Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Lòng bàn tay Đào Nhiên rất mềm mại, hơn nữa khi say cậu không hiểu cách kiểm soát lực độ, mỗi lần đánh người đều dồn toàn lực, vì vậy tay cậu cũng nhanh chóng ửng đỏ.

Cảm giác ý thức ngày càng mơ hồ, khả năng phản ứng của Đào Nhiên giảm sút nhanh chóng. Cậu phải mất một lúc rất lâu mới suy nghĩ ra câu hỏi của Kỳ Dư Tiêu.

“Hơi đau một chút,” Sau một hồi lâu, cậu gật đầu, giọng nói thấp hẳn xuống.

Lòng bàn tay Kỳ Dư Tiêu bao lấy mu bàn tay cậu, ngón cái xoa nhẹ lên lớp da mềm mại trong lòng bàn tay Đào Nhiên.

Anh khẽ nói: “Xoa một lát sẽ không đau nữa.”

“Ừm ừm.”

Nhìn toàn bộ quá trình hai người họ tương tác, Giang Chiếu: “...”

Giang Chiếu không nhịn được lên tiếng ngắt lời họ: “Ê, cho tao hỏi ai mới là người bị thương vậy?”

Cậu ta nhìn về phía Kỳ Dư Tiêu, khuôn mặt in rõ hai vết tát cực kỳ thảm hại, bất mãn lên án: “Kỳ Dư Tiêu, làm ơn hãy quan tâm đến nạn nhân duy nhất và chân chính này đi được không?!”

Kỳ Dư Tiêu phớt lờ Giang Chiếu, liếc cậu ta một cái: “Rốt cuộc là chuyện như thế nào?”

Thế là Giang Chiếu liền kể lại từng chút một những gì mình đã chứng kiến cho Kỳ Dư Tiêu.

Thế là Giang Chiếu liền kể lại từng chút một những gì mình đã chứng kiến cho Kỳ Dư Tiêu.

Giờ đây khi nhớ lại người đàn ông tên Tiểu Ngọt đó, trong lòng cậu không khỏi rùng mình: “Mày không biết gã đàn ông đó dị đến mức nào đâu. Ban đầu tao còn tưởng anh ta muốn quấy rối Đào Nhiên, ai ngờ phát hiện anh ta còn mảnh mai hơn cả Đào Nhiên. Cái đống cơ bắp đó đúng là mọc thừa!”

Giang Chiếu chợt nhớ ra, hỏi: “À mà cái tên Tiểu Ngọt đó nói anh ta với Đào Nhiên là đồng nghiệp, hai người họ làm chung ở một quán bar. Mày có biết chuyện này không?”

“... ...” Kỳ Dư Tiêu ngẩn người, sắc mặt trở nên u ám: “Quán bar?”

“Đúng rồi,” Giang Chiếu đổ thêm dầu vào lửa mà không hay biết, chớp đôi mắt long lanh hỏi: “Không lẽ Đào Nhiên không nói cho mày biết hả?”

Kỳ Dư Tiêu im lặng: “...”

Kỳ Dư Tiêu không khỏi nhớ lại, có vài lần anh hỏi Đào Nhiên làm thêm ở đâu, nhưng câu trả lời toàn qua loa mơ hồ.

Đào Nhiên cố tình che giấu nơi làm thêm, cậu không muốn anh biết mình làm việc ở quán bar.

Kỳ Dư Tiêu khuôn mặt nghiêm trọng, lông mày nhíu chặt hơn, hỏi: “Đào Nhiên làm việc ở quán bar nào?”

“Cái này thì sao tao biết được,” Giang Chiếu nhún vai, nói: “Khu vực này có rất nhiều quán bar mà, cái tên Tiểu Ngọt kia cũng không nói rõ.”

Giang Chiếu: “Mà sao buổi tối muộn thế này cậu ấy lại say xỉn ngồi một mình ở cổng tàu điện ngầm chứ, nguy hiểm ghê. May mà gặp được tao.”

Giang Chiếu nói, ánh mắt dừng lại ở Đào Nhiên đang dính sát bên cạnh Kỳ Dư Tiêu. Cậu đang cúi đầu, tóc hơi dài, mái mềm mại buông trước trán, đôi mắt sương mù mênh mông không có tiêu cự, cả người trông rất dịu ngoan vô tội.

Cứ như thể người vừa tát Giang Chiếu hai cái không phải là cậu ấy vậy.

Được rồi, Giang Chiếu cũng không dám đòi công lý nữa, dù sao thì sau khi say xỉn, Đào Nhiên dường như đã đả thông hai mạch nhâm đốc, giá trị vũ lực tăng lên đáng kể, có lẽ người chịu thiệt thòi chỉ có những người khác thôi.

“Chẳng phải Đào Nhiên ở đây à, sao mày không hỏi thẳng cậu ấy đi?” Giang Chiếu khó hiểu, hất cằm về phía Kỳ Dư Tiêu, ý bảo anh hỏi Đào Nhiên bên cạnh.

Thế nhưng người nọ như thể chặn tín hiệu của cậu ta vậy, không có bất kỳ phản ứng nào. Giang Chiếu đành quay sang nhìn Đào Nhiên, gọi cậu một tiếng.

Giang Chiếu: “Đào Nhiên, cậu làm ở quán bar nào vậy? Khu vực này ngoài Giang Nam Tình là gay bar nên tôi không có đi, còn lại các quán bar khác tôi đều là siêu cấp VIP đấy. Lần sau tôi sẽ đến ủng hộ việc làm ăn của cậu nhé.”

Ánh mắt Kỳ Dư Tiêu cũng không khỏi ngưng đọng trên mặt Đào Nhiên, đáy mắt ẩn chứa sự hoang mang sâu sắc.

Thật ra đi làm ở quán bar cũng không phải là chuyện gì không đứng đắn, anh cũng không hiểu tại sao Đào Nhiên lại muốn giấu anh.

Đào Nhiên tuy say, nhưng vẫn giữ được tâm lý cảnh giác.

Cậu biết hiện tại đứng trước mặt mình có hai người, một là Kỳ Dư Tiêu, hai là Giang Chiếu.

Cả hai cùng lúc nhìn về phía cậu với ánh mắt dò xét.

Áp lực đè nặng lên cậu.

Đào Nhiên không khỏi cảm thấy căng thẳng, không dám nhìn thẳng mặt họ, hàng mi dài rung rung, môi mấp máy: “Tôi...”

Giọng cậu đột nhiên im bặt. Đào Nhiên mím môi, lắc đầu, rõ ràng từ chối trả lời.
“Hả? Ý gì vậy, không muốn nói à?” Giang Chiếu nhìn về phía Kỳ Dư Tiêu.

Dù sao đây cũng là chuyện riêng của Đào Nhiên. Kỳ Dư Tiêu nhìn Đào Nhiên, vừa định lên tiếng nói gì đó thì bên cạnh họ chợt vang lên một tiếng hét đầy đề phòng.

“Này! Hai người các cậu muốn làm gì?” Từ Gia Lễ đứng cách họ hai mét dưới bậc thang, thở hổn hển hai tay chống nạnh.

Lúc cậu ta chạy về, trên đường gặp một đồng nghiệp. Người đó nhờ cậu giúp chạy đi lấy đồ. Từ Gia Lễ thấy đó chỉ là việc nhỏ, không tốn thời gian nên đồng ý.

Nhưng ai ngờ đồng nghiệp miêu tả không rõ ràng, khiến cậu loay hoay tìm mãi trong phòng thay đồ mà không thấy. Cuối cùng, thời gian quay lại ga tàu điện ngầm lâu hơn dự tính hai mươi phút.

Rồi khi cậu vừa đến, lập tức phát hiện trên ghế bên cạnh không có bóng dáng Đào Nhiên. Thay vào đó, có hai thanh niên cao lớn đang đứng cạnh, thân hình họ gần như bao vây một cậu trai thấp hơn.

Tuy nhiên, Từ Gia Lễ vẫn nhận ra Đào Nhiên nhờ một góc áo lộ ra.

Từ Gia Lễ còn tưởng rằng Đào Nhiên gặp phải cướp bóc hoặc quấy rối tình dục, vội vàng ba bước thành hai bước, tiến lên dùng sức tách hai thanh niên đang chặn đường ra, kéo Đào Nhiên về phía mình.

“Đào Nhiên cậu không sao chứ?”

Cậu ta có chút tức giận ngẩng đầu lên, định lạnh giọng chất vấn hai thanh biên kia muốn làm gì. Ai ngờ, khi nhìn rõ khuôn mặt người đứng gần Đào Nhiên nhất, giọng nói của cậu ta lập tức ngừng bặt.

“Ôi, cậu là...” Ngọn lửa giận dữ vừa bốc lên trong lòng Từ Gia Lễ bị dập tắt không tiếng động. Nhìn khuôn mặt anh tuấn quen thuộc trước mắt, cậu ta chớp chớp mắt: “Kỳ Dư Tiêu?”

Kỳ Dư Tiêu có mức độ nổi tiếng rất lớn trong trường họ, Từ Gia Lễ vẫn có thể nhận ra khuôn mặt này.

Người bên cạnh Kỳ Dư Tiêu, hẳn là bạn anh, Giang Chiếu.

Để xác nhận rõ ràng, Từ Gia Lễ quay đầu nhìn về phía Giang Chiếu. Ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt đỏ bừng của Giang Chiếu thì bị hoảng sợ: “Trời ơi, bạn học, mặt cậu sao thế này?”

Giang Chiếu: “...”

Giang Chiếu gần như rơi nước mắt đầy mặt. Từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng có người quan tâm đến vết thương của cậu ta!

Cậu ta lau mặt, kiên cường nói: “Không có gì, chỉ là một chút thương tích nhỏ khi thích giúp đỡ mọi người thôi.”

Kỳ Dư Tiêu nhìn về phía Từ Gia Lễ, biểu cảm nhạt nhẽo, hỏi: “Cậu là bạn học của Đào Nhiên?”

Từ Gia Lễ hoảng hốt một chút, cậu suy nghĩ sao Kỳ Dư Tiêu lại quen Đào Nhiên?

Nhưng chỉ chốc lát sau cậu liền nghĩ ra, Kỳ Dư Tiêu và Đào Nhiên hình như là bạn cùng phòng.

“Đúng vậy, tôi cùng cậu ấy đến đây làm thêm,” Từ Gia Lễ hỏi: “Các cậu đến đây chơi hả?”

“Ừm, đúng vậy,” Kỳ Dư Tiêu nói: “Muộn rồi, tôi đưa các cậu về trường nhé.”

“Thật sao?” Từ Gia Lễ có chút được chiều mà sợ, “Cái này, cái này liệu có tiện không?”

“Không có gì bất tiện cả, xe ở ngay ven đường, nó đến đây để đón Đào Nhiên đấy,” Giang Chiếu lên tiếng nói bên cạnh.

Tiếp theo, Giang Chiếu thuận miệng hỏi: “À đúng rồi bạn học, cậu và Đào Nhiên làm ở quán bar nào vậy, vừa nãy hỏi Đào Nhiên mà cậu ấy cứ không nói.”

“Chúng tôi ở...” Từ Gia Lễ vừa định buột miệng thốt ra, đầu óc chợt lóe lên, cậu bỗng nhiên giật mình, nuốt gọn ba từ Giang Nam Tình vào trong.

Dưới cái nhìn nghi ngờ của Giang Chiếu, đầu Từ Gia Lễ quay cuồng với tốc độ ánh sáng. Cậu ta không khỏi liếc trộm Kỳ Dư Tiêu đang đứng cạnh.

Khoan đã, hình như cậu ta nhớ rằng người bạn cùng phòng hotboy này của Đào Nhiên nổi tiếng là kì thị đồng tính.

Đào Nhiên và Kỳ Dư Tiêu là bạn cùng phòng, hàng ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại thấy, hơn nữa trông quan hệ cũng không tồi. Nhưng Kỳ Dư Tiêu hiện tại lại không biết Đào Nhiên làm việc ở Giang Nam Tình, và Đào Nhiên ngay cả khi say cũng giữ miệng kín như bưng không chịu nói...

Điều đó cho thấy Đào Nhiên không muốn Kỳ Dư Tiêu biết mình làm việc ở gay bar, có thể sẽ gây ra những phiền phức không đáng có.

Muộn màng nhận ra mình vừa nãy suýt làm chuyện ngu xuẩn gì, Từ Gia Lễ gần như ướt đẫm mồ hôi.

May quá, may quá mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Cậu ta đã giữ được bí mật cho Đào Nhiên.

Từ Gia Lễ ấp úng một lát, rồi qua loa nói: “Chỉ là ở một quán bar gần đây thôi, không phải là chỗ nổi tiếng gì đâu.”

Cậu chuyển hướng câu chuyện một cách liền mạch: “À, giờ chúng ta về luôn hả?”

Đáy mắt Kỳ Dư Tiêu thoáng qua một tia sáng sâu thẳm, như đang suy tư điều gì. Anh im lặng vài giây, rồi đáp: “Ừm, lên xe đi.”

Từ Gia Lễ nhẹ nhõm thở phào. Cậu ta vốn định nắm tay Đào Nhiên đi theo, ai ngờ Kỳ Dư Tiêu vừa di chuyển, Đào Nhiên đang đứng yên lặng bên cạnh cũng có động tác, theo sát phía sau.

Đào Nhiên vươn tay nắm lấy ống tay áo của Kỳ Dư Tiêu, hai người kề sát vào nhau. Kỳ Dư Tiêu cũng tùy ý để cậu làm vậy. Khi quay đầu nhìn Đào Nhiên, khuôn mặt lạnh lùng của anh dường như dịu dàng hơn vài phần.

Không khí giữa hai người như có một ranh giới, kiểu như người bình thường không thể xen vào được. Bước chân Từ Gia Lễ khựng lại, cậu ta gãi đầu, một cảm giác kỳ lạ quanh quẩn trong lòng.

*

Ký túc xá của Từ Gia Lễ và Giang Chiếu không cùng khu với họ. Kỳ Dư Tiêu lái xe đưa họ về từng người một.

Sau đó, Kỳ Dư Tiêu tìm một chỗ đậu xe gần ký túc xá và đỗ xe.

Lúc đó đã là 11 giờ đêm.

Trăng tròn treo lơ lửng trên vòm trời, rải ánh sáng trong trẻo khắp mặt đất.

Nhiệt độ về đêm xuống rất thấp, gió lạnh rít qua kẽ lá, cuốn theo những chiếc lá rơi.

Kỳ Dư Tiêu tắt máy xe, tháo dây an toàn trên người, nghiêng đầu nhìn về phía Đào Nhiên.

Đào Nhiên đang dựa vào ghế phụ, hàng mi dày cong vút nhẹ nhàng khép hờ trên mặt, gương mặt ngủ yên tĩnh và ngoan ngoãn.

Có chút khiến người ta không nỡ đánh thức cậu ấy.

Kỳ Dư Tiêu do dự một lúc lâu, thấy thời gian đã không còn sớm, chỉ đành ghé người qua, giúp Đào Nhiên tháo dây an toàn.

Sau đó, anh vươn mu bàn tay, rất nhẹ nhàng vỗ vỗ vào khuôn mặt mềm mại ấm áp của Đào Nhiên.

Vỗ liên tục vài cái, hàng mi Đào Nhiên rung động, từ từ mở mắt. Mắt cậu dần lấy lại được tiêu cự, không còn vô hồn như lúc nãy, nhưng cũng chưa hẳn đã tỉnh táo.

“Chúng ta đến ký túc xá rồi, vào thôi,” Kỳ Dư Tiêu hạ giọng nói chậm rãi.

Đào Nhiên vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt đen láy long lanh vẫn còn một màn sương mù mịt mờ. Cậu ngơ ngác nhìn về phía Kỳ Dư Tiêu, rồi gật đầu.

Kỳ Dư Tiêu mở cửa xe bước ra ngoài, sau đó vòng sang bên kia mở cửa xe ghế phụ, để Đào Nhiên xuống.

Anh cho rằng Đào Nhiên dù chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cũng đã tỉnh được một nửa, ít nhất là tốt hơn lúc mới say.

Ai ngờ Đào Nhiên vừa đưa chân ra, khi bước xuống xe thì thân hình không vững, ngã thẳng mặt xuống đất.

Kỳ Dư Tiêu nhanh tay lẹ mắt vươn tay đỡ cậu, mới tránh được một thảm án xảy ra.

Kỳ Dư Tiêu nhìn Đào Nhiên vẫn còn say đến mơ màng, không khỏi nhíu mày.

Nghe Từ Gia Lễ nói đồ uống họ uống chẳng có mấy độ cồn, vậy mà Đào Nhiên lại có thể say đến mức này ư?

Để tránh tình trạng đi không vững rồi ngã lại xảy ra, Kỳ Dư Tiêu vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Đào Nhiên trong lòng bàn tay mình.

Tay Đào Nhiên nhỏ hơn anh nhiều, ngón tay thon dài, cảm giác da mềm mại.

Kỳ Dư Tiêu không kìm được đưa ngón cái vào lòng bàn tay cậu, xoa xoa trên đó và nói với cậu: “Tôi nắm tay cậu nhé.”

Đào Nhiên cũng không phản kháng, ngoan ngoãn tùy ý anh nắm.

Hai người trở về ký túc xá. Trác Cường và Tô Gia Lương đang định tắt đèn đi ngủ, Trác Cường thậm chí đã trèo lên thang.
Nghe thấy động tĩnh, cả hai đồng loạt nhìn về phía cửa.

Thấy Đào Nhiên và Kỳ Dư Tiêu cùng lúc trở về, Trác Cường hỏi: “Sao hai cậu về muộn vậy?”

Cửa phòng hơi hẹp, chỉ đủ một người đi vào. Kỳ Dư Tiêu liền buông tay để Đào Nhiên vào ký túc xá trước.

Bước chân Đào Nhiên nhẹ bẫng và loạng choạng, đi xiêu vẹo, không có Kỳ Dư Tiêu kéo, suýt chút nữa đâm đầu vào tủ quần áo cạnh giường Tô Gia Lương.

Tô Gia Lương thấy vậy kêu lên một tiếng kinh hãi, vội vàng đỡ lấy Đào Nhiên mềm oặt như cọng bún: “Đào Nhiên sao vậy?”

“Uống say rồi,” Kỳ Dư Tiêu đi tới đỡ Đào Nhiên dậy, nói với họ: “Các cậu ngủ trước đi, tôi lo cho cậu ấy.”

Tô Gia Lương gãi gãi tai, hỏi: “Không phải Đào Nhiên đi làm thêm sao, sao lại uống say được?”

Kỳ Dư Tiêu cũng mới biết Đào Nhiên làm việc ở quán bar tối nay, nhưng Đào Nhiên dường như không muốn nói cho họ.

Vì thế, anh tùy tiện bịa một lý do: “Trên đường gặp cậu ấy tan làm, đi ăn cơm, không cẩn thận uống hơi nhiều.”

Tô Gia Lương không yên tâm hỏi: “Ồ ồ ồ, vậy cậu một mình chăm sóc cậu ấy được không?”

Kỳ Dư Tiêu ôm lấy Đào Nhiên: “Được.”

“Ok, vậy tôi cũng lên giường đây.”

*

Kỳ Dư Tiêu cúi đầu hỏi Đào Nhiên: “Cậu muốn tắm không, hay ngủ luôn?”

Đào Nhiên suy nghĩ một lúc, rồi ấp úng trả lời: “Đi, đi tắm.”

Kỳ Dư Tiêu nhìn dáng vẻ đó của cậu, có chút lo lắng: “Cậu tự tắm một mình được không?”

Đào Nhiên: “Được, được mà.”

“Vậy được rồi, tôi giúp cậu tìm đồ ngủ.”

Kỳ Dư Tiêu tìm quần áo tắm rửa cho Đào Nhiên, giúp cậu đặt lên giá trong phòng tắm, rồi lấy cho cậu sữa tắm, đặc biệt dặn dò: “Tối nay đừng gội đầu vội, mai hãy gội nhé.”

Đào Nhiên mơ màng gật đầu, không biết có nghe lọt tai không.

Sợ có chuyện gì ngoài ý muốn, Kỳ Dư Tiêu không yên tâm lắm. Vì vậy, sau khi thấy Đào Nhiên vào phòng tắm, anh liền đứng ở ban công, đợi Đào Nhiên ra.

May mắn là Đào Nhiên tuy say, nhưng vẫn có khả năng tự lo liệu.

Mười lăm phút sau, Kỳ Dư Tiêu nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngừng. Vài phút sau nữa, cửa phòng tắm mở ra.

Hơi nước trắng xóa trong phòng tắm ùa ra tới tấp.

Đào Nhiên mặc đồ ngủ bước ra. Cậu rất nghe lời không gội đầu, nhưng trong lúc tắm vòi sen vẫn không tránh khỏi bị hơi nước làm cho có chút ẩm ướt.

Đặc biệt là phần tóc mái trên trán, còn chênh vênh treo vài hạt nước.

“Tắm xong rồi à?” Kỳ Dư Tiêu vươn tay gạt đi những giọt nước trên tóc cậu.

Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Đào Nhiên, trên đó vẫn còn đọng hơi nước, giống như một khối bạch ngọc vừa được rửa sạch.

Mùi hương hoa cúc La Mã nhàn nhạt phảng phất trong không khí. Sau khi tắm nước ấm, Đào Nhiên cũng trở nên thơm hơn ngày thường.

Ánh mắt Kỳ Dư Tiêu đen đặc, yết hầu anh chuyển động lên xuống, nảy sinh một cơn khát khao. Cơ thể anh theo bản năng muốn ôm chặt Đào Nhiên vào lòng.

Nhưng tình huống của Đào Nhiên đêm nay hơi đặc biệt. Lương tâm vốn dĩ cạn sạch của Kỳ Dư Tiêu đột nhiên lay động.

Không nỡ quấy rầy Đào Nhiên nữa, anh kiềm chế xoa xoa gò má Đào Nhiên, nói giọng khàn khàn: “Vậy đi ngủ thôi.”

“Ừm.”

Đào Nhiên không nán lại ban công lâu, quay người bước vào trong ký túc xá.

Ký túc xá đã tắt đèn, ánh sáng khá tối. Sợ Đào Nhiên lát nữa lại bị va chạm, Kỳ Dư Tiêu mất vài giây phản ứng lại, rồi cũng vội vàng lo lắng đi theo vào ký túc xá.

Ai ngờ, sau khi tắm xong, hành động của Đào Nhiên đều hoàn toàn bình thường, bước chân đi cũng ổn định, thậm chí còn có thể tự mình bám vào thang để trèo lên giường.

Thế nhưng, có vẻ cậu vẫn còn chút bất thường.

Bước chân Kỳ Dư Tiêu khựng lại, trong ký túc xá tối tăm, anh khẽ nâng mắt.

Chân Đào Nhiên vừa chạm đến bậc thang cao nhất, thân hình liền nghiêng đi.

Bất ngờ là, Đào Nhiên không bò về giường của mình, mà lại xoay người bò lên giường của Kỳ Dư Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei