Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Kỳ Dư Tiêu: ?

Đào Nhiên cũng biết mình đang nói một đằng làm một nẻo, cậu chột dạ rũ mắt xuống, nuốt nước miếng, giải thích: “Chỉ là một vài việc làm thêm rất bình thường thôi, ừm, là vậy đó.”

Kỳ Dư Tiêu không nói gì, tim Đào Nhiên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cậu vẫn không nhịn được liếc anh vài cái.

Tay Kỳ Dư Tiêu vẫn ôm eo Đào Nhiên không rời, im lặng một lúc, anh hỏi: “Xa trường không? Tôi có thể lái xe đưa cậu đi.”

“Không cần, không cần...” Đào Nhiên vội vàng xua tay từ chối: “Tôi đi cùng bạn tôi được rồi.”

Lại là một khoảng im lặng dài, ánh mắt dò xét của Kỳ Dư Tiêu như có như không đánh giá Đào Nhiên. Đối với Đào Nhiên đang chột dạ nói dối mà nói, điều đó hành hạ cậu còn hơn cả lăng trì.

Một lúc lâu sau, anh trầm giọng đáp: “Được rồi.”

Đào Nhiên nhẹ nhõm thở phào, gỡ tay Kỳ Dư Tiêu ra, nhanh chóng đứng dậy khỏi đùi anh.

“Vậy, vậy tôi đi làm đây.”

Ánh mắt Đào Nhiên khẽ di chuyển từ đôi mắt Kỳ Dư Tiêu xuống quầng thâm dưới mí mắt anh. Thế rồi cậu lại lên tiếng: “Khoan đã.”

Kỳ Dư Tiêu nhìn Đào Nhiên bước lên thang rồi trèo lên giường của mình, nhưng cậu không ngồi xuống mà cúi người thò vào trong chăn, kéo một thứ gì đó ra – một thân hình màu vàng rực rỡ quen thuộc lộ ra.

Đào Nhiên cầm chiếc gối ôm hình cậu bé bọt biển xuống. Đứng vững trên sàn nhà, cậu đưa hai tay ra cho Kỳ Dư Tiêu: “Cho cậu cái này nè.”

Kỳ Dư Tiêu sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng.

Vì thế, Đào Nhiên cầm một góc cậu bé bọt biển, đưa đến gần chóp mũi anh, giọng nói trong trẻo mềm mại, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu ngửi thử xem, có phải lại thơm hơn rồi không?”

Thú bông quả nhiên lại tỏa ra một mùi hương hoa cúc La Mã nhàn nhạt. Kỳ Dư Tiêu gật đầu: “Ừm.”

Đào Nhiên: “Lúc cậu đi giường trống, tôi sợ nó cô đơn nên đã tự ý mang về chăn của tôi. Cậu không để ý chứ?”

Ánh mắt Kỳ Dư Tiêu thoáng dừng lại trên thú bông, sau đó lại hướng về phía Đào Nhiên.

Khuôn mặt Đào Nhiên trắng nõn, đôi môi mím lại tạo thành một nụ cười hơi ngượng ngùng, bên má lúm đồng tiền nhẹ nhàng hiện ra. Ánh mắt cậu nhìn anh vô cùng chân thành và thuần khiết.

Yết hầu Kỳ Dư Tiêu thắt chặt, một góc trái tim anh bị va chạm, rồi mềm nhũn sụp đổ.

Nỗi lòng buồn bực ban đầu, sau khi chạm vào nụ cười của Đào Nhiên, đã dần tan biến.

“……”

*

Tuy nhiên, Kỳ Dư Tiêu vẫn chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Cuộc sống gần đây của Đào Nhiên gần như bị việc làm thêm chiếm trọn.

Nếu như bình thường, Đào Nhiên sẽ ở lì trong ký túc xá khi không có giờ học. Nhưng giờ đây, cả ngày ở ký túc xá cũng khó mà thấy bóng dáng Đào Nhiên.

Nghe Đào Nhiên nói, công việc làm thêm gần đây làm ăn rất tốt, vì vậy ông chủ bảo cậu cố gắng đến hỗ trợ bất cứ khi nào không có lớp.

Dù bận rộn đến mấy, Đào Nhiên mỗi tối 10 giờ rưỡi đều sẽ về ký túc xá đúng giờ. Về đến ký túc xá cũng không rảnh rỗi, cậu phải hoàn thành một số bài tập chuyên ngành, làm xong mới có thể đi tắm rửa.

Sau khi tắm xong, Đào Nhiên thấy Kỳ Dư Tiêu đang đứng ở ban công, ngó đầu nhìn vào trong ký túc xá, bật đèn lên. Nhưng phía dưới đã không còn ai, Trác Cường và Tô Gia Lương đều đã lên giường chơi điện thoại.

Đào Nhiên nhìn Kỳ Dư Tiêu lần nữa, hàng mi bị hơi nước trong phòng tắm làm ướt khẽ chớp chớp, hỏi anh: “Muốn ôm một chút không?”

Kỳ Dư Tiêu quả thật có ý định đó.

Nhưng anh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Đào Nhiên tràn đầy vẻ mệt mỏi, lòng không nỡ quấy rầy: “Không cần đâu, cậu đi nghỉ ngơi đi.”

Nhưng người bạn cùng phòng này của anh thật sự quá đỗi hiền lành.

Đào Nhiên rất quan tâm đến giấc ngủ của Kỳ Dư Tiêu. Cậu nâng đôi mắt sáng ngời, mờ mịt hơi nước, nghiêm túc nhìn anh và hỏi: “Không ôm thì có ngủ được không? Hay là cứ ôm một chút đi?”

Trái tim Kỳ Dư Tiêu khẽ lay động, anh do dự vài giây, cuối cùng quyết định thuận theo lòng mình, chấp nhận sự giúp đỡ đầy thiện ý của Đào Nhiên.

Mấy ngày kế tiếp, mỗi tối khi Đào Nhiên về phòng và tắm rửa xong, Kỳ Dư Tiêu luôn đợi cậu ở ban công.

Sau đó, nhân lúc các bạn cùng phòng đều đã lên giường và kéo rèm che kín mít không nhìn thấy gì, hai người họ sẽ ôm nhau ở ban công.

Tuy nhiên, thời gian ôm không kéo dài, chỉ khoảng mười phút.

Về lý thuyết, mười phút không đủ để Kỳ Dư Tiêu hấp thụ được mùi hương khiến anh thỏa mãn, nhưng mười phút đã là giới hạn của Đào Nhiên.

Ban ngày, Đào Nhiên xoay sở giữa việc học và làm thêm. Khi tan làm về vào buổi tối, cậu đã kiệt sức. Sau khi tắm xong, cậu bắt đầu lim dim buồn ngủ.

Hơn nữa, mỗi lần họ ôm nhau, cả hai đều im lặng không nói gì.

Đào Nhiên ngoan ngoãn và an phận để Kỳ Dư Tiêu liên tục cọ xát và ngửi tóc, cổ mình.

Không khí xung quanh rất yên tĩnh, vòng tay của Kỳ Dư Tiêu thì ấm áp. Dần dần, đầu óc cậu trở nên mơ hồ và nặng trĩu. Đầu cậu nghiêng sang dựa vào vai Kỳ Dư Tiêu, đứng ngủ thiếp đi.

Thấy Đào Nhiên mỗi ngày đều vất vả như vậy, Trác Cường và Tô Gia Lương cũng tò mò không biết Đào Nhiên rốt cuộc đang làm công việc gì.

Thế nhưng, mỗi lần hỏi thì Đào Nhiên đều ấp úng lảng tránh.

Trong một lần Đào Nhiên vô tình lỡ lời, Kỳ Dư Tiêu đã biết được nơi làm thêm của cậu cách trường học nửa giờ đi tàu điện ngầm. Vì thế, anh đã đề nghị buổi tối có thể đến đón cậu về.

Đào Nhiên không hề suy nghĩ mà từ chối ngay.

Bởi vì lượng mùi hương hấp thu không đủ, sự thiếu thốn cứ tích tụ từng ngày, dần dần biến thành một hố đen không đáy trong lòng anh.

Cả tuần dài đằng đẵng, chỉ có duy nhất một lần được lấp đầy — đêm mà Đào Nhiên về muộn nửa tiếng.

Mãi đến tận 11 giờ đêm, Đào Nhiên mới trở về.

Lúc ấy ký túc xá đã tắt đèn tối om.

Kỳ Dư Tiêu đứng ngoài ban công, thân hình cao lớn nổi bật giờ đang chìm trong bóng đêm, để mặc cơn gió lạnh thổi lướt qua người.

Từ khe hở cửa kính, anh lập tức nhạy bén nhận ra tiếng ổ khóa phòng ký túc xá khẽ vang lên — như thể kẻ đột nhập đang bị phát hiện.

Đào Nhiên thì thật cẩn thận đẩy cửa bước vào, thấy trong phòng tối đen như mực, cứ nghĩ rằng các bạn cùng phòng đã ngủ cả rồi, nên cậu càng cố đi thật khẽ.

Mở tủ quần áo, lục tìm áo ngủ, Đào Nhiên rón rén bước đến chỗ cửa kính. Phát hiện cánh cửa vừa vặn hé ra một khe, cậu bèn khẽ nép sát khung cửa, từ từ lách người ra ngoài.

Cuối cùng cũng ra được ban công, không cần giữ vẻ thận trọng nữa. Đào Nhiên còn chưa kịp thở phào thì vừa quay người lại, đã đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc.

Đào Nhiên giật mình, con ngươi rung động, cho đến khi nghe thấy giọng Kỳ Dư Tiêu trầm lắng và lạnh lẽo như thấm đẫm gió đêm vang lên trên đầu: “Là tôi.”

“.....” Đào Nhiên rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn.

Vì vừa nãy chạy bộ chậm về ký túc xá, cậu giờ vẫn chưa thở lại bình thường, đôi môi hơi hé mở thành một khe hở màu hồng đậm. Cậu nâng đôi mắt ẩm ướt long lanh nhìn về phía Kỳ Dư Tiêu.

Trên người cậu ướt đẫm mồ hôi, thái dương cũng ướt sũng, mồ hôi tuôn ra đọng lại thành từng giọt, chảy dọc theo quai hàm xuống cằm, chênh vênh bám trên đó dưới tác động của trọng lực.

Ánh mắt Kỳ Dư Tiêu đen thẫm hơn cả màn đêm. Anh dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve cằm Đào Nhiên, lau đi giọt mồ hôi kia.

Như thể đã xoa vỡ một viên ngọc trai bọc hương thơm, mùi hương hoa cúc La Mã trong không khí bùng nổ và tràn ngập, nồng nàn hơn bất kỳ ngày nào trước đây — thậm chí đêm nay họ còn chưa ôm nhau.

Xung quanh tràn ngập hương thơm quen thuộc, ánh mắt Kỳ Dư Tiêu ánh lên vẻ thỏa mãn, nhẹ giọng hỏi: “Sao đêm nay về muộn thế?”

Đào Nhiên cuối cùng cũng hoàn hồn sau cơn kinh hãi, nhỏ giọng giải thích: “Đêm nay bận hơi muộn, với lại phương tiện công cộng về trường đã hết chuyến rồi, chỉ có thể đi bộ. Muốn về nhanh nên tôi đi hơi vội.”

Vì định đi tắm, Đào Nhiên đã cởi áo khoác để trên bàn. Bên trong, cậu mặc một chiếc áo dài tay hơi ôm sát, để lộ xương quai xanh trắng nõn.

Do chạy bộ về, người cậu ướt đẫm mồ hôi. Vải mềm màu trắng mỏng manh bị mồ hôi làm ướt, trong suốt và dính chặt vào người. Một tia ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống sàn ban công, làm nổi bật đường eo thon thả của cậu, ẩn hiện như hai lưỡi liềm trăng khuyết.

Hô hấp của Kỳ Dư Tiêu hơi ngưng trệ, ánh mắt anh từ eo Đào Nhiên chậm rãi chuyển lên khuôn mặt. Khuôn mặt và cổ cậu cũng thấm một lớp mồ hôi mỏng, toát ra vẻ trắng mịn, óng ánh như một món gốm sứ men trắng thượng hạng.

Ánh mắt Kỳ Dư Tiêu dần dần trở nên sâu thẳm, cổ họng anh hơi thắt lại, cảm giác như có một sự đói khát len lỏi trong xương.

Không hiểu vì sao, cảm giác Đào Nhiên sau khi ra mồ hôi lại trở nên rất thơm, hơn nữa mùi hương này không giống như trước, mà là một loại hương ngọt ngào ngon lành khiến người ta thèm thuồng.

Ánh mắt Kỳ Dư Tiêu càng thâm thúy, tiếp đó, anh nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt.

Đào Nhiên nhìn anh, nói: “Cậu vẫn đang đợi tôi phải không? Cậu để tôi đi tắm trước đã, lát nữa chúng ta lại ——“

Chữ “ôm” còn chưa kịp nói ra, cánh tay Đào Nhiên đã bị giữ chặt, cả người đột nhiên bị kéo vào một vòng ngực ấm áp.

Đào Nhiên theo bản năng rụt vai lại, hai tay cố gắng chống đỡ ngực Kỳ Dư Tiêu, khẽ lắc đầu tỏ vẻ kháng cự, giọng mềm mại: “Bây giờ chưa ôm được đâu, người tôi đang ra mồ hôi.”

Kỳ Dư Tiêu cúi đầu, cọ nhẹ vào làn da sau tai Đào Nhiên, chóp mũi anh cảm thấy một chút ẩm ướt, dính chút mồ hôi.

Kỳ Dư Tiêu không hề có ý ghét bỏ, ngược lại càng lặp đi lặp lại cọ xát vào vùng da non mịn ấy.

Chỗ da đó rất mẫn cảm, một luồng điện nhỏ chợt chạy dọc sống lưng khiến Đào Nhiên rụt mình. Cậu cảm thấy Kỳ Dư Tiêu đêm nay có chút kỳ lạ. Đào Nhiên nâng đôi mắt mơ màng và bối rối, âm cuối khẽ run rẩy, cố gắng đánh thức anh: “Kỳ, Kỳ Dư Tiêu...?”

“Cứ ôm thế này một lát đi.”

Cánh tay Kỳ Dư Tiêu siết chặt eo cậu, gò má anh không chút bận tâm cọ vào lớp mồ hôi mỏng trên cổ Đào Nhiên. Mãi lâu sau mới hỏi: “Được không?”

Đào Nhiên: “...”

Kỳ Dư Tiêu tuy đang hỏi, nhưng động tác của anh lại không cho phép cậu kháng cự dù chỉ nửa phần, hơn nữa còn bá đạo hơn bất cứ lần nào trước đây.

Đào Nhiên vẫn có chút để tâm, tim đập cũng khá nhanh: “Nhưng người tôi vẫn còn mồ hôi.”

“Không sao, tôi không ngại.” Giọng Kỳ Dư Tiêu trầm thấp khàn khàn. Anh hơi lùi lại một chút.

Ánh mắt anh dừng lại ở hai đoạn xương quai xanh xinh đẹp lộ ra từ cổ áo Đào Nhiên, bề mặt da toát ra một lớp mồ hôi trong suốt, mịn màng.

Mùi hương cuồn cuộn không ngừng tỏa ra từ đó, tạo thành một mạng lưới kín kẽ ập tới.

Mùi hương nồng nàn đến mức thậm chí khiến người ta cảm thấy ngạt thở.

Nhưng Kỳ Dư Tiêu lại thích ứng rất tốt. Yết hầu anh siết chặt lại, cố gắng kiềm chế xúc động muốn liếm một chút lớp mồ hôi mỏng trên đoạn xương quai xanh đó.

Đêm nay, Kỳ Dư Tiêu cảm thấy một sự thỏa mãn chưa từng có.

Tuy nhiên, cũng chỉ có đêm đó.

Sau đó, Đào Nhiên hầu như ngày nào cũng về ký túc xá đúng giờ. Mà trời thì lại lạnh, nếu không mặc quá nhiều hoặc vận động mạnh thì người bình thường cũng chẳng dễ đổ mồ hôi.

Nhưng mức độ hấp thụ của Kỳ Dư Tiêu đêm đó lại đột ngột tăng vọt, chỉ với mười phút ôm đơn giản hoàn toàn không đủ để xoa dịu cơn khát khao âm ỉ trong cơ thể.

Thế nên Kỳ Dư Tiêu mới nhắn tin cho Giang Chiếu.

Kỳ Dư Tiêu: Triệu Khải Vân chết dí luôn rồi à?

Kỳ Dư Tiêu: Bao giờ thì nó làm việc đã bảo đây?

Giang Chiếu bất đắc dĩ trả lời: Anh tôi ơi, mày đập mặt Triệu Khải Vân sưng như đầu heo rồi đấy. Ít ra cũng phải cho người ta thời gian hết sưng lại rồi mới quay video chứ!

Giang Chiếu: Để nó trưng nguyên cái mặt bầm dập ra mà quay video, người ngoài nhìn vào chẳng phải cũng thấy như kiểu bị ép cúi đầu nhận tội à? Khác gì đâu, ai mà thèm tin chứ?

Kỳ Dư Tiêu tặc lưỡi, bực bội tắt điện thoại.

Sau mười ngày liên tục làm việc tại quán bar, với mỗi ca ít nhất bốn tiếng trở lên, Đào Nhiên đã tích lũy được một khoản tiền đáng kể.

Dù vẫn còn cách số tiền bồi thường một khoảng nhất định, nhưng đây đã là một khởi đầu rất tốt.

Sáng nay tan học, Đào Nhiên mua cơm về ký túc xá. Ăn xong, cậu định dọn dẹp rồi đi quán bar ngay.

Vừa định ra cửa thì chuông điện thoại đột nhiên reo, là Từ Gia Lễ gọi đến.
Cứ tưởng Từ Gia Lễ muốn giục mình ra ngoài, Đào Nhiên nói: “Gia Lễ, tớ đang chuẩn bị rời ký túc xá đây.”

Kết quả, đầu dây bên kia truyền đến một tràng reo hò: “Đào Nhiên! Đào Nhiên! Tin tốt!”

Màng nhĩ Đào Nhiên suýt chút nữa bị làm cho vỡ nát. Cậu đưa điện thoại ra xa một chút, xoa xoa tai, rồi lại đưa về: “Sao vậy? Tin tốt gì cơ?”

“Chúng ta không cần bồi thường tiền!” Giọng Từ Gia Lễ trong điện thoại vui sướng và kích động: “Triệu Khải Vân đã viết thư tay nhận tội, xin lỗi, còn quay video xin lỗi, và thừa nhận lỗi lầm của mình với trường học! Chúng ta không cần bồi thường tiền cho hắn nữa!”

“???” Đào Nhiên kinh ngạc trợn tròn mắt: “Thật sao?”

“Thật! Cũng không biết thằng đó động phải dây thần kinh nào, thế mà lại thừa nhận lỗi lầm của mình, còn xin chúng ta đại nhân đại lượng tha thứ cho hắn. Coi như hắn biết điều đi, nhưng tớ vẫn sẽ không tha thứ cho hắn,” Từ Gia Lễ căm giận nói: “Nguyện vọng sinh nhật năm nay của tớ chắc là ước cho cái loại súc sinh này nhanh chóng biến mất khỏi Trái Đất cho rồi!”

Ban đầu, trong lòng Đào Nhiên có chút kinh ngạc vui mừng, nhưng rất nhanh sau đó cảm xúc đó liền trở lại bình thường.

Đây không phải là một niềm vui thuần túy, mà chỉ là mọi thứ trở về trạng thái bình thường. Bởi vì khoản bồi thường này đối với cậu mà nói, vốn dĩ là tai bay vạ gió.

“Ừm, tớ cũng vậy,” Đào Nhiên nói: “Sẽ không tha thứ cho hắn.”

Từ Gia Lễ: “Nhưng mà chúng ta vẫn phải đi làm thêm đấy nhé, cậu nhanh đến đi.”

“Được, tớ qua liền đây.”

Đào Nhiên đi giày xong, mở cửa thì gặp ngay Kỳ Dư Tiêu vừa về.

“Kỳ Dư Tiêu, cậu về rồi,” Đào Nhiên gọi anh một tiếng.

“Ừm,” Kỳ Dư Tiêu rũ mắt nhìn cậu, thấy cậu đang trong tư thế chuẩn bị ra ngoài thì khẽ nhíu mày, “Cậu vẫn muốn ra ngoài làm thêm à?”

Đào Nhiên gật đầu: “Đúng vậy.”

Kỳ Dư Tiêu nhíu mày sâu hơn, không kìm được buột miệng hỏi: “Không phải đã không cần bồi thường nữa à?”

Biểu cảm Đào Nhiên trong phút chốc đứng hình, bừng tỉnh nói: “...À, hóa ra cậu biết rồi.”

Kỳ Dư Tiêu: “Ừm.”

Thời gian hẹn đi làm thêm sắp đến, Đào Nhiên có chút sốt ruột, cũng không kịp nói chuyện lâu với Kỳ Dư Tiêu. Thế là cậu nói nhanh hơn: “Đúng là không cần bồi thường nữa, nhưng việc làm thêm vẫn phải tiếp tục, dù sao tôi đã ký hợp đồng hai tháng với bên chủ quán rồi.”

Đào Nhiên lại liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, vội vàng nói: “Không nói nữa, tôi đi đây.”

“...” Kỳ Dư Tiêu nhíu chặt mày, nhìn bóng lưng Đào Nhiên vội vã rời đi, trong lòng lại dâng lên một trận bực bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei