Chương 29
Đào Nhiên bị anh hỏi đến hơi sững sờ.
“Cũng được thôi.” Vài giây sau, Đào Nhiên mới trả lời, rồi chợt nghĩ đến một vấn đề khác: “Chỉ là cỡ của tôi đối với cậu có phải hơi nhỏ không?”
“Tính sau đi.” Kỳ Dư Tiêu ngữ khí nhàn nhạt, ngược lại nói: “Chuẩn bị gần xong rồi, có thể bắt đầu lên thôi.”
Lúc này Trác Cường vừa mặc xong áo khoác, một tay kéo khóa kéo lên đến cổ áo, chờ xuất phát: “Ok ok, tôi mặc xong rồi, chúng ta bắt đầu đi lên thôi.”
Núi Tô Vân được quy hoạch khá hoàn thiện, có một con đường bậc thang dẫn từ chân núi lên đến đỉnh Đăng Vân Đài.
Dọc đường cũng có đèn đường, ánh sáng không quá tối, hơn nữa rạng sáng người tương đối ít, bốn người đi rất thuận lợi.
Leo cầu thang đi lên gần ba giờ, thể lực của Đào Nhiên dần cạn kiệt, cậu dần tụt lại phía sau đội hình.
Bước chân ngày càng nặng nề, cuối cùng cậu đành tạm dừng lại, cúi lưng, hai tay chống gối, thở hổn hển tại chỗ một lúc.
Độ ẩm về đêm rất cao, ngọn tóc cậu cũng dính hơi nước, chóp mũi hơi ẩm ướt, gò má thấm ra mồ hôi mỏng dưới ánh đèn đường ánh lên một màu óng ánh.
Đào Nhiên dừng lại mà không lên tiếng, cậu cũng không dám dừng lâu, sợ bị tụt lại. Cậu vội vàng đứng thẳng người, vừa định bước đi thì thấy một bóng người quen thuộc tiến lại từ phía trước.
Màn đêm sâu thẳm, Kỳ Dư Tiêu đang tiến về phía cậu. Anh mặc một bộ đồ đen, gần như muốn hòa vào màn trời đen kịt.
“Kỳ Dư Tiêu? Sao cậu quay lại đây?” Đào Nhiên ngạc nhiên nói, “Tôi vừa định đi tiếp đuổi theo các cậu mà.”
“Đột nhiên quay đầu không thấy cậu, nên tôi quay lại xem thử.” Kỳ Dư Tiêu đi đến trước mặt Đào Nhiên rồi dừng lại.
Anh khẽ rũ mắt, ánh mắt vô tình rơi xuống đôi môi hơi hé mở, khẽ thở dốc của Đào Nhiên. Đôi môi đỏ mọng ấy theo từng cử động nhỏ của bờ môi mà rung rinh, tựa như một trái cây chín mọng, căng tràn nước đang lung lay trên cành.
Ánh mắt Kỳ Dư Tiêu sâu thêm vài phần.
Một lát sau, anh khá cứng nhắc dời tầm mắt đi.
Đào Nhiên nhìn về phía anh: “Vậy chúng ta nhanh đi thôi, đừng để Trác Cường và Tô Gia Lương chờ.”
Giọng Kỳ Dư Tiêu trầm thấp: “Tôi bảo Trác Cường và Tô Gia Lương lên trước rồi, giờ họ đã không còn xa đài ngắm cảnh trên đỉnh núi nữa, nhiều nhất là đi thêm nửa tiếng thôi.”
“Vậy à.”
“Cậu có muốn nghỉ thêm chút nữa không?” Kỳ Dư Tiêu nhẹ giọng hỏi. “Hoặc là cứ đi chậm thôi, không cần vội như vậy.”
Đào Nhiên suy nghĩ một chút, thể lực của mình quả thực đã không còn nhiều, có lẽ cần một thời gian dài để hồi phục, vì thế cậu gật đầu nói: “Được.”
Hai người vai kề vai chậm rãi bước đi, đường núi trước sau không một bóng người, một mảnh yên tĩnh.
Đào Nhiên xoa xoa mũi, cảm khái nói: “Tôi còn tưởng tôi có thể leo một hơi lên đến nơi, sau đợt kiểm tra thể lực thì tôi không chạy bộ nữa, không ngờ thể lực lại xuống nhanh đến vậy.”
“Không sao đâu, cậu đã rất giỏi rồi,” Kỳ Dư Tiêu an ủi. “Leo xong lần này, lần sau cậu có thể leo cao hơn nữa.”
Đột nhiên được khen, Đào Nhiên ngại ngùng nhưng vui sướng mím môi.
Vài giây sau, cậu lại không nhịn được ngẩng đầu, ánh sao lấp lánh ánh vào mắt anh.
“Thật hả?” Khuôn mặt cậu nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo sự xác nhận: “Có phải cậu nói tôi thật sự rất giỏi không?”
Một tràng tiếng tim đập rõ ràng lọt vào tai, Kỳ Dư Tiêu ngưng đọng một khoảnh khắc, “Ừm.”
“...”
Chặng đường nửa giờ mà Kỳ Dư Tiêu nói, cuối cùng họ phải mất một giờ mới đi hết.
Trác Cường và Tô Gia Lương đã chờ ở đài ngắm cảnh từ lâu.
Nhìn thấy hai bóng người một cao một thấp thong thả đi tới, Trác Cường lại đón : “Hai cậu cuối cùng cũng lên đến nơi rồi!”
Ánh mắt cậu ta dừng lại giữa hai người, liếc xuống, sững sờ, rồi ngạc nhiên: “Ê, hai người nắm tay nhau từ khi nào vậy?”
Đào Nhiên theo ánh mắt của Trác Cường nhìn xuống, quả nhiên thấy tay mình đang bị Kỳ Dư Tiêu nắm.
Tay Kỳ Dư Tiêu lớn hơn cậu hai vòng, khớp xương rõ ràng, da trắng nõn. Năm ngón tay Đào Nhiên hờ hững nắm lấy ngón cái của anh, mu bàn tay bị đối phương dễ dàng bao bọc lấy, có thể cảm nhận được luồng nhiệt cuồn cuộn không ngừng truyền đến từ anh.
Khi chỉ còn vài trăm bậc thang nữa là đến đỉnh núi, thể lực của cậu hoàn toàn cạn kiệt. Mỗi bước đi đều phải dừng lại nghỉ ngơi vài giây.
Cuối cùng, bước chân chập choạng, mệt đến nỗi ý thức cũng có chút hoảng hốt. Đào Nhiên chỉ nhớ rõ là Kỳ Dư Tiêu đã nắm lấy tay cậu, dùng sức kéo cậu lên.
Tuy nhiên, Đào Nhiên nhớ rõ ban đầu Kỳ Dư Tiêu nắm cổ tay cậu, nhưng không biết vì sao sau đó lại chuyển sang nắm tay.
Vốn dĩ không cảm thấy có gì, bởi Đào Nhiên nhớ rõ mồn một câu trả lời của trợ lý AI: những hành động thân mật thường thấy giữa các trai thẳng có cả việc nắm tay.
Thế nhưng, khi Trác Cường đột nhiên nhắc đến điều đó ngay trước mặt, Đào Nhiên liền mắc cỡ không rõ lý do, lại có chút không chắc chắn, theo bản năng rụt tay lại.
Kỳ Dư Tiêu nhàn nhạt liếc nhìn bàn tay Đào Nhiên vừa rút ra khỏi tay mình, sau đó quay sang nhìn Trác Cường: “Cậu ấy đi không nổi, tôi kéo cậu ấy lên.”
“À, vậy à.” Trác Cường vô tư, thật ra cũng không nghĩ nhiều.
Bốn người dựng lều trại, tụ lại một chỗ ăn uống bổ sung năng lượng. Khi thấy Kỳ Dư Tiêu vặn nắp chai nước cho Đào Nhiên, Trác Cường không khỏi cảm thán.
Trác Cường: “Ôi trời, thấy hai cậu tình cảm tốt đẹp như vậy tôi mừng ghê, ai mà ngờ hơn một tháng trước hai cậu còn là người xa lạ ở chung một mái nhà cơ chứ?”
Tô Gia Lương cũng tiếp lời: “Đúng vậy, ban đầu thật sự còn tưởng hai cậu bất hòa. Tôi với Trác Cường còn lo lắng mãi, sợ cái phòng ngủ bề ngoài hòa bình này ngày nào đó sẽ bùng nổ chiến tranh.”
“Nhắc đến chuyện này, tôi thật sự đã lo lắng đến mức ác mộng luôn đấy,” Trác Cường đột nhiên kích động, cất cao giọng.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu ta. Cậu ta cắn một miếng dưa leo trong tay, tiếp tục nói: “Tôi mơ thấy hai người không biết vì sao đột nhiên cãi nhau, sau đó Đào Nhiên bị Kỳ Dư Tiêu xách lên như một con gà con vậy. Tôi với Tô Gia Lương vội vàng xông vào can ngăn, cảnh tượng hỗn loạn quá trời.”
Nói đến đây Trác Cường dừng lại một chút, Đào Nhiên không khỏi tò mò: “Sau đó thì sao?”
Trác Cường đau khổ nhắm mắt: “Sau đó Kỳ Dư Tiêu chê tôi với Tô Gia Lương xen vào việc người khác, ném cậu sang một bên, cuối cùng đánh hai đứa tôi một trận. Tôi nhân lúc Kỳ Dư Tiêu đang đánh Tô Gia Lương thì nhanh chân chuồn ra ngoài, kết quả lúc xuống cầu thang thì loạng choạng, ngã sấp mặt.”
Mọi người: “...”
Tô Gia Lương giận dữ: “Đây là báo ứng cho việc cậu đã bỏ tôi lại mà chạy đó!”
Kỳ Dư Tiêu trầm mặc một lát, rồi nói: “Nghe có vẻ như chuyện có thể xảy ra trong thực tế.”
Trác Cường hoảng sợ trợn tròn mắt: “Cậu nói là cậu thật sự sẽ cãi nhau với Đào Nhiên á??”
Kỳ Dư Tiêu lười nhác nâng mí mắt lên, nhìn cậu ta không nói lời nào.
Trác Cường bị anh nhìn, lập tức mồ hôi ướt đẫm: “Hay chẳng lẽ là cậu thật sự sẽ đánh tôi à?”
Kỳ Dư Tiêu buồn bã nói: “Tôi nói là cậu thật sự sẽ ngã sấp mặt khi xuống cầu thang đó.”
Không khí lặng im một thoáng, sau đó Tô Gia Lương bùng nổ một tràng cười khoái trá khi người gặp họa: “Ha ha ha ha ha...”
Đào Nhiên cũng không nhịn được bật cười.
Bốn người vốn định nghỉ ngơi một lát trong lều trại, nhưng không khí vui vẻ hòa hợp dâng lên, mọi người càng nói chuyện càng hăng say, cuối cùng lều trại đã dựng xong cũng coi như vô ích.
Sau khi ở trên đỉnh núi khá lâu, Đào Nhiên tự nhiên cảm thấy tay chân lạnh ngắt.
Cuối cùng, Kỳ Dư Tiêu đã không mặc áo khoác lông của cậu. Hai chiếc áo khoác lông đó đều được Đào Nhiên mặc trên người.
Cho đến khi tia sáng đầu tiên xuyên qua tầng mây, màn đêm dần rút đi, lộ ra vệt trắng như bụng cá. Mặt trời lặng lẽ nhô lên từ dãy núi xa xa, vầng hào quang bên cạnh nhuộm hồng nửa bầu trời.
Một đêm không ngủ, tất cả đều nóng lòng muốn về ngủ bù, nên họ không chọn đi bộ xuống núi mà đi cáp treo.
Trở về khách sạn đã là 10 giờ sáng.
Xe buýt lắc lư suốt dọc đường, dù não bị cơn buồn ngủ vây chiếm, Đào Nhiên cũng không thể chợp mắt.
Thể xác và tinh thần cậu đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, bị buồn ngủ vây lấy đến mức thần trí hoảng hốt. Khi đi thang máy, cậu gần như không thể mở mắt nổi.
Trở lại phòng khách sạn.
Đào Nhiên nóng lòng đi đến mép giường, cởi quần áo chỉ còn lại chiếc áo thun và quần bên trong, rồi nhẹ nhàng nhảy lên chiếc giường lớn mềm mại.
Cơn buồn ngủ ngay lập tức ăn mòn ý thức của cậu. Vừa định nhắm mắt lại thì cậu thấy Kỳ Dư Tiêu đi sau mình vài bước. Một phút sau, vị trí bên cạnh cậu rõ ràng cảm nhận được một sức nặng chùng xuống.
Sau đó, Đào Nhiên bị một đôi cánh tay rắn chắc ôm lấy.
Ý thức Đào Nhiên mơ mơ màng màng, nhưng vẫn cố gắng mở mắt. Vừa định mở miệng nói chuyện, đầu đối phương đã rất tự nhiên và thành thạo vùi vào cổ cậu.
Sau một hơi hít sâu bên xương quai xanh của cậu, luồng khí ấm áp theo đó phả ra. Làn da Đào Nhiên nổi lên một trận ngứa ngáy, cơ thể không khỏi run rẩy.
“Kỳ Dư Tiêu...” Ý thức Đào Nhiên tỉnh táo hơn một chút, không còn sức lực nhưng vẫn đẩy nhẹ vai Kỳ Dư Tiêu, nhắc nhở: “Tôi muốn ngủ.”
Kỳ Dư Tiêu vẫn giữ nguyên tư thế vùi vào cổ cậu: “Cậu cứ ngủ đi.”
“......?”
Làn da bên cổ không ngừng bị luồng khí ẩm ướt phả vào, Đào Nhiên cảm giác buồn ngủ đều tiêu tan đi vài phần. Cậu hơi buồn rầu nhíu mày: “Nhưng mà cậu ôm tôi kiểu này, tôi có thể hơi khó ngủ.”
Động tác của Kỳ Dư Tiêu hơi khựng lại. Vài giây sau, anh buông Đào Nhiên ra, ngón cái khẽ vuốt hàng lông mày đang nhíu lại của cậu: “Vậy tôi không làm phiền cậu nữa, ngủ đi.”
“Được, cậu cũng mau ngủ đi.” Đào Nhiên cọ cọ má vào gối, chuẩn bị lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Sức nặng bên cạnh biến mất, Kỳ Dư Tiêu không biết đã đi đâu.
Khoảng năm phút sau, Đào Nhiên phát hiện Kỳ Dư Tiêu vẫn chưa trở lại giường.
Không hiểu sao việc đi vào giấc ngủ lại lần nữa thất bại, Đào Nhiên mở mắt ra, sau khi ngồi dậy trên giường, nhìn sang bên cạnh thì phát hiện Kỳ Dư Tiêu đang ngồi trên ghế sofa cách giường vài bước chân.
Dưới ánh sáng tối tăm mờ mịt, đáy mắt anh u quang nửa sáng nửa tối, thần sắc lạnh nhạt, không biết đang suy nghĩ gì.
Đào Nhiên cảm giác được áp suất quanh Kỳ Dư Tiêu dường như giảm xuống, cậu nửa híp mắt, giọng nói có chút dính dáp: “Kỳ Dư Tiêu, cậu sao vậy, không ngủ được à?”
Kỳ Dư Tiêu dường như đang xuất thần, nghe thấy tiếng cậu anh ngẩn ra nửa giây sau mới hoàn hồn, hàng mi dài chậm rãi nâng lên, nhìn về phía người trên giường.
Đào Nhiên bị ánh mắt kia nhìn đến có chút kỳ lạ, cúi đầu nhìn xuống người mình, bỗng nhiên phát hiện mình vậy mà đang nằm giữa giường.
Cậu vậy mà một mình đã chiếm hết cả giường.
Thảo nào Kỳ Dư Tiêu mãi không lên giường ngủ.
“Tôi xin lỗi, chắc vừa nãy tôi vội ngủ quá nên không nhớ chừa chỗ cho cậu,” Đào Nhiên sau khi nhận ra liền vội vàng dịch sang một bên, chừa ra hơn nửa chiếc giường trống, rồi lại nhìn về phía anh: “Kỳ Dư Tiêu, cậu mau lên đây ngủ đi.”
Rèm cửa đóng kín, trong phòng ánh sáng rất mờ. Đào Nhiên chớp chớp mắt, vẫn không thể nhìn rõ sắc mặt của Kỳ Dư Tiêu.
Bốn phía trầm tĩnh như nước, đợi rất lâu cũng không thấy đối phương trả lời, Đào Nhiên lại lần nữa nhẹ giọng gọi: “Kỳ Dư Tiêu?”
Nhưng lần này Kỳ Dư Tiêu lại rất nhanh đáp: “Ừm.”
Kỳ Dư Tiêu lại ngồi thêm một lát ở chỗ cũ, rồi mới chậm rì rì đứng dậy, cất bước đi tới.
Đào Nhiên ngẩng đầu nhìn không chớp mắt về phía anh.
Kỳ Dư Tiêu đi tới sau, chỉ lẳng lặng đứng ở mép giường đối diện với cậu, nhưng lại chậm chạp không nằm xuống. Đào Nhiên có chút sốt ruột, nghĩ rằng Kỳ Dư Tiêu vẫn còn hơi giận vì hành vi chiếm trọn cả giường của cậu ban nãy.
Mắt Đào Nhiên không khỏi hơi trợn to, cố gắng làm ánh mắt tràn đầy chân thành và khẩn thiết. Cậu đảm bảo: “Cậu yên tâm đi, vừa nãy chỉ là ngoài ý muốn thôi. Tôi ngủ rất ngoan, sẽ không đẩy cậu xuống giường đâu.”
“Ừm,” Kỳ Dư Tiêu lại lần nữa đáp. Lần này anh cuối cùng cũng khụy chân ngồi xuống.
Đào Nhiên nhẹ nhàng thở phào, rất tinh tế vén chăn lên. Khi Kỳ Dư Tiêu nằm xuống, cậu đắp chăn cho anh.
“Vậy chúng ta ngủ thôi,” Đào Nhiên cười với anh, mặt nghiêm túc đảm bảo: “Tôi ngủ thật sự rất ngoan, sẽ không làm phiền cậu đâu.”
Với sự kiên định trong lòng, Đào Nhiên nằm ngửa trên giường, hai tay đặt trên bụng nhỏ – tư thế đi vào giấc ngủ quen thuộc như mọi khi. Cậu bình yên nhắm mắt, lần này rất nhanh chìm vào giấc ngủ say.
Nghe thấy tiếng hít thở nhỏ nhẹ nhưng đều đặn từ bên cạnh, Kỳ Dư Tiêu khẽ nghiêng đầu, nhìn gương mặt Đào Nhiên đang ngủ yên tĩnh và ngoan ngoãn.
Dù không dán sát vào nhau, nhưng vẫn nằm trên cùng một chiếc giường, không khí từ từ lan tỏa làn hương nhẹ nhàng quen thuộc, theo hơi thở truyền vào não bộ.
Nếu là lần trước, Kỳ Dư Tiêu hẳn đã mãn nguyện chìm vào giấc ngủ rồi.
Khoảng thời gian này thường xuyên tiếp xúc thân mật với Đào Nhiên đã nâng cao ngưỡng giá trị của anh.
Hiện tại, anh không cảm thấy một sự thỏa mãn nào.
Làn hương nhàn nhạt kia ngược lại khơi dậy những khát khao trong cơ thể anh, bồn chồn bất an nhảy múa trong máu.
Thái dương Kỳ Dư Tiêu giật giật, anh xoay người nằm thẳng lại, cực lực kiềm chế hành động muốn trực tiếp ôm Đào Nhiên vào lòng.
Bỗng nhiên hối hận, vừa nãy sao lại không chống lại cám dỗ.
Đào Nhiên với giọng nói nhẹ nhàng, dính dấp đã mời gọi anh, khiến anh vô thức chìm vào giấc ngủ.
Nhưng con người phải biết thỏa mãn, Đào Nhiên có thể giúp anh đến mức này đã là tốt bụng thiện lương tột cùng rồi, không nên được voi đòi tiên.
Kỳ Dư Tiêu thở hắt ra một hơi nặng nề, ép mình nhắm mắt lại, quẳng hết suy nghĩ đi.
Bỗng nhiên.
Bên tai truyền đến một tràng động tĩnh sột soạt.
Một cánh tay với xúc cảm mềm mại non nớt chậm rãi mò sang.
Đào Nhiên, người vừa nãy còn liên tục cam đoan ngủ rất ngoan, giờ này khắc này, lại giống như một con bạch tuộc nhỏ mềm mại, linh hoạt, từng chút một quấn chặt lấy cơ thể Kỳ Dư Tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com