Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Đêm đó, dưới sự chỉ đạo của Trác Cường, Đào Nhiên xóa xóa sửa sửa hơn mười phút, cuối cùng cũng soạn xong một tin nhắn uyển chuyển từ chối buổi team building, rồi gửi cho Chu Kỳ.

Đào Nhiên: Ngại quá lớp trưởng, ký túc xá chúng tôi dự định cuối tuần này đi du lịch thành phố khác hai ngày, tối thứ bảy cũng không về, nên tôi không tham gia buổi team building của lớp được rồi.

Khoảng nửa giờ sau, Chu Kỳ gửi lại: Được thôi, chúc cậu chơi vui vẻ.

Gió đêm lạnh thấu xương, Chu Kỳ chật vật bước ra khỏi khách sạn, lưng cậu ta lạnh đến run rẩy.

Sau khi trả lời tin nhắn của Đào Nhiên, đôi môi tái nhợt của cậu ta run run, đầu ngón tay cứng đờ chụp lại lịch sử trò chuyện rồi chia sẻ cho một người.

Chu Kỳ: [Hình ảnh]

Chu Kỳ: Cậu ta không đi, em đã cố gắng hết sức rồi.

Mười giây sau, đối phương gửi tin nhắn đến.

Triệu Khải Vân: Mẹ kiếp, giữ mày có ích gì? Ông đây bỏ ra bao nhiêu tiền trên người mày, kết quả chút chuyện nhỏ này mày cũng làm không xong, nuôi mày còn không bằng nuôi chó.

Chỉ đọc tin nhắn thôi cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt tức giận của đối phương. Chu Kỳ chỉ thấy may mắn là mình đã rời khỏi khách sạn rồi mới gửi tin nhắn cho hắn.

Cậu ta cắn chặt môi, vội vàng trả lời: Rất xin lỗi, là em không suy xét chu đáo, em sẽ nghĩ cách khác, nhất định có thể hẹn cậu ta ra.

Chu Kỳ thận trọng hỏi: Vậy buổi team building vào thứ bảy của lớp em… Anh còn đi không?

Triệu Khải Vân: Cút.

*

Để chuẩn bị cho chuyến đi này, Đào Nhiên đã nghiên cứu kỹ lưỡng, còn cố ý đặt mua một số thiết bị leo núi trên ứng dụng mua sắm.

Trái tim Đào Nhiên lấp đầy mong chờ, nhịn không được chia sẻ chuyện này với tiến sĩ Trì.

Sau khi tiến sĩ Trì biết được, tỏ vẻ vô cùng vui mừng.

Tiến sĩ Trì: Chúc mừng con cuối cùng cũng chịu bước ra ngoài một bước (vỗ tay) (vỗ tay) (vỗ tay)

Tiến sĩ Trì: Sinh viên nên tranh thủ lúc rảnh rỗi đi xem thế giới nhiều hơn, đừng đợi đến khi đi làm rồi thì hối hận.

Đào Nhiên: Vì sao đi làm rồi thì không đi được (nghi ngờ) (nghi ngờ)

Tiến sĩ Trì: Mỗi ngày tan ca về nhà, đến sức lực thắt cổ cũng không còn, làm gì có thời gian nghĩ đến mấy chuyện đó.

Đào Nhiên: (đổ mồ hôi) (đổ mồ hôi)

Tiến sĩ Trì tâm trạng tốt, kết quả là lại cho Đào Nhiên một đống đồng vàng, bảo cậu cứ đi chơi thoải mái.

Kỳ Dư Tiêu ban đầu đề nghị tự lái xe đi chơi, nhưng vì Tô Gia Lương cực kỳ say xe, đành phải bất đắc dĩ hủy bỏ kế hoạch này. Cuối cùng, bốn người họ nhất trí quyết định đi tàu cao tốc.

Thời gian rất nhanh đã đến thứ bảy.

Tàu cao tốc đi hết hai tiếng rưỡi. Họ mua vé khá sớm, nên 9 giờ sáng đã đến thành phố A.

Việc đầu tiên sau khi xuống xe là gọi taxi đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng.

Họ đặt phòng trong một chuỗi khách sạn rất nổi tiếng. Nghe Tô Gia Lương nói thì môi trường, tiện nghi và vệ sinh đều rất tốt, chỉ có điểm duy nhất là –

“Xin lỗi.” Nhân viên lễ tân khách sạn lộ vẻ xin lỗi: “Gần đây khách du lịch ở thành phố A tăng đột biến, phòng khách sạn tối qua đều đã kín hết. Hiện tại thời gian còn quá sớm, tạm thời chưa có khách trả phòng, nên chưa thể làm thủ tục nhận phòng được nhé.”

Không ai lường trước được tình huống này.

“Vậy có thể giúp chúng tôi gửi hành lý trước không?” Kỳ Dư Tiêu hỏi.
“Được.” Lễ tân gật đầu.

Cuối cùng họ gửi hành lý ở khách sạn, sau đó bắt đầu tham quan thành phố.

Thành phố A là một thành phố cổ kính có lịch sử lâu đời, tràn đầy bản sắc văn hóa.

Bốn người dành nửa ngày đi dạo hai di tích cổ ở khu phố cũ, một viện bảo tàng, còn check-in ba địa điểm nổi tiếng trên mạng, và thưởng thức rất nhiều món ăn đặc sản địa phương.

Mãi cho đến bốn giờ chiều.

“Không được, không được…” Trác Cường thở hổn hển, rũ rượi nửa treo trên người Tô Gia Lương: “Còn đi nữa thì tôi cảm giác chân tôi chắc phế luôn.”

“Cậu đừng lay tôi,” Tô Gia Lương gạt tay Trác Cường đang đặt trên vai mình ra. “Ai tối qua còn thề thốt nói phải làm đặc nhiệm, nhất định phải đi hết tất cả các điểm tham quan trong ngày vậy?”

Giọng Trác Cường yếu ớt, hối hận nói: “Ai biết mấy địa điểm ở đây rộng lớn đến vậy, đi mãi cũng không hết.”

“Có mệt không?” Kỳ Dư Tiêu nghiêng đầu nhìn về phía Đào Nhiên, khẽ hỏi.

“Hơi hơi.” Đào Nhiên thành thật gật đầu.

Thật ra cậu đã thấy mỏi chân sau khi đi dạo viện bảo tàng, nhưng thấy mọi người vẫn còn tràn đầy năng lượng và hứng thú, cậu cũng không dám nói ra để làm mất hứng mọi người.

Vì thế, cậu khẽ cắn môi, kiên trì đến tận bây giờ.

Cuối cùng cũng đợi được Trác Cường tiên phong nói ra “Mệt”.

Đào Nhiên thầm cảm ơn Trác Cường trong lòng.

Kỳ Dư Tiêu nói: “Bây giờ khách sạn chắc chắn đã có thể làm thủ tục nhận phòng rồi, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Tối nay còn phải leo núi Tô Vân, cần phải giữ thể lực lại.”

Trác Cường: “Được!”

Tô Gia Lương: “Được thôi.”

Đào Nhiên: “Ừm!”

Đào Nhiên cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, lại lặng lẽ cảm ơn Kỳ Dư Tiêu trong lòng.

Bốn người bắt taxi từ khu thắng cảnh trở về khách sạn.

Khách sạn là do Trác Cường đặt. Cậu ta thu chứng minh thư của ba người còn lại, rồi giao cho lễ tân khách sạn để làm thủ tục nhận phòng.

Lễ tân thao tác một lúc, sau đó cung kính hai tay đưa lên hai tấm thẻ: “Vâng thưa ngài, đây là thẻ phòng của quý khách, xin giữ cẩn thận, chào mừng quý khách nhận phòng.”

“Được rồi.”

Trác Cường nhận hai cái thẻ phòng, rất tự nhiên đưa một tấm cho Kỳ Dư Tiêu bên cạnh: “Đây, của cậu và Đào Nhiên.”

Thân hình Đào Nhiên hơi khựng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Trác Cường: “Tụi mình đặt mấy phòng vậy?”

Khách sạn vẫn luôn do Trác Cường và Tô Gia Lương phụ trách. Đào Nhiên suốt hành trình chỉ nghe họ nói tìm một khách sạn cũng không tệ lắm, nhưng vẫn luôn không hỏi đặt mấy phòng, loại phòng như thế nào.

“Hai phòng chứ sao,” Trác Cường không hiểu nguyên do.

Kỳ Dư Tiêu: “Là phòng hai giường đơn à?”

“Không phải,” Tô Gia Lương trả lời, “Lúc đó đặt phòng hai giường đơn đã hết rồi, chỉ còn lại phòng giường lớn, nên tôi đặt hai phòng giường lớn.”

“Hai cậu sao vậy?” Trác Cường nhìn Kỳ Dư Tiêu và Đào Nhiên, ánh mắt đột nhiên trở nên kỳ lạ: “Hai cậu ngày thường trông thân thiết thế mà, lẽ nào là tình bạn giả tạo hả? Đều là nam, chẳng lẽ không chịu ngủ chung một giường được à?”

“Không.” Khóe môi Kỳ Dư Tiêu bình thản, thần thái trông thờ ơ như thường. Anh vươn tay nhận lấy thẻ phòng mà Trác Cường đưa, tiện miệng nói: “Cảm ơn.”

“?” Trác Cường càng kỳ lạ hơn, gãi gãi đầu.

Ngày thường thì kiêu ngạo như ông tướng.

Sao tự nhiên lại trở nên lịch sự thế?

Hai phòng không ở cùng tầng lầu.

Phòng của Trác Cường và Tô Gia Lương ở tầng 4, đến trước phòng của Kỳ Dư Tiêu và Đào Nhiên.

Khi cửa thang máy mở ra, Tô Gia Lương quay đầu, ánh mắt lướt qua Đào Nhiên đang rõ ràng đứng ngây người, sau đó nói với Kỳ Dư Tiêu: “Vậy chúng tôi đi ngủ trước đây, có gì thì nhắn trong nhóm ký túc xá nhé.”

“Được.”

Hai người bước ra khỏi thang máy, cửa thang máy rất nhanh khép lại.

Trác Cường càng nghĩ càng kỳ lạ, nhịn không được nói với Tô Gia Lương: “Cảm giác Kỳ Dư Tiêu với Đào Nhiên hai đứa nó cứ lạ lạ, đặc biệt là Kỳ Dư Tiêu.”

Một tia sáng lóe lên trong đầu, Trác Cường bỗng nhiên nhớ ra: “Trời ơi tôi quên mất, Kỳ Dư Tiêu dọn ra ngoài ở là vì ngủ không ngon, cậu ấy chẳng lẽ là loại người có thần kinh yếu, không chịu được có sinh vật khác thở bên cạnh khi ngủ sao?”

“Úi lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều đến thế, chỉ thấy bốn người hai phòng là vừa đẹp,” Trác Cường ảo não vỗ vỗ đầu. “Cậu ta vừa nãy như vậy chắc là không hài lòng rồi.”

Tô Gia Lương: “Cậu nghĩ cũng hơi lố rồi. Tuy Kỳ Dư Tiêu dọn ra ngoài, nhưng gần đây không phải vẫn ngủ ở ký túc xá à?”
“Hình như cũng đúng nhỉ…” Trác Cường hiển nhiên không nghĩ tới điều đó.

“Hơn nữa tôi cảm thấy…” Tô Gia Lương nhớ lại một chút, khi mình nói chuyện với Kỳ Dư Tiêu lần cuối, cậu ta thấy khóe miệng đối phương khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ, dường như đang cố gắng kiềm chế nụ cười.

Tô Gia Lương suy đoán: “Tôi cảm thấy cậu ta hình như còn rất vui vẻ.”

“Hả?”

“Thì là có một chút cảm giác thầm sung sướng ấy.”

“Vậy cậu ta rốt cuộc đang sướng cái gì nhỉ?”

“Ai mà biết được?”

“…”

*

Phòng của Kỳ Dư Tiêu và Đào Nhiên ở tầng bảy.

Sau khi cửa thang máy mở ra, Kỳ Dư Tiêu đã bước ra ngoài, còn Đào Nhiên đứng tại chỗ thất thần.

Kỳ Dư Tiêu nhắc nhở cậu: “Đào Nhiên, chúng ta đến rồi.”

“À? Ừm.” Đào Nhiên lúc này mới giật mình hoàn hồn, bước nhanh ra khỏi thang máy trước khi cửa đóng lại.

“Sao vậy, từ nãy đến giờ cứ thẫn thờ,” Kỳ Dư Tiêu rũ mắt, nhìn sườn mặt Đào Nhiên. “Ngại ngủ chung giường với tôi à?”

“Không có, không có.” Đào Nhiên vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Sao, sao lại thế được chứ?”

Hai người đi đến cửa phòng, cùng dừng bước.

“Thật không?” Kỳ Dư Tiêu nhàn nhạt nhìn về phía Đào Nhiên: “Thấy cậu vừa nãy lúc biết sẽ ở chung phòng với tôi, trông ngạc nhiên lắm.”

Đôi mắt anh hẹp dài sắc bén, ánh mắt đen thẳm, cảm xúc lãnh đạm. Khi đánh giá người khác, ánh mắt luôn vương vấn ý tứ thẩm vấn như có như không, phảng phất bất kỳ sự ngụy trang nào trong mắt anh đều vụng về đến mức không chịu nổi một đòn.

Mặc dù biết đối phương tạm thời sẽ không phát hiện mình giả là trai thẳng, nhưng bị Kỳ Dư Tiêu dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Đào Nhiên vẫn không khỏi chột dạ mà nảy sinh một cảm giác căng thẳng.

Lòng bàn tay Đào Nhiên hơi đổ mồ hôi, giọng nói rất nhỏ: “Tôi, tôi chỉ là sợ tôi sẽ làm phiền cậu ngủ.”

Kỳ Dư Tiêu khẽ cười: “Chuyện này có gì mà phải lo lắng.”

“Tít” một tiếng, Kỳ Dư Tiêu dùng thẻ phòng mở cửa phòng, tiện tay cắm thẻ phòng vào khe cắm trên tường.

Trong phòng, ánh đèn chợt sáng bừng.

Ánh mắt Kỳ Dư Tiêu lướt qua trong phòng, đánh giá: “Không gian đúng là cũng được.”

Đào Nhiên cũng đi theo đánh giá một chút.

Phòng không quá lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi, trang trí và đồ đạc vẫn còn mới tinh.

Cậu đồng tình nói: “Tôi cũng thấy rất ổn.”

Hai người đặt hành lý lên sofa.

Sau đó Kỳ Dư Tiêu hỏi Đào Nhiên: “Mệt không, có muốn ngủ một giấc không?”

Thấy Đào Nhiên lộ vẻ nghi hoặc, anh lại nói: “Tối nay 12 giờ mới bắt đầu leo núi đêm, khoảng hai tiếng là đến đỉnh núi, sau đó cắm trại trên đó. Cuối tuần người rất đông, tiếng người ồn ào có lẽ ở lều trại cũng không ngủ được, tốt nhất nên tranh thủ ngủ bù bây giờ.”

Đào Nhiên bừng tỉnh: “À ra là vậy.”

Cậu không có kinh nghiệm leo núi đêm, ban đầu nghe Trác Cường và Tô Gia Lương nói phải về khách sạn nghỉ ngơi, cậu nghĩ đơn thuần là do đi chơi mệt mỏi, muốn nghỉ trưa để nghỉ ngơi và chỉnh đốn một chút mà thôi.

Cậu gật đầu nói: “Được, vậy chúng ta ngủ một giấc trước đi.”

“Cậu không ngại thật?” Kỳ Dư Tiêu lại đột nhiên hỏi, thần sắc tùy ý, không nhìn ra cảm xúc thật của anh.

Đào Nhiên ngẩn người, vẻ mặt ngây ngốc: “Ngại… gì cơ?”

Kỳ Dư Tiêu vòng qua Đào Nhiên, ngồi xuống mép giường, chợt vươn tay kéo nhẹ eo Đào Nhiên, rất nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống đùi anh.

Đào Nhiên đột nhiên không kịp phòng bị, khi hoàn hồn thì phát hiện mình đã ngồi trên đùi Kỳ Dư Tiêu, hai tay còn đặt trên vai anh.

Hai người từ khoảng cách xã giao khách sáo, bình thường vừa nãy, đột nhiên biến thành sự va chạm thân mật gần như khít khao.

Kỳ Dư Tiêu dường như thân nhiệt cao bẩm sinh, hơi thở hòa quyện với hơi nóng ập vào mặt, Đào Nhiên tức khắc bị hun đến mơ màng trong một khoảnh khắc.

Giọng Kỳ Dư Tiêu trầm thấp vang lên, ở khoảng cách rất gần: “Mấy hôm trước tôi có đề nghị ngủ chung với cậu, cậu đã từ chối.”

Nhớ lại thái độ từ chối không thể chấp nhận của mình lúc đó.

Đó là bởi vì lúc đó kinh nghiệm của cậu không đủ, lần đầu tiên làm trai thẳng, cẩn thận một chút thì cũng không có gì sai mà.

Não Đào Nhiên quay cuồng, cố gắng tìm lý do, lí nhí nói: “Đó… đó là vì tôi cảm thấy, giường phòng ngủ quá nhỏ, hai người ngủ chẳng lẽ không lạ sao, chật chội thế mà?”

Nói rồi cậu tự thuyết phục được mình, có chút tự tin, ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Dư Tiêu, tìm kiếm sự đồng tình của anh.

Ánh mắt Kỳ Dư Tiêu khẽ nhướng, hỏi: “Ý cậu là, giường lớn thì có thể ngủ chung?”

“…” Đào Nhiên trầm tư một lát.

Dựa trên phản ứng của Trác Cường và Tô Gia Lương vừa nãy, họ dường như cũng cảm thấy hai đứa con trai ngủ chung giường là một chuyện hết sức bình thường.

Cho nên lúc đó Kỳ Dư Tiêu nói không sai.

Không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Hai đứa con trai thật sự có thể ngủ chung.

Nghĩ đến đây, Đào Nhiên lại lần nữa nhìn về phía Kỳ Dư Tiêu, ánh mắt kiên định: “Chắc là vậy.”

“Tôi biết rồi.” Đáy mắt Kỳ Dư Tiêu khẽ gợn một tia ý cười.

Đào Nhiên không hiểu lắm: “Ừm? Biết gì cơ?”

“Không có gì.” Kỳ Dư Tiêu kéo cong chân Đào Nhiên, bế cậu đặt vào giữa chiếc giường lớn trắng tinh, mềm mại: “Ngủ đi.”

“…Ừm.”

Đào Nhiên vừa nằm xuống, một đôi tay đã kéo cậu lại, sau đó cậu lại bị Kỳ Dư Tiêu ôm vào lòng.

Kỳ Dư Tiêu đã ôm cậu rất chặt, nhưng lại dùng giọng điệu lễ phép hỏi: “Ôm cậu ngủ được chứ?”

Trong chăn, thân hình Kỳ Dư Tiêu tỏa ra hơi ấm rực rỡ, giống như một chiếc lò sưởi tự nhiên. Trong cái tiết trời cuối thu nửa bước sang đông này, đối với Đào Nhiên sợ lạnh, điều đó có một lực hấp dẫn rất lớn.

Cho nên cậu không hề cảm thấy khó chịu với tư thế đầy kiểm soát này.

Đào Nhiên rất ngoan ngoãn trả lời: “Được.”

Hai người ôm nhau trên chiếc giường lớn mềm mại, thoải mái, cơ thể ghì chặt vào nhau.

Mặt Đào Nhiên áp vào ngực đối phương, cảm nhận được hơi thở Kỳ Dư Tiêu dần trở nên đều đều, trầm ổn.

Cơn buồn ngủ vẫn chưa ập đến, tư duy của cậu bắt đầu phân tán.

Tô Gia Lương và Trác Cường, giờ này chắc cũng đang ngủ chung trên một chiếc giường nhỉ.

Họ cũng ngủ như thế hả ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei