Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Chỉ là, Kỳ Dư Tiêu lớn hơn cậu, khỏe mạnh hơn cậu, nên chắc sức ăn cũng sẽ không nhỏ nhỉ.

Nhưng Đào Nhiên thật sự đã no căng bụng, bước đi cũng trở nên nặng nề hơn. Con phố ăn vặt ban nãy còn tươi vui giờ đây dài đằng đẵng như đi mãi không tới điểm cuối.

Đào Nhiên vẫn đang suy nghĩ làm sao để nói với Kỳ Dư Tiêu một cách lịch sự rằng mình đã no, ai ngờ đúng lúc này cậu lại không nhịn được mà ợ một tiếng no nê.

Đào Nhiên: “...”

Kỳ Dư Tiêu rũ mắt nhìn cậu: “Ăn no rồi à?”

“Ừm.” Gò má Đào Nhiên nóng bừng, chỉ có thể gật đầu. “Đã no rồi.”

“Vậy chúng ta về nhé?” Kỳ Dư Tiêu hỏi dò. “Về khách sạn dọn dẹp một chút, lát nữa đi xe buýt đến núi Tô Vân.”

“Được.”

Đào Nhiên từ khi vào phố ăn vặt đến giờ không hề nhìn điện thoại. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, cậu hỏi: “Trác Cường với Tô Gia Lương dậy chưa? Hay là mình mua một ít đồ ăn vặt về cho họ nhé?”

Kỳ Dư Tiêu: “Không cần đâu, hai người họ giờ đang ăn lẩu ở ngoài rồi.”

“À, vậy à.” Đào Nhiên nhìn về phía Kỳ Dư Tiêu, hàm ý hỏi: “Vậy... chúng ta có nên đi tìm họ hội hợp không?”

Kỳ Dư Tiêu khẽ khựng lại, trong mắt ánh lên một tia ngạc nhiên: “Cậu cũng muốn đi ăn lẩu à?”

“Không phải.” Đào Nhiên lắc đầu, thật thà nói: “Tôi thấy cậu hình như chưa ăn no lắm, nên muốn hỏi cậu có muốn đi ăn cùng bọn họ không.”

Kỳ Dư Tiêu: “......?”

Anh trầm giọng giải thích: “Tôi đã ăn no rồi.”

“Thật không?” Đào Nhiên không tin lắm, cảm thấy Kỳ Dư Tiêu có thể đang giữ mặt mũi mà cố chấp, vì thế cậu đề nghị: “Không ăn no cũng không sao cả, chúng ta có thể mua mang về.”

Bị người trước mặt nhìn chằm chằm bằng ánh mắt quan tâm chân thành, Kỳ Dư Tiêu muộn màng nhận ra rằng.

Hình như Đào Nhiên hơi hiểu lầm về sức ăn của anh rồi.

“Không cần đâu, tôi thật sự đã ăn no rồi.” Trầm tư vài giây, Kỳ Dư Tiêu nói: “Cậu cũng ăn no rồi thì mình về thôi.”

Đào Nhiên khuyên bảo vài lần không thành công, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ.

Hai người trở lại khách sạn, sắp xếp các thiết bị dùng để leo núi.

Kỳ Dư Tiêu nhắc nhở Đào Nhiên: “Buổi tối trên núi nhiệt độ rất thấp, mặc nhiều vào nhé.”

Đào Nhiên đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến leo núi này, tự tin gật đầu: “Ừm, tôi đã chuẩn bị xong rồi.”

Trác Cường và Tô Gia Lương từ bên ngoài trở về. Sau khi dọn dẹp một chút, bốn người tập trung tại sảnh khách sạn. Sau khi xác nhận không bỏ sót thứ gì cần mang, bốn người khởi hành đến bến xe buýt.

Bến xe cách khu du lịch một khoảng nhất định, ngồi gần hai tiếng đồng hồ. Đến tận gần 0 giờ đêm, họ mới đến chân núi.

Vừa xuống xe buýt, Trác Cường đã run lên vì lạnh: “Trời ơi, mới tới chân núi thôi mà sao đã lạnh thế này rồi.”

Tô Gia Lương với vẻ mặt “Tôi biết ngay mà”: “Trước khi ra cửa đã bảo cậu mặc ấm vào, thế mà cậu không nghe.”

Ngay sau đó, Đào Nhiên bước xuống xe, nghe thấy họ nói chuyện, tốt bụng cất tiếng: “Trong túi tôi còn có hai cái áo khoác lông, Trác Cường, cậu muốn mặc không?”

Tô Gia Lương và Trác Cường cả hai quay đầu lại.

Đào Nhiên mặc bên ngoài một chiếc áo khoác gió màu trắng, bên trong cũng mặc vài lớp quần áo, trên đầu còn đội một chiếc mũ len trắng. Hai túi áo khoác gió treo găng tay, trông cậu vô cùng ấm áp.

Trác Cường ngạc nhiên trừng lớn mắt: “Không phải chứ Đào Nhiên, tôi tưởng cậu đã mặc ấm lắm rồi, vậy mà trong túi cậu còn mang thêm áo nữa à?”

“Kỳ Dư Tiêu bảo tôi mang thêm,” Đào Nhiên cười nói. “Cậu ấy bảo trên đỉnh núi ban đêm sẽ rất lạnh, nên tôi mang thêm hai cái. Tôi chia cho cậu một cái nhé?”

“Sao cậu lại nghe lời Kỳ Dư Tiêu thế, nhưng mà cậu ấy nói cũng có lý, cậu mặc ấm chút thì chẳng sợ gì đâu.” Trác Cường thuận miệng nói tiếp, sau đó he he cười một tiếng, “Nhưng mà nếu cậu có mang theo thì cho tôi mượn một cái nha.”

“Ừm, được thôi.” Đào Nhiên cởi ba lô ra, vừa định kéo khóa, trên đầu chợt đổ bóng một người.

Kỳ Dư Tiêu: “Tìm gì thế?”

Đào Nhiên ngẩng đầu: “Tìm áo khoác lông tôi mang thêm. Trác Cường đang lạnh, tôi cho cậu ấy mượn trước.”

Đáy mắt Kỳ Dư Tiêu hiện lên cảm xúc không rõ, anh trầm giọng nói: “Quần áo của cậu để trong ba lô của tôi rồi.”

Đào Nhiên khựng lại, chợt nhớ ra.

Lúc đó ba lô của Đào Nhiên đã chứa đầy đồ, Kỳ Dư Tiêu bỗng nhiên nhắc cậu mang thêm hai chiếc áo nhưng ba lô của cậu thực sự không thể đựng thêm được. Thế là Kỳ Dư Tiêu đề nghị Đào Nhiên đưa quần áo cho anh để anh bỏ vào ba lô của mình.

Đào Nhiên gãi gãi tai: “À, tôi nhớ ra rồi. Vậy cậu có tiện tìm giúp một chút không, Trác Cường đang cần mặc.”

Nghe vậy, Kỳ Dư Tiêu liếc nhìn Trác Cường một cái, ánh mắt tối tăm khó hiểu.

Thấy đối phương chậm chạp chưa trả lời, Đào Nhiên nhẹ giọng nhắc nhở: “Kỳ Dư Tiêu?”

“Ừm?” Kỳ Dư Tiêu thu hồi tầm mắt.

“Cậu có tiện tìm giúp một chút không?”

“Ừm.” Hàng mi dài của Kỳ Dư Tiêu rũ xuống, đổ một mảng bóng tối, nhàn nhạt đáp: “Để tôi tìm xem.”

Sau đó, anh cởi ba lô ra, kéo khóa và thò tay vào trong tìm kiếm một lúc, anh lấy ra một chiếc áo khoác lông màu đen, trực tiếp lướt qua Đào Nhiên, đưa cho Trác Cường phía sau.

Kỳ Dư Tiêu: “Áo này.”

“Được!” Trác Cường vui vẻ nhận lấy, “Cảm ơn người anh em!”

Khi chiếc áo khoác lông màu đen lướt qua trước mắt Đào Nhiên, ký ức trong đầu cậu thoáng chốc trở nên mơ hồ và hỗn loạn.

Khoan đã.

Hai chiếc áo khoác lông mà cậu đã chuẩn bị, hình như đều là màu xám thì phải.
Trong lòng Đào Nhiên thoáng hiện lên một tia nghi ngờ, chẳng lẽ cậu nhớ nhầm rồi? Nhớ màu đen thành màu xám?

Thôi, cái này không quan trọng.

Đào Nhiên quyết định tạm thời từ bỏ việc suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này.

Trác Cường vui vẻ cởi áo khoác ngoài ra, đưa cho Đào Nhiên: “Đào Nhiên, cậu cầm giúp tôi một chút nha.”

“Được.”

Trác Cường xốc chiếc áo khoác lông đã được gấp gọn ra, rất nhanh mặc vào. Mặc chưa được vài giây, cậu ta thốt lên: “Uầy, chiếc áo khoác lông này ấm ghê, còn hơi rộng nữa chứ.”

“Đúng là hình như hơi lớn,” Tô Gia Lương ở bên cạnh liếc mắt hai cái. “Đào Nhiên, cậu mua quần áo từ khi nào vậy, cỡ lớn thế này cậu mặc chẳng phải còn rộng thùng thình hơn à?”

Đào Nhiên nhìn chiếc áo khoác lông này, dù là màu sắc, kích cỡ hay kiểu dáng đều hoàn toàn xa lạ, ký ức trống rỗng, cậu mơ màng lắc đầu: “Tôi cũng không nhớ rõ nữa.”

Khi bốn người đi đến chỗ bán vé, Đào Nhiên đi ở cuối hàng.

Trong lúc đi đường cậu không khỏi xao nhãng, vừa lơ đễnh thì trước mắt tối sầm, mũi đột nhiên đụng vào một bức tường thịt người.

“Nghĩ gì thế? Cẩn thận chút,” Giọng Kỳ Dư Tiêu trầm thấp dễ nghe truyền đến từ phía trên. “Đụng đau không?”

Đào Nhiên ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về phía anh. Não chợt lóe lên tia sáng, những suy nghĩ tắc nghẽn vừa nãy đột nhiên thông suốt.

Chiếc áo khoác lông kia là của Kỳ Dư Tiêu ư?

Cái vẻ ngoài nhìn liền thấy đắt tiền, cùng với kích cỡ to hơn cậu gần hai số, và cả phong cách... đó đúng là quần áo của Kỳ Dư Tiêu mà.

Chắc là không sai đâu.

Đào Nhiên khẽ xoa mũi, nói: “Kỳ Dư Tiêu, hình như cậu lấy nhầm áo cho Trác Cường rồi. Chiếc áo đó hình như không phải của tôi, là của cậu.”

Kỳ Dư Tiêu dừng lại, khẽ nhướng mày: “Thật sao?”

“Ừm.” Đào Nhiên nghiêm túc giải thích: “Tôi nhớ rõ hai chiếc áo khoác lông tôi nhờ cậu cất hộ không phải màu đen.”

Kỳ Dư Tiêu nhàn nhạt nói: “Vậy chắc tôi lấy nhầm rồi.”

Đào Nhiên hỏi: “Vậy cậu mang theo mấy chiếc?”

“Chỉ có chiếc đó thôi.”

“Thế thì làm sao bây giờ, lát nữa trời lạnh cậu làm sao?” Đào Nhiên lo lắng: “Hay là bảo Trác Cường cởi ra, rồi cậu đưa áo của tôi cho cậu ấy nhé?”

“Không cần đâu,” Kỳ Dư Tiêu nói.

Ánh mắt sâu thẳm của anh mềm mại dừng lại trên gương mặt nhỏ đang lo lắng của Đào Nhiên, hỏi:

“Tôi mặc của cậu được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei