Chương 30
Cơ thể Kỳ Dư Tiêu cứng đờ trong chớp mắt. Rất nhanh, anh cảm nhận được một sức nặng đặt lên vai mình.
Nghiêng đầu nhìn sang, là đầu Đào Nhiên đang kề sát lại.
Tóc Đào Nhiên đen nhánh mềm mại, gương mặt dịu dàng tựa vào vai Kỳ Dư Tiêu, hàng mi dài rủ xuống, để lộ một chút thịt má trắng nõn.
Tay cậu chạm đến cổ Kỳ Dư Tiêu, một chân co lại, bắp chân nhẹ nhàng cọ vào giữa hai chân anh. Toàn bộ cơ thể thuận thế dính chặt hơn, mỗi cử động của tay chân đều tràn đầy cảm giác ỷ lại không hề phòng bị.
Sắc mặt Kỳ Dư Tiêu sững sờ một lát.
Đào Nhiên chỉ mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình. Bởi vì chuỗi động tác này, vạt áo vô thức bị cậu vén lên, cuộn thành một vòng. Cánh tay Kỳ Dư Tiêu liền chạm vào lớp thịt mềm mại ở bụng cậu.
Cảm giác này rất quen thuộc.
Kỳ Dư Tiêu không kìm được nheo mắt lại.
Có một cảm giác thôi thúc muốn áp lòng bàn tay lên rồi xoa xoa.
Anh theo bản năng cúi thấp đầu, chóp mũi kề sát vào mái tóc Đào Nhiên. Mùi hương hoa cúc La Mã xộc vào mũi, lấp đầy những nhu cầu chưa được thỏa mãn ban nãy, cảm xúc dần dần được trấn an.
Sau khi hít đủ lượng mùi hương, trong đầu anh mới hồi tưởng lại việc Đào Nhiên đã liên tục nhấn mạnh trước khi ngủ rằng cậu ngủ rất ngoan.
Thật không hiểu cậu ấy đánh giá như thế nào mà ra được điều đó.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Đào Nhiên ôm Kỳ Dư Tiêu như ôm một con thú bông cỡ lớn. Một lát sau, có lẽ cảm thấy tư thế không thoải mái lắm, cậu khẽ cựa mình, những chân đang quấn lấy Kỳ Dư Tiêu lại âm thầm rút lui, trở mình muốn quay đi.
Thấy vậy, Kỳ Dư Tiêu lập tức nghiêng người, cánh tay vòng qua eo Đào Nhiên, dùng chút lực kéo cậu trở lại lòng ngực.
Tư thế này hẳn là thoải mái hơn vừa nãy, Đào Nhiên không hề có ý định phản kháng. Lưng cậu áp sát ngực Kỳ Dư Tiêu, mũi khẽ rên rỉ, ngủ say như chết.
Kỳ Dư Tiêu cuối cùng cũng mãn nguyện nhắm mắt lại.
Trong làn hương hoa cúc La Mã dịu nhẹ, lồng ngực anh được lấp đầy, cùng với người trong lòng, chìm vào giấc ngủ.
........
Giấc ngủ này kéo dài đến hai giờ chiều.
Kỳ Dư Tiêu bị một bàn tay vỗ tỉnh.
Người vẫn luôn yên tĩnh ngủ trong lòng anh, cơ thể đột nhiên vặn vẹo một chút, thở hổn hển mơ hồ, như đang kháng nghị vì bị ôm quá chặt.
Cằm Kỳ Dư Tiêu tựa vào vai Đào Nhiên, mũi anh kề sát bên cổ cậu, hơi thở phả ra rất nhẹ nhàng chạm vào làn da cậu, mang đến từng đợt ngứa ran rất nhỏ.
Đào Nhiên chau mày, tưởng có con côn trùng nào đó đang bay vo ve làm phiền giấc ngủ của mình. Cậu đưa tay lên mặt, khó chịu vỗ một cái.
Lực không mạnh, nhưng âm thanh trong trẻo, phá vỡ bầu không khí yên bình trầm tĩnh của căn phòng.
Đào Nhiên nghi ngờ mình đang ở trong mơ, vì cậu vừa đánh mình một cái nhưng không hề cảm thấy đau, thế là cậu tiếp tục ngủ say.
Kỳ Dư Tiêu, người vừa bị ăn một cái tát: ?
Kỳ Dư Tiêu nhăn mày, lạnh nhạt mở mắt, vẻ khó chịu khi mới ngủ dậy hiện rõ trên mặt.
Nhưng nghe thấy người trong lòng lại lẩm bẩm vài tiếng, cơn buồn ngủ còn vương vấn của Kỳ Dư Tiêu tan biến, đáy mắt khôi phục sự tỉnh táo. Anh đang định xem Đào Nhiên bị làm sao thì...
Ai ngờ, cánh tay Đào Nhiên co lại, đột nhiên thúc một cái ra phía sau.
Kỳ Dư Tiêu bị cú tấn công bất ngờ bằng khuỷu tay này làm thốt lên một tiếng kêu rên.
Sau khi hoàn hồn, Đào Nhiên đã nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay anh, cơ thể dịch trở lại vị trí cũ trước khi đi ngủ.
Cậu nằm thẳng trên giường, hai tay nhẹ nhàng đặt trên bụng nhỏ, cơ thể chỉ chiếm một phần nhỏ của giường, hô hấp đều đặn, trông rất ngoan ngoãn yên tĩnh.
Y hệt tư thế khi đi ngủ.
Hai phút sau.
Hàng mi của người đang ngủ say khẽ rung động, nhẹ nhàng mở mắt.
Cậu ngồi dậy vươn vai, trông hoàn toàn là một bộ dạng tràn đầy sức sống sau giấc ngủ đầy đủ.
Đào Nhiên liếc sang Kỳ Dư Tiêu vừa mở mắt, ánh mắt cậu trong trẻo linh động, giọng nói thêm chút hoạt bát hiếm thấy thường ngày: “Kỳ Dư Tiêu, cậu cũng tỉnh ngủ rồi à?”
Kỳ Dư Tiêu:...?
Sững sờ một lát, anh mới hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.
Hóa ra, cái mà Đào Nhiên gọi là “ngủ rất ngoan” chỉ là khoảng vài phút trước khi ngủ và lúc sắp tỉnh dậy.
Còn về việc tư thế ngủ giữa đêm của cậu ấy xoay trở thế nào thì Đào Nhiên hoàn toàn không hề hay biết.
Kỳ Dư Tiêu giữ vẻ mặt nhàn nhạt, vẫn không nói gì. Trên mặt Đào Nhiên lập tức hiện lên vẻ quan tâm, hỏi: “Cậu sao vậy, không ngủ ngon à?”
“Không có.” Nghe vậy, khóe môi Kỳ Dư Tiêu nhẹ nhàng cong lên. “Tôi ngủ ngon lắm.”
“Thật hả?” Mắt Đào Nhiên sáng rực. Dù cậu vừa tỉnh dậy với tư thế ngủ giống hệt mọi khi, nhưng cậu vẫn rất cẩn thận xác nhận: “Lúc tôi ngủ chắc không đẩy cậu ra khỏi giường chứ?”
“Không,” Kỳ Dư Tiêu nhàn nhạt đáp.
Đào Nhiên: “Thế thì cũng không có ngáy, nghiến răng hay nói mê gì chứ?”
“Cũng không có.”
Đáy mắt Kỳ Dư Tiêu ánh lên một tia cười đầy ẩn ý, ánh mắt dừng lại trên mặt Đào Nhiên, nói: “Cậu ngủ rất ngoan.”
Thật ra Đào Nhiên đã sớm biết mình ngủ rất ngoan, nhưng giờ phút này được Kỳ Dư Tiêu khen một câu, vẫn không kìm được vui vẻ: “Đúng không, tôi đã bảo tôi ngủ rất ngoan mà.”
“Ừm,” Kỳ Dư Tiêu tiếp lời cậu: “Cũng nhờ cậu ngủ ngoan nên tôi mới ngủ ngon đến vậy.”
Đào Nhiên có chút ngượng ngùng, gãi đầu: “Dậy thôi, sáu giờ chiều tàu cao tốc chạy rồi.”
“Ừm.”
*
Bốn người sau khi ngủ bù ở khách sạn đã thức dậy, thu dọn hành lý và trả phòng. Trước khi về, họ cùng nhau đi mua một ít đặc sản, rồi lên tàu cao tốc rời đi với thu hoạch đầy ắp.
Khi trở lại trường học đã là tối cuối tuần.
Đào Nhiên chơi rất vui vẻ, nhưng sau khi về đến ký túc xá, sự mệt mỏi ập đến. Tắm rửa xong, cậu nằm trên giường và vài giây sau đã ngủ thiếp đi.
Thứ Hai đi học.
Trong giờ giải lao, Chu Kỳ đứng dậy đi đến bục giảng, giương giọng nói với mọi người: “Lớp một, lớp hai lát nữa tan học đừng đi vội, ở lại có chuyện muốn nói, nhiều nhất chiếm năm phút thôi, sẽ không lâu lắm đâu.”
Đào Nhiên tò mò, thuận miệng hỏi Từ Gia Lễ bên cạnh: “Cậu biết là chuyện gì không?”
“Thì chuyện tình hữu nghị giữa lớp một với lớp hai thôi mà,” Từ Gia Lễ nói.
Đào Nhiên khẽ nhíu mày. Gần đây sao hoạt động trong lớp lại thường xuyên đến vậy, cuối tuần trước là xây dựng đoàn thể lớp, giờ lại là hoạt động hữu nghị với lớp bên cạnh.
Từ Gia Lễ thấy vẻ mặt cậu, ngạc nhiên hỏi: “Ủa, cậu lại không biết sao?”
Đào Nhiên lắc đầu.
“Lẽ ra ban cán sự lớp cậu phải thông báo chứ nhỉ.”
Đào Nhiên hồi tưởng lại một chút. Cậu tuy là nhân vật phụ, nhưng vẫn có tham gia nhóm lớp, chỉ là cậu thường có thói quen tắt thông báo.
Thế là cậu mở điện thoại, tìm lại lịch sử tin nhắn trong nhóm lớp, phát hiện tối thứ Sáu tuần trước, Chu Kỳ đã gửi một thông báo.
Chu Kỳ: @Tất cả thành viên Xin lỗi mọi người, vì một số yếu tố bất khả kháng, hoạt động xây dựng tập thể lớp ngày mai tạm thời bị hủy bỏ. Sau khi trao đổi với lớp trưởng lớp bên cạnh và bí thư, chúng tôi quyết định sẽ tổ chức một hoạt động giao lưu hữu nghị vào tối thứ Bảy tuần này. Chi phí hoạt động lần này do khoa tài trợ, mong mọi người đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé! Nếu ai có việc bận không tham gia được vào ngày đó thì hãy nhắn tin riêng cho tôi.
Đào Nhiên nhíu mày sâu hơn.
Cậu đã vất vả nghĩ ra cách để từ chối hoạt động xây dựng tập thể lớp vào thứ Bảy tuần trước, vậy mà cuối cùng nó lại bị hủy bỏ.
Mà hoạt động được tổ chức vào thứ Bảy này lại có thêm một đám người xa lạ từ lớp bên cạnh.
Từ Gia Lễ: “Đúng là các cậu đã gửi thông báo rồi nhỉ.”
Đào Nhiên nhướng mày, hỏi: “Cậu cũng đi à?”
“Đi chứ, gần đây tớ cũng rảnh rỗi, chẳng có việc gì,” Từ Gia Lễ nói. “Dù sao cũng là được tham gia miễn phí, tội gì không đi.”
Đào Nhiên do dự một lúc lâu, rồi nói: “Vậy tớ đi cùng cậu nhé.”
Từ Gia Lễ gật đầu: “Oke luôn.”
Trong cả chuyên ngành, Đào Nhiên chỉ có Từ Gia Lễ là người quen. Có cậu ấy đi cùng, cảm giác chống đối của Đào Nhiên đối với hoạt động giao lưu hữu nghị lần này mới không còn quá mạnh mẽ.
Sau giờ học, Chu Kỳ quả nhiên nói với họ về hoạt động giao lưu hữu nghị lần này.
Địa điểm tổ chức là trên sân thể dục, nội dung hoạt động chính là mọi người cùng nhau ăn uống và chơi vài trò chơi. Nghe có vẻ nhẹ nhàng và đơn giản.
Hơn nữa, Chu Kỳ cũng không nhắc đến việc có thể dẫn người nhà đi cùng, Đào Nhiên thầm thở phào nhẹ nhõm.
Khi tan học, Đào Nhiên nhận được tin nhắn từ Kỳ Dư Tiêu.
Kỳ Dư Tiêu: Về chưa?
Đào Nhiên: À, vừa tan học.
Kỳ Dư Tiêu: Đừng đi mua cơm, tôi mang đồ ăn từ nhà cho cậu rồi.
Kỳ Dư Tiêu: Giờ đang ở ký túc xá.
Nhìn thấy tin nhắn này, mắt Đào Nhiên sáng rực lên.
Vào ngày kiểm tra thể lực, tuy Đào Nhiên đã từ chối lời đề nghị của Kỳ Dư Tiêu về việc để dì giúp việc nhà anh nấu cơm cho cậu mỗi ngày, nhưng sau đó Kỳ Dư Tiêu vẫn thỉnh thoảng mang đồ ăn nhà làm đến cho cậu.
Sau khi nếm thử một lần, Đào Nhiên phát hiện Kỳ Dư Tiêu nói không sai chút nào, tài nấu ăn của dì giúp việc nhà anh quả nhiên đạt đến trình độ đỉnh cao.
Tâm trạng nặng nề trong chốc lát tan biến, Đào Nhiên trở nên vui vẻ hơn.
Từ Gia Lễ nhận thấy khóe môi cậu nhếch lên, hỏi: “Sao đột nhiên vui vẻ thế?”
Đào Nhiên cười nói: “Bạn cùng phòng tớ mang cơm cho tớ.”
Từ Gia Lễ ghen tị: “Bạn cùng phòng gì mà thần tiên dữ vậy, còn chủ động mang cơm cho cậu nữa chứ, tốt quá trời luôn rồi.”
“Đúng vậy,” Đào Nhiên hoàn toàn đồng ý, thản nhiên nói, “Cậu ấy đúng là người rất tốt.”
*
Có người mang đồ ăn ngon đang chờ mình ở ký túc xá, bước chân Đào Nhiên trở nên nhẹ nhàng hẳn.
Mở cửa ký túc xá, bên trong chỉ có một mình Kỳ Dư Tiêu. Anh lười biếng tựa vào ghế, đôi chân dài bắt chéo, lơ đãng nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Nghe thấy động tĩnh, anh ấy khẽ nhướng mày, nhìn về phía Đào Nhiên.
“Về rồi à.”
“Ừm.”
Đào Nhiên còn chưa kịp đặt ba lô xuống, lập tức đi đến bên cạnh Kỳ Dư Tiêu.
Cậu đã sớm bị tay nghề của dì giúp việc nhà Kỳ Dư Tiêu chinh phục, hoàn toàn không còn sự ngượng ngùng hay từ chối như lần đầu Kỳ Dư Tiêu mang cơm cho. Cậu tràn đầy mong đợi hỏi: “Hôm nay là món gì vậy?”
“Một ít cơm nhà, và một chén đồ ngọt.”
Đào Nhiên có vẻ hứng thú hơn với món tráng miệng, đôi mắt cậu sáng lấp lánh nhìn Kỳ Dư Tiêu: “Tôi có thể ăn đồ ngọt trước không?”
“Được,” Kỳ Dư Tiêu nhìn thẳng vào cậu, đáy mắt ánh lên một nụ cười nhẹ. Anh mở túi giữ nhiệt trên bàn ra, lấy từ bên trong một chiếc bình giữ nhiệt nhỏ.
Mở nắp ra, chè trôi nước đậu đỏ bốc hơi nghi ngút. Chè đậu đỏ được hầm mềm mịn làm nền, ở giữa là một miếng bánh gạo được nướng phồng lên, bề mặt vàng óng. Bên cạnh còn có vài viên bánh trôi nhỏ, trên cùng rắc thêm một ít hoa quế để trang trí.
Một món tráng miệng rất phù hợp cho mùa thu đông.
“Nhìn thôi đã thấy ngon lắm rồi á,” Đào Nhiên đã thèm đến mức tiết nước miếng không ngừng. Nhưng vì bên Kỳ Dư Tiêu không còn ghế nào khác, cậu nói, “Tôi mang về chỗ của tôi ăn nhé.”
Thế nhưng, cậu còn chưa kịp hành động thì bên hông đã cảm thấy một luồng ấm áp.
Đào Nhiên cúi đầu, nhìn thấy hổ khẩu của Kỳ Dư Tiêu đang đặt ở eo mình. Ngón tay anh thon dài, lòng bàn tay rộng lớn, gần như ôm trọn cả eo cậu.
Anh dùng chút lực, Đào Nhiên liền theo lực mà ngồi xuống đùi đối phương.
Trên đường về ký túc xá gió lạnh hiu quạnh, Đào Nhiên trên người vẫn còn ám khí lạnh. Sau khi ngồi vào lòng Kỳ Dư Tiêu, cậu được nhiệt độ cơ thể nóng rực của đối phương bao bọc, rất nhanh toàn thân đều trở nên ấm áp.
“Cứ thế này mà ăn đi,” Giọng Kỳ Dư Tiêu hơi khàn khàn truyền đến bên tai.
“Ò?” Mặc dù đã trải qua rất nhiều lần đụng chạm thân mật, nhưng Đào Nhiên vẫn có chút không thích ứng được với những hành động thân mật bất ngờ của Kỳ Dư Tiêu.
Trong lòng cậu vô cớ sinh ra một chút nghi hoặc: giữa những người bạn trai thẳng, liệu có ai ngồi vào lòng nhau để ăn cơm không? Liệu như vậy có hơi không đúng mực không nhỉ?
Ngây người một lát, Đào Nhiên vẫn không biết phải làm sao, hơi gò bó ngồi trên đùi Kỳ Dư Tiêu, chậm chạp không động đũa.
Kỳ Dư Tiêu với chiếc mũi cao thẳng khẽ chạm vào vùng cổ trắng nõn, mịn màng phía sau của Đào Nhiên. Đôi mắt đen láy bình tĩnh, thâm trầm của anh nhiễm một sự si mê mà ngay cả bản thân anh cũng khó có thể nhận ra.
Một lát sau, anh đột nhiên cất tiếng: “Cậu ăn xong tôi sẽ đi.”
Đào Nhiên mở to mắt: “Đi đâu? Đi học hả?”
Kỳ Dư Tiêu: “Đi nước ngoài dự sinh nhật anh trai tôi.”
“Thì ra cậu còn có anh trai à,” Đào Nhiên có chút ngạc nhiên.
Kỳ Dư Tiêu ngày thường ít nói, trông rất trưởng thành điềm đạm. Đào Nhiên đoán anh có thể là kiểu trưởng tử từ nhỏ đã được gia tộc đặt nhiều kỳ vọng.
“Ừm,” Kỳ Dư Tiêu đáp lời. “Thật ra tôi còn có một chị gái nữa.”
Lúc này Đào Nhiên càng ngạc nhiên: “Cậu nhỏ nhất trong nhà à?”
“Đúng vậy.”
Thần kỳ ghê. Kỳ Dư Tiêu lại là em út trong nhà.
Đào Nhiên, khi nói chuyện với người lạ thường tỏ vẻ rụt rè, ánh mắt có chút né tránh. Nhưng khi trò chuyện với người quen, cậu lại không như vậy; cậu thích nghiêm túc nhìn thẳng đối phương. Lúc này, trong khi nói chuyện, cậu khẽ xoay nửa người trong lòng Kỳ Dư Tiêu, ngước lên nhìn đối phương bằng đôi mắt đẹp đẽ, ướt át, long lanh.
Ánh mắt Kỳ Dư Tiêu dừng lại trên khuôn mặt Đào Nhiên một chút, rồi anh bất lực nói: “Mẹ tôi mà nhìn thấy cậu, chắc sẽ thích cậu lắm.”
“?” Sao chủ đề đột nhiên lại chuyển sang đây vậy?
Đào Nhiên nhất thời không biết nói gì, ngây ngốc: “...Tôi chắc không có cơ hội gặp người nhà cậu đâu nhỉ.”
Kỳ Dư Tiêu: “Cậu muốn gặp lúc nào cũng được.”
Đào Nhiên: ?
Nhưng tại sao cậu lại vô cớ phải gặp người nhà Kỳ Dư Tiêu chứ?
Kỳ Dư Tiêu cũng chỉ là ý thức đột nhiên lơ đãng, thuận miệng nhắc đến mà thôi. Anh cũng không suy nghĩ sâu xa vấn đề này, trong đầu lướt qua rồi biến mất.
Đào Nhiên hỏi anh: “Vậy cậu sẽ xin nghỉ bao lâu?”
“Chắc là hết tuần này.”
Vẻ mặt Đào Nhiên ngưng đọng trong chốc lát, suy nghĩ hơi lơ đãng: “Vậy à...”
Vậy thì sẽ có rất nhiều ngày không gặp được Kỳ Dư Tiêu.
“Vậy nên để tôi sạc pin một lát,” Kỳ Dư Tiêu nhắm mắt lại, ghé vào mái tóc Đào Nhiên, hít một hơi thật sâu.
Không hiểu sao, trái tim bỗng nhiên truyền đến một cảm giác hụt hẫng.
Đào Nhiên cầm lấy chiếc muỗng bắt đầu thưởng thức chè trôi nước đậu đỏ. Món đồ ngọt ngọt lịm cũng không làm giảm bớt sự sa sút trong lòng cậu.
Cậu ngoan ngoãn ngồi trong lòng Kỳ Dư Tiêu, mặc kệ đối phương không ngừng ngửi ngửi phía sau gáy mình.
Chóp mũi anh dao động, vô tình lại chạm vào tuyến thể nằm ở sau gáy Đào Nhiên. Vùng da đó rất mỏng và cực kỳ nhạy cảm, chỉ khẽ chạm một chút, lưng Đào Nhiên liền rùng mình một trận.
Gương mặt cậu ửng đỏ trong khoảnh khắc, nhưng lần này cậu không hé răng, nhanh chóng húp thêm một ngụm chè đậu đỏ, đè nén cảm giác xấu hổ trong lòng xuống...
*
Tối thứ bảy.
Hai lớp chuẩn bị bắt đầu hoạt động giao lưu hữu nghị.
Đào Nhiên và Từ Gia Lễ gặp nhau ở cổng sân thể dục, sau đó cùng nhau đi đến địa điểm tổ chức.
Vị trí rất dễ tìm, giữa sân thể dục có một bãi cỏ lớn, mọi người tụ tập đông đúc thành một vòng tròn, nhưng vẫn từng nhóm nhỏ nói chuyện phiếm.
Tổng cộng có 30 người từ hai lớp tham gia hoạt động. Đào Nhiên đếm đi đếm lại hai lần, trong lòng có chút tiếc nuối.
Biết người đến ít thế này, cậu cũng chẳng đến rồi.
Chu Kỳ kéo 30 người họ vào một nhóm chat tạm thời, nói rằng lát nữa sẽ gửi một số thông báo, và cả luật chơi nữa.
Khi Đào Nhiên mở điện thoại, cậu thấy Chu Kỳ vừa kéo thêm một người vào nhóm, số thành viên hiển thị là 31.
Ánh mắt cậu quét qua một lượt, nhận ra số người có mặt tại hiện trường, bao gồm cả Chu Kỳ, vẫn là 30.
Một cảm giác kỳ lạ chợt lóe qua trong lòng cậu.
“Mọi người đến đông đủ rồi nhỉ, xin mọi người trật tự một chút,” Chu Kỳ đứng ở giữa vòng tròn nói. “Tôi và các bạn trong ban cán sự sẽ chia đồ ăn vặt cho mọi người trước. Trong lúc này, mọi người có thể tìm đồng đội để tạo nhóm, tổng cộng có 6 nhóm, tiện cho việc chơi trò chơi lát nữa.”
Việc chia nhóm, đây là điều Đào Nhiên sợ hãi nhất.
May mắn là có Từ Gia Lễ bên cạnh. Từ Gia Lễ nhanh chóng gõ xong tin nhắn, dời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn Đào Nhiên: “Có người nhắn tin hỏi tớ muốn cùng họ tạo nhóm không. Họ có ba bạn nữ, chúng ta nhập hội với họ vừa đủ năm người, cậu muốn không?”
“Mấy cô gái đó đều rất tốt bụng, cậu đừng sợ hay ngại ngùng gì nhé.”
“Ừm, được,” Đào Nhiên gật đầu đồng ý.
Từ Gia Lễ dẫn Đào Nhiên đi nửa vòng, đến trước mặt ba bạn nữ.
“Tớ đưa Đào Nhiên đến rồi đây.”
Ba bạn nữ đồng loạt ngẩng đầu.
Bị người lạ nhìn chằm chằm, Đào Nhiên theo bản năng cảm thấy căng thẳng, nhưng cậu có thể cảm nhận được những ánh mắt đánh giá đó không có ác ý gì.
Cậu mím môi, ngượng ngùng cười, chào hỏi họ: “Chào mọi người.”
“Chào cậu, chào cậu, chào cậu,” Ba cô gái có lẽ cũng hơi ngại ngùng và hồi hộp, đồng thanh đáp lại ba tiếng “chào cậu”.
“Đào Nhiên, Từ Gia Lễ, hai cậu có muốn uống nước trái cây không? Tớ rót cho mỗi người một ly nhé,” một bạn nữ trong nhóm vẫy vẫy hộp nước trái cây trong tay về phía họ.
“Được thôi, cảm ơn cậu,” Từ Gia Lễ nói. Cậu ta cùng Đào Nhiên ngồi xuống.
Lúc đầu mọi người còn hơi gò bó, ai nấy đều xem điện thoại.
Cho đến khi một bạn nữ tên Ngô Lệ Huệ đột nhiên ngồi dậy, bất ngờ vỗ vai Từ Gia Lễ: “Đù má!”
“Chuyện gì vậy?” Mọi người sôi nổi nhìn về phía cô.
Ngô Lệ Huệ nói: “Mọi người xem cái nhóm chat tạm thời kia kìa!”
Đào Nhiên nghi hoặc nhấn vào, thấy Chu Kỳ đang nhắn tin trong đó.
Chu Kỳ: Đồ ăn vặt đã chia hết cho mọi người rồi, mọi người cứ ăn uống và trò chuyện trước nhé, lát nữa chúng ta sẽ chơi trò chơi.
Chu Kỳ: Có một chuyện muốn bàn bạc với mọi người.
Trong nhóm rất nhanh có người trả lời.
- Có chuyện gì thế?
Chu Kỳ: Bạn trai tôi hiện tại đang ở gần đây, anh ấy nói anh ấy cũng muốn tham gia chơi trò chơi cùng chúng ta, hy vọng mọi người có thể đồng ý.
Mọi người: ...
Khi Chu Kỳ gửi những lời này, nhóm chat im lặng vài phút. Đào Nhiên ngẩng đầu quan sát một lượt, phát hiện sau khi đọc tin nhắn, mọi người trong nhóm đều nhìn nhau, trên mặt ai nấy cũng lộ ra vẻ mặt vi diệu khó tả.
Mãi cho đến khi Chu Kỳ mời thành viên thứ 31 xuất hiện trong nhóm.
Triệu Khải Vân: [bao lì xì]
Triệu Khải Vân: Mọi người chiếu cố nhiều hơn nhé (cười hề hề) (cười tươi)
Triệu Khải Vân đã gửi một gói lì xì tổng cộng lên đến 3000 tệ, vừa đủ cho mỗi người trong nhóm một phần.
Mọi người thấy tiền sáng mắt, sôi nổi giành lấy lì xì, thái độ thay đổi chóng mặt.
- Trời ơi anh ơi, anh chất ghê đấy, vừa vào đã lì xì mỗi người một trăm tệ!!!
- Tôi giơ cả hai tay tán thành anh Triệu tham gia!
- Tôi giơ cả hai tay cả hai chân tán thành anh Triệu tham gia!
- Hoan nghênh anh Triệu tham gia!
- .....
Lì xì là mỗi người đều có phần, nhưng 30 phong lì xì chỉ có 27 người nhận.
“Ai mà không lấy lì xì vậy!” Một bạn nữ thắc mắc, “Ơ, sao ba người các cậu không nhận lì xì?”
Từ Gia Lễ: “Tớ ngại tiền bẩn.”
Ngô Lệ Huệ: “Tớ ngại xui xẻo.”
Đào Nhiên: “...”
Hai nữ sinh nhanh chóng ngửi thấy mùi muốn buôn chuyện, lập tức hứng thú, kích động hỏi: “Sao thế sao thế? Có chuyện gì chưa kể à?”
Sự thật chứng minh, buôn chuyện mới là cách tốt nhất để phá vỡ rào cản và xích lại gần nhau.
Ngô Lệ Huệ lộ vẻ ghét bỏ: “Mấy cậu không biết cái tên Triệu này kinh tởm đến mức nào đâu. Tớ với Từ Gia Lễ hồi trước học chung cấp ba với hắn, giờ nghĩ lại những chuyện hắn làm vẫn còn mắc ói.”
Từ Gia Lễ nghe thấy tên này liền không nhịn được muốn trợn trắng mắt: “Tiền của hắn tớ cầm còn sợ bị lây bệnh xã hội từ xa nữa là.”
Sau đó, hai người họ bắt đầu thay phiên nhau kể về những chuyện Triệu Khải Vân đã làm hồi cấp ba.
Ví dụ như vừa mới vào lớp mười đã làm cho cô giáo nào đó có thai, rồi bị theo dõi và chụp lại được nhiều lần khi đang làm chuyện ấy với những người khác nhau ở khắp các góc trong trường, hoặc bị cảnh sát bắt quả tang khi chơi tập thể trong khách sạn. Tuy nhiên, tất cả đều vì nhà có quan hệ nên chỉ nhận được những lời cảnh cáo không đau không ngứa...
Lúc đầu Đào Nhiên còn nghiêm túc lắng nghe, hoàn toàn không ngờ những chuyện này lại kinh khủng đến vậy, càng nghe càng cảm thấy buồn nôn theo bản năng.
Ngô Lệ Huệ: “Nhưng mà hắn lên lớp mười hai thì ngoan ngoãn hơn rất nhiều, chắc là nhà hắn muốn bắt đầu dọn đường cho hắn rồi. Cũng không biết hắn đã trải qua cái gì ở đại học mà đột nhiên lại thành gay. Tuy nhiên, vẫn mong loại người này nhanh chóng biến mất, đừng có làm bẩn những người vô tội trên trái đất nữa.”
Từ Gia Lễ: “Tớ vừa nhìn hắn đã biết hắn vẫn là trai thẳng, giờ nói thích con trai chắc cũng chỉ là ham của lạ thôi. Có khi một tháng sau hắn lại nói mình uống thuốc bắc điều trị xong lại trở thành trai thẳng tiếp tục làm hại con gái người ta.”
Hai bạn nữ còn lại nghe xong cũng ngây người ra, trong đó một người chợt nhớ ra điều gì: “Vậy sao Chu Kỳ còn quen loại người này?”
Ngô Lệ Huệ tỏ vẻ bình thường: “Hai người họ có thể ở bên nhau cũng là chuyện có thể hiểu được thôi. Có lẽ một người ham tiền, một người ham sắc chăng?”
Đối diện truyền đến một tràng âm thanh.
Là Triệu Khải Vân và Chu Kỳ đi tới.
Vì Triệu Khải Vân vừa mới rộng rãi lì xì, mọi người đều tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh.
“Ôi chao, hoan nghênh hoan nghênh anh Triệu tham gia.”
“Hoan nghênh anh Triệu.”
“Mau lại đây ngồi mau lại đây ngồi.”
“Anh Triệu có muốn uống chút đồ uống không?”
“Chưa vội,” Triệu Khải Vân cười tươi như gió xuân, hắn cùng Chu Kỳ ngồi xuống ở một vị trí khá gần nhóm năm người của họ.
Từ Gia Lễ và Ngô Lệ Vi không có thói quen nói xấu sau lưng, chỉ im lặng nhìn hắn. Dù sao, họ chỉ cảm thấy ghê tởm đạo đức cá nhân của Triệu Khải Vân, chứ bản thân hắn cũng chưa từng có mâu thuẫn gì với họ.
Khen ngợi Triệu Khải Vân xong, lại có người bắt đầu khen ngợi Chu Kỳ.
“Lớp trưởng với bạn trai cậu ngọt ngào quá đi, xem anh Triệu quấn cậu kìa.”
“Đúng đó đúng đó, tới tôi còn thấy ghen tị với hai cậu nữa.”
Khuôn mặt Chu Kỳ lộ ra một vệt ngượng ngùng: “Thôi nào, mọi người đừng trêu chọc tụi tôi nữa. Mọi người cứ bắt đầu ăn đồ ăn vặt đi, lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu chơi trò chơi.”
“Được được được.”
“À đúng rồi,” Triệu Khải Vân đột nhiên lên tiếng, “Tôi vừa mới phát hiện, tôi đã gửi 30 phong lì xì, nhưng hình như vẫn còn bạn học chưa nhận. Có phải chê lì xì tôi gửi ít quá không?”
Các bạn học xung quanh lập tức ồn ào.
“Ai thế, ai mà không biết điều vậy, đến cả mặt mũi anh Triệu cũng không nể nang gì à?”
“Đúng đó chứ, cái thời buổi này vậy mà vẫn có người chê lì xì một trăm tệ ít à? Nhanh nhanh chuyển tôi 50 xem thực lực ra sao.”
Triệu Khải Vân mỉm cười, ánh mắt xuyên qua đám đông, dừng lại trên người Đào Nhiên đang nép ở một góc: “Đào Nhiên, hình như tôi thấy cậu chưa nhận lì xì kìa.”
Đào Nhiên, người vốn dĩ chẳng có chút cảm giác tồn tại nào ở trong góc, lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Trong lớp của Đào Nhiên có mấy bạn nam khá nhiều lời, họ vốn đã có ý kiến về Đào Nhiên, cảm thấy cậu ấy đơn độc một mình, chưa bao giờ hòa nhập với họ, cả người thanh cao khó gần.
Sau khi nhận lì xì của Triệu Khải Vân, họ bắt đầu nịnh bợ hắn ta một cách lộ liễu. Khi nghe thấy người chưa nhận lì xì là Đào Nhiên, họ liền bắt đầu nói những lời mỉa mai:
“À thì ra là Đào Nhiên à, thế thì chẳng có gì lạ cả.”
“Đào Nhiên, chúng ta cũng không thể không nể mặt anh Triệu đâu. Tôi cho cậu một ý này, cậu cứ nhận phong lì xì một trăm đồng đó đi, rồi chuyển lại cho tôi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết phiền não này.”
“Thằng nhóc này, tính toán lộ rõ trên mặt rồi kìa.”
Mấy cậu con trai đó mồm mép tép nhảy, rất thích mượn danh nghĩa đùa giỡn để bày tỏ mặt tối trong lòng mình. Nếu có ai phản đối, họ sẽ chửi lại rằng sao không biết đùa, dù sao cũng có thể làm mưa làm gió bằng lời nói.
Triệu Khải Vân chầm chậm đi đến trước mặt Đào Nhiên, ý cười rất sâu: “Đào Nhiên, nể mặt chút đi?”
Bị Triệu Khải Vân nhìn, cái cảm giác dính dáp ghê tởm quen thuộc lập tức dâng lên trong lòng. Đào Nhiên tránh thẳng ánh mắt hắn, thần sắc lạnh nhạt lắc đầu: “Tôi vẫn không nhận đâu.”
Từ Gia Lễ nhanh nhạy nhận ra ánh mắt không đúng của Triệu Khải Vân, chuông báo động trong lòng cậu lập tức vang lên.
Cậu đưa tay chắn trước Đào Nhiên, cất tiếng nói: “Này, Triệu Khải Vân, tôi với Ngô Lệ Huệ cũng không nhận lì xì mà, sao cậu lại bỏ qua chúng tôi mà chỉ hỏi Đào Nhiên vậy? Chúng ta còn là bạn học cấp ba mà, cậu quên rồi sao?”
Triệu Khải Vân hòa nhã trả lời: “Đây chẳng phải là xem hai cậu như người quen à, nên tôi chỉ hỏi riêng bạn học chưa quen lắm này thôi, có ý kiến gì với tôi không?”
Từ Gia Lễ với lời lẽ sắc bén, âm dương quái khí nói: “Bạn trai cậu kế bên đang nhìn kìa, như vậy không tốt lắm đâu nhỉ?”
“Cậu yên tâm, tôi không có ý đó, chỉ là sợ không biết mình đã làm gì khiến bạn học này không hài lòng, nên hỏi một câu thôi,” Triệu Khải Vân giữ thái độ bình thản. Ánh mắt hắn lướt qua Từ Gia Lễ rồi lại dán chặt lên người Đào Nhiên.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết đến lạ của Đào Nhiên, hắn lại không kìm được cảm giác nhẹ nhõm trong lòng.
Từ khi nói với Giang Chiếu rằng Đào Nhiên là gay, hắn đã luôn chờ Giang Chiếu kể chuyện này cho Kỳ Dư Tiêu. Hắn nghĩ, sau khi Kỳ Dư Tiêu và Đào Nhiên trở nên xa cách, hắn sẽ theo đuổi Đào Nhiên.
Nhưng không ngờ, hắn không đợi được đến khi mối quan hệ của họ tan vỡ, mà ngược lại phát hiện họ ngày càng thân thiết hơn, tần suất xuất hiện cùng nhau trong khuôn viên trường càng lúc càng cao. Hơn nữa, Giang Chiếu cũng không còn giúp hắn hỏi thông tin liên lạc của Đào Nhiên nữa. Mỗi lần hắn hỏi tới, Giang Chiếu đều khẳng định chắc nịch rằng Đào Nhiên là trai thẳng, bảo hắn hãy nhanh chóng từ bỏ ý định này, thậm chí còn khuyên hắn hãy nhanh chóng trở lại làm một trai thẳng đi.
Triệu Khải Vân cũng muốn trở lại làm một trai thẳng thuần túy lắm, nhưng một khi dục vọng đã nổi lên, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ. Trong thời gian đó, hắn cũng đã thử tìm những cậu trai khác, ví dụ như Chu Kỳ, nhưng sau khi trải nghiệm, hắn cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, không còn hứng thú.
Sau này Triệu Khải Vân nghĩ đi nghĩ lại, hắn trở thành người đồng tính là vì Đào Nhiên, có lẽ ngọn lửa này chỉ có thể được dập tắt bởi chính bản thân cậu.
Vì thế, Triệu Khải Vân liếc mắt như vô tình nhìn đến chai nước trái cây và những chiếc ly đang bày trên bãi cỏ. Hắn khom lưng, vặn nắp bình rót một ly nước trái cây, sau đó ung dung đứng thẳng, mỉm cười đưa cho Đào Nhiên.
“Đào Nhiên, nếu không muốn nhận lì xì của tôi, vậy hãy uống hết ly nước trái cây này đi, cũng coi như là nể mặt tôi một chút.”
Hàng loạt hành động của Triệu Khải Vân đã thành công thu hút ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía họ.
Ánh mắt mọi người đột nhiên trở nên hiếu kỳ, chờ xem diễn.
Đào Nhiên mím chặt môi không nói gì, suốt quá trình không chút biểu cảm.
Nhưng khuôn mặt cậu với những đường nét tròn trịa quá nhiều, dù có lạnh mặt cũng không khiến người ta cảm nhận được chút hung dữ nào.
“Này, Triệu Khải Vân, nhiều người đang nhìn thế này, cậu đang làm gì đấy, cố ý gây sự à?” Với sự hiểu biết của Từ Gia Lễ về tên trai tồi chết tiệt này, dù có thành gay thì bản chất tra nam của hắn cũng không thay đổi được, rõ ràng hắn đang có ý với Đào Nhiên.
Từ Gia Lễ thấy sắc mặt Đào Nhiên lúc này khó coi, mà trước mặt nhiều bạn học như vậy cũng không thể làm mọi chuyện quá khó xử, thế là cậu đưa tay định đỡ ly nước trái cây giúp Đào Nhiên.
Ai ngờ Triệu Khải Vân lại né tránh cái một: “Vẫn là chính chủ nhận lấy và uống hết thì tốt hơn.”
Đào Nhiên đột nhiên buông môi đang cắn chặt, ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt liếc đối phương một cái, rồi đưa tay nhận lấy chiếc ly.
Triệu Khải Vân cười nhìn chằm chằm Đào Nhiên, nhẹ giọng nhắc nhở: “Phải uống hết đấy nhé.”
Những lời này dường như là một ngòi nổ.
Trong ánh mắt đầy ẩn ý, trơn trượt đó, cùng những lời nói nghe như nhẹ bẫng nhưng lại buồn nôn kia...
Dạ dày Đào Nhiên cuộn trào, cảm giác ghê tởm không ngừng nhảy nhót loạn xạ trong cơ thể, cộng thêm nỗi oán khí tích tụ từ thời gian trước, bị câu nói cuối cùng nhẹ nhàng của đối phương đánh động, sắp bùng nổ trở lại.
Cậu cảm thấy trước mắt trắng xóa, đại não sung huyết từng cơn.
Tay đột nhiên run rẩy, như thể đã thức tỉnh ý thức tự thân, ly nước trái cây suýt nữa văng ra ngoài.
Khi hoàn hồn lại, ly nước trái cây trong tay Đào Nhiên đã hất thẳng vào gương mặt đáng ghét trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com