Chương 31
Không khí bốn phía ngưng lại.
Mọi người tại hiện trường nín thở, há hốc mồm nhìn chằm chằm họ.
Bã cam dính vào mái tóc đã được Triệu Khải Vân chải chuốt cẩn thận bằng keo xịt tóc. Nước trái cây như màn mưa chảy dài trên mặt hắn, cuối cùng làm ướt sũng chiếc áo sơ mi, khiến cả người hắn trông thảm hại.
Hắn lập tức thẹn quá hóa giận, đôi mắt trợn ngược, ánh nhìn âm u đến rợn người, trên người sát khí bùng phát.
Triệu Khải Vân hất mạnh Từ Gia Lễ đang chắn trước mặt Đào Nhiên, trực tiếp vươn tay túm cổ áo Đào Nhiên: "Mày dám hất tao à?"
Đào Nhiên, người vừa thực hiện hành động hất nước, chính cậu còn đang ngây người. Cậu không ngờ mình lại có thể làm được chuyện này. Khi hoàn hồn, nhìn thấy ánh mắt hận không thể giết người của đối phương, cậu sợ hãi đến hoảng loạn.
Triệu Khải Vân dáng người cao lớn, lực lớn, Đào Nhiên dễ dàng bị hắn nắm lấy. Cổ áo đột ngột siết chặt, mặt cậu trắng bệch, hô hấp khó khăn, liều mạng muốn gỡ tay hắn ra.
Cảnh tượng này khiến mọi người sợ hãi đến mức không dám can ngăn, ngược lại còn sợ sệt lùi về sau, lo lắng bị vạ lây.
Từ Gia Lễ là người đầu tiên phản ứng lại, tiến lên giận mắng: "Này, Triệu Khải Vân mày muốn làm gì? Đụ má mày bị tâm thần à, mau buông Đào Nhiên ra!"
Bàn tay đang nắm cổ áo Đào Nhiên giống như một cái khóa sắt, Đào Nhiên giằng co thế nào cũng không thể gỡ ra được. Cậu cảm thấy mình sắp thiếu oxy đến ngất đi, cho đến khi nghe thấy giọng nói to lớn và vang dội của Từ Gia Lễ.
Cảm giác cơ thể được truyền thêm một chút dũng khí, cậu nghẹn đỏ mặt, nhưng ánh mắt kiên định, cố gắng hé môi, gằn từng chữ: "Là, là mày nghe không hiểu tiếng người, cứ nhất quyết tự chuốc nhục vào thân..."
"Mẹ kiếp, mày mau buông tay ra cho tao!" Tay của Triệu Khải Vân như dính chặt vào cổ áo Đào Nhiên. Từ Gia Lễ ở bên cạnh cũng giúp đỡ nhưng không thể gỡ ra.
Trong lúc hỗn loạn, cậu túm lấy cánh tay Triệu Khải Vân, chỉ nghe thấy tiếng "Xoạt" một cái —— áo trên cánh tay Triệu Khải Vân bị cậu kéo rách.
Nhưng Triệu Khải Vân chẳng thèm để ý.
Nghe xong lời Đào Nhiên nói, lửa giận trong lòng hắn bùng lên, con ngươi đỏ tươi, hắn tăng lực tay, trực tiếp nhấc bổng Đào Nhiên lên: "Mày thật sự không biết điều, lần nào cũng giả vờ cái vẻ thuần khiết đến chết người kia, ai biết đằng sau lại là cái dạng gì? Tao nói mày chơi lạt mềm buộc chặt cũng nên có cái..."
"Mày, mày buông tay ra," Đào Nhiên khó khăn phun ra mấy chữ. Cậu cảm thấy mình sắp thiếu oxy mà nghẹt thở. Trong tình thế cấp bách, cậu nhấc đầu gối lên, hung hăng đá thẳng vào hạ bộ người đối diện.
Dưới thân vang lên một tiếng trầm đục, Triệu Khải Vân đột nhiên trừng lớn tròng mắt: "Ách..."
"Mày..." Cơn đau từ nửa dưới cơ thể thấm vào tận xương tủy não, Triệu Khải Vân chợt buông lỏng tay đang nắm cổ áo Đào Nhiên, lùi lại vài bước, mặt hắn nhăn nhó đến méo mó, đau đớn khom lưng.
Đào Nhiên có thể thở dốc. Khi hai chân chạm đất, cơ thể cậu không khỏi lùi lại mấy bước.
Từ Gia Lễ vội vàng tiến lên đỡ lấy cậu: "Đào Nhiên, cậu không sao chứ?"
Họng Đào Nhiên khô khốc, khó khăn nuốt nước miếng, giọng khàn đặc: "Không sao."
Đúng lúc này, nhân viên bảo vệ đi tuần tra cầm đèn pin chạy tới. Ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mặt tất cả mọi người có mặt.
"Ai cho phép các cậu gây rối trên sân thể dục?!"
"Gọi điện thoại cho người phụ trách của các cậu đến giải quyết!"
*
Lần hoạt động giao lưu hữu nghị này kết thúc trong sự tan rã và bất mãn.
Hai phụ trách của khoa Thể thao và khoa Mỹ thuật nhận được điện thoại liền vội vã chạy đến.
Những sinh viên khác đang hóng chuyện đều bị đuổi về, chỉ còn lại Chu Kỳ, Triệu Khải Vân, Đào Nhiên và Từ Gia Lễ.
Phụ trách khoa Mỹ thuật trước tiên nhìn về phía Triệu Khải Vân vẫn còn đang ngồi trên bãi cỏ cố gắng xoa dịu cơn đau, bên cạnh hắn là Chu Kỳ.
Ông ấy lại nhìn sang Đào Nhiên và Từ Gia Lễ bên kia, hỏi: "Các em làm sao vậy, không phải đang tổ chức hoạt động giao lưu hữu nghị sao, sao lại gây chuyện thế này?"
Từ Gia Lễ lập tức tiến lên tố cáo: "Thầy ơi, thầy phải phân xử giúp chúng em! Cái tên Triệu Khải Vân của khoa Thể thao này, đã tự tiện muốn tham gia hoạt động giao lưu của chúng em thì thôi đi, Đào Nhiên không nhận lì xì của hắn ta, hắn ta còn cố ý đến gây sự. Đây rõ ràng là lấy mạnh hiếp yếu, bạo lực học đường!"
"Rõ ràng em mới là người bị hại chứ!"
Triệu Khải Vân phải mất nửa tiếng để hoàn hồn, cuối cùng mới miễn cưỡng đứng dậy, cất tiếng phản bác: "Là bạn học Đào này trước hất đồ uống vào người em, sau đó em mới tức giận túm cổ áo cậu ta. Nhưng em cũng không có ý định làm gì cả, mà chính bạn học Từ này còn xé rách quần áo trên người em."
"Mày đúng là trắng trợn đổi trắng thay đen! Chẳng lẽ không phải mày gây sự trước sao?" Từ Gia Lễ thật sự bị sự trơ trẽn vô sỉ của Triệu Khải Vân làm cho ghê tởm. Cậu kéo Đào Nhiên lại, chỉ vào vết đỏ trên cổ cậu cho cố vấn xem: "Cái gì mà 'không có ý định làm gì'? Thầy cô xem vết hằn trên cổ Đào Nhiên kìa, đây rõ ràng là giết người không thành rồi!"
Da cổ Đào Nhiên vốn dĩ đã mỏng manh, bị cổ áo siết chặt lâu như vậy, những vết đỏ để lại trông vô cùng đáng sợ.
Triệu Khải Vân: "Thế thì Đào Nhiên cũng đã tấn công chỗ yếu của tao, chẳng lẽ đó cũng không phải là giết người không thành à?"
Từ Gia Lễ trừng mắt nhìn hắn: "Loại người như mày bị thiến thì đúng là tạo phúc cho xã hội!"
Triệu Khải Vân trừng mắt lại, sau đó nhìn về phía phụ trách của khoa mình: "Thầy ơi, Từ Gia Lễ đã xé rách quần áo của em. Cái áo sơ mi này của em là của hãng D phiên bản giới hạn mùa thu, giá khởi điểm 99999 tệ. Tối nay em mới vừa lấy ra mặc chưa đầy hai tiếng, phải đền tiền, nhất định phải đền tiền!"
"Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa!"
Phụ trách khoa Thể thao là một cựu vận động viên với khí thế oai phong lẫm liệt. Sau khi ông ấy gầm lên một tiếng đầy nội lực, cả hai lập tức im bặt.
"Mấy đứa, tất cả phải xin lỗi nhau, sau đó nộp một bài kiểm điểm 3000 chữ. Vấn đề tiền bạc thì tự giải quyết riêng. Nếu còn cãi nhau nữa, tôi sẽ báo cáo lên trường, ghi vào hồ sơ của mấy đứa!"
*
Triệu Khải Vân đưa ra bằng chứng mua áo sơ mi, quả nhiên đó là một chiếc áo có giá niêm yết của hãng D là 99999 tệ.
Cuối cùng, dưới sự hòa giải của thầy phụ trách, Từ Gia Lễ và Đào Nhiên phải cùng bồi thường chiếc áo sơ mi cho Triệu Khải Vân. Tuy nhiên, vì chuyện này vốn dĩ là do Triệu Khải Vân khơi mào, nên họ được giảm một nửa tiền bồi thường, mỗi người phải trả 25.000 tệ, và phải trả xong trong vòng một tháng.
"Rút kinh nghiệm đi nhé, lần sau đừng hành động bốc đồng như vậy nữa. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng ra tay trước, nếu không người chịu thiệt chỉ là mình thôi."
Sau khi mọi chuyện kết thúc, phụ trách khoa Mỹ thuật gọi Từ Gia Lễ và Đào Nhiên ở lại, nói với họ: "Dù sao mọi chuyện cũng đã đến nước này, trước tiên hãy nghĩ cách bồi thường tiền đi. Số tiền khá lớn, các em hãy gọi điện báo cho gia đình, và bàn bạc với họ nhé."
"Vâng, làm phiền thầy rồi ạ."
Từ Gia Lễ và Đào Nhiên nhìn theo thầy phụ trách rời đi.
Mọi chuyện kết thúc, đã hơn 10 giờ tối.
Trên sân thể dục không còn bóng người, khắp nơi tiêu điều yên tĩnh, chỉ còn lại Từ Gia Lễ và Đào Nhiên.
Họ liếc nhìn nhau, Từ Gia Lễ nói: "Muộn rồi, chúng ta về thôi."
"Ừm."
Hai người quay người đi về phía lối ra sân thể dục.
"Tớ xin lỗi Đào Nhiên, lúc đó tớ thấy cậu bị Triệu Khải Vân túm cổ áo, tớ sốt ruột quá, liền vội vàng chạy đến giúp cậu," Từ Gia Lễ trong lòng vô cùng áy náy, hạ giọng nói, "Kết quả lại giúp một tay lại thành phá hoại."
Nói xong, cậu bắt đầu chửi rủa Triệu Khải Vân: "Triệu Khải Vân đúng là có bệnh mà, mua quần áo vừa đắt vừa dởm. Tớ còn nghi ngờ hắn ta cố ý mặc để tống tiền nữa chứ."
Càu nhàu một hồi, giọng cậu lại bắt đầu mềm lại: "Thôi, dù sao cũng là tớ xé rách, nên cậu đừng bận tâm chuyện bồi thường, cứ để tớ lo là được."
Đào Nhiên thực ra từ lúc đá Triệu Khải Vân kia xong, vẫn luôn trong trạng thái hồn xiêu phách lạc. Nghe Từ Gia Lễ nói vậy, suy nghĩ của cậu mới thoáng chút quay trở lại.
"Như vậy sao được chứ, tuy là cậu xé rách, nhưng cậu cũng là có lòng tốt giúp tớ kéo hắn ra, cuối cùng do không cẩn thận thôi," Đào Nhiên nhìn Từ Gia Lễ, cười một cái. "Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng."
Lúc ấy trong hoàn cảnh đó, mọi người ai cũng muốn trốn xa để xem kịch, chỉ có mình Từ Gia Lễ đứng ra giúp cậu. Đào Nhiên làm sao có thể để cậu ấy một mình gánh vác khoản bồi thường này được.
"Không cần cảm ơn, tớ cũng chưa giúp được cậu gì đâu." Nghĩ vậy, Từ Gia Lễ vẫn còn rất tiếc nuối: "Biết thế tớ cũng tham gia hỗn chiến, đánh Triệu Khải Vân thêm vài cái. Hồi cấp ba hắn ta đã đùa giỡn tình cảm của một đứa bạn thân của tớ, tớ đã ngứa mắt hắn ta từ lâu rồi."
Một lát sau, Từ Gia Lễ lại nghĩ ra điều gì đó, cậu kích động nói: "Nhưng mà nói thật, Đào Nhiên tối nay cậu ngầu thật đấy!"
"Tớ thấy ánh mắt của cái tên Triệu Khải Vân đó nhìn cậu không hề bình thường, tớ nghi ngờ hắn ta chắc có ý gì đó với cậu," Từ Gia Lễ càm ràm. "Thật phục cái thằng tinh trùng lên não này, bạn trai đang ở đấy mà dám quấy rối người khác ngay trước mặt mọi người."
"Tớ còn sợ cậu chịu ấm ức, nhưng không ngờ cậu lại dũng cảm đến thế, xông lên là hất nước trái cây luôn. Cái bộ dạng thảm hại của Triệu Khải Vân lúc đó tớ thật sự hận không thể chụp lại được."
Đào Nhiên được khen đến mức có chút ngượng ngùng, đồng thời cũng hơi hoảng hốt.
"Có hả..."
"Có chứ!" Từ Gia Lễ nhớ lại cảnh tượng đó liền vui sướng ra mặt: "Cái đỉnh cao nhất chính là cú đá vào hạ bộ Triệu Khải Vân của cậu đấy! Cậu không thấy bộ dạng Triệu Khải Vân lúc rời đi đâu, đi đứng cứ khập khiễng ha ha ha ha."
Cậu ta không thể kìm nén được mà ngửa mặt lên trời cười vang, cười xong lại nói: "Tớ đoán ngày mai hắn ta phải lén đi khám nam khoa mất thôi."
Từ Gia Lễ cười nhìn Đào Nhiên: "Ngày thường cậu trông cứ như con thỏ mềm yếu, không ngờ lại là một con thỏ siêu cấp dũng mãnh. Tớ bái phục cậu luôn đấy!"
"Tớ, tớ cũng không biết, lúc đó nghĩ gì nữa... Tớ cứ trống rỗng đầu óc, khi hoàn hồn lại thì đã thấy mình làm như vậy rồi." Đào Nhiên chính cậu cũng cảm thấy không thể tin được, không biết tối nay cậu đã lên đồng thế nào mà lại trở nên anh dũng không sợ như vậy.
Giờ nghĩ lại, Đào Nhiên cũng vô cùng sùng bái chính bản thân mình lúc đó.
Quả nhiên, con người bị dồn đến đường cùng có thể phát huy ra sức mạnh vô hạn, dù sao con thỏ bị dồn vào chân tường cũng sẽ cắn người.
Chỉ là khoản bồi thường có hơi đắt.
Đào Nhiên tiếc nuối thở dài.
"Biết thế phải đền tiền, lúc đó tớ đã đáthêm vài cái rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com