”

“Muốn dẫn thì cứ dẫn, những người khác thì tôi chưa thống kê được, đến lúc đó sẽ gửi một cái phiếu thu thập thông tin.” Chu Kỳ cười cười, như thể vô tình tiết lộ, “Lúc đó tôi cũng sẽ dẫn bạn trai tôi đi cùng.”

Nói xong, vẻ mặt cậu ta rõ ràng sững sờ, ngược lại có chút ảo não, nhưng vẫn cười ngọt ngào, trên mặt hiện lên hai vệt hồng hào ngượng ngùng: “Ngại quá, tôi buột miệng nói ra mất, cậu sẽ không để ý chứ?”

Đào Nhiên luôn cảm thấy những lời này của Chu Kỳ dường như có ý nghĩa sâu xa khác, nhưng cậu không suy nghĩ nhiều, lắc lắc đầu: “Không đâu.”

Sự chú ý của cậu không nằm ở việc Chu Kỳ vô tình tiết lộ có bạn trai, mà là – cậu không muốn tham gia buổi team building này.

Là một người sợ xã giao, Đào Nhiên luôn kháng cự từ trong ra ngoài những hoạt động xã giao đông người, ồn ào như thế này.

“Vậy thì quyết định vậy nhé, vào tối thứ bảy này,” Chu Kỳ nói. “Tôi đi trước đây, bạn trai tôi còn đang đợi tôi đi ăn cơm.”

“Tôi…” Đào Nhiên còn chưa kịp sắp xếp câu chữ để từ chối, đối phương đã vội vàng xoay người rời đi.

Từ Gia Lễ vừa hay từ nhà vệ sinh trở lại phòng học. Khi bước vào cửa, cậu tình cờ lướt qua Chu Kỳ và vô tình nhìn thấy logo trên áo khoác của đối phương.

Cậu đột nhiên dừng bước, như thể nhìn thấy thứ gì đó không thể tin nổi, sững sờ tại chỗ khoảng năm giây, rồi nhìn theo bóng người đang rời đi.

Đợi đến khi bóng người đó biến mất ở khúc quanh, Từ Gia Lễ mới hoàn hồn, quay trở lại chỗ ngồi và gọi người bạn học cùng lớp ở hàng ghế sau chưa về: “Đù má, người vừa ra khỏi phòng học có phải Chu Kỳ không?”

“Đúng rồi.” Người bạn học cùng lớp dường như đoán được cậu đang kinh ngạc chuyện gì: “Sao vậy, không nhận ra phải không?”

“Thật sự suýt nữa thì không nhận ra,” Từ Gia Lễ cau mày hồi tưởng lại logo vừa nhìn thấy, một cảm giác kỳ lạ vương vấn trong lòng. “Chu Kỳ không phải sinh viên khó khăn hả, sao cậu ta có tiền mua quần áo hàng hiệu xa xỉ vậy? Tôi vừa nhìn cái áo khoác đó, ít nhất cũng phải gần một trăm ngàn đó.”

“Tôi nhớ lúc khai giảng cậu ta vẫn ăn mặc rất mộc mạc, sao tự nhiên lại…” Từ Gia Lễ nhíu mày lại. “Cả cái lớp trang điểm trên mặt cậu ta nữa, đó giờ tôi không phản đối con trai trang điểm nhé, chỉ là, chỉ là nó quá đậm đi, hoàn toàn khác với cậu ta lúc ban đầu.”

“Cậu ngày thường không phải rất buôn chuyện sao, gần đây sao lại kiến thức hạn hẹp thế.” Bạn học cùng lớp nhún vai, nói, “Tôi còn tưởng cả khoa mỹ thuật đều đã biết rồi chứ.”

“Biết cái gì?”

“Cậu ta gần đây cặp kè với một bạn trai rất giàu, thường xuyên mua quần áo, giày hiệu cho cậu ta. Người có tiền thì trang điểm tự nhiên sẽ thay đổi hẳn thôi,” bạn học cùng lớp nói. “Tôi còn tưởng cả khoa đều bị cậu ta kéo lại khoe khoang một lần rồi chứ, hóa ra vẫn còn cậu là cá lọt lưới à, ha ha ha.”

“À đúng rồi, đáng lẽ còn có Đào Nhiên và cậu nữa, nhưng vừa nãy, lúc cậu đi vệ sinh, Chu Kỳ đã qua đó khoe khoang một trận với Đào Nhiên rồi.”

Đào Nhiên đột nhiên bị réo tên: ???

Đào Nhiên mãi sau mới hiểu ra, trách không được vừa nãy cậu cứ thấy lời nói của Chu Kỳ có ẩn ý, hóa ra là muốn khoe bạn trai với mình.

Từ Gia Lễ vừa thấy vẻ mặt Đào Nhiên, lập tức hiểu rõ, cười nói: “Vậy là cậu ta khoe khoang công cốc rồi, Đào Nhiên còn chả hiểu cậu ta đang khoe cái gì.”

Đào Nhiên: “…”

Từ Gia Lễ tiện miệng hỏi bạn cùng lớp: “Vậy bạn trai giàu có của cậu ta là ai vậy? Người trong trường mình à?”

“Đúng vậy, hình như là bên khoa thể thao,” bạn học cùng lớp nhớ lại. “Hình như tên Triệu gì ấy… Triệu Khải Vân?”
Đào Nhiên bỗng dưng sững sờ.

“Triệu Khải Vân?” Từ Gia Lễ cũng suýt nữa rớt cằm. “Trời ơi, Triệu Khải Vân học cùng cấp ba với tôi, bạn gái thời cấp ba của hắn có thể lập thành cả một đội bóng đá, hắn, hắn… không phải trai thẳng sao?”

“Cái này thì tôi không rõ lắm đâu,” bạn học cùng lớp nhìn đồng hồ. “Cũng muộn rồi, bữa khác nói chuyện tiếp nhé, tôi đi đây, tạm biệt.”

Chủ đề đột nhiên im bặt, Từ Gia Lễ vẫn còn chưa đã thèm: “Được rồi, tạm biệt.”

Từ Gia Lễ mãi mới hoàn hồn từ chuyện buôn chuyện động trời này, quay người nhìn về phía Đào Nhiên, lại hoảng sợ: “Đào Nhiên, sao sắc mặt cậu đột nhiên trắng bệch ra vậy?”

“…… Không có gì.” Đào Nhiên ánh mắt mơ hồ, lúng túng nói: “Tớ về ký túc xá trước đây.”

Sau khi chào Từ Gia Lễ, Đào Nhiên mua một phần cơm về ký túc xá.

Cậu hoảng loạn ngồi bên bàn, não vẫn luôn cố gắng sắp xếp lại thông tin vừa nghe được trong phòng học.

Bạn trai của Chu Kỳ là Triệu Khải Vân.
Chu Kỳ nói sẽ đưa bạn trai đến buổi team building của lớp vào thứ bảy.

Nói cách khác, nếu cậu tham gia buổi team building vào cuối tuần này, cậu sẽ gặp Triệu Khải Vân.

Vừa nghĩ đến cái tên này, những ký ức ghê tởm, rùng rợn lại lũ lượt ùa về, Đào Nhiên liền không còn tâm trạng ăn cơm.

Từ Gia Lễ nói, Triệu Khải Vân hồi cấp ba là một trai thẳng lăng nhăng. Giờ không hiểu sao lại đột nhiên đổi gu, còn có bạn trai nữa chứ.

Đào Nhiên nhớ lại buổi tối hôm đó, Triệu Khải Vân đã tìm cậu khi Kỳ Dư Tiêu đi mua nước, và nói với cậu những lời đó.

Hắn ta nói họ là đồng loại, và hắn ta ban đầu không phải, nhưng sau khi nhìn thấy cậu thì đã trở thành như vậy.

Ánh mắt dính nhớp và những lời lẽ quấy rối của Triệu Khải Vân lại từng chút một hiện lên.

Đào Nhiên giờ mới hiểu được ý nghĩa sâu xa đằng sau, đột nhiên rùng mình, dạ dày cồn cào khó chịu.

Cậu càng không muốn tham gia buổi team building của lớp nữa.

Cậu phải tìm một lý do để từ chối.

Nhưng vấn đề nằm ở đây là.

Cậu nên tìm lý do gì để từ chối buổi team building này đây?

Đào Nhiên trầm tư suy nghĩ.

Trời dần tối, cơm trên bàn của Đào Nhiên đã nguội lạnh hoàn toàn, nhưng cậu vẫn không chưa ăn.

“Không có ai à?” Trác Cường trở lại ký túc xá, mở cửa thấy một mảng tối đen, thấy lạ mà bật đèn phòng ngủ.

Ánh đèn sáng choang, bóng Đào Nhiên hiện ra bất ngờ trước mặt, Trác Cường giật mình, yếu ớt vỗ ngực: “Đào Nhiên, sao cậu về mà không bật đèn?”

“Xin lỗi, tôi quên mất.” Giọng Đào Nhiên rầu rĩ, nét mặt ẩn chứa một nỗi buồn rầu không thể xua tan, cảm xúc gần như viết hết lên mặt.

“Cậu sao vậy?” Trác Cường liếc nhìn cậu một cái là nhận ra ngay có gì đó không ổn: “Có phải lại gặp chuyện gì rồi không?”

Đào Nhiên thở dài, vốn không định nói, nhưng nghĩ lại có lẽ Trác Cường có thể cho mình lời khuyên, vì thế mở miệng: “Cuối tuần lớp muốn tổ chức một buổi team building, tôi không muốn đi lắm, nhưng không biết nên tìm lý do gì.”

Trác Cường tuy là một người hòa đồng, nhưng rất biết cách suy nghĩ vấn đề từ nhiều góc độ. Cậu ta có thể hiểu Đào Nhiên, một người hướng nội, không muốn đối phó với những tình huống xã giao như vậy.

Cậu ta vắt óc suy nghĩ, chợt nảy ra một ý tưởng: “Hay là thế này, cuối tuần này ký túc xá chúng ta đi team building thì sao!”

“Nếu cậu không muốn tham gia buổi team building của lớp cậu, vậy hãy dùng lý do ký túc xá chúng ta đi team building để từ chối nó,” Trác Cường cảm thấy mình đúng là thiên tài, “Cái này gọi là… lấy phép đấu phép!”

Đào Nhiên phản ứng chậm hơn nửa nhịp, đám mây đen trong mắt chợt tan biến: “Nghe có vẻ được đó.”

“Vừa hay ký túc xá chúng ta cũng chưa team building lần nào, phải không?” Bản thân Trác Cường cũng rất kinh ngạc, sao mình lại có thể có một cái đầu thông minh tuyệt đỉnh như vậy, còn nghĩ ra ý tưởng tuyệt diệu đến thế. “Vừa vặn nhân cơ hội này đi tụ tập một bữa, tăng cường thêm tình cảm.”

Đào Nhiên cảm thấy rất có lý, đồng tình gật đầu: “Được thôi.”

“Đi leo núi thì sao, đến núi Tô Vân ở tỉnh bên cạnh ấy, nghe nói mặt trời mọc ở đó đẹp lắm.”

“…”

*

Tối nay Giang Chiếu mặt dày đến nhà Kỳ Dư Tiêu cọ bữa cơm.

Sau khi ăn xong, cậu lười biếng dựa vào sofa phòng khách nhà Kỳ Dư Tiêu, cảm thấy mãn nguyện: “Cảm ơn cậu Kỳ đã chiêu đãi, tối mai tao còn muốn đến nữa.”

“Dạo này tao cứ ru rú trong trường, cảm giác sắp mốc meo đến nơi rồi. Cuối tuần này mình đi chơi đâu đó đi?” Giang Chiếu đột nhiên nảy ra ý tưởng. “Đi leo núi thì sao? Nghe nói phong cảnh núi non Tô Vân ở tỉnh bên cạnh khá đẹp, lúc đó mình lái xe đi.”

Kỳ Dư Tiêu đang nhắm mắt nghỉ ngơi một bên, không hứng thú: “Không đi, nhàm chán.”

“Nhàm chán chỗ nào? Rõ ràng là mày nhàm chán thì có.” Giang Chiếu lườm anh một cái, mắt thấy dì giúp việc mang theo một cái cà men từ phòng bếp ra.

Cậu “Úi” một tiếng bật dậy: “Dì ơi sao dì còn chuẩn bị đồ ăn khuya cho con nữa, con thật sự ăn không nổi đâu.”

Kỳ Dư Tiêu lúc này mới nâng mí mắt lên, nhàn nhạt nói: “Mày nghĩ hay thật đấy, ai nói là chuẩn bị cho mày, lát nữa tao mang về ký túc xá.”

Giang Chiếu: “…”

Giang Chiếu: “…………”

Giang Chiếu: “Gần đây mày bị cái gì ám vào người à?”

Giang Chiếu khó hiểu nói: “Cái ký túc xá tồi tàn của trường rốt cuộc có cái gì đáng để mày nhớ nhung vậy, nửa đêm còn ráng chạy từ căn hộ mấy trăm mét vuông của mình về đó.”

“Mày bớt nhiều chuyện đi.” Kỳ Dư Tiêu lời ít ý nhiều.

Giang Chiếu ngớ người mà càu nhàu: “Mày dứt khoát chuyển qua đó luôn đi cho rồi.”

Kỳ Dư Tiêu nhướng mày: “Sao mày biết tao vừa hay có ý đó?”

Giang Chiếu: …

*

Kỳ Dư Tiêu xách theo cà men trở lại trường học. Anh mở cửa, ánh mắt lướt qua trong ký túc xá, không thấy bóng dáng Đào Nhiên.

Chắc là đang tắm rồi.

Anh đặt cà men đầy đồ ăn khuya lên bàn học của Đào Nhiên.

Trác Cường và Tô Gia Lương đang cùng nhau xem khách sạn. Thấy anh về, Trác Cường nóng lòng hỏi: “Kỳ Dư Tiêu, cuối tuần này tụi tôi định đi team building ký túc xá, cậu đi được không?”

Mắt Kỳ Dư Tiêu khẽ nâng: “Đi đâu?”

Tô Gia Lương nói qua loa kế hoạch vừa lập cho anh: “Tỉnh A lân cận, tụi tôi định ban ngày thứ Bảy đi dạo kiến trúc thành phố, trải nghiệm ẩm thực địa phương, sau đó tối sẽ leo núi Tô Vân, ngủ lại trên núi một đêm, ngày hôm sau ngắm bình minh rồi xuống núi, sau đó về trường.”

Đúng lúc đó Đào Nhiên vừa tắm xong bước ra, tóc ướt sũng, đôi mắt long lanh nước.

Nhìn thấy Kỳ Dư Tiêu đã trở lại, cậu cũng nóng lòng hỏi: “Kỳ Dư Tiêu, cái buổi team building ký túc xá đi leo núi cuối tuần này…”

Ánh mắt Kỳ Dư Tiêu rơi xuống người Đào Nhiên, hỏi: “Cậu đi không?”

Đào Nhiên gật đầu, mong chờ nhìn về phía anh: “Cậu đi không?”

“Đi.”

Kỳ Dư Tiêu không chút suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei