Chương 38
Gần đây, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ Siberia, thành phố lại một lần nữa đón đợt hạ nhiệt độ mạnh, chính thức bước vào mùa đông lạnh giá, rét buốt.
Có lẽ vì thời tiết trở lạnh, công việc kinh doanh của quán bar trở nên ảm đạm hơn một chút, đặc biệt vào ban ngày càng thêm vắng vẻ.
Sau khi đưa rượu cho khách, Đào Nhiên quay về quầy bar. Có vài nhân viên phục vụ đang tụ tập ở đó tranh thủ tán gẫu.
Đào Nhiên tìm kiếm trong đám người, thấy Từ Gia Lễ cũng ở đó, liền cầm khay đi tới.
“Đào Nhiên, lại đây lại đây, mọi người đang nói chuyện nè,” Từ Gia Lễ rất tích cực kéo Đào Nhiên lại để cậu tham gia cuộc trò chuyện của họ.
Mấy thanh niên tụ tập ở đây cũng giống Đào Nhiên và Từ Gia Lễ, đều là sinh viên đi làm thêm.
Vì đều là bạn cùng trang lứa và đến từ các trường đại học khác nhau, khi tụ lại, họ luôn có những câu chuyện hóng hớt được và những điều mới mẻ không ngừng để nói.
Đào Nhiên đi đến cạnh Từ Gia Lễ. Cả nhóm vừa lúc kết thúc một chủ đề nói chuyện.
Lúc này, một nhân viên phục vụ khác từ chỗ khác đi tới. Khi nhìn thấy cả nhóm đang tụ tập ở quầy bar, vẻ mặt cậu ta đột nhiên kích động, bước chân như có gió lướt nhanh về phía họ.
Cậu ta thần thần bí bí nhìn ngang nhìn dọc, thấy không có ai liền nóng lòng nói với mọi người: “Mấy bồ ơi, một tin tức cực sốc!”
Điều này khơi dậy sự tò mò của mọi người: “Tin gì vậy?”
“Tôi vừa nãy ở phòng làm việc phía sau, vô tình nghe được Tiểu Phi nói chuyện với quản lý, Tiểu Phi nghỉ việc rồi.”
Mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc.
Tiểu Phi cũng là sinh viên làm thêm, nhưng cậu không phải nhân viên phục vụ mà là chuyên nhảy trên sân khấu.
Cậu bắt đầu nhảy từ khi quán bar mới khai trương, tuy nhiên độ nổi tiếng vẫn luôn bình thường. Nhưng một tuần sau, video nhảy của cậu ấy tại quán bar bất ngờ viral trên mạng, thu hút rất nhiều cư dân mạng tìm đến xem. Những điệu nhảy của cậu đã trở thành điểm nhấn thu hút khách của quán bar.
Nghe nói gần đây là lương của Tiểu Phi đã tăng lên hơn hai ngàn.
Rõ ràng là cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, sao đột nhiên lại muốn nghỉ việc nhỉ?
Mọi người xôn xao bắt đầu suy đoán.
“Chẳng lẽ là quán bar khác đã chiêu mộ cậu ấy?”
“Hoặc là mùa đông lạnh quá không muốn mặc áo ba lỗ hở eo để nhảy?”
“Trời ơi, các cậu đoán mò gì vậy,” Cậu phục vụ đó đột nhiên hạ giọng: “Nghe nói cái video nhảy viral của cậu ấy bị bạn cùng phòng và bạn học của cậu ấy xem được.”
“Bạn cùng phòng của cậu ấy toàn là trai thẳng, lại đặc biệt kỳ thị đồng tính. Mà Tiểu Phi thì kiểu khá tinh tế, thích trang điểm, nên chắc chắn có nhiều mâu thuẫn do xung đột quan điểm giữa gay và trai thẳng.”
“Thế rồi bạn cùng phòng của cậu ấy khó chịu với cậu ấy lắm, biết Tiểu Phi nhảy ở quán bar xong liền lén báo cho thầy cô phụ trách, rồi phụ trách lại thông báo cho gia đình cậu ấy.”
“Bố mẹ Tiểu Phi là kiểu phụ huynh truyền thống cổ hủ lắm. Biết con trai mình vào đại học tự nhiên thay đổi lớn như vậy, họ liền chạy đến trường làm ầm ĩ, nói trường học dạy hư con trai họ.”
“Tiểu Phi vì áp lực nên đành phải nghỉ việc.”
Không ngờ lại là nguyên nhân này, mọi người ai nấy đều sốc nặng, đồng loạt im lặng.
Có người lên tiếng bênh vực Tiểu Phi: “Đệch, mấy thằng bạn cùng phòng trai thẳng của cậu ấy có bệnh à? Nhảy ở quán bar thì liên quan gì đến họ mà lại đi mách lẻo với thầy cô phụ trách? Không lẽ vì ghen tị việc cậu ta kiếm được tiền hả?”
“Cảm giác như trai thẳng với gay đúng là có một bức tường vậy. Bạn cùng phòng của tôi cũng toàn là trai thẳng, tuy quan hệ cũng được, nhưng chuyện tôi làm thêm ở gay bar thì tôi chẳng dám nói với họ.”
“Tôi cũng thế, chuyện này tốt nhất là không nói ra thì hơn. Khoa tụi tôi trước đây có một gay cũng bị bạn cùng phòng cô lập.”
Đang nói dở thì quản lý đột nhiên từ phía sau đi tới. Thấy cả đám phục vụ đang tụ tập trò chuyện rôm rả, anh ta vội vàng đến ngắt lời họ.
“Này, này, giờ làm việc đấy, trò chuyện gì thế hả?” Quản lý sắc mặt không vui ra lệnh: “Không có khách thì đừng có rảnh rỗi. Đi đi, đi lau quầy bar đi, còn mấy đứa nữa, chỗ ghế dài có rác rưởi thì nhanh dọn dẹp đi.”
Cả nhóm lập tức giải tán.
Từ Gia Lễ cùng Đào Nhiên cầm chổi và cây lau nhà cùng đi đến khu ghế dài.
Từ Gia Lễ nhìn bóng dáng Đào Nhiên đang dọn dẹp rác trên sàn, rất nhiều lần muốn nói gì đó nhưng nhịn lại.
Mấy ngày trước, hình ảnh Đào Nhiên say rượu gặp Kỳ Dư Tiêu và Giang Chiếu vẫn còn rõ ràng như in trong tâm trí. Từ Gia Lễ giờ đây vẫn còn may mắn vì mình đã phản ứng kịp thời, che giấu chuyện Đào Nhiên làm việc ở gay bar.
Tuy nhiên, cậu ta không rõ Đào Nhiên có biết Kỳ Dư Tiêu đã biết chuyện cậu làm ở quán bar hay không.
Vì thế, Từ Gia Lễ gọi Đào Nhiên đang nghiêm túc dọn dẹp lại: “Này Đào Nhiên...”
Đào Nhiên quay đầu lại, liền nghe Từ Gia Lễ hỏi: “Mấy hôm trước cậu say rượu ở ga tàu điện ngầm, cậu còn nhớ được bao nhiêu chuyện?”
Nhắc đến buổi tối say rượu hôm đó, Đào Nhiên theo bản năng liền nghĩ đến chuyện ngượng ngùng cậu bò nhầm giường tối hôm đó, nhưng đó không phải là chuyện xảy ra ở ga tàu điện ngầm.
Ký ức của Đào Nhiên lại ngược dòng, trong đầu hiện ra bối cảnh ga tàu điện ngầm, các chi tiết còn lại cũng dần dần rõ ràng hơn.
Đào Nhiên vừa nhớ lại vừa nói với Từ Gia Lễ: “Tối hôm đó... sau khi cậu chạy về quán bar, tớ gặp Tiểu Ngọt.”
“Cái gì?” Từ Gia Lễ đột nhiên nâng cao giọng, tim cậu ta lập tức đập thình thịch: “Vậy Kỳ Dư Tiêu và Giang Chiếu có thấy không?”
Đào Nhiên trả lời đúng sự thật: “Kỳ Dư Tiêu thì không, Giang Chiếu có thấy.”
Cậu cố gắng nhớ lại chi tiết lúc đó: “Tiểu Ngọt thấy tớ ngồi một mình ở cửa ga tàu điện ngầm liền đến chào hỏi. Sau đó Giang Chiếu không biết từ đâu xông lên, vừa đến đã hùng hổ túm lấy tay Tiểu Ngọt, cũng không biết cậu ấy muốn làm gì.”
Từ Gia Lễ: “...”
Mọi chuyện sau đó trở nên mơ hồ. Đào Nhiên nhíu chặt mày, cố gắng nhưng không thể nhớ lại được ký ức. Cậu nhìn Từ Gia Lễ và hỏi: “Có chuyện gì à?”
Từ Gia Lễ thành thật nói: “Tớ vừa nghe chuyện của Tiểu Phi, nên có chút lo lắng. Dù sao tớ cũng nghe nói Kỳ Dư Tiêu là một trai thẳng kì thị đồng tính...” Cậu ta dừng lại một chút, khéo léo bỏ qua xu hướng tính dục của Đào Nhiên, rồi tiếp tục: “Tớ chỉ lo nếu cậu ta biết cậu làm việc ở gay bar, liệu có ý kiến gì với cậu không thôi?”
Phát hiện biểu cảm của Đào Nhiên có chút ngạc nhiên, cậu liền bổ sung: “Nhưng cậu đừng lo lắng, cậu ta hiện giờ chắc chưa biết đâu. Bởi vì tối hôm đó cậu ta với Giang Chiếu có hỏi tớ tụi mình làm ở quán bar nào, tớ chưa nói cụ thể tên quán.”
“Hơn nữa may mắn là cậu gặp phải Tiểu Ngọt. Với vẻ ngoài thô kệch của Tiểu Ngọt, người thẳng bình thường chắc khó mà nhận ra anh ấy là gay.”
Tim Đào Nhiên đang treo lơ lửng thì được buông xuống, nhưng cũng chưa hoàn toàn yên tâm.
Kỳ Dư Tiêu tạm thời chưa biết cậu làm việc ở gay bar, nguy cơ trai thẳng của cậu lại một lần nữa được bảo vệ.
Thế nhưng, anh cũng biết cậu làm thêm ở một quán bar gần đây. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Lỡ như một ngày nào đó, cậu đi làm về lại bị Giang Chiếu hoặc Kỳ Dư Tiêu bắt gặp thì sao?
Thật ra, từ ngày nói dối đó, Đào Nhiên đã linh cảm rằng sớm muộn gì lời nói dối cũng sẽ bị vạch trần.
Tuy nhiên, Đào Nhiên vẫn hy vọng ngày đó có thể đến muộn một chút.
Gần đây cậu và Kỳ Dư Tiêu đều ngủ cùng nhau. Chiếc giường đơn trong ký túc xá hơi chật chội, họ hầu như toàn ôm nhau ngủ, phá vỡ thói quen ngủ nằm thẳng cố định của Đào Nhiên.
Mọi chuyện đúng như Kỳ Dư Tiêu dự đoán, chất lượng giấc ngủ của anh thực sự đang dần cải thiện, chứng mất ngủ nhanh chóng thuyên giảm. Mỗi khi họ thức dậy vào khoảng thời gian tương đối giống nhau, Đào Nhiên nhận thấy Kỳ Dư Tiêu, sau khi ngủ đủ giấc, trông thần thái sảng khoái một cách rõ rệt.
Phương pháp này có hiệu quả điều trị tốt, nhưng sự tiếp xúc lại vô cùng thân mật. Nếu một ngày nào đó Kỳ Dư Tiêu biết cậu là gay, liệu anh có cảm thấy ghê tởm không? Ghê tởm đến mức bất chấp chứng rối loạn giấc ngủ của chính mình mà xa lánh cậu?
Đào Nhiên vẫn rất hy vọng chứng rối loạn giấc ngủ của Kỳ Dư Tiêu có thể nhanh chóng được chữa khỏi.
Vì vậy, nếu ngày đó thực sự đến, cậu hy vọng nó sẽ là sau khi Kỳ Dư Tiêu đã khỏi bệnh.
Hiện tại không thể bị phát hiện, Đào Nhiên bắt đầu lo lắng và hỏi Từ Gia Lễ: “Hợp đồng của chúng ta còn bao nhiêu ngày nữa là kết thúc?”
“Còn mười ngày nữa, cố gắng chịu đựng thêm chút nữa nhé,” Từ Gia Lễ hiểu được ý nghĩa sâu xa đằng sau câu hỏi của cậu: “Dù sao bây giờ cũng không cần bồi thường, cứ coi như kiếm một khoản tiền tiêu vặt cho mình đi.”
“Ừm,” Đào Nhiên gật đầu, nhịn một chút là sẽ qua thôi.
Từ Gia Lễ chợt nhớ ra điều gì đó, liền chuyển chủ đề: “Nhắc đến chuyện này, không phải mấy hôm trước cậu nói sẽ đăng tác phẩm vẽ tranh lên mấy tài khoản sao? Hiệu quả thế nào rồi?”
“À!” Đào Nhiên chợt nhớ ra, “Dạo này bận quá, tớ đăng xong rồi không có xem lại.”
Hai người lén lút nhìn quanh, thấy không có bóng dáng quản lý, liền tạm thời đặt dụng cụ quét dọn sang một bên.
Đào Nhiên mở ứng dụng video ngắn trên điện thoại, rồi đưa cho Từ Gia Lễ xem.
Từ Gia Lễ nghiêm túc xem tác phẩm, lượt thích, lượt lưu và số liệu xem, rồi kinh ngạc nói: “Này, tớ thấy tài khoản của cậu có lượng truy cập tốt thật đấy, mỗi tác phẩm đều có mấy nghìn lượt xem cơ!”
Phát hiện Đào Nhiên sau khi lập tài khoản đã đăng liền ba video, Từ Gia Lễ kinh nghiệm đầy mình nhắc nhở cậu: “Tuy nhiên, tốt nhất là không nên cập nhật nhiều tác phẩm như vậy cùng lúc, rất dễ bị nền tảng đánh giá là tài khoản tiếp thị và bị hạn chế hiển thị đấy.”
“Ừm ừm,” Đào Nhiên tỏ vẻ chăm chú lắng nghe như đang học bài.
“Cậu vẽ tranh về cơ thể người thật sự không tồi chút nào,” Từ Gia Lễ khen ngợi không hề tiếc lời, “Chất lượng đủ để trở thành video gây sốt đấy.”
“Chỉ là...” Không biết Từ Gia Lễ nhìn thấy những chỗ nào mà cậu ta nhíu mày: “Tiêu đề cậu đặt thật thà quá, họa sĩ vẽ cơ thể người tốt nhất nên đặt tiêu đề bạo hơn đi.”
“Bạo?” Cái này thì thật là vượt quá giới hạn rồi, Đào Nhiên ngây ngốc: “Bạo cái gì ấy?”
“Ví dụ như tác phẩm đầu tiên của cậu ấy, hình bóng một người đàn ông, lộ ra cơ lưng vạm vỡ, còn có chiếc quần tây ôm lấy vòng mông căng tròn, cái này thì rất hợp để gợi cảm,” Từ Gia Lễ nhấn vào khu bình luận, thấy bình luận của cư dân mạng không làm cậu thất vọng. Thế là cậu đưa điện thoại lại cho Đào Nhiên: “Cụ thể gợi cảm là gì, cậu có thể xem khu bình luận của cậu á.”
Bất chợt, Đào Nhiên lấy lại điện thoại, định xem thì liếc thấy quản lý không biết từ đâu lại xuất hiện.
Cậu ta giật mình run lên, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh cất điện thoại vào túi.
Hai người vờ như không có chuyện gì, cầm chổi tiếp tục dọn dẹp rác.
Không còn cách nào khác, đành phải chờ về nhà tìm lúc rảnh rỗi để tiếp tục học hỏi thêm về việc gợi cảm.
Sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp, thời gian đã gần 5 giờ chiều.
Từ Gia Lễ vội vàng cất dụng cụ: “Đào Nhiên ơi, lát nữa tớ phải về trường rồi, tối nay không qua đây đâu.”
“Ồ, được thôi,” Đào Nhiên tự nhiên đáp lời.
Hôm nay Từ Gia Lễ có một tiết học buổi tối không thể trốn được, cần phải đến lớp. Theo lệ thường, tối nay Đào Nhiên sẽ phải về một mình.
Từ Gia Lễ đặc biệt dặn dò cậu: “Tối nay cậu đừng uống rượu nữa nhé, về trường buổi tối phải chú ý an toàn đấy.”
“Ừm.”
*
Đúng 10 giờ tối, thời gian Đào Nhiên tan ca.
Thay xong quần áo lao động, thu dọn đồ đạc xong xuôi, cậu định rời đi thì bất ngờ bị chặn lại ngay cửa quán bar.
Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống sâu thẳm, gió giật mạnh, và mưa phùn đã bắt đầu tí tách tí tách rơi.
Nhiệt độ về đêm rất thấp, Đào Nhiên vừa bước ra cửa đã bị một trận gió lạnh ùa vào mặt khiến cậu run bắn người.
Cậu siết chặt áo khoác, lấy chiếc ô trong ba lô ra.
May quá, hôm nay cậu đã xem dự báo thời tiết nói có thể mưa, nên đã nhét sẵn một chiếc ô vào cặp sách.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Đào Nhiên kéo khóa cặp sách xong mới mở điện thoại ra.
Là tin nhắn Kỳ Dư Tiêu gửi cho cậu.
Kỳ Dư Tiêu: Cậu về đến đâu rồi?
Kỳ Dư Tiêu: Ngoài trời mưa, tôi đi đón cậu nhé.
Đào Nhiên nhìn thấy tin nhắn này, phản ứng đầu tiên là chột dạ.
Cậu đâu thể để Kỳ Dư Tiêu đến đón mình được. Nếu anh thật sự đến, chuyện cậu làm việc ở gay bar chẳng phải sẽ bị lộ sao?
Thế nên Đào Nhiên cẩn thận trả lời: Không cần đâu, tôi có ô mà.
Kỳ Dư Tiêu: Mưa này có lẽ sẽ càng ngày càng lớn, có ô cũng không dễ đi đâu.
Đào Nhiên: Không sao đâu, chỉ đi vài đoạn đường thôi mà. Tôi đi tàu điện ngầm với xe buýt thì sẽ không bị ướt đâu.
Để Kỳ Dư Tiêu bỏ ngay ý định đó, Đào Nhiên trong lúc hoảng loạn đã nói dối: Thật ra tôi đã đến cửa tàu điện ngầm rồi, chuẩn bị vào tàu đây!
Kỳ Dư Tiêu: Thật à?
Đào Nhiên: [Gà con gật đầu.jpg]
Kỳ Dư Tiêu: [Hình ảnh]
Kỳ Dư Tiêu: Tôi hiện tại đang ở cửa tàu điện ngầm đây, cậu ở đâu?
Đào Nhiên: ???
Đào Nhiên bán tín bán nghi nhấn vào bức ảnh Kỳ Dư Tiêu gửi tới. Bức ảnh có vẻ được chụp từ trong xe. Kính chắn gió chưa bật cần gạt nước, treo đầy những hạt mưa, khiến cảnh tượng đêm mưa bên ngoài trở nên mờ mờ, hư ảo.
Nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy cửa tàu điện ngầm không một bóng người.
Đào Nhiên kinh ngạc: Sao cậu lại ở đó?
Kỳ Dư Tiêu: Đi ngang qua thôi.
Hả? Trùng hợp vậy sao?
Đào Nhiên mông lung chớp mắt.
Kỳ Dư Tiêu: Trước đây khi cậu say tôi đã đón cậu ở đây về. Bình thường cậu đi từ chỗ làm thêm về trường đều ngồi tàu điện ngầm ở ga này đúng không?
Đây là một điều khá dễ để điều tra ra.
Thế nhưng, liệu Kỳ Dư Tiêu hôm nay có thực sự chỉ là đi ngang qua không?
Lời nói dối lập tức bị vạch trần, Đào Nhiên vừa xấu hổ vừa chột dạ, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Một phút sau.
Kỳ Dư Tiêu: Nếu cậu không muốn tôi qua đó cũng được, tranh thủ lúc mưa còn nhỏ, cậu nhanh chóng đến chỗ ga tàu điện ngầm này đi.
Kỳ Dư Tiêu: Tôi đợi cậu.
Ánh mắt Đào Nhiên dừng lại ở ba từ cuối cùng, trái tim khẽ rung động.
Bạn cùng phòng của cậu thật sự là một người cực kỳ có chừng mực. Biết cậu không muốn tiết lộ địa điểm làm thêm, anh cũng sẽ không ép hỏi quá nhiều.
Khi Kỳ Dư Tiêu nói sẽ đợi ở ga tàu điện ngầm, Đào Nhiên không còn phải băn khoăn gì nữa, thế là cậu nhắn tin trả lời.
Đào Nhiên: Được rồi, vậy cậu đợi tôi chút nhé, tôi đến ngay đây.
Kỳ Dư Tiêu: Không cần vội quá, cậu không đến tôi cũng sẽ không đi đâu.
Dù Kỳ Dư Tiêu nói vậy, Đào Nhiên vẫn cầm ô và chạy nhanh về phía ga tàu điện ngầm.
Gió lạnh mang theo mưa xiên xéo táp vào, mặt cậu phủ một lớp ẩm ướt, quần áo phía trước cũng bị ướt một chút, ống quần dính đầy vệt nước.
Từ xa cuối cùng cũng nhìn thấy một góc ga tàu điện ngầm, Đào Nhiên vui mừng trong lòng, không khỏi nhanh chân hơn.
Một chiếc xe thể thao toàn thân đen bóng lặng lẽ đậu bên đường, mặc cho nước mưa xối xả xuống.
Đào Nhiên không chắc đây có phải xe của Kỳ Dư Tiêu không, do dự tiến lại gần, nhìn vào cửa sổ xe.
Nhưng cửa sổ xe dán phim chống nhìn trộm, Đào Nhiên không thể thấy rõ.
Cậu đang định đi vòng ra phía trước xem thử thì bên tai truyền đến tiếng cửa xe đóng lại trầm đục.
Một chàng trai cao lớn từ trên xe bước xuống, tay cầm một chiếc ô, nửa khuôn mặt trên bị che khuất, lộ ra bờ môi mỏng thẳng tắp, đường nét hàm dưới sắc sảo tuấn tú.
Bước chân anh vững vàng, xuyên qua màn mưa đen đặc tiến về phía Đào Nhiên từng bước một.
Kỳ Dư Tiêu đi đến mở cửa ghế phụ cho Đào Nhiên, nghiêng đầu liếc cậu một cái, rồi lập tức nhíu mày: “Sao lại bị mưa xối ướt vậy? Mau lên xe đi.”
Đào Nhiên không hiểu sao lại có chút xuất thần, trái tim cậu đã lén đập nhanh hơn từ lúc nào không hay.
Sau khi hoàn hồn, cậu thấy phản ứng vừa rồi của mình hơi kỳ lạ, chỉ ngơ ngác gật đầu rồi chui vào xe.
Trên đường mưa không có nhiều xe, xe của Kỳ Dư Tiêu một mạch thông suốt chạy về trường học.
Kỳ Dư Tiêu đỗ xe trước cửa ký túc xá: “Cậu lên trước tắm nước nóng đi, coi chừng cảm lạnh đấy.”
Đào Nhiên nhìn về phía anh: “Cậu còn có việc khác à?”
“Ừm, chút việc nhỏ thôi,” Kỳ Dư Tiêu đáp.
Đào Nhiên lại hỏi: “Vậy tối nay cậu còn về ký túc xá không?”
Khóe môi Kỳ Dư Tiêu khẽ cong lên một đường rất nhẹ: “Về chứ.”
“Vậy cậu về sớm chút nhé, ngoài trời càng ngày càng lạnh rồi,” Đào Nhiên nói xong, liền mở cửa xe, giương ô ra, rồi vẫy tay chào Kỳ Dư Tiêu.
Về đến phòng ngủ, đèn vẫn sáng, Trác Cường và Tô Gia Lương đều vẫn còn ở dưới giường.
“Ôi Đào Nhiên về rồi à, bên ngoài lạnh lắm đúng không?” Trác Cường ngước mắt khỏi màn hình điện thoại, liếc một cái đã thấy Đào Nhiên chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie. “Sao cậu mặc ít vậy?”
“Ít à? Tôi thấy không sao hết á.” Có lẽ ban đầu lúc đi ra ga tàu điện ngầm cậu chạy nhanh, sau đó còn ở trong xe của Kỳ Dư Tiêu, bên trong bật điều hòa ấm áp nên Đào Nhiên không thấy lạnh lắm.
Đào Nhiên để phản bác Trác Cường nói cậu mặc ít, liền vén vạt áo lên cho cậu ta xem: “Tôi mặc áo hoodie có lót nhung mà.”
Tô Gia Lương vừa tắm xong, hơi nước còn đọng lại trên da từ từ bay hơi. Cậu ta lạnh đến run cầm cập cả hàm. Nghe Đào Nhiên nói, càng không thể tin được: “Đã bắt đầu mùa đông rồi mà còn không lạnh à?”
“Chắc là đứa nhỏ này bị lạnh quá nên sinh ảo giác rồi,” Trác Cường phán đoán.
Tô Gia Lương nhắc nhở Đào Nhiên: “Tôi tắm xong rồi, cậu cũng nhanh đi tắm đi, đừng để bị cảm lạnh đấy.”
Biết bạn cùng phòng đều đang quan tâm mình, Đào Nhiên cảm thấy ấm lòng, đáp: “Ừm, được thôi.”
Khi cậu tắm xong đi ra, phòng ngủ đã yên tĩnh hẳn. Trác Cường và Tô Gia Lương đã lên giường, nhưng đèn vẫn sáng.
Kỳ Dư Tiêu cũng đã về. Anh đang ngồi ở chỗ mình xem điện thoại, nghe thấy tiếng Đào Nhiên bước ra, liền hơi ngước mắt lên: “Tắm xong rồi à?”
“Ừm.”
“Uống cái này đi.”
Đào Nhiên nhìn theo ánh mắt anh, thấy trên bàn sách của Kỳ Dư Tiêu có một cái cà mèn. “Cái gì vậy?”
“Canh gừng, để chống lạnh,” Kỳ Dư Tiêu nói. “Nhờ dì giúp việc ở nhà nấu đó.”
Thân hình Đào Nhiên khựng lại. “Cậu vừa nói có việc... là để chuẩn bị cái này cho tôi hả?”
“Ừm.”
Canh gừng còn chưa vào đến dạ dày, nhưng cơ thể Đào Nhiên đã từ từ chảy xuôi một dòng nước ấm. Cậu mím môi cười cười, nói: “Cảm ơn nhé.”
Trong lúc Đào Nhiên uống canh gừng, Kỳ Dư Tiêu vào phòng tắm tắm rửa. Khi anh bước ra, dưới giường đã không còn ai.
Kỳ Dư Tiêu nhích người đi tắt đèn, rồi leo lên giường.
Chỉ cần khẽ nâng mí mắt, anh đã có thể nhìn thấy cảnh tượng trong màn giường.
Một cảnh tượng khiến lồng ngực anh tràn đầy thỏa mãn.
Đào Nhiên đang nằm trên giường của anh, rất ngoan ngoãn mà đợi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com