Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Đào Nhiên mặc bộ đồ ngủ màu xám, chất vải mỏng mềm nhẹ nhàng phác họa dáng người mảnh khảnh của cậu thiếu niên.

Vì vừa tắm nước ấm xong không lâu, mùi hương trên người cậu tỏa ra đậm hơn bình thường vài phần, chậm rãi lan tỏa trong khoảng không nhỏ bé được chiếc màn giường bao bọc.

Kỳ Dư Tiêu bò lên giường, nửa quỳ xoay người, kéo chặt màn giường lại, khiến mùi hương hoa cúc La Mã dịu nhẹ này chỉ có thể giữ lại trong không gian này, không thể bay tán loạn ra ngoài.

Đây là đặc quyền của riêng anh.

Không hiểu sao, ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu Kỳ Dư Tiêu.

Nhưng vô tình cái suy nghĩa này làm trái tim Kỳ Dư Tiêu rung lên vui sướng
Bên cạnh trũng xuống, là Kỳ Dư Tiêu đã nằm xuống.

Đào Nhiên vốn dĩ đang nằm thẳng, sợ Kỳ Dư Tiêu không đủ chỗ, thế nên cậu vội vàng nghiêng người, mặt hướng về phía Kỳ Dư Tiêu.

Hai người đã nằm yên vị. Một lát sau, Đào Nhiên cảm nhận được một cánh tay thuần thục vòng qua eo mình.

Bàn tay rộng lớn, khô nóng của người con trai cách lớp áo ngủ mỏng manh áp vào làn da sau eo cậu, không ngừng truyền đến hơi ấm dễ chịu.

Kỳ Dư Tiêu khẽ siết lại, Đào Nhiên liền theo đà rúc vào lòng anh.

Trên chiếc giường đơn nhỏ, hai người ôm chặt lấy nhau, cảm nhận tiếng tim đập trầm ổn của đối phương.

Hai người bạn cùng phòng khác đã ngủ say. Ký túc xá về đêm rất yên tĩnh, ngay cả tiếng thở nhẹ nhất cũng nghe rõ mồn một. Thế nên, sau khi lên giường, Đào Nhiên và Kỳ Dư Tiêu chỉ ôm nhau.

Cả hai im lặng, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

*

Một tia sáng trắng chói lóa lọt qua khe hở của màn giường trên trần nhà, vừa vặn chiếu thẳng vào mắt Đào Nhiên.

Đôi mày thanh tú của Đào Nhiên hơi nhíu lại, ý thức mơ mơ màng màng dâng lên một chút tỉnh táo.

Ánh sáng trắng nhanh chóng tắt đi, cơn buồn ngủ nặng trĩu lại đè nén sự tỉnh táo, Đào Nhiên dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Ai ngờ giây tiếp theo —— tiếng “Cạch” vang lên, là tiếng cửa ký túc xá bị đóng lại.

Thần kinh Đào Nhiên bỗng nhiên trở nên mẫn cảm, bị tiếng đóng cửa giòn giã đó đánh thức.

Cậu hít thở dồn dập, theo bản năng cử động cơ thể.

Khẽ ngẩng đầu, đập vào mắt là một gương mặt đang say giấc nồng, Đào Nhiên nín thở.

Ngũ quan của chàng trai sắc sảo và góc cạnh, đặc biệt là đôi mắt. Đáy mắt luôn lãnh đạm và sâu thẳm, thường khiến người ta cảm thấy sắc bén và có một khoảng cách. Khi nhắm mắt lại, cái vẻ lạnh lẽo ấy mới vơi đi một chút.

Tầm mắt Đào Nhiên lướt nhanh qua, rồi lại dần ngưng tụ tiêu cự, hàng mi cậu rung động như cánh bướm vài cái, ánh mắt lại dừng lại trên gương mặt người con trai.

Từ ánh mắt, hốc mắt, kéo dài đến sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại ở bờ môi mỏng khẽ mím của Kỳ Dư Tiêu, khóe miệng thẳng tắp, toát lên vài phần lạnh nhạt.

Một ý nghĩ nào đó bị kìm nén trong lòng lại lần nữa hiện lên rõ nét.

Vẻ ngoài và khí chất của Kỳ Dư Tiêu, từ đầu đến chân, thật sự... rất giống Alpha.

Hơn nữa lại còn là loại Alpha ưu tú đứng đầu.

Khi mới tỉnh giấc, ý chí của Đào Nhiên còn mong manh, ý nghĩ này vừa xuất hiện đã ngay lập tức sinh sôi và khuếch tán với tốc độ kinh người, rất nhanh lại một lần nữa càn quét tâm trí cậu.

Đào Nhiên đứng hình, cơ thể không khỏi cứng đờ trong vòng tay ấm áp của chàng trai. Giữa những lần tiếp xúc thân mật, hơi ấm từ đối phương truyền qua da thịt vào cơ thể cậu, khiến máu trong mạch máu cậu sôi sục.

Sức nóng len lỏi lên gương mặt, làn da mỏng manh ửng đỏ. Cái cảm giác tim đập loạn xạ lại quay trở lại. Đào Nhiên bối rối cựa quậy một chút.

Không nhúc nhích thì không sao, vừa nhúc nhích đã đánh thức Kỳ Dư Tiêu ngay.

Chỉ thấy hàng mi anh khẽ động, chậm rãi mở mắt.

Chắc hẳn đêm nay giấc ngủ rất sâu và đầy đủ, nên sự mờ mịt của cơn buồn ngủ trong mắt anh chỉ tồn tại trong chốc lát, rất nhanh tan biến chỉ còn lại một sự tỉnh táo.

Giọng Kỳ Dư Tiêu khàn khàn lười biếng: “Sao lại dậy sớm vậy?”

Đào Nhiên cảm giác não bộ sung huyết, phản ứng chậm chạp lắc đầu: “Không biết.”

Ánh mắt Kỳ Dư Tiêu rơi vào sắc mặt không bình thường của Đào Nhiên, lập tức vươn tay sờ mặt cậu.

Khi lòng bàn tay chạm vào khuôn mặt mềm mại, anh nhíu mày: “Sao mặt nóng thế này?”

“Sốt à?” Anh di chuyển tay lên trán Đào Nhiên.

Đào Nhiên ồm ồm trả lời: “Không có...”

“Chắc, chắc là...” Môi cậu mím chặt lại, lí nhí thì thầm, do dự mãi không nói ra lời, cuối cùng âm cuối tan biến vào không khí.

Tay Kỳ Dư Tiêu vẫn ôm ngang eo Đào Nhiên. Sau một lúc lâu im lặng, anh hỏi: “Cậu không thoải mái hay sao?”

Đào Nhiên: “...”

“Cũng, cũng không phải,” Đào Nhiên nói.

Thật ra, đa số thời gian cậu đều cảm thấy rất thoải mái, đặc biệt vì Đào Nhiên sợ lạnh, một người có cơ thể cường tráng và hơi ấm như Kỳ Dư Tiêu có sức hút tự nhiên đối với cậu.

“Vậy là gì?” Kỳ Dư Tiêu hỏi.

Nói rồi, dù là cố ý hay vô tình, Đào Nhiên chỉ cảm thấy cánh tay ôm ngang eo cậu lại siết chặt thêm vài phần.

Cơ thể hai người kề sát nhau, không khí xung quanh dường như nóng lên mấy độ. Đào Nhiên có chút phản kháng đẩy nhẹ vào ngực anh, rồi cân nhắc mở lời: “...Chỉ là cậu ôm chặt quá, hơi nóng, tôi muốn đổ mồ hôi luôn rồi.”

Kỳ Dư Tiêu khẽ nhướng giọng ở cuối câu: “Đổ mồ hôi ư?”

Đào Nhiên vừa định trả lời thì giây tiếp theo, cậu cảm thấy vạt áo ngủ của mình bị nhẹ nhàng vén lên. Sau đó, một hơi ấm nóng rực ập xuống vùng da thắt lưng, cứ như bị đánh dấu vậy.

Có lẽ do tập gym quanh năm, lòng bàn tay Kỳ Dư Tiêu có một lớp chai mỏng. Anh không chút kẽ hở áp chặt vào làn da trắng nõn sau lưng Đào Nhiên, từ từ miết và xoa nhẹ.

Cảm giác tê dại như có dòng điện chạy dọc sống lưng khiến cơ thể Đào Nhiên không khỏi rùng mình.

Vùng eo dưới lòng bàn tay thật sự mềm mại. Kỳ Dư Tiêu không kìm được mà xoa nhẹ thêm vài cái, rồi buồn bã nói: “Hình như đâu có đổ mồ hôi.”

Đào Nhiên: “...?”

Tại sao anh lại cứ sờ eo cậu như vậy? Đào Nhiên vừa mơ hồ vừa ngượng ngùng, cảm giác mặt mình nóng bừng như có thể làm bỏng chết người. “Nhưng mà... sắp đổ rồi.”

Tim đập dồn dập, Đào Nhiên bàng hoàng dùng sức đẩy Kỳ Dư Tiêu, cuối cùng hai người cũng tách ra một khoảng cách.

Tranh thủ lúc Kỳ Dư Tiêu chưa kịp phản ứng, Đào Nhiên nhanh nhẹn xoay người 360 độ trên chiếc giường chật hẹp, mặt úp vào tường, chỉ để lại cái gáy đen bóng, tròn vo cho Kỳ Dư Tiêu.

Đào Nhiên áp mặt vào tường, bức tường lạnh lẽo giúp gương mặt đang nóng bừng hạ nhiệt một chút, nhưng trái tim vẫn đập cuồn cuộn mãnh liệt.

Bỗng nhiên, bụng dưới nóng lên, đôi bàn tay hơi thô ráp và khô nóng đó lại sờ soạng tới.

Đầu ngón tay khẽ ấn xuống, vùng bụng phẳng lì liền lún xuống mấy lỗ. Lớp thịt mềm mại đó mỏng đến lạ. Kỳ Dư Tiêu bất mãn khẽ “chậc” một tiếng, nói: “Gầy quá.”

Đào Nhiên bị lời nói đó phân tán sự chú ý, liền theo lời anh hỏi: “Thật sao?”

“Ừm,” Hổ khẩu của Kỳ Dư Tiêu siết chặt eo Đào Nhiên rồi nhéo nhẹ: “Cảm giác gầy hơn so với lúc kiểm tra thể lực.”

“Chắc không có đâu,” Đào Nhiên khẽ động hàng mi, quay đầu nhìn Kỳ Dư Tiêu: “Dạo này lượng cơm của tôi ăn cũng đâu có thay đổi.”

Giọng Kỳ Dư Tiêu không mặn không nhạt: “Cậu mỗi ngày đi làm thêm, đi đi lại lại bôn ba như vậy, đương nhiên sẽ gầy đi rồi.”

“À, ra là vậy...” Đào Nhiên bừng tỉnh.

Không khí yên tĩnh bao trùm một lúc lâu.

Rất lâu sau, Kỳ Dư Tiêu đột nhiên khẽ khàng lên tiếng hỏi: “Về sau cậu định cứ đi làm mãi à?”

Vì Đào Nhiên đã né tránh rất rõ ràng, hai người vẫn luôn không nói gì nhiều về chủ đề này. Tuy nhiên, bây giờ câu hỏi này cậu vẫn có thể trả lời được.

“Không phải,” Đào Nhiên khẽ cắn môi dưới, thẳng thắn đáp: “Chỉ hơn mười ngày nữa là kết thúc rồi.”

“Ừm,” Giọng Kỳ Dư Tiêu không rõ cảm xúc.

Đào Nhiên xoay mặt qua lại áp vào tường, cảm thấy hơi nóng đã biến mất. Thế là cậu xoay người lại một chút nhìn anh: “Chúng ta có phải nên dậy không?”

Kỳ Dư Tiêu nâng mí mắt, nhìn cậu: “Sáng nay không có tiết mà?”

“Đúng là không có...”

Lưng cậu ấm áp, đột nhiên lại rơi vào vòng ôm quen thuộc, Kỳ Dư Tiêu chủ động ôm sát lại.

“Vậy ôm thêm lát nữa đi,” Anh vùi trán vào mái tóc mềm mại của Đào Nhiên, mũi cọ vào làn da cổ tinh tế, non mềm sau gáy cậu, cọ cọ rất thân mật. Hơi thở quanh cậu mang một mùi hương ngày càng nồng đậm. Anh thỏa mãn lặp lại: “Tôi muốn ngửi thêm lát nữa.”

Vùng cổ gáy yếu ớt truyền đến một cảm giác nhột nhột, vai Đào Nhiên khẽ run rẩy. Cậu ngây ngốc, mắt lộ vẻ hoang mang, nhỏ giọng nói: “...Nhưng không phải cậu đã tỉnh rồi sao?”

Theo lý thuyết, Kỳ Dư Tiêu chỉ cần pheromone của cậu khi muốn đi vào giấc ngủ thôi, sao ngay cả buổi sáng sớm vừa tỉnh dậy cũng...

“Nhưng mà thơm thật ấy.”

Chóp mũi Kỳ Dư Tiêu nhẹ nhàng cọ qua vùng da mẫn cảm đó, khẽ thở dài: “Dù không bị mất ngủ, tôi vẫn thích.”

Trái tim Đào Nhiên lỡ mất một nhịp.

Gương mặt vừa mới tốn không ít công sức để hạ nhiệt độ lại lần nữa trở nên nóng bỏng, kéo theo cả vùng cổ và xương quai xanh cũng ửng đỏ.

Sắc mặt cậu hoảng hốt, không thể tin được mà chớp mắt.

Cậu vẫn luôn cho rằng Kỳ Dư Tiêu không muốn xa rời pheromone của mình là vì nó có thể giúp anh thoát khỏi chứng rối loạn giấc ngủ.

Giống như người bệnh cần dựa vào thuốc men vậy.

Vậy nên thật ra là dù không mất ngủ, anh vẫn cảm thấy pheromone của cậu rất dễ chịu, rất thích sao?

— “Dù không bị mất ngủ, tôi vẫn thích.”

Trong đầu lại vọng lại câu nói vừa rồi của Kỳ Dư Tiêu. Tinh thần Đào Nhiên hoảng loạn, trong một mớ hỗn độn theo bản năng muốn nắm lấy điều gì đó, nhưng lại bàng hoàng, vô định muốn tránh né.

Bỗng nhiên, vùng cổ sau gáy yếu ớt ẩn dưới cổ áo bị một lòng bàn tay ấm áp chống đỡ, rồi khẽ dùng lực xoa ấn xuống.

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, Đào Nhiên hoàn toàn không chuẩn bị trước.

Tuyến thể non mềm, gầy yếu đột nhiên bị một lực trầm trọng tác động. Các yếu tố mẫn cảm trên da bị nghiền nát không chút thương tiếc, một luồng điện sảng khoái truyền thẳng lên não.

Trước mắt Đào Nhiên hiện lên ánh sáng trắng, vòng eo mảnh khảnh đột nhiên căng cứng, chóp mũi tức thì lấm tấm mồ hôi nóng.

Nhiệt lượng trên mặt di chuyển, tạm dừng lại trên cơ thể.

Có vẻ như một thứ gì đó đang được truyền vào tinh thần, từng chút một đang thức tỉnh.

Nhưng Đào Nhiên đã không thể chú ý được nữa, tâm trí cậu bị luồng điện mạnh mẽ kia cướp đi, ánh mắt trở nên tan rã, chỉ còn bản năng hé môi, khẽ thở hổn hển. Bên tai truyền đến giọng Kỳ Dư Tiêu:

“Chỗ này của cậu đột nhiên nóng lên rồi.”

Kỳ Dư Tiêu trầm giọng hỏi, cảm nhận được chỗ đó của Đào Nhiên nóng hơn những chỗ khác, nghi hoặc hơi nâng người dậy: “Cậu sao vậy?”

Quét một lượt cơ thể Đào Nhiên đang cuộn tròn, ánh mắt Kỳ Dư Tiêu vô tình dừng lại ở chỗ quần áo giữa hai chân cậu như bóng bay đang căng phồng.

Cơ thể anh cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei