Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Có lẽ vì đây là cơ hội hiếm có để đi du lịch, Đào Nhiên phấn khích cả ngày, nằm cùng Kỳ Dư Tiêu trên giường nhắm mắt, nhưng mãi vẫn không thấy buồn ngủ.

Khoảng nửa giờ sau, Đào Nhiên cuối cùng cũng đành phải mở mắt, khẽ thở dài.

Thật sự không ngủ được.

Đào Nhiên hơi ngẩng đầu, đúng lúc cọ vào cằm Kỳ Dư Tiêu.

Cậu lập tức nín thở, sau vài giây im lặng, xác nhận người đang ngủ say bên cạnh không có bất kỳ dấu hiệu tỉnh lại nào, Đào Nhiên mới nhẹ nhàng thở ra.

May quá không đánh thức Kỳ Dư Tiêu.

Đào Nhiên chớp chớp mắt dưới ánh sáng lờ mờ, phát hiện sau khi ngẩng đầu, mặt mình và Kỳ Dư Tiêu lại càng gần hơn, hàng mi chớp động nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi đối phương.

Bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều của Kỳ Dư Tiêu, trong mắt cậu là hình dáng ngũ quan ngay thẳng, sắc nét của anh, với từng đường nét nhấp nhô hiện rõ.

Cảm giác nhiệt độ trong chăn chợt tăng cao, khuôn mặt Đào Nhiên bừng lên một mảng hồng.

Cũng may bàn tay cậu đặt ngoài chăn vẫn còn lạnh, Đào Nhiên vội vàng dùng mu bàn tay đỏ ửng vì lạnh để hạ nhiệt cho khuôn mặt, một bên nghiêng đầu âm thầm suy tính.

Sở dĩ cậu không ngủ được, chắc là do tư thế ngủ có vấn đề.

Dựa trên nhiều lần quan sát của chính Đào Nhiên, khi ngủ cậu chỉ nằm một tư thế duy nhất – cơ thể nằm thẳng trên giường, hai tay đặt trên bụng.

Vì vậy, Đào Nhiên cảm thấy mình ngủ rất ngoan, bởi vậy mỗi lần cậu đều nằm ngửa để vào giấc, và ngày hôm sau khi tỉnh dậy vẫn giữ nguyên tư thế giống hệt trước khi ngủ.

Bỗng nhiên nhớ lại, Đào Nhiên và Từ Gia Lễ còn thỉnh thoảng nói chuyện về chủ đề này.

Từ Gia Lễ nghe xong không tin lắm, ôm đầu cậu nghiên cứu kỹ lưỡng một phen: “Không phải vậy đâu, tớ thấy gáy cậu vẫn rất tròn trịa, hơn nữa tóc đen nhánh, nhìn xa xa cứ như cây tre non vậy.”

“Người thường xuyên nằm ngửa khi ngủ thì đầu phải dẹt mới đúng chứ.”
Nhưng Đào Nhiên vẫn không hề nghi ngờ gì.

Cho nên, việc không ngủ được hiện tại, cậu cảm thấy chắc chắn là do tư thế ngủ gây ra. Có lẽ còn một lý do khác nữa là… Kỳ Dư Tiêu ôm cậu chặt quá.

Vì thế, Đào Nhiên nhích người, muốn thoát khỏi cái ôm của Kỳ Dư Tiêu, định nằm ngửa ngủ tiếp.

Nhẹ nhàng nâng cánh tay đang đặt trên eo mình lên, Đào Nhiên vừa định cử động thì không ngờ giây tiếp theo lại bị đối phương cảnh giác mà chụp chặt cổ tay.

Cứ tưởng Kỳ Dư Tiêu bị mình đánh thức, Đào Nhiên vội vàng nhìn sang, phát hiện anh vẫn nhắm mắt.

Ngay cả khi ngủ say, Kỳ Dư Tiêu vẫn toát ra hơi thở cảnh giác nguy hiểm. Tay Đào Nhiên bị anh bẻ quặt ra sau lưng.

Lực ở cổ tay cuối cùng cũng buông ra, Đào Nhiên còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cánh tay kia lại lần nữa siết chặt eo cậu, kéo cậu về phía trước.

Lực đẩy mạnh từ phía sau lưng khiến môi Đào Nhiên suýt chút nữa chạm vào cằm Kỳ Dư Tiêu. May mà cậu kịp thời ngăn lại động tác, mới không hôn lên đó.

Tim Đào Nhiên đập thình thịch, tai ù đi, cậu căng thẳng đến nỗi phải nuốt nước bọt.

Lại lần nữa ngẩng mắt lên, cậu liền chạm phải một đôi mắt đen sâu thẳm – Kỳ Dư Tiêu không biết đã tỉnh từ lúc nào.

Đào Nhiên lại lần nữa kinh ngạc, lập tức nói: “Rất xin lỗi, tôi đánh thức cậu hả?”

“Không.”

Kỳ Dư Tiêu nhắm mắt một chút, khi mở ra lần nữa, vẻ phiền muộn vương vấn trên khuôn mặt khi mới tỉnh ngủ đều tan biến. Anh nhìn Đào Nhiên, giọng nói khàn khàn: “Sao lại tỉnh nhanh thế?”

“Không có.” Đào Nhiên ngắm Kỳ Dư Tiêu vài cái, thấy đối phương dường như không lạnh nhạt như lần bị cậu đánh thức ở ký túc xá, lập tức nói: “Tôi không ngủ được.”

Kỳ Dư Tiêu: “Không ngủ được à?”

“Ừm, tôi cảm thấy… là do tư thế ngủ,” Đào Nhiên nói. “Tôi bình thường chỉ thích nằm ngửa ngủ, đột nhiên đổi một tư thế nên hơi không quen.”

Đào Nhiên muốn nói lại thôi, do dự rất lâu, cảm thấy vẫn nên nói trước thì tốt hơn, nếu không càng về sau đợi Kỳ Dư Tiêu quen rồi thì có thể sẽ không đổi được.

Cậu thận trọng liếc nhìn Kỳ Dư Tiêu, lấy hết can đảm nói: “Kỳ Dư Tiêu, tôi thấy đôi khi cậu ôm tôi chặt quá, làm tôi hơi khó chịu.”

Sắc mặt Kỳ Dư Tiêu hiển nhiên ngẩn ra, dường như không nghĩ tới vấn đề này: “Chặt lắm à?”

“Ừm.” Đào Nhiên thật thà gật đầu: “Đôi khi tôi không thở nổi, ví dụ như bây giờ nè.”

Nghe vậy, Kỳ Dư Tiêu liền nhanh chóng thả lỏng tay đang siết chặt eo Đào Nhiên, dùng thái độ tốt mà xin lỗi: “Ngại quá, tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, sau này tôi sẽ cẩn thận hơn.”

Cơ thể Đào Nhiên được giải thoát, tâm trạng cũng theo đó vui vẻ hẳn lên.

Đây là lần đầu tiên cậu học cách chủ động đưa ra yêu cầu trong giao tiếp, may mắn thay Kỳ Dư Tiêu cũng không phải loại người bá đạo, vô lý.

Thừa thắng xông lên, cậu mím môi cười một chút, nhẹ giọng tiếp tục nói: “Vậy sau này khi chúng ta ngủ cùng nhau, có thể không cần ôm nhau không? Tôi thấy chúng ta ở trên cùng một giường đã rất gần rồi, chắc cũng có thể ngửi thấy mùi hương rồi á?”

Kỳ Dư Tiêu: “…”

Tốc độ đáp lại chậm hơn nhiều so với trước đó. Đợi một lúc lâu, Đào Nhiên mới nghe thấy Kỳ Dư Tiêu trả lời: “Ừm, tôi sẽ cố gắng.”

Không biết vì sao không khí đột nhiên lặng im.

Có hơi xấu hổ.

Thấy người đối diện không nói gì nữa, Đào Nhiên lại bắt đầu lo lắng liệu có phải mình đã yêu cầu quá nhiều, khiến Kỳ Dư Tiêu có hơi không vui.

Để phá vỡ sự im lặng, Đào Nhiên vắt óc suy nghĩ rồi nói: “Ngày… ngày mai chúng ta xuống núi xong là về trường luôn à?”

Kỳ Dư Tiêu nói: “Không gấp, vé tàu cao tốc mua là chuyến buổi chiều. Nếu muốn chơi tiếp thì còn một buổi sáng, nếu mệt thì cũng có thể ngủ bù ở khách sạn.”

“Vậy à.”

Kỳ Dư Tiêu ngồi dậy từ trên giường: “Đói bụng không, gần khách sạn có một phố ẩm thực, muốn đi dạo không?”

“Được đó, được đó,” Đào Nhiên hứng thú hẳn lên. “Hỏi Trác Cường với Tô Gia Lương xem họ có đi không.”

Cậu rút điện thoại ra, @ Trác Cường và Tô Gia Lương trong nhóm ký túc xá, hỏi họ đã dậy chưa.

Nhưng đợi đến khi họ đã chuẩn bị xong, sẵn sàng ra ngoài thì vẫn không nhận được hồi âm từ Trác Cường và Tô Gia Lương.

Đào Nhiên nhìn di động: “Ơ, họ không ai trả lời hết.”

Kỳ Dư Tiêu: “Chắc là còn đang ngủ.”

“Chắc vậy rồi.”

Kỳ Dư Tiêu: “Chúng ta cứ đi dạo trước, lát nữa hỏi lại.”

“Được.”

*

Hai người từ khách sạn đi bộ ra ngoài, khoảng mười phút là đến con phố ẩm thực mà Kỳ Dư Tiêu nói.

Con phố này được quy hoạch riêng để phục vụ du khách, nên không khí thương mại rất rõ ràng. Các gian hàng ven đường được sắp xếp gọn gàng, thống nhất mỗi quầy đều dùng xe đẩy nhỏ, nhìn từ xa đã thấy náo nhiệt vô cùng, tràn đầy hơi thở sinh hoạt đời thường.

Đào Nhiên rất ít khi đi dạo những nơi như thế này, nên trong mắt tràn ngập vẻ mới lạ khi nhìn thấy từng gian hàng nhỏ.

Kỳ Dư Tiêu hỏi: “Có muốn ăn gì không?”

Ánh mắt Đào Nhiên tuần tra từng gian hàng, trên khuôn mặt nhỏ xuất hiện vẻ rối rắm: “Trông cái nào cũng ngon hết, đều muốn nếm thử nhưng tôi không ăn hết nhiều thế được.”

“Không sao cả,” Kỳ Dư Tiêu nói. “Muốn ăn thì cứ ăn.”

Thấy Đào Nhiên vẫn còn do dự, anh bổ sung thêm: “Đến đây rồi mà.”

Những lời này mang theo một nguồn năng lượng thuyết phục mạnh mẽ.

Đào Nhiên lập tức bị thuyết phục, miệng nở nụ cười: “Cậu nói có lý.”

“Vậy tôi ăn cái này trước…” Ánh mắt Đào Nhiên dừng lại ở quầy bạch tuộc viên chiên cách đó vài bước, chỉ vào nó nói với Kỳ Dư Tiêu: “Tôi mua cái này trước nhé, đó giờ tôi chưa ăn cái này lần nào.”

“Ừm.”

Hai người cùng đi về phía đó.

Người bán bạch tuộc viên chiên là một chú trung niên, nhìn thấy họ đi tới, lập tức cười tủm tỉm nói: “Hai cậu đẹp trai muốn mua bạch tuộc viên chiên không, vị nguyên bản phần lớn hai mươi, phần nhỏ mười lăm, các vị khác giá cả ở trên bảng cạnh đó.”

Đào Nhiên nhìn những viên bạch tuộc tròn xoe, mập mập, thèm đến nuốt nước miếng, sau đó lại nghiên cứu thực đơn.

“Chú ơi, con muốn một phần nhỏ vị nguyên bản.”

“Được, có liền.”

Đào Nhiên vừa định mở điện thoại quét mã QR để trả tiền, nhưng chỉ chớp mắt, Kỳ Dư Tiêu đã nhanh tay hơn một bước quét mã, rất nhanh đã thanh toán xong.

Đào Nhiên vừa định lên tiếng, nhưng chú chủ quán đã gói xong bạch tuộc viên chiên cho cậu, đưa cho cậu và nói: “Đây này, trai đẹp, bạch tuộc viên chiên phần nhỏ của con.”

“À vâng, cảm ơn chú.”

Mùi hương tỏa ra trong không khí, sự chú ý của Đào Nhiên ngay lập tức bị món ăn hấp dẫn.

Cậu nâng hộp bạch tuộc viên chiên, bụng bị cơn đói cồn cào làm cho không thể chờ đợi mà kẹp một chiếc tăm xiên lên một viên.

Viên bạch tuộc vừa mới được lấy ra từ chảo, còn đang bốc hơi nóng hổi.

Kỳ Dư Tiêu nhắc nhở: “Coi chừng nóng.”

“Ò.” Đào Nhiên thổi vài hơi vào viên bạch tuộc vừa xiên, đợi đến khi không còn quá nóng mới cho vào miệng.

Viên bạch tuộc mềm mềm, thơm ngon, có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong có một viên thịt bạch tuộc dai giòn, kết hợp với chà bông và rong biển cùng các loại gia vị khác, đủ sức kích thích vị giác trong miệng.

Mắt Đào Nhiên sáng bừng: “Ngon quá à!”

Kỳ Dư Tiêu nhìn cậu thỏa mãn đến mức đôi mắt đều híp lại, khóe môi cũng khẽ cong thành hình cung, nhàn nhạt đáp: “Ngon là được.”

“Cậu cũng nếm thử đi.” Đào Nhiên đưa hộp trong tay cho Kỳ Dư Tiêu.

“Được.” Kỳ Dư Tiêu nhận lấy hộp bạch tuộc viên chiên, nhưng không ăn mà hỏi: “Còn muốn ăn gì nữa không?”

“Để tôi xem lại đã.” Đào Nhiên lại bắt đầu một vòng tìm kiếm mới.

Hai người theo dòng người đi vào trong. Ánh mắt Đào Nhiên bị một người thợ đang biểu diễn ném bột ngay trên đường hấp dẫn.

“Bánh chuối chiên,” Đào Nhiên đọc tấm biển, cảm thấy cũng không tệ, liền quay đầu nhìn Kỳ Dư Tiêu: “Tôi muốn mua cái này.”

“Được thôi.” Kỳ Dư Tiêu đưa hộp bạch tuộc viên chiên trong tay cho Đào Nhiên: “Không còn nóng lắm đâu, ăn thêm chút đi?”

“À, được.” Đào Nhiên lại cầm lấy hộp.
Trong lúc cậu ăn, Kỳ Dư Tiêu đã đi mua một phần bánh chuối chiên và cũng đã thanh toán xong.

Đào Nhiên vừa giải quyết xong hai viên bạch tuộc chiên, liền nhận được một phần bánh chuối chiên nóng hổi vừa ra lò từ Kỳ Dư Tiêu.

Đào Nhiên một tay cầm điện thoại, một tay bưng hộp bạch tuộc chiên, đột nhiên hơi lúng túng không biết làm sao để nhận.

Kỳ Dư Tiêu rất tự nhiên duỗi tay về phía cậu, ý bảo muốn giúp cậu cầm hộp bạch tuộc chiên.

“Cảm ơn cậu,” Đào Nhiên đưa hộp qua, bỗng nhiên nhớ ra và nói, “Cậu vừa nãy hình như chưa ăn cái này, cậu nếm thử đi, ngon lắm đó.”

“Được.”

Trong lúc ăn bánh chuối chiên, Đào Nhiên tranh thủ liếc nhìn Kỳ Dư Tiêu, phát hiện anh đang ăn bạch tuộc chiên.

Ngay cả khi đang ở con phố ăn vặt đông đúc, chen chúc và vừa đi vừa ăn, cách ăn của anh vẫn vô cùng tao nhã.

Đào Nhiên thu ánh mắt lại, chợt thấy một quầy bánh nhỏ thơm nức mùi tương, không nhịn được mà ghé qua mua ít.

Sau khi ăn hết bốn năm món ăn vặt, bụng Đào Nhiên đã thấy no.

Nhưng họ lại đi đến gần một quầy bán thịt xiên nướng Tân Cương. Nhìn những xiên thịt nướng trên bếp lò kêu xèo xèo, Đào Nhiên lại có chút thèm.

Cậu hơi phân vân không biết có nên mua không, dù sao những món vừa mua vẫn chưa ăn hết, lãng phí đồ ăn thì không hay.

Trong lúc Đào Nhiên đang do dự, cậu nghiêng đầu nhìn Kỳ Dư Tiêu, phát hiện Kỳ Dư Tiêu vậy mà đã âm thầm ăn gần hết những món mà mình chỉ nếm vài miếng rồi không ăn nổi nữa!

Nhớ lại dọc đường đi, Kỳ Dư Tiêu dường như chưa từng chủ động mua bất cứ món gì để ăn, mà vẫn luôn ăn cùng phần với cậu.

Nhưng nếu Kỳ Dư Tiêu có thể ăn được, thì điều đó có nghĩa là anh không phải không đói.

Đào Nhiên đảo mắt một vòng, thử hỏi: “Kỳ Dư Tiêu, cậu có muốn ăn thịt dê xiên nướng không?”

Kỳ Dư Tiêu nhìn Đào Nhiên một cái, “Có.”

Quả nhiên!

Quả nhiên là như vậy!

Kỳ Dư Tiêu chỉ là ngại không muốn tự đi mua thôi.

Đây có lẽ là một kiểu hành động của hotboy chăng?

Đào Nhiên không hiểu nhưng vẫn tôn trọng. Cậu tự giác vai mình gánh thêm một sứ mệnh là cho Kỳ Dư Tiêu ăn no, bèn quay sang nói với chủ tiệm nướng: “Ông chủ, cho con năm xiên.”

Sau đó, họ lần lượt mua thêm đậu hũ thối, tiramisu, bánh thịt bò và năm sáu món khác.

Đào Nhiên thực ra đã không thể ăn thêm được nữa, sau khi mua xong chỉ ăn thử một chút rồi đưa cho Kỳ Dư Tiêu bảo anh nếm thử.

Kỳ Dư Tiêu thản nhiên nhận lấy, rất lịch sự, văn nhã giải quyết hết chúng, trông như vẫn còn có thể ăn tiếp nữa.

Đào Nhiên trong lòng kinh ngạc, không khỏi nhăn mày lại.

Kỳ Dư Tiêu sao mà ăn mãi không thấy no vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei